Chương 3 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban sớm rọi qua khe nhỏ cửa rèm, ló vào dáng người say giấc trên giường. Bởi vì là giường đơn nên cả hai đành phải ngủ chung, may mắn là cả hai vẫn có một đêm ngon giấc.

Người ngoài cửa đẩy vào nhìn sẽ chỉ thấy một chàng trai đang say giấc nồng. Sẽ không ai thấy được khung cảnh ái muội giữa hai người.

Người con trai mái tóc bạch kim thì ôm chặt người bên cạnh. Người kia thì gác chân qua ngủ trong trạng thái há hốc mồm ngái ngủ.

Có vẻ như tác động của ngoại lực kia chưa đủ để đánh thức hai người dậy. Đúng là vẫn phải nhờ vào nội lực bên trong thì mới có thể kéo Boboiboy khỏi giấc ngủ.

"Cả nhà yêu ơi mau dậy đi nào!"

Chất giọng quãng tám như muốn rung lắc cả căn nhà, hàng xóm bên cạnh cũng được gọi dậy để khỏi trễ giờ làm.

Người mẹ vừa làm việc nhà vừa ngân nga bài tủ của mình, lũ chim sóc cũng hỗ trợ cô ấy. Đây chắc chắn là nàng Bạch Tuyết chuyển kiếp.

"Đã 5 giờ rồi à." Người bố đã vệ sinh cá nhân đàng hoàng từ từ bước vào chỗ ngồi của mình.

"Một ngày mới lại bắt đầu rồi nha. Mấy đứa trên lầu mau xuống ăn sáng rồi đi học nè con."

Người mẹ hiền dịu cất tiếng trong khi đang bâng bê bữa sáng ra bàn ăn. Khi đã bày xong xuôi thì mọi người đã gần như đông đủ rồi, chỉ thiếu mỗi một người, Boboiboy.

"Boboiboy! Còn không mau đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi nè! Hôm nay con làm sao thế?"

Người mẹ lại dùng thanh âm quãng tám để gọi đứa con thứ xuống ăn cơm. Người chị thì mãi mê vừa lướt điện thoại vừa cười tủm tỉm. Đứa em trai út thì vẻ mặt như đang muốn nói gì đó, khẽ lên tiếng.

"Mọi người ơi, anh Boboiboy hôm qua là lạ lắm."

"Lạ là lạ như thế nào?" Bà Lucy bắt đầu nghi vấn rồi nhìn người bố, ông Lucas.

"Lạ thật." Ông Lucas cũng xoa cằm rồi nhìn cô chị Lisa.

"Thật sự rất lạ." Lisa cầm nĩa ăn rồi liếc mắt nhìn em út Tim.

"Xin lỗi mọi người người nhiều, tại nay con đánh răng hơi lâu."

Boboiboy bước xuống lầu trước sự hoang mang của mọi người.

Chuyện gì vậy nè ? Mình đang nằm mơ à ? Boboiboy cục sức thường ngày sao lại trở thành bộ dạng hiền lành như thế này ? Có chuyện gì xảy ra với Boboiboy vậy ?

Cả nhà đang vô cùng hoảng hốt trước sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của người trước mặt.

"Ơ, mọi người sao thế?" Boboiboy ngơ ngác nhìn mọi người.

"Anh là ai? Anh trai của tôi đâu rồi?"

"Hả?" Boboiboy cũng trở nên hốt hoảng.

Boboiboy chợt nhớ ra một điều mà mình đã lỡ quên mất, Rev thường ngày đều rất cục súc và không thích nói nhiều. Thế mà hôm nay cậu lại tỏ ra dáng vẻ hiếm có như này, chắc cả nhà đang sốc lắm. Cậu phải nhập vai và giải thích càng nhanh càng tốt thôi.

"Mày nói gì vậy hả thằng kia? Anh mày mà mày còn không nhận ra à?"

Vẻ cọc cằn thì có nhưng chưa đủ. Cả nhà chợt im lặng, người mẹ từ lúc nào đã đứng trước mặt cậu.

"Mẹ đã lỡ quên mua Chicken Chop cho con rồi, chắc không sao đâu nhỉ?"

"Vâng... Không vấn đề gì đâu ạ. Con ăn món khác cũng được."

Vẫn vẻ mặt khó chịu. Nhưng hiệu quả có vẻ không khả quan, mẹ chung của họ đang nhìn cậu với ánh nhìn soi xét.

"Quả nhiên mà." Lời nói của mẹ trước mặt khiến cả cậu và anh đều tái mặt đi. Mọi người trên bàn ăn đều nhìn cậu với ánh mắt sáng lóa.

Rev đang không hiểu chuyện gì đang xảy nữa, anh đang rất lo lắng cho Boboiboy. Sợ rằng cậu sẽ sơ ý khiến họ nghi ngờ và xảy ra chuyện không hay.

Anh cắn răng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ghé vào tai cậu thỏ thẻ "Bình tĩnh, đừng lo lắng nhé."

"Ngươi và Loverell đang giấu anh ấy ở đâu hả?"

Tim lao đến nắm cổ áo cậu, hét to với vẻ mặt vô cùng giận dữ.

"Hả?"

"Con trai ta đã khẳng định là không hề có tình cảm với hắn nhưng có vẻ như hắn vẫn cố chấp nhỉ. Hết đàn ông để hắn nhắm đến rồi sao? Kể cả lúc trước hắn cũng đã sử dụng năng lực lên thằng bé và không có tác dụng rồi mà. Đó là định mệnh. Là lời khẳng định cho việc một tên có quá khứ không sạch sẽ như hắn không hề có duyên nợ với thằng bé. Đã thế hắn còn dám giở thủ đoạn, làm hại Lucy, gài bẫy ta suýt phá sản, làm giả tai nạn khiến Lisa suýt mất mạng."

Lucas nhìn Boboiboy với ánh mắt ghét bỏ, nói tiếp.

"Ngươi ắt hẳn là kẻ sử dụng năng lực Mimic hoặc cũng có thể là Shapeshifting. Ngươi chắc chắn là kẻ mồ côi được hắn thương hại đem về, hắn hứa sẽ cho ngươi một mái ấm nhỉ. Và vì ham muốn và sự ích kỉ của bản thân, ngươi đã bắt cóc Boboiboy đem cho hắn, còn ngươi thì ở đây sống với danh phận con trai của chúng ta. Ta nói có sai không?"

"Bố..."

"Câm miệng! Ta không kì thị những người đồng tính, ta chỉ kì thị và ghét bỏ những kẻ dùng cái lốt "LGBT" ấy để làm những điều vô đạo đức, trái lương tâm, làm ảnh hưởng xấu đến những người bình thường, vô tội trong cộng đồng. Tên Loverell chính là một trong số đó, hắn đã qua đêm với nhiều đại gia rồi đá họ, dùng tiền bạc và quyền lực để ép họ kín miệng. Nhưng xui xẻo cho hắn, dòng họ ta vốn lạc quan, trọng tình nghĩa, nếu dám động vào một thành viên trong gia đình này. Bọn ta sẽ quyết tâm chiến đấu đến cùng để trừng trị các ngươi."

Những lời nói tuôn ra như thác đổ, lạnh lẽo như một gáo nước lạnh đổ lên đầu cậu. Cậu không nghĩ là gia đình anh Rev có thể nhạy bén và phát hiện ra được sự khác lạ về tính cách của người khác như vậy.

Dù sao cũng đúng, người bình thường không bị chấn thương vùng não hay tổn thương tâm lý gì thì không thể nào thay đổi nhanh như vậy được. Đáng lẽ cậu nên tập diễn xuất từ tối qua nhưng cậu lại quá chủ quan, để rồi phải lâm vào tình cảnh khó xử như lúc này đây.

"Yên tâm... Em hãy làm đúng theo những gì anh sắp chỉ sau đây. Em sẽ ổn thôi."

Rev ôm chầm từ phía sau, dụi mũi vào gáy cậu. May mắn là cậu vì tình cảnh hiện giờ mà khả năng chịu đựng lên đến tối đa. Rev biết rõ điều đó, thật đáng thương. Cậu chỉ là hạt đậu nhỏ bé trong vườn cây nguy hiểm này.

Lucas, người đàn ông doanh nhân thành đạt với năng lực Wild - khả năng thuần hóa tất cả sinh vật sống trừ con người và vi khuẩn.

Lucy, người phụ nữ cực nguy hiểm đằng sau bộ dạng nội trợ vui vẻ, hòa đồng với năng lực Nature - khả năng tác động đến sự phát triển của toàn bộ giới thực vật.

Tim, chàng trai út với năng lực Space - khả năng dịch chuyển tức thời đến bất kỳ đâu. Tuy nhiên, sức mạnh chưa hoàn thiện vì chưa đáp ứng các điều kiện về thể chất, tuổi tác và sức mạnh lý trí nên khi dịch chuyển xa hơn ba mươi mét sẽ có triệu chứng hoa mắt, nhức đầu và chảy máu tai.

Lisa, chị cả với năng lực Che giấu sự tồn tại - sở hữu năng lực xóa bỏ sự tồn tại của mình trong nhận thức của người khác. Giống như Tim, hạn chế của chị ấy là nếu thi triển lâu hơn mười lăm phút sẽ bị chảy máu mũi.

Cuối cùng là Rev, được dự đoán là sở hữu năng lực hết sức đặc biệt nhưng đến giờ vẫn chưa được thức tỉnh. Và đó là lí do anh luôn khó chịu ở mọi thời điểm.

Còn cậu thì chả có gì cả.

"Đây không phải là lúc để suy sụp"

Boboiboy tự nhủ trong lòng như vậy rồi làm theo hướng dẫn của Rev.

"Mọi người quá đáng lắm rồi đó! Muốn thoải mái vui vẻ một ngày cũng không được nữa! Bộ chỉ cần một thay đổi nhỏ là mọi người liền nghi ngờ và ghét bỏ à ? Chẳng phải dòng họ chúng ta xem trọng sự hạnh phúc và vui vẻ của người khác sao ? Giờ nhìn xem mọi người đang làm gì nè ?"

Sự cáu gắt đột ngột đó đã tác động đến tâm lí bây giờ của họ. Boboiboy kéo tai hai người lại rồi khẽ ghé sát vào mà nói nhỏ.

"Đừng lo, con vẫn sẽ giữ bí mật hai người làm mất chiếc nhẫn mà bà ngoại để lại cho mẹ. Yên tâm nhé."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh như dao. Nói xong, cậu quay lưng bỏ đi.

"Khoan đã."

Lòng bàn tay ấm áp như tình yêu thiên nhiên giữ vai cậu lại. "Mẹ" cậu có vẻ như có chuyện muốn nói.

"Gì?" Không bị phân tán cảm xúc, cậu lạnh lẽo đáp lại.

"Nếu không liên quan đến Loverell, thì có thể liên quan đến xuyên không. Con tôi, nó đã gặp chuyện rồi sao?"

Lucy nhìn vào mắt cậu mà nói.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro