Chương 28: Mảnh vỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó...


[Ta yêu cầu ngươi phải thật sự bình tĩnh.]

X dừng bút lại, nén lại hơi rồi thở dài.

[Lúc nãy, ngươi có cảm thấy gì không?]

X ngộ ra điều gì đó rồi đáp lại tiếng nói trong đầu “Có. Đột nhiên trong đầu truyền đến tiếng ong ong khó chịu. Rồi ta nghe thấy âm thanh giống như thanh sắt gãy.”

[Chúng đã chết]

“Ngươi nói cái gì?”

X như chết lặng hoàn toàn, giật mình làm gãy đôi cây bút chỉ với hai ngón tay. Bạn học nữ ngồi bên thấy thế có ý quan tâm hỏi “Cần tớ dìu xuống phòng y tế không?”

X cười nhẹ rồi xua tay.

[Ta có linh cảm không tốt về chuyện này. Sáng nay có cảnh sát đến trường chúng ta.]

“Họ dẫn một nhóm học sinh theo phải không?”

[Đúng vậy. Ta...]

“Có chuyện gì? Nè!”

Giọng nói biến mất một cách đột ngột, để lại X đang dần chìm trong nỗi lo âu, sợ sệt. Cô vô thức cào mặt bàn đến chảy máu mà không hay biết. Giáo viên phát hiện thì hoảng hốt nhờ bạn cùng bàn đưa X xuống phòng y tế nghỉ ngơi.

[Mời em Akiba Fuyumi lớp 1-S về phòng thường trực có việc cần]

Tiếng loa vang khắp trường khiến ai nấy sững người, đặc biệt là nhân vật được gọi tên. Fuyumi nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, giả vờ ngơ ngác mà đứng dậy, e dè rời khỏi lớp.

Ngay lúc này, tại nhà kho hoang nằm ở góc khuất của trường học. Một người con gái đang bị khống chế bởi bẫy đất của người con trai đội mũ khủng long.

“Boboiboy. Cậu, cậu làm gì vậy?” Người con gái nức nở như sắp khóc.

“Ngưng diễn được rồi đó.” Boboiboy chống hông đáp lại.

“Cậu đang nói gì vậy? Mình không hiểu.”

“Vậy thì để ta vạch mặt ngươi tại đây luôn. Hung thủ thật sự của «Thảm Án Balakirev» chính là ngươi, Quỷ Vương Của Màn Đêm Vô Tận, Karamu.”

Thấy Boboiboy chỉ tay về phía mình với giọng chắc nịch đó, “Yumiko” khẽ cúi đầu bật cười khúc khích rồi ngước lên nhìn cậu với đôi mắt đỏ như máu, mở miệng nói với một giọng rất trầm và khàn.

“Làm như ngươi biết rõ về ta lắm vậy.”

Boboiboy bình tĩnh đáp lại.

“Quỷ Vương Của Màn Đêm Vô Tận, Karamu, ngươi đã từng là một kẻ tàn ác chuyên đi gieo rắc nỗi kinh hoàng cho loài người. Người cha đã bỏ rơi ngươi, Belphegor, đã âm thầm xóa sổ ngươi. Nhưng ngươi đã may mắn thoát chết, rồi âm thầm tìm một vật chủ có thể thể chất tương thích với ngươi, đó chính là Yumiko.”

Con quỷ có chút kích động, hét lớn “Làm cách nào mà ngươi biết được chuyện này? Một con quỷ nào đó đã nói cho ngươi biết đúng không?”

Boboiboy khẽ nhếch mép “Vậy là đúng rồi nhỉ?”

Karamu trố mắt trước câu trả lời của cậu. Thấy vậy, cậu bắt đầu vào thẳng vấn đề.

“Từ sáng sớm, bọn ta đã gấp rút đi thu gom bằng chứng. Đầu tiên là Balakirev, tại đây bọn ta đã bị cản trở bởi hai con Hỗn Linh. Ta có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh tương tự vậy trong ngươi.”

“Bởi vì bọn ta liên kết với nhau, chực chực, đúng là nuôi tốn máu thật.” Con quỷ lắc đầu chua chát.

“Tiếp theo, bọn ta đã chia ra, ta và Ichiya đã đến cái thác nước cách đó vài trăm mét.”

Vừa nghe đến thác nước, Karamu giật nảy mình, mặt nổi đầy tơ máu, khóe miệng giật giật “Đừng nói là...”

//Flashback//

[Chỉ vì một con cá mà ra tay giết người sao, Fubuki?]

“Là lão già đó ra tay trước.” Fubuki lạnh nhạt dùng nguồn năng lượng Hỗn Mộng để xé nhỏ xác lão đánh cá ra.

[Ngươi định xé nhỏ rồi ném rải rác ở từng con sông à? Thú vị thật.]

“Không.” Fubuki đáp rồi tiến đến chỗ cá vàng, nhìn đầy ân cần nói “Từ giờ bé sẽ là thú cưng của chị, tên của bé sẽ là Jawmare nhé.“

[Ồ...]

Karamu mỉm cười thích thú khi thấy Fuyumi tự rạch tay để lấy máu. Mỗi khi muốn biến ra Hỗn Linh, người chủ phải cho đối tượng được tiếp xúc với máu của mình, rồi sau đó làm phép. Ở tình huống này, Fubuki đã có cho mình Hỗn Linh đầu tiên - Jawmare.

Con cá vàng hóa thành một bé trai với mái tóc dài che cả hai mắt, ngơ ngác ôm vai nhìn xung quanh. Fubuki nhẹ nhàng đưa tay lên hai má nó, vén mái lên, cười dịu dàng “Mắt bé, chúng rất đẹp.”

Nói rồi Fubuki ôm chặt nó vào lòng, tay vuốt ve tóc nó, khẽ thì thầm vào tai “Kể từ bây giờ, bé là người của chị.”

“Giờ thì xử lý xác của kẻ đã bắt em đi.”

Jawmare cười lên tận mang tai khá ghê rợn rồi xông đến xơi tái từng mảng thịt nhỏ đã được cắt sẵn. Vết cắt rất ngọt, tinh xảo đến mĩ mãn. Khi chỉ còn lại mỗi xương, Fubuki đã đem giấu chúng sâu tận bên trong hang động của thác nước.

Còn bản thân Jawmare thì đã thăng cấp thành Hỗn Linh Ác Mộng Trung Cấp.

//End Flashback//

“Ngươi... Các ngươi... Đã tìm thấy hài cốt của lão đánh cá?”

“Đúng vậy.”

Karamu như sụp đổ hoàn toàn, làm sao có thể chứ, đã lâu như vậy rồi, những bộ phận của hài cốt chắc đã trôi nổi khắp ngóc ngách trong cái hang động khổng lồ đó. Hắn không muốn tin.

Con nhỏ đó quả là chủ quan mà!!!

Không! Cả mình cũng chủ quan nên mới để nó chủ quan như thế!!!

Làm sao lũ này có thể thu thập đủ các mảnh hài cốt và khôi phục lại hoàn toàn, sau đó đưa ra kết quả giám định được chứ.

“Ngươi muốn biết phải không?” Boboiboy nói rồi nhìn hắn dần ngước lên.

“Là như thế này.” Boboiboy cười đắc ý.

//Flashback//

Ichiya đi sau lưng Boboiboy và Reverse, mở lời “Bên trong này thật sự có hài cốt sao?”

Reverse cười lạnh “Một nơi rộng lớn như thế này, giấu mười cái xác còn được, huống chi là một.”

Boboiboy cười rợn sóng lưng “Đúng là có khả năng đấy thật.”

Ichiya đi đằng sau mà run sóng lưng trước cặp này. Điện thoại sáng lên với tin nhắn của Tamara.

[Tamara: Boboiboy đã đúng! Thật sự có một cái hồ liên kết với nhiều mạch ngầm chảy vào nó. Tớ sẽ gửi định vị cho các cậu.

Tamara: Mà này, tớ đã xuyên qua hơn chục bức tường, lạc đường năm lần mới tìm thấy nó đấy. Thấy tớ giỏi không, khen tớ đi.]

Boboiboy cười ngán ngẩm rồi trả lời.

[Boboiboy: Tamara đúng là tuyệt vời ông mặt trời luôn!

Ichiya: Tuyệt thật đấy! Chúng ta cứ như đội điều tra đặc biệt siêu vip pro vậy!

Tamara: Hihi]

Dựa vào định vị trên màn hình. Boboiboy và Reverse đã hợp thể thành Rev!Glacier để đào tường dỡ đá. Vì không chần chừ và lề mề nên ba người đã đến được nơi cần đến sớm hơn dự định, một cái hồ lớn với nhiều vật liệu đổ nát bên dưới.

Tamara vẫy tay chào họ, có thể thấy nét mặt đang buồn chán bỗng chốc tươi rói của cô ấy.

Chắc cũng không lâu đâu nhỉ...

Nhìn lại đồng hồ, đã đúng bốn mươi lăm phút trôi qua tính từ khi họ còn đứng ngoài hang.

Tiến độ vậy là nhanh rồi. Tamara mất ba mươi phút để tìm ra cái hồ, mặc dù hang động này vô cùng hiểm trở nhưng với thực lực của chị ấy thì có thể. Đúng là không uổng công mình đã tin tưởng chị.

Boboiboy tách ra và dùng dạng sức mạnh Cấp Một Rev!Air để lặn xuống bên dưới. Những người còn lại theo mệnh lệnh mà chờ ở trên mặt đất. Gần năm phút sau, Boboiboy đã ngoi lên với ba quả cầu nước chứa vật thể bên trong.

Quả cầu thứ nhất chính là tất cả bộ phận của bộ hài cốt, từ hộp sọ cho đến xương chi. Quả cầu thứ hai là một hòn đá lớn đen sì. Quả cầu thứ ba là năm tảng đá mập mạp và dài như như cây bút chì.

Họ có thể hiểu quả cầu thứ nhất dùng cho việc gì, nhưng hai quả còn lại là sao thì họ chịu.

//End Flashback//

“Kỹ năng «Khôi Phục» là một kỹ năng phụ đi kèm với kỹ năng chiến đấu, nó không hẳn là hiếm nhưng nếu tìm ra thì sẽ rất được coi trọng. Đồn cảnh sát của thanh tra Natsu có một người phụ nữ sở hữu kỹ năng đó.”

Trước giờ bọn này luôn làm trót lọt mọi chuyện nhưng kể từ khi có mặt thằng quỷ con này thì mọi thứ rối tung cả lên.

“Chúng ta đã cho gọi người con trai của nạn nhân đến để nhỏ máu lên bộ hài cốt, nhằm chứng thực huyết thống.”

Sao nó biết cách đó!!!

Boboiboy nở một nụ cười kéo dài lên mang tai “Máu thấm hoàn toàn sau đó.”

“Sao mày biết được địa điểm giấu xác, cũng như biết được con nhỏ này đã bị ta chiếm giữ thân xác?” Con quỷ đã hoàn toàn phá bỏ lớp vỏ bình tĩnh.

Vẻ mặt cậu nghiêm lại “Vì ta đã thấy mặt của chị ta trong ký ức của Jawmare, Madame và Freaker.”

Còn tiếp...

Vụ án sắp đến hồi kết, hung thủ đã lộ tên :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro