Chương 10 : Kiểm Tra Năng Lực Đầu Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân dung minh họa cho vẻ ngoài của chị nữ phụ Tamara, nữ hoàng lạc lối, con cháu Zoro, phù thủy từ Malaysia, quán quân Người Đi Xuyên Tường, mạnh mẽ, tomboy, hình tượng nữ phụ quỷ quyệt kinh điển ( ╹▽╹ )

Chương mở màn cho Arc Quỷ Mộng Vô Tận

--------

Ngày nhận lớp của họ có thể gọi là suôn sẻ trôi qua. Nhưng điều khủng khiếp hơn đang chờ bọn họ - Bài Kiểm Tra Năng Lực Đầu Năm dành riêng cho năm nhất.

Đây là bài kiểm tra nhằm mục đích đảm bảo chất lượng đầu vào có thật sự xứng đáng với các tiêu chuẩn được đề ra trước đó hay không.

Bài kiểm tra này lớp nào cũng có. Từ lớp A cho đến lớp N. Thời gian là đầu tuần tới. Các giáo viên chủ nhiệm sẽ là người ra đề. Hình thức là thực hành và được chấm công khai.

Khi nghe được tin này, Boboiboy như mất nửa linh hồn. Mong là đề kiểm tra sẽ không quá gắt...

[...]

Ngày Kiểm tra Năng lực đầu năm

Cả lớp của Boboiboy đã được điều động ra phòng thực hành. Boboiboy khá bất ngờ khi thấy lớp 1-N của Ichiya đã tập trung ở đây từ trước và đang ngồi trên khán đài.

Thứ tự này là do hiệu trưởng ngẫu nhiên sắp xếp. Tiết một sẽ là của lớp 1-S, tiếp đó là 1-D, rồi 1-A, cuối cùng là 1-H. Riêng lớp 1-N thì chỉ cần ngồi ở khán đài với nhiệm vụ quan sát kĩ lưỡng rồi chọn một sinh viên để làm bài phân tích sức mạnh.

Boboiboy phấn khởi vô cùng, cậu muốn biết năng lực của mọi người là gì. Thế nhưng, một người đã dập tắt sự phấn khởi của cậu.

"Boboiboy ơi~"

"Gì vậy Tamara?"

"Ô hô, cậu vẫn nhớ tên tôi! Ôi thật là vui quá đi~"

Giả trân quá...

Boboiboy nghĩ thầm rồi gạt cô sang một bên, suy nghĩ về sự đa dạng và tuyệt vời của thế giới này. Sức mạnh ở đây được chia làm hai loại. Sức mạnh bẩm sinh thể hiện sự đặc biệt của mỗi người và sức mạnh ma thuật thể hiện khả năng tiếp thu và học hỏi ma thuật.

Đó là Bộ Tứ Bùa Chú - bốn câu thần chú mà ai cũng có thể học và sử dụng.

Cô chủ nhiệm gọi một lần năm nữ sinh lên.

Boboiboy thầm nghĩ kêu một lần năm người thì nhanh rồi. Mà đúng là thế giới tiểu thuyết, lớp đúng mười nam mười nữ luôn. Sự cân bằng hoàn hảo!

"Các em hẳn là được dạy về Bùa Sabota rồi nhỉ?"

"Vâng ạ." Cả lớp đồng thanh.

"Yeah~ Và đó là đề bài kiểm tra của chúng ta đấy." Cô chủ nhiệm mỉm cười dịu dàng.

Cả lớp bỗng mỉm cười hạnh phúc, họ không ngờ là nó có thể dễ đến như vậy. Nhưng Boboiboy là lần đầu nghe. Không sao, vì cậu đang sử dụng cơ thể của Reverse Boboiboy, ma lực phải nói là dồi dào.

Năm nữ sinh đầu tiên được gọi lên kiểm tra đầu tiên có Tamara trong đó. Đúng thật, năng lực đi xuyên tường của Tamara không phù hợp với chiến đấu. Vì vậy cô cần phải học và sử dụng cả Bộ Tứ Bùa Chú.

Cô chủ nhiệm Karin liền ra hiệu cho thầy giám thị John bắt đầu. Thầy ngã mũ đáp lại rồi khai triển năng lực của mình. Trước mặt mọi người liền xuất hiện một chiếc hộp lớn.

"Đây là Hộp Quái Vật! Như tên gọi, nó sẽ triệu hồi ra loại quái vật đủ tầm cho các em đánh bại. Hãy dùng cả bùa Sabota lẫn năng lực của mình để đánh bại nó nhé." Cô Karin nói rồi đưa tay ra hiệu cho từng cô nàng lên phía trước chiếc hộp.

"Tự tin lên nào Yumiko~"

Nữ sinh e dè một chút rồi đứng chờ con quái vật được triệu hồi ra. Chiếc hộp từ từ được mở ra, từ bên trong chiếc hộp là một con rắn hai đầu với lớp vảy đen đầy gai.

"Sabota!" Yumiko đưa tay và đọc thần chú, một tia sáng màu tím nhắm thẳng về con rắn. Trúng bùa, một cái đầu của con rắn liền bị choáng. Cái đầu còn lại hung dữ trườn tới. Nữ sinh hoảng loạn dùng năng lực của mình.

Một quả bóng bay được triệu hồi ra.

Quả bóng bay như đạn pháo bay về phía con rắn. Con vật hung dữ ngoạm lấy quả bóng, kết quả bị cú nổ cực mạnh của quả bóng làm cho ngất xỉu tại chỗ.

Đúng là xứng tầm.

Boboiboy như đứng tim, cậu còn tưởng là cô gái kia sẽ bị con rắn nuốt chửng. Một phần là vì cậu không thích tiếng bóng nổ lắm. Vậy ra đây là năng lực của nữ sinh đó.

"Đạt!" Cô chủ nhiệm vui vẻ chúc mừng cô.

"Em cảm ơn!" Yumiko nói rồi chạy về chỗ ngồi.

"Tiếp theo, Fuyumi Akiba!"

Một cô gái với mái tóc tím được cắt ngắn, trên cổ là chiếc vòng cổ tuyệt đẹp. Đôi mắt hút hồn tựa viên ngọc xanh phát quang tím. Cô ta bình tĩnh bước lên phía trước chiếc hộp.

Lần này, sinh vật được triệu hồi ra là một con thằn lằn nhỏ bé màu tím giống cô. Cả lớp vì thế mà phá lên cười. Ngoại trừ Boboiboy, cậu cảm nhận được có chuyện gì đó to lớn hơn sắp diễn ra.

Con thằn lằn bò nhanh đến chỗ Fuyumi rồi dừng lại, khẽ nghiêng đầu rồi khạc ra một ngọn lửa màu tím mãnh liệt. Cả lớp bị bất ngờ, Boboiboy định chạy lên giải cứu thì bị cảnh tượng tiếp theo làm cho rợn người.

Ngọn lửa màu tím không những không làm hại đến Fuyumi mà nó còn di chuyển theo hướng tay của cô. Nó tựa như một tấm vải lụa được Fuyumi xoay theo các hình tròn. Rồi bất chợt ngọn lửa màu tím đó trở nên mờ ảo hơn và đâm về phía con thằn lằn.

"Sabota!"

Ngọn lửa không làm hại con thằn lằn nhưng nó đã rút hết ma lực của con thằn lằn. Giờ nó chẳng khác gì một con thằn lằn bình thường.

"Đạt!"

Cô Karin vừa dứt lời thì Fuyumi đã thiêu rụi con thằn lằn rồi điềm tĩnh phủi tay, sau đó đi qua Tamara rồi về chỗ ngồi. Ichiya trên khán đài thật sự thích thú. Cậu liền ghi chép lại vào cuốn sổ tay để làm tài liệu.

Còn Boboiboy thì gào thét trong lòng: "Chị ta... Vô tình quá... Ngầu quá!"

Boboiboy thật sự bị năng lực của Fuyumi làm cho ấn tượng. Đây chắc chắn là năng lựa hệ Hỏa như Blaze. Nhưng mái tóc tím đó gợi nhớ đến Garuma. Lại là Garuma. Cậu thật sự vẫn còn thấy tội lỗi vì rạch mặt hắn ta.

Tiếp theo là Tamara.

"Chúc tớ may mắn đi nào Boboiboy~"

Boboiboy: Tôi không quen chị ta.

Boboiboy gục xuống, không quan tâm.

Tamara liền quay lại trước cái hộp, hét lớn "Ra mặt đi nào, tao không sợ mày đâu!"

Chiếc hộp bật luôn cái nắp, lần này là một thực thể nhìn giống cái rèm cửa. Nó được tạo hình như một con ma không có cơ thể, chỉ có hai cái tay với những móng vuốt sắc như dao cạo.

Chị ta chắc hẳn là một vận động viên thể thao, dễ dàng né được hết các đòn tấn công của con ma rèm cửa kia.

"Sabota!"

Một đòn chí mạng đánh thẳng vào giữa vật thể, nó rung giật dữ dội rồi tìm cách bỏ chạy. Nhưng Tamara nào để cho nó chạy thoát, cô đuổi theo và giữ nó lại. Cảnh tượng tiếp theo làm cho các anh con trai mê mệt, chị ta đánh vật với con ma khiến nó mất luôn ý thức. Thầy giám thị đành phải hút nó vào lại chiếc hộp.

"Tớ có ngầu không hả?" Tamara đứng dậy như một người chiến thắng.

Cả lớp ngồi vỗ tay nhiệt liệt như chào mừng ngôi sao nổi tiếng thế giới. Boboiboy cũng phải vỗ tay theo vì cậu liên tưởng đến hai cô bạn của mình - Ying và Yaya.

Thế là rất nhanh đã hết nữ sinh, giờ đến lượt nam sinh. Cô Karin cũng một lần gọi năm nam sinh lên, trong đó có Boboiboy.

"Akihito Saitou, Hide Itou, Boboiboy Clark, Kurosawa Matsuda và Kaido Takahashi~"

"Nếu tôi nhớ không lầm thì... Một trong các anh trai này sẽ... "đi" trong tương lai, tác giả vô tình spoil khi độc giả bình luận về vẻ đẹp của người con trai đó." Ben nói vọng vào tai Boboiboy khiến cậu có chút bất an.

"Nhưng đừng lo quá, tại tác giả đã drop rồi nên thế giới này sẽ tự vận hành theo cách của nó. Chúng tôi chỉ cai quản và sửa chữa một chút nhờ vào cậu thôi." Ben tiếp lời.

"Tôi vẫn hơi mơ hồ về các định luật hư cấu này đấy..." Boboiboy mệt mỏi đáp lại.

"Cậu không cần phải hiểu đâu." Ben đỡ trán.

"Có người ngất rồi!"

Ai đó la lên khiến mọi sự tập trung dồn về phía khán đài. Đó là một nam sinh lớp 1-N, anh ta đang được mọi người đưa đến phòng y tế.

"Không liên quan đến chúng ta đâu." Ben kéo cậu về lại chuyện ban nãy.

"Nghe này... Chúng tôi cho cậu xuyên qua đây là để giúp cho câu chuyện của thế giới này hướng đến cái kết tốt đẹp hơn. Nên là đừng... Đừng hoán đổi với anh ta nữa. Có được không?" Ben chần chừ.

"Tại sao lại vậy?" Boboiboy khó hiểu hỏi lại.

"Đơn giản là trường hợp này quá là đặc biệt. Lẽ ra anh ta phải đến thế giới khác nhưng không một ai trong chúng tôi có thể làm được. Thế giới hư cấu của vị tác giả này là trường hợp đặc biệt và khó hiểu nhất. Tôi không biết nên giải thích thế nào nữa. Nam phụ này chắc chắn là một bug trong truyện rồi."

Boboiboy chỉ im lặng nghe, trong lòng cậu cũng đã cảm nhận được điều đó từ lúc mới xuyên qua rồi. Nó khác với các câu chuyện xuyên không mà cậu đã được kể, đọc và xem qua. Quả là thực tế luôn phũ phàng.

"Thôi được rồi. Tôi nói ít, mong cậu hiểu nhiều." Ben rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro