Chương 12 : Ác mộng sâu thẳm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boboiboy dừng lại trước cửa nhà mà suy nghĩ, chợt nhớ ra điều gì đó mà cậu khẽ mỉm cười.

Phải rồi. Sáng đi quên chào tạm biệt Rev rồi...

“Tôi về rồi!” Boboiboy đẩy cửa vào.

Nhanh như chớp, cánh cửa tự động đóng sầm lại, khóa chốt. Đèn điện bị cắt hết. Nhấn chìm Boboiboy trong bóng tối, trong cái quạnh hiu của căn biệt thự. Rèm cửa sổ vẫn chưa được kéo ra nên ánh sáng len lỏi vào không đủ.

“Ờm...”

“Mừng cậu về nhà.” Reverse Boboiboy bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau, rót vào tai cậu chất giọng vừa ôn nhu, vừa lạnh lẽo.

“Anh... Giận à ?”

Vào thẳng vấn đề, nhanh, gọn, lẹ, không dài dòng. Chính sự thẳng thắn cùng khuôn mặt hối lỗi có phần chân thành kia. Reverse Boboiboy đã thất bại trong việc giận bias của mình. Anh đưa sát mặt vào cổ cậu, nói chuyện trong khi mắt nhìn chăm chăm vào cổ tay đối phương.

“Sáng đã ăn gì chưa ?”

“Hơ. Tôi... Quên ăn sáng rồi.”

“Thật chả giống cậu chút nào.”

“Hể ? Khoan!”

“Đặt món gì về ăn đi.”

“Anh nó- Từ từ, để tôi nói đã. Này!”

“Tôi bảo đặt thì cứ đặt đi. Cậu bướng làm gì ?”

“Vậy anh xoa eo tôi làm gì ? Tôi nói nhột nha!”

Bên ngoài, bà hàng xóm vô tình nghe thấy càng để lộ biểu cảm xót thương hơn, tiến đến gần ông hàng xóm mà trò chuyện “Tội nghiệp thằng bé, kiểu này một là bị tâm thần phân liệt, hai là bị duyên âm rồi. Chậc chậc. Nam mô a di đà phật.”

“Ta về rồi đây hai đứa!”

Ben cũng đã về, nhưng đập vào mắt chàng ta là hai thiếu niên có tướng “đồng chí” đang ôm nhau thắm thiết, một người thì thỏa mãn còn người kia đang đỏ như quả cà chua.

“Bây ổn không ? Có cần tao giúp không, Boboiboy ?” Sắc mặt Ben không thể nào khó chịu hơn được nữa.

“Không. Không cần. Tôi vẫn ổn.” Boboiboy nói và chớp lấy cơ hội đẩy âm hồn kia ra.

“Nhà ngươi lại mới đi tà tưa về à ?” Reverse Boboiboy lạnh lẽo thăm dò, ánh mắt có phần tra xét.

“Haha, bữa tối hôm nay có gì vậy ?” Ben nhanh chóng lảng đi chuyện khác.

“Mới 10 giờ trưa mà.” Reverse Boboiboy đưa đồng hồ lên xem.

“Phải đấy.” Boboiboy cũng tiếp lời.

“...” Ben câm nín.

“...” Mọi người lặng im.

“Hầy... Tính cho các ngươi thoải mái tinh thần trước rồi mới báo tin xấu, nhưng có vẻ phải đi vào chủ đề chính rồi.” Ben bỗng nghiêm túc.

“Chuyện gì vậy ?” Boboiboy tiến đến gần Ben.

“Ta bị thay ca rồi, sếp muốn kiếm cho ta nguyên chủ khác ở thế giới khác.” Ben rầu rĩ đáp.

“Tại sao vậy ?” Boboiboy biểu lộ rõ sự kinh ngạc.

“Từ cái khoảnh khắc bọn ta cho cậu xuyên vào đây đã là sai lầm rồi. Trước giờ vòng lặp của thế giới này luôn bình thường, nay bọn ta muốn nó tiếp tục và mở rộng thì lại không khống chế được.”

“Ngươi nói rõ hơn đi, không khống chế được là có ý gì ?” Reverse Boboiboy mất kiên nhẫn lên tiếng.

“Để ta nói đi.”

“Được rồi, vào bàn nói.” Reverse Boboiboy choàng cổ Boboiboy rồi kéo cậu đến bàn ăn.

Ben cũng ngồi trên bàn, trong khi anh và cậu ngồi ghế sát nhau, đối diện Ben.

“Thông thường, bọn ta sẽ có thể thấy trước tương lai của thế giới tiểu thuyết mà kí chủ xuyên vào. Nhưng riêng thế giới này, vừa xuyên vào đã mọc lên cả tá thứ chuyện. Khi vừa hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, nhẽ ra ta sẽ thấy được cốt truyện sẽ tiến triển ra sao dưới dạng dàn ý, để từ đó đề ra nhiệm vụ tiếp theo. Nhưng thực tế lại chẳng có gì. Không nắm được tương lai, thì không có nhiệm vụ, nghĩa là khi nam chính Ichiya thức tỉnh sức mạnh mà bọn ta còn quan sát thì vòng lặp vẫn sẽ được kích hoạt ngay. Nghĩa là công sức bữa giờ là hoàn toàn vô nghĩa!!!”

Ben đang rất kích động.

“Ý ngươi là... Chừng nào Tổ chức các ngươi ngừng can thiệp và quan sát thế giới này thì vòng lặp mới được phá bỏ ?” Reverse Boboiboy khẽ vươn vai.

“Phải. Đó là những gì Tác Giả cảnh báo.” Ben đáp lại.

“Tác Giả ? Ông ta trở lại rồi sao ?” Reverse Boboiboy cười nhạt.

“Không. Cậu ta chết rồi.” Ben hít sâu rồi mới trả lời.

“Tại sao ?” Boboiboy sốc khi nghe lời đó.

“Tác giả vì ung thư mà qua đời, vô tình liên lạc được với chúng tôi mà tiết lộ rằng cậu vốn đã hoàn nó từ lâu. Từ đó, chúng ta có giả thuyết rắng thế giới này có vấn đề, mà nguyên nhân là sự can thiệp của chúng tôi. Ngay từ ban đầu, nó cần sự riêng tư để phát triển, vì có sự can thiệp của Tổ chức nên nó đã tự mình ẩn các chương sau. Chừa lại đúng văn án và chương đầu.” Ben nói chậm rãi nhất có thể.

“Vậy giờ tóm gọn lại là sao ?” Reverse Boboiboy gõ gõ ngón tay trên bàn.

“Các cậu sẽ tự mình xoay sở từ bây giờ, thế giới này chính thức là cuộc sống mới của cậu Boboiboy. Rev sẽ trở thành linh hồn luôn đi theo và bảo vệ Boboiboy. Chúng tôi sẽ từ bỏ thế giới này, nói thật, sếp tôi sầu và tiếc lắm luôn.” Ben vừa nói vừa mỉm cười.

“Tụi tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu vì đã làm bạn với chúng tôi trong thời gian qua.” Boboiboy mỉm cười đáp lại.

“Còn chuyện nữa n-” Ben định nói gì đó thì bỗng chốc bị nhiễu sóng rồi biến mất hoàn toàn.

Không gian nhà bếp bỗng trở nên im lặng. Hai người chỉ biết nhìn nhau mà chẳng nói gì.

--------

“Tổ chức đó đã đi rồi thưa cậu chủ.”

“Tốt lắm. Bước đầu của sửa chữa thế giới đã xong. Tiếp tục bước tiếp theo đi.”

“Đã rõ!”

--------

Phòng y tế của trường Manilazou

Nam sinh lớp 1-N vẫn chưa tỉnh dậy. Ichiya đã thử ghé qua xem thử, cậu còn mang theo quà bánh để tẩm bổ cho người bệnh. Dù cho không phải người quen nhưng cũng là bạn bè cùng lớp, nên tặng quà như thế này đối với Ichiya là bình thường.

“Rốt cuộc là cậu ta bị gì thế nhỉ ?” Ichiya tò mò quan sát nam sinh trên giường.

“Mày làm gì ở đây ?”

Garuma bất ngờ bước vào phòng y tế, trên tay cũng đang mang theo trái cây, là táo.

“Vậy cậu làm gì ở đây ?” Ichiya mỉm cười rồi hỏi ngược lại hắn.

“Mày!”

“Tôi sao ?”

“Gr... Tao đi thăm bệnh anh tao, không được à ? Tránh qua một bên đi.”

“Xin lỗi.”

“Đồ chết tiệt.”

Garuma đến gần và đưa tay lên trán nam sinh, sắc mặt nhăn nhó nhưng lại có phần lo lắng.

“Tớ tưởng cậu là con nuôi...”

“Mày có biết là mày đ*o có miếng duyên nào luôn không ? Ừ! Tao là con nuôi, anh ấy mới là con ruột hiệu trưởng. Nhưng anh ấy là người vô năng, nên mới bị thay thế bởi tao.”

“Chuyện như thế nào vậy ?”

“Không phải chuyện của mày. Nhiều chuyện...”

Garuma đáp rồi vừa lầm bầm vừa lấy ra một cái gương. Hắn giơ cái gương về phía người bệnh, mặt gương hiện lên ảnh phản chiếu của anh trai nhưng có những vật thể như rêu đen xung quanh.

“Quả nhiên là bị trúng bùa. Là tên khốn nào đây ?” Garuma lầm bầm.

“Có chuyện gì sao ? Anh ấy bị sao thế ?” Ichiya cảm thấy có chuyện không đúng, bèn liều mạng hỏi.

“Tao đã bảo không phải chuyện của mày. Mày đi ra ngoài đi, trước khi ta- Garu-nii! Anh bị làm sao vậy ?” Garuma đang đuổi Ichiya thì bất ngờ thấy anh trai lên cơn co giật dữ dội.

“Còn đứng đó! Kêu người đến giúp đi!” Garuma quay sang gào vào mặt Ichiya.

“Tôi biết rồi! Để tôi!” Ichiya hốt hoảng chạy đi tìm người giúp.

“Anh cố cầm cự nha, tôi sẽ cố chữa trị cho anh.”

Garuma chiếu ánh sáng ma thuật từ cái gương về phía anh trai, đôi mắt của hắn cũng phát quang tím.

Nhưng mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn, cả người Garu tái nhợt đi nhanh chóng. Hô hấp cũng khó khăn hơn, anh ta vùng vẫy dữ dội như đang bị nhấn chìm trong nước. Đoạn, anh ấy ngừng vùng vẫy, bất động hoàn toàn.

“Garu-nii...?”

Garuma khẽ lay anh trai, hắn trợn tròn mắt khi nhiệt độ cơ thể của anh trai mình đã hạ xuống đến mức lạnh như đá tuyết. Hắn run rẩy, khẽ ấn mạnh lên phần ngực trái của anh trai.

Nó không còn đập nữa.

Chợt. Từ mắt, mũi, miệng và tai của anh trai hắn trào ra một thứ chất lỏng màu đen có lẫn chút màu đỏ. Garuma như chết lặng hoàn toàn. Hắn ngất đi sau đó. Khoảng khắc Garuma ngất đi cũng là lúc Ichiya và y tá đến nơi.

Tối hôm đó, thông tin về cái chết của con ruột hiệu trưởng trường Manilazou được biên soạn rất nhiều để đưa đi khắp nơi vào sáng mai.

--------

X đã ra tay rồi. Nạn nhân đầu tiên là con trai ruột của hiệu trưởng trường Manilazou, anh của Garuma, đàn anh học lại của Ichiya.

Trò chơi thám tử chính thức bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro