[23/2/2023] Mindbot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tapops hiện đang hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Ngay khi nghe Ochobot báo cáo rằng Boboiboy đã biến mất, chỉ huy Kokoci đã rất sốc. Lúc đó, ông vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng sau khi Ochobot kể rõ chuyện gì đã xảy ra, ông đã đưa ra kết luận rằng băng hải tặc Bodoh đã quay lại trả thù. Tuy không thể chắc chắn nhưng chỉ có thể là bọn chúng mới làm được như vậy. Chúng đã lợi dụng di chứng của quả lựu đạn đó để lại để ra tay, chỉ có chúng mới có thể biết vì đồng bọn của chúng cũng bị giống Boboiboy.

Dù không rõ chúng đã xâm nhập như thế nào, trước mắt, an ninh trạm Tempur-A đã thắt chặt hơn bao giờ hết. Nhiều đặc vụ cùng với nhóm bạn của Boboiboy nhanh chóng chia ra tìm kiếm cậu bé. Tin hiệu phát ra từ đồng hồ của Boboiboy báo rằng cậu vẫn còn trong trạm, nhưng không rõ vì lí do gì nó không thể hiện chính xác vị trí cậu ở đâu.

Những gì họ có thể làm hiện tại là chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.



Trong một căn phòng nào đó ở đâu đó trên trạm Tempur-A...

|Thật tình, chơi cái gì cũng ngu! Chỉ có chơi ngu là giỏi!|_Một vật thể bay liên tục chửi rủa trong khi bay qua bay lại trên "chiến lợi phẩm" nó bắt được tối nay_|Nhìn xem mày đã làm cái đ*o gì kìa! Giờ ra còn không được mà ở lại cũng không xong!! Đm, mình đã làm cái quái gì vậy?! Ai mà ngờ được cậu ta lại ngất chứ! Rõ ràng cái âm thanh đó chỉ có thể khiến tụi nó phân tâm thôi mà! Hay do mình kéo cậu ta mạnh quá? Ngu ơi là ngu!! Cậu dậy dùm tui cái điiii! Cậu không dậy là tui đập vào đầu cậu đó! Cơ thể này cứng lắm, tui không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu nha! Nhưng mà lỡ cậu ta thăng thiên luôn thì sao? Rồi định có thêm cái tội giết người à? Nếu chích điện thì cậu ta có tỉnh lại không? Nhưng không phải người thường chích điện để người khác ngất xỉu hay sao! Á thần ơi, mình còn không có tóc để vò nữa! Cậu tỉnh lại nhanh lên đi chứ!!|_Hai sợi dây điện từ người nó quấn quanh nách cậu bé lắc dữ dội

Bị lắc liên tục, Boboiboy mở mắt. Đầu thì đau, cả người thì nhức nhối cứ như mới vừa té cầu thang, đã vậy không gian xung quanh còn quay mòng mòng. Boboiboy ngồi bật dậy, bò tìm chỗ nôn_"Ọe!"

|Iu...!|_May là thả ra kịp, suýt thì nó bị nôn trúng rồi. Nó bay lại vỗ nhẹ lưng cậu nhóc như người ta hay làm... chắc vậy, nó nghĩ thế. Mà hình như cái sợi dây điện mà nó coi là tay ấy có lẽ không tác dụng gì cho lắm nên, có khi còn khó chịu hơn nên thôi nó dừng lại_|Thấy đỡ hơn chưa? Có thấy khó chịu gì nữa không?|

"K-Không sao... Chỉ là không hiểu sao cái giường này cứng quá vậy?"_Nói xong, Boboiboy nhìn kỹ thì hình như đây có phải giường đâu. Mà chỗ này là chỗ nào sao nó tối thui vậy? Nhìn qua cái quả cầu đang lơ lửng trước mặt cậu cũng không phải là Ochobot..._"M-Mindbot!"

|Má, hết hồn! Gì như mới gặp ma vậy cha nội?!|_Quả cầu năng lượng màu tím đậm với đôi mắt xanh và hai cái anten nhìn như tai mèo mà mới được đưa về hai ngày trước

"Hả? Cha gì? Tớ có phải là cha cậu đâu?"_Boboiboy ngây thơ hỏi

|Ờ...|_Hai con mắt Mindbot nhìn như chữ "D" nằm ngang

"Quan trọng hơn là sao tớ lại ở đây? Và tại sao cậu cũng ở đây?"_Boboiboy nhận ra mình vẫn đang ở trạm Tempur-A vì đây hẳn là nhà kho của trạm. Cậu nhớ lại là đang quét dọn hành lang thì Gopal la lên có ma. Haiz, cậu ấy đúng là nhát gan! Có con ma nào đâu, nhìn kỹ thì đó là Mindbot mà. Nhưng tại sao Mindbot lại ở ngoài mà còn đi dọa ma người khác nữa chứ?

|Cái đó thì quan trọng cái gì? Đợi chút họ sẽ tìm thấy cậu ngay thôi. Quan trọng là làm sao để tui trốn đi đây nè! Ai mà ngờ họ quan tâm tới cậu đến vậy chứ! Họ mà bắt tui chắc tui chết luôn quá!|

"Cậu nói gì vậy? Nhiệm vụ của bọn tớ là bảo vệ các cậu mà. Ai mà dám làm hại cậu, Tapops sẽ không tha cho kẻ đó đâu. Cậu yên tâm đi!"_Boboiboy nói như một người bảo vệ quả cầu năng lượng sẽ nói

Mindbot mắt bên to bên nhỏ, nhìn như có chút khó hiểu và nghi ngờ lời của Boboiboy_|Hả? À, phải rồi. Quả cầu năng lượng... phải ha... He, nghe thú vị đó!|

"Thú vị?"

|Haha, không có gì đâu!|_Đầu sợi dây điện của Mindbot dơ lên dơ xuống

"Vậy tại sao chúng ta lại ở đây? Gopal với Ochobot đâu rồi?"_Boboiboy nhìn xung quanh. Đúng là chẳng có ai ngoại trừ cậu và Mindbot.

|Yên tâm đi. Họ sẽ đến đây trong 3... 2... 1|

(Xoạc) Cửa mở, ánh sáng chiều ập vào căn phòng

"Boboiboy!"_Yaya, Ying đồng thanh, nhào tới ôm chầm cậu

"Yaya! Ying! Hai cậu sao vậy?"_Boboiboy khó hiểu

"Cậu không sao chứ, Boboiboy?"_Yaya buông tay, hỏi

"Bọn hải tặc Bodoh đâu rồi?"_Ying cũng vậy

"Tớ ổn mà! Có chuyện gì mà hai cậu sợ sệt vậy? Bọn hải tặc Bodoh là sao?"

"Không phải cậu bị bọn chúng tấn công sao?"_Ying trả lời

"Không. Ở đây chỉ có tớ với Mindbot thôi mà?"_Boboiboy ngây thơ nói

"Mindbot?"_Yaya, Ying nhìn qua

Mindbot quấn sợi dây điện như bàn tay giơ hai ngón chữ V_|Hello. Tui là quả cầu năng lượng Mindbot chứ không phải con chó.|

"..."

"Sao Mindbot lại ở đây?"_Ying nghi ngờ

"Đúng là ở không có hải tặc nào. Chúng ta đi báo cáo với chỉ huy trước đi Ying."_Yaya nói

"Cậu nói đúng."


Họ cùng nhau đến phòng chỉ huy. Vừa mở cửa, Ochobot đã nhào tới lo lắng hỏi, kiểm tra khắp người Boboiboy. Yaya và Ying thì báo cáo tình hình cho Kokoci. Vài phút sau, Gopal và Fang cũng đến và cũng hỏi một đống câu hỏi khiến Boboiboy muốn ngây người.

"Huhu, Boboiboy! Tớ cứ nghĩ con ma đó ăn thịt cậu rồi chứ!"_Gopal nắm áo Boboiboy khóc

"Gopal, trên đời làm gì có ma. Thứ mà cậu nghe kể không phải ma đâu!"

"Vậy thứ gì đã tấn công các cậu?"_Fang hỏi

"Tớ không chắc chắn lắm nhưng nhìn kỹ thì tớ đã thấy bóng của Mindbot."

"Mindbot sao?"_Fang hỏi

"Hứm, cũng đúng! Mindbot có thể điều khiển máy móc mà đúng không? Mấy thứ ném vào người tớ toàn là mấy đồ dùng điện."_Gopal quay quắt qua, chỉ tay Mindbot_"Này cái cậu kia! Nghĩ sao mà đi nhát ma người khác vậy hả?! Còn dám bắt cóc Boboiboy nữa. Nói mau, ngươi có âm mưu gì!"

Hai mắt Mindbot khép lại, quay mặt đi như không thèm trả lời.

Gopal nổi gân_"Cái còn robot này!"

"Gopal, sao cậu nói như Mindbot là kẻ xấu vậy?"

"Vì nó rất đáng nghi chứ còn gì nữa!"

"Cậu ấy nói đúng đó. Có gì đó rất khả nghi."_Fang đồng tình

"Tất cả những người còn lại đều đã báo cáo, hoàn toàn không có dấu hiệu của băng hải tặc Bodoh trong trạm."_Kokoci thông báo

"Vậy thì tốt rồi!"_Boboiboy vui mừng

"Tớ không nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy đâu."_Ying nói

|Phải đó! Có thể chúng không tìm thấy vị trí của chúng ta nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng chúng thừa biết chúng ta đang làm gì và có kế hoạch nào đó, tạm thời chưa tấn công để chờ thời cơ thích hợp.|_Ochobot tiếp lời

"Sao tự nhiên hôm nay các cậu thận trọng dữ vậy?"_Boboiboy thắc mắc. Những gì bạn cậu nói là đúng nhưng cảm giác như họ có hơi khác so với mọi khi ấy nhỉ?

"Còn là vì ai nữa hả?"_Fang nói

"Tớ sao?"

"Không phải cậu, Boboiboy. Là Mindbot... thật ra cũng có phần cậu."_Chỉ huy đi đến trước mặt quả cầu năng lượng_"Những lỗi đột nhiên xuất hiện gần đây trong hệ thống điện đều là do cậu đúng không, Mindbot? Chúng tôi yêu cầu cậu đưa ra một lý do thích đáng. Lý do cậu dọa ma những nhân viên trong trạm là gì?"

'Tên này là cấp cao ở đây nhỉ? Cao... hả?'_Mind liếc từ trên xuống dưới_'Lùn!'_Nó quay qua, hai sợi dây điện từ người nó quấn vào nhau như đang khoanh tay_|Nhìn mấy người hoảng sợ... trông rất là vui.|

"Hả?"

|Đặc biệt là tên mập kia. Giọng la y như con gái. Hehe!|_Mindbot chỉ Gopal, cười khinh bỉ

"Cậu nói ai như con gái hả?!"_Gopal tức giận hét

"Cậu không nên làm như vậy. Nhát ma người khác là không tốt, và nó cũng không vui đâu!"_Yaya nói

'Hê! Trẻ con!'_Mindbot nghĩ

"Có thật đó là lý do không?"_Fang hỏi

|Không tin à?|

"Sao mà tin được. Nếu như... ngươi theo lệnh của thuyền trưởng băng Bodoh... làm gián điệp thì sao?"

Lời nói của Fang khiến BoBoiBoy giật mình. Những người khác có lẽ đã đoán được cậu ấy sẽ nói thế. Chỉ là không ngờ cậu ta lại nói trước mặt BoBoiBoy, người luôn đối xử tốt với các quả cầu năng lượng.

"Cậu nói gì vậy Fang? Mindbot sao có thể..."_Boboiboy nói

|Hahaha... cũng có thể đấy! Đúng thật là nó nghe hợp lý hơn cái lý do của tôi. Nhưng đáng tiếc, câu trả lời là NO.|

Tất cả cảnh giác.

|Với sự án binh bất động của kẻ địch hiện tại, cậu nghi ngờ vậy là đúng. Tôi cũng không tự tin lắm về câu trả lời của mình. Ai mà biết được bọn chúng có cài thứ gì lên tôi không.|

"Tớ nhớ mọi người đã kiểm tra kĩ Mindbot rồi mà đúng không?"_Boboiboy hỏi

"Đúng là vậy. Không phát hiện thiết bị theo dõi nào hết."_Yaya nói

|Cái gì? Không tìm thấy gì hết sao?|_Mindbot ngạc nhiên_'Nó thật sự thả mình đi sao? Không thể nào!... Không... cũng có thể. Có nó rồi thì cần gì thứ này nữa. Cái đám khốn nạn đó! Nhất định...'_|...tụi bây sẽ phải hối hận!|

Lời nói buộc miệng như chứa đầy sát khí. Cảm nhận được sự nguy hiểm, tất cả chắn trước BoBoiBoy, sẵn sàng chiến đấu.

"Từ từ đã mọi người!"_Boboiboy lo lắng cho Mindbot

"Cậu nói ai phải hối hận?"_Ying lên tiếng

|Còn ai nữa chứ? Hải tặc Bodoh. Chúng cướp sức mạnh của tôi nên tôi hận chúng. Bình thường mà? Nhìn lại các người thì... có thật đây là Tapops không vậy?|

"Nơi này đúng là Tapops, có vấn đề gì sao?"_Kokoci nói

|Tại sao nhân viên Tapops lại coi tôi như kẻ địch vậy? Không phải Tapops luôn bảo vệ quả cầu năng lượng sao?|

"Mọi người không có ý định làm hại cậu đâu! Thôi nào các cậu!"_Boboiboy lên tiếng

"Nói với cái giọng như thế ai mà chả nghĩ cậu nguy hiểm chứ?"_Gopal chất vấn

"Gopal!"

|Do tôi sao? À phải, tôi quên mất... ...Câu hỏi đây. Tại sao tất cả các quả cầu năng lượng đều phải ở cùng một nơi, trong cái phòng đó, còn quả cầu kia lại được tự do đi lại khắp nơi?|_Mindbot chỉ vào Ochobot

|Tôi?|

"Ochobot là trường hợp đặc biệt. Cậu ấy tự nguyện giúp đỡ Tapops, và các quả cầu khác cũng tự nguyện ở đó."

|Ngài có gì để chứng minh cho lời nói đó không?|

|Là sự thật! Chỉ huy nói thật, điều này hoàn toàn là do tớ tự nguyện. Với lại, các cậu ấy đều là bạn thân của tớ nên tớ muốn giúp đỡ họ.|_Ochobot khẳng định

'Bạn... ra là vậy. Các người cũng...'

"Đúng đó! Và những quả cầu khác cũng hoàn toàn muốn ở đây, không tin cậu có thể đi hỏi họ."_Ying nói

|Không cần! Nơi này... không an toàn. Các người không đáng tin cậy. Cáo từ!|

Tất cả đèn đột nhiên tắt, khung cảnh trở nên tối om.

"Cái gì?"

"Á, lại nữa rồi!"_ giọng thiếu nữ hoảng loạn quen thuộc của Gopal

|BoBoiBoy!|

"Tớ đây nè Ochobot!"

"Mindbot!"

Đèn sáng trở lại. BoBoiBoy vẫn ở đây nhưng Mindbot thì đã biến mất.

"Lại trốn nữa rồi!"_Fang bực mình

"Màu chia ra tìm đi! Chắc chắn vẫn chưa xa được đâu."_Chỉ huy ra lệnh

"Đã rõ!"

Cả nhóm chia ra. Yaya đi với Ying, Fang đi với BoBoiBoy. Còn Gopal đi trốn.

"Gopal! Đừng nghĩ là ta không thấy."_Kokoci quát

"Nhưng Chỉ huy, người cháu còn đau..."

"Nãy giờ chạy nhảy tỉnh bơ mà đau gì. Đi ngay hoặc ta sẽ cho hình phạt nặng hơn cả BoBoiBoy!"

"Đừng đừng, cháu đi liền!"_Gopal tốc biến


'Tại sao... chúng ta lại không an toàn chứ?'_Boboiboy nghĩ




...Ở một nơi nào đó...

Trên thuyền của băng hải tặc Bodoh, cô nàng thuyền phó sau khi hồi phục ngay, lập tức đi đến phòng thuyền trưởng.

(Cốc cốc)_Cô gõ cửa_"Thuyền trưởng, tôi vào được không?"

"Vào đi."_giọng nói trong phòng

(Xoạc)

"Có chuyện gì sao, Pipis?"_Anh ta vừa sửa chữa vũ khí vừa hỏi

"Thuyền trưởng, chúng ta không đi lấy lại Mindbot sao?"

"Không cần thiết."

"Nhưng mà nhờ Mindbot nên chúng ta mới..."

"Phải! Và nó đã hết giá trị rồi. Sức mạnh của nó đã thuộc về ta. Giữ lại cái vỏ rỗng đó cũng chẳng có ích gì. Lũ Tapops muốn thì cứ cho chúng đi."

"V-Vỏ rỗng... sao?"_Cô nói khẽ, vẻ mặt không cam lòng_"Chúng đã phá hủy con tàu kia của chúng ta đấy! Anh định để yên chuyện đó sao?"

"..."_Anh ta liếc qua một chút_"Hôm nay, cô hơi lạ đấy. Thường thì không phải cô phản đối việc gây chiến sao? Quả cầu năng lượng đó, cô thích nó à? Hình như cô hay ở chung với nó, nhìn như chủ nhân đang chăm sóc thú cưng ấy."

"H-Hả?! Anh nói cái gì vậy?... Anh... thấy rồi sao?"_Cô gái đỏ mặt

"Ai cũng thấy, ít nhất một lần."

Cô che mặt xấu hổ_"Thần ơi!"

"Nếu cô muốn có thú cưng thì tôi có thể tạo một con. Cô thích kiểu tròn tròn nhỉ?"

"Không! Tôi không... muốn... N-Nói chung là... không cần đâu. Làm phiền anh rồi. Tôi xin phép đi trước."_Cô nhanh chóng rời khỏi phòng (xoạc)

Cô bước đi trên hành lang, mỗi bước chân đều nặng nề như có có thể ngã gục bất kỳ lúc nào_"Thật bất cẩn!"_Bước vào góc khuất của hành lang, cô dựa tường ngồi xuống_"Mình phải làm gì đây? Không có hắn thì không thể thắng. Nhưng mà hắn... Chết tiệt!"_cô đấm vào tường (ầm). Gương mặt tức tối nhưng đầy muộn phiền, cứ như có thứ muốn làm nhưng không thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro