Chương 20: Thế giới này thật nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi phổ cập kiến thức của Ichiya-sensei, Boboiboy và các nhân vật quyết định sẽ cùng nhau truy sát con cá quỷ.

Note: Sau sự kiện ác mộng, Boboiboy bắt đầu nghĩ nhiều hơn, nên độc thoại nội tâm cũng nhiều.

------

Tamara, nữ phụ quỷ quyệt, người được định là sẽ bỏ mặt nam chính. Sau đó bất đắc dĩ làm đàn em cho Ichiya vào ngày hôm sau, thế nhưng, cô ta lại chính là nguyên nhân dẫn đến trở ngại của nam chính khi đối đầu với trùm phản diện cuối cùng.

Kanemi, trợ thủ đắc lực của kẻ sẽ trở thành trùm cuối - Garuma. Cùng với nhau, hai ác ma này sẽ gần như giết được nam chính nếu không có sự xuất hiện của nữ chính Amanda, người sở hữu Dị Năng Tối Thượng «Tia Sáng Của Công Lý». Kết cục của hai nhân vật này dĩ nhiên là chết trong ngọn lửa thiêng.

Thế mà giờ đây, với sự thay đổi và tác động của nhân vật phụ mờ nhạt Boboiboy, mạch truyện đã bị xáo trộn hoàn toàn: trùm phản diện định kỳ Retak'ka thất bại ngay chương đầu, trùm phản diện Garuma thức tỉnh ngay chương đầu, nữ phụ Tamara hỗ trợ nam phụ Kanemi trong việc giảm thiểu tỉ lệ thương vong và nghiêm trọng nhất là nam chính có mối quan hệ kì lạ với trùm phản diện.

“Oh my...”

Dù sao thì nó cũng không gây hại gì, ngược lại còn giúp loại bỏ các mối nguy cho Ichiya và Boboiboy. Vì sao à? Mọi sự cố, tai họa và bước ngoặt đều nhắm vào nam chính, mà mỗi lần như vậy thì quần chúng cũng bị liên lụy. Loại bỏ được Tổ chức Hắc Xích và hậu duệ của lãnh chúa huyết tộc, giảm bớt được mối họa cho dân chúng.

“Rev này, chúng ta vừa lợi dụng hiệu ứng cánh bướm một cách khôn ngoan nhỉ?” Boboiboy quấn khăn rồi nhảy lên giường, lăn qua lăn lại hệt như một cục bông, tóc tai vẫn còn chưa khô ráo.

“Ừm...” Reverse trên bàn học chầm chậm nâng kính nhìn cậu với ánh mắt sâu lắng.

“Rev, anh làm sao thế?” Boboiboy nhận thấy có ánh mắt không đúng đắn đang nhìn mình thì nhanh chóng dừng lại.

“Không có gì... Tóc cậu...?” Reverse thoáng đổi đồng phục rồi rón người tiến lên giường với Boboiboy.

Boboiboy khẽ giật mình khi Reverse bất ngờ xoa đầu cậu.

Anh ta thật sự thích xoa đầu mình chỉ vì mình là thần tượng của anh ấy thôi sao? Hay là vì lí do nào khác?

Nghĩ kĩ lại thì cũng đúng, từ nhỏ đến lớn mình luôn trông rất ưa nhìn. Chứ sao trời, ba mẹ mình đều là soái nam mỹ nữ cả mà.

Mà khoan... Anh ta nhìn cũng hao hao mình, có khi nào đây không phải là thế giới truyện, mà thật sự là một vũ trụ khác nếu xét theo thuyết đa vũ trụ!?

Mình nghĩ xa quá rồi...

“Boboiboy!”

“Hả?” Boboiboy chợt nhớ ra là Reverse đang gọi mình nãy giờ.

“Tôi có thể làm khô tóc cậu chứ?” Reverse nói với vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng sâu trong đó là ánh mắt đầy mong chờ.

Cũng không mất mát gì... Cứ để anh ta làm những gì mình thích vậy.

“Được thôi.”

Gương mặt của Reverse rạng rỡ hơn khi nghe được câu trả lời, không nhanh không chậm mà đỡ cậu ngồi lên đùi mình. Chuyện hai người chênh nhau một tuổi là thật, nhưng Reverse lại cao to hơn Boboiboy một cách áp đảo. Hiện tại, Boboiboy đang ngồi gọn trong lòng của anh, mặt cúi xuống, cổ rụt lại, trông như chú thỏ nhỏ bị tóm gọn trong tay sói.

Rev đang sử dụng sức mạnh Gió?

Cậu có thể cảm nhận được từng đợt gió mát mẻ đang luồn qua từng kẽ tóc. Tốc độ gió dần nhanh hơn qua từng giây rồi ổn định ở mức phù hợp nhất. Sự dễ chịu như trúng thuật đó làm Boboiboy muốn chợp mắt lại.

Cảm giác hình như thoải mái hơn dùng máy sấy tóc...

Ánh mắt anh nhìn cậu đầy sự trìu mến và yêu thương, thấy vẻ thoải mái của cậu mà khẽ cong khóe môi như gã sói gian tà. Nhưng anh kịp thời tỉnh táo mà xua tan đi ý đồ của mình.

“Thích chứ?”

“Rất thích.”

Thế là tốt rồi.

Reverse cứ tiếp tục cho đến khi Boboiboy thiếp đi trong lòng anh. Anh mỉm cười chiêm ngưỡng dáng vẻ mê ngủ của cậu. Mắt anh khẽ quét ra các vết thương do bị thủy tinh rạch phải, ánh mắt đỏ rực ánh lên sát khí vô tận như loài rắn độc. Mặc dù con quỷ hút máu kia đã dùng huyết thuật cấp cao để chữa trị, song vẫn cần vài ngày để các vết thương biến mất như chưa từng tồn tại.

Những vết thương này không thể khiến tôi ngừng thích em được đâu.

Reverse chỉnh tư thế nằm thoải mái nhất cho cậu rồi nằm xuống, ôm chặt người vào lòng.

--------

Một buổi sáng ảm đạm khác ở Manilazou, nói là rộn rã, nhưng ngôi trường này chỉ rộn rã được những ngày đầu trong năm học mới, sau đó lại quay về dáng vẻ thăng trầm tùy hứng. Trú ngự trong những tán cây là những con quạ dò thám do một cô giám thị nắm quyền kiểm soát. Với những chiếc camera chạy bằng thịt tươi thế này thì chẳng có học sinh nào dám vi phạm.

Hôm nay Boboiboy quyết định đi ngang qua hoa viên trường để đến khoa của mình. Nhưng thật không may, cậu vô tình nghe được chuyện của người khác.

Fuyumi và Yumiko, hai cô nữ sinh học cùng lớp cậu đang gây gổ với nhau. Boboiboy bắt đầu sử dụng kỹ năng mà Ben cố tình để lại trong ngăn bàn của họ - Góc Nhìn Độc Giả. Với nó, cậu có thể nhìn được trạng thái tinh thần, thể chất, màn đối thoại và khí tức của các nhân vật trong thế giới giả tưởng này.

Fuyumi: “Tôi thật sự không muốn phiền phức.”

Yumiko: “Nói dối! Chị tao đã cảnh báo về việc đừng dây vào mày từ lâu rồi. Nay chị tao lại tự nhiên phát bệnh, chắc chắn là có liên quan đến mày.”

Vô lý vậy sao?

Fuyumi: “Tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì nữa, tôi không thể mất tiết Ma Thuật Tính Toán (Calculation Magic) được. Nên chào cậu.”

Yumiko: “Ha! Phải rồi! Năm ngoái vì bị bắt do có hàng vi bạo lực nên mới bị đình chỉ cả năm, nhưng lại do là con nuôi của hiệu phó nên mới được bảo lưu số điểm cho năm nay học tiếp.”

Fuyumi: “Cậu biết tôi bảo lưu số điểm vì có hành vi bạo lực học đường, thế mà vẫn tiếp cận tôi ư?”

Nụ cười của chị ấy trông điềm tĩnh nhưng sát khí đằng sau chị ấy lại mãnh liệt như thế.

Cả cậu kia nữa, nhìn hiền hiền mà cũng có mặt kích động thế này. Sát khí cũng đang tỏa ra đùng đùng như khói trắng mà cố chống chọi lại làn sát khí to lớn kia.

Nếu mình không làm gì thì chắc sẽ có án mạng mất.

Giá mà mình đến sớm hơn. Không biết họ đã cãi nhau vì chuyện gì nhỉ?

“Cậu đừng xen vào sẽ tốt hơn đấy.”

Hú hồn cái hồn bay vòng vòng rồi nhập xác!!!

Đây là ai vậy? Và cậu ta đứng đây từ lúc nào? Đừng nói đây là dị năng của cậu ấy!?

“Xin lỗi cậu nhé... Đây là lần đầu tôi bắt chuyện với người khác...” Cậu trai tóc vàng ngại ngùng giải thích.

“A... Không sao đâu.”

“Nhưng trước tiên ta đi khỏi chỗ này trước đã.”

Cậu trai gấp gáp kéo tay cậu khỏi chiến trường của hai nữ sinh.

“Có chuyện gì sao?” Boboiboy ngơ ngác hỏi.

“Không có gì... Chỉ là muốn cậu đừng dây vào hai người đó là tốt nhất.” Cậu trai e thẹn giải thích.

“Ra là thế... À phải rồi, cậu là Kaido Takahashi đúng chứ?”

“...”

“...”

“Đúng vậy.”

“Như cậu cũng biết rồi, tên tớ là Boboiboy, rất vui được biết cậu.”

“Cậu... Muốn làm bạn với tôi à?”

Cậu ấy có vẻ khá rụt rè.

“Dĩ nhiên rồi, cậu nói thế là sao? Tụi mình là bạn cùng lớp với nhau mà.” Boboiboy nhanh chóng làm cho tâm trạng cậu trai ấy tốt hơn.

“Cảm ơn nhé.”

Qua hồ sơ nhân vật và phần tóm tắt lai lịch thì cậu ấy vốn không có người bạn nào thân quá một tháng... Nói trắng ra là không có nổi một người bạn. Phần lớn thời gian cậu ấy dành cho việc vẽ vời và đọc sách một mình ở thư viện. Đã thế cậu ấy còn có một quá khứ tồi tệ khi chị gái là Kane bị mưu sát vào mùa đông của hai năm trước. Hiện cậu ấy chỉ còn người mẹ đang công tác bên nước ngoài là người thân.

Đồng nghĩa với việc cậu ta phải tự lo liệu mọi thứ ở đây...

***

Hồ sơ nhân vật

Nhân vật: Kaido Takahashi
Dị năng: «Họa Thuật»
Kỹ năng: «Vẽ Sự Sống», «Sự Tấn Công Của Màu Sắc», «Vẽ Siêu Tốc»
Ghi chú: Có nguy cơ thức tỉnh Huyết Nguyền Thuật của gia tộc - Huyết Quỷ Họa Thuật

***

Mình quên là cuốn teenfic này có nhiều thế lực siêu nhiên đến mức nào... Hai dạng dị năng nguy hiểm nhất ở thế giới này là Dị Năng Tối Thượng và Huyết Nguyền Thuật.

Tính qua tính lại thì cũng tới hơn mười người sở hữu một trong hai dạng dị năng trên. Như Retak'ka là «Hấp Thụ», Garuma là «Huyết Quỷ Tinh Thuật», hay Ichiya là «Thực Tế Ảo» và Tamara...

Thế giới này thật nguy hiểm.

Khoan đã... Nếu mình kết bạn với Kaido, ngăn cậu ấy hắc hóa và thức tỉnh thì cô Karin sẽ không bị cậu ấy tấn công nhỉ?

Giờ mới nhớ ra!!! Mình đúng là đãng trí mà. Tại cuốn hiểu thuyết này nhiều nhân vật và sự kiện quá đấy chứ...

“Này Kaido, nếu có thể, chúng ta có thể cùng nhau lập nhóm nếu giáo viên giao bài tập thực hành đấy.”

“Tôi có thể ư?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Kaido híp mắt cười khi nghe vậy.

Sao đáng yêu thế?

“Nhưng tại sao cậu lại đối tốt với tôi thế?” Kaido chợt hỏi với vẻ ngại ngùng.

“Bởi vì cậu rất đặc biệt và ngầu lắm đấy có biết không hả? Nhất là hôm qua đấy, nhìn dáng vẻ không sợ hãi và run rẩy trước kẻ thù của cậu khiến tôi rất kinh ngạc.”

“Chỉ vậy thôi sao...? Tôi.. Đã rất sợ đấy.” Kaido chợt cúi mặt.

“Cậu sợ không đạt ư?”

“Không, tôi sợ bị cười nếu thất bại.” Kaido thoáng đỏ mặt.

Ể?

Boboiboy định động viên thêm thì tiếng chuông của tiết một đã reo lên và truyền đến chỗ họ đứng. Vì để không bị trễ tiết, cậu cùng Kaido đến lớp học.

///Hồi tưởng///

“Kaido Takahashi!”

“Vâng ạ.”

Kaido đứng trực diện Hộp Quái Vật, lưng thẳng, cầm chắc cọ vẽ trong tay, ánh mắt xanh lam ánh lên vẻ lo sợ.

“Không sao đâu, em làm được mà.” Cô Karin vẫn niềm nở động viên học trò của mình như một thói quen.

Chiếc Hộp Quái Vật chợt rung lắc dữ dội rồi giải phóng một con ong chúa khổng lồ màu đỏ với hai vuốt sắc như lưỡi liềm. Kaido mở to mắt rồi nhanh chóng quẹt đại một đường, tạo ra một làn sóng bảy sắc cầu vồng quét qua người ong chúa. Con ong bị đẩy lùi nhưng vẫn trụ được, cả người như vừa trúng phải sơn vẽ nhiều màu.

Con ong đáp trả lại bằng đòn Mạn Liên, hai cái lưỡi liềm trên người nó nhanh chóng tách khỏi cơ thể và phóng về phía Kaido. Cậu bình tĩnh tránh sang chỗ khác, lần này cậu vẽ nhanh và ra một cái cây nắp ấm, nó từ từ sắc nét và chân thật cho đến khi nó đạt kích thước lớn gấp năm lần con ong.

Khán đài bỗng trở nên sôi nổi.

“Lightbuzz là côn trùng, vẽ ra cây bắt côn trùng cùng không hẳn là ý tồi.”

“Sabota!” Đòn làm yếu của Kaido may mắn chạm được vào người Lightbuzz. Nhờ đó mà thành công làm choáng con ong, tạo điều kiện cho cái cây kia dùng dây leo túm vào trong.

“Đạt!”

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro