Chương 2: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rev là người bí ẩn nhất từ nãy đến giờ, trước cả khi Ben tới và giới thiệu bản thân. Cậu mãi vẫn không thể nắm được suy nghĩ của cái con người này, khuôn mặt có phần điển trai vô cùng nam tính ấy đi kèm với biểu cảm lạnh lùng, khó chịu thật sự rất là...

Nói sao ta? Cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì hay là người viết thoại bị hạn hẹp ngôn từ.

Thế mà giờ đây, cậu đang ở trong cơ thể ấy, khiến hình tượng của anh tâ bị bẻ gãy đến mức tưởng chừng như không thể cứu vãn.

Khuôn mặt vốn lạnh như băng, cơ thể cường tráng, cao ráo giờ đây tỏ ra chẳng khác gì một chàng trai trẻ bình thường như bao người khác, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, từ tốn hơn. Biểu cảm thì vẫn còn quá ngây ngô ngây thơ và ngỡ ngàng ngơ ngác trước những chuyện diễn ra nãy giờ.

Những gì cậu còn nhớ là Ochobot đã đáp ứng cho nguyện vọng phân thân mãi mãi của cậu. Cũng tốt, một người vì mọi người vẫn là hơn.

Ban nãy vẫn còn bàn bạc rất sôi nổi nhưng trong âm thầm, tránh đánh thức người khác dẫn đến rủi ro không đáng có.

Bắt đầu từ người tự xưng là hệ thống kia.

Ben là một sinh viên từ thế giới khác, vì trầm cảm học tập mà dại dột tự sát trong phòng ngủ của mình bằng thuốc. Khi mở mắt dậy thì bị chọn là hệ thống, phải khổ cực ngày đêm tại trại giáo huấn dành cho các tân hệ thống. Cuối cùng là đậu và được tùy chỉnh lại vẻ ngoài của mình để nhận nhiệm vụ với kí chủ đầu tiên của mình.

Thế nhưng ngay ngày đầu làm việc thì Ben đã mắc lỗi trễ vì Boboiboy đã tỉnh dậy sớm hơn, ủa ai mượn dậy sớm vậy. Làm trừ mất năm điểm của chàng rồi.

Ben đã cắn răng buồn bã dưới sự an ủi của cậu, không ngờ là thật sự tồn tại chuyện xuyên không. Đã thế còn có vụ người bị chọn làm hệ thống nữa chứ. Càng ngày càng khó tin.

Trước đó khoảng hai giờ...

Khi Boboiboy tỉnh thì phát hiện mình đang nằm trên giường, bên cạnh là một người mờ nhạt như vong hồn đang nhìn mình chằm chằm. Cậu bị dọa cho suýt hét lớn, may là có bàn tay nhanh nhẹn của anh bắt lại kịp.

"Suỵt"

"Ưm?"

Tình cảnh nhìn thật mờ ám. Cô nam quả nam cùng nằm trên một chiếc giường, mặt đối mặt, bịt miệng nhau. Nếu chỉ chụp lại khoảng khắc này người khác sẽ nghĩ là ăn trộm đột nhập vào phòng và uy hiếp chủ nhà. Nói một cách đúng đắn, thì tên trộm nói trên mới là chủ nhà.

Cho đến khi Ben đến và những chuyện khó tin xảy ra. Bọn họ mới biết rằng mình đã được diện vào các trường hợp hiếm gặp nhất trong tất cả vũ trụ có sự tồn tại của khái niệm "xuyên không".

Thế rồi cả ba cùng nhau bàn về nhiệm vụ.

Rev là nam phụ của bộ teenfic "Người Chơi Xuất Sắc Nhất".

Kịch bản teenfic này cũng lạ à nha. Boboiboy cảm thấy vừa phấn khích vừa bất an vì cậu ít khi thấy bộ truyện teenfic có chứa tag kinh dị như thế này. Đính chính lại thì Boboiboy đã xuyên vào một cuốn teenfic có thể loại chính là siêu nhiên, kinh dị, bối cảnh tại một tỉnh nhỏ bên Nhật tên X. Cốt truyện như sau...

Nhân vật chính của chúng ta là Ichiya, một thanh niên học hành dở tệ, cộng thêm bị chẩn đoán là người vô năng nên không tránh khỏi việc bị dòm ngó và bàn tán, nhưng bù lại cậu là một game thủ bất khả chiến bại hết sức nghiện game. Đối với cậu, game là tất cả.

Cuộc đời Ichiya bỗng chốc thay đổi sau đêm đó, khi cậu bị nữ phụ đầu tiên phản bội. Nhưng rồi cậu đã thức tỉnh sức mạnh, từ đó đánh bại hết băng bắt cóc. Và hết. Tác giả của bộ này bỏ ra truyện ngay sau khi kết thúc chương một, đúng kiểu gây ức chế lòng người.

Chúng ta chỉ biết rằng sức mạnh của nhân vật chính là triệu hồi các vũ khí mà anh ấy đã biết qua việc chơi các trò chơi điện tử. Điều kiện là anh ấy phải nhớ chính xác cả hình dáng, tên của món vũ khí và tên của trò chơi.

Vì vậy nên thế giới này được tạo ra không hoàn hảo, nên công ty trách nhiệm hữu hạn xuyên không đã kiếm đại một đối tượng mới chết đạt đủ điều kiện linh hồn rồi ném vào đây, chứ bỏ thì cũng uổng.

"Đối tượng đó là tôi?"

"Biết rồi còn hỏi."

Bỗng có tiếng gõ cửa ngoài phòng khiến cả ba chần chừ một lúc rồi... Hoảng loạn cả thảy.

"Làm gì đây? Làm gì đây?"

Boboiboy nói lí nhí trong miệng, hệ thống kia đã đi trốn và tự đóng hộc bàn lại.

Rev vỗ vai cậu và nói nhỏ vào tai cậu.

"Cứ bình tĩnh mà mở cửa đi. Không sao đâu. Dù sao cũng chẳng thể thấy tôi được. Diễn mặt càng lạnh lùng càng tốt là được."

Boboiboy ậm ừ rồi bước đến mở cửa ra. Là em trai của Rev, cậu không biết nên nói gì với vẻ mặt lạnh lùng khó coi trên mặt của mình.

"Anh làm gì mà ồn thế? Muộn rồi mà sao còn..."

"Anh mày mộng du rồi vấp chân ghế té, được chưa?"

Nói rồi Boboiboy đóng sầm cửa lại.

Mình vừa đóng cửa một cách thô lỗ với một đứa trẻ. Mình thật vô lương tâm và bất lịch sự.

Boboiboy cứ lấy tay bịt miệng mà đứng đó dựa cửa một hồi lâu. Đến khi cậu đã lấy lại được bình tĩnh, cúi xuống dưới mà nhìn qua khe cửa và không thấy bóng của ai nữa, cậu mới yên tâm nói chuyện.

"Em ấy đi rồi."

"Tốt lắm. Nhưng cậu cần phải mạnh mẽ và dữ dội hơn nữa, thế mới giống tôi."

Anh ta là kiểu người như nào nhỉ?

Boboiboy suy nghĩ rồi tiếp tục nghe Ben phổ biến thông tin, trong lúc đó, Ben đã nói đến một vấn đề hết sức quan trọng: Tuyệt đối đừng để bản thân có tình cảm với ai khác. Vì cậu còn phải quay về với thân phận mới.

"Thật hả?" Boboiboy sáng mắt lên khi nghe câu nói ấy.

"Thật."

"Tuyệt quá!"

"Vậy nếu có thì sao?" Reverse Boboiboy chợt lên tiếng.

"Haizz... Không nằm trong dữ kiện của tôi.”

"Vậy sao?"

Từ khoảng khắc đó là cả ba người im lặng đến giờ. Boboiboy cảm thấy không ổn nên đã lên tiếng phá tan sự im lặng nghiêm trọng này.

"Này mọi người"

"Thật là, sao tôi lại xui xẻo thế này?"

Ben lại cúi sầm mặt xuống, nói tiếp.

"Haizz, nếu đã vậy thì chỉ cần tiếp tục diễn biến của cốt truyện thôi, mục tiêu quan trọng để thoát khỏi sự ràng buộc của nhiệm vụ là giúp nhân vật chính thành đôi với một nhân vật nào đó, này là do ý muốn của bà quản trị viên, sếp của tôi. Hiện còn hai tuần nữa là chúng ta bắt đầu chạy theo dòng chảy cốt truyện rồi. Chuẩn bị kế hoạch sao cho thật ngầu là được."

"Okay hết sảy! Giờ đi ngủ được chưa vậy hệ thống?"

Boboiboy mệt mỏi gục xuống sàn.

"Chán cậu ghê, được rồi, ngủ đi. Mai còn nhiều việc lắm."

Ben tỏa hào quang sáng chói rồi nhập vào bức tranh phong cảnh mùa đông trong phòng. Trong bức tranh nhanh chóng có thêm sự hiện diện của một vệt sáng lạ ở trên lá cây, một vị trí phải căng mắt và tập trung lắm mới có thể thấy được.

Rev lại lay Boboiboy "Này lên giường ngủ đi chứ."

Không có tiếng đáp lại, cậu ấy ngủ luôn rồi. Rev bật cười thầm trong lòng khi nhìn thấy chính bản thân mình đang ngủ. Đó giờ anh đã bị quay lén khi ngủ một lần, hung thủ là bà chị cả. Nhưng biểu cảm của anh lúc ngủ vẫn rất lạnh lùng, mắt hơi nhăn, như đang đấm ai trong mơ vậy.

Còn biểu cảm trước mắt lại bình thản, dễ gần đến mức anh còn phải ghen tị. Anh với trạng thái là một con ma, bế cậu lên giường mà ngủ. Đêm đó cả nhà ai cũng ngủ rất ngon.

Người ngộ đời không chỉ có mỗi Boboiboy, người sẵn lòng phân thân mãi mãi, hi sinh hạnh phúc của mình cho người khác mà còn có Reverse Boboiboy - người có thể "chấp nhận" việc người khác ở trong cơ thể mình mà không biết chừng nào có thể lấy lại được.

Cả hai người quả là giống nhau, đều đang giữ trong mình một bí mật khó nói.

Còn tiếp...

Spoil nhẹ chương sau :

"Khoan đã."

"Gì ?"

"Nếu không liên quan đến Loverell, thì có thể liên quan đến xuyên không. Con tôi, nó đã gặp chuyện rồi sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro