[8/1/2023] Siapa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi đọc:

" Lời nói nhân vật phát ra "

' Lời nói trong suy nghĩ '

| Âm thanh từ máy móc |

( Tiếng động )

_____________________________

.

|Tại sao chúng ta phải cần được chúng bảo vệ? Tại sao chúng ta lại phải để kẻ khác quyết định số phận của mình? Chúng ta là gì? Tại sao bọn chúng lại cướp đi trái tim của chúng ta? Tại sao bọn chúng lại có quyền quyết định số phận của chúng ta? Bọn chúng là gì?... Từ giờ ta sẽ không nghe lệnh bất kỳ kẻ nào nữa. Và ta cũng không cần được bất kỳ ai bảo vệ. Ta... chỉ muốn biết...|

.

.

.

.

.

Tại phòng của Boboiboy-Gopal ở trạm Tempur-A.

"...Không!... Dừng lại!... Dừng lại!. . Dừng lại đi!!!"_Boboiboy ngồi bật dậy.

Tiếng hét khủng khiếp của cậu làm Gopal và Ochobot tỉnh giấc, ngã nhào ra khỏi giường (bịch)_"Á!"_Gopal hét lên, cố gượng dậy, tay xoa xoa cái lưng_"Ôi cái lưng của tôi! Cậu lại gặp ác mộng nữa à, Boboiboy?"

"Xin lỗi... Lại làm cậu tỉnh giấc nữa rồi...!"_Giọng cậu buồn rầu

"Thiệt tình là bây giờ tớ không thèm đặt báo thức luôn đấy! Cứ tới giờ là y như rằng..."_Gopal càu nhàu

|Nói năng cẩn thận! Chuyện này có phải cậu ấy muốn đâu!|_Ochobot bực dọc gõ đầu Gopal

"Đau! Nhưng mà tớ nói đâu có sai! Đây là ngày thứ tám rồi đó!"

|Tức đây là vấn đề nghiêm trọng chứ không phải để cậu than vãn đâu!|_Ochobot lại gõ đầu lần nữa

"Đau!"

Ochobot hạ cơn giận của mình xuống_|Vậy lần này thế nào, Boboiboy? Lại là Beliung sao?|

Boboiboy ngồi trên giường, có chút mệt mỏi nói_"Cũng đúng mà cũng không. Lần này không chỉ mỗi Beliung mà có cả những nguyên tố khác nữa. Dù họ chỉ ở bậc hai."

"|Sao cơ?!|"_Cả Ochobot và Gopal đều bất ngờ_"Một người đã đáng sợ rồi mà giờ là cả bảy người á!"_Gopal hoảng loạn

|Bình tĩnh đi Gopal.|_Ochobot dừng cậu bạn đang chạy khắp phòng_|Cậu có chắc là làm nhiệm vụ lần này được không, BoBoiBoy?|

BoBoiBoy thở nhẹ_"Ổn mà! Đó chỉ là giấc mơ thôi. Các nguyên tố của tớ vẫn hoạt động bình thường mà!"

"Lỡ lần trước là do may mắn thì sao?"_Gopal hỏi

"May mắn đến bảy lần, cậu không thấy nó vô lý sao?"

"Bảy ngày! Chúng ta có đi nhiệm vụ nào trong bảy ngày đâu!"

"Chúng ta vẫn luyện tập mỗi ngày mà!"

"Kìa Ochobot, cậu khuyên cậu ấy đi chứ!"_Gopal chịu thua cậu bạn cứng đầu của mình đành cầu cứu Ochobot

|Tớ vẫn thấy không an toàn chút nào, BoBoiBoy à! Lần tương tự thế này, cậu đã mở khóa được Api, nên việc này không thể nào là bình thường được!|

"Nhưng tớ làm gì còn nguyên tố nào để mở khóa?"

"Chẳng phải cậu còn bậc ba sao?"_Gopal nhắc nhở

"Tớ không nghĩ bậc ba mở khóa bằng cách này đâu Gopal."

"Được rồi, tớ thua! Cậu mà có chuyện gì thì tớ không quan tâm đâu đấy!"_Nói xong, Gopal đi vào phòng tắm

|BoBoiBoy...|_Ochobot vẫn lo lắng

"Không sao mà, Ochobot! Tớ đang thấy cực kỳ tràn đầy năng lượng! Nghỉ nhiều quá tớ mới thấy mệt đấy!"

|Nghe vô lý quá... nhưng thôi được. Nếu có đau đầu hay bất cứ chuyện gì phải báo tớ ngay đấy!|

"Đã rõ!"_Cậu vui vẻ giơ hai tay chào hình chữ T

.

.

.

"Vào ngày hôm qua đã có một tín hiệu S.O.S gửi đến Tapops. Theo phân tích thì đây là tín hiệu của một quả cầu năng lượng tên là Mindbot."_Chỉ huy Kokoci dõng dạc nói

"Mindbot? Hình như đây là lần đầu tiên mà chúng ta có thông tin rõ ràng như vậy nhỉ?"_Ying thắc mắc

"Cảm giác an toàn hơn mấy lần trước rồi đó!"_Gopal nói

"Sao cậu nói như mấy lần trước Tapos toàn cho chúng ta mấy nhiệm vụ nguy hiểm vậy!"_Boboiboy nói

"Không phải đúng vậy à?"

"Trật tự!!"_Chỉ huy Kokoci quát_"Rất có thể đây là một cái bẫy!"

"Ôi trời ơi! Thiệt luôn đó hả?! Có xem tụi này là tân binh không vậy?"_Gopal quở trách

"Này, cấp bậc của tớ cao hơn mấy cậu đấy!"_Fang bực bội

"Trật tự!!"_Kokoci lại quát_"Việc thông tin quá rõ ràng nên có thể có kẻ cố tình làm vậy để dụ ta đến!"

"Vậy mà vẫn muốn tụi này đi à?"_Gopal chen ngang

Kokoci nói lớn hơn_"Theo điều tra thì nơi phát tín hiệu là phi thuyền của băng hải tặc Bodoh!! Hộc... hộc..."

"B-Bodoh? Phụt...! Bộ hết tên đặt rồi hay sao vậy?"_Gopal phì cười, những người còn lại cũng khúc khích trừ Fang

"Không nên cười đâu! Băng Bodoh là băng hải tặc mới nổi gần đây đó!"_Fang nói khiến cả nhóm ngỡ ngàng

"Cậu nói vậy là sao?"_Gopal hỏi

"Tầm một tháng trước, băng Bodoh đột nhiên nổi tiếng sau khi hạ gục thuyền trưởng của một băng hải tặc có tên tuổi khác. Trong thời gian đó, chúng liên tục đánh bại nhiều băng hải tặc khác nhau nên bây giờ tên tuổi chúng mới nổi khắp vũ trụ, không đâu là không biết."

"Nhiều tin đồn rằng sức mạnh của băng Bodoh là đến từ một quả cầu năng lượng hùng mạnh nào đó. Rất có thể đó là Mindbot."_Đội trưởng Kaizo tiếp lời

"Đội trưởng Kaizo!"_Cả nhóm giật mình, giơ tay chào

"Vậy sức mạnh của Mindbot là gì? Thao túng tâm trí à?"_ Ying thắc mắc

"Nếu thật là thao túng tâm trí thì cực kỳ nguy hiểm đó!"_Boboiboy nói, ký ức cậu gợi lại lần mà Gopal và Adudu bị một con ếch thôi miên và cậu ấy mạnh hẳn lên.

"Chắc chắn cực kỳ nguy hiểm luôn!"_Gopal ôm đầu sợ hãi

"Điều đó không cần phải lo, Mindbot chỉ có thể kiểm soát được máy móc và động vật thôi. Bọn ta không nhẫn tâm đến mức đưa tân binh vào chỗ quá nguy hiểm đâu!"_Kokoci nói

"Ngài chắc không đấy? Chứ tàu của thuyền trưởng Vargoba trông chả có vẻ gì là thân thiện với tân binh hết!"_Gopal nghi hoặc

"Cậu có thôi đi không, Gopal! Để chỉ huy nói hết đã chứ!"_Ying kéo Gopal trở lại hàng

"Nhóc làm đặc vụ trong bao lâu rồi mà còn đòi an toàn cho tân binh đấy? Mà thông tin lấy từ Databot, tin hay không thì tùy. Nhiệm vụ là đột nhập vào phi thuyền và lấy Mindbot. Nên tránh giao tranh, dù ta tin Databot nhưng vẫn không thể chắc chắn rằng chúng không giấu sức mạnh nào khác. Để cho an toàn, đội trưởng Kaizo sẽ đi chung với mấy đứa."_Kokoci nghiêm nghị nói

"Đã rõ thưa chỉ huy!"_Tất cả giơ tay chào hình chữ T

"Haizz... Ngài nói là tránh giao tranh nhưng...

.

.

.

...dù có làm gì đi nữa cũng xảy ra giao tranh thôi!!!"_Gopal hét lớn trong khi đang bỏ chạy. Trên tay cậu mà Mindbot đang trong trạng thái không hoạt động.

Sau khi nhận lệnh, cả nhóm đã lên phi thuyền đi đến nơi được cho là điểm phát tín hiệu S.O.S đó, phi thuyền của băng hải tặc Bodoh. Họ lại lần nữa cải trang thành nhân viên lau dọn, dễ dàng đột nhập vào trong. Mọi chuyện có vẻ như rất suôn sẻ, cả nhóm, trừ Yaya và Ying ở lại trông tàu, lần theo rada, dò ra vị trí của Mindbot ở trong khoang chứa đồ nằm sâu trong phi thuyền. Nhưng ngay khi đưa Mindbot ra khỏi đó thì chuông báo động lập tức vang lên. Cả nhóm cố gắng chạy ra khỏi phi thuyền, phía sau là những con thú máy trông khá giống chó sói gầm gừ đuổi theo_"Ấuuooo!!"

"Á! Mấy con thú máy này ở đâu ra vậy chứ?! Hồi nãy còn thấy là người mà!"_Gopal hốt hoảng

"Cậu nói nhiều quá! Lo mà chạy đi!"_Fang quát, cậu triệu hồi ra Hổ Bóng Đêm càn quét hết mấy con thú máy phía sau

"Coi chừng phía trước!"_Kaizo cảnh báo

"GÀO!!!"_Hàng vạn còn thú máy khác lao ra từ tứ phía

Đội trưởng Kaizo rút kiếm phá hủy từng con một. Gopal một tay ôm Mindbot, một tay bắn những viên đạn biến các con thú máy thành thức ăn.

"BoBoiBoy Sức Mạnh Nhân Ba!"_Cậu phân thân thành ba nguyên tố: Gempa, Halilintar và Taufan

"Hahaha!!"_Taufan cười lớn trong lúc ném cầu gió xé tan cơ thể của các con thú máy (Xoạc! Răc!). Nhắc lại, xé tan chứ không phải thổi bay. Gempa đấm xuống sàn (rầm) tạo bức tường đất bịt kín lối đi, ngăn thú máy đuổi theo. Halilintar hạ nốt các con thú còn lại (xoẹt).

"Thấy lối ra rồi!"_Fang thông báo, cả nhóm tăng tốc

Trở ra trên boong tàu, Yaya và Ying đang bị bao vây bởi nhiều con thú máy khác. Thấy đám con trai chạy ra, họ nhanh chóng đánh lùi mấy con thú, mở đường cho cả nhóm trở về phi thuyền.

Khi chạy gần đến được tàu của mình, Halilintar đột nhiên dùng tốc độ tia chớp đẩy cả nhóm nhanh chóng lên tàu. Trong lúc đó, Gempa cùng Golem Đất tiếp tục cầm chân bọn thú máy.

"Nhanh lên, Hali!"_Gempa nhìn về phía đám bạn của mình nói

Cả nhóm bất chợt bị đẩy mạnh lên tàu ngã nhào xuống_"Đau!!"_Họ hét.

"Cậu làm cái quái gì vậy, Boboiboy?!"_Fang cố đứng dậy, bực nhọc nói.

"Thầy Papa, cho khởi động tàu rời khỏi đây mau!!"_Halilintar đóng cửa phi thuyền, dữ tợn ra lệnh.

"Hả?! Ờ, rõ!"_Thầy Papa hoảng hốt, lập tức ngồi vào ghế khởi động tàu.

"Khoan đã! Hai phân thân kia của cậu vẫn còn đang ở dưới mà!"_Ying nói

"Không cần... Hự!"_ Một cơn đau khủng khiếp ập tới, Hali ôm ngực gục xuống sàn đau đớn_"Hết... thời gian... rồi...!"_Cơ thể cậu phát sáng rồi vỡ ra thành những hạt bụi màu đỏ bay ra khỏi phi thuyền.

Cả nhóm ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mấy phút trước cậu ấy vẫn bình thường mà!

Thứ bình thường mà họ nghĩ liệu là bình thường bề ngoài hay là bình thường bên trong? Chúng ta đều thấy rõ đáp án, bên trong Boboiboy đã không còn được bình thường nữa rồi.

|Boboiboy!!|_Ochobot hoảng sợ bay tới muốn mở cửa tàu nhưng Kaizo đã ngăn cậu lại_|Đội trưởng?|

Kaizo khi nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ của phi thuyền, dường như đã hiểu Boboiboy định cảnh báo họ điều gì. Trên con tàu đó có kẻ nào rất mạnh ư? Không. Boboiboy chưa từng nghe tới hay gặp qua băng hải tặc này nên không thể cậu biết bất cứ ai trên con tàu đó được. Tại sao Halilintar lại tan biến? Điều đó phải xem hạt bụi của cậu ta đã bay về đâu. Còn về đâu được ngoài phân thân còn lại của cậu ấy! Ngay khi Halilintar hóa bụi, Gempa ở ngoài cũng lập tức gục xuống, Golem Đất vỡ vụn, cậu cũng phát sáng rồi cũng tan vỡ thành bụi. Hai dòng bụi vàng và đỏ cùng nhau bay vào phân thân còn lại vẫn không có dấu hiệu gì, Taufan. À không, làm gì không có dấu hiệu nào. Nụ cười cậu ấy ngày càng trở nên điên dại kia kìa!

"HAHAHA!!!"_Giọng cười điên loạn, gương mặt điện dại, hành động tàn nhẫn không quan tâm bất cứ điều gì. Nếu không nhờ Halilintar đẩy cả nhóm rời đi nhanh thì có thể số phận của họ cũng chả khác gì đám thú máy bị gió xé tan thành từng mảnh đằng kia. Đây không thể nào là Boboiboy Taufan, càng không thể nào là Boboiboy.

Taufan trở thành thế này từ khi nào? Không phải ngày nào Boboiboy cũng luyện tập chiến đấu sao? Taufan lúc đó vẫn bình thường đúng không? Điều đó phải xem Boboiboy có triệu hồi cậu ấy không. Và câu trả lời là... không. Trong suốt bảy ngày kể từ lúc trở về từ Windara, đây là lần đầu tiên Boboiboy triệu hồi Taufan. Và bây giờ Taufan đang mất kiểm soát. Một cuộn lốc xoáy khổng lồ bao bọc cậu, ánh sáng xanh lam chuyển dần thành trắng xóa.

Cảm nhận được sự nguy hiểm, đội trưởng Kaizo giật lấy bánh lái, đẩy thầy Papa sang ghế bên cạnh, tăng tốc con tàu tránh xa thuyền hải tặc kia càng xa càng tốt.

"Đội trưởng, anh đang làm gì vậy?!"_Nhóm bạn hỏi trong bám vào cạnh tàu

"Chúng ta sẽ quay lại, anh hứa! Nhưng trước tiên tụi em phải nói anh biết Boboiboy đã làm gì khi ở Windara."_Kaizo nghiêm túc nói

"Hả? Sao bây giờ lại hỏi chuyện này?"_Gopal thắc mắc

"Giờ không phải lúc đâu anh hai! Chúng phải quay lại giúp Boboiboy!"_Fang tức giận đáp

"Phải đó! Không thể để cậu ấy một mình ở đó được!"_Ying tiếp lời

"Anh đang rất nghiêm túc!! Việc này liên quan đến cả tính mạng của tụi em đấy! Anh cần phải phán đoán chính xác hoặc chúng ta sẽ chẳng khác gì đám hải tặc đó. Cho anh biết tại sao Boboiboy lại trở thành thế này NGAY!!"_Kaizo hét lên. Dù không quay mặt lại nhưng họ biết anh ấy đang rất hoảng loạn. Cả nhóm nhìn nhau, quyết định kể chuyện đã diễn ra ở Windara ngắn gọn nhanh nhất có thể.

Trong khi đó, ở phía phí thuyền của băng hải tặc Bodoh, con tàu đang bị bao bọc trong quả cầu gió khổng lồ. Những lưỡi dao gió liên tục cắt xé con tàu. Ở phía trên, Taufan bây giờ là Beliung trong trang phục trắng với khăn choàng dài, không đội mũ, bảy lơ lửng vui vẻ ngắm nhìn con tàu bị xé tan thành từng mảnh.

Bốn tên thành viên của băng Bodoh đang núp ở lối vào trong cơn thuyền sợ hãi_"Hắn là con quái vật gì vậy! Thuyền phó, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?!"

Một giọng nữ phát ra từ bộ đàm_|Mau rút sâu vào bên trong đi! Tớ sẽ giải quyết hắn!|

"Cậu điên rồi à!? Cậu không nghe thấy âm thanh mấy con thú máy bị xé xác sao!? Đừng có mà liều lĩnh!!"_Một thành viên quát

|Tớ không có điên! Tớ là thuyền phó và là chỉ huy của đội này. Đây là mệnh lệnh, rút vào trong ngay!!|_Giọng nói dõng dạc tuyên bố

"Đ-Đã rõ!"_Không thể cãi lệnh, cả bốn thành viên ngậm ngùi đi sâu vào trong

Ở khoang chỉ huy, thiếu nữ với đôi tai thú và đôi mắt đỏ rực bị mái tóc ngắn che mất một bên, cô đứng trước bàn điều khiển với gương mặt đầy sự tức giận_"Phi thuyền của mình... không thể tha thứ!"_Cô giơ tay lên rồi ấn tất cả các nút trên đó như đang ấn phím đàn_"Đi chết đi!"

Toàn bộ vũ khí trên tàu bắt đầu xả đạn, tất cả cùng hướng về một mục tiêu duy nhất là Beliung. Những đường sáng, những làn khói tên lửa bay hỗn loạn nhưng rất hài hòa, không hề va chạm, cùng nhau tạo nên một bản nhạc ánh sáng tuyệt diệu.

Nhưng chỉ với nhiêu đó mà muốn hạ được Beliung thì thật là ngây thơ.

Trước ánh sáng lấp lánh như vì sao từ cơn mưa đạn, Beliung vẫn giữ nguyên nụ cười của kẻ săn mồi. Cậu nhẹ nhàng ngã người rồi liên hòa mình vào những đường đạn ấy. Những tên lửa và tia lazer không hề phát nổ hay chạm vào được Beliung, chúng như thể đang bay theo cậu. Người và đạn cùng nhau khiêu vũ trong không gian rộng lớn ngập tràn ánh sáng của các vì sao. Nhìn thoáng qua, ai mà nghĩ họ là kẻ thù được chứ!

Phía trong phi thuyền, cô gái đứng thất thần trước cảnh tượng ấy_"Sao có thể...? Hắn biết bản nhạc của mình? Không... Không thể. Chắc chắn là do khe hở của những khẩu pháo không thể bắn vì bị phá hủy trước đó, hắn đã bắt được nó! Vậy thì... mình sẽ thay đổi bản nhạc!"_Cô giơ tay ấn vào các nút trên bàn phím.

(Tick...) Tên lửa bay gần Beliung bắt đầu kích hoạt, cậu lập tức nhận ra, vung tay tạo luồng gió thổi bay nhưng nó đã kịp phát nổ (BÙM) và đẩy cậu lệch ra khỏi quỹ đạo. Theo sau đó các đường lazer và tên lửa khác cũng đổi đường bay mà nhắm thẳng vào Beliung (BÙM!! BÙM!! BÙM!!) Khói lửa nuốt chửng lấy cậu thiếu niên.

Âm thanh vang vọng từ vụ nổ đã thu hút sự chú ý của nhóm bạn của Boboiboy. Họ hoảng sợ cầu xin đội trưởng Kaizo mau quay lại. Anh có chút chần chừ nhưng rồi vẫn lái tàu quay lại nơi đó. Dù anh không muốn chuyện gì xấu xảy ra với Boboiboy, tuy vậy, nếu Boboiboy vẫn trong trạng thái đó sau vụ nổ thì thật sự... anh đang đưa cả nhóm vào chỗ chết! Cầu trời đây không phải quyết định sai lầm.

Khi ngọn lửa tắt dần chỉ còn lại làn khói, từ trong đó tiếng cười vẫn vang vọng. Làn khói phai dần để lộ ra ánh sáng xanh xoay vòng như một cái kén hình cầu. Bay quanh nó cũng có một thứ gì đó vẫn còn tia lửa, rồi bất chợt nó bay ra khỏi quỹ đạo. Là một tên lửa còn sót lại, hưởng thắng đến khoang chỉ huy (BÙM) Vụ nổ phá hủy toàn bộ cửa kính, đồng thời cũng hủy luôn vài bàn điều khiển gần đó, tạo thành cái lỗ khá to để lộ ra phía trong.

Cô gái với con mắt đỏ ấy ngoi lên từ bàn điều khiển chính giữa vẫn chưa bị phá hủy, cô lắng nghe tình hình con tàu rồi ngước lên đối mặt với Beliung đang lơ lửng trước cô. Cả hai trao nhau nụ cười khinh bỉ.

Cô gái nhìn Beliung với con mắt không chút ánh sáng_"Thật... đúng là quái vật mà! Tôi nghe nói cậu là anh hùng, người đã đánh bại tên ác nhân hung ác nhất vũ trụ. Nhưng tại sao... âm thanh của cậu lại gớm ghiếc như vậy?"

Beliung không chút phản ứng, cậu chỉ nghiêng đầu như thể không hiểu cô ta đang nói gì.

Cô gái lại tiếp tục_"Này! Muốn cá cược với tôi không? Thử xem ai trong chúng ta..."_Cô lấy trong người ra một quả lựu đạn_"...sẽ kẻ chết trước!"_rút chốt rồi ném về phía Beliung.

Cậu giơ tay định thổi bay nó, nhưng quả lưu đạn này có chút kỳ lạ, tia sét phát ra từ nó (Tckkk...) Một âm thanh chói tai xuyên qua suy nghĩ của cậu. Cơ thể không thể cử động bắt đầu co giật, đầu cậu đau như muốn nổ tung. Suy nghĩ dần tắt, nếu cậu ngất thì có thể sẽ bị tấn công... Đáng tiếc, cũng có thể là đáng mừng, phía bên kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Một tay ôm đầu để bịt tai, một tay khó khăn bấm bàn phím. Trông cô ta như thể sẽ ngất bất kỳ lúc nào.

Trên màn hình máy tính hiện lên dòng chữ_|Yêu cầu đã được xác nhận. Chuẩn bị dịch chuyển.|

"Xin lỗi... thuyền trưởng..."_Cô gái nói với giọng yếu ớt rồi ngã gục xuống sàn.

Ngay lập tức, con thuyền tỏa ra nhiều bụi sáng rồi biến mất như thể nó chưa từng ở đó. Để lại đó là Beliung đã ngất và biến trở lại thành Boboiboy, trôi nổi trong không gian. May mắn là đội trưởng Kaizo đã kịp lái tàu đến và đưa Boboiboy vào trong, rồi tức tốc Ochobot mở cổng dịch chuyển trở lại trạm Tempur-A.

Ở một nơi nào đó trong vũ trụ, phi thuyền thứ hai của băng Bodoh đang dừng chân. Một tia sáng hiện ra chiếc phi thuyền tan nát, hư hỏng nghiêm trọng, cùng với các thuyền viên đã vào trạng thái hôn mê. Năm thành viên trên phi thuyền thứ hai chạy sang phi thuyền thứ nhất thông qua cây cầu liên kết giữa cả hai.

Một thành viên lại dìu lấy vị thuyền phó của họ, ba người còn lại thì đi giúp bốn thành viên phía trong kia. Người đàn ông trông như thuyền trưởng bước lại, tháo găng, đặt tay lên trán cô gái nói với giọng nhẹ nhàng_"Không phải tôi đã nói là không sử dụng nó khi chưa đảm bảo an toàn tuyệt đối sao?"

Cô gái mơ màng nói_"Xin... lỗi... tôi..."

"Được rồi. Nói ngắn gọn tình hình thôi."

"Boboiboy... đã lấy... Mindbot..."

"Hiểu rồi. Nghỉ ngơi đi."_Anh lấy tay che mắt để cô ấy ngủ hẳn rồi nói với người đang dìu cô_"Đưa cô ấy về phòng đi."

"Vâng thưa thuyền trưởng!"_Người đó cùng một thành viên khác đưa vị thuyền phó của họ sang phi thuyền thứ hai.

Người đàn ông là thuyền trưởng, đi dạo xung quanh nhìn chiếc phi thuyền hư hỏng nặng nề ấy, rồi lại nhìn lên bầu trời đầy sao mà nở nụ cười_"Boboiboy... Hehe... Không biết mình nên nói "Lần đầu gặp mặt" hay là

"Đã lâu không gặp" nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro