Chương 25: Cô nhi viện Balakirev (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cậu đây rồi.” Thanh tra chịu trách nhiệm vụ án lịch sự chào cậu “Cậu có thể gọi tôi là thanh tra Natsu, tôi chịu trách nhiệm cho công cuộc điều tra các vụ án liên quan đến sát nhân hàng loạt của «Thảm Án Balakirev».”

Boboiboy kính trọng đáp lại “Chào ngài thanh tra, để tôi giới thiệu một chút, đây là những người sẽ cùng chúng ta phá án.”

“Tôi là Ichiya Iguro, sinh viên khoa Vô Năng.”

Có thế chứ nam chính, làm tốt lắm.

Boboiboy thầm cảm thán trước người khôn vặt như Ichiya. Những người khác cũng lần lượt giới thiệu bản thân và dị năng của mình.

--------

Quả như dự đoán của Boboiboy, với sự hiện diện của Ichiya, thanh tra Natsu có một chút tin tưởng với cậu. Vì không thể để thời gian bị lãng phí, nhóm của thanh tra nhanh chóng tiếp đãi nhóm cậu như nhân vật có ảnh hưởng lớn. Họ đưa mọi người ra tận xe, trong xe còn có cả điều hòa.

Mình thật là thông minh.

Boboiboy mỉm cười tự hào, nhưng nụ cười ấy có chút giật giật. Đơn giản thôi, Reverse đang ôm lấy cậu như một con koala còn ngái ngủ. May là Boboiboy ngồi cạnh cửa ở ghế sau, cậu chung xe với thanh tra và Ichiya. Ba người còn lại đang ngồi trong cùng chiếc xe chạy theo sau họ.

Có vẻ vì Garuma không chịu ngồi chung xe với họ nên Ichiya mới không vui thì phải, cậu ta cứ nhìn gương chiếu hậu mãi ấy. Chợt, cậu ta quay sang bắt chuyện “Cậu thấy không được khỏe à?”

“Không, tôi ổn.” Boboiboy cố điều chỉnh nét mặt để tỏ ra là mình ổn, mồ hôi lạnh chảy đầy gáy cậu.

Dạo này mình để ý Rev bám dính mình hơn ấy nhỉ? Mặc dù là mình đang chiếm cơ thể của anh ta, nhưng anh ta không nổi điên như người bình thường mà thản nhiên chấp nhận nó. Nhìn kĩ thì anh ta cũng đẹp trai hơn mình luôn, tự nhiên thấy tủi thân...

Mái tóc trắng như tuyết với nhánh nâu này thật đặc biệt, cứ như kem với cây bánh que sô cô la vậy.

Trí tưởng tượng phong phú của Boboiboy không ngừng xem xét từng đặc điểm trên cơ thể Reverse, cái con người đang nhắm mắt tận hưởng việc chiếm tiện nghi của cậu như một kì nghỉ.

Chợt, xe dừng lại. Họ đã đến nơi rồi.

“Chúng ta làm gì tiếp đây, chàng trai?” Thanh tra hỏi với ý dò xét “Nếu đây là trò đùa thì cậu sẽ phải chịu trách nhiệm đấy.”

Boboiboy như bị dội một gáo nước lạnh, thận trọng cười trừ.

--------

Nhóm cậu đã được dẫn đến trước nơi chôn cất của Fubuki, thi thể được thần chết ban cho cái chết nhẹ nhàng nhất. Nhưng liệu có phải thế?

“Sao cậu chắc chắn là sau khi khai quật mộ của nạn nhân này thì chúng ta sẽ có manh mối?” Thanh tra không giấu nghi ngờ.

Boboiboy bình tĩnh nhìn ông, nói khẽ “Cứ đào rồi sẽ biết.”

Thấy thanh tra có vẻ chần chừ, cậu quyết định tự mình làm luôn. Dù sao thì họ cũng sẽ hiểu cho cậu thôi.

“Cậu đang là-” Chưa nói xong, thanh tra đã bất ngờ khi Boboiboy dùng sức mạnh để biến thành dạng Earthquake.

“Cậu ta sắp làm chuyện lớn rồi.” Garuma mỉm cười ngán ngẩm.

“Ngầu quá!!!” Tamara reo lên nồng nhiệt như một fangirl.

Boboiboy cười hừ rồi đấm găng tay xuống đất, mộ của nạn nhân lập tức văng tung tóe.

“Cậu đang xâm phạm nơi yên nghỉ của người đã khuất đấy có biết không hả?” Thanh tra chửi ầm lên.

“Chị ta không thể bị xâm phạm nơi yên nghỉ nếu chị ta chưa chết.”

“Sao cơ?”

Mọi người đờ người trước phát ngôn mập mờ đó của Boboiboy, thế nhưng những gì hiện ra sau đó mới là thứ khiến họ chết lặng thật sự.

Chẳng có hài cốt nào của Fubuki ở đó cả.

“Hung thủ đã trộm xác của nạn nhân sao?” Thanh tra kinh hoàng hỏi.

“Không, hung thủ chỉ làm phép xuất hồn rồi đợi thời cơ thích hợp để trở về thân xác thôi.”

Boboiboy bình tĩnh giải đáp cho thanh tra, ông ta trầm tư một lúc rồi nhìn cậu “Sao cậu chắc chắn thế?”

“Vì chính tôi đã giết và trải nghiệm ký ức từ linh hồn thú cưng của cô ta mà.”

Dù không hoàn toàn tin tưởng lắm, nhưng ông ấy buộc phải chấp nhận chuyện này.

“Vậy cậu đã biết hung thủ là ai rồi sao?”

“Ông nghĩ đúng rồi đấy.”

Boboiboy cười đáp lại.

“Nếu đã vậy thì tụi mày phải chết.” Mắt của thanh tra chợt hóa đỏ, giọng nói cũng trầm xuống và khản đặc như quỷ dữ.

Mọi người bị cảnh tượng ấy làm cho bất ngờ, riêng Boboiboy vẫn điềm tĩnh đối diện ông ta.

“Ta biết ngay mà.”

“Mày đã biết rồi sao?” Freaker trong cơ thể thanh tra thích thú cười lớn.

“Ta có thể đoán được mọi đường đi nước bước của các ngươi.”

Vì các ngươi chỉ là nhân vật phụ mà thôi, như ta bây giờ vậy.

“Để xem, các ngươi có thể quay về được không? Những gì còn lại sẽ chỉ là xác của chúng và lão thanh tra này, mọi người sẽ đổ lỗi cho ai đây nhỉ?” Freaker cười khanh khách một cách vô tư.

“Mọi người... Xử lý con kia đi, ngài thanh tra cứ để tôi, tôi sẽ giúp ngài ấy trở lại bình thường.

Do đang hoảng loạn nên khi thấy dáng vẻ đáng tin cậy đấy thì mọi người lập tức làm theo mà không suy nghĩ gì nhiều. Nhìn theo hướng đầu ngón tay của Boboiboy, họ nhìn thấy một người phụ nữ bận đầm đen đang chậm chạp từng gót chân tiến đến chỗ họ. Người phụ nữ này ăn mặc sang trọng và quý phái như một hoàng hậu.

“Bọn ta sẽ giết các ngươi và đem hai tên kia về cho chủ nhân.” Madame mỉm cười đầy sát khí.

--------

Freaker dùng dị năng «Cường Hóa Sức Mạnh» của thanh tra để đối mặt với Boboiboy. Hệt như cách bóng ma trên chuyến bay lợi dụng dị năng của nữ tiếp viên cho mục đích xấu xa của mình.

Đó thật sự là một trải nghiệm khó quên đấy. Xem nào, lần này mình sẽ không bật cái hiển thị thông báo hành vi của nhân vật nữa, ở đây đang có rất nhiều người, nếu kĩ năng đó được kích hoạt sẽ rất phiền phức đấy, lần trước thật sự là nhức đầu đến buồn nôn.

Boboiboy như thường lệ phân thân thành hai. Lần này, Reverse không thắc mắc khi ở dạng Rev!Ice còn cậu thì ở dạng Rev!Quake.

Reverse: “Định kết hợp nữa à?”

Boboiboy: “Giờ chưa phải lúc.”

Boboiboy nói rồi nháy mắt với Reverse, anh như một người bạn tri kỉ đã hiểu ý cậu ngay. Anh chỉ giậm nhẹ một cái đã khiến hai chân đối phương bị khóa chặt, cậu lập tức tiếp cận và đấm vào giữa bụng thanh tra. Cú đấm quá mạnh đã khiến vật chủ phản ứng dữ dội, như dự tính, ngài thanh tra lập tức nôn mửa ra rất nhiều chất dịch màu đen.

Ta chỉ chờ mỗi khoảnh khắc này.

Reverse ném lưỡi dao băng về phía đám khói đen đang dần to lên từ thứ chất lỏng đen sì kia. Thế nhưng, có chuyện gì đó không đúng đã xảy ra. Thay vì bị co lại và biến mất như bóng ma trên máy bay, thực thể đen kia nuốt chửng luôn lưỡi dao và lớn nhanh hơn. Trong chốc lát, nó đã cao gấp hai lần một vận động viên thể hình nhưng lại gầy gò như bị suy dinh dưỡng. Sau đó, nó hóa thành hình dạng quái vật của nó.

Ichiya trong vô thức quay lại và nhìn thấy cảnh tượng đó “Sao nhìn nó giống quái vật «The Rake» thế?”

***

Hồ sơ nhân vật

Nhân vật: Belim The Freaker
Loại: Boss trung cấp
Chủng tộc: Hỗn Linh Ác Mộng
Dị năng tối thượng: «Deathclaw»
Kỹ năng: «Tốc Biến», «Chém Xoáy», «Vuốt Đỏ», «Địa Chấn», «Gai Đỏ», «Hàm Quỷ»...
Kỹ năng được chia sẻ: «Ảo Giác»

***

Mấy cái kĩ năng đằng sau «Hàm Quỷ» là «Đe Dọa», «Chủ Nhân Mộng Giới» và «Ảo Giác». Đồng nghĩa với việc các Hỗn Linh Ác Mộng của cô ta đều được chia sẻ các kỹ năng này. Nếu vậy, mấy cái kỹ năng này của cô ta cũng bị suy yếu rồi.

Một người sở hữu sức mạnh phân thân như Boboiboy chắc chắn về suy đoán đó. Freaker bất ngờ vồ đến cậu với đôi vuốt sắc nhọn. Như đã biết trước, cậu lệnh cho Golem Địa Chấn che chở mình. Chưa kịp thắc mắc, Freaker đã bị Golem đấm bay xa.

Tranh thủ lúc này nhìn qua bên kia một chút.

***

Hồ sơ nhân vật

Nhân vật: Nakamura The Madame
Loại: Boss trung cấp
Chủng tộc: Hỗn Linh Ác Mộng
Dị năng tối thượng: «Hắc Nữ Vương»
Kỹ năng: «Quân Đen», «Bão Quạ», «Lá Cắt», «Quỷ Kiếm»,...
Kỹ năng được chia sẻ: «Ảo Giác»

***

«Quân Đen» chắc hẳn là kỹ năng đáng gờm và khó nhằn nhất của Madame. Theo mô tả, nó sẽ triệu hồi ra đội quân hắc ám gồm mười sáu quân cờ đen của bộ cờ vua và sẽ chiến đấu theo sự chỉ đạo của Madame.

Kỹ năng nguy hiểm đáng lưu ý tiếp theo là «Quỷ Kiếm», theo mô tả, nó là một thanh kiếm đã hấp thụ mười vạn quỷ dữ. Boboiboy chắc chắn là nó đã được Phù Thủy Hỗn Mộng đoạt lấy từ nạn nhân trong sự nghiệp giết chóc của mình. Sát thương từ thanh kiếm này không thể coi thường.

Haizz... Phù Thủy Hỗn Mộng, ta sẽ về vạch trần ngươi sau khi xử lý đám này.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro