Chương 18: Hỗn chiến ở Lâu Đài Ánh Trăng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rev!Frostfire điềm tĩnh bước vào trận chiến, cả người bốc đầy chí khí của một anh hùng mạnh mẽ. Garuma nhận thấy hiện diện của đối thủ thì liền chuyển hóa cánh tay của mình thành mảnh gương màu bạc có hình lưỡi dao.

“Tao sẽ hút sạch máu của mày... Grahhh!!!”

Garuma cuồng loạn xông đến với cánh tay lưỡi dao sắc bén. Rev!Frostfire cũng trong chớp mắt đã tạo ra lưỡi kiếm và chắn lại đường chém ngang của Garuma. Hắn tức giận và chuyển hóa tay còn lại thành dạng lưỡi liềm hòng cắt đầu anh. Nhưng Rev!Frostfire đã nhanh hơn khi liên tiếp đấm hắn bằng Cú Đấm Lửa rồi chém hắn bằng Lưỡi Dao Băng.

Garuma bị đánh bay ra xa thì liền sải cánh bay khỏi mặt đất, đôi cánh của hắn bỗng chuyển hóa thành dạng một nửa thủy tinh, một nửa máu thịt. Tiếp đó là lần lượt những mảnh gương sắc nhọn phóng thẳng xuống bên dưới.

“Chính là lúc này... Kanemi!!! Sử dụng Hỗn Linh Mãng Xà đi!!!” Rev!Frostfire hét lớn.

“Có ngay đây! Hỗn Linh Mãng Xà! Hỗn Mang Luân Lưu!” Kanemi xoay nhiều vòng để tạo ra một đòn tấn công có sát thương cao.

Hỗn Linh Mãng Xà xuất hiện và bay lượn theo dạng vừa tiến vừa xoay đằng sau lưng Garuma.

“Lốc Xoáy Thủy Tinh!!!” Garuma quay lại, theo lý trí triệu hồi nhiều mảnh vỡ thủy tinh xoay quanh mình với tốc độ cực nhanh để đỡ lại đòn Hỗn Mang Luân Lưu của Kanemi.

“Ah hah! Sập bẫy rồi nha!” Rev!Frostfire bật cười đắc ý rồi lấy ra cung tên, sau đó là liên tục bắn ra hàng loạt mũi tên băng lửa về phía Garuma.

“Mình... Kẹt rồi... Aishhhhh... Chết tiệt!!!”

Garuma tức nổi gân máu khắp người, hai tay vẫn giữ trên cao để duy trì phép Lốc Xoáy Thủy Tinh (Shards Vortex). Vòng xoáy liên tục bị va chạm rồi lại hồi phục lại nhanh chóng.

“Tiếp tục đi Kanemi!!! Lần mất kiểm soát này sẽ chỉ tự kết thúc nếu cậu ta mệt thôi!!!”

“Tôi hiểu rồi... Hỏa Kích Hỗn Mang!” Kanemi tung ra ngọn lửa có hình dạng như một con rắn lớn đang chuẩn bị đớp mồi.

“Đa Hỗn Linh Xà!!!”

Lần này, Kanemi dồn toàn bộ ma lực để thực hiện tuyệt kĩ mạnh mẽ với sát thương cao. Hai lòng bàn tay liền xuất hiện hiệu ứng ma thuật màu vàng với các nhánh đen, sau đó phóng ra một nguồn năng lượng vô định hình. Nguồn năng lượng ấy nhanh chóng tách ra thành nhiều con rắn mắt đỏ di chuyển ngoằn ngoèo. Chúng lần lượt tông vào phá vòng xoáy và bị cắt đứt dần dần.

Kết hợp với bên dưới là Rev!Frostfire đang tập trung cao độ bắn tên. Lúc này, trong trung tâm não bộ, Reverse khẽ nói với Boboiboy.

Đổi dạng thôi nhỉ Boboiboy ?

Tôi cũng đang nghĩ giống anh.

Rev!Frostfire trong chưa đầy mười giây đã biến trở lại thành Boboiboy, rồi tách ra thành Rev!Thunderstorm và Rev!Solar, sau đó đập cổ tay vào nhau để hợp nhất thành dạng Fusion đặc biệt - Rev!Supra.

Rev!Supra với vẻ mặt ngầu, bay thẳng lên cao, đối diện với Garuma đang được bao phủ bởi cơn lốc thủy tinh, rút ra hai thanh kiếm dạng lưỡi liềm để chuẩn bị khai triển tuyệt kĩ.

Chiêu thức này có thể có hiệu quả trên quỷ hút máu...

“Mọi người tránh xa ra đi!!!”

“Hiểu rồi!” Những người bên dưới nhanh chóng tìm chỗ nấp khi nghe mệnh lệnh của Rev!Supra.

Rev!Supra liền di chuyển với tốc độ nhanh hơn ánh sáng và sấm sét, chém nhiều nhát để phá lớp bảo vệ sắc bén của Garuma. Rev!Supra thấy thế liền giãn khoảng cách ra, Garuma nhận thấy đã không còn bị tấn công dồn dập thì ngừng tuyệt kĩ lại. Chớp lấy thời cơ thích hợp đó, Rev!Supra liền phóng tia năng lượng cực lớn vào thẳng Garuma.

“Chùm Tia Sáng Cực Đại!!!”

“Arghhhh!!!”

Không biết chuyện gì xảy ra sau đó, Garuma đã rơi xuống đất. Thấy thế, Rev!Supra yên tâm trở về hình dạng bình thường.

Mọi chuyện vậy là xong rồi nhỉ...? Khả năng chịu đựng của một người bị nguyền máu quả là đáng sợ...

Boboiboy khẽ quan sát người con trai nằm trên mặt đất, linh hồn Reverse bên cạnh vẫn toát ra sự đề phòng. Ichiya và những người khác cũng chạy đến xem tình hình.

“Garuma sẽ ổn chứ ?” Đôi mắt xanh của Ichiya lộ ra vẻ lo lắng.

“Yep, sẽ ổn thôi. Trải qua kì bộc phát này thì chỉ cần ngủ một giấc dậy là hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh cao cấp bất khả kháng này.” Boboiboy cười đầy tri thức.

“Những con tin khác đã được đưa đến chỗ an toàn và lấy lại dị năng, bọn buôn người thì đã bị trói, còn cái gánh xiếc vũ trụ kia thì đi đâu rồi.” Tamara báo cáo lại tình hình cho Kanemi.

“Tốt.” Kanemi ôm trán và thở phào nhẹ nhõm.

Thật mệt mỏi...

“Ra là lão khỉ già đang trốn dưới đống đổ nát này...”

Giọng của Jokertu đã thu hút sự chú ý của mọi người. Boboiboy quay sang thì thấy băng VFG đang giật lấy đống trang sức lấp lánh và sặc sỡ trên người của Retak'ka.

“Nhìn này Boboiboy!!! Bọn ta đã tìm được họ rồi!!!” Tiếng của Captain Separo ồn ào và vang dội khắp lâu đài.

Retak'ka đã hút lấy lõi của những Quả Cầu Năng Lượng, chỉ để lại lớp vỏ sắt vụn. Phần lõi chứa ý thức và năng lượng đã bị hắn giữ trong những món trang sức quý giá như nhẫn, dây chuyền, vòng đeo tay,...

Thế hắn hấp thụ bằng cách nào ?

Retak'ka khi xuyên qua thế giới này đã vô tình nhận được một món phụ kiện thuộc loại Thần Thoại là Quyền Trượng Gamma. Với nó, lão có thể thu thập mọi dị năng. Thậm chí, lão còn kết hợp nó với cái đuôi đã bị biến dị của mình để thuận lợi lật kèo các dị nhân khó nhằn hơn.

Hiện tại thì Retak'ka vẫn còn hôn mê. Boboiboy đang định trói lão lại bằng dây leo của Rev!Thorn thì...

“Ahhh!!!”

Cái gì!?

Garuma bất ngờ bật dậy và tạo một vụ nổ xung kích lớn với nhiều mảnh vỡ thủy tinh trộn lẫn đất cát. Làn sóng sắc bén hung tàn thổi bay mọi người vào tường, cơ thể ai nấy chi chít vết cắt. Người bị cắt sâu nhất ở đây là Boboiboy - một mảnh thủy tinh đặc biệt lớn như thanh kiếm đã xuyên qua người cậu.

Tầm nhìn dần nhạt nhòa đi, cơ thể cũng không còn sức để để di chuyển. Cơn đau điếng người ở gần ngực trái cứ thế phai dần đi như được tiêm thuốc tê. Mí mắt nặng trĩu khiến cậu không kìm được mà chậm rãi thiếp đi.

----Ở một góc khác----

Tay mình. Không lẽ bị đứt rồi!?

Phew... May quá. Hai tay hai chân vẫn còn dính người.

Lưng mình!

Ichiya chật vật đứng dậy, cậu vẫn chưa tiêu hóa nổi lượng thông tin khổng lồ của ngày hôm nay. Về bước tiến trong việc sử dụng dị năng của Boboiboy, sự xuất hiện của băng tội phạm Hắc Xích, xuất thân thật sự của Garuma, giờ lại đang nằm giữa bờ vực của cái chết.

Garuma đứng dậy với hốc mắt đen ngòm cùng đồng tử đỏ tươi. Nhìn Garuma mất kiểm soát như thế, Ichiya cảm thấy khó chịu trong lòng. Chưa kịp nghĩ cách cứu vãn tình hình, Garuma đã bước nhanh đến trước mặt, một tay nắm cổ áo Ichiya đứng dậy, miệng gầm gừ như một con sói.

Ichiya lo lắng vô cùng, cố đá vào người Garuma càng mạnh càng tốt. Garuma khẽ nghiêng đầu rồi dứt khoát nhắm vào cái cổ trắng nõn kia mà cắn mạnh. Bị cắn bất ngờ, cậu càng cố giãy giụa, nhưng sức người thường không thể nào vật lại quỷ dữ. Ichiya dần mất ý thức mà chợp mắt hoàn toàn.

Garuma sau khi nếm thử máu Ichiya thì liền ném sang một bên rồi tiến đến chỗ Tamara, không hề để ý đến hiện tượng kì lạ đang xảy ra. Trên cổ Ichiya, máu từ vết cắn chậm rãi chảy đến mặt dây chuyền sau lớp áo mỏng.

[Đã nhận được máu của chủ sở hữu]

Tiếng gì thế?

[Đang bắt đầu quá trình phân tích và xử lý các điều kiện để thức tỉnh dị năng...]

Thảm thật, đến lúc chết mà vẫn bị ảo game...

[Dị Năng Tối Thượng: «Thực Tế Ảo»
Kỹ năng: «Vũ Trang Kĩ Thuật Số»]

Gì vậy nè...?

Ichiya bỗng cảm thấy người mình tràn trề sức mạnh, cả cơ thể như đang được bao bọc bởi một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ. Cậu càng kinh ngạc hơn khi không còn cảm giác đau đớn nữa, dễ dàng đứng dậy.

Chuyện gì đang diễn ra???

[Đây là Người Hướng Dẫn 4266. Được thiết lập tự động trả lời mọi câu hỏi của Player. Do người chơi đã hoàn thành quá trình đăng nhập nên mới thức tỉnh dị năng của mình]

Đăng nhập? Dị năng? Không lẽ!?

Sợi dây chuyền giấu sau lớp áo Ichiya là kỉ vật mà mẹ gửi lại cho cậu trước lúc mất. Vì chuyện gia đình nên bỏ nhà đến đây tự làm việc để có tiền đóng học phí. Trở lại vấn đề chính, mẹ Ichiya có bảo rằng nó sẽ bảo vệ cậu vào lúc nguy cấp nhất, nhưng chưa kịp nói tiếp thì bà đã nhắm mắt xuôi tay.

Ichiya đã nghĩ rằng đây chính là sợi dây chuyền sẽ mang đến may mắn, giờ thì cậu đã hiểu rồi...

Làm sao để sử dụng dị năng?

[Bạn có thể dễ dàng tạo ra vũ khí từ những thông tin dữ liệu kĩ thuật số. Ví dụ: trò chơi điện tử, bản vẽ, internet,... Điều kiện duy nhất là bạn phải có điện thoại trong người và đã đọc qua món vũ khí đó]

Nghe phức tạp ghê. Thế nó có những mặt hạn chế nào? Và tôi có thể lưu trữ lại những món vũ khí đã chế tạo không hay chỉ được duy nhất một lần và phải chế tạo lại?

[Hạn chế: đòi hỏi bạn phải biết, thấy qua và nhớ được hình dáng, tính chất và đặc tính của món vũ khí ảo đó]

[Bạn sẽ có được khả năng lưu trữ khi Dị năng tối thượng «Thực Tế Ảo» lên cấp tiếp theo]

Cơ chế nâng cấp như thế nào?

[Bạn có thể nâng cấp bằng việc luyện tập, nâng cao thể chất và trí tuệ, đánh bại các đối tượng bất kì để hấp thụ thông tin kĩ thuật số. Đạt Cấp 10 Bậc 1 sẽ được thăng lên Cấp 1 Bậc 2 và tương tự như vậy]

Garuma nhận thấy bất thường nên quay người lại, nhếch mép cười đầy kiêu ngạo. Ichiya thấy vậy liền mau chóng làm theo hướng dẫn.

Xem nào...

Kiếm được Kị Sĩ Sói dùng. Vốn chỉ là thanh sắt được thợ rèn trong thành rèn cho, nhưng nhờ tình bạn giữa anh ấy với lũ sói mà được ban cho sức mạnh thần thánh.

[Đang phân tích dữ liệu...]

[Đã tìm thấy kết quả phù hợp nhất: Đường Cùng Của Sói*]

Làm tốt lắm! Chính nó!

[Vui lòng xác nhận]

Xác nhận!

Ngay khi vừa xác nhận, hiệu ứng điện tử nhiễu sóng chợt giải phóng ra từ lòng bàn tay phải của Ichiya. Những hình khối điện tử nhanh chóng dung hợp thành một thanh đại kiếm đỏ thẫm. Ichiya nhanh chóng tóm lấy và vào thế chuẩn bị chiến đấu.

Garuma nhận thấy sự khác lạ, người liền tỏa ra lượng ma lực cực lớn khiến bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên tăm tối và lạnh lẽo vô cùng.

“Tôi sẽ thu phục được cậu, Garuma Akabane.”

Ichiya thầm nói với bản thân.

Garuma chuyển hóa cả hai tay thành mảnh gương có dạng lưỡi liềm sắc bén đỏ rực, đôi mắt khẽ cong xuống đầy mị hoặc. Hắn khẽ liếm môi đầy gian tà, có vẻ như hắn vẫn chưa tỉnh lại, đang hiện hiện ở đây lúc này là hiện thân của sự bạo dâm trong người hắn.

Cả hai nhanh chóng lao vào nhau, mỗi nhát cắt từ cặp liềm máu kia như những đòn đánh trời giáng từ loài bọ ngựa. Trong khi Ichiya liên tục đỡ lại bằng thanh đại kiếm, Garuma vẫn tiếp tục tung ra những đòn đánh khó đoán. Ichiya cố giữ bình tĩnh, mắt cố gắng tập trung hoàn toàn về người phía trước.

Không thể phòng thủ mãi, Ichiya đành thuận theo hướng ra đòn của Garuma mà phản ngược lại.

“Hãy tỉnh táo lại đi Garuma!” Ichiya thuận thế áp sát người Garuma.

“Mày là đứa thấp hèn đáng ghét! Đến máu của mày của mày cũng có mùi vị rất lạ! Nó làm tao phát bực!” Garuma đáp lại với nụ cười đã không còn tỉnh táo, nhanh chóng hất lưỡi liềm lên để giãn khoảng cách với Ichiya.

“Nếu cậu cứ tiếp tục thế này, thì cậu sẽ hối hận đó!” Ichiya giữ thăng bằng thành công, ngước mặt lên với biểu cảm nghiêm túc, nhanh ý nghiêng người rồi chém vỡ lưỡi liềm thủy tinh trước sự ngỡ ngàng của đối phương.

“Cậu nói máu tôi khiến cậu phát bực, vì sao thế?” Ichiya dồn Garuma vào sát tường, kề lưỡi kiếm sát cổ hắn, gương mặt bắt đầu lộ vẻ kiêu ngạo.

Garuma phát điên đến nói không nên lời. Hắn không thể di chuyển, cũng không thể hồi phục cánh tay, cũng không thể bỏ chạy. Hắn giờ như cá nằm trên thớt.

“Giờ tự bình tĩnh lại hay để tôi giúp cậu?”

Khoảng cách giữa hai người đã bị rút ngắn đến mờ ám. Nhận thấy bản thân đang gặp nguy hiểm, Garuma không dám manh động. Nhìn thấy đối phương chỉ bụm miệng không nói gì, Ichiya lặng lẽ triệu hồi ra một món đồ.

“Gì đây!?” Hắn trợn mắt khi thấy cổ mình bị còng bởi một cái vòng đeo cổ màu đen.

“Nó dùng để phong ấn ma thuật của cậu.” Ichiya nhìn hắn với ánh mắt sâu lắng, tay bỏ thanh kiếm xuống và dịu dàng ôm lấy cái eo nhỏ kia sát lại gần mình.

Ichiya chợt nói với giọng trầm đầy mê hoặc, kèm với ánh mắt ái muội “Tên đầy đủ của tôi là Ichiya Iguro, sinh viên năm Nhất khoa Vô Năng. Làm người yêu tôi nhé?” Nói xong, cậu nhu hòa nâng cằm hắn lên, chờ câu trả lời từ hắn.

Garuma thật sự bị chấn động khi nghe những lời này, cố đẩy ra nhưng không thể.

“Tôi có thể hôn cậu được không?”

Nhận thêm câu này, Garuma ngỡ ngàng ngơ ngác chú nai vàng, khóe mắt đầy bối rối và ướt át giật giật liên hồi, hắn chỉ biết há hốc mồm và run rẩy.

“Im lặng là đồng ý nhé~”

“Đé-”

Chưa kịp nói, Ichiya đã hung hăng xông đến xâm chiếm cánh môi đang thoáng hở kia. Cảm nhận được đầu lưỡi ướt át đang khuấy động trong miệng mình, hắn bị sốc đến đơ người. Nhìn thấy biểu cảm ngơ người tròn mắt khi hôn ấy của Garuma mà cậu hệt như trúng tà, nhiệt độ cơ thể cứ thế tăng nhanh, mạnh mẽ trấn áp người kia vào tường.

Cơ thể của Garuma như bột mì mà mềm nhũn ra, chẳng còn chút sức lực để chống cự. Hắn chỉ biết dùng lưỡi mình đẩy lưỡi đối phương ra, nhưng hành động vụng về và vô ích ấy lại khiến hắn trông như đang đáp lại người ta. Ichiya có chút tiếc nuối rời cánh môi bị hôn đến sưng đỏ kia ra.

Đôi mắt Garuma bỗng bị nhiễu như sóng điện thoại rồi trở lại bình thường. Không chút sức sống mà gục mặt xuống, ho khan vài cái rồi cố ngước lên lại với vẻ mặt sốc đến run rẩy.

Cái đ*o gì đang xảy ra vậy!? Tại sao mình và thằng khốn này lại... Khoan!? Sao gần vậy!? Kanemi đâu!?

Garuma vì không nhớ bản thân đã làm ra chuyện gì, cộng với tư thế có phần không đúng đắn giữa hai người nên hắn vô cùng hoảng loạn mà cúi mặt xuống. Nói bâng quơ: “M-Mày thả tao ra ngay!”

Ichiya cảm thấy thích thú khi được nhìn lại vẻ hoảng loạn của tên kiêu ngạo thô lỗ này, không nhịn được mà buông hắn ra và cười một trận rất thoải mái.

Garuma thì không để ý chuyện đó, mặt hắn hiện đang tối sầm lại khi nhìn hai tay mình đã bị cắt. Hắn phát hoảng và hét um sùm “Tay tao!!! Hồi phục lại đi!!! Làm ơn đấy!!!”

Quả là sức mạnh của một quỷ hút máu tối thượng. Hai tay hắn đã hồi phục lại hoàn toàn, nhưng tay áo thì không, quần áo nhìn thảm vô cùng sau trận chiến nảy lửa vừa rồi.

“Mày... Đã làm gì... Để tao tỉnh lại vậy?”

Ichiya nghe xong có chút hụt hẫng, nhưng nhanh chóng giả vờ cười cười khi hai ngón tay gõ gõ vào nhau “Không nghiêm trọng lắm, tôi chỉ dùng cái vòng đó để trấn áp ma thuật của cậu thôi...”

Garuma giờ mới để ý cái vòng trên cổ mình...

“Mày xem tao là chó à? Thằng chết tiệt!!!” Garuma phát điên hét lớn.

“Em xin lỗi. Đại ca bớt giận. Đại ca bớt giận. Giờ chúng ta cần chữa trị cho mọi người đã...” Ichiya vỗ vai xin lỗi hắn.

“Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra...?”

“Well... It's quite complicated...”

“Nói tiếng Nhật đi.”

“Nó phức tạp lắm...”

******

Dark: Ichiya à, anh còn chẳng nghị lực bằng Reverse :v

Ichiya: Anh mày là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này, anh mày có quyền <( ̄︶ ̄)>

Dark: Yeah yeah yeah, sao cũng được

Reverse: Chừng nào đến lượt tôi vậy...

Dark: *cười khinh* Nhà ngươi ăn đậu hũ người ta suốt mà, nói gì vậy?

Boboiboy: Ăn đậu hũ là sao? Anh thích ăn đậu hũ à Rev?

Reverse: Shhh...*bịt miệng Dark*

Giải đáp thắc mắc

*Đường Cùng Của Sói: một thanh kiếm trong game Genshin Impact

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro