Chương 14: Ác mộng sâu thẳm (3) - Sự cố trên đường lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hint: Boboiboy khi yêu cầu Ochobot phân thân mãi mãi thì đã 18 tuổi. Còn Rev!Boboiboy hiện tại là sinh viên du học ở Nhật và 19 tuổi.

--------

Ichiya gãi đầu "Có chuyện gì sao ?"

Kanemi thở dài "Cậu có biết là nhìn cậu chẳng khác thánh nhân trong tiểu thuyết là bao không ?"

Cậu cười đáp lại "Tôi... Không hiểu lắm."

"Người lạ tiếp xúc với Garuma chỉ có hai loại người: người bị đuổi đánh và người bị dọa sợ."

"Nó... Phần nào hợp lý đấy."

"Cậu là loại thứ ba: bám dính." Kanemi dựa vào tường rồi nói tiếp "Đã thế còn dám nghĩ đến chuyện kết bạn, cậu... Chẳng bình thường tí nào."

Ichiya mỉm cười và chìa bàn tay ra ngỏ ý muốn bắt tay kết giao bằng hữu. "Cậu biết đấy, cuộc đời tôi trước đây chỉ quanh quẩn quanh game và học. Tôi muốn thử làm gì đó mới mẻ hơn."

Kanemi cười hời hợt "Đừng để người sứt mẻ là được."

"Vậy chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi, như thế này có được tính là bạn bè rồi không ?"

Tên này quả thật đầu óc không bình thường. Cứ như nhân vật chính của tiểu thuyết học đường vậy...

Kanemi ôm bụng bật cười "Đồ ngốc, thằng Garuma mà biết tôi kết bạn với cậu chắc nó lột da tôi quá."

"Tôi nghĩ chắc không sao đâu. Tên cậu là Kanemi nhỉ, tới là Ichiya Iguro."

Miệng nói không muốn nhưng lại rất lịch sự mà mỉm cười đồng ý lời mời kết bạn của người con trai trước mặt "Kanemi. Kanemi Hamasaki."

"Năng lực của Kanemi chắc hẳn có liên quan đến con rắn đó nhỉ?"

Ichiya vốn đã chú ý đến con rắn đen sọc đỏ đang ẩn mình sau cổ áo của Kanemi.

Kanemi gãi đầu mà vui vẻ đáp lại "Oh! Cậu cũng không sai. Tôi có thể thuần hóa rắn."

"Lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi có nghe về việc anh tiêm độc vào đàn anh thì phải?"

Kanemi sững người trước câu hỏi đó của Ichiya, khóe miệng giật giật biểu hiện sự ngượng ngùng.

Kanemi đành thú nhận "Ờ thì... Tôi cũng có thể sử dụng một số ma thuật liên quan đến việc liên kết với mấy con rắn của mình, nhưng khá hạn chế và tốn nhiều sức lực."

"Ra là vậy, thật là một năng lực tuyệt vời."

"Quá khen rồi."

"Ah! Tôi có thể... Nhờ cậu kể cho tôi nghe một chút, một chút thôi, về gia cảnh của Garuma được không ?"

"Chuyện này..."

Kanemi vươn vai một chút rồi nhìn xung quanh, xong nói nhỏ vào tai cậu.

"Từ khi nào tụi mày thân với nhau vậy ?"

Giọng nói nhạt nhòa nhưng gợi sự khó chịu đã cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Cả hai người đồng thời giật mình mà không dám nhìn vào người con trai với cái đầu màu nho kia. Garuma quan sát một lượt Ichiya rồi tặc lưỡi, quay sang nói với bạn thân mình.

"Sao cũng được. Tao đói rồi. Dẫn tao đi ăn đi Kanemi."

"Ah! Được thôi! Chào nha, Ichiya!" Kanemi cuống lên mà kéo tay Garuma đi.

Tên này không nổi điên và triệu hồi dao thủy tinh đâm họ đã là một kỳ tích rồi. Ichiya chỉ kịp đưa tay chào lại thì hai người kia đã mất tăm.

--------

Garuma hỏi trong khi hai tay đút vào túi quần, ánh mắt sắc bén như đang trông chờ câu trả lời từ Kanemi "Mày với nó đã nói gì vậy ?"

Kanemi rùng mình, hai ngón tay gõ vào nhau, vô tư nói "Không có gì đâu... Tao chỉ khuyên nó là đừng hiểu lầm và ghét mày thôi, mày biết mà, người như thằng đó không nhiều đâu. Nó chủ động bắt chuyện, quan tâm, lo lắng, muốn kết bạn với mày..."

Garuma cạn lời "Thôi thôi thôi, tao hiểu rồi. Mày im được rồi đấy."

Kanemi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường đi đến quán ăn, có khá nhiều người đi bộ để ý đến họ. Đơn giản là vì họ quá nổi bật mặc dù cả hai người đã đeo khẩu trang kín mặt.

Nữ sinh đeo kính râm: "Bé tóc tím đó đẹp trai quá bà ơi."

Nữ sinh đeo bông tai: "Công nhận luôn á nha bà, bé kế bên thì nhỏ nhắn dễ thương như tiểu mỹ thụ vậy đó."

Nữ sinh đeo kính râm: "Hai bé đó có phải một cặp không nhỉ ?"

Nữ sinh đeo bông tai: "Chắc vậy á bà, hihi~"

Nữ sinh đeo kính râm: "Hình như là hậu bối của tụi mình thì phải, tân sinh viên lớp S và lớp H."

Nữ sinh đeo bông tai: "Tôi đẩy HS nha."

Nữ sinh đeo kính râm: "Gì vậy ? S nhìn lưu manh hơn, SH mãi đỉnh!"

"HS!"

"SH!"

Nam sinh đeo một bên tai nghe, ánh mắt lạnh lùng, điềm tĩnh nói "Hai em nó đều là uke thì sao mà về chung một nhà. Còn nữa, bớt đẩy thuyền lung tung đi."

Lời nam sinh lạnh lùng ấy đã kéo hai chị gái về lại thực tại, ngại ngùng nói "A, tụi tớ chỉ giỡn thôi mà Lance."

Lance chỉnh lại ba lô rồi dịch chuyển bằng cái bóng "Thật là hết nói nổi, tớ phải về đây."

Chuyện bị bàn tán đối với họ đã hết sức quen thuộc, từ cấp 2 họ đã phải làm quen với việc trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Garuma đang đi thì chợt đụng trúng một bạn nữ.

Tamara quát lớn "Mắt để ở đâu vậy hả ?"

Garuma đáp nhanh rồi lướt qua Tamara như chưa từng có chuyện gì xảy ra "Là mày đụng tao trước."

Có vẻ cú sốc lần này thật sự là quá lớn với cậu ấy...

"Tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi cậu nhé, cậu ấy không có ý gì đâu, anh trai cậu ấy mới mất nê-"

Tamara cắt ngang và bỏ đi "Đó không phải chuyện của mị, bye and never see you again!"

Trong lúc đó, giữa đường bỗng xuất hiện một thứ chất nhờn đen kịt đầy ma quái.

"Bom Slime Quỷ."

Nó phình lên như một quả bóng rồi phát nổ. Giao thông vì thế mà cũng bị tắc nghẽn, làm mặt đường trở nên hỗn loạn. Chưa dừng lại ở đó, vụ nổ để lại nhiều chất nhờn ma quái đen ngòm trên mặt đường nhựa, chúng rất đặc và nhớt, đặc biệt nhất, chúng có thể di chuyển và tóm lấy người đi đường.

"Chuyện gì thế này ? Mình phải cứu mọi người và ngăn chúng lại!"

Thật trùng hợp, Boboiboy vô tình đi ngang và bắt gặp cảnh tượng này. Bản tính khảng khái, anh hùng của cậu lại được trỗi dậy.

"Sức mạnh nguyên tố! Phân thân thành hai!"

Tamara nói khi đang giữ chặt một cái xe đẩy "Đó chẳng phải là Boboiboy sao ?"

Giữa chân không lại bất ngờ xuất hiện một vòng tròn kì diệu, Boboiboy nhảy qua nó và lập tức phân thành hai dạng nguyên tố lửa và băng.

"Tới... Hai thằng lận sao...?" Garuma há hốc mồm rồi chưng ra biểu cảm kiểu "Ủa gì vậy ?"

"Năng lực của cậu là gì vậy hả... Boboiboy ?" Kanemi thầm cảm thán trong lòng "Nhưng mà nó thật sự thú vị.

"Lửa? Băng? Rõ ràng bà ta báo cáo là không có anh hùng sử dụng hai loại dị năng này kia mà ? Ơ?"

Kẻ thủ ác bên dưới đường cống tặc lưỡi, lòng đầy bất an. Khắc tinh của hắn là lửa và băng, lửa sẽ làm bọn slime nổ, còn băng sẽ làm bọn slime ngừng hoạt động.

Hôm nay là ngày gì mà xui dữ vậy ? Không ổn, phải gửi tín hiệu cho thằng kia thôi.

"Các ngươi dám làm loạn!? Quả Cầu Lửa tấn công!!!"

Cậu ném một quả cầu lửa nóng rực về phía một con slime ở giữa đàn, tạo nên một vụ nổ tuy không lớn nhưng cũng gây thiệt hại lớn cho những con bên cạnh.

Mình phải cẩn thận mới được.

Boboiboy bị ảnh hưởng một chút bởi sự nóng nảy của... Rev!Blaze. Cậu tự giải thích với chính mình rằng chắc đây chỉ là do lửa vốn biểu hiện cho sự tức giận của con người.

Chắc chắn là vậy...

"Cậu định biến chỗ này thành hiện trường đánh bom à?" Reverse nói vọng lại từ xa sau khi đã đóng băng toàn bộ mặt đất, kể cả Slime và một vài nạn nhân xui xẻo khác, cũng may là chỉ bị đóng băng phần bàn chân.

Boboiboy đáp trả lại "Còn anh thì định biến chỗ này này thành ngăn đông tủ lạnh à?"

"Mạnh mồm nhỉ?" Reverse từ lúc nào đã bước sóng đến gần mặt Boboiboy, tay nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào mắt anh "Đang khiêu khích anh đấy à?"

Boboiboy như bốc hỏa. "Nghiêm túc đi!"

"Chủ nghĩa yêu bản thân à ?"

"Hả ?"

"..."

Tamara đang đứng nhìn họ với ánh mắt khá kỳ lạ, vài giây sau mới mở lời tiếp.

"Cho tôi mượn một cái gì bằng băng để đập bọn nhớp nháp này được không ?"

"Được/Không." Boboiboy và Reverse đồng thanh nhưng không đồng lòng.

Boboiboy quay sang lườm người con trai vô tâm kia, Reverse thở dài rồi làm cho Tamara một khẩu súng nhỏ.

Boboiboy cạn lời "Chị ta bảo là cái gì đó để đập mà?"

Reverse giải thích "Bắn sẽ nhanh hơn đập."

"I love it! Thank you boys! Talk later~" Tamara sáng mắt và bỏ đi.

"..." Cả hai chàng trai nhất thời câm lặng.

Boboiboy chống cằm suy nghĩ "Mà tại sao mấy con Slime này lại phát nổ khi gặp lửa ? Nó đâu phải dầu, xăng hay gì đó đại loại vậy đâu..."

"Thì tại tụi nó là Slime Bomb."

"Ừ ha..."

"Này! Mau giúp tụi này đi chứ, đứng đó làm gì ?" Tiếng Garuma đã kéo họ về lại thực tại.

Reverse và Boboiboy vừa quay qua thì đã thấy cảnh tượng mà-họ-đã-đoán-trước. Garuma và Ichiya đang bị một cái móc sắt kẹp chặt. Khoan đã. Cái móc sắt ???

Trong chương 1 nói là Garuma và Ichiya bị kẹp giữ bởi dây xích mà!? Sao giờ lại là dây xích có đầu móc sắt ???

"Aaah!!! Help me guys!!!"

Rồi... Tamara cũng bị bắt giữ rồi.

Boboiboy quay sang thì thấy Tamara đang bị hút vào bên trong một quả bóng slime đen trong suốt.

"Đáng ghét!!! Cú đấ- Khoan..." Chợt nhớ ra thuộc tính của lũ Slime, Boboiboy ngừng tay lại.

Nhìn thấy vẻ mặt bất bình của Boboiboy, Reverse khoanh tay lại cười chế giễu "Tỉnh táo đấy. Suýt nữa thì cô ta đã thành món Tamara Rang Slime rồi."

"Các ngươi phiền phức thật đấy." Kẻ thủ ác với dị năng Slime dần lộ diện từ dưới đường cống ngầm "Xin tự giới thiệu, ta chính là chủ nhân của những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời và lộng lẫy này, Megogo!!!"

"Megogo ?" Reverse và Boboiboy đồng thanh cùng lúc với cùng một biểu cảm.

"Sao lúc nào nhà ngươi cũng tự khai ra danh tính hết vậy ?" Chủ nhân của những dây xích cũng đã lộ diện nhưng gương mặt hắn đã bị che bởi lớp khẩu trang xám.

"Thôi nào Madodo. Ặc!"

"Giờ thì ngươi khai cả danh tính của đồng đội..." Người đàn ông được nhắc tên liền nổi gân tím, dùng móc sắt ở đầu xích siết cổ tên Megogo.

Trong chương đầu có đề cập rằng... Madodo và Megogo là hai tên tội phạm làm việc cho Tổ chức tội phạm khét tiếng, Hắc Xích. Nhưng khét tiếng cỡ nào thì mình cũng phải phá vỡ bằng được đường dây tội lỗi này.

Boboiboy suy nghĩ rồi định xông đến nhưng sự xuất hiện của một vị khác đã làm tất cả tạm thời đứng hình.

"Cuối cùng... Cuối cùng!!! Ta cũng đã tìm thấy ngươi!!! Lũ ác độc!!! Mau trả HookaBot lại cho ta!!!"

"Hả ???" Garuma, Kanemi, Tamara và Ichiya há hốc mồm.

"Ủa ? Mày ở đây từ lúc nào vậy ?" Garuma trừng mắt nhìn người con trai tóc hồng kia.

"Tớ đang định mua chút đồ thì tự nhiên dính vào vụ này thôi..." Ichiya mỉm cười vô tội khi đang giải thoát Tamara khỏi quả cầu slime.

"Cảm... Cảm ơn nhà ngươi. Mị sẽ khắc ghi công ơn này." Tamara sau đó quỳ gối chắp tay để bày tỏ lòng biết ơn với Ichiya.

Ichiya giải thích "Được rồi. Tớ chỉ sử dụng muối được làm từ mồ hôi của loài Antivenix để làm vỏ của nó bị ăn mòn thôi."

"Phải rồi! Mồ hôi của loài Antivenix (một sinh vật huyền bí có hình dạng giống thằn lằn) thường xuyên được dùng để xua đuổi và làm chết các loài Slime."

Slime ở đây có vẻ là... Sinh vật khổ sở nhỉ...

Quay lại vấn đề chính, Boboiboy đang cảm thấy vô cùng bất ngờ với sự xuất hiện của "đối thủ cũ". Nhưng vẻ ngoài của hắn rất khác lạ, cũng tốt, người khác sẽ không nhận ra hắn là nhân vật đi ra từ thế giới phim hoạt hình đâu.

Captain Separo có vẻ "trẻ" hơn so với lần gặp gỡ đầu tiên của họ, chắc hẳn chỉ mới ba mươi tuổi. Bộ ria trắng vẫn còn nhưng đã được cắt tỉa gọn gàng hơn. Hắn ta hiện tại hẳn phải cao đến một mét tám, trang phục cướp biển vàng kim thì như tự chế từ sắt vụn, nhưng phải công nhận là hắn có tài phát minh. Vẻ uy lực sáng ngờ mà Separo đang có mang đầy phong cách của một dân cosplay hải tặc chính hiệu.

À. Mà hắn cũng chẳng còn nửa người nửa máy như trước nữa.

"Này!!! Ngài Hải Tặc Vũ Trụ ơi!!!"

"Boboiboy!!! Sao ngươi...??? Đúng là khổ mà!!! Dịch chuyển đến thế giới này rồi mà cũng không thoát được ngươi!!!" Captain Separo như đang cực kỳ đau khổ, ông ta quơ quào cái móc trong sự cay cú.

Boboiboy như tìm thấy tin tốt, liền nghĩ đến một khả năng khác "Ông vừa bảo là dịch chuyển đến thế giới này ?"

Captain Separo ấp a ấp úng "Ta biết... Điều này nghe hơi kỳ... Nhưng ngươi có thể giúp ta giành lại... Bạn của bọn ta được không? Boboiboy?"

"Điều đó là dĩ nhiên nhưng... Ông vừa nói gì ? Bạn ông ?" Rất nhiều dấu chấm hỏi đang quây quần quanh đầu Boboiboy.

"Ta sẽ kể sau..."

Thế là Boboiboy quyết định giúp Captain Separo.

Còn tiếp...

Captain Separo: Cảm ơn vì đã cho ta đất diễn, mấy nay ế show quá, chả có fic nào mời ta ký hợp đồng

Dark: Rồi rồi, uống trà ăn bánh rồi ký vào tờ hợp đồng này đi nào

Captain Separo: oke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro