Phần 6. Bát canh cà ri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, em về rồi."

Gempa từ trong bếp ló đầu ra nghênh đón cậu em út về nhà: "Sao về muộn thế! Đi tắm đi nhanh lên, tắm rồi còn ăn cơm."

"Em biết rồi..."

Ice uể oải đáp, rồi bước thẳng lên phòng. Cậu ngã lên chiếc giường êm ái chất đầy gối là gối, vùi mặt vào đống gối mà hít một vài hơi thật sâu.

Cảm giác sảng khoái yên bình giúp cậu được thư giãn ngay lập tức. Dù muốn nằm ườn như thế này cho đến lúc họp cho xong, nhưng mà cậu đang rất đói.

Lúc nãy cậu đã thấy thoang thoảng trong bếp mùi cà ri gà thơm nức. Đúng là không thể cưỡng lại được mà.

Ice ngồi bật dậy, cậu tóm lấy bộ đồ ngủ trong tủ rồi đi vào phòng tắm.

*

Bữa cơm gia đình bốn anh em lúc nào cũng diễn ra vào lúc trời nhập nhoạng, đường phố bên ngoài vẫn còn đông đúc, nhưng căn nhà hai tầng lúc nào cũng mang vẻ bình yên đến lạ giữa cái không gian tấp nập nơi thành thị.

"Thế mọi chuyện như thế nào hả Rimba?"

Gempa vừa gắp một miếng thịt bỏ vào bát Ice vừa lên tiếng hỏi thằng em thứ đang ăn như hổ đói.

Rimba nuốt vội miếng cơm cà ri trong miệng: "À. Em có hỏi cậu ấy rồi...Thì cậu ấy bảo là cần thời gian để suy nghĩ thêm. Em cũng nói là sẽ chứng tỏ cho cậu ấy thấy rằng em xứng đáng...Cậu ấy cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi bảo em về thôi."

Gempa chau mày, cậu gắp một miếng gà bỏ vào bát Rimba: "Giọng điệu người ta thế nào? Có gay gắt lắm không?"

"Không, em nghĩ là khá nhẹ nhàng...Mà giọng cậu ấy lúc nào chẳng vậy...Trừ những lúc tức giận ra, tất nhiên."

Rimba gãi nhẹ mái tóc xanh lục, cậu thoáng mỉm cười khi nhớ đến Solar.

Halilintar từ tốn uống một ngụm nước ép, giọng nói bình thản trong khi đôi môi hơi cong lên: "Nói thế là người ta cũng có vẻ xuôi xuôi rồi đấy."

Rimba không kìm nén được mà cười rất tươi khi nghe lời nói động viên của người anh thứ. Gempa gật đầu, gắp cho Halilintar một miếng thịt gà khác từ trong nồi cà ri: "Phải rồi. Từ giờ mày lo mà đối tốt với thằng bé. Khi nào nó đồng ý thì đưa nó về đây, thai phụ mà ở một mình khó chăm sóc bản thân lắm. Về đây thì dễ hơn, có gì anh còn đỡ cho."

Rồi Gempa chan canh vào bát ăn của mình: "Mà còn nữa. Bây giờ mày đi làm rồi, nhưng chắc là đồng lương hiện tại cũng chưa đủ để chăm lo cho cả hai mẹ con nó đâu. Bây giờ cứ đi làm như bình thường, được bao nhiêu thì được. Còn tuỳ xem thằng bé muốn cưới lúc nào, anh sẽ hỗ trợ chi phí, thiếu bao nhiêu thì cứ hỏi."

Rimba cảm động giương mắt nhìn anh cả. Đúng là sự đáng tin cậy không ai sánh được, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc nhất của các em. Cậu biết đây chính là bến đỗ hoàn hảo cho cậu, Solar và con của hai người.

"Em cảm ơn anh, hehe."

Dù bỗng dưng có cảm giác sắp khóc đến nơi nhưng Rimba lại không thể kìm nén mà cười thật tươi, cậu chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn chứa đầy tình yêu thương với cái gia đình ấm áp này. Trong con tim cậu giây phút này chỉ có sự nhẹ nhõm đầy thoải mái, trái ngược hoàn toàn với sự căng thẳng lúc chiều.

Cậu nghĩ Solar, qua mối liên kết này, hiện tại cũng đang cảm thấy phần nào giống như cậu vậy. Điều đó khiến cậu yên tâm hơn rất nhiều, vì buổi chiều khi cậu nói muốn đưa Solar về nhà mình, chàng trai Omega đã lắc đầu từ chối nhưng với một thái độ dịu dàng và kiên nhẫn hơn, với lí do là bản thân muốn một mình suy nghĩ và cũng an ủi Rimba đừng lo lắng. Chỉ cần có điều gì xấu xảy ra với Solar bây giờ, Rimba sẽ cảm nhận được ngay lập tức. Có vậy thì bây giờ Rimba mới ăn uống ngon miệng được, chứ không thì dù Gempa có nấu ngon đến mấy cậu cũng sẽ chẳng thể nuốt nổi. Cứ nhớ lại cách cậu gạt thẳng bữa trưa sang một bên để chạy đến hiệu sách lúc chiều nay là đủ hiểu.

Ice bỏ cây đũa trên tay xuống, cậu lên tiếng nói với Gempa: "À phải rồi. Anh Fang..."

"Nín cái mỏ lại."

Ba đứa em đều giật mình trước giọng nói cộc cằn bất thình lình của người anh cả, khác hẳn với sự ấm áp khi nói chuyện với Rimba ban nãy.

"Anh ý có đưa đồ cho anh..."

"Nín."

Gempa thả cái thìa múc canh vào trong bát 'hơi' mạnh, làm Ice rén không dám ho he thêm câu gì.

"...Lại giận nhau rồi chứ gì."

Halilintar giữ nguyên biểu cảm bình thản, quá rõ ràng đây không phải lần đầu tiên. Ice và Rimba lấm lét nhìn Gempa hậm hực khuấy cái thìa vào bát cơm mạnh hơn cần thiết. Người em út đấu dịu: "Thôi nào anh. Anh ấy có đưa quà cho anh đấy, mà có chuyện gì anh nói nghe xem..."

"Khỏi." Gempa ra dấu tay dừng lại: "Anh chẳng có gì để nói về cái tên khốn đó hết. Cái đồ không tinh tế mê cà rốt!"

Rimba cho một miếng cơm cà ri vào miệng, vừa ăn vừa nói nhồm nhoàm: "Anh Fang mà còn không tinh tế nữa thì chắc em sinh ra đã không có cửa làm em trai anh rồi."

"Và Rimba là em trai anh..."

"Thế mới nói."

Ice và Halilintar đồng loạt tưng hứng.

"Anh chỉ hỏi cậu ta xem anh trang điểm hay không trang điểm thì sẽ đẹp hơn." Gempa cáu bẳn khi nhớ lại câu trả lời của chàng trai tóc tím: "Mà cậu ta cứ trả lời anh thế nào cũng được hết, rõ là hời hợt, chẳng cho anh một ý kiến cụ thể gì cả! Đúng là cái đồ...!"

Ba đứa em đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, dường như chúng đều đang nghĩ rằng bản thân không có quyền xen vào chuyện của người đã có bồ đoàng hoàng, vì có xen vào được thì cũng có hiểu được đâu.

"Mà cái ông này cũng buồn cười nhỉ." Halilintar tặc lưỡi, dùng đũa gắp một miếng đậu phụ trên đĩa lên: "Người ta hỏi thì phải cho ý kiến rõ ràng chứ lại. Rõ ràng là người yêu mà như thế thì chết dở rồi."

"Đúng không?" Gempa cắn cắn đũa.

Ice quăng cái nhìn đầy lạ lùng về phía hai người anh lớn trong nhà: "Anh Hali, nếu như đã nghĩ rằng bản thân không nên can dự vào chuyện tình yêu của anh cả thì đáng ra anh không nên bênh anh ấy trong một chuyện xàm ba láp như này mới phải chứ..."

"Thôi nào anh Gempa, anh đừng giận nữa. Em không biết như thế nào nhưng mà trong lòng em hơi kết cái anh bạn trai của anh rồi đấy nha." Rimba cười tươi, cậu gắp một miếng rau bỏ vào miệng.

"Gì? Tại sao?" Gempa bĩu môi nhìn Rimba, người đang ăn ngon lành. Cậu em trai nhìn anh cả, rồi nói bằng một giọng điệu mang ý hiển nhiên.

"Thì bởi trong mắt anh Fang, lúc nào anh cũng đẹp còn gì. Bao nhiêu Omega sặc mùi son phấn dày cộm diêm dúa ra đấy mà anh ấy có để ý đâu, từ khi hai người quen nhau đến giờ anh ấy lúc nào chả dính lấy anh. Ong lả bướm lơi dẹp hết sang một bên còn gì."

Ice ngầm nghĩ trong đầu rằng lâu lắm mới nghe người anh trai lớn hơn mình một tuổi nói ra được một câu chuẩn không cần chỉnh. Cậu lặng lẽ giơ ngón cái ủng hộ quan điểm này. Kim cương quan điểm, vonfram quan điểm: "Có sao thì nói vậy thôi anh Gempa."

"Chuẩn luôn Ice."

Gempa nghe được những lời này từ các em, một cảm giác lạ lùng bỗng lan toả khắp lồng ngực cậu. Gương mặt cậu vô thức nóng lên một cách mất kiểm soát và cậu ho khan: "Khụ...Chúng mày ăn đi nhanh lên, nói ít thôi. Anh tự có cách giải quyết."

"Cách giải quyết hàng đầu đấy là tí nữa anh lên xem anh ta gửi anh quà gì." Halilintar liếc nhìn gương mặt đỏ lựng của người anh cả, rồi lại cắm mặt vào bát ăn cơm của mình: "Miếng gà cuối cùng là của anh, mày bỏ ngay cái đũa ra, Ice."

"Anh ăn đậu phụ rồi còn gì."

Ice không tình nguyện bỏ miếng gà trở lại vào trong nồi cà ra thơm phức giờ sắp cạn đáy.

"Đậu phụ và thịt gà giống nhau quá ha?"

Gempa đỡ trán, cậu thở dài: "Anh nuôi chúng mày túng thiếu quá hay sao mà đi tranh nhau miếng ăn vậy hả? Thích thì mai anh lại làm cho mà ăn. Mai cả ba đều ở nhà mà đúng không?"

"Em không ở nhà ngày mai. Nhà trẻ mai mới tổ chức họp phụ huynh, lịch bị lùi lại rồi."

Rimba chợt nhớ ra sáng nay Halilintar có nói về buổi họp ở nhà trẻ. Lúc cậu thấy Halilintar đứng ở ngoài tiệm sách cùng với Gempa, cậu cũng đã khá ngạc nhiên vì nghĩ rằng người anh thứ của mình vẫn đang bận rộn với công việc.

"Ra là chiều nay anh đến được tiệm sách là vì buổi họp bị hoãn à?"

"Ờ đấy. Anh phải đến vội để còn xem cảnh mày bị người ta từ chối chứ, ai ngờ lúc bước ra thấy cái mặt mày cũng ổn áp."

Rimba đánh cái bộp vào cánh tay Halilintar còn ông anh trời đánh thì ngồi cười thầm trong lòng như được mùa. Nói thế chứ dù có vướng vào buổi họp thì Halilintar cũng sẽ định phi đến hiệu sách nhanh nhất có thể để đón thằng em. Điều nay ai chả biết.

"Nói chung mai em phải đi làm đến tối muộn cơ. Anh với hai đứa cứ ăn cơm trước đi, em ăn gì đó ở ngoài cũng được."

"Cũng được là thế nào? Muộn mấy cũng được, về nhà, anh nấu cho ăn. Ăn ở ngoài bây giờ hàng quán có được vệ sinh như xưa nữa đâu. Mà lại còn đắt."

"Anh cứ như thế này bảo sao trong nhà chưa ai có bạn đời trừ anh ra. À, thằng Rimba nữa."

Ice nhìn Halilintar, đôi mắt xanh thoáng ngạc nhiên: "Em vừa nghe ra mùi ghen tị đúng không nhỉ?"

Gempa thở dài lần nữa, cậu uống một ngụm canh rồi nói: "Vâng, tôi chỉ là một ông chú già hay càm ràm thôi. Mấy đứa có tìm bạn đời thì anh cũng chẳng cấm đoán đâu, nhưng mà anh có quyền cấm đoán những đứa anh không ưa, hiểu chưa?"

Ba đứa em đồng loạt trao nhau ánh mắt bất mãn.

Gempa nhìn ba đứa em, hai hòn ngọc Citrine lộ ra sự đắc ý.

Cùng với đó, là tình yêu thương và lo lắng vô bờ.

Hết phần 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro