[7/12/2023] Takut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạm Tempur-A rung chuyển, tiếng còi báo động vang lên không ngừng.

Các nhân viên hoang mang vì bất chợt bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Họ nhanh chóng rời khỏi giường để tìm hiểu nguyên nhân, nhưng khi muốn ra khỏi phòng thì bị kẹt lại do cửa đã bị khóa.

Rung chấn ở đây rất mạnh khiến họ gần như không thể đứng vững. Một số đó đã thử gọi đến trung tâm điều khiển để nhờ trợ giúp. Âm thanh rè rè, màn hình nhiễu sóng như có thứ gì đó đã cô lập họ ở nơi này.

Bên ngoài hành lang, các cửa an toàn cũng đều đã đóng sầm lại. Cả nhân viên an ninh cũng không thể tự do đi chuyển.

Phá cửa, hiện tại là cách duy nhất. Dù vậy, đó không phải là điều đơn giản. Chưa kể đến việc đây là tài sản của công, phả nó đồng nghĩa với việc phải đứng ra chịu trách nhiệm, thậm chí là còn phải bồi thường. Nhưng đây vốn cũng là cửa bảo vệ nên nó phải rất chắc chắn, không dễ gì phá hủy được.

Với tình huống cấp bách như vậy, phá cửa là lựa chọn duy nhất của nhóm BoBoiBoy. Tất nhiên việc này không có gì quá khó đối với họ, huống chi họ còn có người có thể biến đổi vật chất bất cứ thứ gì tùy theo ý mình.

— "Biến đổi thành bánh quy cực giòn!"_ chứ không phải bánh quy của Yaya_ Gopal nói cực nhỏ

— "Cảm ơn Gopal!"

Họ đấm vỡ của cửa bánh quy đó và vượt qua dễ dàng.

Phá thêm vài cửa nữa để tiến lên, chấn động càng ngày càng mạnh hơn. Có lẽ họ đã đến gần trung tâm rung chấn.

Không ngoài dự đoán, nơi tạo ra chấn động này, thứ gây nên mọi rắc rối trong trạm gần đây, Mindbot.

Cánh cửa phòng giam tuy đã bị mở tung nhưng không có dấu hiệu đột nhập hay quả cầu năng lượng đó đã trốn thoát. Bởi vì, cảnh cửa đã biến mất, bức tường cũng bị biến dạng trông như cánh tay robot.

Chúng bóp chặt cái lồng chứa Mindbot như đang muốn bóp nát nó lẫn thứ bên trong nó.

— "Nó đang cố phá cái lồng sao?"_ Ying hỏi

— "Chúng ta phải ngăn nó lại ngay!"_ Fang nói

Cả nhóm gật đầu tiến lên, chỉ có Boboiboy là nhìn họ mà không phản ứng gì. Yaya cảm thấy hơi nghi hoặc nhưng rồi cô cũng bỏ qua và tham gia với những người khác.

Gopal biến những cánh tay robot kia thành bánh quy để ba người còn lại đấm vỡ chúng.

Những cánh tay bị phá hủy để lộ cái lồng chứa Mindbot. Nó đã bị nứt, quả cầu bên trong thì bị quấn chặt bởi những sợi dây điện của chính nó. Gương mặt Mindbot có chút đau đớn, có vẻ như không hề tỉnh táo.

Ngay lúc này, Boboiboy lao đến trong hình dạng Halilintar. Cậu chém đôi cái lồng trong tích tắt và bắt lấy Mindbot.

— "Boboiboy?"_ Ying hoảng hốt

— "Nguy hiểm đó Boboiboy!"_ Fang la lên

Chẳng hề để tâm, Boboiboy đặt Mindbot xuống và để tay lên trên nó.

— "Đã sợ không gian tĩnh thì phải nói chứ."

Rung chấn đã dừng lại. Bức tường đã không còn biến đổi nữa. Có vẻ như trung tâm kiểm soát cũng đã có lại tín hiệu. Màn hinh lập tức hiện lên hình Chỉ huy Kokoci.

|Các đặc vụ hãy báo cáo tình hình.|

|Chuyện quái gì lại diễn ra nữa vậy?!|_ Đô đốc Tarung lập tức chen ngang

— "Báo cáo. Mindbot đã cố gắng phá lồng gây nên rung chấn vừa rồi ạ."_ Fang trả lời

|Lại là Mindbot?|

|Cái quả cầu năng lượng đó!? Nó đâu rồi?|

— "Hiện tại Boboiboy đã khống chế được nó rồi ạ."_ Fang hướng màn hình sang chỗ Boboiboy

Ngày khi vừa quay qua, Mindbot đã lập tức bỏ chạy. Trong khi BoBoiBoy mặc kệ để nó bay đi thì Yaya đã dùng năng lực của mình giữ nó lại.

|Lại trốn nữa.|_ Chỉ huy càu nhàu

|Ở yên đó!|_ Đô đốc chạy đi

|Đô đốc!|_ Kokoci tắt màn hình

Fang chạy qua phía nhóm bạn hỏi tình hình.

— "Có chuyện gì thế?"

Mindbot cố vùng vẫy để thoát ra nhưng năng lực trọng lực khiến nó không thể nhúc nhích một chút nào.

— "Lúc nãy Mindbot tự nhiên hoảng sợ lắm rồi bay đi nên tớ đã giữ nó lại."_ Yaya giải thích

— "Hoảng sợ sao?"

— "Đúng đó. Nó tự nhiên sợ sệt khi nhìn mặt của BoBoiBoy."_ Gopal đáp lại

Nhìn mặt BoBoiBoy mà hoảng sợ ư?

Fang nhìn qua BoBoiBoy trong hình dạng Halilintar.

À, hình dạng này thì sợ là phải rồi. Nguyên tố đại diện cho tính cách giận dữ của BoBoiBoy mà...

...Cậu ta vừa mới cười hả?

Fang dụi mắt.

Cậu ta đang cười!

Tại sao?

Halilintar đó hả?

Halilintar đang cười đó hả?!

Cậu có nhìn nhầm Gempa thành Hali không vậy?

Đương nhiên BoBoiBoy rất hay cười nhưng mà đây là Halilintar. Nguyên tố lần nào xuất hiện cũng mang vẻ mặt khó chịu, cùng lắm là chỉ cười khoái chí thôi.

Nhưng đây là cười mỉm nhẹ nhàng đó!

Hay là cậu đã nhớ nhầm?

Có khi Hali cũng có lúc cười thế này mà cậu không để ý?

Cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, nguyên tố sét liếc nhìn Fang làm cậu giật mình.

Có thể là cậu nhớ nhầm thôi. Chắc vậy. Fang quay đầu lung tung vờ như đang nhìn thứ khác.

|Thả ta ra!!|_ Mindbot hét lên

— "Giờ tụi mình phải làm gì với nó đây?"_ Ying nói

Dù họ đã cố hòa giải nhưng Mindbot chỉ bỏ ngoài tai những lời họ nói.

Muốn Mindbot cảm thấy an toàn khi ở đây thì nó chỉ cố tìm cách bỏ trốn. Mà mỗi lần như vậy, trạm Tempur-A như bị nó làm cho rối tung lên.

— "Cậu bình tĩnh lại đi mà Mindbot. Bọn tớ thật sự không làm hại cậu đâu."_ Yaya nói

Nhưng Mindbot lại cố vùng vẫy hơn nữa.

— "Rõ ràng là bọn tớ không làm gì cậu mà sao cậu cứ bỏ trốn. Mọi người ở đây đều đang cố gắng bảo vệ cậu cơ mà? Những quả cầu khác ở đây đều rất tốt, tại sao cậu..."_ Ying bức xúc

|Im đi! Những quả cầu khác thì sao chứ? Ta không phải! Tại sao không để ta đi? Mấy người nói mấy người là người tốt cơ mà? Tại sao lại không đáp ứng nguyện vọng của ta?|

— "Bên ngoài rất nguy hiểm. Cậu đã bị một băng hải tặc bắt đó!"_ Fang nói

|Không phải là hải tặc!|_Mindbot đột ngột quát lớn

Hả?

|...Trước đây thì không phải. Chết tiệt! Thả ta ra!|

— "Xin lỗi, tớ không làm được."_ Yaya nói

— "Rốt cuộc có chuyện gì cứ nói ra đi chứ. Bọn tớ có thể giúp cậu mà."_ Ying nói

— "Đúng đó. Cậu không nói rõ thì làm sao bọn tớ dám để cậu đi."_ Fang nói

|Ồn ào quá. Giúp cái quái gì mà giúp. Thả ta ra là giúp ta đó! Tại sao chuyện đơn vậy lại không chịu làm?|

— "Mọi người là muốn bảo vệ cậu nên mới giữ cậu ở đây thôi mà."_ Yaya nói

— "Bọn tớ đã lặp lại điều này biết bao nhiêu lần rồi. Tại sao cậu cứ không tin vậy?"_ Ying hỏi

| . . . Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Tại sao cứ hỏi hoài vậy hả?! Im miệng hết đi!|

— "Im lặng sao? Được thôi, để ta giúp ngươi không bị ai làm phiền và bọn ta cũng được yên tĩnh nghỉ ngơi bằng cách rút toàn bộ năng lượng của ngươi ra!"

Đô đốc Tarung giận dữ xuất hiện với bộ đồ ngủ Pink Panther còn chưa kịp thay. Xem ra ông ấy thật sự phóng một mạch tới đây mà không nghĩ ngợi gì.

Nghe thấy điều đó, sắc mặt Mindbot trở nên đầy lo lắng. Yaya cũng bất giác tắt năng lực khiến quả cầu rơi xuống (binh). Ấy vậy mà nó lại không bỏ trốn.

— "Ăn cắp trang thiết bị, bắt cóc thành viên tổ chức, gây rối trật tự, và bây giờ là phá hoại căn cứ. Bọn ta đã quá nhượng bộ với ngươi rồi!"

Đô đốc cầm Mindbot lên khiến nó sợ hãi tột độ. Gương mặt nó run rẩy, định dùng dây điện quấn che đi nhưng lập tức bị Đô đốc tóm lấy, kéo căng ra.

— "Định trốn đi đâu?!"

Mindbot không thể nói được gì, chỉ có thể run lên trong sợ hãi.

Dù trông rất tội nghiệp, nhóm bạn cũng muốn nói giúp cho nó, nhưng nhìn Đô đốc đang giận dữ thế kia thì khó mà phản bác được. Huống chi, sau những gì nó đã làm thì bị vậy cũng đáng. Mà lẽ ra nên làm việc này ngay từ đấu mới phải.

Halilintar thì... không nói gì, cậu ngồi trên sàn, đầu hơi cúi thấp. Chắc không phải là đang ngủ gục đâu.

— "BoBoiBoy. Cậu đang ngủ đó hả? Dậy mau!"_ Gopal lắc mạnh cậu nhóc

Ngay lập tức cậu bị tán một cú vào đầu.

— "Ay da đau!"_ Gopal kêu than

— "Ồn ào. Cút."_ Halilintar nhăn nhó

Gopal sợ hãi núp sau Fang.

Halilintar không hề ngủ, cậu ngồi yên để tập trung quan sát tất cả. Nhưng khi bị Gopal phá đám nên cậu ta đã bắt đầu cảm thấy bực bội.

Khi Đô đốc Tarung định đem Mindbot ném sang phòng kỹ thuật, giọng nói khẽ sợ của nó đã cất lên.

|X-Xin lỗi... C-Tôi xin lỗi. C-Tôi xin lỗi. Làm ơn đừng nhốt c-tôi mà! C-Tôi biết lỗi rồi. C-Tôi không dám nữa đâu! Làm ơn đừng nhốt c-tôi! C-Tôi không muốn vào đó nữa đâu! Muốn tôi làm gì cũng được. Tôi sẽ làm mà! Tôi sẽ nghe theo bất cứ mệnh lệnh gì của các người mà!|

— "Cái quái gì đây? Không phải trước đó, ngươi mạnh miệng lắm sao?"

Thái độ của nó khiến Đô đốc không thể hiểu nổi. Sao giờ nhìn ông giống người xấu bắt nạt kẻ yếu vậy chứ? Trước đó chẳng phải có làm gì nó, nó cũng không tỏ ra mềm yếu như thế này sao? Sao bây giờ lại...

— "Thật không có chút liêm sỉ nào!"

Câu nói được thốt lên bởi Boboiboy Halilintar. Ánh mắt khinh bỉ của cậu hướng thẳng về phía Mindbot.

Ai ai cũng ngạc nhiên khi người đã im lặng suốt từ nãy đến giờ lại cất tiếng.

Mindbot vẫn run sợ trước Halilintar.

Quá quen với sự cau có của nguyên tố sét, những người khác chẳng thấy lạ gì.

Thế nhưng, quả cầu năng lượng lại hét lên một cách tức giận.

|Ta sẽ giết người!!|

Những bức tường đã bị biến thành cánh tay robot kia lần lượt hoạt động trở lại. Chúng lao đến tấn công Halilintar.

Đô đốc Tarung lập tức ném Mindbot trên tay đập mạnh vào tường (rầm). Vì Mindbot không có nút tắt, một khi đã đầy năng lượng thì nó sẽ hoạt động đến khi nào cạn thì thôi.

Nhóm bạn định đến giúp BoBoiBoy thì cậu đã chém hết toàn bộ các cách tẩy robot chỉ trong tích tắc.

Dù vậy, nó vẫn chưa kết thúc. Các cánh tay đó tự phục hồi trở lại như thể mỗi mảnh tường đều là một con người máy siêu nhỏ.

Thế là mọi người đành cùng nhau chiến đấu.

Phá hủy chúng không khó nhưng chúng lại gần như có thể phục hồi vô hạn. Đánh vỡ xong thì lại có một cái khác tiến đến. Kể cả khi bị biến thành thức ăn, vẫn có mảng tường khác thay thế nó.

Xem ra cách duy nhất là khiến cho kẻ điều khiển chúng ngừng hoạt động thôi.

Thế nhưng, Mindbot bị ném mạnh bởi chính Đô đốc Tarung lại không hề bị trầy xước dù chỉ một chút.

Đánh đến khi cạn năng lượng, chỉ còn lại cách này.

Mọi người cố gắng tấn công các cánh tay và ngăn chúng lại gần BoBoiBoy.

Trong lúc chiến đấu, Halilintar liên tục ra những đòn đánh mà chẳng hề để ý rằng bạn cậu cũng đang ở gần đó. May mắn là họ nhanh nhạy nên đã né tránh kịp thời.

Một lúc lâu sau, Mindbot cuối cùng cũng cạn năng lượng. Mọi cánh tay robot đều đã dừng lại.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Dù hiện tại, trạm Tempur-A cũng đã bị hư hỏng nặng nề.

Quả cầu năng lượng quyền năng giờ chẳng khác gì một trái bóng tầm thường.

Nhưng mà Halilintar không dừng lại. Cậu lao thẳng đến Đô đốc Tarung và tấn công ông ấy.

— "Cậu làm gì vậy BoBoiBoy?"

Halilintar không trả lời, cậu ta chỉ cười và ra nhiều đòn tấn công chớp nhoáng hơn.

Đô đốc cũng không nhượng bộ mà tấn công lại. Ông chặn tuyệt chiêu của Hali và đấm bay cậu nhóc một cách dễ dàng.

— "Xem ra hình phạt trước đó vẫn còn là quá nhẹ nhàng đối với cậu nhỉ?"

Dù bị đập vào tường rất đau, cậu ấy lại trông có vẻ là rất thích thú.

Ôi không! Không phải là nó nữa chứ?

Không chỉ Taufan mà giờ cả Halilintar cũng vậy sao?

Nhưng Taufan là do nâng cấp lên Beliung mà. Tại sao cả Halilintar cũng mất kiểm soát chứ?

— "Thành công rồi sao?"_ Halilintar nhìn bản thân nói

Cậu cười nhẹ rồi đứng dậy sẵn sàng chiến đấu tiếp. Thế nhưng, Halilintar lập tức bị chặn lại bởi những bàn tay bóng tối của Fang.

— "Đủ rồi BoBoiBoy! Bình tĩnh lại đi! Cậu đang tấn công Đô đốc đó!"

Halilintar bất chợt run lên, cậu vẫn không nói gì.

Những người khác cảnh giác, lo sợ cậu có thể tấn công bất cứ lúc nào. Dù vậy, họ không muốn phải tấn công người bạn của mình.

— "BoBoiBoy! Cậu nhận ra bọn tớ không?"_ Gopal nói lớn

Hali để tay lên ngực, lo ngại.

|Boboiboy!|_ Ochobot từ đâu bay tới

Halilintar hoảng hốt quay qua.

— "Đừng lại gần cậu ấy. Nguy hiểm lắm Ochobot!"_ Ying cảnh báo

Ochobot cũng có chút hoảng sợ dừng lại bất chợt.

— "Chết tiệt..."_ Halilintar mệt mỏi ngã xuống. Cậu trở lại hình dạng bình thường và ngất đi.

Mọi người hốt hoảng chạy lại bên BoBoiBoy. Họ gọi tên cậu nhưng xem ra cậu đã ngất nên không thể đáp lại. Ochobot lo lắng quét thử trạng thái của BoBoiBoy.

|Năng lượng nguyên tố bình thường, không có dấu hiệu bị mất kiểm soát.|

— "Gì chứ? Không phải lúc nãy...?"_ Kokoci bất ngờ

— "Trước hết, phải đưa BoBoiBoy đến phòng y tế đã."_ Đô đốc Tarung bế cậu bé lên

Họ nhanh chóng rời khỏi phòng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Quả nhiên cách này không được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro