Điều ước dưới sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành cho Ashiya___

————————————————

Vào ngày 23/12 trước ngày Giáng sinh

Ở cô nhi viện, một cậu bé tên Air mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhưng cậu không vì thế mà nản lòng vì đã có những người bạn luôn kề bên cậu mà.

Một ngày, cậu theo phong trào hưởng ứng từ năm người bạn kia là viết mong ước của mình gửi tới cho ông già Noel.

Api: Tớ mong muốn được làm lính cứu hỏa sau này!!

Petir: Cậu toàn chơi với lửa thì dập lửa kiểu gì.

Cahaya tiếp lời: Thì cậu ấy đi đốt nhà người ta rồi người ta gọi cậu ta tới dập cháy.

Daun: Woa, hay thật đó. Tớ thì chỉ muốn cây Thông Giáng sinh và xung quanh chậu là những loài cây hiếm có nhất trên thế giới nữa kìa. Ba cậu ước gì thế ?

Tanah: Tớ mong các cậu hay ngoan ngoãn và đừng phá hoại nữa....

Api: Yên tâm, bọn tớ thích thế tại cậu là mama của tụi này

Cahaya: Tớ ước có cái điện thoại đời mới nhất mà trái đất chưa phát minh ra

Petir: Tớ thì muốn sách, một cuốn sách hay nhất mọi thời đại do chính tay ông già Noel viết

Cahaya: Ước vậy rồi ai chơi lại!

Petir: Cậu cũng có kém gì tớ đâu!!

Tanah: ôi, các cậu thật là....À mà Air cậu ước gì thế?

...

Tanah: Air??

...

Daun: Air! tỉnh dậy!! hồn quay về xác. Khắc nhập, khắc nhập...

Air: À, tớ xin lỗi...Hehe

Cahaya: Cậu sao thế ??

Air: không có gì đâu mà...

Cuộc trò truyện diễn ra cho đến khi trời tối hẳn, đợi mọi người ngủ. Cậu ra ban công đứng đó ngắm sao, chợt thấy một ngôi sao băng

Cậu bé nhớ mọi người hay nói rằng "nếu ước dưới sao băng thì điều ước sẽ thành hiện thực"

Cậu ước "Cháu muốn được gặp ông."

Một tia sáng loé lên trước mặt cậu

???: được thôi

Air: Ai thế??

???: Ta là tinh linh tuyết theo nhiệm vụ của ông già Noel đến đây, tên Angin, nhưng đừng gọi là ông già, ta còn trẻ nhé!!!!

Air: thật ạ....nhưng cháu chưa nói gì mà...

Angin: Ờ thì.... Vậy em muốn gặp ông già Noel?

Air: không, đổi ý rồi, em muốn biến anh thành của riêng, và trên hết là thành vợ anh cơ. À mà sao anh trẻ thế, đẹp trai thế, da như tuyết lại giống con gái nữa mà người ta gọi là ô—

Cậu bịt miệng mình lại vì cậu nhận ra anh không phải ông già Noel. Nhưng anh lại bế cậu lên, hôn lên đôi má của cậu khiến cậu ngây thơ chưa hiểu gì

Angin: cấm em nói ta là ông già. Và nếu em muốn thì một ngày nào đó, ta sẽ lại đến tìm em.

Nói xong, đặt cậu xuống và anh liền biến mất.

—————————-17 năm sau———————

Vẫn là khung cảnh đó, nhưng giờ cậu đã có nhà riêng rồi. Đứng ngoài ban công, vãn là điều ước đó dưới bầu trời sao băng, Angin xuất hiện.

Cậu liền nắm lấy bàn tay anh mà kéo xuống lôi lên giường với tư thế ám muội...

Angin: này, em làm gì!!

Air: thì làm tình

Angin: chẳng phải em muốn làm vợ!?

Air: vậy anh muốn nằm trên ?

Angin: đương nhiên, anh làm chồng em mà

Cậu lật anh lên trên...

Angin: Khoan đã... em làm g-.....ah...hah....đau...

Air: Tôi cho em nằm trên, nhưng tôi phải nằm trong.

Và sau đó


....


....




....




Không còn sau đó nữa
Hết rồi (๑>◡<๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boboiboy