[Ngoại truyện 1]: Quỷ mộng vô tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu vậy?" Garu chợt tỉnh dậy với bộ mặt kinh hãi.

Garu chưa từng thấy lạnh như thế này trước đây, vì thế anh run cầm cập theo từng đợt. Loạt cơn giá rét thổi như phun vào người anh, từng đợt xuyên qua hai lớp áo khoác và áo sơ mi, xâm nhập vào da thịt tạo cái lạnh đến thấu xương.

Garu dùng tay chắn, cố gắng mở mắt nhìn xung quanh. Anh đang ở một nơi hoang vu đầy lạnh lẽo, phủ đầy tuyết trắng với hàng cây khô ảm đạm. Gió thì thổi liên tục như vô tận. Đặc biệt nhất là khi chỗ anh đang đứng giống như sân trượt băng.

Nhưng tại sao Garu lại ở đây? Lúc nãy anh vẫn còn ngồi ghi chép trên khán đài, bỗng từ đâu truyền đến cảm giác như bị thứ gì đó có nhiều răng nhọn cắn vào tay. Ngay sau đó thì liền cảm thấy không được khỏe mà ngất đi.

Đang mải mắc kẹt trong loạt suy nghĩ hỗn loạn, Garu chợt phát hiện lớp băng dưới chân đang dần nứt ra. Anh cố gắng chạy khỏi đó nhưng đã quá muộn. Lớp băng vỡ toác ra như vỏ trứng, vốn dĩ không biết bơi, anh như đứng giữa ranh giới sinh tử. Trong vô thức, anh thấy một thứ gì đó. Một con tàu? Một con cá? Một sinh vật thần thoại? Anh sắp được cứu?

Điều đó đốt lên ngọn lửa hy vọng trong Garu, nhưng ngọn lửa ấy không duy trì được lâu dưới vùng nước lạnh buốt này. Thứ đó chẳng phải cá. Cũng chẳng phải rồng hay kì lân biển. Đó là một sinh vật với vẻ ngoài dị dạng và xấu xí như đến từ địa ngục. Nhưng số phận trớ trêu không cho anh được nhìn rõ ngoại hình của nó. Một xoáy nước bất chợt cuốn lấy anh.

Không biết anh đã bị nó cuốn đi bao lâu, nhưng khi nó dừng lại thì anh thấy mình đang ngồi dưới tán cây sồi của trường. Trên người vẫn là bộ đồng phục hoàn toàn khô ráo. Thế nhưng cái cảm giác lạnh thấu xương tủy vẫn còn đọng lại khắp người.

“Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra thế?” Anh bực dọc hét.

“Xoạc!”

Người con trai bên kia gốc cây chợt đứng dậy và bỏ chạy. Garu nhận thấy có chuyện gì đó không bình thường đang diễn ra với mình, anh kịp thời đưa mắt nhìn theo bóng người kia.

Dáng người đó. Ichizen!

“Chờ đã!” Garu mau chóng đứng dậy và đuổi theo người kia.

Không thể nào!? Đây là mơ ư?

Ichizen là người đầu tiên anh kết thân ở ngôi trường này, cũng là người bạn thân nhất và hiểu anh nhất. Nhưng Garu anh thật sự không nhận ra rằng cậu ấy đã bí mật thích anh từ lâu. Nhớ về cái ngày cậu tỏ tình mình nhưng bị từ chối và bỏ đi, tim Garu bỗng như thắt lại.

Đó cũng là ngày cuối cùng mình thấy cậu ấy.

Lúc ấy mình đã...

///Hồi tưởng///

“Xin lỗi nếu như những hành động thân mật của tôi đã làm cậu hiểu lầm. Tôi chỉ xem cậu như một người anh em thân thiết.”

Và cũng vì tôi không có đủ dũng khí để có thể làm người yêu của cậu được. Tôi sợ rằng tương lai của mình có thể bị phá hoại vì nó.

Dĩ nhiên là lời nói đó tôi không thể nói ra được. Nhưng dù vậy, sắc mặt của Ichizen cũng không khá khẩm lắm.

Cậu ấy đã bỏ chạy. Tôi cũng không đuổi theo.

Sáng hôm sau, giáo viên chủ nhiệm báo cho cả lớp về cái chết của Ichizen. Khoảnh khắc đó, tôi như đã chết hoàn toàn. Tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, vì thế mà chẳng còn tâm trí để học hành. Tôi chẳng biết mình là đang vì dằn vặt hay là khủng hoảng tâm lý. Ichizen chết vì đột quỵ. Là sự thật hay trò đùa? Cậu ta còn quá trẻ.

Và cũng vì lí do đó. Gia đình tôi đã xin trường cho tôi được bảo lưu số điểm cho năm sau học tiếp.

Các ngôi trường ở Nhật Bản này đều có điểm đặc trưng riêng. Như trường Pablo thì thường xuyên đào tạo ra những họa sĩ xuất sắc, trường Merryweather thì thường xuyên có nạn bạo lực học đường. Còn ngôi trường Manilazou này thì nổi với việc “bảo lưu số điểm cho năm sau học tiếp”.

///Kết thúc hồi tưởng///

“Chờ đã Ichizen, tôi có chuyện muốn nói!”

Garu cố hét lớn hết mức có thể nhưng Ichizen vẫn chạy về phía trước. Nếu như không phải mơ, thì chắc chắn là anh đã được trọng sinh về rồi. Nếu đây là sự thật thì anh phải làm mọi cách để ngăn chặn cái chết của cậu ấy.

Ít nhất thì... Mình và cậu ấy có thể bí mật hẹn hò...

Garu chợt thấy Ichizen chạy vào một con hẻm tối.

Cậu ấy hôm đó đã chạy vào con hẻm nguy hiểm ấy ư!? Đồ ngốc này!!!

Garu khi chạy đến con hẻm thì đã mất dấu cậu ta.

“Cậu ăn gì mà nhanh thế. Tôi nhớ cậu là người vô năng mà!”

Nhận ra mình đang chạm đến vấn đề nhạy cảm hàng đầu của Ichizen, Garu bịt miệng mình lại, rồi tự tát mình một cái thật đau.

“Bỏ tôi ra!!!”

Đó là Ichizen, cậu ấy đang gặp nguy hiểm!

Đang định chạy đến chỗ phát ra âm thanh thì khóe mắt Garu bắt phải dáng người quen thuộc khác. Đó là "bản thân anh" - "anh" đang đi chơi với nhóm bạn cũ mà anh vô tình gặp lại trên đường về nhà. Nhận ra mình không phải là trọng sinh, mà thực chất là đang mơ khiến Garu suy sụp.

Nhưng giấc mơ này là sao? Hay nó là một trục trặc ma trận, khiến hồn mình xuất ra và đăng nhập về lại quá khứ!?

Nếu ảo đến thế thì mình cần phải tìm ra ngọn nguồn của sự việc. Không lẽ là giết người cướp của!? Vì quá đau lòng nên đã giấu mọi chuyện...

Garu càng nghĩ càng đau lòng. Anh chạy nhanh đến chỗ của Ichizen và đứng chết lặng. Ichizen đang bị nhóm thanh niên gồm ba tên khống chế để quấy rối tình dục.

Là giết người cướp sắc...? Bọn ranh con lớn trước tuổi ghê tởm này!!!

Ánh mắt Garu như có lớp sáng đỏ chói, anh định dùng dị năng tạo Gai Độc nhưng không thể.

Có chuyện gì thế này?

Dị năng Garu không còn hiệu lực. Anh đành phải chứng kiến người bạn thân của mình bị hãm hiếp trong bất lực. Tiếng rên rỉ, van xin, khóc lóc nỉ non của Ichizen như một mớ hỗn độn làm xáo động trái tim anh. Anh đau đớn vì đã không thể bảo vệ người mình yêu quý. Anh sợ hãi chính cái mặt tối của xã hội. Anh hoài nghi cuộc đời khi chuyện này bị che giấu. Anh tức giận vì mình đã chẳng biết một cái gì.

Bỗng mọi thứ như một cuốn phim bị tạm dừng. Sau đó là tiếng vỗ tay chầm chậm và đều của ai đó, vang đến giọng cười cao ngất của một đứa trẻ.

“Sao hả? Nhìn bạn thân mình bị hãm hiếp có cảm thấy... Hưng phấn không, anh trai trẻ?”

“Là ai?” Garu quay lại và đờ người khi thấy đó là một tên nhóc thấp bé.

Nó không có mí mắt hay lông mi. Quanh mắt là quầng thâm đen thui như gấu trúc, làn da ẩm ướt, bóng loáng và xanh xao một cách lạ kỳ. Nó mặc một bộ đồ thun màu trắng cực mỏng bên trong với áo khoác trùm đầu màu xanh biển bên ngoài. Mũ trùm đầu trông như đầu của một con cá mập với hai mắt đen láy.

“Ta là con cá lúc nãy đây.” Nó bật cười khúc khích.

“Ngươi muốn gì?”

“Giam cầm linh hồn của các ngươi trong cơn ác mộng để hấp thụ năng lượng adrenaline thoát ra ngoài mỗi khi các ngươi tuyệt vọng, sợ hãi, đau khổ. Càng nhiều tù nhân, càng nhiều năng lượng, và ta và chủ nhân sẽ càng mạnh hơn!”

Quỷ dữ chợt nói chậm rãi với tông giọng méo mó.

“Đừng hòng!”

“Haha, sẽ chẳng ai biết để mà cứu ngươi đâu. Giống như cậu ta vậy.” Nó chợt mỉm cười ẩn ý.

“Đừng nói là...”

“Phải!!! Ngươi hiện đang ở trong ác mộng của hồn ma tội nghiệp Ichizen Iguro!!! Một vòng lặp vô hạn tuần hoàn!!!”

Nó bật cười điên loạn.

Điều này nghĩa là, sau khi đã chết thì những nạn nhân của nó vẫn phải chịu đựng những nỗi đau tột cùng trong cơn ác mộng kinh khủng nhất của mình.

“Nhanh đi Jawmare.”

Một giọng nữ khác cất lên từ trên bầu trời, hệt như một vị thần tối cao to lớn và hùng mạnh. Garu càng khủng hoảng hơn khi nhận ra chủ nhân của giọng nói đó.

“Ra là mày!!!”

X thấy biểu cảm đó thì liền phá lên cười như một sát nhân tâm thần.

“Thông minh lắm! Ra là vẫn có thể nhận ra giọng nói của tao. Giỏi lắm. Nếu đã vậy thì tao sẽ nói lại với Jawmare, nói nó lựa cho mày cái ác mộng nhẹ nhàng nhất. Không phải cảm nhận bất kỳ đau đớn thể xác nào cả đâu."

“Em đã hiểu ý chị rồi. Vậy giấc mơ này thì thế nào?” Jawmare tạo ra một cái bong bóng rồi truyền thẳng lên trên bầu trời với tốc độ tia chớp.

“Được. Được. Jawmare của chị là giỏi nhất!”

“Chị quá khen rồi.” Jawmare bày ra vẻ ngượng ngùng khiến Garu nổi da gà.

“Các ngươi đang có ý đồ gì?”

“Nãy giờ thấy ngươi hỏi hơi nhiều rồi đó.” Jawmare chợt nhìn anh với ánh mắt đáng sợ.

“Ta sẽ cho ngươi lúc nào cũng mơ thấy bạn thân mình bị làm nhục đến chết. Giờ thì ta sẽ lấy mạng ngươi ở đời thực.” Nó mỉm cười lạnh lẽo rồi nhìn chằm chằm vào mắt anh.

Mắt anh không thể thoát khỏi cái nhìn đáng sợ của nó, toàn thân như bị đóng băng. Cảm giác lạnh thấu xương đã quay trở lại, kèm với cảm giác sợ hãi đến khủng hoảng.

Đây chính là một trong những khả năng mà Jawmare có thể làm. Làm khuếch đại cảm giác sợ hãi của người bị nó nhìn đến khi tim đập nhanh đến mức không còn đập nữa thì thôi.

“Mơ đẹp nhé~”

Hết ngoại truyện

Fact: Chương này phản ánh tình trạng yêu không lành mạnh và quan hệ trước tuổi của giới trẻ.

Bonus: Đồng thời hé lộ cách anh trai của Garuma chết, còn phương thức gây án của X thì sao nào? Có ai mần tượng được chưa?

Dark: X quả là tàn nhẫn...

P/s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro