Phần 7. Chuyện thầm kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, alo, 1, 2, 3, mấy đứa có nghe thấy chị nói gì không?"

"Không~"

"Thằng Hmoait ngày kia gặp chị trước cửa xe khách nhé."

"Em làm gì sai?!"

"Mọi lời mày nói ra chả cái nào có lí."

Chàng trai đeo kính tặc lưỡi, rồi cậu ta tắt cam ngay lập tức sau đó. Mọi người đều ngầm thừa nhận với nhau đây là một hành động rất thừa, vì ai chả biết cậu ta đi cày rank.

JiSeung, trưởng nhóm thực tập của nhóm 1, một nữ Alpha xinh đẹp, tài năng mà còn độc thân chính là người mẹ tổng quản của cái đám trời đánh này. Trong nhóm có 6 đứa mà trong đó hết 4 đứa có đủ khả năng vẽ lại bản đồ thế giới, cô không lo sốt vó lên mới là lạ. Trừ lúc làm việc ra, thời gian còn lại mấy đứa trong nhóm cô chẳng khác gì mấy đứa báo thủ.

"Bật hết cam lên. Thằng kia, bật cam lên ngay, chị không đùa đâu."

Sau giọng nói đanh thép cùng lời cảnh cáo đầy giả trân nửa mùa này, mọi người trong cuộc họp đều không tình nguyện mở camera lên để nhìn cái bản mặt nhếch nhác của nhau. Vì đang ở nhà nên chả đứa nào để đầu tóc tử tế, đứa thì đang đắp mặt nạ, đứa thì đang quấn lô, đứa thì đang ăn vặt, đứa thì...

"...Ice, dậy!"

Chàng trai mang cái tên băng giá lờ đờ mở mắt khi nghe tiếng bà chị trưởng nhóm qua loa máy tính. Cậu không cố ý ngủ gật đâu nhưng đáng lẽ giờ này cậu đã phải say giấc nồng bên Blob thay vì việc họp trực tuyến. Nhìn màn hình máy tính lâu lúc nào cũng khiến cậu chảy nước mắt.

"Dạ, dạ..."

Cậu mở cam trước, để con cá voi bông bự bằng cả nửa người lên đùi. JiSeung cố gắng kìm nén tiếng thở dài não ruột bởi cô biết thừa có nói với lũ này ngoài giờ làm việc cũng chỉ như nước đổ lá khoai.

"Được rồi mấy đứa, chị hứa sẽ không làm mất thời gian của mấy đứa đâu nên chịu khó nghe một chút đi nào. Chờ chị share màn hình, nhớ note lại lịch trình đi nhé!"

"Chị gửi cho bọn em bản mềm là được rồi mà...", Blaze càm ràm.

Nói thật, bây giờ cậu chẳng có tâm trạng nào mà ngồi đọc lịch trình. Mới chiều lúc bị lôi ra quán nướng là cậu đã chẳng có chút tình nguyện nào rồi, giờ cả bí mật mà cậu đã ấp ủ trong lòng trong suốt một năm trời qua cũng thành món thịt nướng ngon lành cho lũ bạn nhiều chuyện xâu xé nữa. Khi đám bạn cậu nói chính thức hạ quyết tâm giúp đỡ chuyện tình cảm của cậu, Blaze chỉ nhớ bản thân đã nhìn chúng nó bằng nửa con mắt.

"Ờ đúng, chị mày có thể làm thế nhưng mà chị không thích. Viết tay đi cho nhớ lịch trình."

Màn hình máy tính của Ice hiện lên bản lịch trình dài như sớ khiến cậu chỉ muốn leo lên giường ngủ quách cho xong.

"Gì vậy chị? Đi chơi hay là đi..."

"Đi chơi."

"Đi chơi mà cho cả cái timeline rõ từng phút chi vậy má?"

"Để đảm bảo rằng chúng mày sẽ không lãng phí dù chỉ một phút giây trong cái kì nghỉ này."

"Gớm, mới xong có giai đoạn đầu của kì thực tập thôi mà chị, cứ làm như lần cuối mình được đi chơi không bằng. Còn mấy đợt sau nữa cơ mà..."

JiSeung cười khinh bỉ trước suy nghĩ ngây thơ của lũ đàn em: "Đợt sau nào?"

Dù ai nấy đều đang ôm máy tính ngồi trong nhà nhưng tất cả đều bỗng nhiên cảm thấy lạnh gáy tột độ.

"Các em thân yêu của chị."

Giọng JiSeung trầm đến không thể trầm hơn, sặc mùi cay cú và sát khí: "Đây là đợt duy nhất chúng ta được đi chơi trong suốt năm đợt thực tập."

Sự im lặng chết chóc bao trùm cả phòng họp online.

"Không có thương lượng đâu vì chị đã làm rồi."

"Nhưng..."

"Lấy bút giấy ra, viết. Ngay. Lập. Tức."

Cả bọn chẳng ai dám ho he gì nữa, cắm đầu cắm cổ nhìn bản lịch trình trên máy rồi viết lia lịa lên sổ tay cá nhân.

"Thằng Blaze, chị cấm mày chụp màn hình đấy. Thứ hai đi chơi cầm bản lịch trình chép tay đến để chị kiểm tra."

Tiếng điện thoại rơi xuống đất và tiếng la đầy đớn lòng của chàng trai có đôi mắt đỏ cam nào đó vang lên qua loa máy tính khiến những con người đang căng mắt nhìn màn hình phải bụm miệng thật chặt.

"Tại sao, tại sao lại là em..."

"Tại sao lại không thể là chú mày? Có cần chị nhắc cho chú mày nhớ 13 lần chú mày quên thời gian biểu không?"

"Làm gì đến 13 lần chứ, chị cứ nói quá."

"Ghê vậy sao? Lần thứ nhất chú mày quên lịch họp nhóm với Hmoait, lần thứ hai chú mày quên ngày mang USB, lần thứ ba thì quên lịch họp tổng kết suýt thì bị ăn chửi, lần thứ tư nếu chị mày mà không nhắc thì quên luôn cả deadline thuyết trình, lần thứ năm..."

Bên kia có tiếng gắt lên: "Thôi! Thôi được rồi, em chép, được chưa? Khổ quá đi mất!"

JiSeung hài lòng: "Biết điều từ đầu có nhanh hơn không, cứ để bổn cung phải ra tay."

"Hờ, đúng là bà cô già..."

Giọng nói của Blaze tiếp tục vang lên qua loa khiến tất cả mọi người toát mồ hôi hột, có người đã nhanh tay chỉnh âm lượng loa xuống mức bé nhất.

"Blaze, mày quên tắt mic kìa."

Hmoait tốt bụng nhắc nhở người bạn tội nghiệp của mình trước khi lặng lẽ tắt camera.

"...Riêng thằng Blaze chép thành 2 bản cho chị."

"KHÔNG! CHỊ ƠI ĐỪNG MÀ, EM BIẾT LỖI RỒI!"

"Mày thích van xin, chị cho mày chép thành 10 bản luôn nhé?"

Blaze nghĩ rằng bản thân tốt nhất nên ngậm miệng lại trước khi cậu đổ thêm dầu vào lửa. Cậu không hề tình nguyện bĩu môi nói lí rí: "Dạ thôi...Em chép 2 bản..."

Đã bảo là đừng có nhờn với chị rồi mà không nghe.

"Hì hì..."

Tất cả những người đang cắm cúi viết bản lịch trình đều đồng loạt ngẩng đầu lên cùng lúc khi tiếng phì cười rất khẽ vang lên từ loa máy tính. Không phải mấy điệu cười trong phim kinh dị, mà là cười thật, nụ cười nhẹ nhàng đầy vui vẻ và thoải mái.

"Ice, em quên tắt mic kìa."

Khoé môi JiSeung hơi kéo lên, giọng nói dịu dàng nhắc nhở cậu bạn với đôi mắt xanh nhạt xinh đẹp.

"...Em xin lỗi."

Nói rồi biểu tượng mic phía Ice tắt cái rụp, nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng. Dường như ai cũng đơ ra vài giây khi nghe điệu cười của Omega kia. Họ chợt nhận ra rằng Ice, chàng trai lúc nào cũng mang một vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi cùng cái dáng vẻ uể oải thiếu sức sống hoá ra cũng biết cách cười.

Lại còn cười duyên đến thế kia.

Cũng rất là... 'Omega' đó chứ.

"Có gì đâu mà phải xin lỗi! Mấy đứa chép lịch trình đi, nhanh lên không chị mày cho chúng mày đi theo thằng Blaze luôn đấy!"

Phía sau những chiếc màn hình máy tính của những người trong Meet là những nụ cười đầy hiểu biết và ý nhị.

Chàng Alpha với cặp mắt đỏ cam máy móc cầm cây bút viết trong tay lên và bắt đầu viết những chữ đầu tiên. Cậu viết được hai chữ thì với tay lấy cây bút xoá, xoá đi viết lại, rồi lại đổi bút viết, được vài ba chữ rồi lại xoá đi viết lại...

Blaze nhận ra rằng cậu không tập trung được.

*

Khi buổi họp kết thúc cũng là lúc 10h tối.

JiSeung thay bộ đồ ngủ, quấn lô lên mái tóc, đắp mặt nạ dưỡng da và lấy từ trong tủ đồ dưới bếp một gói bánh Oreo. Vừa ngồi trên sofa, cô vừa ăn vặt vừa xem TV một cách đầy thảnh thơi. Cô có cảm giác cả tỉ năm trời rồi mình chưa tự thưởng cho bản thân một vài giây phút thư giãn như thế này.

Sau đợt đi chơi này, tất cả mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo cũ, thậm chí chắc chắn sẽ bận rộn hơn rất nhiều, chuyện cắm mặt vào tài liệu ngày đêm đến nỗi không có thời gian để nhìn mặt nhau nữa là ra ngoài đàn đúm rồi sẽ thành một lẽ thường tình ở kì thực tập tiếp theo. Lịch trình sẽ dày đặc hơn và JiSeung biết thành viên điển hình nào cần phải chỉnh đốn lại trí nhớ đối với thời gian biểu.

Blaze, dù rất hay quên lịch trình, nhưng sự linh hoạt đáng ngạc nhiên của thằng bé luôn luôn bù đắp được, thậm chí còn tạo ra kết quả thành công không ngờ tới. Nhưng cái gì là bản năng trời cho thì mãi sẽ chỉ là bản năng trời cho, không thể trở thành tài năng được. Thằng bé cần sự  chắc chắn và sự rèn dũa cẩn thận hơn để trở thành một viên ngọc sáng.

JiSeung tắt màn hình TV, cô thở dài khi nhận ra bản thân lại một lần nữa không tự chủ mà nghĩ về chuyện công việc. Cũng tại cái nhóm thực tập số 1 mà cô đảm nhận này cũng quá là nhiều vấn đề đáng nói đi, lúc nào cũng khiến cô phải lo lắng và bận tâm cho những con người đã ngoài hai mươi nhưng tính tình thì như bọn trẻ con chưa thành niên, cũng may mà đứa nào đứa nấy đều có những điểm mạnh trong công việc, chứ không chắc cô thổ huyết mà chết mất.

JiSeung chắc chắn rằng cô biết thừa trong số những lời hứa hẹn của Blaze cái nào là thật còn cái nào chỉ là mõm. Cô cũng thừa biết trong cái nhóm thực tập bé nhỏ của mình đang xảy ra những sự kiện gì, những suy nghĩ gì, những cảm xúc riêng tư nào. Vì tôn trọng bọn trẻ, JiSeung chưa từng một lần vạch trần chúng, tuy vậy, cô đã sống lâu hơn chúng nó ít nhất bốn mùa xuân rồi, thế nên cô dễ dàng nhìn thấy những điều mà ngay cả bọn trẻ cũng không nhìn ra.

JiSeung đỡ trán, nhưng đôi môi lại ngâm nga đầy thích thú.

Ráng mà bày tỏ đi Blaze, điều tồi tệ nhất mà một thằng Alpha có thể làm trong cuộc đời này là để Omega của chú mày đợi chờ hết cả thanh xuân đấy.

Hết phần 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro