[29/1/2023] Mimpi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian tối đen, BoBoiBoy mở mắt_'Nơi này... thật quen thuộc. Lần thứ chín rồi nhỉ?'

Khung cảnh đen tối, không một bóng người, cũng không hề có bất kỳ sự vật nào. Chỉ BoBoiBoy đứng trơ trọi một mình ở nơi này. Nơi này là đâu?

"Mình lại mơ nữa sao? Nhưng mình đi ngủ lúc nào chứ?"_Cậu tự hỏi

Lần thứ chín bị đưa đến đây, làm sao mà cậu lại không nhận ra được, đây là trong giấc mơ của cậu. Cái giấc mơ mà đã kéo dài tám ngày liên tục. Thế nhưng, Beliung không có ở đây. Nếu đây là giấc mơ đó thì cậu ta phải ở đây rồi chứ. Mà quan trọng hơn là BoBoiBoy vẫn không nhớ bản thân đã đi ngủ từ lúc nào. Hết ngày từ khi nào ấy nhỉ?

BoBoiBoy vắt óc cố nhớ lại_"Ôi trời ơi!"_Ký ức ùa về, cậu thất thần ngày tại chỗ_"Mình đã triệu hồi Taufan? Nhưng tại sao...? Lẽ ra phải là Ais chứ!?"

Vào thời khắc đó, BoBoiBoy đã quyết định phân thân thành Halilintar, Gempa và cuối cùng là Ais. Lẽ ra là thế nhưng nguyên tố xuất hiện lại là Taufan thay vì Ais. Trong lúc luyện tập cậu đã thử nhiều lần, thử cả phân thân, tuy vậy vẫn không tài nào gọi ra được Taufan mà luôn là Blaze hoặc Duri, Ais xuất hiện thay. Boboiboy đã nghĩ lần này cũng không thể nên quyết định gọi thẳng Ais luôn, vậy mà Taufan lại xuất hiện. Vì sao chứ?

"Xin lỗi nha! Lúc đó vui quá nên ta hơi mất cảnh giác. Ngươi không sao chứ?"_Giọng nói cợt nhả phát ra từ phía sau Boboiboy

"Tôi cứ nghĩ là ông tha cho tôi rồi chứ, Retak'ka!"_Cậu quay người lại, trước mặt cậu là Retak'ka Beliung

"Ta sẽ không dừng cho tới khi ngươi trở thành ta đâu!"_Hắn cúi xuống gần Boboiboy

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra...!"_Cậu bình tĩnh nói

"Là ai? Là ai đã vui sướng khi sử dụng ta ấy nhỉ?"_Hắn cười khinh

"Ngươi nói gì vậy?"_Cậu bất giác lùi lại

"Ký ức vẫn chưa quay lại hết à?"_Hắn hóa thành làn khói, Retak'ka Beliung biến thành Boboiboy Beliung. Hắn tóm lấy mặt Boboiboy, áp sát vào cậu_"Nhớ lại đi! Người đã vui thế nào khi sử dụng tôi."_Đôi mắt không tròng ấy khiến Boboiboy cảm thấy rùng mình

Hắn một lần nữa hóa thành khói, che mắt Boboiboy. Làn khói bay qua người cậu, khung cảnh xung quanh đã thay đổi_"Hahaha!!!"_Lại giọng cười điên loạn ấy và con thuyền bị bao bọc trong cầu gió, liên tục bị cắt xé.

"Đây là... mình sao?"_Boboiboy bàng hoàng nhìn kẻ đang vui cười trước con tàu bị phá nát kia. Đó chính cậu trong dạng Beliung

"Đúng rồi đó, Chủ Nhân!"_Beliung ôm lấy vai Boboiboy chòm lên từ phía sau_"Đây chính là người!"

"Ngươi... đã làm gì ta...?"_Boboiboy tức giận. Đây chắc chắn không phải cậu! Cậu không bao giờ làm những chuyện tàn nhẫn như vậy! Cậu quay người đẩy Beliung phải lùi lại.

"Ôi ôi! Sao Chủ Nhân lại nỡ lòng nào nói thế? Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của Chủ Nhân thôi mà!"

"Tôi? Tôi không bao giờ muốn làm những việc như này!"

"Chủ Nhân! Xin người đừng quên, người là Chủ Nhân của tôi. Tôi không thể làm những gì mà trái với mong muốn của người. Đây hoàn toàn là những gì mà người muốn nên tôi mới thực hiện. Sao Chủ Nhân cứ chối bỏ mãi vậy? Vì tôi có ý thức riêng nên người đổ lỗi cho tôi sao?"_Nụ cười tắt đi, Beliung nghiêng đầu, gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ

"Không... tôi chỉ..."_Boboiboy nhận ra bản thân đã nói điều không nên. Beliung nói đúng. Cậu là Chủ Nhân nên cậu ta không thể làm trái mong muốn của cậu. Tính cách của cậu ta rất thích đùa, dù những trò đùa nhiều khi khiến cậu sợ hãi, như việc biến thành Retak'ka... hay là nhiều lần giết cậu trong mơ... Vì đây chỉ là mơ nên cậu ta mới tự do như vậy. Giống như khi Api căng thẳng quá vậy. Chỉ là nó... dã man quá...!

"Nếu những nguyên tố khác cũng giống như tôi, chẳng hạn như nguyên tố ôn hòa nhất-Gempa, thì người có như vậy không, thưa Chủ Nhân?"

"Chuyện đó... tôi xin l..."

Không để Boboiboy nói hết_"Nếu vậy thì xin đừng chối bỏ nó nữa. Chủ Nhân nên tự nhận thức rõ bản thân là người thế nào đi. Những nguyên tố đang bắt đầu thức tỉnh rồi. Khi đó Chủ Nhân còn mệt hơn nữa đấy!"_Nói rồi Beliung biến mất trong không khí

"Cậu ấy... đang quan tâm mình sao? Hình như còn nhẹ nhàng hơn mọi khi nữa."_Boboiboy bất ngờ

Giấc mơ kết thúc.

"Và còn nữa! Cẩn thận với quả cầu năng lượng đó đấy!"_Giọng BoBoiBoy, chắc là Beliung, vang lên và cậu mở mắt_"Hả?!"

"BoBoiBoy!!"_Nhóm bạn hét

Chưa kịp để cậu phản ứng, Ochobot lao vào kiểm tra cậu_|Cậu thấy sao rồi, BoBoiBoy? Có thấy đau đầu hay đau ở đâu không?|

"Tớ ổn... hình như là có hơi đau đầu."_Boboiboy giật mình, ngồi dậy trả lời. Ochobot biết cậu sẽ đau đầu sao?

"Đấy, tớ đã nói nhiệm vụ này cậu không đi được rồi mà không nghe. Giờ thì nhìn xem, liệt giường rồi kìa!"_Gopal nói

"Cậu ấy bị đau đầu chứ liệt giường hồi nào! Mà đó là điều duy nhất cậu có thể nói đấy à?"_Ying nói

"Cũng vậy thôi. Bác sĩ bảo cậu ấy ổn mà, cậu ấy chỉ ngủ có một ngày. So với mấy lần trước thì đây có là gì. Tớ biết nói gì nữa đây?"

"Thế ai than khóc ồn ào liên tục trong lúc BoBoiBoy ngủ đấy?"

"Hả? Tớ có sao?"

"..."_Ying lườm Gopal. Thật bó tay với cậu ta.

BoBoiBoy ngơ ngác nhìn họ. Vậy là cậu đã ngủ hết một ngày rồi sao?

"BoBoiBoy, cậu còn nhớ những gì đã xảy ra trước khi cậu ngất không?"_Yaya hỏi

"Ừm, tớ gần như đã phá nát con tàu đó và... tớ phá hủy cửa kính buồng lái rồi bay lại gần. Sau đó... trong đó có một cô gái... cô ta ném một quả lựu đạn về phía tớ. Nó không phát nổ mà phát ra âm thanh gì đó khiến đầu tớ rất đau... Rồi... có lẽ tớ đã ngất đi."_Cậu nhớ lại

"Vậy chắc là do nó rồi."_Yaya kết luận

"...Tớ bị gì sao?"_Boboiboy thắc mắc

|Bác sĩ nói là não của cậu bị tổn thương, có thể là do quả lựu đạn đó. Tuy không quá nghiêm trọng nhưng có thể sẽ để lại di chứng, chẳng hạn như đau đầu... hoặc là ngất bất chợt.|_Ochobot giải thích

"Tớ đặt tên cho nó là Tắt-điện."_Gopal giơ ngón trỏ nói

|Gopal...|_Cả đám bực mình lườm

(Xoạc)_Fang mở cửa bước vào_"Vì thế nên là... cậu không được phép đi đâu trừ khi có một số bọn tớ đi cùng."

"Fang?"

"Chỉ huy nói thế nào rồi Fang?"_Yaya lo lắng hỏi

"BoBoiBoy... sẽ bị định chỉ... đương nhiên rồi."_Fang thở dài đáp

"Hả? Tớ á? Tại sao?"_Boboiboy hoảng hốt nói

"Cậu còn hỏi được sao?! Cậu có giấu điều gì với bọn tớ đúng không? Tại sao tự nhiên Taufan lại bị như vậy?!"_Fang nói trông như muốn phát điên

"Tớ..."_Boboiboy giật mình, cơn đau đầu nhói lên (Tckkk). Cậu để tay lên xoa

|BoBoiBoy!|_Ochobot lo lắng

"Bình tĩnh đi, Fang! BoBoiBoy chỉ mới tỉnh lại."_Ying nói

"X-Xin lỗi... Chỉ là lúc nãy... Đô đốc với đội trưởng như muốn điên lên luôn vậy... Tớ gần như thở không nổi. Tớ sẽ đi nghỉ một chút."_Fang đi ra khỏi phòng_"À, Đô đốc có nói, khi nào khỏe thì đi gặp ông ấy ngay... Cậu canh giờ nào lúc ông ấy đang thư giản mà đi đấy!"

"Để tớ đi coi cậu ấy thế nào. Ba cậu ở lại với BoBoiBoy nhé!"_Yaya nói rồi đuổi theo Fang

"Tớ biết rồi, tạm biệt, Yaya!"_Ying nói

Lời Fang nhắc làm BoBoiBoy nuốt nước bọt. Không ngờ cậu lại làm phiền mọi người đến vậy. Cậu cảm thấy có chút tội lỗi. Không, chút gì chứ! Nếu lúc đó, cậu không đưa bạn bè lên tàu kịp thì chẳng phải cậu sẽ tấn công luôn cả họ sao? Mà cậu không lỡ ra tay đó chứ? Dù không hiểu sao trên thuyền hải tặc kia lại ít người đến vậy. Nhưng chắc gì được là cậu không lỡ ra tay với ai. Còn cô gái kia nữa, cô ấy có sao không nhỉ? Cậu thấy cô ấy cố ấn gì đó rồi ngã xuống, sau đó tới cậu ngất đi. Vậy quả lựu đạn đó tác động lên cả phe họ. Thật sự! Trông cậu có khác gì một tên ác nhân đuổi đánh một nhóm đang cố thoát thân đâu. Nghĩ lại, BoBoiBoy như muốn suy sụp.

|Cậu ổn chứ, BoBoiBoy? Đau lắm sao?|_Ochobot cực kỳ lo lắng hỏi

"Không... chỉ là tớ thấy làm phiền mọi người quá..."

|Phiên gì chứ! Cậu mà có chuyện gì là tớ sẽ hối hận suốt đời đó.|_Ochobot khẳng định

"Đúng đó! Bạn bè lo lắng cho nhau là chuyện bình thường mà. Sao nói là phiền được?"_Ying tiếp lời

"Nếu cậu thực sự không muốn làm phiền bọn tớ thì mau đi nghỉ ngơi rồi nhanh chóng khỏe lại đi. Rồi nằm xuống nào!"_Gopal đỡ BoBoiBoy nằm xuống rồi ho một tiếng_"~Bé ơi~ngủ đi~đêm đã khuya rồi~"

"Gopal..."_Cả nhóm lườm

"Gì? Tớ có lòng tốt hát ru cho cậu ấy ngủ mà!"

"Cậu hát kiểu đó, ai mà ngủ được!"_Ying nói

"Nhưng cậu ấy ngủ rồi kìa!"_Gopal tay chỉ BoBoiBoy đã ngủ. Cậu ấy còn ngáy nữa_"Khò... khò..."

"Nhìn giống cậu ấy ngất vì tiếng hát của cậu hơn đó."_Ying quả quyết

"Gì hả!?"

|Được rồi hai cậu! Để cho BoBoiBoy ngủ chút đã. Hai cậu cũng nên về nghỉ đi, để tớ trông chừng cậu ấy được rồi.|_Ochobot nói

"Cậu không ngủ sao, Ochobot?"_Gopal hỏi

|Tớ là robot mà. Sạc pin là được, đâu cần ngủ. Tớ còn dư nhiều năng lượng lắm! Hai cậu cứ về nghỉ đi!|

"Được rồi. Vậy lát nữa tụi tớ quay lại. Tạm biệt, Ochobot!"_Ying

"Tạm biệt, Ochobot!"_Gopal

|Tạm biệt!|_Ochobot vẩy tay, đợi họ đi hẳn (xoạc) rồi quay lại nhìn vào đồng hồ của BoBoiBoy_|Lẽ ra, mình nên kiểm tra nó kĩ hơn... Chuyện này không được phép xảy ra lần thứ hai!|


Hai ngày sau...

"Cứ thoải mái đi. Cũng đâu có gì to tát."_Đô đốc Tarung trong trạng thái thư giãn nói

Như lời Fang đã nói, BoBoiBoy đã đến gặp Đô đốc khi đang trong trạng thái ôn hoà nhất. Nhưng mà... không khí hình như... có hơi căng thẳng...

"V-Vậy còn chuyện... định chỉ...?"_Boboiboy rung sợ nói

Đô đốc uống ngụm trà nhẹ nhàng nói_"À... Chuyện đó thì đương nhiên rồi! Lỗi này đâu có nhỏ. Gây nguy hiểm cho đồng đội, suýt gây nguy hiểm cho quả cầu năng lượng, bất tuân mệnh lệnh... Trong nhiệm vụ có nói là tránh giao tranh, không những giao tranh mà còn mất kiểm soát, phá hủy gần như là toàn bộ con tàu của chúng và để chúng chạy thoát. Dù đã rút kinh nghiệm từ trận chiến với thuyền trưởng Vargoba, nâng cao phòng ngự của Tapops, kiểm tra kỹ Mindbot có thiết bị theo dõi không... Nhưng không có gì là đảm bảo là an toàn tuyệt đối cả. Chúng ta không có thông tin gì về tên thuyền trưởng của băng Bodoh, điều gì đã làm nên chuỗi thắng liên hoàn của hắn. Chỉ với đám thú máy thôi thì chưa đủ. Nếu hắn tìm đến chúng ta thì không thể đảm bảo những quả cầu năng lượng sẽ được an toàn."

Dù nói với giọng tươi vui nhưng mọi lời nói đều khiến người khác run rẩy vì như chứa đầy sự phẫn nộ. Nếu như BoBoiBoy đến lúc ngài ấy trong chế độ làm việc thì không biết sẽ đáng sợ thế nào. Hậu quả cậu gây ra lớn như dự đoán, BoBoiBoy gần như không thể phản bác được gì. Nhưng cậu có một câu hỏi_"Thuyền trưởng băng Bodoh là nữ đúng không ạ?"

"Sai, là nam. Mỗi khi hắn chiến đấu sẽ luôn có một làn sương mù che khuất, do đó không ai có thể nhìn thấy rõ hắn chiến đấu như thế nào. Vì thế nên sức mạnh của hắn mới là một bí ẩn."_Đô đốc lại uống thêm ngụm trà_"Mà nhắc đến sức mạnh. Nguyên nhân chính mà cậu bị định chỉ là do nó đó."

"Dạ?"

"Cậu đã bị mất kiểm soát đúng không? Cậu nghĩ ta có thể để một người đi làm nhiệm vụ trọng khi sự an toàn cho đồng đội và cả bản thân đều không được đảm bảo sao?"

"Ực"_Boboiboy nuốt nước bọt. Quả nhiên là vì chuyện này.

"Cho tới khi sức mạnh của cậu thật sự an toàn, cậu sẽ không được giao bất kỳ nhiệm vụ nào hết. Điều đó không có nghĩa là cậu được nghỉ đâu đó!"

"Dạ cháu hiểu rồi."_Boboiboy cúi đầu cảm ơn. Nghe lỗi của cậu cảm giác như sắp bị đuổi việc vậy. Thật mừng vì điều đó không xảy ra.

Đô đốc đã uống hết ly trà_"Cũng sắp đến giờ làm việc rồi, ta nên đi dọn dẹp... À, ta còn chút bánh, muốn ăn không?"

BoBoiBoy giật mình. Phải rời đi nhanh_"Dạ thôi, cháu cảm ơn. Cháu xin phép đi trước."

"Ờ, được thôi. Tiếc thật!"

Được cho phép, BoBoiBoy rời đi trong tích tắc (vụt).

(Tít tít) giờ nghỉ kết thúc và Đô đốc trở về màu đỏ thường thấy, và ngài ấy chợt nhớ ra điều gì đó... (Rầm)_"BoBoiBoy!! Quay lại đây!!"

Dù nhanh gấp mấy đi nữa, chưa lần nào cậu thoát khỏi ông ấy cả_"Hic!"

Và cậu đã bị bắt.


Mười hai tiếng sau...

"Nè, phụ tớ chút điii!"_Boboiboy than thở

Sau một tiếng nghe thuyết giáo, BoBoiBoy bị phạt quét dọn hành lang... một phần tư cái trạm và trạm vốn chẳng hề nhỏ chút nào.

"Khônggg! Cậu là người bị phạt chứ có phải tớ đâu."_Gopal dựa vào tường, tay cầm bịch bánh nói. Cậu là người giám sát hôm nay, mà thật ra hai ngày trước cũng là cậu ta thôi. Lý do thì... để trốn làm nhiệm vụ. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu đã thuyết phục được Yaya và Ying cho cậu trông BoBoiBoy... bằng cách kích động tính hiếu thắng của cả hai. Không ai chịu thua ai, rồi hai người họ thi nhau ai hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. Fang không có ở đó để can ngăn, dù Gopal nói vô lý vãi ra, Yaya và Ying vẫn tin. Mà đó giờ có ai ngăn được họ những lúc như vậy không nhỉ?

"Cậu chả biết giúp đỡ người bệnh gì hết."

"Tớ có giúp chứ! Không thì tớ đã mặc kệ cậu suốt hai ngày rồi."_Gopal ăn miếng bánh (rộp rộp)_"Chẳng phải tớ đã giúp cậu mượn cái máy hút bụi này sao? Có mỗi một cái, tớ giúp cậu kiểu gì?"

"Cậu cố ý mượn chỉ có một cái chứ gì."

"Cậu đang nghi ngờ lòng tốt của tớ đó à?"

"L-Làm gì có!"_Boboiboy giật thót

|Boboiboy! Gopal! Hai người xong việc chưa?|_Ochobot bay tới

"Ochobot! Cậu sạc pin xong rồi à?"_Boboiboy vẩy tay với Ochobot

|Ừ, tớ mới sạc xong. Tớ tìm cậu nãy giờ. Nhìn thì cậu vẫn chưa xong nhỉ Boboiboy?|

"Tớ sẽ xong sớm hơn nếu có người chịu giúp tớ."_Boboiboy vừa vừa liếc qua Gopal

"Đừng có nhìn tớ như thế!"_Gopal liếc lại

|Dù sao cũng quá giờ ăn tối rồi, hay là để mai làm tiếp đi. Đô đốc không nói phải hoàn thành trong hôm nay phải không?|

"Phải."

"Khoan đã! Đã quá giờ ăn tối rồi sao?"_Gopal hoảng hốt

|Ừm, phải! Sao vậy Gopal?|_Ochobot khó hiểu

"Ááá!! Vì cái trạm này ban ngày với ban đêm cũng y chang nhau nên tớ đã không để ý!"_Gopal hoảng sợ

|Cậu không để ý thời gian sao? Khoan, vậy hai người có ăn trưa không thế?|_Nếu Gopal dám để Boboiboy không ăn trưa thì cậu nhất định sẽ đấm cậu ta

"Tớ nhớ là ăn rồi."_Boboiboy nói

"Đó không phải là vấn đề!!"_Gopal quát

|Cậu nói vậy là sao?|_Ochobot và Boboiboy giật mình

"Cậu không nghe nói gì sao? Trong trạm này... có ma đó!!"_Gopal hét lên

Nhưng mặt của Boboiboy và Ochobot thì tỉnh bơ_|Cậu có thể nói gì đó thực tế hơn chút có được không? Trong trạm này sao lại có ma được. Huống chi ma làm gì có tồn tại.|

"Có đó! Tớ nghe mấy nhân viên khác nói rõ ràng. Vào ban đêm, trong lúc đang đi tuần tra thì đen đột nhiên chớp tắt dữ dội."

"Bóng đèn hư sao?"_Boboiboy hỏi

"Không phải! Đèn hoàn toàn bình thường, anh ta nói đã kiểm tra lại rồi. Nhưng quan trọng hơn là không chỉ có nhiêu đó thôi đâu. Họ đã nghe thấy tiếng bước chân, một tiếng bước chân của thứ gì đó rất lớn!"

|Nhưng ma thì sao có thể tạo ra bước chân được? Chúng bay cơ ma?"|

"Anh ta nói không có nghe nhầm đâu. Thật sự là nó rất giống tiếng bước chân của một người máy rất to."

"|Người máy?|"_Ochobot và Boboiboy ngạc nhiên

"Phải! Là tiếng bước chân kim loại đó!"

(Cạch... Cạch...)

"Đúng rồi, chắc giống tiếng này nè!...Eh!?"_Gopal và cả hai người kia quay về hướng phát ra tiếng động ấy

Ở cuối hành lang đó tối om do đèn đã tắt. Những bóng đèn còn sáng khác cũng đang chớp tắt liên hồi. Nó đang dần tiến lại chỗ bọn họ. (CẠCH... CẠCH...) Âm thanh đã lớn hơn lúc nãy, dần trở thành (RẦM... RẦM...)

"N-Nó...Nó t-tới... r-rồi kìa!"_Gopal trốn ra sau lưng Boboiboy

"Gopal!...!?"_Boboiboy... tay cậu ấy bị ống dây của máy hút bụi quấn lấy từ lúc nào?

(ÉEEEECCCCKKKK!!!)

Âm thanh chói tai đến khủng khiếp. Như thể là tiếng ma sát của phấn cạ trên mặt bảng, những âm thanh khó chịu của máy móc cạ vào nhau trong nhà máy, tiếng kim loại rung khi va đập... Một hỗn tạp cực kì chói tai.

Cả ba đã cố bịt tai lại nhưng vẫn không ăn thua gì. Nhưng âm thanh đó có chút giống với... (rầm)

"|Boboiboy!!|"_Ochobot và Gopal la lên, cố lay người bạn đã bất tỉnh kia. Không lẽ đây chính là Tắt-điện?

Bóng đèn cuối cùng cũng đã tắt, không gian trở nên tối mịt chỉ có ánh sáng phát ra từ Ochobot. Không, còn có ánh sáng li ti từ phía âm thanh chói tai kia.

(Lạch cạch! Lạch cạch! Leng Keng! Leng Keng!) Hình như từ phía đó phát ra. Sao nghe giống như là...

"ÁÁÁ! MAAA!"_Gopal la lớn. Là ma điều khiển đống vật dụng đó lao về phía họ.

Máy đun nước, ấm điện, quạt máy, nồi cơm,... đồ vật này tới đồ vật khác lao vào người họ như muốn đẩy họ đi.

"Ui! Ui!! Đau quá!"_Gopal đau đớn hét

(Lạch cạch! Lạch cạch!)

|Boboiboy!|_Đống đồ đó đẩy cậu, che lấp đi không thể thấy được Boboiboy

"Đau quá, dừng lại! Biến Thành Thức Ăn!!"_Hoảng sợ tột độ, cậu dùng đại năng lực của mình

Không còn đồ vật nào lao tới nữa, đèn cũng đã sáng lại. Con ma đã biến mất. Thứ duy nhất còn lại là đống đồ vật đã bị biến thành thức ăn và hai người... nhầm, một người và một quả cầu năng lượng, Gopal và Ochobot.

|Cậu có sao không Gopal?... Boboiboy đâu?"|_Ochobot hoảng hốt

"Tớ đau... Boboiboy... biến mất rồi?"

Hành lang dài tĩnh lặng, không bóng người, không dấu vết của sinh vật to lớn nào đã từng đi qua, trừ những vật dụng máy móc nằm rải rác. Đến và đi nhưng không để lại bất kỳ dấu vết nào, trong khi có thể tạo ra thứ âm thanh cực lớn kia. Không lẽ nó thật sự là ma sao?

Dù cho nó có là thứ gì đi nữa, cái thứ đó đã bắt đi người bạn của họ... Boboiboy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro