Chương 26: Cô nhi viện Balakirev (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dark: Mọi người đã đội mũ bảo hiểm rồi nhỉ? Vậy thì tác giả yên tâm hơn rồi ^^

Tựa chương khác: Reverse bón hành cho Belim The Freaker

Cảnh báo: có nội dung bạo lực, kinh dị, máu me, ai nhạy cảm, yếu tim nên cân nhắc.

***

“Nhận lấy này, Gai Đỏ!” Freaker triệu hồi một đường gai nhọn đỏ rực ập đến chỗ cậu.

Cậu đáp lại món quà mở đầu ấy bằng cách dâng đất lên chặn lại đòn tấn công. Về phần Reverse thì dứt khoát biến chỗ này thành một sân trượt băng rộng lớn. May là Ichiya và Boboiboy là tuýp người biết chuyện, họ đã lợi dụng sức mạnh của mình để đánh bay và lùa đối thủ khỏi nghĩa trang để vào trong cô nhi viện.

Người lùa đối thủ như lùa vịt chính là Ichiya, còn người đấm đối thủ không trượt phát nào chính là Boboiboy.

Giá mà sức mạnh của Rev có phát triển thêm nhỉ, tụi mình có thể phân thân thành năm thì sẽ phối hợp hiệu quả hơn.

Boboiboy thầm tiếc nuối nhưng sớm lấy lại tinh thần để đánh đấm với vuốt sắc của Belim The Freaker. Những đòn đánh của cậu chính xác đến từng cen-ti-mét, cậu cúi người né được đòn «Chém Xoáy» rồi thuận tay dồn sức đấm một phát rõ mạnh vào ngực hắn.

Golem Địa Chấn cũng đã chờ sẵn mà đập mạnh xuống khiến Belim bị đè bẹp bởi sức nặng khủng khiếp của đất đá.

Reverse thì cặn kẽ quan sát và liên tục hỗ trợ cậu trong việc làm Belim phân tâm bởi những mũi tên băng. Với đôi giày trượt băng được Reverse làm ra trước lúc xông vào đánh, Boboiboy dễ dàng né được những đòn đánh chí mạng của Belim.

“Grrr... Địa Chấn!!!”

Belim  nhảy lên cao rồi đập mạnh xuống trước mặt Boboiboy, sức mạnh khổng lồ đã tạo nên một trận động đất nhỏ xung quanh cô nhi viện. Chưa dừng lại, hắn còn định cắn vào vai cậu nhưng Boboiboy đã hết sức bình tĩnh, cậu dồn mọi sự tập trung vào găng tay mà đấm vào mồm hắn, khiến hắn gãy hết ba cái răng.

“Kwah! Đáng ghét, nhìn vào mắt ta này!” Belim quyết định sử dụng tuyệt kĩ «Đe Dọa» lên Boboiboy.

Boboiboy nhất thời bất động, nhưng Reverse đã nổi giận cắm đầy lưng Belim bằng hàng chục mũi tên, trông Belim giờ chẳng khác gì một con nhím đen thui đang run cầm cập trong bão tuyết.

Reverse mỉm cười mãn nguyện rồi dâng lên một cây cột băng to như một ngọn núi con, đẩy hắn lên cao rồi để cho Boboiboy chuyển từ nguyên tố hiện tại sang sấm sét. Cậu trong trạng thái Rev!Thunderstorm giáng liên tiếp nhiều cơn sấm sét lên hắn.

Không thể để chúng chiếm thế thượng phong được.

Belim bất chợt biến mất. Boboiboy dừng lại, cảnh giác với mọi chuyển động xung quanh, từ những cái lá bay trong không khí đến âm thanh náo động bên Ichiya. Xung quanh cả hai bây giờ là những lớp sương mù dày đặc như đám mây đen kịt mỗi khi bão đến.

Bên nhân vật chính vẫn đang làm rất tốt.

“Đừng bao giờ rời mắt khỏi đối thủ.” Belim bất ngờ xuất hiện bên cạnh và chém một đòn chí mạng lên cậu.

Belim hắn đã sử dụng «Tốc Biến» để thoát khỏi cột băng và «Ảo Giác» để đánh lén cậu. Tên này không thể coi thường được, nhưng hiện tại thì hông cậu đã bị hắn chém cho chảy máu một cách trầm trọng.

Ra đây là uy lực của «Vuốt Đỏ»...

Mọi thứ trước mắt Boboiboy cứ thế mờ dần đi, nhưng trong cơn mơ hồ đấy, cậu đã nhìn thấy Reverse đỡ một đòn chém khác bằng khiên băng. Đôi mắt xanh lam viền đỏ của anh như đang khuấy đảo tâm hồn của Belim, hắn như nhìn thấy quỷ mà quay đầu chạy trối chết.

“Boboiboy! Cố lên nào! Đừng bỏ cuộc! Tôi sẽ lôi bà cảnh sát có kỹ năng «Chữa Trị» kia đến ngay thôi.”

Reverse nói thật, anh ta đã biến thành dạng Rev!Solar và đem cô cảnh sát kia đến trong chưa đầy năm giây. Boboiboy có thể nhìn thấy cô cảnh sát đã bị ánh mắt đỏ rực của Reverse dọa cho sợ phát khiếp, dẫn đến việc chữa trị cho vết thương nghiêm trọng của Boboiboy thành công trong chớp nhoáng.

“Reverse...”

“Để mọi chuyện cho tôi đi... Xin cậu đấy.” Anh nhìn Boboiboy với ánh mắt u buồn như một chú cún con khi thấy chủ nhân bị thương.

Nhưng trong mắt Reverse thì ngược lại, Boboiboy như một chú chuột hamster nhỏ bé và yếu ớt đang cần được chăm sóc và bảo bọc.

Trong giây phút yếu lòng, Boboiboy trao quyền kiểm soát cơ thể cho Reverse. Đã rất lâu rồi Reverse mới trở lại cơ thể này, những lần gần đây chỉ là nhập vào trong phân thân của chính mình. Giờ, anh sẽ tự mình phân chia cảm xúc để đi trừng phạt kẻ đã làm Boboiboy đau đớn.

--------

“Mình phải trở về mộng giới của mình, mọi chuyện cứ để cho nhỏ Nakamura đó giải quyết đi. Cùng lắm thì mình bị nhỏ phù thủy chì chiết mấy canh giờ thôi.”

Belim than thở trong khi đang cố gắng lấy lại bình tĩnh ở giữa rừng. Lúc nãy, khi nhìn vào đôi mắt giận dữ kia của Reverse, hắn có cảm giác như linh hồn đang bị mắc kẹt trong hỏa ngục.

“Thằng nhãi đó cũng có «Đe Dọa» à?”

“Không phải, chỉ là do mày quá hèn nhát thôi.”

“Gwah!!!”

Belim hét trong sợ hãi, hắn ngã bệch xuống đất, hoảng loạn lùi lại như một kẻ hèn hạ khi nhìn thấy vòng cưa cháy bỏng của Rev!Blaze. Belim cứ lùi mãi cho đến khi lưng chạm phải đôi chân của một ai đó khác. Vào khoảnh khắc kinh khủng đó, tim hắn như co thắt lại, hô hấp cũng khó khăn hơn.

Belim run rẩy quay đầu lại, là Rev!Solar. Anh ta đang nhìn hắn như một tiến sĩ điên với vật thí nghiệm của mình.

“Một đối tượng tuyệt vời cho thí nghiệm của ta. Đã lâu lắm rồi ta chưa trải nghiệm cảm giác sát hại.”

Vì tình thế ép buộc nên ta mới cho các ngươi tự mình hành động thôi. Sau vụ này, các ngươi sẽ lại trở về Trung Tâm Tâm Hồn. Vẫn chưa đến lúc em ấy nên biết chuyện này.

“Buồn thật đấy người anh em, đã vậy thì bọn ta sẽ trân trọng từng phút giây để chơi đùa với món đồ chơi này vậy.” Rev!Solar cười kinh dị khi nhìn xuống Belim.

Belim càng hoảng sợ hơn khi nhận ra mình đang bị bao vây bởi bảy thằng nhóc y hệt nhau, mà thằng nào thằng nấy đều nở một nụ cười quỷ dị trên môi. Hắn toan bỏ chạy thì liền bị dây leo gai của Rev!Thorn quấn chặt vào một cái cây.

Rev!Solar cảm thấy phấn khích vô cùng “Thế... Chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ?”

Rev!Cyclone và Rev!Thorn như hai đứa trẻ tinh nghịch giơ tay xung phong trước.

“Tớ! Tớ!”

“Không! Tớ! Tớ muốn làm trước!”

Rev!Quake từ đằng sau vỗ vai hai đứa ấy “Bình tĩnh nào, rồi ai cũng có phần mà.”

Nhờ vậy mà hai đứa trẻ lớn xác ngừng ồn ào. Rev!Blaze bất ngờ đưa ra đề xuất “Sao chúng ta không chia ra nhỉ? Chúng ta có đủ kinh nghiệm để khiến hắn quằn quại trong đau đớn, đau đến mức chỉ muốn chết nhưng lại không thể.”

Rev!Thorn chen vào cười nói “Vậy thì đóng gai trước đi!”

“Hay đấy, nhưng đúng hơn là đóng đinh nhá.” Rev!Blaze đã tham gia.

“Yeah, đóng gai.” Rev!Thorn rạng rỡ nói tiếp.

“Sao không dùng băng của Icy nhỉ, cậu không phiền nếu cho tụi này mượn chứ, Icy đáng mến?” Rev!Cyclone đề xuất thêm.

Belim không thể nào tin nổi là mình sắp bị hành hạ, năng lượng của hắn đã bất ngờ bị dây leo hút cạn nên hiện tại hắn biến thành hình dáng con người. Tình cảnh của hắn bây giờ chỉ như con cá đang nằm thoi thóp trên thớt. Belim như nhìn thấy X trong những tên tâm thần ở đây, lúc đấy, X cũng đã giết người lần đầu khi chỉ mới 6 tuổi, và nạn nhân chính là em trai của cô ta.

“Ngươi đang nghĩ gì thế? Trông chờ đến vậy sao? Yên tâm đi, chúng ta sẽ cùng nhau chơi thật vui.” Rev!Cyclone nói trước mặt hắn rồi chĩa mũi dao 20cm lên cổ chân hắn.

“K-Khoan... Đ-Đừng... Dừng lại...” Belim lắp bắp trong sợ hãi, dũng khí sắt đá ban nãy như đổ sập hoàn toàn trong tình huống hiện tại.

Belim còn hoảng loạn hơn khi Rev!Thorn cũng đang nhắm vào cổ chân còn lại từ xa. Chưa hết, Rev!Blaze đứng bên cạnh Rev!Thorn cũng đang nhắm vào người hắn. Ba lưỡi dao bén ngót như ba con quái vật đang chực chờ xông vào cấu xé cơ thể hắn.

“Cười lên nào~” Rev!Cyclone cười khúc khích rồi đột ngột đâm mạnh vào cổ chân khiến hắn hét thấu tận trời xanh.

“Ahhh!!!”

“Chuyện gì vậy?” Nakamura The Madame đang chiến đấu thì chợt nghe thấy tiếng la thảm thiết của ai đó từ sâu trong rừng.

Những người khác đang ra sức chiến đấu với Nakamura cũng nghe thấy, họ chưa bao giờ nghe thấy tiếng la nào khủng khiếp như vậy.

“Này Freaker! Ngươi có nghe ta không?”

Thấy Nakamura chợt nói chuyện một mình, họ nghĩ là cô đang ra lệnh với quân lính của mình. Nhưng họ không biết rằng, cô ta là đang cố liên lạc tinh thần với đồng đội. Không thấy hồi đáp, Nakamura cảm nhận được điềm chẳng lành.

Còn tiếp

Dark: lại một thanh niên đã về thành dưỡng sức ^_^

Belim: chào Jawmare.

Jawmare: chào ngươi, Belim. Muốn uống chút gì không?

Belim: không, cảm ơn.

Góc nhảm cuối chương

Manh mối uy tín, không lừa: Reverse bị đa nhân cách. Lý do chỉ có thể phân thân thành hai là vì Reverse đã phong ấn 7 nhân cách kia ở Trung Tâm Tâm Hồn. Nhìn thì có vẻ 8 người ghét nhau nhưng thực chất đêm nào Reverse cũng rầu rĩ và than thở với 7 anh em của mình :))

Nguyên nhân phong ấn là gì? Mặc dù 7 nhân cách đã chịu nhường Boboiboy cho Reverse nhưng nếu có cơ hội thì họ vẫn muốn ôm ấp, hôn má, nói chuyện và đi chơi với Boboiboy. Và nghĩ xem, Reverse có đồng ý không?

Tiết lộ thêm: Trung Tâm Tâm Hồn thật ra khá thoải mái và giải trí, nó rộng như một thành phố với chung cư lớn và vô vàn địa danh để họ giết thời gian. 7 nhân cách kia sẽ không biết được chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài, chỉ có thể nghe kể lại từ Reverse khi anh ngủ. Lí do 7 nhân cách không phản lại Reverse là vì bọn họ không thể làm điều đó, nhưng Reverse thì có thể, nhưng dù vậy, tình anh em giữa họ khá tốt.

Tổng kết lại, mọi người đã dần nhận ra điều gì chưa?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phải rồi đấy. Mọi người đã bị lừa khi nghĩ Reverse đơn giản chỉ là nam phụ mà Boboiboy xuyên vào :))

Manh mối nhiêu đó thôi, suy luận tiếp đi, câu chuyện sẽ được làm sáng tỏ khi đến hồi III. Đến lúc đó, ai đoán được thì xin chúc mừng. Bạn có thể chính là truyền nhân của Sherlock Holmes, Kudo Shinichi hoặc hơn thế nữa.

Xàm đủ rồi, hai chương tiếp theo sẽ để mai đăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro