Chương 9 : Một mũi tên trúng hai con nhạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh minh họa cho Garuma Akabane, bên ngoài cục súc nhưng bên trong mỏng manh boy, “anh em thất lạc” của Reverse Boboiboy, con ông cháu cha, học bá đẹp trai, hình tượng nhân vật teenfic kinh điển ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

----

Iguro Ichiya, 20 tuổi, sinh viên khoa Vô Năng của trường đại học Manilazou. Ngày đầu nhập học của cậu diễn ra rất bình thường, vì vốn dĩ cậu đang ở khoa phù hợp với bản thân nên sẽ không bị bắt nạt.

Trường không có giờ ra chơi nhưng các sinh viên có thể tự do rời lớp, giáo viên không quan tâm, miễn sao họ có thể dùng thực lực của mình để tốt nghiệp là được.

Ichiya đã rời lớp để chơi game ngoài băng ghế của sân bóng. Cậu say mê chơi trò chơi yêu thích của mình - Genshin Impact, học lực của cậu không tốt nhưng kĩ thuật chơi game phải gọi là thiên tài.

Nhà Ichiya cũng rất giàu, nhờ vậy mới đủ để bồi đắp cho tỉ lệ tạch gacha đến đáng thương của cậu.

“Ê nhóc, tránh ra chỗ khác để tao ngồi.”

“Hả?”

Ichiya ngước mặt lên và nhìn thấy đó là cậu thiếu niên cao ráo với cái đầu tím nhạt.

“Mày điếc à? Còn trơ mắt ra, mau cút lẹ!”

“Bình tĩnh nào Garuma, mới bắt nạt giáo viên chủ nhiệm xong, giờ lại tính bắt nạt bạn học nữa à?”

Garuma lại giở thói côn đồ, may có bạn hắn ta khuyên nhủ. Ichiya vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu đã làm gì đâu.

Bạn của Garuma là một chàng trai với khuôn mặt trẻ con và chiều cao khiêm tốn, chỉ ba mét bẻ đôi thôi. Cậu ta có mái tóc nâu đỏ với ánh mắt vàng cam.

Trước mặt Ichiya bây giờ chính là đại ca lớp 1-H và bạn hắn ta ở lớp 1-S. Nhưng vì sao mà hai người này không ở trong lớp, không lẽ trốn học? Hay là bị đuổi?

“Kanemi? Sao mày lại ở đây?”

Hamasaki Kanemi, thanh mai trúc mã của Garuma, người duy nhất có thể an toàn đi cạnh hắn, người duy nhất chịu được cái tính khó ưa của hắn.

“Tao nghe tiếng ồn bên lớp mày nên mới chạy đi kiểm tra xem sao?” Kanemi đáp.

“À... Bà cô già đó khó tính với đáng ghét lắm, tao chỉ đá gãy có cái cửa lớp thôi mà bả mắng tao như con.” Garuma quay sang hằn học với bạn mình.

Bạn hắn chỉ thở dài “Còn tao thì sáng nay vừa bị một tên đàn anh quấy rối, bức quá nên mới tiêm cho tên đó một liều độc nhỏ thôi. Ai ngờ... Ổng gặp ảo giác tưởng tượng ra giống gì mà nhìn tao la hét quá trời, xong lăn ra xỉu.”

“Rồi sao nữa?”

“Tao bỏ trốn chứ sao? Ở lại cho bị bắt lên phòng giám hiệu hả?”

“Xin lỗi... Nhưng mà chỗ này tôi đã ngồi từ trước rồi, cậu không thể vô lý đuổi người như vậy được.” Ichiya bấy giờ mới đứng dậy và lên tiếng.

“Mày...” Garuma nổi hắc tuyến.

Kanemi thấy vậy liền hiểu ý mà dùng ánh mắt nhìn Ichiya như kiểu muốn nói “Mau xin lỗi nó đi mày ơi, nó điên lên là có chuyện đó.”

Nhưng Ichiya không hiểu, tiếp tục phản kháng “Cậu là sinh viên khoa H, cớ sao lại hung dữ và thô lỗ như vậy chứ? Tôi thấy cậu nên vào khoa S thì đúng hơn đấy!”

Boboiboy đang quan sát từ xa, nhờ vào công năng Cường Hóa Giác Quan mà cậu có thể nghe được họ đang nói gì.

“Căng thẳng quá...”

“Nhiệm vụ là gây sự Garuma. Trùng hợp là hai người đó đang ở cùng một chỗ thế này, cậu hẳn phải biết mình nên làm gì rồi nhỉ, kí chủ?” Ben bên cạnh tranh thủ rót mật vào tai Boboiboy.

Reverse Boboiboy cũng tiếp sức “Phải đấy... Giờ chúng ta sẽ ra đấy và xử cả lũ đó luôn.”

“Hai người có thôi đi không hả? Để tôi tự nghĩ cách coi. Cho tôi năm giây.” Boboiboy ôm trán than vãn.

Một. Hai. Ba. Bốn. Năm.

“Tôi biết phải làm gì rồi.” Boboiboy cười cười nói.

Ben và Reverse Boboiboy không thể nào đoán được cậu nhóc kia sẽ làm gì.

“Gì đây?” Garuma phát hiện có người đang đến gần.

“Nữa hả?” Kanemi ôm mặt chán nản.

“A! Thì ra là cậu, cậu cũng không ở trong lớp học à?” Ichiya bắt đầu bắt chuyện với người bạn mới gặp lúc sáng.

“Này, một đứa vừa vô năng lại vừa vô dụng như cậu sao lại vào trường này làm gì vậy?” Boboiboy chỉ cười lạnh mà nói.

“Này, đó là lời của tao!” Garuma gào lên.

“Đủ rồi Garuma... Về lớp đi...” Kanemi cẩn trọng kéo tay áo bạn mình.

Từ cổ áo của Kanemi bất ngờ xuất hiện một con rắn đen với đôi mắt đỏ như máu. Nó thè chiếc lưỡi chẻ đôi ra như để cảnh báo đừng có manh động mà lại gần.

“Thì ra là cậu ở đây, tấn công đàn anh rồi bỏ chạy, cậu cũng khá đấy.” Boboiboy mỉm cười.

Kanemi vẫn vô cùng cảnh giác đối với Boboiboy, Garuma lấy làm lạ “Có chuyện gì vậy? Thằng này là thằng nào?”

“Đừng dây dưa với nó, chỉ là một tên khủng khiếp hơn chúng ta thôi.” Kanemi đáp.

“Khủng khiếp hơn. Garuma này chưa từng sợ thằng nào cả, sức mạnh của tao có thể thiên về trị thương, nhưng mảnh gương vẫn có thể dùng với mục đích tấn công. Tao không ngại tặng cho nó một vết trên khuôn mặt đẹp đẽ kia đâu.”

“Garuma...”

“Akabane... Garuma...?” Boboiboy chầm chậm gọi họ tên của hắn với ánh nhìn thân thiện nhưng mang cảm giác nguy hiểm đến tột cùng.

Garuma có chút chột dạ mà lùi lại một bước, Kanemi thấy vậy thì tiện tay kéo hắn ta đi luôn. Nhưng bước đi chưa được năm bước đã bị Boboiboy chặn lại bằng một bức tường đất.

“Đất... Không phải dị năng của mày là Đổi Chiều à? Sao có thể...?” Kanemi quay lại, bình tĩnh hỏi.

“Còn nhiều điều về tôi mà các cậu chưa biết đâu.” Boboiboy nói rồi từ từ tiến lại gần họ.

“Lúc nãy cậu nói gì nhỉ? Tặng cho tôi một rạch trên mặt?”

Boboiboy triệu hồi ra một tia sét dạng dao găm, đường lưỡi dao của nó có dạng gợn sóng như thủy triều. Chậm chạp di chuyển nó cách mặt Garuma vài centimet, từ trường và sức nóng của nó khiến mặt hắn nóng ran và ngứa ngáy. Hắn không thể làm gì cả.

“Tao thay mặt bạn tao xin lỗi mày. Tụi tao sẽ không xuất hiện và làm phiền mày nữa. Để tụi tao đi.” Kanemi xuống nước hòa giải.

“Cũng được thôi... Nhưng tôi vẫn phải làm gì đó...” Boboiboy chầm chậm đưa sát tia sét lại gần thêm chút nữa.

Ichiya nhanh chóng chạy đến đẩy Boboiboy ra, đứng chắn lại bảo “Tôi không biết cậu muốn gì nhưng bọn họ vẫn chưa làm gì cậu cả? Không lẽ đã chừng này tuổi rồi mà cậu vẫn có thể trẻ con như vậy được à?”

Chuyện bắt nạt chắc em muốn anh ơi... Huhu... Em bị ép chứ bộ. Cái này là em học từ mấy cuốn tiểu thuyết não tàn á.

Boboiboy khóc thầm trong tâm, nhưng ngoài mặt vẫn rất bad boy và ngầu lòi. Cậu tự nhiên vuốt tóc sang một bên, thanh lịch đáp “Kẻ bị bắt nạt lại đi giúp đỡ cho kẻ bắt nạt mình, cậu đây là quá thánh nhân hay là quá ngu ngốc đây? Kehe~ Tôi chán rồi, hẹn gặp lại sau nhé.”

Boboiboy nhanh chóng quay đầu bỏ đi.

Ichiya thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang kiểm tra tên nóng nảy bốc đồng kia.

Garuma đang ôm mặt của mình. Nếu quan sát kĩ có thể thấy hắn đang cố kiềm chế bản thân, cả người chỉ khẽ run rẩy, phải cực kì tập trung mới có thể nhận ra được.

“Cảm ơn mày nhé...” Kanemi cúi người bày tỏ lòng biết ơn rồi dẫn bạn mình đi.

“Khoan đã...” Ichiya bất ngờ giữ vai Garuma lại.

“Chuyện gì nữa?” Garuma cảm thấy rất khó chịu.

Không nói gì, Ichiya dùng sức kéo cả người hắn lại khiến mặt hai người trực diện nhau.

“Mặt cậu...” Ichiya chạm nhẹ lên vùng da gần vết bỏng nhỏ như kiến cắn.

“M-M-M-Mày...”

“Tôi sao...?”

“Thằng điên!”

Garuma hét lên, rồi hất tay Ichiya ra, dùng mảnh gương xẹt ngang một đường để đe dọa cậu.

“Xin lỗi rất nhiều!” Kanemi gấp gáp xin lỗi rồi kéo Garuma đi ngay sau đó.

Ichiya chỉ còn một mình, khẽ nhìn xuống vết rạch nhỏ như cục tẩy trên tay mà mỉm cười quái dị.

“Sao cậu lại đúng kiểu người tôi thích đến vậy chứ?”

Ting Ting!

“Ê kí chủ! Cậu không chỉ bắt nạt và gây sự Ichiya với Garuma, cậu còn giúp thay đổi cốt truyện và tạo ra hiệu ứng cánh bướm nhờ vào hành động biến số “rạch nhẹ” lên mặt Garuma. Ichiya đang có hào cảm với Garuma, tôi đang nghĩ chúng ta có nên tiếp thêm nhiên liệu cho chiếc thuyền mới nổi này không nhỉ?” Ben mừng đến mức vừa bay vòng vòng vừa nhéo, cấu, lay Boboiboy.

“Cậu quả là giỏi thật đấy.” Reverse Boboiboy cũng xoa đầu cậu, vẻ mặt có chút tự hào.

Tại sao lại mọi chuyện lại thành như thế này...

----

Boboiboy: sao mình có cảm giác không hay nhỉ *rùng mình*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro