Chương 27: Cô nhi viện Balakirev (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tamara vs Nakamura The Madame

***

“Biến mất đi!!!” Tamara đang cầm thanh Thánh Kiếm của Ichiya để đánh với những quân cờ biết đi của Nakamura.

“Bọn chúng đã tiêu diệt hơn hai phần ba quân cờ chỉ trong chưa đầy mười lăm phút? Mặc dù mình đã liên tục dùng «Bão Quạ» và «Lá Cắt» để đánh lén chúng? Mình đã đánh giá thấp tốc độ phản xạ của chúng rồi.”

Nakamura ôm đầu cố nghĩ ra kế sách, một phần vì cảm thấy bất an khi Freaker vẫn chưa đánh thắng và đến đây hỗ trợ.

Chỉ là một thằng nhóc sử dụng sức mạnh nguyên tố thôi mà, đánh thắng nó dễ như ăn bánh vậy mà...

“Này!”

Nghe thấy tiếng kêu của Tamara, cô ta khẽ ngước lên nhìn chiến trường hỗn loạn. Quân cờ của Nakamura đã trở nên thưa thớt đi, số lượng quân cờ chỉ còn lại ba. Tamara với thanh kiếm trên tay, kiêu hãnh nhìn Nakamura đầy thách thức.

Cô ta thật sự không hiểu được, cô ta cứ nghĩ rằng sức mạnh của mình đủ để cận chiến với một nhóm người.

Mình đã quá kiêu ngạo.

Lẽ ra chúng nên lập kế hoạch bắt cóc hai sinh viên kia trong âm thầm thay vì đồ sát trực tiếp rồi mới bắt cóc. Chúng đã mắc phải sai lầm rồi. Hiện tại, những gì đang chờ chúng chính là thất bại thảm hại trước những con người hiếu chiến này.

Mình phải rời khỏi chỗ này.

“Này, định chạy đi đâu thế kẻ phá đám?” Tamara đã lộn nhào một vòng và chặn đường Hắc Nữ Vương “Học đâu cái thói kiếm chuyện xong chạy vậy?”

Nakamura ngoài mặt giận dữ, thực chất bên trong đang hỗn loạn vô cùng “Bão Quạ!” Từ tay của vị nữ hoàng giải phóng ra hàng trăm con quạ đen mắt đỏ đang kêu nhức óc, chúng tụ lại thành một vòi rồng và tiến đến Tamara.

“Bão Thủy Tinh!” Garuma xông đến và tạo nên cơn lốc sắc nhọn bao bọc lấy họ “Muốn bị mổ đến chết à?”

“Rồi, xin lỗi được chưa. Mốt không làm vậy nữa.” Tamara bĩu môi.

Sau đó là cảnh tượng cả hai tiếp tục bị tạt máu đỏ do «Bão Quạ» bị «Bão Thủy Tinh» cắt chết. Vốn dĩ quần áo của họ đã ướt đẫm máu rồi nên họ cũng không quan tâm, họ chỉ quan tâm là mình cần phải vận động tay chân nhiều hơn thôi.

“Các ngươi mất trí rồi.” Nakamura nói với giọng hơi run “Đừng cản ta nếu các ngươi còn muốn sống.”

Garuma hít thở thật sâu rồi phun ra một tràng từ ngữ để tra tấn lỗ tai đối phương:

“Ê bà chị già, xin lỗi trước chứ bà có bị điên không? Chứ tụi tôi đẹp chứ đâu có bị khùng mà vô duyên vô cớ kiếm chuyện với bà. Này là bà thả bom trước à, gì mà "bọn ta phải trả thù hai tên kia vì chúng đã giết thú cưng của cậu ấy" chứ? Quên nữa. Mấy bà còn chả có tư cách để mà trả thù khi mà mấy bà đã giẫm đạp lên biết bao mạng sống vô tội, hành hạ biết bao oan hồn tội nghiệp, phá hoại hạnh phúc của biết bao gia đình. "Cậu ấy" ở đây chắc là chủ nhân của bà nhỉ? Còn bà cũng chỉ là một con Hỗn Linh đi theo bưng dép và chùi mông nó thôi. Lũ thảm hại! Lũ ghê tởm! Tao khinh thường tụi mày!!!”

“Bình tĩnh lại bồ, bình tĩnh lại nào, uống nước không?” Tamara vỗ vai trấn tĩnh Garuma lại rồi đưa chai nước cho hắn.

Tao là trò đùa của chúng mày à? Lũ hỗn xược!!! Tao sẽ lột da chúng mày làm khăn tắm và tắm máu của chúng mày sau vụ này!!!

Nakamura bộc phát, mụ ta liền triệu hồi vũ khí ra để một chấp hai với quân địch “Quỷ Kiếm!”

Một thanh kiếm sáng chói với những đường nét màu đỏ chảy dọc khắp lưỡi kiếm như mạng nhện, tay cầm được làm từ một loại khoáng sản quý hiếm màu đen được đính một viên kim cương màu đỏ.

“Để ả cho tôi, bồ chỉ cần hỗ trợ tôi nếu ả giở trò thôi.” Tamara hớn hở vào thế chiến đấu với thanh kiếm.

“Được rồi. Liệu mà sống sót đi để sau này còn đánh nhau với tao.” Garuma gật đầu rồi khoanh tay quay lưng đi.

“Dĩ nhiên rồi~” Tamara cười đáp lại rồi xông thẳng đến đối thủ.

“Tụi mày sẽ phải trả giá!!!” Ả điên cuồng tung ra những đường kiếm sắc bén.

“Ai trả giá còn chưa biết à nha.” Tamara vẫn giữ nụ cười tự tin, tung ra những đường kiếm uyển chuyển như bướm bay mà uy lực như ong chích.

Tamara càng đỡ được những đòn kiếm điên cuồng thì Nakamura càng điên cuồng hơn.

“Lá Cắt!!!”

“Gương Giới!”

Những chiếc lá cứng và sắc hướng vào hông của Tamara đều bị hút vào một cái gương nhỏ.

“Bồ đặt nó lên người tôi từ lúc nào vậy?” Tamara nhìn Garuma với ánh mắt lấp lánh.

“Lúc mày và tao đang đợi lũ quạ bị cắt sạch.” Garuma trả lời ngắn gọn.

“Ờm... Cảm ơn nhiều.”

“Để dành lời cảm ơn đi, cảm ơn hoài tao nghe chán lắm.”

“Ố kê!”

“Sao tụi bây có thể vừa nói chuyện vừa đánh nhau thế kia!?” Nakamura đang vô cùng bối rối khi Tamara có thể đỡ lại những đòn kiếm trong khi đang nói chuyện với đồng đội.

Lũ này đ*o phải người!!!

“Giỡn đủ rồi. Kết thúc thôi.” Mặt Tamara bỗng trở nên nghiêm túc.

Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng đó, Nakamura như nhìn thấy ma, sắc mặt tái mét. Chỉ chờ có thế, Tamara liền chợp lấy sơ hở mà đâm thẳng thanh kiếm xuyên qua lưng ả.

Tamara nhìn sâu vào ánh mắt tuyệt vọng của đối thủ, nở một nụ cười dịu dàng “Game over.”

Cơ thể Nakamura ngay tức khắc biến thành khói bụi, để lại thanh Quỷ Kiếm, bộ đầm đen cùng vô số trang sức đắt tiền khác.

“Đây là chân ái đời tôi!!!” Tamara hét lớn vô cùng khi ôm đống trang sức vào người tay.

“Nhà tao có đầy.” Garuma không quan tâm mà quay sang nhìn Ichiya.

Ichiya cũng giống như bao người khác, người toàn máu me. Cậu thở phào rồi đặt thanh kiếm xuống, từ từ giở áo lau mặt mình. Khoảnh khắc đó, Garuma đã vô tình thấy cơ bụng sáu múi của cậu. Hắn sững người rồi quay mặt đi.

“Sao mặt bồ đỏ vậy?” Tamara chạy đến hỏi thăm.

“Mày mù à? Mặt ai chả đỏ vì máu của lũ quạ? Tao đi rửa mặt đây!” Garuma thẹn quá hóa giận mà bỏ đi.

Ichiya đến bên cạnh Tamara khi vẫn đang lấy áo lau mặt “Chuyện gì xảy ra với Garuma vậy?”

Tamara lắc đầu “Tôi cũng không biết nữa bồ.”

Thanh tra Natsu bất ngờ tiến đến “Cảm ơn cô cậu đã giúp chúng tôi. Thật thất lễ khi tôi đã nghi ngờ cô cậu.”

Tamara cười lớn “Dĩ nhiên rồi, tụi tôi không giận dai vậy đâu. Miễn là mấy chú cho phép tụi tôi giữ lại đống trang sức quý báu này.”

Thanh tra Natsu cũng cười lớn “Dĩ nhiên rồi. Dù gì thì chính cô cậu là người đã đánh bại ả ta mà. Hô hô hô.”

Đôi mắt Ichiya khẽ lấp lánh “Chú là ông già Noel à?”

“Gì? Không. Không là không. Ta chỉ là một thanh tra luôn hết mình vì người dân thôi.”

“Vâng ạ. Tôi cũng nghĩ vậy.”

Tamara khẽ vỗ vai cậu “Này Ichiya, hình như cả Boboiboy gặp chuyện rồi. Tôi chẳng thấy cậu ta đâu cả.”

“Sao cơ?” Ichiya và thanh tra hốt hoảng nhìn xung quanh.

“Mọi người kiếm tôi à?”

“Ô, cậu đây rồi Boboiboy.” Tamara nhanh chóng đến gần và kiểm tra xung quanh cậu “Quần áo chỉ dính bụi bẩn thôi, cậu có đau ở đâu không?”

“Không. Mau về thôi.”

“Hửm...?” Tamara khó hiểu nhìn người con trai tóc trắng đi ngang qua mình và vào trong xe trước.

“Này... Có khi nào đó là nhân cách thứ hai của Boboiboy không?” Ichiya khẽ nói nhỏ.

“Chắc vậy rồi... Đột ngột đổi thái độ như thế...” Tamara cũng nhìn Ichiya với vẻ mặt đầy lo lắng “Bé cưng của tôi đã đánh nhau quá sức rồi.”

“Được rồi đừng khóc nữa bà ơi...” Ichiya cạn lời khi Tamara tự nhiên ôm cậu khóc.

Cậu là gì? Gà mẹ à?

Trong lúc đó ở trên xe, Reverse với vẻ mặt trầm tư khi tự nhìn bản thân trong gương.

“Sớm tỉnh dậy nhé, Boboiboy.”

Còn tiếp

Cảm giác chương này ngắn quá (。ŏ﹏ŏ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro