Chương 11 : Kiểm Tra Năng Lực Đầu Năm (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Akihito Saitou, Hide Itou, Boboiboy, Kurosawa Matsuda và Kaido Takahashi~”

--------

“Akihito Saitou, mời em, chàng trai bị lưu ban, năm nay ráng cải thiện điểm để lên lớp nha. Cô tin em!” Karin thản nhiên an ủi, nhưng cô nào ngờ là cô đang khoáy vào nỗi đau của anh.

“Em cảm ơn cô đã quan tâm." Akihito cúi người đáp.

Tương tự như các lượt kiểm tra trước, Akihito phải đối đầu với một sinh vật siêu nhiên xứng tầm. Và đó chính là... Một con mèo sở hữu sức mạnh bóng đêm. Nó chợt đứng dậy bằng hai chân, phát sáng tím đôi mắt vô hồn lạnh lẽo, giơ vuốt chuẩn bị tấn công. Akihito lặng lẽ quan sát từng cử động của nó.

“Sabota !” Akihito chỉnh mũ rồi bất ngờ tấn công trước.

Con mèo cũng đáp lại bằng đòn Vuốt Bóng Đêm (Shadow Claws). Đòn tấn công bóng đêm tựa nhát dao được ném đi trong sự giận dữ, nhanh chóng lướt xuyên qua bùa Sabota.

“Có thể sao ?” Boboiboy tròn mắt.

“Bình tĩnh đi mừ, tại em chưa đánh hết sức đấy. Con mèo này xứng tầm với em mà, Akihito~” Cô Karin tận tâm động viên từ xa.

“Cô nói nhiều quá đấy, Karin-sensei!”

“Ahihi~”

Bà giáo viên này phiền thật...

Nội tâm Akihito muốn gào thét. Chưa kịp nghĩ nên làm gì tiếp theo, con mèo đã tấn công tiếp. Lần này là tận năm đòn Vuốt Bóng Đêm được xuất hiện, chúng hướng về Akihito. Anh nhăn mặt rồi quyết định dùng năng lực của mình, tạo ra một loạt bọt nước bay trôi nổi giữa sân. Các đòn tấn công va phải đều bị mắc kẹt lại bên trong bọt nước.

Năng lực này của Akihito có thuộc tính Thủy, nhưng lại hạn chế khá nhiều. Chỉ nằm ở việc có thể tạo ra các bọt nước bền vững có khả năng giam giữ các vật thể nặng dưới 100 kg. Vì sao Boboiboy biết, có bà chị nhiều chuyện thích bám người mang tên Tamara kế bên mà. Vậy cũng tiện.

“Sabota!” Đòn phép này đã thành công khiến cho con mèo trở nên mệt mỏi mà gục ngã bên trong không gian hẹp.

“Đạt! Thấy chưa, em hoàn toàn có thể làm được mà~”

Akihito không nói gì, bực dọc rời sân kiểm tra.

“Hide Itou~ Em vẫn dễ thương như năm ngoái ha~” Karin tiếp tục chuyên mục khen ngợi của mình.

Cậu trai tên Hide không cảm xúc, bước lên phía trước cái hộp và chờ đợi. Thầy John thấy vậy chỉ biết ngã mũ chào thật nhanh rồi kích hoạt năng lực.

Lần này, con quái vật được triệu ra là một con khủng long bị đột biến. Có vẻ là cùng họ với Velociraptor. Con Velociraptor này khi đứng thẳng người có thể cao hơn hai mét rưỡi. Chiếc đuôi thon dài có lông vũ đỏ, da có màu xanh dương xẫm. Đặc biệt là chiếc hàm với những chiếc răng nhọn như dao găm, đôi mắt đói khát như sẵn sàng xé xác bất kỳ ai.

“Một con Velocider! Thật tuyệt vời!” Cô Karin không kiềm được sự thích thú mà hét lớn.

“Velocider ?” Boboiboy thắc mắc.

“Cậu không biết sao ? Đó là sinh vật siêu nhiên thuộc dạng hiếm đó. Chúng là dân chơi hệ tốc độ, vận tốc tối đa là 100 km/h.” Tamara nhiệt tình giải thích.

Nhanh vậy sao ? Thật nguy hiểm.

Khóe môi Hide bỗng hơi cong lên hình lưỡi liềm, có vẻ như anh ta đã có sự hứng thú với bài kiểm tra này. Nhãn cầu của anh ấy bỗng chốc biến đổi như của loài bò sát. Hide khẽ liếm môi, để lộ chiếc lưỡi dài một cách bất thường của mình.

“Đó là Hide Itou, sở hữu năng lực Sinh Lý Của Khủng Long. Cho phép anh ấy có được các đặc tính sinh lý của khủng long, như tăng cường thị giác, mọc vuốt sắc, nhảy xa, hồi phục độ bền, vân vân và mây mây luôn.” Tamara như biết trước, giải thích luôn cho Boboiboy.

Tuyệt vời!

Boboiboy choáng ngợp khi thấy đàn anh đã biến đổi móng tay dài ra thành các vuốt sắc. Anh ta lấy đà rồi bật thẳng lên cao, xông thẳng tới chỗ con khủng long. Velocider cũng xông đến. Cả hai vồ lấy nhau và có một trận đấu đẫm máu, vuốt sắc cào lấy da thịt nhau, cắn xé nhau. Hide dù nhỏ con nhưng lại có chí khí lớn vô cùng, còn khỏe nữa.

Hide lùi lại “Sabota!”, rồi bất ngờ cho Velocider lãnh trọn đòn liên hoàn tát khiến mặt nó chi chít các vết cắt. Hide gạt chân khiến nó té, rồi đá thẳng vào ngực nó khiến nó bay lên cao.

“Tuyệt vời lắm Hide! Đạt!” Cô Karin không ngừng hú hét.

Thế là rất nhanh đã để đến lượt kiểm tra của Boboiboy.

“Boboiboy ! Thật là một cái tên hay~ Mời em thực hiện bài kiểm tra của mình.” Cô Karin mỉm cười hiền dịu với Boboiboy.

“Vâng ạ!” Boboiboy lễ phép đáp lại rồi hướng về phía Hộp Quái Vật.

Thầy John ngả mũ chào cậu rồi kích hoạt siêu năng lực. Một làn khói trắng bốc lên từ chiếc hộp, cả lớp khá bất ngờ với sự kiện lần này, ai cũng háo hức được chiêm ngưỡng vẻ ngoài của con quái vật lần này.

Mình cảm thấy không ổn chút nào...

Linh cảm của Boboiboy đã đúng, lần này là một con quái vật cực kỳ đáng sợ. Một con rết với lớp vỏ nóng rực như nham thạch, lớn như một đoàn tàu, đặc biệt là nó còn có hai đầu nữa. Cái đầu bên trái có cặp càng lớn hơn cái đầu còn lại.

“Ngầu quá...” Ichiya ngồi trên khán đài không khỏi xuýt xoa trước cảnh tượng tuyệt vời hiếm có này.

“Một con Flampereula ? Không thể nào tin được ?” Cô Karin cũng bị làm cho bất ngờ.

“...” Thầy John thì đã đứng hình mất năm giây.

“Một con rết khổng lồ ?” Boboiboy ngờ vực.

Không sao... Cái hộp chưa triệu hồi ra lũ tội phạm vũ trụ là may rồi...

Boboiboy bắt đầu thử sức mình bằng việc sử dụng sức mạnh của Reverse Boboiboy. Hai cái đầu rết bỗng gầm lớn và xông thẳng đến. Những cái chân cứng như thép đâm xuống sàn hợp kim liên hồi, tạo ra âm thanh hỗn loạn vang dội khắp sân.

Cả đám học sinh lớp 1-S và giáo viên đều chạy đến sát khán đài để “tránh đạn”. Y tá của trường cũng đã có mặt để sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất. Thầy John cẩn trọng xem xét tình hình, nếu vượt quá tầm tay sẽ thu hồi con quái vật lại.

Anh Rev có thể sử dụng các sức mạnh nguyên tố bởi vì anh ấy học hỏi mình qua phim ảnh. Như vậy là mình cũng có thể sử dụng.

“Sức mạnh nguyên tố.”

Tất cả mọi người ai nấy đều vỗ tay nồng nhiệt trước năng lực của Boboiboy. Cậu như một chiến binh đã có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu.

“Cậu đó không chỉ được đặt tên theo Boboiboy mà còn có năng lực nguyên tố luôn. Người gì sướng dữ vậy ?” Một nam sinh thốt lên.

Đôi mắt vẫn đỏ ngầu, ánh lên sự nghiêm túc và bình tĩnh. Trang phục cũng bị thay đổi vì siêu năng lực của Reverse. Áo choàng nâu sẫm với các họa tiết địa chấn. Trên tay xuất hiện găng tay đất, vũ khí bất thân của Boboiboy Quake.

Cả hai đầu của Flampereula đều bị kẹp bởi sức mạnh đất của Boboiboy. Bị kích thích, nó trở nên hung dữ hơn. Trong nháy mắt đã thoát khỏi thế gọng kìm, nhắm thẳng về phía Boboiboy mà đâm đến.

Ánh mắt Boboiboy vô cùng bình tĩnh, cậu liền sử dụng Rào Đất để khiến nó tự đâm đầu vào tường đá mà say sẩm đầu óc. Hai cái đầu lắc dữ dội và mau chóng tỉnh táo lại. Thế nhưng, vừa lấy lại thị giác thì mỗi cái đầu đã ăn trọn cú đấm mạnh mẽ từ Earth Golem của Boboiboy.

Tiếng vỗ tay và hò hét trên khán đài càng lúc càng nồng nhiệt, Boboiboy suýt chút nữa đã nghĩ rằng mình đang ở cuộc thi boxing chứ không phải sân kiểm tra. Vừa quay đầu lại, cậu phải điều hướng cho người đá của mình giữ chặt hai cái hàm đang bốc đầy khói trắng.

Con rết hai đầu bất chợt khè lửa. Khán giả ai nấy căng hai mắt lên để quan sát, Golem của Boboiboy không bị làm sao cả. Ngược lại còn liên tục tát cho hai cái đầu một cách nhịp nhàng và đều đặn. Không có đầu nào ít ăn đánh hơn đầu nào.

“Hay lắm Boboiboy~ Cố lên nào~ Mình tin cậu! Đừng có thua đấy!” Tamara nhiệt tình cổ vũ.

Boboiboy mỉm cười rồi phũ áo khoác, cậu dồn toàn bộ quyết tâm và niềm tin chiến thắng vào  cú đấm cuối cùng này.

“Sabota!”

Vốn đang choáng váng sau khi ăn liên hoàn tát, nay chịu thêm ảnh hưởng suy kiệt từ bùa chú Sabota. Flampereula xem như không còn đường thắng. Boboiboy sau đó điều khiển cho Golem thắt hai cái đầu của con rết lại thành hình cái nơ. Không chần chờ, Boboiboy cho Golem ném con rết hai đầu lên thật cao rồi vào thế đánh, không có một sự nhân từ nào trong bài kiểm tra này.

Nắm Đấm Địa Chấn

Golem theo chỉ đạo của cậu mà đấm thật mạnh khiến cho con rết bay thật xa, bay thẳng lên tận chân trời. Thầy John nhanh chóng thu hồi con rết lại. Trò chơi đã kết thúc.

“Đạt...” Cô Karin khẽ nói.

“Vâng ạ.” Đôi mắt cậu chuyển từ đỏ rực sang đỏ thường, theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Mình cứ tưởng là sẽ không bao giờ sử dụng được nó nữa chứ.

Boboiboy khẽ mỉm cười ấm lòng. Cậu nhớ ông, nhớ bạn bè, và hơn tất cả, cậu nhớ các nguyên tố của mình.

Mình bỗng có giả thuyết... Là hệ thống đã đem năng lực của mình cho Rev... Nhưng tại sao thì tính sau đi.

--------

Ngày Kiểm Tra Năng Lực Đầu Năm, là ngày nhà trường kiểm tra lại thực lực của sinh viên trường mình. Những ai đã hoàn thành bài kiểm tra sẽ được tự do sinh hoạt trong khuôn viên trường, đặc biệt là về kí túc xá, ai không ở kí túc xá thì về nhà. Hết. Với Boboiboy, cậu đã có sẵn một biệt thự sang trọng từ nguyên chủ rồi.

Mình có quên gì không ta ?

Boboiboy dừng lại trước cửa nhà mà suy nghĩ, chợt nhớ ra điều gì đó mà cậu khẽ mỉm cười.

Phải rồi. Sáng đi quên chào tạm biệt Rev rồi...

“Tôi về rồi!” Boboiboy đẩy cửa vào rồi chợt đóng sầm cửa lại.

Ông hàng xóm kế bên nhìn qua không khỏi lắc đầu “Tội nghiệp quá, còn trẻ vậy mà phải xa gia đình, riết nhỏ tự kỉ luôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro