Chương 13 : Ác mộng sâu thẳm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân dung minh họa cho Kanemi Hamasaki, nam sinh cùng lớp với Boboiboy kiêm bạn thân của Garuma Akabane. Người con trai điềm tĩnh, hành động khôn ngoan và cẩn thận. Người bạn của rắn, mĩ nam sử dụng xà thuật, nhỏ nhưng có võ, thiên tài pha chế độc dược.

P/s: Reverse Boboiboy từ sau có thể được gọi là Reverse, Rev!Boi, anh,... Để tránh lặp từ.

--------

“Vậy giờ chúng ta làm gì đây ?”

Reverse Boboiboy ngồi yên một chỗ, hỏi người con trai đang dựa vào vai mình một cách chán nản. Có vẻ như vì đã ở trạng thái linh hồn đủ lâu nên các kĩ năng cũng được phát triển theo. Hiện tại thì Reverse Boboiboy có thể cho phép người khác tác động vật lý vào mình nếu anh muốn.

Boboiboy chần chừ một lúc rồi đáp “Theo tôi nghĩ là... ưu tiên giúp đỡ mọi người. Anh chịu không ?”

“Giúp đỡ như thế nào ?”

“Giờ thì thế giới đã có được sự riêng tư của nó, nên chúng ta có thể thay đổi cốt truyện rồi mà. Từ đó đem đến cho anh tương lai tốt đẹp hơn.”

“Chỉ cần có cậu ở đó cùng tôi là được.”  Reverse thẳng thắn nói.

“Dĩ nhiên rồi. Tôi sao có thể bỏ anh được chứ.” Boboiboy vỗ ngực.

“Tôi có thể biết lí do được không nhỉ ?” Reverse dùng tay kéo mặt cậu đối diện mình.

“Ờ thì... Tại...”

Bình tĩnh. Nghĩ lí do gì đó hợp lý nào.

Reverse Boboiboy vẫn nhìn sâu vào đôi mắt nâu của cậu, kiên nhẫn chờ câu trả lời từ cậu. Lòng Boboiboy nóng như lửa đốt, cậu lấy tay đẩy anh ra xa một chút rồi trả lời trong khi cúi mặt xuống.

“Thì tại giờ anh là người duy nhất mà tôi có thể trông cậy ở thế giới này. Tôi đã xem anh như một người thân của mình rồi. Anh cũng như một trong các nguyên tố vậy.”

Vẻ mặt tươi cười của Reverse Boboiboy dần nghiêm túc lại khi nghe vế cuối của cậu. Rồi nhanh chóng trở về vẻ mặt dịu dàng.

“Vậy mới là cậu chứ ?”

Reverse Boboiboy bật cười ôn nhu, tay xoa đầu cậu như một chú cún con.

“Sao anh thích xoa đầu tôi vậy ?”

“Vì tôi thích cậu, có được không ?”

Boboiboy tức thời đỏ mặt, kiềm giọng hỏi “Ý anh là sao ?”

Reverse Boboiboy cười cợt nhả “Chẳng phải trong ngày đầu gặp nhau, tôi đã thừa nhận mình là fanboy của cậu rồi sao ?”

“À...”

“Cậu nghĩ gì vậy ?”

“Không có nghĩ gì hết.”

“Không nói dối ?”

“Chắc chắn.”

Reverse Boboiboy chợt nhìn cậu với ánh mắt mị hoặc, nhìn mãi không chớp khiến Boboiboy có chút rợn sóng lưng. Đôi mắt đỏ ngầu kia như thể xoáy vào tâm trí cậu, khiến cậu trở nên mơ hồ, không thể nào tập trung được.

“Nhìn tôi chằm chằm làm gì ? Mau đi thay đổi cốt truyện thôi.”

Boboiboy nhanh chóng bỏ đi thay đồ ngay sau đó, bỏ lại Reverse Boboiboy đang chống cằm mỉm cười một cách tà mị.

Sao anh ta càng ngày càng không biết rén vậy ?

Boboiboy đóng sầm cửa nhà tắm lại mà thở gấp gáp, đầu óc rối tung lên vì câu nói hai nghĩa của Reverse.

--------

“Garuma ?”

“Để tao yên.”

Đây là lần thứ mười hai Ichiya nhận được câu trả lời đó từ Garuma. Hắn đã ngồi cạnh thi thể của anh trai hơn nửa tiếng rồi, có vẻ như hắn đã tuyệt vọng đến mức không còn sức để nổi nóng nữa. Ichiya bỗng thấy Garuma đeo găng tay vào để nâng cánh tay của anh mình lên.

Cậu ta định làm gì ?

“Vết cắn này...?” Garuma nói vừa đủ cho cậu nghe thấy.

Cậu ta chịu bắt chuyện với mình rồi!!! Mà sao mình lại phấn khích vậy!? Không biết nữa! Kệ đi!

“Lúc tụi tôi đang quan sát lớp 1-S làm bài kiểm tra thì anh ấy chợt nhăn nhó, khẽ la lên rồi ôm cánh tay như bị con gì đó cắn vậy. Nhưng điều kì lạ là chẳng có sinh vật hay vật dụng nào ở gần đó có khả năng tạo nên vết cắn đó cả.”

Ichiya chậm rãi thuật lại tình huống.

Garuma im lặng một chút rồi nói, ánh mắt như đang phát ánh đỏ “Đây là vết cắn của một con thằn lằn.”

“Thằn lằn ?”

“Đủ rồi. Mày đi được rồi đấy.” Garuma thở dài rồi đặt cánh tay anh trai xuống.

Ichiya cũng không biết phải làm gì nên đành ra cửa đứng để hắn được một mình. Chợt, cậu nghe thấy tiếng hắn kêu vọng lại, dù rất nhỏ nhưng cậu cũng có thể nghe được, nhờ vào kinh nghiệm chơi game bật nhỏ tiếng để thức khuya cày game lúc còn ở chung với gia đình.

“Cảm ơn mày.”

Lời cảm ơn có vẻ khá gượng ép, nhưng đối với kẻ cục súc như Garuma thì vậy là được rồi. Ichiya mỉm cười “Không có gì đâu, ta là bạn bè mà.”, rồi bỏ đi.

Kết quả chuẩn đoán cho thấy Garu chết vì tăng huyết áp, nhưng vì sao anh ta chảy máu nhiều như vậy trước khi tim ngừng đập thì họ không biết. Dựa vào lời khai của Garuma, họ có suy đoán rằng nạn nhân đã bị ám sát.

Ichiya vừa bước ra đã thấy Kanemi đứng khoanh tay chờ cậu, anh mau chóng kéo tay cậu ra hành lang. Hình ảnh một chàng trai mét năm kéo tay chàng trai khác cao đến tận mét sáu tám quả thật khá buồn cười.

--------

“Cậu làm gì mà thay đồ lâu thế ?” Reverse gõ cửa.

“Tôi sắp xong rồi!!!” Boboiboy hét vọng lại.

“Có cần phải lớn tiếng vậy không ?”

“Tôi xin lỗi, nhưng mà tại anh làm tôi giật mình.”

“Còn cậu thì làm tôi chờ đợi.”

“Nhưng mà...”

“Không có nhưng nhị gì nữa, mau lên đi, kẻo lúc chúng ta đến thì chỉ còn mỗi công việc thu gom xác thôi đấy.” Reverse xoa trán thở dài.

“Chờ tôi ít phút nữa... Tôi ra liền.”

----Ít phút sau----

“Xong rồi.”

“Làm gì lâu thế ?” Reverse Boboiboy ngồi ghi chép gì đó như một tổng tài bận bịu với cái kính râm màu vàng chanh.

“Tại nhiều đồ quá...” Boboiboy lấy khăn lau khô tóc trong khi ngồi xuống bên cạnh Reverse.

Dáng vẻ bận rộn của Reverse làm Boboiboy liên tưởng đến những lúc Solar làm thí nghiệm và ghi chép lại kết quả quan trọng. Mà... Tại sao phải là kính râm ? Màu cam sành nữa mới chịu chứ ?

“Đang làm gì vậy ?”

“Your English homework.”

“Rẹt!”

Tiếng xé giấy trong tâm trí Boboiboy như vang dội khắp khu hành lang tâm hồn của cậu với tốc độ chậm dần đều.

“Cảm ơn anh nha...”

“Ba cái mệnh đề liên hệ với cấu trúc đặt câu này sao đáng sợ bằng hình học không gian.” Reverse vừa nói vừa điền như một cái máy.

“Vậy thì mình đi thôi...”

“Đi thôi.”

Reverse Boboiboy thay đổi ngoại hình trong một nốt nhạc. Hiện tại thì anh đang mặc bộ đồng phục chủ đề vàng hoàn toàn.

“Anh đang... Mặc như Petir à ?”

“Petir là thằng nào ?” Reverse nói trong khi phủi tay áo.

“Petir, nguyên tố tia chớp của tôi. Anh không biết à ?” Boboiboy khó hiểu nói.

“À... Tôi hơi đãng trí... Cậu ta đạt cấp Voltra chưa ?” Reverse tiếp tục nói một cách kì lạ.

“Voltra ? Ý anh là sức mạnh của Retak'ka ? Cậu ấy chỉ mới đạt cấp hai là Halilintar thôi, anh biết điều đó mà.” Boboiboy ngày càng không hiểu ý của Reverse.

Không lẽ Reverse nhầm lẫn gì đó.

“Bỏ đi. Đưa tay đây.” Reverse chỉnh lại mũ ra đằng trước rồi đưa tay ra trước mặt Boboiboy.

Boboiboy thật sự vẫn chưa hiểu dị năng của Reverse lắm. Nó có thể phản lại các đòn tấn công, đảo ngược quá trình, sử dụng sức mạnh nguyên tố. Nói về sức mạnh nguyên tố, cậu phát hiện là Reverse đã sử dụng dạng Ice lúc trên chuyến bay, cho cậu mượn dạng Gempa và Halilintar để làm nhiệm vụ đầu tiên và cả lúc kiểm tra.

Không biết là anh ta còn có thể sao chép nguyên tố nào nữa không nhỉ.

Dù cho có suy nghĩ về điều này hơn chục lần rồi, nhưng Boboiboy vẫn không tài nào tìm ra được câu trả lời.

“Rev! Anh có thể sử dụng bao nhiêu loại nguyên tố vậy ?” Boboiboy đánh liều hỏi.

“Haizz... Tôi là người hâm mộ của cậu, nên chắc chắn ông trời đã hiểu điều đó mà ban cho tôi năng lực sử dụng sức mạnh nguyên tố như cậu. Nói ra thì, tôi cũng chưa thử nữa, lúc có hứng cái tự động sử dụng được thôi.”

Reverse bật cười giải thích.

“Vậy giờ anh thử nghiệm nó đi nào. Xem anh có thể sử dụng bao nhiêu loại nguyên tố, nó sẽ có ích lắm đấy.”

“Được thôi.”

“Biến lại bình thường rồi xuống dưới hầm đi.”

“Được thôi.”

Buổi thử nghiệm năng lực của Reverse

Cả hai đang ở dưới tầng hầm của căn biệt thự, dưới đây được cách âm hoàn toàn so với trên nhà. Nói là biệt thự nhưng căn này cũng nhỏ và bình thường thôi, trừ việc nó có đầy đủ tiện nghi, công nghệ hiện đại tiên tiến.

“Được rồi Reverse. Thử sử dụng sức mạnh Gió xem nào.” Boboiboy hét lớn.

“Oke. Sức mạnh nguyên tố. Boboiboy Wind.” Reverse búng tay một phát, trang phục đã biến đổi thành màu xanh thẫm y hệt lúc Boboiboy chiến đấu. Quả là năng lực tuyệt vời.

Reverse cười kiêu ngạo “Boboiboy Cyclone.”, thoắt cái đã biến thành dạng nâng cấp của Wind.

Kí ức của Boboiboy cứ thế ùa về làm cậu cảm động rơi nước mắt.

“Cậu khóc à ?”

“Không, bụi bay vào mắt thôi. Tiếp đi.”

Cứ thế, Boboiboy đã ghi chép lại và cho ra kết quả: Reverse Boboiboy có thể sử dụng tất cả dạng bao gồm Quake, Thunderstorm, Cyclone, Blaze, Ice, Thorn và Solar.

Quả là kì tích! Vận may của mình lớn quá!!!

Boboiboy vui như trúng số, sau đó kéo ngược Reverse đến địa điểm được cho là nơi sẽ bắt giữ con tin của bọn bắt cóc.

Còn tiếp...

Cuối kì này không tạch Toán nhưng Hóa Lý đè tác giả. Rầu...

Chương này có hint để soi rồi đấy các thám tử trẻ :))

Chúc may mắn 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro