[2/9/2023] Inside

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rơi sâu vào trong bóng tối, tia sáng chiếu rọi không gian. Xung quanh toàn thiết bị công nghệ y như đang bên trong một nhà máy. Nhưng nơi này lại trông khá cũ, các máy móc đã không còn hoạt động, một số còn hư hại khá nặng.

Cảm thấy nơi này có chút hơi quen thuộc.

(Bạch bạch) Boboiboy cảm thấy hình như mình đang bước đi. Dáng người cao ráo, chân mang giày da, không giống Boboiboy. Ánh nhìn cũng ngó nghiêng khắp nơi không theo ý cậu.

Có vẻ như cậu đã nhập vào ai đó, hay đúng hơn là cậu đang xem kí ức theo góc nhìn của người đó chăng? Nhưng đây là ai?

Bỗng nhiên, một giọng nam cất lên _"Thuyền trưởng! Lại đây xem bọn tôi tìm được gì nè!!"

"Hả? Nói gì cơ không nghe rõ!"

"Thuyền trưởng à!"

Bỗng nhiên BoBoiBoy cảm thấy khó chịu, như thể lúc nghe thấy ai đó nói cậu yếu vậy. Cậu không có yếu đuối!

Ngay lúc này, BoBoiBoy như muốn quát lớn.

"ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI!! ĐỪNG CÓ GỌI ANH MÀY LÀ THUYỀN TRƯỞNG!!"

Boboiboy đau cả tai nhưng chẳng có gì để bịt lại được. Cậu thậm chí còn không cảm nhận được cơ thể của mình.

Người này hình như đang tức giận. Thuyền trưởng? Tại sao lại nổi giận với tên gọi đó nhỉ? Họ không phải là băng hải tặc à?

"Trời ạ, anh vẫn để tâm chuyện này sao? Gọi thế có gì đâu, dù sao tụi mình cũng bị xem là hải tặc không gian rồi còn gì?"

"Rồi mày muốn cả đoàn bị xem là những tên cướp tham lam đ*o coi mạng sống ai ra cái thá gì hả?!"

"Anh gắt thế, nghe nó ngầu mà!"

Giọng của cô gái mà Boboiboy đã đối đầu trên thuyền của băng hải tặc Bodoh - Pipis _"Thôi thôi! Cậu đó, anh ấy đã không thích rồi, đừng có ép ảnh nữa. Anh Singa qua đây nhanh đi! Có cái này thú vị lắm nè!"

"Rồi, tới đây."_ người đó chạy lại

(Bạch Bạch Bạch) Tiếng bước chân trên kim loại nghe thật là chói tai.

BoBoiBoy nhìn rõ đặc điểm của người này hơn, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng và đeo găng tay da.

"Thứ gì mà thú vị?"

"Nhìn đi, nhìn đi. Chúng ta trúng mánh lớn rồi! Kho báu đệ nhất vũ trụ..."_ người này chỉ tay chú ý

"Đây là..."

Đây là...

.

Một quả cầu màu tím đậm có hai anten.

.

"Một quả cầu năng lượng!"

Mindbot!

.

"Thiệt đấy à? Quả cầu năng lượng... là cái thứ có sức mạnh kinh khủng mà bị đám hải tặc đó săn đuổi đó hả?"

Cảm xúc lại thay đổi. Nhịp tim đập thình thịch, cảm giác hân hoan vui mừng.

"Thật đó, đại ca! Hình dạng này không sai được đâu!"

"Vậy là..."

"Vậy là..."

Tất cả cùng giơ tay, hồ vang _"Chuyến thám hiểm ĐẠI THÀNH CÔNG!! YAY!!!"

(Táp táp táp) Họ vỗ tay ăn mừng trông rất vui vẻ.

Nhưng mà... họ tìm thấy Mindbot đơn giản vậy thôi sao?

(Teo téo teo tèo teo. Teo téo, teo teo. Teo téo teo tèo teo. Tèoo)

"XÌ TỐP!! Đứa nào đem theo kèn đi thám hiểm đó?!"

Người thổi kèn đảo mắt, từ từ giấu nó đi.

"Lần nào cũng quên đồ, có cái này là đ*o bao giờ quên!"

Cô gái kia gõ đầu tên thổi kèn (bốp) _"Cái thằng này! Nghĩ sao mà thổi âm tèo vậy hả?!"

Dù lời nói khá bực bội, BoBoiBoy lại muốn cười khúc khích. Hihihi! Hội gì vậy trời?

"Đại ca! Đại ca! Hay là chúng ta bật nó lên đi!"

"Đúng đó, bật ngay cho nóng nào!"

"Haha, cậu coi cái này là đồ ăn à?"

"Này, đây là kho báu đệ nhất vũ trụ đó, tôn trọng xíu đi."

"Robot mà cậu làm như thành thần vậy."

"Đệ nhất vũ trụ đó, trời ơi!"

"Robot là robot."

"Thôi thôi! Cứ hở tí là cãi nhau vậy?"_ Cô gái đó lại một lần nữa đứng ra cản

"Rồi tụi bây có cho tao mở không? Hay là tụi bây lên làm đoàn trưởng luôn đi, để tao làm lao công cho."

BoBoiBoy cảm thấy bản thân hình như đang ngồi xổm, tay thì chống cằm. Cậu không biết là mình đang khó chịu hay buồn cười nữa. Thật chỉ muốn cười phá lên thôi.

"Thiệt hả đại ca? Tuyệt vời! Đôi vớ của em mấy tuần rồi chưa giặt, nhờ anh giúp nha!"

(Bốp) Thật luôn đấy à?

"Tuyệt cái đầu mày! Ở dơ vừa thôi, tự giặt đê!"

"Dạ..."_ Cậu bị đánh xoa cục u, chảy nước mắt. Ay da, sao đoàn trưởng đánh đau vậy chứ!

"Dạ mời đại ca!"_ cậu ta dâng quả cầu lên

Người này cầm lấy nó, ngó nghiêng một hồi lâu làm ai cũng hồi hộp, trên đầu xuất hiện dấu chấm hỏi. Rồi anh ta cất giọng.

"Ủa cái này mở sao tụi bây?"

(Rầm...) Cả đám á khẩu.

"C-Zì zậy đại ca!?"

"Thì tụi bây nhìn đi! Nó tròn queo như vậy, có thấy cái nút nào đâu!"

Nguyên đám bu lại nhìn.

"Đúng là không thấy nút mở. Thôi em mù công nghệ. Đứa cuồng robot đâu rồi? Lại xử đi mày!"

"Làm gì nhìn tui? Tui thích đâu có nghĩa là tui biết mở nó đâu!"

"Chứ không phải mày rành mấy quả cầu năng lượng lắm à?"

"Ồ, biết đọc đúng tên rồi à? Trong sách ghi chúng là những robot tiên tiến có nhận thức riêng. Nó đâu có nói là bật như thế nào đâu, sao tui biết!?"

"Vậy có khi nào nó có thể tự khởi động không?"_ Pipis nói

Thấy có lý, họ nhìn kỹ Mindbot một lần nữa.

.

.

.

Vài phút trôi qua, đợi quá lâu nên họ ngồi xổm xuống, có người còn nằm gác chân, thậm chí là ngủ.

"Rốt cuộc là bao lâu nữa nó mới bật?"

"Chịu."

"Lỡ như con quễ này bị hư rồi thì sao?"

"Chắc không đâu. Nhìn mới vậy mà, như mới được chùi rửa luôn ấy."

BoBoiBoy cảm thấy có ai đó đang chạm vào tóc mình.

Cô gái có tai thú đâu rồi nhỉ?

.

.

.

Sự bực bội ngày càng nhiều hơn.

"Bà mẹ nó hư rồi!"

Quá tức giận, người này ném mạnh nó xuống đất.

(Tít!) Màn hình Mindbot nháy đèn.

"Á!"_ người này giật mình, thu tay lại như con mèo

Một người thử chạm vào quả cầu, đẩy nhẹ.

(Tít! Tít! Títtttt!) Âm thanh nghe như đang khởi động.

"Thôi xong rồi, không phải là hư thật đó chứ?"

Sự sợ hãi chợt thoáng qua.

"Đâu, hình như nó đang bật lên đó!"

May quá! Tưởng nó hư thật.

Cảm giác như có người chạm vào lưng, anh ta quay lại nhìn...

"Rồi cái quần què gì tụi bây chui ra phía sau tao zậy?!"

Một người giơ ngón cái nói _"Hàng hóa chưa rõ ràng, để đảm bảo an toàn, không chết chùm, ai khỏe người đó đứng đầu."

"Giờ tao phải làm bia đỡ đạn cho tụi bây luôn đó hả!?"

Mình có đến nhầm cái rạp xiếc không nhỉ? Suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu BoBoiBoy.

"Không sao đâu đoàn trưởng! Em luôn ở bên cạnh anh mà."_ cô gái đang núp trong áo khoác của người này nói

"Cái bên cạnh mà em nói khác hoàn những gì em đang làm đó!"

Một cảm giác ớn lạnh thoáng qua.

"C-Cái... Anh có thể cảm nhận được hơi thở của em đó, Pipis! Dừng lại ngay!"

Anh ta cố gỡ cái thứ đang bám sau lưng mình ra.

.

"Chị đại của chúng ta bạo ghê bây ơi! Không còn miếng liêm sỉ nào luôn!"_ Các thành viên cảm thán.

"Ủa đó giờ bả có liêm sỉ hả?"

Họ ngẫm lại thử.

"Thế quái nào mà hai người họ tới giờ vẫn ngủ phòng riêng vậy?"

"Chút liêm sỉ cuối cùng chăng?"

"Gì? Tối nào tôi cũng thấy bả đi ra từ phòng đại ca mà?"

"Ru ngủ đó ba! Đại ca của chúng ta còn nhỏ lắm, phải có người ru mới ngủ được."

"Ỏ! Ra đại ca vẫn còn là mèo con nhỏ lắm. Ăn là đi bốc lịch mất!'

"Hehehe..."

Anh chàng với tư thế "ông bố cõng con gái" trên lưng rơi cả áo khoác cùng sát khí sôi sùng sục _"Cái đám kia... Tao nghe hết rồi đó nha!"

"Haha... Làm phiền rồi. Hai người cứ tiếp tục đi."_ họ lùi ra xa

"Tiếp cái con gà tụi bây! Lại giúp tao mau lên!"

|Tôi có thể giúp, nếu anh cho phép tôi giật điện cô ấy.|

Nghe được tiếng nói kì lạ, chắc chắn không phải của thành viên trong đoàn, lại còn rè rè như giọng robot, họ quay quắc qua nhìn.

Thấy quả cầu năng lượng kia đã bật lên từ lúc nào, hai đốm sáng trên mặt nó trông như đôi mắt đang nhìn chằm chằm họ. Xem lại tư thế của bản thân, bao nhiêu sự uy nghiêm nên có của người đứng đầu, hay cả danh dự của một con người bình thường đều đã không cánh mà bay.

"...Cuộc đời là bể khổ..."

Khóc muốn độn thổ.

Tội nghiệp anh. Boboiboy xin chia buồn.

"Đừng nói vậy mà đại ca. Bên kia có cái vực kìa, nhảy đi."

"Có tin tao ném mày xuống dưới đó không hả!?"

"Nào, đừng trêu đoàn trưởng của chúng ta chứ."_ cô gái cuối cùng cũng chịu tha cho tấm lưng không còn chút phẩm giá nào, nói

"Em có quyền nói câu đó hả?!"

"Ehe"_ cô gãi đầu quay mặt đi

Anh ta gục đầu xuống che đi khuôn mặt. Còn tí mặt mũi nào đâu mà dám đứng trước kho báu đệ nhất vũ trụ chứ.

Cô gái tiến lại gần quả cầu màu tím, ngồi xuống bắt chuyện _"Chào bé quả cầu năng lượng. Mình làm quen nha! Chị là Pipistrello, gọi tắt là Pipis. Còn em tên gì?"

Vẻ mặt không chút cảm xúc, chỉ có mỗi đôi mắt. Quả cầu trả lời một cách ngắn gọn _|Tên tôi là Mindbot.|

. . .

"À ừm. Bọn chị là đoàn thám hiểm Bodoh. Toàn bộ thành viên tổng cộng là mười người. Đoàn tụi chị chuyên đi khám phá những nơi bí ẩn khắp vũ trụ, may mắn thì có thể tìm thấy kho báu nữa đó!"

|. . .|

". . . Và đây là đoàn trưởng của tụi chị, anh Singa..."

Anh ta nằm bất động luôn rồi.

Cô nói khẽ _"Anh ơi, hình tượng, hình tượng."

"Hình tượng là gì? Có ăn được không"

Ừ thì hình tượng nó bay nãy giờ rồi, còn đâu mà nhắc.

Mindbot đôi mắt vẫn không thay đổi, cũng không bình luận lấy một câu nào.

"Vậy... tại sao em lại ở đây?"

|Vì đây là nơi tôi sinh ra.|

"Vậy ư? À, đây là một nhà máy mà nhỉ?. . . Ừm, chỉ có mình em ở đây thôi sao?"

|Đúng vậy.|

"Bạn bè của em đâu? Quả cầu năng lượng hình như có rất nhiều mà nhỉ?"

|Tôi không biết.|

"Em không đi tìm họ sao?"

|Vẫn chưa đến lúc.|

"Hả? Tìm bạn bè sao lại cần phải đến lúc chứ? Ở một mình cô đơn lắm đó."

|Không có vấn đề gì cả.|

. . .

"Tại sao?"

|Vì không có vấn đề gì cả.|

. . .

'Tui biết lỗi rồi. Ai đó làm ơn cứu tui!'_ Pipis đã không còn biết nói gì

"Nè nè, tôi nghe nói quả cầu năng lượng có thể trao sức mạnh cho người tìm thấy nó, điều đó có thật không?"_ Một thành viên bước tới nói

|Có thể.|

"Tuyệt quá! Nghe thấy không đại ca, anh có thể mạnh hơn nữa rồi đó!"

"Để làm bia đỡ đạn bền hơn à?"

"À... Em xin lỗi."

Những thành viên khác cố gắng kéo đoàn trưởng đáng thương của họ dậy.

"Thôi mà đại ca. Đây là dịp vui, đừng có ủ rũ nữa nào."

"Vui cái quần què nhà mày! Tao là đoàn trưởng mà, tại sao tao lại phải chịu đựng những chuyện này chứ? Tao đã làm nên tội gì mà phải mắc kẹt với đám báo tụi bây!?"

Pipis đột nhiên khóc òa lên _"Oa!! Em xin lỗi! Là em đã tuyển bọn nó! Em xin lỗi!"

"Pipis?"_ anh ta hoảng hốt

"Ôi trời, đoàn trưởng làm cho con gái khóc rồi kìa."

"Đoàn trưởng tệ quá."

Hoảng loạn trước lời chỉ trích, anh chàng cũng không kìm được nước mắt _"Oa!! Là mấy đứa tụi bây chọc mà! Tại sao lại là lỗi của tao chứ!"

Mấy người kia cũng hoảng loạn luôn.

"Hả? Sao cả hai cùng khóc luôn vậy? Có phải em bé đâu?"

"Không phải lỗi của tao mà!"

"Tất cả là lỗi của em!"

Hình tượng đã bay rồi thì bay cho chót, cả hai khóc như một đứa trẻ. Những thành viên khác cũng không dám chọc họ tiếp. Hết cách, họ chỉ đành xin lỗi.

"Bọn tôi xin lỗi. Từ nay sẽ không làm vậy nữa đâu, hai người nín khóc đi mà."

Họ khóc còn lớn hơn lúc nãy _"OAA!!"

"Được rồi. Được rồi. Hai người muốn bọn tôi làm gì, chúng tôi sẽ làm ngay. Gì cũng được."

"Gì cũng được?"

Tiếng khóc tắt ngay lập tức. Nước mắt cũng biến mất không còn dấu vết. Chỉ còn lại duy nhất khóe miệng cong vút lên đầy mưu mô.

'Thôi thấy mẹ dòi!'_ họ nhận ra bản thân đã mắc bẫy

Singa vuốt tóc, chỉ tay về đám ngốc dễ dụ. Pipis cũng bắt chước theo hướng ngược lại.

"Hahaha! Đã nói thì không được phép nuốt lời đâu đó nha! Toàn bộ việc giặt giũ của tuần này "

"Của tháng này."

"Phải, của tháng này, giao cho các cậu hết."

"Đồ cáo già bốc lột sức lao động! Hai người chỉ muốn đẩy việc cho bọn tôi thôi chứ gì?"

"Thì tụi bây cũng lấy tao ra làm khiên đấy thôi! Mà tao là mèo nhá!"

"Anh là người mạnh nhất rồi, với lại, là đoàn trưởng thì phải bảo vệ thành viên chứ!"

"Đấy là cách mà tụi bây đối xử với thủ lĩnh đó hả?!"

"Thế không phải anh coi tụi em là osin chả phải sao?!"

"Làm gì có chuyện đó! Tao... tất nhiên... coi tụi mày là bạn rồi."_ Giọng càng ngày càng khẽ. Anh ta ngồi xuống úp mặt, có vẻ là đang ngượng.

"Sao tự nhiên dễ thương ngang vậy?"

Pipis ôm lấy và vuốt tóc anh _"Nào nào. Em đã nói anh sửa cái tính này đi mà. Bảo sao chả ai coi anh là đoàn trưởng."

Anh ta ngước lên phồng má _"Em cũng có phần đấy! Có ai đối xử với người trưởng thành như một đứa trẻ giống em đâu."

"Tại anh là một đứa trẻ to xác mà, Kitty à."

"Anh đã 26 tuổi rồi!"

"Rồi rồi, em xin lỗi."_ Cô ôm chặt hơn

"Thiuệt tuình, cuó mỗui eum loà đuọc đốui xoử vớui aunh nhoư vậuy thôui đuó."

.

'Cặp mẹ con nào đây?'

Mà hình như họ đã quên cái gì đó.

Phía bên kia, quả cầu năng lượng vẫn im lặng quan sát tất cả. Đôi mắt nhìn chằm chằm nhưng chẳng có biểu cảm gì.

Thôi rồi, nãy giờ làm tùm lum trò như vậy, có khi nào bị khinh bỉ luôn rồi không?

"Ê mọi người à. Hình tượng của tụi mình giờ là cái hố đen luôn rồi á."

"Ngay cái tên đã nói lên bản chất rồi. Vào đây là xác định sẽ như thế này, có gì bất ngờ chứ?"

"Giờ sao mọi người?"

"Tao chịu. Thằng cuồng robot, lên đi mày!"

"Gì kêu tụi nữa? Cài này có nằm trong phạm trù của tui đâu?"

"Thì mày biết rõ hơn tụi tao, lên nói chuyện với nó đi."

"Đã nói là không nằm trong phạm trù của tui mà!"

|Đã chuẩn bị sẵn sàng. Có thể truyền sức mạnh ngay.|

"Hả?"_ tất cả quay mặt qua

|Mọi người vẫn chưa xong sao?|

"Không... à rồi. Mà nãy giờ cậu làm gì vậy?"

|Không phải mọi người muốn tôi trao sức mạnh sao? Đây là lần đầu tiên tôi thực hiện việc này, nên tôi phải chắc chắn sẽ không gặp lỗi nào trong quá trình truyền dữ liệu.|

"Vậy cậu có thấy những gì diễn ra nãy giờ không?"

|Mọi người không cần lo lắng. Tôi không để tâm chuyện đó đâu.|

Quả nhiên, cái phẩm giá giờ là hố đen vũ trụ rồi.

"X-Xin lỗi. Có thể... làm ơn xóa những gì cậu đã thấy đi được không?"

|Có thể nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian. Tôi phải quét tất cả bộ nhớ để không xóa nhầm dữ liệu. Việc này mất khoảng 6 giờ đồng hồ.|

Xem ra, vận may cũng tỉ lệ thuận với phẩm giá luôn rồi.

Giờ họ sẽ làm gì đây?

Mindbot thật sự sẽ trao sức mạnh cho họ sao?

Việc này ngày càng thu hút Boboiboy. Cậu muốn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?

Họ trải qua những gì? Có thật đây là băng hải tặc Bodoh không? Trông họ không hề xấu xa. Thậm chí thủ lĩnh của họ, Singa có vẻ là rất ghét hải tặc. Rõ tên của họ cũng là Bodoh mà.

Cậu đang xem với góc nhìn của Singa nên không thể nào thấy mặt được. Muốn biết quá!

Dù biết rõ bây giờ là thời gian để nghỉ ngơi, nhưng cậu đã bị cuốn vào câu chuyện này mất rồi. Mà thật ra nãy giờ có gì căng thẳng đâu. Vui hơn nhiều khi mơ chung với Beliung. Rất giải trí luôn ấy chứ!

Nói vậy có sao không nhỉ? Nhưng đúng là Beliung khiến cậu cảm thấy không giống đang được nghỉ ngơi cho lắm.

Nhớ lại, phi thuyền hiện tại của họ cũng hiện đại phết ấy chứ? Hay là tương lai? Tân tiến? Công nghệ cao? Dù là kẻ thù nhưng nhìn mấy con thú máy trông ngầu thật đó.

Còn đây là quá khứ của họ... Không có. Giáp sắt không có. Thiết bị tân tiến không có. Cả vũ khí cũng chỉ là hàng đại trà bình thường.

Lúc này là một tháng trước? Một năm trước? Hay là hai năm, ba năm?

Cậu có thể hỏi Mindbot vào ngày hôm sau. Đây là lúc quả cầu được tìm thấy mà, chắc cậu ấy sẽ nhớ.

Mà Mindbot của quá khứ hình như... hơi đơ. Khác với cậu ấy hiện tại quá.

"Vậy là cậu có thể trao sức mạnh ngay bây giờ luôn sao?"

|Phải.|

"Đại ca! Cơ hội của anh đó. Nhận lấy đi!"

Họ đẩy Singa đến trước Mindbot.

"Có thật là ổn không vậy?"_ Anh ta lo ngại

"Nào, nào. Kho báu đệ nhất vũ trụ đó. Đừng để nó uổng phí chứ."

"Ừm... Được rồi. Vậy tôi cần phải làm gì?"

|Không cần lo lắng đâu. Cứ thả lỏng, đừng khước từ tôi.|

"Là sao?"

|Đại khái là đứng yên và đưa tay ra đó.|

"Sao không nói thế ngay từ đầu."

|Tôi bắt đầu đây.|

Đôi mắt của Mindbot phát sáng, hai sợi dây điện quấn lấy tay Singa. Cơ thể cả hai bao phủ bởi ánh sáng xanh tím như có nguồn năng lượng luân chuyển giữ họ. Đồng tử của Singa cũng đổi sang màu sắc tương tự.

Mindbot đã trao sức mạnh rồi.

Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?

Đột nhiên không gian trở nên tối dần. Gì vậy chứ?

Sao vậy nè? Ký ức kết thúc rồi sao? Hay là cậu bị đẩy về?

Boboiboy không nhìn thấy gì nữa.

"Sao rồi đại ca? Cảm thấy thế nào?"

Vẫn có thể nghe được. Quá trình hoàn thành rồi.

"Không thấy gì khác biệt hết. Nè, sức mạnh cậu cho tôi là gì vậy Mindbot?"

"Ủa, hình như nó tắt mất rồi?"

"Gì vậy chứ? Sao tự nhiên lại tắt? Không lẽ hư rồi sao?"

"Nhưng nãy nó nói sẽ không có lỗi mà."

"Chắc dữ liệu bị sai sót rồi. Dù sao cũng là lần đầu tiên dù quả cầu năng lượng chỉ có thể trao sức mạnh một lần duy nhất. Chắc không sao đâu, về kiểm tra lại là được ấy mà."

"Nhưng ai biết sửa chứ? Đoàn mình toàn mù công nghệ không mà."_ giọng Pipis

"Hả? Ủa, sao tự nhiên anh nghĩ là mình sửa được vậy?"

"Nhìn kỹ thì mắt của anh chuyển sang màu xanh rồi kìa."

"Gì cơ? Đâu? Cho anh mượn cái gương."

"Đây."

"À, mắt anh không có chuyển sang màu xanh mà là đồng tử. Nhìn nè, củng mạc vẫn màu trắng, mống mắt thì màu tím giống như ban đầu, chỉ có đồng tử là màu xanh thôi."

. . .

"Ờ... Anh đang nói mắt đúng không?"

"Sao tự nhiên đại ca nói mấy từ nghe khó hiểu vậy?"

"Khó hiểu gì chứ? Mấy cái đó ai cũng biết mà."

"Tụi này không biết."

"Ồ, kỳ vậy nhỉ. Tưởng là ai cũng biết chứ."

"Không lẽ sức mạnh của Mindbot là khiến người ta ngáo"

"Thông minh hơn mới phải chứ."

"Thật à? Chả cảm nhận được cái gì hết."

"Thôi kệ đi, mỗi cái một kiểu mà. Quan trọng là chúng ta đã lấy được kho báu. Giờ thì về tàu nghỉ ngơi thôi."

"Đồng ý!"

Âm thanh tới đây là kết thúc. Chỉ có tiếng cười nhẹ nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, rồi chẳng còn tiếng động nào nữa.

Chuyện gì vậy? Lần này là kết thúc thật ư? Tại sao cậu vẫn chưa trở về?

Bây giờ Boboiboy có thể nhìn thấy rõ được cơ thể mình. Trông cậu như đang trôi lơ lửng trong không gian vô tận.

Tĩnh lặng quá. Thật ngột ngạt.

Không khí có chút lạnh... Á!!

Cảm giác này... cậu đang rơi xuống!

Boboiboy vùng vẫy, có tìm xem có gì để bám vào không hay ít nhất là có thể nhìn xuống bên dưới. Cậu đang rơi xuống đâu?

Câu nhận thấy bản thân thở ngày càng khó khăn. Như thể không khí trong người cậu đang bị đẩy ra. Không thể thở được. Dù cậu có mở to miệng để hút nhiều khí hơn nhưng nó chỉ khiến Boboiboy có cảm giác muốn lôi hết tất cả mọi thứ trong người, kể cả nội tạng, ra khỏi cơ thể.

Khó chịu quá!

Lòng ngực hình như đang co thắt, như thể ai đó đang bóp chặt tim cậu. Đau quá!

Thế quái nào mà giờ cậu còn muốn lấy tim mình ra chứ?

Boboiboy ôm chặt cơ thể, ngăn bản thân tự hại mình. Đầu cậu đau như búa bổ. Hơi thở đã khó khăn, giờ còn nóng như lửa đốt. Đau quá.

Đủ rồi. Đưa tôi về đi Voltra, Beliung! Làm ơn...

"Xâm nhập vào tâm trí của người khác là cậu đang liên kết với người đó. Nên toàn bộ cảm giác, cảm xúc của người đó, cậu đều sẽ cảm nhận được hết. Đừng có động vào mấy cái kí ức không hay đấy!"_ Voltra đã nói thế

Vậy đây là cảm giác của Mindbot? Sao có thể?

Đau quá!

Sao họ có thể làm vậy với Mindbot?

Cậu không tin nhưng... mà nó... đau quá, cậu không thể chịu nổi nữa. Giúp với...

Boboiboy khó khăn nhìn xung quanh cũng như bản thân mình.

Mắt...

Rất nhiều mắt...

"A..."_ Boboiboy muốn hét nhưng đã không còn đủ sức nữa

Khắp nơi toàn là mắt, chúng đang nhìn cậu. Trong bóng tối vô tận và cả trên cánh tay của cậu, những con mắt xé toạc nơi đó đề lòi ra nhìn chằm chằm cậu.

Thật kinh khủng! Con mắt với đồng tử nhỏ ám ảnh, mạch máu chằng chịt như muốn nổ tung.

Tránh ra! Đừng có lại đây! Tránh xa tôi ra!

Tiếng cười, tiếng nói chói tai từ đâu vọng tới, rất nhiều. Lời nói nhạo báng, lời nói trách móc, lời nói thương hại... Chúng đang cười nhạo cậu, chỉ trích cậu.

Đủ rồi, dừng lại đi! Tôi đã làm gì cơ chứ? Tôi thậm chí còn không biết mấy người là ai.

Boboiboy muốn bịt tai mình lại nhưng nó chỉ khiến mấy con mắt lan lên mặt cậu. Gương mặt bị bóp méo, cơ thể đau đớn như bị ai cào xé. Chết đi có khi còn thoải mái hơn.

Tấm trí Boboiboy đã không thể giữ nổi tỉnh táo nữa. Cậu mơ màng thấy không gian như đang bị hút vào thứ gì đó nhưng cậu đã không còn đủ sức để nghĩ xem đó là gì.

.

|Cậu cứu bọn tôi, vậy còn cậu thì sao?|

|Anh không nên lo lắng cho tôi. Cơ thể tôi vốn là nơi này. Còn cơ thể này... sẽ không sống sót nổi đâu. Mau đi đi.|

|Đợi đã, Mindbot!... Rốt cuộc cậu... định làm gì?|

|Kết thúc tất cả, chỉ vậy thôi.|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro