Chương 30: Phù Thủy Hỗn Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử tù Retak'ka, ngươi có bạn mới nè. Người này vừa sức ngươi đấy khỉ già."

Lời quản ngục từ cái loa hình phễu vang vọng khắp nhà lao, xuyên qua tai mắt của những con quỷ vô nhân tính. Nhà tù tối đen không một tia sáng, khắp nơi mạng nhện giăng kín, chuột gián bay nhảy, trên tường dưới sàn đều có vết tích của những vụ xô xát khốc liệt.

Cửa lớn tự động mở ra, tù nhân mới đến là một cô gái trẻ với mái tóc đã được cắt ngắn, màu thạch anh tím cũng được nhuộm lại thành đen nhưng vẫn còn sót vài lọn tóc ở phần đầu.

Cô ta được tận mười hai lính ngục đưa đến, sắc mặt ai nấy đều vô cùng cảnh giác chứng tỏ người phụ nữ này không tầm thường.

Cửa buồng giam được mở ra, đập vào mắt mọi người là một gã đàn ông cao lớn, phần đuôi đã bị chặt đứt thiết bị "cướp" dị năng, gương mặt đầy sẹo nhưng vẫn không thể phủ nhận khí thế ngang tàn vô cùng áp đảo này.

"Nghe đây tử tù Saitou Fubuki, nơi đây giờ là nhà mới của ngươi, hãy ở đây suy ngẫm về tội lỗi của mình trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời đi."

Đoạn, mười hai tử tù tức tốc rời đi, khoảnh khắc ánh sáng dần khép lại chỉ nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo của các tù nhân. Nhưng chỉ vài phút sau đó liền im bặt.

Trước đó vài ngày, hung thủ của thảm án Balakirev đã thú nhận tội ác của mình. Ả cũng đã phá vỡ Mộng Giới và giải thoát cho những linh hồn vô tội về cõi luân hồi. Tuy nhiên, khi ả biết mình đã bị lừa bởi mánh khóe của nhóm Boboiboy thì liền lật tung cả đồn cảnh sát lên.

"Tụi mày lừa tao! Tụi mày dám lừa tao! Tụi mày đáng chết! Đáng chết!"

Thời khắc ấy mọi người thật sự bị làm cho chấn động trước sức mạnh khổng lồ của Fubuki.

Hỗn Mộng Ma Thuật, loại ma thuật đã bị thất truyền từ lâu bởi tính chất nguy hiểm và xác suất thức tỉnh cực kỳ thấp. Những kẻ sở hữu được biết đến hiện tại là gia tộc phù thủy bí ẩn trong Thời Kỳ Đen Tối, Quỷ Vương Karamu và Phù Thủy Hỗn Mộng Fubuki.

Cả đồn cảnh sát ngay lập tức chìm vào giấc ngủ sâu, duy chỉ có nhóm của Boboiboy là may mắn né được hướng tấn công của Vector Mộng - một loại kỹ năng cho phép Fubuki dồn mộng năng vào lòng bàn tay và cho ra những mũi tên có thể gây mê một cá voi.

Ichiya bình tĩnh ôm lấy Garuma, thở không ra hơi. "Ả ta phát điên rồi."

Garuma mặt không cảm xúc, đuôi mắt chầm chậm ửng đỏ, bễ nghễ liếc xéo như thẩm phán diệt thế. "Mày thả tao ra trước..."

Ban nãy vì đẩy Garuma tránh làn tên gây mê mà Ichiya vô tình ngã lên người hắn, thành ra tư thế có hơi không đứng đắn lắm. Nam phụ phản diện không chút tư tình đấm bay nam chính, phủi vai áo như không có chuyện gì rồi xông vào trận chiến.

Trạng thái cuồng nộ của Phù Thủy Hỗn Mộng thật sự không thể đùa, bên trong đồn cảnh sát phút chốc chìm trong biển sương dày đặc màu dạ lan hương. Boboiboy không thể không cau mày, lẳng lặng quan sát xung quanh.

Rev không biết tách ra lúc nào đã đứng chắn nửa người Boboiboy, bờ vai hơi rám nắng của thiếu niên mười chín làm cậu mơ hồ đắm chìm vào nó. Góc nghiêng của anh giờ phút này ánh lên khí chất cường bạo của ác nhân.

Reverse Boboiboy chậm chạp lên tiếng: "Ả đang dựng trận pháp..."

"Hỗn Mộng La Môn - Ma Hồn Trận!"

Dưới chân bất ngờ hắt lên đủ sắc tím hồng làm người ngạt thở, Garuma đang mò mẫm trong sương cũng phải giơ tay chắn. Cổ tay bỗng truyền đến một cỗ khí lạnh quỷ dị, động tác của đối phương rất nhanh làm hắn cơ hồ không phản công được.

Sương dần tan, hàn khí như yêu ma quấn lấy những tồn tại có hơi ấm. Mà tại nơi trung tâm, Fubuki đang lơ lửng giữa chân không, đồng phục trên người đã dị hóa hoàn toàn để lộ bờ vai trắng nõn quyến rũ. Lớp vải đen bó sát người càng tôn thêm vóc dáng yêu kiều của ác nữ, mái tóc tím dài xõa xuống, huyền bí đến nỗi làm người ta có cảm giác những lọn tóc ấy đang ngoe nguẩy như vật sống.

Bàn tay gầy guộc của Fubuki nâng lên rồi úp xuống, ma hồn trận vừa phát tán ra liền hung hãn cắn xé không gian dưới mặt đất, cuối cùng lan rộng ra cửa ra vào tạo thành một trận địa nội bất xuất ngoại bất nhập.

Xung quanh còn có những Hỗn Mộng Tinh Linh vừa mới được sinh ra. Một con mãng xà trắng như tuyết với hốc mắng trống rỗng, một con rồng komodo với vẻ ngoài liên tục nhiễu sóng, một con rùa đen nhếch nhác trồi lên từ một khe hở xăng nhớt.

Mà Garuma đang phải cầm cự với con rồng komodo có thể đứng thẳng người kia. Ichiya không nhịn được mà xách cái bàn cẩm thạch giáng xuống đầu con rồng. Con rồng bị đột kích không hề nổi điên mà chỉ gầm một tiếng, đồng đội của nó như được động viên mà gia tăng tốc độ hồi phục vết thương.

Vì lẽ đó mà bên Tamara với Kanemi cũng chật vật với một rùa một rắn. Hai sinh vật như một cặp cá thể cộng sinh lẫn nhau, con rắn liên tục khè khí độc để quấy rối sự tính toán của Kanemi, mà nhiệm vụ của con rùa là tạo nên một lớp trường lực nhỏ đỡ đòn cho con rắn, thậm chí con rùa còn nhắm thời gian để khạc nhớt trì hoãn hoạt động của Tamara.

Tình thế bỗng chốc đảo ngược khiến Boboiboy phải vừa chiến đấu vừa suy nghĩ kế sách ứng phó. Một dòng điện trực giác xẹt ngang giúp cậu kịp thời nhảy sang góc khác, may mắn tránh làn mũi tên ảo mộng.

Khoảng khắc Boboiboy sắp hoàn tất lộn nhào, một bàn tay lạnh lẽo đập vào lòng bàn tay cậu, rắn chắc mà dịu dàng, một luồng sáng tỏa ra bọc lấy hai người con trai.

Đợi khi thị giác dần dần hiện rõ thì Boboiboy vừa hay nhìn thấy đồng phục đen tuyền chớp điện đỏ. Cậu đang nằm gọn trong vòng tay của người con trai, làn sương tím bị đẩy ra xung quanh chậm rãi kéo về chỗ cũ.

Reverse đang định mở miệng thì Boboiboy đã tranh trước, giọng điệu ngả ngớn pha lẫn tạp vị thanh xuân. "Chơi xấu quá nha."

Boboiboy bị chính mình dọa sợ, cậu không hề có suy nghĩ này, nói cách khác, đây không phải lời mà thanh niên ba tốt như cậu có thể nói ra bừa bãi. Reverse cũng nhận ra được điểm không đúng, đôi mi rũ xuống, giọng nói không mang ý cười mà là phiền phức.

"Dù biết sớm muộn gì cũng có ngày này nhưng tôi vẫn bực đấy, Rev!Cyclone."

Là từ lúc nào mà bảy nhân cách kia giải được phong ấn, rõ ràng mới vài ngày trước, Reverse còn kiểm tra lại độ bền của Trung Tâm Tâm Hồn, vốn dĩ đâu có sơ hở. Mọi hành động của các nhân cách kia đều bị giám sát dưới mạng lưới ý thức của anh.

Boboiboy thật sự bị dọa sợ muốn khóc! Là khóc lóc không được mà cười gượng cũng không xong!

Reverse đang nói gì thế, gượm đã, Cyclone? Rev!Cyclone? Bực? Tại sao Reverse lại bực mình với chính bản sao sức mạnh của anh ấy chứ?

[Là bởi vì sự chiếm hữu của cậu ta quá nặng đấy cưng~]

Giọng nói này... Vừa lạ vừa quen...

Không rõ đã từng trải qua lần nào hay chưa, nhưng giây phút này Boboiboy đang cảm thấy sợ hãi với suy đoán của mình.

Reverse thở dài ngao ngán, anh chưa kịp giải thích thì cơ thể như bị giật nhẹ vài cái. Anh nghiến chặt răng, giọng nói mang ba phần oán hận bảy phần như ba, hận không thể tự bạo ngay lập tức.

"Rev!Thunderstorm..."

Trong tiềm thức của Reverse và Boboiboy đồng thời phát ra tiếng cười sảng khoái của một thanh niên. Tiếng cười hết sức quái dị, cao độ không rõ ràng từng chút bóp nghẹt nhịp tim của Boboiboy.

[Ngạc nhiên chưa "chủ nhân" của tôi... À cả cậu nữa, bé mèo nhỏ~]

"Rầm" một cái, năm mũi tên sắc nhọn cùng cắm thẳng xuống chỗ hai người, khói bụi trào ra, để lại một khoảng trống yên tĩnh với năm cái cọc đan xen nhau như mạng nhện nhỏ.

Fubuki cay cú đến điên, thằng học sinh năm nhất kia dựa vào đâu mà show ân ái ở đây. Lại còn ngay giữa trận chiến! Đây là không cho ả mặt mũi phải không?

----

Dark: Tôi đã trở lại, thú thật là tôi cũng quên luôn cái acc watt này rồi :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro