Chương 8 : Làm quen nữ phụ nhưng ai đó không vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi khai giảng mở màn với tiết mục nhảy hiện đại do anh chị lớp A năm Bốn trình diễn.

Khi buổi trình diễn kết thúc là lúc đến tiết mục đọc diễn văn chào mừng các em sinh viên năm Nhất đến với đại học Manilazou của hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng hơi thấp, người to tròn nhưng toát ra khí chất rất ôn hòa và hiền hậu. Thầy mỉm cười nhìn xuống bên dưới rồi cầm mic phát biểu.

Bài phát biểu ngắn gọn và cô đọng, chỉ kéo dài chừng năm phút trước khi Boboiboy bị tiếng vỗ tay của mọi người làm cho giật mình mà vỗ tay theo.

Cậu có chút bồn chồn và lo lắng.

Hệ Thống Ben bỏ đi đâu đó thì không nói đi. Đằng này nam phụ kiêm nguyên chủ của cậu cũng giận dỗi vô cớ mà bỏ đi nữa chứ.

Xung quanh toàn là người lạ, khiến Boboiboy không khỏi bất an. Cậu ghé mắt sang nhìn lớp của nam chính.

Lớp N có vẻ là lớp nghiêm túc và trật tự nhất ở đây. Ichiya đúng như thiết lập của nhân vật, đang tập trung chơi rất cuồng nhiệt và say mê, không biết là đang chơi game gì ấy nhỉ?

Boboiboy hết mỉm cười rồi lại cảm thấy bứt rứt, chắc chắn phải tìm cách nào đó xin lỗi cậu ta mà vẫn giữ đúng thiết lập nhân vật mới được.

“Chào cậu, tớ là Tamara. Cậu chắc là du học sinh nhỉ?”

Một bạn nữ bất ngờ bắt chuyện với Boboiboy bằng tiếng Anh làm cậu có chút rối trí. Nên làm gì bây giờ ? Nói gì đây? Hay là đuổi khéo nhỉ? Không được, như vậy là thô lỗ. Sẽ ghi điểm xấu trong mắt người khác.

À mà đó là thiết lập của nam phụ mà nhỉ, phải không ta?

Boboiboy rối bời, tại sao lại cho cậu xuyên vào một nhân vật không những khó gần mà còn khó ưa thế này.

Nghĩ lại một chút, Boboiboy phản bác ý nghĩ vừa rồi đi. Mỗi người đều có một tính cách riêng, miễn họ không làm gì có lỗi với lương tâm là được rồi.

Reverse Boboiboy sẽ cảm thấy chuyện này bình thường như cơm bữa, nhưng Boboiboy thì không.

Làm gì đây?

“Cậu ổn chứ? Hay cậu là con lai?” Bạn nữ với mái tóc tomboy suy đoán rồi giới thiệu lại bằng tiếng Nhật.

“Tớ là Tamara, đến từ Malaysia, học cùng lớp với cậu nha. Cậu tên gì á?”

“Tớ là Boboiboy.”

“Boboiboy? Cái tên dễ thương thật đấy! Cha mẹ cậu chắc thích Boboiboy lắm nhỉ?”

Yeah phải rồi...

Boboiboy là người xuyên không. Ở thế giới này, nguyên chủ chỉ là một thanh niên có vẻ ngoài gần giống với Boboiboy thôi. Có thể nói là sẽ khiến người khác nghĩ rằng anh là Boboiboy từ trong phim đi ra đời thực.

Boboiboy chỉ là một nhân vật hoạt hình ở đây. Ngược lại, Reverse Boboiboy cũng chỉ là một nhân vật tiểu thuyết ở thế giới của cậu. Cả hai không giống nhau.

“Cậu cảm thấy không được khỏe sao?” Tamara ghé sát mặt lại gần cậu, hỏi han đầy lo lắng.

Nãy cậu ta nói cậu ta tên gì nhỉ... Tamara?

Nãy giờ mới nhớ, Tamara chính là nữ phụ phản diện đầu tiên sẽ phản bội nam chính, là nhân vật có vai trò xúc tác cho phản ứng bộc phát dị năng của Ichiya.

Thế giờ cậu nên làm gì?

Hợp tác với Tamara để hại Ichiya nhanh hơn?

Không bao giờ!

Bí mật theo dõi và hóng màn phản bội của hai người đó.

Cũng không phải là ý tồi... Nhưng cậu không làm được... Lương tâm cậu sẽ vô cùng cắn rứt...

Tâm trí Boboiboy bỗng trở nên rối bời mà không thể làm gì?

“Cậu nghĩ sao về chàng trai tóc hồng đang say mê chơi game ở lớp N bên kia?” Một giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên ngay bên tai cậu.

“Hả?” Boboiboy có chút giật mình mà quay mặt qua phản xạ.

Tình cờ khiến cho mặt hai người chỉ cách nhau vài cen-ti-mét. Boboiboy có thể cảm nhận được từng hơi thở lạnh lẽo của “người ấy”.

Ma thở được? Giờ Boboiboy mới nhớ đến hạt sạn to đùng này.

Vì đang ở trạng thái linh hồn nên Reverse Boboiboy dễ dàng lơ lửng, chổng ngược người xuống và ôm chặt cổ Boboiboy, miệng chầm chậm rót thoại cạnh vành tai đang đỏ như quả gấc.

“Cậu không sao chứ? Cậu sốt rồi à? Nãy giờ chẳng nói gì cả ?” Tamara muốn phát hoảng, dùng tay sờ trán cậu kiểm tra.

Tamara không hề nhận ra có một ánh mắt chết người đang muốn cắt người cô làm bảy mảnh, tẩm ướt gia vị rồi đem đi kho, sau đó bỏ vào bento gửi tặng Ichiya như một phần quà xin lỗi.

Reverse Boboiboy không biết rằng, anh đã vô tình nói ra ý nghĩ man rợ đó ngay bên cạnh Boboiboy.

“Anh...” Boboiboy nhăn mặt vô cùng hoảng loạn.

“Anh chỉ nghĩ thôi! Em hiểu hông? Anh chỉ nghĩ thôi! Giống như lúc em bị giáo viên mắng vì quên làm bài tập vậy á, em chắc chắn phải có suy nghĩ nhảy lầu rồi làm ma ám giáo viên đó, nhưng lại không dám phải không? Vì nó là hành vi không phù hợp với các chuẩn mực đạo đức của xã hội. Thì nó tương tự vậy á! Anh chỉ nghĩ thôi!”

Reverse Boboiboy tuôn một lèo chữ ra để giải thích cho sự lỡ miệng chết người của mình.

Boboiboy cũng hoảng loạn và khó xử trước tình huống này, sau đó vì nhận được tín hiệu “người khác đang chú ý chúng ta đấy” từ Reverse Boboiboy thì cậu đành bình tĩnh lại.

Cuộc đối thoại suy nghĩ bắt đầu...

“Đầu tiên, làm bộ mặt đụt đi.” Reverse Boboiboy trầm tĩnh nói vào tai cậu.

“Mặt đụt...?”

“Là mặt lạnh lùng cool ngầu vô cảm các thứ á.”

“À...” Boboiboy đáp rồi nhìn Tamara với ánh mắt ba phần khinh bỉ, ba phần lạnh lùng và bốn phần giả trân.

Tamara có chút bất ngờ, lặng người chờ câu trả lời từ người con trai trước mặt.

“Tốt lắm. Giờ làm theo lời anh nè. Cô nghĩ cô là ai mà đòi nói chuyện với bổn thiếu gia đây hả? Đồ thấp hèn!” Reverse Boboiboy thản nhiên hướng dẫn.

“Anh đùa tôi à Rev...?”

“Không đùa nữa... Lại nè... Xin lỗi bạn, mình có chút nhức đầu và mệt mỏi vì mới sang đây vào hôm qua. Nhiều chuyện phải làm lắm nên ngủ không được nhiều.” Reverse Boboiboy buồn rầu hướng dẫn lại.

“Xin lỗi bạn, mình có chút nhức đầu và mệt mỏi vì mới sang đây vào hôm qua. Nhiều chuyện phải làm lắm nên ngủ không được nhiều.” Boboiboy nhắc lại, nét mặt vẫn cool ngầu.

“Ra vậy... Vậy bạn cũng là du học sinh giống mình rồi. Bạn đến từ nước nào á?” Tamara vui vẻ bắt chuyện tiếp.

“Nước của ba cậu.” Reverse Boboiboy thuận miệng đáp.

“E hèm...”

“Xin lỗi... Nghe nè... Mình lớn lên ở Malaysia với ba mẹ cùng chị gái và em trai. Vì nhà giàu nứt vách, số dư không giới hạn nên mình vào được trường này.”

“Mình cũng lớn lên ở Malaysia, sống cùng ba mẹ với chị gái và em trai. Vì nhà cũng có chút điều kiện nên mới sang đây du học.” Boboiboy sửa lại một chút cho phù hợp.

“Tuyệt quá. Vậy là cùng quê quán rồi. Hi hi.” Tamara nở một nụ cười duyên dáng.

“Cậu nghĩ sao về chàng trai tóc hồng đang say mê chơi game ở lớp N bên kia?” Reverse Boboiboy hướng dẫn tiếp.

“Cậu nghĩ sao về chàng trai tóc hồng đang say mê chơi game ở lớp N bên kia?”

“Ý cậu là tên vô năng ẻo lả đó á? Nhìn thấp hèn dễ sợ.” Tamara đanh đá đáp.

“Thấy chưa... Cô gái này không nên dây vào.” Reverse Boboiboy lay vai người phía trước, cậu chỉ biết cười khổ mà thôi.

Reverse Boboiboy biết rằng Tamara không phải người tốt từ lúc nhìn thấy cô ta bắt chuyện với Boboiboy rồi.

Khi giận dỗi bỏ đi, Reverse Boboiboy đã bay ra hồ nước của một công viên gần trường, tại đây anh đã bắt gặp Ben đang giao dịch với một cái hố đen. Dĩ nhiên là chẳng ai thấy được sự hiện diện của họ rồi.

Khi giao dịch thành công, Reverse Boboiboy mới biết là tên hệ thống trẻ tuổi kia đang giao dịch trà sữa. Thật vô trách nhiệm.

“Hệ thống cũng cần được nghỉ ngơi và giải trí mà...” Ben giấu ly trà sữa ra sau lưng.

“Cho tôi thông tin nhiệm vụ đi.” Reverse Boboiboy nói với ánh mắt viên đạn.

Có chút rén, Ben đáp “Okela~”

***

Hồ sơ nhân vật

Nhân vật: Tamara Clank
Dị năng: «Ghost Mode»
Kỹ năng: «Xuyên Thấu»
Ghi chú: chưa thức tỉnh hoàn toàn dị năng <Ghost Mode>

***

Dị năng «Ghost Mode» cũng ngầu đấy, không coi thường được đâu.

Thế là Boboiboy cũng khéo từ chối trò chuyện với Tamara khiến cô buồn bã quay đi bắt chuyện với người khác.

Khi buổi khai giảng kết thúc cũng là lúc mọi người nhanh chóng đến khu của mình.

Boboiboy cũng vậy, cậu bất đắc dĩ phải dẫn đường cho Tamara vì điểm yếu lớn nhất của cô ta là mù đường. Sở hữu năng lực xuyên tường cùng IQ cao ngất ngưởng nhưng lại bị mù đường. Cái thiết lập này thật sự có vấn đề.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro