Chương 1: Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chắc chứ Boboiboy?" Ochobot quay lòng vòng quanh cậu như chú chim hoảng loạn.

"Không được! Tuyệt đối không được! Tớ không đồng ý đâu!"

Ochobot lơ lửng trên sô pha mà quay lưng khoanh tay với Boboiboy.

"Bình tĩnh lại nào Ochobot, chẳng phải nó cũng giống như được trải nghiệm cùng các tính cách khác của tớ sao? Cho dù có nhìn thế nào thì cũng là tớ thôi mà."

Boboiboy ôm Ochobot vào lòng mà dùng chất giọng ấm áp dỗ ngọt cậu người máy bé nhỏ. Ochobot yên lặng một hồi rồi khẽ cất tiếng thở dài rầu rĩ. Bấy giờ cậu người máy mới quay phắc người lại, hai tay giữ chặt vai Boboiboy.

"Cậu đang nghĩ gì vậy hả? Tự nhiên đòi phân thân vĩnh viễn!"

Ochobot quát tháo lên.

"Chỉ là, tớ cảm thấy thời gian vừa qua, chúng ta đã cùng nhau có những kỉ niệm vô cùng đẹp đẽ. Tớ muốn cho các nguyên tố một hạnh phúc toàn vẹn và đến chính họ cũng có thể cảm nhận được. Nên là, cậu hãy đồng ý đi mà Ochobot dễ thương tốt bụng, người bạn đồng hành tốt nhất của tớ."

Ochobot cũng đành hết cách với người con trai này. Họ đã phải cãi nhau đến một giờ đồng hồ trong phòng. Nhóm bạn dưới nhà mặc dù tò mò nhưng vẫn không dám lên trên nghe lén. Cuối cùng, Ochobot đã đầu hàng trước cái "bướng bỉnh" một cách ngang ngược nhưng không thể ghét của Boboiboy.

Một thứ sáng chói lóa phát ra từ chiếc đồng hồ đang dần lan khắp căn nhà.

"Hãy giữ bí mật nhé Ochobot."

"Cậu đúng là ngốc mà."

Cả nhà hốt hoảng chạy lên lầu và đẩy cửa vào nhưng những gì họ thấy chỉ là các nguyên tố đang nằm ngủ la liệt khắp phòng.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy Ochobot?" Ying ôm mặt hốt hoảng.

"Tại sao cậu ấy lại phân thân như thế này?" Yaya cũng tò mò theo.

"Cậu ấy... Đã phân thân mãi mãi rồi. Tuy nhiên, cậu ta vẫn còn ở cạnh chúng ta, trong những phân thân nguyên tố của cậu ấy. Tớ không thể làm gì được nữa."

Ochobot chậm rãi giải thích.

"Tại sao vậy?" Ông Aba lo lắng xóc Ochobot mà hỏi rất gấp gáp.

"Cháu với cậu ấy đã cãi nhau về việc cậu ấy muốn phân thân mãi mãi nhưng cháu không đồng ý. Nói mãi cậu ấy mới hiểu, thế là chúng cháu làm hòa nhưng không biết tại sao. Cậu ấy lại có thể tự mình phân thân mãi mãi. Cháu cũng không hiểu nữa."

Cả nhà hôm ấy được một trận ồn ào đầy đau thương. Nguyên do thật sự sau đó như nào họ vẫn chưa biết. Boboiboy có một bí mật không thể nói.

Ting!

"Alo! Rất "vui" được gặp cậu! Tôi là Ben, Hệ Thống mới của cậu."

Một chàng tiên nhỏ bé với đôi lục tử long lanh hình con số 6, mái tóc vàng óng ánh có vệt tóc đen gần bên phải mắt. Chàng ta mặc đồng phục xanh từ trên xuống dưới, sơ mi ôm sát người, quần dài có túi, cứ vẫy vẫy đôi cánh phía sau mà bay trước mặt cậu như một con bướm.

"Cậu là tiên răng à?"

Boboiboy nhìn chàng ta với ánh mắt sáng lóa. Chàng trai kia cúi sầm mặt xuống, thở dài ngán ngẩm.

"Cậu có vẻ chưa nghe rõ vế đầu của tôi lắm nhỉ. Tôi là hệ thống! Người phụ trách hỗ trợ cậu trong đợt xuyên không lần này! Rất mong được giúp đỡ! Hết!!!"

Sao người này nóng tính thế nhỉ?

Boboiboy bị điệu bộ tức giận của anh chàng làm cho sợ, nói thẳng ra là rén.

"Ở đời ai lại đòi chia xẻ linh hồn để rồi chính bản thân mình không được cảm nhận những cảm giác hạnh phúc bên những người thân thương chứ. Chả hiểu cái lý tưởng sống ngộ đời của cậu!"

Hệ thống vẫn tiếp tục càm ràm. Người này có thật sự là hệ thống mới vào nghề không vậy. Ai đã duyệt hồ sơ của người này? Ai đã đào tạo người này? Là ai nói mau? Là ai?

Nhìn qua thì trông giống một chàng trai mới đôi mươi tuổi trong bộ dạng thiên thần bé nhỏ. Khuôn mặt phải nói là vô cùng xuất sắc, nhìn chỗ nào cũng thấy rất đẹp. Lúc đầu còn tưởng là một mỹ nữ cơ.

"Không sao mà, chẳng phải tôi vẫn được nhìn thấy họ sao?

Boboiboy khẽ cười.

"Hả?" Hệ thống trố mắt nhìn người con trai trước mặt mà mồm mở toang muốn rơi xuống đất.

Bên tay phải Boboiboy là giường của nguyên chủ, và anh ta cũng đang ngồi trên đó, mắt chán ghét nhìn Ben. Mái tóc màu bạch kim cùng đôi đồng tử đỏ au, như kiểu muốn đập chết anh vì dám làm phiền thì giờ và không gian riêng tư của anh ta vậy. Thật đáng sợ mà.

"Sao anh ta vẫn còn ở đây?" Ben hét lớn.

"Tôi tưởng cậu phải biết chứ, Ben?" Boboiboy cũng hét lớn.

"Yên nào! Người dưới nhà sẽ thức mất."

Rev khẽ quát hai con người kia rồi rời giường, đến cạnh và khoác lấy vai người con trai đang giữ thân xác của mình. Đến bản thân cậu còn phải ca ngợi sao mình nhân vật phụ này có thể đẹp như vậy.

Đôi mắt màu đỏ thẫm như máu cùng lông mi cong dài tuyệt đẹp. Khuôn mặt đều toát lên vẻ anh tuấn nhưng lại khiến người ta có cảm giác nguy hiểm, khó gần.

"C-Cậu không định t-tìm cách c-cướp lại cơ thể đấy chứ?" Ben ấp úng cố nói bình tĩnh nhất có thể.

"Tại sao tôi phải làm vậy? Chuyện này chẳng phải rất thú vị sao?" Rev cười lộ cả hàm răng, tay khoác chặt vai người bên cạnh hơn.

[...]

Căn phòng đã im lặng được cả nửa giờ, ba người, hai to một nhỏ chỉ biết sáu mắt nhìn nhau với năm mươi sắc thái khác nhau luân phiên thay đổi.

Sao im lặng thế? Boboiboy căng thẳng quỳ gối cùng ba người đang cùng suy tư suy nghĩ kia.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro