Chương 4 : Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe mắt ngân ngấn nước của người mẹ khiến ai nấy phải xót xa. Để giải thích vì sao Lucy lại hỏi và phản ứng như vậy, chúng ta sẽ cùng quay lùi thời gian một chút về buổi sinh nhật tuần trước.

Khi tiệc đã tàn và khách đã về, người trong nhà thì ai nấy đều suy nghĩ nên chuẩn bị gì cho ngày mai. Người về phòng đọc truyện, người chơi game điện tử, người nghỉ ngơi. Dưới nhà vẫn còn dáng hai người đang cùng nhau dọn dẹp.

“Boboiboy này.”

“Dạ mẹ.”

“Con đã ước gì vậy con trai? Chắc có liên quan đến cậu anh hùng kia nhỉ?”

“Mẹ cứ trêu con.”

“Mẹ xin lỗi mà, con trai yêu dấu đừng có giận mẹ nha.”

“Con giận mẹ làm gì chứ. Con yêu mẹ còn không hết nữa. Với lại, nếu nói ra thì nó sẽ mất hiệu nghiệm mất.”

“Được rồi, con không muốn nói cũng được, nếu con ước con được xuyên không để gặp cậu ấy thì mẹ cũng hiểu mà. Chỉ là mẹ sẽ không thể nào chịu được khung cảnh đánh mất con.”

Hai người không ai nói gì.

“Đừng xảy ra chuyện gì nhé, hãy phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nhé con trai.”

“Vâng ạ.”

Quay lại hiện tại, cậu đang nằm trong vòng tay của “mẹ”. Mọi chuyện rắc rối hơn cậu nghĩ, từ bị nghi ngờ là đồng lõa bắt cóc và lừa đảo rồi bị phát hiện là người xuyên không. Tâm trí cậu bắt đầu rối bời, tim cậu đang khó chịu đến quặn thắt.

Reverse: “Nếu không thể cứu vãn được nữa thì chúng ta đành phải thú nhận thôi nhỉ.

Giọng nói của anh truyền đến tâm trí của cậu. Cậu nhắm mắt gật đầu.

Boboiboy: “Được rồi. Anh có kế hoạch gì sao?”

Reverse cười như không cười: “Tôi sẽ che mắt cả nhà, rồi bắt cậu đến một nơi không ai có thể tìm thấy và làm phiền chúng ta nữa, có được không?”

Lời này khiến Boboiboy chấn động: “Anh điên à?”

Vốn chỉ muốn đùa một chút, nhưng giọng điệu thẹn quá hóa giận này cũng manh quá rồi đấy. Reverse đành dừng lại: “Đùa thôi, anh vừa cảm nhận được có năng lượng cực lớn chảy trong người anh. Để anh kiểm nghiệm nó.”

Boboiboy không muốn chấp nhất với một con ma làm gì nên cũng ậm ừ cho qua.

Cả hai nắm tay nhau trong tiềm thức, cái nắm tay ấy đã phần nào làm dịu đi trái tim đang hoảng sợ của cậu. Cậu thật sự chưa sẵn sàng cho chuyện này, nhưng đã quyết định phóng lao thì phải chạy theo lao thôi.

Rev từ từ đẩy mẹ mình ra rồi nắm lấy hai tay cô ấy, nhìn thẳng vào mắt của nhau, thở dài một hơi rồi nói.

“Thật ra, con là muốn...”

Một giọng nói khác cắt ngang: “Được thật sự vui vẻ bên mọi người trong những ngày trước khi phải tạm rời xa mọi người mà du học bên Nhật.”

“Hả?”

Cả nhà ngạc nhiên khi Lisa chậm rãi bước xuống lầu với cuốn sổ tay của ai đó.

“Là nhật kí của anh mà! Sao chị ấy có được nó?”

Linh hồn của Boboiboy đang gào thét trong hoảng loạn, may là cậu đang hoán đổi vị trí với Rev, không ai có thể nhìn hay nghe thấy được biểu cảm hoảng hốt hết sức dễ thương mà cậu đã cố kiềm nén từ nãy đến giờ. Thật mạnh mẽ quá đi.

“Đúng không em trai yêu dấu hay quạu của chị?” Lisa mỉm cười vui vẻ.

Quả nhiên năng lực của chị ta thật lợi hại, đã có thể bước lên lầu mà không bị phát hiện. Trong khi cậu đang đứng ở ngoài phòng ăn, cạnh cầu thang nữa chứ. Chị này không thể coi thường được đâu.

“Mẹ à, mẹ đừng có thức khuya đọc truyện xuyên không nữa. Làm em nó hoảng rồi kìa.”

Lisa cười khuyên nhủ rồi vỗ thật mạnh vào vai của Boboiboy.

“Mẹ xin lỗi, mẹ bị lậm tiểu thuyết thật rồi.”

Cô ấy ôm đầu tự trách.

Thế là vấn đề đã được giải quyết bởi nhờ vào sự may mắn của hai người. Cậu thiết nghĩ, nếu lúc nãy anh ta nói ra sự thật trước khi chị Lisa có màn giải cứu đáng trân trọng kia thì sẽ rắc rối đến mức nào. Nhưng mọi chuyện đã ổn rồi.

“Bố thật sự xin lỗi con nha!”

“Em cũng vậy!”

“Mẹ là có lỗi nhất, mẹ là mẹ của con mà lại suýt không nhận ra con chỉ vì sự thay đổi nhỏ nhặt ấy. Mẹ sẽ tự treo cổ bằng dây leo để tạ tội với con!”

Tưởng cô ấy đang nói chơi nhưng không, cô ta làm thật đó. Chậu cây xinh xắn trên bếp bỗng trồi lên sợi dây leo dài và mỏng như một con rắn nước, ngọ nguậy rồi quấn quanh người mẹ đang cảm thấy tội lỗi.

“Mẹ à, đừng làm vậy mà!” Tim dịch chuyển đến bên cạnh cố gỡ dây leo ra.

“Mình ơi đừng vậy mà!”

Người chồng yêu vợ hết mực cũng bị cảnh tượng dọa cho hết hồn, lệnh cho Velaria mau phá hủy sợi dây leo kia. Velaria - tên của một con Velociraptor có thể thay đổi kích thước từ năm cen-ti-mét đến ba mét, là thú cưng mà ông mua về để giữ nhà.

Chị gái cũng không bỏ qua, từ lúc nào đã cầm rìu trên tay nhảy tới bổ dây leo nhưng bị phản ngược lại, hất vào tường.

“Không biết năng lực của mình sẽ có hiệu quả không nhỉ, phải ngăn mẹ lại trước đã.”

Rev nói thầm với bản thân và nhanh chóng xông tới, dùng tay chạm vào một phần của dây leo rồi thi triển năng lực mới thức tỉnh của mình.

“Reverse!”

Vùng cậu chạm phát ra một thứ ánh sáng màu vàng, chúng biến thành dạng dòng nước chảy mà chảy vòng vòng theo hình xoắn ốc quanh thân dây leo. Sợi dây leo bỗng bị năng lực của anh làm cho dừng lại, rồi thu nhỏ lại mà rút lại về chậu cây như chưa từng xảy ra chuyện gì, còn nhà bếp thì có.

Người mẹ hiền hi sặc sụa trong vòng tay của người chồng ôn nhu.

“Mình không sao chứ?”

“Không sao. Khụ khụ, em cố tình đấy.”

Nghe câu trả lời hết sức tỉnh bơ từ vợ mình, ông bố cũng ngán ngẩm chẳng biết nói gì.

“Tại sao mẹ lại giỡn như vậy chứ hả?”

Thấy con gái lớn lo lắng như vậy, cô cũng từ từ đứng dậy, vừa trả lời vừa tiến đến gần phía con trai thứ.

“Như vậy thì mới được chiêm ngưỡng năng lực mà Boboiboy của chúng ta mới thức tỉnh chứ.”

“Nhắc mới nhớ! Em trai chị thức tỉnh năng lực rồi! Đã đến lúc những tên đã sỉ nhục, nói em trai chị là vô năng, vô dụng phải sáng mắt ra rồi.”

Lisa nhào đến ôm rồi vừa nói vừa lắc anh như búp bê.

“Anh trai em có năng lực ngầu quá!”

Tim cũng xông vào tranh ôm ấp anh trai với chị hai mình.

“Được rồi mấy đứa, để cho thằng bé nó ổn định lại tinh thần đi nào. Tụi mình đã làm nó sốc lắm rồi.”

Ông bố gãi đầu mà áy náy trong lòng.

“Bố à.”

“Sao vậy con trai?”

“Đừng nhắc đến tên đó trước mặt con một lần nào nữa nhé. Con trai bố nằm trên đó, sẽ không chấp nhận làm vợ người ta đâu.”

Rev thẳng thắn nói với biểu cảm hết sức bình thường khiến cả nhà được một phen bất ngờ. Nhưng cũng chẳng sao, họ không để tâm cậu có xu hướng tính dục ra sao ? Điều mà họ quan tâm nhất chính là hạnh phúc của anh, điều mà họ tôn trọng nhất chính là quyết định của anh.

“Dĩ nhiên rồi, đó là lí do chị bảo vệ và giúp em tránh xa tên đó. Nhưng lí do đặc biệt là tên đó không phải kiểu người tốt đẹp gì! Lẳng lơ hết sức!”

Lisa nắm chắc bàn tay, nghiến răng nói. Tim bên cạnh cười trừ, vỗ vai trấn tĩnh lại người chị hủ nữ của mình. Em còn chưa biết sẽ bị chị ấy rủ rê mà lọt hố lúc nào không hay.

“Thôi bỏ đi. Cả nhà mình cùng ăn cơm nào. Sắp trễ rồi đấy.”

Lucy khẽ cười nhắc nhở.

“Ôm nhau một cái trước đi rồi hẵng ăn nào!” Lisa kéo cả nhà lại.

Cả nhà chỉ biết thuận theo ý chị ấy thôi. Mọi người cùng ôm nhau hết sức hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi, Rev mới có thể thật sự cười một cách hạnh phúc như vậy bên gia đình.

Boboiboy đứng ở bên ngoài, nhìn khung cảnh đầm ấm ấy mà có chút ghen tị trong lòng. Cậu hệ thống Ben đến bên cạnh mà vỗ vai an ủi cậu.

Trong vô thức, Rev quay qua và thấy cảnh đó có chút xót xa. Anh tự thề với lòng rằng, sẽ không để tuột mất cơ hội mà cuộc đời đã ban tặng cho. Anh cũng sẽ không để cậu phải buồn hay bị cướp mất dễ dàng đâu.

Trong khi Rev không để ý đã có một ánh nhìn để ý đến anh.

Lisa, con gái lớn của gia đình Anderson, sở hữu năng lực xóa bỏ sự tồn tại của mình trong nhận thức của người khác, được di truyền từ bà ngoại của chị.

Em đã trưởng thành thật rồi, Boboiboy của chúng ta.

Còn tiếp...

Tác giả: Rev à, vợ anh đang buồn kìa, không mau đi dỗ, khỏi gả bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro