Chương 15: Ác mộng sâu thẳm (4) - Kẻ thù của kẻ thù là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhận lấy này Dodo! Móc Sắt Hủy Diệt!!!" Captain Separo hét lên rồi phóng cái móc sắt khổng lồ của mình về phía Madodo.

"Là Madodo!" Madodo cũng khó chịu hét lại.

Khi khoảnh cách giữa móc sắt và Madodo chỉ còn vài mét, Madodo liền tạo ra một bức thành chắn được đan từ xích sắt. Móc sắt của Separo vì vậy mà dội vào một cái xe bên cạnh.

Captain Separo thu hồi cái móc lại, cái móc sắt khá cũ nên không tránh việc gặp lỗi trong khi thu hồi. Và vì thế, cái móc sắt đấm thẳng vào người ông ta, làm ông ta nằm vật vã trong đau đớn, mặt mày nhăn nhó biểu lộ sự giận dữ.

"Đáng ghét!"

"Ta tưởng lão chết rồi chứ..." Thấy dáng vẻ thất bại của người mà mình đã cướp vũ khí trong quá khứ, Madodo mỉm cười đầy kiêu ngạo.

Trong lúc mỉm cười, hắn đã nhất thời bị phân tâm, để lộ sơ hở cho Reverse nhắm về phía mình.

"Pháo Băng. Khai hỏa!"

Quên mất còn thằng nhóc nguyên tố.

"Xích Ba Văn Đột!" Madodo hướng mũi xích về phía khối băng nhằm phá hủy nó trước khi nó tiếp cận hắn. Nhưng...

"Cú đấm lửa liên hoàn!" Boboiboy từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn, đấm hắn như bao cát rồi phóng đi chỗ khác.

Từ lúc nào mà...?

Madodo trong vô thức bị văng thẳng đến khối băng. Cả hai va chạm và làm một vùng lớn diện tích xung quanh bị đóng băng dày thêm.

"Sức mạnh này... Bao nhiêu năm qua mình chưa từng thấy qua... Chết tiệt!" Madodo than thở khi đang nằm liệt giữa đường.

"Haha! Tuyệt vời!" Boboiboy nở nụ cười chiến thắng rồi đập tay với Reverse.

Trong lúc đó, Kanemi đang buộc phải mặt đối mặt với Megogo.

"Tới lúc chiến đấu rồi. Hỗn Linh Mãng Xà!"

Kanemi tách hình xăm con rắn trên người của mình ra, nó ngay lập tức hóa thành linh hồn của một con rắn đen sọc đỏ lớn, anh ném nó về phía Megogo như ném bóng chày.

"Chuyển Hóa Máu Thành Slime • Dao Slime!" Megogo tự rạch tay mình và biến máu thành một lưỡi dao lớn đỡ lấy hàm của Linh Cửu Mãng Xà.

"Chính là lúc này. Venoma! Sử dụng Hơi Thở Của Rắn Độc đi!" Kanemi cười nửa miệng rồi ra hiệu cho Hỗn Linh Mãng Xà Venoma.

Theo mệnh lệnh, Hỗn Linh Mãng Xà bất ngờ phun khí độc đen kịt vào mặt Megogo.

"Khụ khụ! Chóng mặt quá! Mình không thấy gì cả!" Thị giác chợt bị lu mờ, cộng với tác dụng của chất độc, Megogo trở nên hoảng loạn.

"Thủy Tinh Trụ!" Garuma đập tay xuống đất khiến thủy tinh dâng Megogo lên cao.

"Ahh!!! Cứu ta với!!! Cao quá!!!" Megogo hét lớn khi thủy tinh liên tục đánh hắn lên cao.

"Tự Hủy." Garuma làm cho cột thủy tinh vỡ ra thành những tinh thể nhỏ và tan biến trước khi chúng rơi xuống như mưa.

"Ahh!!! Ta đang rơi!!!" Megogo hét thảm thiết.

"Có năng lực mà không có năng khiếu." Reverse nói trong khi tạo ra một cái lồng giam bằng băng, đón Megogo và ném Madodo vào trong đó.

Mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng. Boboiboy thầm cảm thấy có chuyện gì đó không đúng.

--------

Boboiboy đã trở về trạng thái bình thường, hệ quả là Reverse Boboiboy cũng trở về trạng thái linh hồn. Hai tên tội phạm gây rối vì sử dụng hết năng lượng từ một thiết bị kì lạ có khả năng trao sức mạnh nên chỉ có thể ngồi yên chịu trói.

"HookaBot đang ở đâu hả ?" Captain Separo kề móc sắt sát cổ Madodo, khiến hắn giật nảy người mà run rẩy không nói nên lời.

"Không nói à...? Boboiboy, ngươi có thể dùng "nó" được không ?" Captain Separo quay sang nói Boboiboy.

"Nó là cái gì ?" Boboiboy gãi đầu.

Captain Separo đỡ trán rồi khẽ thỏ thẻ vào tai Boboiboy "Hình dạng mà ngươi đã đánh bại ta..."

"Ồ... Hehe, tôi nhớ rồi." Nhớ lại chiến thắng đó, Captain Separo đã bị cậu đánh bại bằng dạng nguyên tố Leaf, cậu khẽ cười.

Chỉ là tra khảo thôi nhỉ... Vậy thì không nhất thiết dùng dạng cấp hai đâu.

"Sức mạnh nguyên tố. Boboiboy Leaf!"

"Các người định làm gì tôi ?" Thấy kẻ thù chợt biến hình, Madodo cảm thấy bản thân đang gặp nguy hiểm.

Boboiboy mỉm cười khúc khích rồi rút ra một con dao lá, khiến mắt Madodo mở to.

Đã mười lăm phút trôi qua, Madodo và Megogo đã bị tra tấn tinh thần vô cùng kinh khủng. Ai nghe được tiếng la đau khổ của họ cũng đều cảm nhận được "nó" đáng sợ đến mức nào.

Madodo: "Ngứa quá!!! Được rồi, ta khai! Ta khai mà!"

Megogo: "Đúng đúng đúng! Lấy nó ra đi! Ngứa quá!!!"

"Đáng đời!" Tamara cười rất thỏa mãn.

Vẫn đúng theo nguyên tác, tổ chức Hắc Xích là tổ chức tội phạm chuyên bắt cóc và buôn bán dị nhân. Chúng là những người vô năng nhưng lòng dạ lại ích kỷ, tham lam, tàn nhẫn, chúng đã tạo ra một thiết bị có thể lấy cắp dị năng của người khác. Khuyết điểm là chúng tốn năng lượng và mất thời gian để sạc lại, điều này làm Boboiboy nhớ đến đồng hồ sức mạnh của nhóm họ trước kia. Nhận thấy mối nguy tiềm ẩn đó, Boboiboy quyết định tịch thu thiết bị đeo tay của chúng.

Còn về biến số của cốt truyện, tại sao Captain Separo lại xuyên đến thế giới này ?

Captain Separo đã hẹn cậu ra một địa điểm khác để nói về chuyện này. Năm năm về trước...

Captain Separo may mắn thoát khỏi buồng giam và lấy lại được HookaBot, thế nhưng trong quá trình chạy trốn khỏi T.A.P.O.P, phi thuyền hắn cướp được đã va chạm nhiều tiểu thiên thạch rồi rơi vào một cái hố đen.

Khi tỉnh dậy, Captain Separo thấy mình đang ở một bãi rác lớn với HookaBot bên cạnh. Và đó cũng là ngày đầu tiên hắn đến với thế giới này. Trong những ngày sau đó, hắn và HookaBot kiếm sống bằng nghề ăn cắp vặt. Dựa vào kinh nghiệm phát minh vẫn còn và sự giúp đỡ của HookaBot, Separo luôn có đủ nguyên liệu yêu cầu để sáng chế ra vật dụng. Tuy nhiên, bởi vì thế giới này không có các Quả Cầu Năng Lượng. Captain Separo dường như cảm thấy bản thân không còn hứng thú với việc xấu nữa. Vậy là hắn và HookaBot quyết định cùng nhau sống ẩn đến hết cuộc đời, thỉnh thoảng sẽ đi quậy phá một chút hoặc giúp đỡ người gặp nạn.

Cho đến một ngày, đó là một ngày mưa bão kéo dài cả ngày, trong đêm không sao, mây đen giăng kín cả bầu trời. Captain Separo đã đụng độ với Tổ chức Hắc Xích, chúng nhận thấy HookaBot là nguồn năng lượng mới lạ nên đã cướp lấy nó từ tay hắn. Kẻ đứng đầu tổ chức tự xưng là Killer, hắn đã rút năng lượng của HookaBot vào một trong những trang sức trong người hắn.

Trong suốt năm năm qua, Captain Separo luôn âm thầm nghe ngóng thông tin về tổ chức đó. Nhờ vậy mà may mắn tìm được những kẻ xấu số khác cũng được dịch chuyển đến thế giới này qua một trục trặc không gian, sau đó đụng độ và bị cướp đi Quả Cầu Năng Lượng. Đó là Borara, Vargoba và Jokertu. Captain Separo không nói nhiều về cách mà bọn hắn gặp nhau và trở thành đồng đội. Không sao, nhờ Separo mà Boboiboy biết rằng ở đây có kẻ chơi hệ "hút năng lượng" giống lão Retak'ka. Vậy là lúc nãy Boboiboy đã lầm khi nghĩ Captain Separo đọc sai "bạn ta" thành "bạn bọn ta".

"Cứu với!!!"

Tiếng kêu cứu của Tamara đã cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Cả hai liền chạy ra khỏi ngõ và nhìn thấy một kẻ bí ẩn trùm áo xanh lam kín người. Kẻ bí ẩn đó ăn mặc như các pháp sư hắc ám, với cây gậy phù thủy và cái đuôi bóng đêm dài có mũi sắc nhọn. Dù vậy cũng có thể thấy rằng hắn chắc chắn có một cơ thể cao to và khỏe mạnh.

Kẻ đó đã lấy được hai chiếc đồng hồ sức mạnh và sử dụng nó để giải thoát Madodo và Megogo. Madodo đã trói chặt tất cả mọi người, còn Megogo thì đã tạo nên lớp bảo vệ quanh chúng. Bọn chúng đang định thi triển năng lực gì đó.

"Đó là tên đứng đầu!!!" Captain Separo hét lớn.

"Không lẽ nào..." Boboiboy chợt ngộ ra điều gì đó.

Hai người chẳng kịp làm gì thì tên đó đã dùng khả năng dịch chuyển để tẩu thoát cùng toàn bộ con tin và đồng bọn.

"Không!!!" Boboiboy và Captain Separo đồng thanh hét lên trong sự bất lực.

[...]

Nếu suy luận của mình đúng. Sự can thiệp của mình đã khiến cho tên đứng đầu tổ chức lộ diện ngay trong chương 1. Tệ thật... Mình luôn làm mọi chuyện rối hơn...

"Vẻ tự tin của ngươi đâu rồi, nhóc con." Separo ngồi bệch xuống bên cạnh cậu, vẻ mặt vẫn còn thẫn thờ trước sự việc.

"Tôi luôn làm mọi chuyện rối hơn..." Cậu vô thức đáp lại.

"Phải rồi... Nhóc luôn làm kế hoạch của bọn ta rối rắm và thất bại." Captain Separo cười nhạt.

"Tôi..."

"Không sao... Kẻ nào gieo gió, ắt sẽ gặt bão! Nên nhóc đừng lo lắng nữa, những gì nhóc cần làm bây giờ là đứng dậy và giúp đỡ mọi thứ. Đó mới là nhóc!" Captain Separo bất chợt truyền động lực cho cậu.

Cái tình huống gì đây. Kẻ thù cũ đang an ủi và động viên cậu sao.

"Cảm ơn ông, thuyền trưởng." Boboiboy mỉm cười.

"Có thế chứ! Từ giờ hãy gọi ta là thuyền trưởng bất kỳ khi nào nhóc muốn." Captain Separo ra oai với cái móc của mình.

"Ơ ?" Boboiboy chợt nhận ra cánh tay quen thuộc đang vòng qua eo cậu.

Vẻ mặt của Rev như vầy là sao chứ...?

"Sao thế nhóc. Bị muỗi vũ trụ đốt à ?" Captain Separo cười trêu chọc.

"Muỗi vũ trụ cũng sống ở Trái Đất sao ?" Boboiboy cười để giấu sự ngượng ngùng của mình, cánh tay kia đang ngày càng ôm chặt thì phải."

"Ta chỉ đùa thôi, này, mau gặp những kẻ thù cũ còn lại của ngươi luôn đi." Captain Separo đề nghị một ý kiến cũng không hẳn là tồi nhưng nó lại khiến Boboiboy có chút bất an.

"Được thôi."

----Tại thư viện của trường Manilazou----

X đang đọc sách một mình trong thư viện. Chợt có tiếng điện thoại phát ra từ ba lô, X đưa mắt nhìn cái tên "Em trai" rồi gạt ngang biểu tượng.

"Chị nghe đây."

"Chị vẫn còn ở thư viện trường à ?"

"Chị xin lỗi, bài tập nhiều quá nên chị về có hơi muộn. Em với dì cứ ăn trước đi."

"Chị à, chị phải biết cân bằng giữa việc học và sức khỏe của chị đi chứ... Cuối tuần này sinh nhật của dì rồi... Chị ráng sắp xếp thời gian nhé, được không chị ?"

"Chị sẽ dự sinh nhật của dì mà."

"Ừm... Dì muốn nói chuyện với chị một chút."

Giọng nói ngừng một chút, sau đó truyền tới giọng của một người phụ nữ.

"Con gái à. Con nhớ giữ sức khỏe nha, có sức khỏe tốt thì mới có thể học được. Con đừng tự ép mình quá nhé. Dì coi con như con cái trong nhà, con mà có chuyện gì dì xót lắm."

"Con biết mà dì."

"Ừm... Dì sẽ để Mika chờ cửa.''

Đầu dây bên kia tắt.

X đặt điện thoại xuống. Một giọt lệ trong suốt khẽ chảy dài trên má rồi rơi lên trang sách.

"Dù những gì con làm là vì dì. Con vẫn không xứng đáng được yêu thương."

Đồng tử X chợt co lại. Cô ta ôm đầu với vẻ mặt như đang chịu đựng hàng trăm cây kim di chuyển hỗn loạn trong đầu. Đèn trong thư viện như bị chập điện, chớp tắt liên tục như nhịp đập hỗn loạn của con thỏ đang cố bỏ chạy.

Đừng giả vờ nữa. Ngươi rõ ràng rất thích nó kia mà. Ngươi thích chiêm ngưỡng vẻ đau khổ, tuyệt vọng trước khi chết của chúng. Vừa thỏa mãn được tham vọng của bản thân, vừa giúp cho dì ngươi được sống lâu hơn.

Ngươi hoàn toàn được phép giết chúng.

"Đúng vậy..." Nụ cười trên mặt X thoáng chốc trở nên vặn vẹo.

Còn tiếp...

X: Ai sẽ là người chết tiếp theo nhỉ?

Ảnh minh họa cho X :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro