Chương 29: Mảnh vỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fuyumi bị gọi xuống phòng thường trực.

Vừa bước vào trong, Fuyumi đã có thể cảm nhận được những ánh mắt đang nhắm vào cô, không tự nhiên mà nở một nụ cười nhạt nhòa có chút gượng gạo "Thầy cô cho gọi em có chuyện gì vậy ạ?"

Giám thị có chút dè chừng đáp "Đúng là có chuyện thật, còn liên quan đến em nữa."

Khóe môi Fuyumi bất giác cong hơn "Chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng không? Tại sao lại liên quan đến em?"

Rev trong trạng thái Thorn cười nhạt một tiếng, một mạch vạch trần cô ả: "Vở kịch hạ màn được rồi đó, Fubuki."

Fuyumi bật một màn cười trào phúng, đôi mắt sắc lạnh như dao nhìn anh: "Cậu nói vậy là có ý gì? Fubuki là ai?"

"Xuất sắc! Quả thật rất xuất sắc!"

Rev bất ngờ vỗ tay chậm rãi, lúc này như hiện rõ hai chữ "cà khịa" trên đầu. Vừa hay lúc này, Boboiboy trong trạng thái Quake cũng bước vào, theo sau là Yumiko. Biểu cảm cô gái có chút kì lạ, sắc mặt xanh xao, cả người uể oải.

Yumiko cúi người, nhỏ giọng: "Chào mọi người, tôi đến đây làm nhân chứng."

"Fuyumi" lặng người. Cô ả cố gắng liên lạc sóng não với con quỷ nhưng không được, điều này chỉ có hai giả thuyết: Karamu đã chết hoặc đã ngất. Karamu ở hình thái thật sự chỉ có thể bị thương bởi các đòn tấn công mang thuộc tính Ánh Sáng. Tình hình hiện tại nghiêng về giả thiết thứ hai hơn.

Một dòng hồi tưởng bỗng hiện về trước mắt.

Saitou Fubuki, một đứa trẻ bất hạnh, sinh ra và lớn lên với lời nguyền Bất Khả Miên. Một lời nguyền khiến cô chỉ có thể ngủ được khi hấp thụ tinh thần lực của người khác trong ác mộng. Nguyên do là vì cha cô đã ngoại tình với một phù thủy tối cao, bà ta đã rất tức giận khi bị lừa nên đã gán mọi sự tức giận lên cô con gái của ông ta.

Hai vợ chồng sau đó chia tay, một mình mẹ Fubuki tìm mọi cách để hóa giải lời nguyền, song chẳng có kết quả. Đây là một bí mật chỉ có bốn người biết, trong mắt người ngoài cuộc, Fubuki là một người vô năng.

Một ngày nọ, khi người mẹ vắng nhà thì người cha bội bạc đã trở lại, mặt dày cầu xin sự tha thứ từ Fubuki nhưng đều bị chối bỏ. Vì không chấp nhận được sự thật, ông ta đã giở trò bạo lực. Trong lúc xô xát, ông ta đã đe dọa sẽ tiết lộ bí mật này cho mọi người biết. Để ngăn chặn điều đó, Fubuki đã cho ông ta mãi mãi không bao giờ mở mắt được nữa.

Fubuki đã giết ông ta, mẹ cô thì che giấu mọi chuyện, với kiến thức y học và năng lực của bản thân, bà đã biến nó thành "chồng cũ quay về quấy rối và đột quỵ trong lúc giằng co".

Từ trước đến nay, cha Fubuki là người đầu tiên bị giết chết và giam cầm. Những người trước kia chỉ bị "hấp thụ" đến cạn kiệt. Sau khi giết người, một con quỷ đã để ý đến cô.

Karamu, quỷ vương của ác mộng vô tận, nỗi sợ tột cùng của con người. Nó đã dạy cho Fubuki Hỗn Mộng Ma Thuật, một trong số đó có «Ảo Ảnh».

Tin đồn Fubuki thức tỉnh Hỏa Năng bắt đầu từ đó. Cho đến một ngày, khi cô đang cùng em trai mình là Maxwell chơi ngoài sân. Fubuki đã vô tình phá vỡ Lõi Tinh Thần của cậu, dẫn đến cái chết lập tức. Mẹ cô như sụp đổ hoàn toàn, tâm trí trở nên rối loạn, phát cuồng lên cầm dao muốn đâm cô, trong hoảng loạn, cô đã bỏ chạy.

Mẹ Fubuki vì đuổi theo mà bị xe tông chết lập tức. Tài xế có ý muốn giúp cô, thế là cô bắt đầu sử dụng năng lực của mình lên ông ta, nhằm mục đích đổ tội. Và cô đã thành công. Tài xế bị đưa vào tù, còn cô thì được đưa vào cô nhi viện. Tội ác này của Fubuki đã được Karamu, cội nguồn của mọi chuyện thích thú.

Tại cô nhi viện, Fubuki bị cô lập. Cô chỉ có Nakamura và Jawmare để bầu bạn. Có lần nữ sơ vì muốn trừng phạt đã ném con cá xuống giếng hoang gần cô nhi viện. Kết quả, Fubuki cho phép Jawmare giết bà ta.

Fubuki luôn bị bắt nạt bởi Mutsuhito, may mắn có Nakamura luôn xuất hiện giúp đỡ. Cho đến một ngày, Nakamura bị Mutsuhito hại cho ngã giếng chết. Fubuki đã rất tức giận và sử dụng Hỗn Mộng Ma Thuật tra tấn Mutsuhito cả ngày lẫn đêm trong một cái hang bí mật.

Cuối cùng, Nakamura trở thành Hỗn Linh Ác Mộng thứ hai, Madame và Mutsuhito trở thành Hỗn Linh Ác Mộng thứ ba, Belim The Freaker.

Sau đó, Fubuki đã khôn khéo dựng lên toàn bộ hiện trường như là nạn nhân, Belim được xem như là sát nhân. Thế nhưng, cả cô nhi viện vẫn nhận ra sự bất thường và luôn luôn nghi ngờ cô mới là sát nhân thật sự. Và kể từ lúc này, nhân cách của cô gái trẻ trở nên méo mó hoàn toàn.

Fubuki sẽ hành hạ hoặc là giết luôn bất kì ai làm mình khó chịu.

Cho đến một ngày kia, nhận ra cuộc sống ở cô nhi viện quá buồn chán và tẻ nhạt, Fubuki quyết định dựng lên một màn kịch nữa. Thế là «Thảm Án Balakirev» xảy ra, người và thú trong cô nhi viện đều bị giết sạch.

Còn Fubuki, cô ta đã xuất hồn khỏi xác, thành công đánh lừa dư luận. Đợi đến một thời gian sau thì liền sống dậy từ nấm mồ, dọn dẹp cẩn thận rồi cùng thú cưng sống ẩn dật trong khu ổ chuột. Ngày ngày giết và thịt những tên tội phạm ấu dâm, cưỡng bức, trộm cắp.

Cơ duyên đã cho Fubuki gặp được một vị bác sĩ thẩm mỹ, bằng năng lực của mình, cô đã lừa được ông ta làm lại khuôn mặt mới cho mình một cách miễn phí, rồi giết người diệt khẩu, thiêu hủy toàn bộ chứng cứ.

Fubuki nào biết, sở dĩ cô thuận lợi gây án như vậy là do một tay Karamu đằng sau giật dây mọi thứ. Kể cả chuyện cô được nhận nuôi bởi hiệu phó của trường Manilazou.

Cuộc đời cô là một quyển nhật ký nhuốm đầy máu tươi, chỉ có giết chóc mới có thể sống.

"Bị mèo lấy lưỡi rồi à, nói gì đi chứ." Rev nhếch mép.

Yumiko đã khai rằng mình bất ngờ bị mất ý thức, khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong lòng Boboiboy, thì ra là được cậu thanh tẩy.

Fubuki cười cay nghiệt: "Chỉ dựa vào chừng đó mà buộc tội một nữ sinh không quen biết, mọi người đây là đang tìm người nhận tội thay cho hung thủ sao?"

Boboiboy điềm đạm: "Chúng ta không buộc tội ai hết."

Fubuki khoanh tay: "Ít nhất cũng phải có chứng cứ buộc tội, chứng cứ đâu, nếu không cha tôi sẽ kiện các người, danh tiếng của trường, các người không muốn như vậy đâu nhỉ."

Chợt có người đẩy cửa đi vào, cậu ta chậm rãi đặt lên bàn một xấp tài liệu rồi quay sang Fubuki.

"Tôi có chuyện quan trọng cần được gặp riêng đàn chị, mọi người không phiền chứ?"

Rev hơi nhướn mày còn Boboiboy thì nhận ra sự khác lạ của Garuma, cậu quay qua thì thầm với anh rồi nói nhỏ với thanh tra.

Thanh tra Natsu hắng giọng rồi phẩy tay, Garuma được đáp ứng liền dẫn theo Fubuki ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, một cơn lốc thủy tinh bất ngờ nổi lên và dịch chuyển hai người trước sự ngỡ ngàng của bao người.

Garuma đã dịch chuyển Fubuki đến một khu ổ chuột. Mặt ả lập tức tối sầm, nghiến răng nghiến lợi nhìn Garuma: 'Cậu có ý gì đây?"

Garuma hiếm có nở một nụ cười nhạt nhẽo, híp mắt nhìn ả: "Rồi chị sẽ biết."

Không rõ mục đích Garuma đưa ả đến đây nên không thể không đề cao cảnh giác. Khung cảnh thật sầm uất cũng thật nhếch nhác, lối sống của cư dân gắn liền với những chiếc xe chở hàng hỏng hóc, những đòn gánh cũ kĩ chắp vá,...

Mặc dù bầu trời có tươi sáng đến đâu cũng không thể che lấp bộ dạng tối tăm, ảm đạm của nơi này.

Từ đâu ra hai ba thanh niên còi cọc bịt kín mặt mũi phóng đến, dứt khoát giật lấy giỏ bắp của một người phụ nữ lớn tuổi. Tiếng khóc trẻ con, tiếng chửi mắng, đánh đập như một bản nhạc phổ hỗn độn, day dứt lòng người.

Garuma dẫn Fubuki đến một gian hàng nhỏ, mặc dù không khoa trương nhưng cũng nổi bật nhất khu này. Nơi đây chuyên bán những món đồ chơi nhỏ, ngoài ra còn có bán xiên thịt nướng.

Ả không nhịn được mà quát lớn: "Rốt cuộc cậu có ý gì hả, Akabane Garuma?"

Garuma chỉ cúi mặt, yếu ớt đáp lại: "Em chỉ muốn cùng người chị đã lâu không trò chuyện ăn một bữa, liệu khó lắm sao?"

Fubuki lập tức ngẩn người: "Cậu, cậu nói khùng nói điên gì vậy hả?"

Garuma bất ngờ nắm lấy tay ả: "Chị hai à, chị đi quá xa rồi..."

Fubuki nhất thời hoảng loạn không biết làm gì nên đã bỏ chạy. Lúc quay đầu lại, ả mơ hồ nhìn thấy gương mặt của em trai mình sau dáng vẻ trầm mặc của Garuma.

Ả hốt hoảng chạy vào một con hẻm, xoay lại không thấy người mới nhẹ người, nhưng một loạt hình ảnh từ quá khứ bỗng chảy về. Gương mặt méo mó của người cha đào hoa bội bạc và tiếng nguyền rủa cay nghiệt của mụ phù thủy như quấn vào nhau tạo thành đoạn phim tồi tệ.

Đoạn ký ức đột ngột bị nhiễu nặng rồi chuyển đến cảnh tượng ả muốn quên nhất. Fubuki lặng người khi nhìn thấy bản thân trong quá khứ đang ôm chặt em trai vào lòng, miệng lẩm bẩm câu xin lỗi, rồi mẹ ả xông vào như một người điên.

Fubuki được tự mình trải nghiệm lại quá khứ thông qua góc nhìn của nạn nhân, sự tuyệt vọng bi thảm ấy như con rắn độc quấn lấy tim ả.

Sau đó, mọi thứ đột ngột đổ xuống, chỉ để lại một khoảng không vũ trụ cùng loạt ảnh chụp của những người đã bị giết chết lơ lửng quanh Fubuki.

Fubuki như bị rút cạn sức lực mà ngã quỵ xuống, ôm mặt khóc vô cùng thảm thương. Bỗng có một vòng tay ấm áp ôm lấy ả, người đấy không ngừng dỗ dành với chất giọng mị hoặc như mật ngọt, tuy đầy cám dỗ nhưng lại mang hơi ấm của tình người.

"Em tha thứ cho chị, nên hãy dừng lại đi."

Fubuki ngước lên, nhìn thấy bản thân đang khóc như một đứa trẻ trong lòng đàn em, xung quanh là con hẻm vắng vẻ khi nãy.

Nó đã kết thúc rồi.

"Chị hai, em muốn ăn xiên nướng."

Fubuki có thể nhìn thấy em trai từ nụ cười rạng rỡ của Garuma, ả ngượng ngùng đẩy hắn ra, cẩn thận tra hỏi: "Em rốt cuộc là ai?"

Garuma cười khúc khích: "Là em, Maxwell đây."

Fubuki vì xúc động mà nức nở: "Em... Sao có thể?"

Hắn ôm ả vào lòng mà vỗ về: "Em cũng không biết nữa, sau cái ngày kinh hoàng đó, em bất ngờ tỉnh dậy trong cơ thể này. Em thậm chí còn biết trước cả tương lai, nhưng hiện tại không giống lắm."

"Nghĩa là sao?"

"Boboiboy Clark, chắc chắn cậu ta cũng thừa kế phần ký ức tương lai nào đó nên mới có thể thay đổi thời gian đến mức này."

Fubuki im lặng một lúc rồi tán thành: "Chị cũng cảm thấy đứa trẻ đó có vấn đề, nhưng để chuyện đó sau đi, có chuyện này quan trọng hơn."

Garuma ngơ ngác nhìn ả, sau đó hắn đã nhận được lời thú nhận từ chính miệng sát thủ hàng loạt.

Ở một góc không ai thấy, Garuma khẽ nhếch mép.

Cậu thông minh thật đấy, Boboiboy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro