Chương 16: Hỗn chiến ở Lâu Đài Ánh Trăng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Trụ sở VFG----

Trên đường đến trụ sở bí mật của băng tội phạm “đang hoàn lương” này, Captain Separo đã kể cho Boboiboy rất nhiều chuyện khác về bọn hắn.

VFG là viết tắt của Villains From Galaxy, được thống nhất sau khi trải qua hàng chục buổi họp. Các thành viên của nó bao gồm Separo, Borara, Vargoba và Jokertu. Bọn hắn lúc đầu kết thân với mục đích tìm lại bạn thân, nhưng về sau càng thân thiết một cách bất thường.

Ở đây, Separo và đồng bọn nhận ra bọn hắn chỉ là nhân vật trong hoạt hình dành cho trẻ em. Lúc đầu bọn hắn rất khó chịu và bất bình, nhưng không biết vì sao mà chúng dần chấp nhận và... Liên tục mở Boboiboy lên mà ngồi xem chung.

“Boboiboy!!! Ta nhớ ngươi lắm đấy nhóc!” Jokertu chợt nhào đến ôm Boboiboy mà xoay vòng vòng.

Jokertu thì cao vẫn hoàn cao, và cũng trẻ và giống người hơn, nhưng vẫn giữ cho mình bộ trang phục chú hề như ban đầu. Theo lời Separo chia sẻ, Jokertu luôn mặc như vậy mỗi khi đến sòng bạc và đem tiền về.

“Đủ rồi đấy Jokertu.” Captain Vargoba nói trong đang dùng khăn lau đi lau lại cái vỏ của MagnetBot.

Vargoba cũng giống như vậy, nhưng có bộ ria mép dày màu đen và cơ thể lực lưỡng hơn Separo.

“Sao ngươi không bất ngờ gì hết vậy ? Kẻ đánh bại chúng ta đang ở đây nè. Chúng ta có nên trả thù không ?” Borara nói trong khi đang mài cây búa của mình lại.

Borara cũng như vậy luôn.

Tất cả những kẻ thù mà cậu đã đánh bại trừ ngoại hình giống người, tính cách thân thiện hơn ra thì trang phục và kinh nghiệm vẫn như vậy.

Boboiboy chợt ớn lạnh.

“Ta đùa thôi. Nhờ ngươi mà ta tìm được những chuyện còn thú vị hơn cướp Quả Cầu Năng Lượng. Nhất là bình luận thể thao!” Borara bật cười ha hả.

“Ở đây ta còn có thể làm giàu ở mấy sòng bạc nữa cơ.” Jokertu thả Boboiboy xuống và khoe khoang với cậu về tài năng của mình.

“Sao ngươi lại ở đây ?” Vargoba đẩy Jokertu sang một bên và tiến lại gần.

“Tóc và mắt ngươi cũng thay đổi luôn. Cả cơ thể đàn ông này nữa. Nhưng vẫn còn hơi gầy và yếu.” Vargoba vuốt cằm khi đánh giá cậu.

Boboiboy khẽ liếc mắt qua, Reverse Boboiboy đang nhìn Captain Vargoba với sát khí nồng nặc.

“Tự nhiên lạnh vậy nè...? Để ta đi chỉnh lại điều hòa.” Jokertu vừa đi vừa run.

“Tôi sẽ giúp các ông tìm lại các Quả Cầu Năng Lượng. Còn về vì sao tôi ở đây ? Tôi...”

Nói sao ta... À!

“Vì phân thân mãi mãi nên linh hồn bị xẻ làm nhiều mảnh, sau đó lõi linh hồn gốc thì được chuyển sinh vào đây. Từ đó trở thành con của một gia đình giàu có, hạnh phúc và sở hữu sức mạnh nguyên tố nhưng chỉ có thể phân thân thành hai.”

“Nghĩa là...” Vargoba khó hiểu ra hiệu.

“Ở thế giới trước kia của chúng ta, không còn tôi, chỉ còn bảy nguyên tố và mọi người thôi. Bảy nguyên tố giờ đã có một cơ thể độc lập.”

Cả đám đồng loạt ồ lên rồi khẽ vỗ tay.

“Sao lại vỗ tay ?” Boboiboy gãi đầu.

“Vì nhà ngươi/nhóc con quá ngu ngốc.” Cả bọn đồng loạt trả lời.

“Hihi, vậy là tôi có thể giúp các ông nhỉ ?”

“Được.” Jokertu đáp trước.

“Tuyệt vời.” Boboiboy đưa ngón cái biểu thị sự phấn khởi của mình.

“Nhưng bọn ta sẽ không muốn gặp ngươi thường xuyên đâu, ở cạnh ngươi mắc công gặp rắc rối nữa.” Borara nói thêm.

Rev chưa chắc đã muốn mấy ông bước vào nhà đâu. Tôi không dám tưởng tượng đến việc anh ấy sẽ dùng chiêu trò để dọa mấy ông sợ đến bỏ nhà.

“Thỏa thuận nhé.” Boboiboy đưa tay ra phía trước.

“Thỏa thuận.” Cả bọn cùng bắt tay với cậu.

“Mà khoan. Ngươi biết chỗ của chúng à ?” Captain Separo hỏi cậu.

“Tôi có người cung cấp thông tin bí mật mà.”

Thật ra là do tôi đã có nội dung cũ của chương 1. Với lại, dựa vào tình hình hiện tại thì tiểu thuyết đang dần rẽ theo hướng khác rồi.

----Thành phố ngầm Mantalogis----

Thành phố ngầm Mantalogis, nằm bên dưới thành phố Z, được ngăn cách với thành phố X bởi thành phố Y. Đây là một trong các thành phố tuyệt diệu được xây dựng sâu bên dưới lòng đất bởi nhân loại. Trong thành phố này, có một địa điểm đã được Hắc Xích bí mật mua lại nhằm tổ chức buôn bán Thiết Bị Đeo Tay Dị Năng, còn được gọi là Power Watch.

Chẳng ai phát hiện ra được vì nó được ngụy trang rất kín sau vẻ ngoài một bữa tiệc hóa trang.

Địa điểm đó là Lâu đài Ánh Trăng, nơi được cho là thuộc quyền sở hữu của một Huyết Nguyền Tộc* với Huyết Gương Quỷ Thuật* nhiều năm về trước. Nhưng nó chỉ là một truyền thuyết vì tuổi đời của lâu đài này đã lên đến năm trăm tuổi.

“Tên này là Người Vô Năng mà...?” Tên pháp sư bí ẩn khẽ nói, khuôn mặt không thể thấy rõ được.

“Tôi thật sự không biết thưa ngài...” Megogo cúi người.

“Nhìn vẻ ngoài nó cũng được. Để chung với Phòng Nô Lệ đi.”

“Đã rõ thưa ngài!” Megogo và Madodo tuân theo mệnh lệnh mà đưa Ichiya vào một lồng giam ở Phòng Nô Lệ.

Những dị nhân khi bị rút sức mạnh, nếu xui xẻo đạt tiêu chuẩn ngoại hình sẽ trở thành bình thường, lúc đó sẽ bị biến thành nô lệ bị rao bán trong buổi đấu giá.

Tamara, Kanemi và Garuma đã bị rút dị năng nên không thể làm gì. Nhìn thấy Ichiya bị đưa vào, họ cũng phần nào hiểu được. Cánh cửa dần đóng lại, bao chùm cả căn phòng trong bóng tối quạnh hiu, lạnh lẽo.

“Thật không thể tin được là sẽ có ngày bị mất đi dị năng và trở thành nô lệ bị rao bán.” Tamara rúc mặt vào một góc trong cái lồng.

Kanemi chẳng nói gì. Anh ta dựa lưng vào song sắt với biểu cảm rất bình tĩnh, lộ ra hình xăm ở trong cổ áo. Hình xăm trên người anh giờ chỉ còn là hình xăm bình thường, không còn dấu hiệu hiện diện của ma lực.

Garuma vẫn chưa tỉnh lại. Tội nghiệp thật, vừa nhận tin anh bị ám sát, giờ lại bị rút dị năng.

Ichiya bỗng thấy nhói ở ngực mà không hiểu vì sao.

Trong lúc đó, có một chiếc xe đậu ở bên ngoài lâu đài. Boboiboy và nhóm V.F.G đang ở trong chiếc xe đó.

“Nghe này, các ông sẽ bí mật trà trộn vào đám đông bằng cách giả mạo khách mời. Mục tiêu là mấy tên khách mời trong chiếc xe kia. Rõ chứ ?” Boboiboy bình tĩnh nhắc lại kế hoạch cho nhóm VFG.

“Đã hiểu rồi, tiểu thuyền trưởng.” Jokertu vừa nói vừa thực hiện động tác chào trong quân đội.

“Tốt. Tôi và Rev sẽ vào trong và do thám tình hình. Chỉ khi nào nhận được tín hiệu thì mới được hành động, rõ chưa ?” Boboiboy nói tiếp.

“Nhóc cứ yên tâm.” Captain Separo giữ bánh lái với vẻ mặt trông chờ.

“Được rồi, 1 2 3 Action!”

Tại xe của một nhóm bạn khách mời.

“Chúng ta sẽ cùng nhau mua mỗi người một cái Power Watch, rồi sau đó mua một em gái nô lệ ngon nghẻ để giải trí~”

“Hehe, đúng vậy đúng vậy.”

“Đã kiểm tra vali tiền chưa ?”

“Rồi. Yên tâm đi. Bây đã có đủ căn cước để ra vào cổng chưa ?”

“Rồi. Đầy đủ hết.”

“Ngon.”

Cho bọn ta mượn trang phục một tí nhé.

Borara thận trọng làm thuốc mê dạng khí tràn vào trong khe cửa kính.

“Sao tao có cảm giác ai đang ở ngoài xe nhỉ ?”

“Trời tối như vầy, chắc là mày trông gà hóa cuốc rồi.”

“Thật đấy.”

Cả bọn lần lượt ngáp dài ngáp ngắn rồi gục hoàn toàn trong xe.

Thuốc mê dạng khí của thằng nguyên tố Ánh Sáng hiệu quả như mong đợi.

Thế là cả đám Borara liền mau chóng chôm đồ của bọn tham lam, ích kỷ.

Bên trong Lâu đài Ánh Trăng, Boboiboy ở dạng Thorn và Rev!Boboiboy ở dạng Solar đang thận trọng, lén lút tìm người. Bên dưới, những chiếc đồng hồ đang được đấu giá rất nhanh. Họ có vẻ đã đến hơi trễ, nhưng Boboiboy nhất quyết không để những dị nhân phải chịu nỗi đau mất dị năng. Để làm được điều đó, cậu sẽ đánh bại tên đứng đầu tổ chức này.

“Đâu rồi nhỉ ? Không lẽ chúng giấu họ ở dưới hầm ?” Boboiboy gãi đầu suy nghĩ.

“Nhiều khi họ đã bị bán và đang trên đường nhập cảnh qua nước ngoài rồi.” Reverse gõ gõ ngón tay nguy hiểm lên tường.

“Thưa quý ông quý bà, phần Power Watch đã kết thúc. Giờ chúng ta sẽ đến với phần Nô Lệ!”

Giọng của tên dẫn chương trình khiến Boboiboy có chút khó chịu.

“Tôi nướng chín tên đó cho cậu nhé ?” Nhận thấy người bên cạnh đang phồng má tức giận, Reverse nhịn cười mà an ủi cậu.

“Không được!” Boboiboy định hét nhưng kịp thời kiềm giọng lại, khiến lời nói lúc nãy vỡ ra mà nghe như con gái.

Reverse không nhịn được mà bụm miệng cười.

Đây là lần đầu tiên mình thấy anh ta cười thoải mái như vậy đấy... Nhưng mà... Anh ta dám cười mình à ?

Boboiboy bỗng mỉm cười nửa miệng, ánh mắt ngây thơ cùng gương mặt trẻ con đi kèm với làn sát khí dữ dội như bão tố đằng sau quả là khiến cho người đối diện phải rén nhẹ.

“Xin giới thiệu... Món hàng đầu tiên.”

Đó là Garuma... Anh ta vẫn còn ngủ à ?

Trước sự bất tỉnh bất chấp của Garuma, Boboiboy hoàn toàn cạn lời. Nhưng ngay sau đó, Garuma bất chợt tỉnh dậy và ngơ ngác nhìn xung quanh.

“Dễ thương thật đấy~ Ta sẽ mua bé này.”

“Bắp đùi nhìn ngon đấy~”

“Cũng trắng trẻo xinh trai đấy chứ~”

“Lũ đáng ghét... Sao chúng có thể vì sự đố kỵ mà làm điều này với các dị nhân chứ ?” Boboiboy nhìn chúng với ánh mắt chán ghét, Rev!Boboiboy chợt vỗ vai cậu và chỉ về hướng Garuma.

Garuma đủ thông minh để nhận ra rằng mình sắp bị bán. Hắn định sử dụng năng lực nhưng không thể, điều này khiến hắn đơ người, đôi đồng tử vì thế mà co lại.

“Mình sẽ bị bán... Mình sẽ bị bán...” Garuma lầm bầm trong miệng, mắt nhìn chăm chăm xuống đôi tay của mình.

“Đáng ghét... Đáng ghét... Đáng ghét...” Hắn tiếp tục lặp đi lặp lại lời nói của mình.

Boboiboy có thể cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra. Cậu mở điện thoại lên và quả thật, cốt truyện gốc đã được khôi phục và cập nhật.

“Điều này nghĩa là...” Rev!Boboiboy nhìn vào màn hình, ngừng một chút rồi nói tiếp “Cốt truyện đã thực sự thay đổi và đi về phía trước.”

“Đồng nghĩa với việc vòng lặp đã được phá bỏ.” Boboiboy nói thêm rồi nhìn về phía Garuma.

Nhìn loạt thông tin của cốt truyện gốc, cả hai đã nhận ra mình vốn đã làm thay đổi cốt truyện rồi.

“Có vẻ như sự can thiệp của chúng ta đã đốt cháy giai đoạn khá nhiều. Đầu tiên là tên đứng đầu, bây giờ là Garuma.” Boboiboy lặng lẽ quan sát mọi thứ.

Nhẽ ra, còn rất lâu Garuma mới bộc phát Lời Nguyền Máu và nhận ra mình chính là người của Huyết Nguyền Tộc, sở hữu Huyết Tinh Quỷ Thuật. Quả là đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của dòng chảy cốt truyện.

Nội dung cũng không khó đoán lắm~

Boboiboy mỉm cười “Vậy thì Ichiya sẽ giải quyết Garuma, còn chúng ta sẽ đi cứu các Quả Cầu Năng Lượng và con tin.”

Reverse quay sang, mỉm cười ôn nhu trong khi xoa đầu cậu “Được thôi.”

Còn tiếp...

Huyết Nguyền Tộc: trong fic này, họ là những gia tộc bị ảnh hưởng bởi Lời Nguyền Máu. Biến họ thành những con quỷ hút máu sở hữu dị năng đặc trưng của gia tộc.

Huyền Nguyền Thuật: Dị năng đặc trưng của mỗi Huyết Nguyền Tộc có trong dòng máu của mình và có tính di truyền cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro