[30/7/2023] Outside

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Rầm...Rầm...Rầm...)

|THẢ TA RA, LŨ KHỐN KHIẾP!!!|_ Mindbot liên tục dùng cơ thể đâm sầm vào cái lồng kính nhỏ đang nhốt nó. Đôi mắt nửa hình tròn nằm xéo, cảm giác như khuôn mặt nó có chút đỏ.

"Cậu bình tĩnh lại đi, Mindbot!"_ BoBoiBoy có chút lo lắng.

|Đừng có gọi cái tên đó!|_ Mindbot quát

BoBoiBoy bất giác lùi lại với Ochobot.

Sao Mindbot lại tức giận quá vậy? Đúng là ai cũng khó chịu khi bị nhốt như vậy, chỉ là cảm giác như cậu ấy tức giận vì một nguyên nhân khác. Lẫn trong đó còn có chút sự run rẩy của sợ hãi. Nó rất nhỏ gần như không thể nhận ra rằng cách di chuyển của Mindbot không bình thường.

Gopal thì thầm với Fang _"Sao không tắt nó luôn đi, khởi động lại làm gì vậy?"

Fang trả lời nhỏ _"Là đô đốc muốn nói chuyện với nó!"

"Sao không lấy dây cột nó lại? Để nó đâm vào cái lồng thế này nguy hiểm quá."_ Ying hỏi

"Đây là lồng cách sóng điện từ. Mindbot có thể phát ra sóng điều khiển máy móc, nhớ không?"_ Fang giải thích

"Ồ!"

"À mà nè! Nếu chắc trốn được thì hẳn trốn ha! Gì mới mới ra tới cửa đã thấy nằm xỉu ở đó rồi. Hihi!"_ Gopal lại gần Mindbot nói

Nó có chút đỏ mặt _|Im đi! Muốn chết hả?!|_ nó nhe hàm răng sắt nhọn đâm mạnh vào lồng.

Tiếng rầm rầm vang lên không ngừng. Cái lồng vẫn bóng loáng, Mindbot cũng nguyên vẹn không một vết nứt.

"Nếu cậu ngoan ngoãn một chút, trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ thả cậu ra."_ Đô đốc Tarung bước tới

|Ngoan ngoãn!? Muốn ta ngoan ngoãn sao? Thà rằng các ngươi giết ta đi thì còn đáng tin hơn đó! Hay là đập nát cái hộp sọ của ta đi này!|

"Chúng tôi là tổ chức bảo vệ quả cầu năng lượng, chứ không phải hải tặc không gian!"

|Khác đéo gì?|

...Cái thái độ này...

Nhìn qua đô đốc thì ông cứ như đang cố kìm chế quả bom trong người mình, không cho nó phát nổ. Không ngờ cũng có lúc nhìn ông ấy giống như trong trạng thái lành dù đang ở giờ làm việc. Tuy gương mặt đang cố giữ cho không biến sắc, nhưng như thế hình như trông còn đang sợ hơn.

Gopal đang sợ run cả người núp sau Fang. Hai cô gái Yaya và Ying cũng đứng sát nhau cho có chút cảm giác an toàn.

"Trời ơi, muốn chết hay sao mà chọc giận đô đốc vậy?!"_ Gopal hét trong lòng

"Chúng tôi còn chưa làm gì cậu, sao cậu lại nghĩ chúng tôi như thế?"_ Fang hỏi

"Đúng vậy! Mấy đứa nhóc kia còn cứu cậu khỏi đám hải tặc đó nữa đấy!"_ Kokoci tiếp lời

|Tôi có nhờ mấy người cứu sao?|

"Hả?"_ Tất cả bất ngờ.

"Không phải cậu đã phát tín hiệu S.O.S sao?"_ Kokoci hỏi

Vẻ mặt khó hiểu _|Tín hiệu gì? S.O.S là cái vẹo gì? Tôi phát cái gì cơ?|

.

"Khoan, sao chứ?"_ Kokoci ngơ ngác

"Là một cái bẫy!"_ Đô đốc kết luận

.

Họ bất ngờ nhưng cũng không hẳn là quá bất ngờ.

"Biết ngay là bẫy mà, huhu!"_ Gopal ôm đầu

"Chúng cố tình để chúng ta cứu Mindbot, tại sao?"_ Ying không hiểu

"Mấy cậu thử nhớ lại lúc đó xem chuyện gì đã xảy ra?"_ Yaya nói

Mọi người nhìn nhau nhớ lại.

Họ dễ dàng thâm nhập và lấy được Mindbot, khi chạy trốn thì gặp phải lũ thú máy, thuyền viên gần như chỉ có mấy người. Tại sao một quan trọng như cất giấu quả cầu năng lượng mà chỉ có vài người canh gác? Như thể không quan tâm nếu có mất gì vậy! Không thể nào một băng hải tặc hùng mạnh vậy mà chỉ có vài thuyền viên. Chỉ có thể là chúng cố tình làm thế!

Còn một sự kiện đặt biệt xảy ra lúc đó. BoBoiBoy bị mất kiểm soát!

Mọi người nhìn qua cậu. BoBoiBoy giật mình khi bị nhìn chằm chằm.

Sự kiện này có thể coi là ngẫu nhiên không?

Sau trận chiến đó, Boboiboy đã có một điểm yếu, cậu ấy sẽ ngất nếu như nghe âm thanh tần số cao như tiếng kim loại va chạm cực lớn.

Nếu hôm đó không phải nhóm họ đến thì có gì thay đổi không?

Có lẽ là không vì những con thú máy kia không quá mạnh, chúng chỉ được mỗi số lượng cực kì nhiều. Nếu như Boboiboy không mất kiểm soát có lẽ họ cũng không quá khó để thoát ra.

Mindbot lại không bị cài bất kỳ thiết bị định vị nào. Chúng thật sự để nó cho họ sao?

Không thể tin được!

Chắc chắn có gì đó sai! Chắc chắn có gì đó họ đã bỏ qua! Chắc chắn chúng có âm mưu gì đó!

Thái độ của Mindbot rất kỳ lạ và cũng rất đặc biệt. Nó rất mạnh mẽ, ý chí rất mạnh mẽ. Không như Emotibot, Mindbot phẫn nộ chứ không sợ hãi. Thật mừng khi nó chỉ có thể điều khiển được máy móc!

Nhưng có thật chỉ có vậy thôi sao?

Sức mạnh tâm trí chỉ có thế thôi sao?

Nếu như nó cố tình giấu sức mạnh thật sự của nó thì sao?

Nếu như bọn hải tặc đang điều khiển nó thì sao? Chúng có năng lực của Mindbot, mà Mindbot cũng là robot.

Quả nhiên là nên tắt nó đi thôi!

"Trả lời câu hỏi của tôi. Tên thuyền trưởng của băng hải tặc Bodoh có sức mạnh gì?"_ Đô đốc uy nghiêm nói

|Mấy người không biết à? Làm cách nào mà mấy người cứu được tôi vậy?|

"Bọn tôi không có gặp phải hắn!"_ Fang đáp lại

|Ồ! Quả nhiên là tôi hết giá trị lợi dụng rồi. Vứt như rác luôn ha! Hừm... sức mạnh à... Nói sao đây nhỉ? Ừ thì tôi cũng chưa từng thấy hắn chiến đấu bao giờ.|_ mắt nó đảo qua chỗ khác

?!

"Hả? Vậy làm sao hắn bắt được cậu?"_ Gopal hỏi

|Ừ thì... có bắt gì đâu. Hắn tìm thấy tôi rồi tôi trao sức mạnh cho hắn thôi!|_ xoay nghiêng người, hai sợi dây điện của nó chạm đầu vào nhau, xoay xoay

"Sao cậu lại cho sức mạnh một cách tùy tiện như thế!?"_ Kokoci quát

|Sao tôi biết!? Không phải quả cầu năng lượng nào cũng trao sức mạnh cho người đầu tiên kích hoạt nó à?!|_ nó tức giận đáp

Ochobot chột dạ _|Đúng là có...|

Lần đầu tiên gặp BoBoiBoy, cậu đã lập tức trao sức mạnh vì nghĩ cậu ấy là người đã kích hoạt mình.

Đô đốc xoa đầu _"Thôi đủ rồi!... Tiếp theo thì sao? Sau khi cậu trao sức mạnh."

|Ờ... Sau đó thì tôi bị nhốt trong căn phòng đó mãi. Cơ thể thì chẳng cử động được vì thiếu năng lượng. Ba cái S.O.S gì đó là tôi không có biết gì đâu nha! Quãng thời gian đó tôi còn chẳng thấy được gì mà!|

"Vậy năng lực của hắn là năng lực của cậu là điều khiển máy móc đúng không? Có tạo được sương mù không?"

|Không biết!|_ vẻ mặt không quan tâm

Cái con robot này trả lời như thể chẳng coi ai ra gì vậy!

Đây mà là thái độ đối với những người đã cứu mình sao?

Nó nói nó hận vì bị cướp sức mạnh mà nhìn nó giống như cố ý cho đi rồi vui vẻ vì điều đó hơn đấy!

Lẽ ra không nên cứu nó! Suy nghĩ đó chợt thoáng qua trong đầu họ.

Ôi trời, mình không nên có suy nghĩ ấy! Dù bây giờ rất muốn ném nó ra ngoài không gian, nhưng phải bình tĩnh, họ là những người bảo vệ quả cầu năng lượng mà.

Tuy không muốn nói những quả cầu năng lượng khác quá yếu đuối, nhưng không phải ai cũng như thế. Mindbot mạnh mẽ, đó là một điều đáng ngưỡng mộ.

Có lẽ do họ chưa mang đến cho Mindbot cảm giác an toàn nên nó mới cáu gắt như thế. Nếu họ có thể khiến Mindbot cảm thấy an toàn khi ở đây, chắc nó sẽ mở lòng và thân thiện với họ hơn?

Đột nhiên có âm thanh tít tít. Ai đó vừa mới liên lạc với Đô đốc. Ông ấn nút nghe rồi nói.

"Hiểu rồi, tôi tới ngày. Ở đây ta giao lại cho mấy cô cậu. Ta có việc quan trọng phải làm. Đi thôi Kokoci!"

"Rõ thưa Đô đốc!"

Đô đốc Tarung và Chỉ huy Kokoci rời đi. Cả nhóm có vẻ đã hiểu ý của Đô đốc khi bảo họ ở lại. BoBoiBoy tiến lên, lại gần Mindbot. Cậu nhẹ nhàng nói.

"Bọn tớ sẽ không làm gì cậu đâu. Tớ thề đấy!"

|Với ai? Thề không có gà mới tin!|

"Tớ thề với trời! Tớ mà làm hại cậu, tớ sẽ bị té dập mặt."

"Tớ cũng thề!"_ Yaya và Ying lần lượt nói

"Sao chọn cái gì nghe đau quá vậy?"_ Gopal e ngại

"Tại sao chúng ta phải làm những việc này?"_ Fang hỏi

"Hai cậu!"_ hai cô gái tức giận

Hai tên kia sợ hãi _"Được rồi! Được rồi! Bọn tớ thề mà!"

'Trẻ con!' _Mindbot nghĩ

|Thề thốt chi cho mệt mỏi vậy? Muốn gì nói đại đi.|

"Tụi tớ có muốn gì đâu chứ!"

|Vậy sao! Được thôi, nếu không có gì thì ta sẽ đi ngủ!|

"Hả? Khoan!"_ BoBoiBoy hoảng hốt

"Không phải cậu ngủ sáng giờ rồi sao?"_ Gopal nói

Nãy giờ quậy dữ lắm mà, sao Đô đốc mới rời đi thì lại đi ngủ?

|Ờ thì, sạc pin với ngủ là hai chuyện khác nhau... thế đó! Mà không phải mấy nhóc nên đi ngủ rồi sao? Trẻ con thức khuya là không cao lên được đâu đó!|_ nó làm mặt nham hiểm

"Tụi này có phải con nít 8-9 tuổi đâu!"_ Fang nói

"Cách nói chuyện của cậu kì lạ thật đó!"_ Yaya thấy lạ

"Đúng thật!"_ Ying với Ochobot đồng tình

Mindbot to mắt giật mình. Nó cảnh giác.

"Sao lại lạ? Tớ có thấy lạ gì đâu."_ Gopal nói

"Tớ cũng thấy có gì đó hơi kỳ kỳ."_ Fang đáp

"Cả cậu nữa sao?"

Ying giải thích _"Nói sao nhỉ? Cái kiểu nói một tiếng 'trẻ con', hai tiếng 'nhóc con', nghe cứ như... hưm... sao nhỉ?"_ cô nghiêng đầu nghĩ, (táp) đập tay _"A! Là một ông chú trung niên!"

.

|Nói ai là trung niên đó hả?!|_ Mindbot tức giận quát _|Tôi vẫn còn trẻ lắm đó! Mới có hai m...|

Hai m?

|Hai... Hai trăm tuổi thôi!|

"Hai trăm là già đúng rồi còn gì?"_ Gopal nói

"Ochobot, cậu bao nhiêu tuổi vậy?"_ Ying hỏi

|Tớ không biết. Tớ chưa bao giờ tính hết. Tớ có nhớ mình được tạo ra khi nào đâu, mà tính từ lúc được kích hoạt thì lại không đúng lắm!|

"Vậy làm sao mà cậu biết được cậu hai trăm tuổi vậy, Mindbot?"_ Yaya hỏi

Mindbot nói lắp _|C-Chuyện đó... thì đếm thôi! Ta nhớ mình được tạo ra khi nào... vậy đó! Ta mệt rồi, không nói nữa! Đi ngủ đây!|_ nói rồi màn hình mặt nó tắt đi.

"Đợt đã, Mindbot!"_ họ gọi

Quả cầu hạ xuống đáy lồng, không phản ứng.

"Ngủ mất rồi!"

"Thôi kệ đi, dù có không ngủ thì nó cũng có chịu nói chuyện đàng hoàng đâu. Thái độ khó chịu bực mình."_ Gopal nói

|Coi kìa, Gopal.|_ Ochobot

"Tớ đi ngủ luôn đây. Về phòng thôi Boboiboy!"

"Nhưng mà..."_ Boboiboy nhìn qua nhưng người khác

Họ nhìn nhau nói _"Cậu cứ về nghỉ đi, Boboiboy. Dù sao cậu cũng chưa khỏe hẳn đâu, còn bị Mindbot tấn công nữa. Mọi chuyện cứ để mai rồi tính."

Nhìn lại Mindbot đang tắt, Boboiboy chỉ đành ngậm ngùi rời đi. Những người còn lại không việc gì làm nên cũng rời đi theo.

.

.

.

(Rè... tít)

.

'Sao im lặng quá vậy?'

.

'Ai đó?'

.

'Thôi tiêu rồi!'

.

Hai sợi dây nhỏ liên tục cào vào chiếc lồng kính. Vẫn không có tác dụng, nó lại đập mình vào lồng. (Ầm... Ầm...)

.

.

.

.

.

"Lo lắng cho quả cầu năng lượng đó à?"_ Beliung trong mơ nói

"Tớ thấy cậu ấy tội nghiệp quá!"

"Tội nghiệp gì chứ? Tính nết khó ưa thế cơ mà!"_ cậu ta để hai tay gối đầu, chân bắt chéo, nằm lơ lửng trên không trung

"Cậu ấy chỉ cáu gắt một chút thôi mà. Dù sao thì cũng bị bọn hải tặc cướp mất sức mạnh nên cậu ấy mới vậy thôi."_ ánh mắt BoBoiBoy đầy sự thương xót

"Đúng rồi ha! Quả cầu năng lượng luôn luôn đáng thương vì lúc nào bị tụi hải tặc không gian truy đuổi mà!"

"Sao cậu nói nghe mỉa mai quá vậy?"_ Boboiboy khó chịu

"Thì không phải sao? Cậu đang đối xử quá tốt với mấy quả cầu năng lượng rồi đó! Dù chúng có giống với Ochobot đi nữa nhưng không phải đứa nào cũng tốt vậy đâu!"

"Sao cậu chắc chắn vậy?"

"Sao không chắc chắn chứ? Tôi là một nguyên tố đã sống qua hàng vạn năm mà! Tôi thấy nhiều lắm. Muốn xem không? Ký ức của quả cầu đó."

"Gì chứ? Cậu có thể xem được sao?"_ Boboiboy ngạc nhiên

Beliung phủi tay _"Không không! Voltra có thể xem được đó! Cậu ấy là điện mà, xâm nhập vào ký ức robot cũng dễ thôi!"

"Thật vậy sao? Thế cậu ấy đâu?"_ Boboiboy tò mò

"Ừ, đâu rồi nhỉ?"

(Rầm). . . "Trời ạ!"

"Không sao! Không sao! Tìm xung quanh đây chắc sẽ thấy thôi! Chắc chắn cậu ấy ở đâu đó quanh đây thôi."

"Nhưng đây là trong giấc mơ, vừa tối mà còn vừa rộng nữa đó."

"A, phải ha..."

...

"Tìm tôi có chuyện gì?"_ giọng của Boboiboy nhưng không phải Boboiboy lẫn Beliung

"Ai đó?"_ Boboiboy quay sang

"A, là Voltra đó!"_ Beliung mừng rỡ

Từ trong bóng tối, ánh sáng đỏ chói lòa, bóng hình một người con trai bước tới. Đây là Voltra sao? Trang phục với chủ đạo màu đen cùng nhiều đường nét neon đỏ, có áo khoác với mũ trùm đầu. Mái tóc bị che đi nhưng vẫn thấy cậu ta đeo một chiếc mặt nạ và có hai cái sừng đỏ nhọn. Đó là điểm đặc biệt chú ý cùng với đôi guốc cao năm phân kia.

'Khắp người cậu ấy toàn là giáp!'_ Boboiboy cảm thán

Cậu trai đó gỡ mũ trùm đầu xuống để lộ mái tóc vuốt ngược đỏ rực của cậu, đồng thời cũng tháo mặt nạ ra _"Nói đi, hai người cần gì?"

Ư, mặt cậu ta nhìn dữ tợn y như hình dạng Halilintar luôn! Có khi còn hơn.

"Nào nào, chỉ là một việc cực nhẹ nhàng và đơn giản thôi."_ Beliung xoa tay, cười nói

"Lại xem trộm ký ức người khác à?"_ Voltra khoanh tay nói

Lại? Xem trộm?

"A ha! Đừng gọi là 'xem trộm' vậy chứ. Lần này là chủ nhân của chúng ta muốn xem mà!"

"Vậy sao?"_ cậu liếc qua làm Boboiboy rùng mình

"H-Hay là khỏi đi..."_ Boboiboy cảm thấy hơi sợ

"Được thôi. Xích qua một bên!"

Beliung kéo Boboiboy lại để trống chỗ cho Voltra. Cậu ta chập hai tay vào nhau, tay phải nắm, tay trái mở. Từ lòng bàn tay, ánh sáng đỏ lóe lên (roẹt), cậu rút ra một thanh đao nhìn giống tia sét. Cậu đặt đầu mũi đao xuống mặt nước mà họ đang đứng, rồi nhắm mắt lại.

"Voltra đang làm gì vậy?"_ Boboiboy hỏi nhỏ Beliung

"Cậu ấy đang tìm mục tiêu đó! Mindbot đâu có ở gần chúng ta đâu."_ Beliung cũng nói nhỏ

"Nhưng chúng ta chưa nói cho cậu ấy biết là cần tìm Mindbot mà!"

"Không sao đâu, cậu ấy biết mà!"

"Làm cách nào...?"

"Thấy rồi!"_ Voltra nói

Cậu ấy tìm được thật sao?!

Voltra vung thanh đao lên, chém xoẹt một cái, luồng điện bùng nổ, không gian nơi đó liền tách ra tạo thành một cánh cổng.

"Hoan hô! Thành công rồi!"_ Beliung vỗ tay

Boboiboy tò mò nhìn. Cậu không chắc là mình có nên vô đó không. Nhìn thì tò mò nhưng lại có cảm giác không an lành.

Đột nhiên, Beliung đẩy cậu về phía đó.

"Nhanh nào, đi thôi!"

"Trước khi vào, để tôi cảnh báo trước."_ Voltra cất tiếng

"Gì cơ?"

"Xâm nhập vào tâm trí của người khác là cậu đang liên kết với người đó. Nên toàn bộ cảm giác, cảm xúc của người đó, cậu đều sẽ cảm nhận được hết. Đừng có động vào mấy cái kí ức không hay đấy!"_ cậu ta trừng mắt

"Sao cậu nói nghe ghê vậy..."_ Boboiboy sợ rồi

"Không sao không sao đâu mà! Trải nghiệm vui nhé chủ nhân!"_ Beliung tiếp tục đẩy

"Khoan đã, cậu không đi với tớ sao? Chờ..."_ Boboiboy đã rơi vào cổng

.

"Hehehe..."

"Vui ghê nhỉ?"

"Vui chứ còn gì nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro