Chương 19: Thủy quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu vậy...?

Boboiboy khẽ dụi mắt, đột nhiên tỉnh dậy ở một nơi lạ lẫm thế này có phần kì lạ. Xung quanh chỉ toàn là băng với tuyết, phủ đầy những thân cây khẳng khiu, thiếu sức sống.

“Có khách đến chơi này!”

Boboiboy chợt nghe thấy tiếng của một đứa trẻ vang vọng trong không khí. Cậu cố dò tìm xem nó phát ra từ đâu thì phát hiện nó đến từ cái hang động băng kia.

“Lại đây chơi với tụi tới này!”

Âm thanh ấy lại vang đến. Nhưng lần này, giọng nói khiến Boboiboy sững sờ, cậu như đờ người ra vì xúc động.

“C-Cyclone?”

Boboiboy vứt mọi suy nghĩ sang một bên và chạy theo tiếng gọi. Cậu tiến vào hang và cứ thế chạy mãi. Cuối cùng, nó dẫn cậu tới một cái sân trượt băng vỡ nát khá nguy hiểm, với hàng rừng cây bao bọc xung quanh. Cậu cẩn thận tiến vào, cậu cố đi thật khẽ vì lớp băng ở đây có vẻ hơi mỏng. Tiếng nứt tuy nhỏ nhưng lại mang đến cảm giác sợ hãi lớn vô cùng.

“Dưới này.”

Boboiboy bỗng chần chừ, nhưng nghĩ đến việc sắp được gặp lại bạn bè, cậu gạt mối lo sang một bên mà đưa mặt xuống dưới một lỗ hổng trên mặt băng. Bên dưới rất sâu và tối, mắt cậu không thấy gì ngoài chuyển động của dòng nước.

Đang thất vọng vì nghĩ rằng mình đang trong một giấc mơ tồi tệ thì mắt cậu bắt được chuyển động nhỏ bên dưới. Boboiboy cũng nghe nói thấy tiếng cười khúc khích từ Cyclone. Boboiboy nở nụ cười niềm nở, nhưng chỉ trong chưa đầy ba giây, nụ cười ấy đã vụt tắt khi vật thể kia dần gần cậu hơn, tiếng cười khúc khích giờ chẳng khác gì tiếng kêu cứu của một nạn nhân sắp chết ngạt.

Đó là một con cá lớn với hình dạng hết sức quái dị. Phần thân thon dài như cá lóc, cặp vây chính phía trước sải dài như loài cá đuối, ngoài ra còn có ba cặp vây phụ nhỏ hơn kéo dài xuống gần phần đuôi. Trên thân có một cái vây lưng lớn như cánh buồm màu đỏ máu. Lớp vảy xanh xao và đầy những vết rách. Đôi mắt màu đen đục nhỏ bé như viên bi với những chất lỏng màu đen như máu cạnh khóe mắt, hàm mở rất rộng và chi chít những cái răng sắc như gai nhọn, đặc biệt là chiếc sừng nhỏ trên đầu.

Nó giương vây xông lên chỗ cậu hệt như loài rồng kiêu hãnh sải cánh lên trời cao. Boboiboy kịp thời tỉnh táo mà tránh xa mặt nước, con cá phóng lên khỏi mặt nước mà “bơi” giữa chân không.

“Cá không ra cá, lươn không ra lươn, rồng không ra rồng. Thật là một giấc mơ kì quặc.”

Boboiboy ngã người ra mặt băng trơn trượt, ngước nhìn con cá đang bay nhiều vòng trên cao. Chưa dừng lại ở đó, con cá đưa mắt nhìn cậu rồi xông xuống như một mũi khoan. Boboiboy một lần nữa nhờ phản ứng nhanh nhẹn mà tránh được, con cá quỷ đâm xuyên qua lớp băng làm tạo ra áp lực lớn thổi bay Boboiboy ra xa.

“Cảm giác này…” Boboiboy tròn mắt kinh ngạc.

Boboiboy hiện tại đã để ý kĩ hơn, con cá quỷ bay được là do xung quanh nó đang được bao bọc bởi một cơn lốc mờ nhạt. Mà khả năng này của con cá không thể không khiến Boboiboy liên tưởng đến sức mạnh của đồng đội cậu - Cyclone. Chuyện này… Sao có thể trùng hợp đến như vậy ?

Lông tơ của Boboiboy lại phản ứng dữ dội, cậu đứng dậy và nhìn xuống bên dưới.

Nó đang đến!

Boboiboy nhanh chóng nhảy sang vị trí khác và cố giữ thăng bằng. Quả nhiên, con cá quỷ đã đâm xuyên qua lớp băng mà bay lên trời cao, vừa bay vừa gầm, tạo ra vô số gió tuyết cực lạnh xung quanh nó.

”Lạnh quá…”

Phát hiện ra vị trí của Boboiboy, con cá quay lại và thổi gió lạnh về hướng cậu. Gió lớn kết hợp băng tuyết cứ thế bao chùm lấy cậu, cậu chỉ biết bất lực ôm chặt lấy người mà run rẩy trong lo lắng.

“Xẹt!”

Không biết là vì đang mơ nên cậu không thấy đau. Hay là vì mảnh băng vừa rồi có ma lực bên trong nó nên cậu chỉ cảm thấy lạnh cóng thay vì đau đớn. Máu từ má cậu chảy xuống cổ áo mà mau chóng đông đặc lại. Góc nhìn của cậu cũng dần thu hẹp lại và mờ nhạt đi, cơ thể cũng không còn chút sức sống. Cuối cùng, cậu gục ngã.

“Khuya như thế này rồi, bảo bối còn lang thang đi đâu nữa vậy ?”

“Ai vậy ?” Boboiboy nhận ra mình đang ngồi bệch trong một con hẻm tối, theo phản xạ quay về hướng phát ra tiếng nói - là Reverse.

“Rev!” Boboiboy đang định chạy tới ôm chầm lấy anh thì chợt dừng chân lại.

Có gì đó không đúng. Tại sao Reverse lại gọi cậu là “bảo bối”. Tiếng gọi “bảo bối” này như có ma lực, nó vực dậy một nỗi sợ khó hiểu trong lòng Boboiboy, làm cả người cậu như đang run lên, làm các mạch máu trong tim như đang di chuyển một cách hỗn độn, khiến cho tim cậu đập như sắp nổ tung. Boboiboy chợt nhận ra Reverse cũng đang chầm chậm tiến lại gần mình. Cậu vô thức giật lùi lại như đang né tránh nguy hiểm.

“Cục cưng sẽ bị cảm đấy, lại đây theo anh về nào. Anh sẽ không phạt cưng vì đã lén chạy ra đây chơi đâu.”

Giọng nói của Reverse dịu dàng nhưng lại mang âm điệu mị hoặc như ác ma, mỗi bước chân của anh ta ngày một gần cậu hơn. Anh ta tựa như con sói trắng bước ra từ rừng sâu tăm tối, nét mặt vẫn nở nụ cười đẹp như thiên thần khiến cho tâm cậu kinh hãi tột độ.

Tại sao anh ta lại như thế này ? Tại sao mình lại sợ hãi ?

Boboiboy đóng tuyệt hai mắt lại, chờ đợi cơn ác mộng khủng khiếp nuốt chửng lấy.

Nhưng…

Chẳng có gì xảy ra cả.

Boboiboy mở mắt ra và không thấy Reverse đâu nữa, cậu đảo mắt sang phải, là khoảng tối vô tận, đảo mắt sang trái, vẫn là khoảng tối vô tận. Boboiboy hít thật sâu rồi thở chậm ra, ôm mình để tự trấn an bản thân.

“Đ-Đừng mà… Thả tôi đi… Reverse…”

Là giọng của mình.

Boboiboy quay phắt ra sau lưng. Reverse đang ngồi quỳ một chân trước “cậu”. Đồng phục mà “cậu” và hắn đang mặc giống nhau hoàn toàn, quan trọng nhất, đó là đồng phục ở đời trước của Boboiboy.

Cả người Boboiboy như bị tê liệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn vở kịch kinh dị đang diễn ra.

“Xin… Xin anh đấy Reverse.”

“Cậu” gượng ép bản thân ôm lấy đùi hắn, nước mắt vẫn chậm rãi chảy ra mà van xin. Reverse như không nghe thấy mà nhẹ nhàng vén tóc người con trai trước mặt, ánh mắt đỏ ngầu như đang cố gắng kiềm chế bản thân. Bỗng, mặt anh nghiêm lại: “Tại sao tay em lại bị thương ?”

“Cậu” có vẻ vì đang phát hoảng mà không biết nên trả lời ra sao. Nếu ở trong trường hợp đó, Boboiboy cũng sẽ vô cùng bối rối và sợ hãi. Boboiboy chợt để ý, “cậu” không đeo đồng hồ sức mạnh.

Nhìn theo ánh mắt của hắn, trên cánh tay trắng trẻo mảnh khảnh của “cậu” tự nhiên có các vết xước đang chảy máu. Reverse nhẹ nhàng cầm cổ tay cậu lên, đôi mắt ánh lên vẻ đau sót, nhưng sâu dưới đáy mắt lại vô cùng thèm khát và phấn khích tột độ.

Cái quái !?

Boboiboy không tin vào mắt mình. Reverse như thế, lại thè cái lưỡi nóng ẩm của mình ra mà từng chút một làm sạch vết máu trên cánh tay “cậu”. Không nhanh cũng không chậm, anh nâng niu “cậu” như sủng vật vô giá của mình.

Trong lúc Boboiboy như chết lặng, trong khoảng tối phía sau cậu, con cá quỷ đang dần rời khỏi chỗ nấp, há hàm một cách dữ tợn như sắp chuẩn bị tấn công.

“Tìm thấy cậu rồi!”

“Gwah!”

Một bàn tay mạnh mẽ trồi lên từ dưới cái bóng của Boboiboy, nắm chặt lấy bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh của cậu mà giật mạnh xuống. Cậu nhìn thấy mình như đang trượt trong một đường ống tăm tối chảy dài vô tận. Dần dần lấy lại được bình tĩnh, cậu nhận ra chủ nhân của bàn tay ấy chính là Reverse. Sắc mặt của anh trông nghiêm trọng cực kì, đặc biệt là đôi mắt đỏ ngầu toát lên sự thấp thỏm và lo âu.

Trên đầu Boboiboy chợt vang đến tiếng gầm và nước chảy, cậu tò mò quay lên thì thấy con cá quỷ đang đuổi theo. Bộ hàm của nó toàn những chiếc răng sắc nhọn và dị dạng như đinh sắt trộn lẫn với kẽm gai, nó há hàm rộng đến mức mấy cái răng như có thể phóng ra và giết họ bất kì lúc nào.

Chuyện gì đang xảy ra!?

Chợt dưới chân hai người phát ra ánh sáng chói lòa.

“Chúng ta sẽ thoát được!” Reverse nắm chặt tay cậu.

Cả hai rơi vào ánh sáng và biến mất. Con cá quỷ hãm đường sóng lại và gầm lên đầy tức tối khi để vụt mất con mồi.

------

Boboiboy giật mình tỉnh giấc. Cậu quay sang bên cạnh thì thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ.

“Cậu tỉnh rồi Boboiboy!!!” Tamara xông đến nắm tay cậu rồi khóc như đưa tang.

“Tỉnh được là ổn rồi...” Kanemi xoa trán thở dài.

Boboiboy quay ra cửa, Garuma đang đứng nấp sau lưng của Ichiya.

Ủa gì vậy?

“Không sao... Tôi sẽ đi theo cậu mà...” Ichiya cố động viên Garuma.

Rốt cuộc là chuyện gì???

Đầu óc Boboiboy như rối tung.

Garuma từ từ tiến đến, vẻ mặt khó xử vô cùng, cuối cùng, hắn dồn hết sức và bình tĩnh nói “Tao xin lỗi... Vì đã xiên mày.”

À... Ra là vậy...

Cũng không to tát lắm... Mình rạch mặt người ta, giờ bị người ta xiên lại...

“Không sao, tôi cũng xin lỗi vì đã cư xử khiếm nhã như vậy lúc ấy...”

“Không sao... Dù sao thì...” Garuma ghé vào tai cậu nói “Tao cũng là quỷ hút máu nên khả năng hồi phục cũng tốt lắm...”

Xém quên mất cái vụ bẻ lái ngang xương này...

“Mà sao lúc nãy nhìn vẻ mặt cậu tệ vậy?” Tamara hỏi.

“Tôi... Có vẻ như... Tôi vừa chạm trán với sát nhân hàng loạt.” Boboiboy suy tư nói.

“Hả?” Cả đám đờ người ra.

“Sát nhân đã giết anh trai cậu đấy, Garuma.” Boboiboy nói tiếp.

Garuma nghe thấy vậy như vừa tìm được tia sáng hy vọng cuối cùng, gấp gáp xông đến “Kẻ đó là ai!?”

Boboiboy chần chừ.

“Nói đi...” Tamara động viên cậu.

Boboiboy thở dài “Là một con cá lớn... Rất dị và có khả năng giết người khác bằng những cơn ác mộng kinh khủng.”

“Ra là suy đoán của tôi đã đúng...” Ichiya sầm mặt.

“Sao thế ?” Kanemi đang khoanh tay lắng nghe thì quay sang kinh ngạc hỏi.

“Cậu là hi vọng duy nhất của chúng tôi đấy, Boboiboy. Cậu là người thứ hai có thể tỉnh dậy và vạch trần nó, nhờ cậu mà nó đã bị phát hiện lần nữa.” Ichiya nói đầy khó hiểu.

“Là sao chứ?” Boboiboy nhìn Ichiya, mơ hồ hỏi.

“Anh tôi cũng chết giống như vậy, đó là lí do mẹ tôi suy sụp đến đổ bệnh, và... Mẹ tôi là người đầu tiên mà tôi biết là thoát được sự săn đuổi con ác quỷ đó. Sau đó, tôi đã nghiên cứu rất nhiều.”

Ichiya liền sử dụng dị năng mới thức tỉnh của mình. Đặc biệt là, Boboiboy cũng có thể thấy nó.

[Ichiya Iguro đang sử dụng kỹ năng «Mô Phỏng Dữ Liệu»]

Cái gì!?

Boboiboy muốn xỉu ngang với những gì mình vừa đọc được. Rõ ràng là kĩ năng «Mô phỏng dữ liệu» là kĩ năng phải lên bậc 3 mới có được. Không lẽ nhờ việc đánh bại trùm phản diện Garuma mà lên cấp nhanh như vậy sao?

Boboiboy nhanh chóng kiểm tra thông tin nhân vật.

***

Hồ sơ nhân vật

Nhân vật: Ichiya Iguro
Dị năng tối thượng: «Thực Tế Ảo»
Kỹ năng: «Vật Phẩm Kĩ Thuật Số», «Mô Phỏng Dữ Liệu», «Kho»

***

Quả là nhân vật chính có khác... Giáp cốt truyện, bàn tay vàng, hào quang sáng chói, gì cũng có... Mà sao cái bố cục giao diện cứ cập nhật hoài vậy?

“Đây chắc chắn một Hỗn Linh, giống như của Kanemi vậy. Chỉ khác ở chỗ, con Hỗn Linh này thuộc quyền sở hữu của một tên sát nhân máu lạnh với dị năng Thao Túng Ảo Mộng. Nó chỉ có thể tiếp cận những đối tượng đã được chủ nhân nó chỉ định. Chỉ định như thế nào ư? Kẻ đó sẽ yểm bùa lên nạn nhân qua các tiếp xúc vật lý.” Ichiya lần lượt chiếu những hình ảnh về các vụ án tương tự của những năm gần đây.

“Không phải Hỗn Linh nào cũng khát máu, chúng chỉ làm vậy dưới sự nuôi dạy của chủ nhân chúng.” Ichiya nói thêm.

“Thế mày đã suy đoán ra cách gây án của hung thủ chưa?” Garuma khẽ lên tiếng.

“Theo suy đoán của tôi, kẻ đó đã hành động lúc lớp của Boboiboy làm bài kiểm tra, sử dụng con Lizzadon đã xuất hiện ở lượt của Fuyumi. Kẻ đó đã gây ảo giác lên tất cả mọi người, khiến cho mọi người nghĩ rằng con Lizzadon đã bị đánh bại. Sau đó, cưỡng chế con thằn lằn cắn nạn nhân và tự động thu hồi về Hộp Quái Vật khi đến lượt tiếp theo. Nạn nhân bị cắn đồng nghĩa với việc bùa đã được yểm vào. Lúc này, nạn nhân có thể cảm thấy mệt mỏi hoặc là hôn mê ngay lập tức.” Ichiya sắc sảo suy luận.

Quả là nhân vật chính...

“Lúc này, nạn nhân sẽ được đưa đến giấc mơ của con Hỗn Linh đó, ban đầu, nó sẽ kích thích cảm xúc của nạn nhân trước rồi mới cho nạn nhân mơ thấy ác mộng... Rồi lặng lẽ xơi tái họ, khiến họ chết ở đời thực."

Boboiboy choáng trước sự lợi hại của Ichiya, nhưng cậu thấy có vẻ Ichiya còn hơi ngây ngô và ngốc nghếch thì phải.

“Không hề đâu... Cậu ta đã đánh bại con boss cuối kia bằng cách mà không ai ngờ tới đó...” Reverse chợt xuất hiện và nằm bên cạnh cậu.

Boboiboy có chút giật mình nhưng may là không bị phát hiện. Hai người bắt đầu nói chuyện qua sóng suy nghĩ.

Cách gì vậy?

Cưỡng... hôn...

Boboiboy sốc, cậu khẽ quay qua nhìn Ichiya đang phát biểu cho mọi người. Ánh mắt của cậu về con người này đã không còn bình thường nữa...

Đúng là đừng nên đánh giá qua vẻ bề ngoài.

Còn tiếp...


X: Who's next?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro