Chương 24: Cô nhi viện Balakirev (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Boboiboy và Ichiya trở về từ mộng giới. Mọi người đã rất mừng và mở tiệc ăn mừng cho chiến công đầu tiên của hai người. Trong bữa tiệc, hai người đã kể lại chi tiết mọi chuyện cho cả nhóm.

Theo như lời Ichiya, linh hồn của các nạn nhân hiện đang bị giam cầm ở một nơi nào đó trong mộng giới của hung thủ. Hung thủ đã sử dụng ba con Hỗn Linh này như những cái máy tìm kiếm và dự trữ linh hồn. Vì linh hồn của các nạn nhân đang bị giam cầm, nên họ quyết phải giải quyết chuyện này triệt để.

------

Sau khi Garuma và Kanemi giúp Boboiboy dọn dẹp sạch sẽ, tất cả mọi người đều trở về khu ký túc xá của mình.

Lúc này, Reverse rón rén rồi xông lên giường Boboiboy.

Bị hành động có phần nguy hiểm này làm cho hoảng hồn, Boboiboy ré lên như chú chim nhỏ gặp nạn “Có chuyện gì à?”

Reverse có hơi ủ rũ, bất ngờ nắm chặt đôi tay người đối diện, lấy dũng khí nói lớn “Cậu phải tin tôi!”

Boboiboy mơ hồ nói “Bình tĩnh nào, có chuyện gì sao? Nói đi, biết đâu sẽ có cách giải quyết.”

Reverse hừ nhẹ, sắc mặt đáng thương vô cùng “Cái giấc mơ mà con Jawmare đã dùng để lừa cậu, thực chất chỉ là ảo ảnh, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ đối xử như vậy với cậu.”

Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ đối xử như vậy với em nữa.

Boboiboy từ lúc nãy đến giờ, vẻ mặt như vừa nhìn thấy thứ gì đó đau lòng.

Chẳng lẽ anh ấy sợ mình sẽ vì cái ác mộng đó mà hiểu lầm và tránh mặt ảnh sao...

Chợt nhớ đến không khí ái muội lúc đó, cách cậu run lên như con mèo tội nghiệp đang cầu xin sự buông tha từ con cọp hung tàn nhưng cố tỏ ra điềm tĩnh. Cách anh nâng niu cậu như mèo vờn chuột, cách anh liếm sạch vết thương của cậu. Tất cả đều rất khó tin.

Vẻ mặt Boboiboy trầm lắng, cậu nhìn Reverse mà dịu dàng an ủi ”Không sao đâu, đó chỉ chiêu trò của con cá thôi mà. Nói thật là con cá đó rất xảo quyệt đấy, dám nghĩ đến một cơn ác mộng đáng sợ như vậy. Giờ nghĩ lại vẫn khá ám ảnh. Nhưng tôi biết anh không phải là người xấu, chỉ là tính cách vẫn còn hơi bồng bột thôi.”

Reverse rưng rưng nước mắt ôm chặt cậu vào lòng anh. Mặc dù không cảm nhận được hơi ấm hay khí lạnh tỏa ra từ người anh, cậu cũng có thể cảm thấy bản thân đang bị chiếm lấy tiện nghi. Anh vùi đầu vào cổ cậu, hệt như một đứa con nít đang làm nũng.

Boboiboy xoa đầu anh “Được rồi, đi ngủ nào.”

Reverse ngước lên rồi lại cúi xuống khẽ gật đầu.

------

Trong đêm tối mịt mù, trong căn phòng ngủ yên tĩnh của Boboiboy. Reverse vẫn ôm cậu từ đằng sau như một cái gối ôm. Anh chợt cẩn thận ngồi dậy, quan sát gương mặt an tĩnh của người con trai bên cạnh. Môi khẽ cong cong, anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu.

“Tôi sẽ kiên nhẫn chờ em rung động. Nhưng đừng làm tôi phải chờ quá lâu nhé.”

Anh nói với giọng trầm thấp đầy mê hoặc rồi nằm xuống tiếp tục ôm cậu vào người.

--------

Tại Mộng Giới Vô Cực của X, cô ta đang ngồi trên ngai vàng với ly rượu vang đỏ rực trên tay, biểu cảm trầm trọng như đang lo sợ chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Chợt bên ngoài có tiếng gọi vọng vào.

“Thưa chủ nhân, chúng tôi có chuyện muốn nói.”

“Vào đi.”

Hai đầy tớ trung thành gồm một nam một nữ bước vào với vẻ sợ hãi, chầm chậm quỳ gối xuống. Tên đầy tớ nam tóc đen kính cẩn phát biểu “Thưa chủ nhân, J-Jawmare có chuyện rồi.”

Nghe đến cái tên quen thuộc, X đứng dậy và hét lớn “Jawmare bé bỏng của ta đã gặp chuyện gì hả? Nhà ngươi mau nói đi! Belim The Freaker!”

Freaker run rẩy đáp “Vâng... Jawmare và mộng cảnh của cậu ta đã biến mất hoàn toàn.”

Người nữ cũng đáp “Đúng là vậy đấy, tớ nghĩ chúng ta đã bị phát hiện.”

X như sụp đổ hoàn toàn, đứng cũng không vững mà ngã lại vào ngai vàng. Tim cô ta đau như cắt, nghiến răng “Belim! Nakamura! Ta sẽ cho các người quyền rời khỏi đây, đến thế giới thực điều tra và đem kẻ nào đã làm chuyện đó về đây! Mau!”

Belim The Freaker và Nakamura The Madame nhanh chóng nhận lệnh rồi rời đi.

-------

Sáng hôm sau, Boboiboy vẫn đến trường như thường. Đặc biệt hơn nữa là, nhóm của Ichiya đã mời cậu đến căn tin ăn sáng cùng họ. Dĩ nhiên, họ yêu cầu ăn cùng cậu là có lý do cả.

Garuma nói khi đang cẩn thận cắt nhỏ phần ăn của mình ra “Thế, làm cách nào để tìm ra linh hồn của anh tao và những người khác?”

Boboiboy, một nhân vật vô hại nắm toàn bộ cốt truyện trong tay, ngây thơ đáp “Chúng ta chỉ cần dụ dỗ hung thủ ra mặt thôi.”

Tamara thở dài “Nói thì dễ hơn làm đấy.”

Kanemi đăm chiêu nhìn cậu “Cậu có kế hoạch gì à?”

Boboiboy nháy mắt cười tinh nghịch “Dĩ nhiên rồi.”

Ichiya có chút kích động “Là gì thế? Cậu biết hung thủ là ai rồi à?”

Boboiboy xoa gáy, chỉ ngón tay vào Ichiya “Tôi tưởng cậu biết rồi chứ? Phần thưởng nhận được sau khi giết con Jawmare đấy?”

Ichiya nghĩ ngợi một chút rồi đơ người ra, nói nhỏ đủ cho cả nhóm nhe “Ý cậu là «Lõi Ký Ức» hả Boboiboy?”

Boboiboy gật đầu “Nó sẽ cho ta thấy ký ức của con cá, nhờ đó mà tìm thêm manh mối để tìm ra hung thủ.”

Ichiya nhớ lại, hôm qua cậu đã xem qua «Lõi Ký Ức» của Jawmare. Qua đó, cậu thấy được dáng vẻ của Phù Thủy Hỗn Mộng khi còn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ với mái tóc đen, xăm rắn đen ở cánh tay trái, bên cạnh đó là vẻ đẹp ma mị khi xuất hiện, kết hợp với tính cách tàn bạo khi sát hại ông lão đánh cá và trí tuệ quỷ quyệt khi phi tang xác chết.

“Nếu cậu nói thế, thì có một thi thể khi phát hiện ra chỉ còn mỗi cánh tay trái. Và thi thể đó vẫn đang được chôn cất.” Nói xong, cậu đặt lên bàn tư liệu được in ra.

Tư liệu đó sưu tầm khá nhiều hình ảnh về hiện trường vụ án. Trong đó có một bức được chụp ở một phòng ngủ khác, ở đó có một thi thể nằm giữa vô vàn thi thể khác, nếu nhìn kĩ, trên cánh tay quả thật có hình xăm là đầu của một con rắn đen với hai mắt đỏ chói.

Có vẻ như chỉ có mình là được bản đầy đủ, còn Ichiya là bản bị cắt xén. Nên cậu ấy mới không biết mặt hung thủ, cũng phải, nếu biết, cậu ta đã đùng đùng đi giải quyết hung thủ rồi. Bởi lẽ, cô ta đang ở đây.

“Đúng rồi, chính nó đấy.” Boboiboy nói khi lấy khăn lau miệng “Hung thủ thật thông minh nhỉ.”

Kanemi mơ hồ hỏi “Ý cậu là sao? Thi thể đó đã được chôn cất ở nghĩa trang gần cô nhi viện sau khi đã được khám nghiệm.”

Boboiboy mỉm cười “Cậu không tò mò về thi thể đó ư? Tại sao kết quả khám nghiệm chỉ là đứng tim và xuất huyết máu trong khi còn lại là «Thất Khiếu Xuất Huyết» nhỉ?”

Kanemi dừng lại và suy nghĩ một chút, gật đầu đáp “Quả là thi thể đó đặc biệt thật, nhưng nếu vậy thì không lẽ hung thủ là một Undead?”

Boboiboy cười tinh quái, nhỏ giọng “Chính xác hơn là một phù thủy.”

Cậu dừng một chút rồi nói tiếp “Các cậu có muốn tìm ra hung thủ để trả thù không?”

Tất cả đều ngập ngừng, nhưng kết quả cuối cùng đều là ”Có”. Nghe vậy, Boboiboy khẽ nhẹ lòng vì kế hoạch vẫn diễn ra khá tốt. Cậu đã không thể cứu Garu vì cốt truyện đã đi trước một bước, nhưng kể từ bây giờ, cậu sẽ cố gắng làm chủ cuốn tiểu thuyết thiếu niên này.

Nạn nhân tiếp theo là cô Karin, nhưng cô may mắn khi liên tục thoát được sự truy đuổi của Freaker. May mắn thay, Ichiya sẽ là người tiêu diệt Freaker và giải cứu cô. Tuy vậy, nhân vật chính vẫn phải đối đầu với cả Madame và Phù Thủy Hỗn Mộng ở trận quyết định. Với tư cách là một người xuyên không đã biết gần hết cốt truyện, Boboiboy sẽ thi triển chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh”.

Freaker và Madame chắc hẳn đang ráo riết tìm tụi mình khi Phù Thủy Hỗn Mộng nổi điên vì cái chết của thú cưng rồi.

Boboiboy mỉm cười bình thản khi đảo mắt quanh căn tin rồi nói “Hiện tại, hung thủ đang cho hai đầy tớ còn lại truy sát chúng ta vì dám giết con cá của ả rồi.”

Cả bọn nghe được thì có chút sởn gai óc nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.

Boboiboy nói tiếp khi dùng ống hút quậy ly ca cao “Những gì ta cần làm là vạch mặt hung thủ nhanh nhất bằng cách an toàn nhất. Trước mắt, mọi người hãy theo tôi đến cô nhi viện Balakirev ngay bây giờ.”

Tamara kinh ngạc “Ngay bây giờ hả? Nhưng bằng cách nào?”

Ichiya cũng thắc mắc, ngượng ngùng chia sẻ “Mặc dù là tôi học hành dở tệ thật nhưng vẫn phải học vì tương lai. Mấy cái tư liệu này là vì tôi có cảm hứng nên mới tìm ra nhanh như vậy trong thời gian ngắn ngủi thôi.”

Garuma liếc xéo cậu rồi mỉm cười “Thật thảm hại.”

Người ta đang khinh anh ra mặt mà anh vẫn u mê là sao hả nam chính? Mà khoan, theo lời Rev kể lại thì Garuma thật sự không nhớ gì sao? Có giả vờ không vậy? Nếu vậy thì Ichiya quả là tâm cơ boy mà!!!

Boboiboy chán nản nhìn hai người, một bên tỏa đầy hoa lá sáng rực còn một bên tràn đầy rắn rết kịch độc nguy hiểm. Hai bên tương phản nhau quá đấy, cậu chỉ sợ là khi nữ chính xuất hiện thì Garuma sẽ là người bị tổn thương thôi.

Mà cái kết của cuốn tiểu thuyết này chỉ cho biết là nam nữ chính kết giao bạn hữu thôi mà nhỉ, nếu vậy thì vẫn còn cơ hội cho Garuma nhận được Happy Ending.

Kanemi sắc bén hỏi “Cậu đã có kế hoạch trốn học rồi à?”

Boboiboy cười đáp lại “Cũng không hẳn là trốn học, nhưng nó chính đáng hơn.”

“Cho mời Boboiboy Clark lớp 1-S về phòng thường trực có việc cần.”

Cả nhóm trừ Boboiboy đều bất ngờ trước hiệu lệnh từ loa trường. Boboiboy thảnh thơi đứng dậy và chìa tay ra với mọi người “Đi thôi nào.”

Dù chả hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cả nhóm vẫn đồng ý đi theo.

Lúc sáng sớm ở nhà, cậu đã liên lạc với bộ phận vẫn còn chịu trách nhiệm về vụ «Thảm Án Balakirev», người bắt máy có vẻ đã mừng rỡ đến mức nói năng không lưu loát. Dĩ nhiên rồi, chính quyền đang dần đi vào ngỏ cụt thì đột nhiên có người liên hệ để giúp họ điều tra. Còn gì tốt hơn nữa chứ, nhưng vì người điện là Boboiboy nên họ có chút ngờ vực, sợ rằng đây là trò đùa.

Sao Boboiboy có thể không biết được điều đó chứ, cậu rõ mồn một luôn ấy. Đó là lí do Boboiboy sẽ đành phải làm một việc hơi trái lương tâm nhưng đáng giá - lợi dụng hào quang sáng chói của nhân vật chính.

Nếu thành công, họ sẽ có thể đến Balakirev ngay bây giờ.

Ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chà đạp lên mạng sống người khác đâu phù thủy.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro