Phần 5. Em trên bản tin loa phường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng quên tối nay chúng ta có hẹn đấy nhé các đồng chí. Ngày kia chúng ta đi chơi 3 ngày 2 đêm mừng việc hoàn thành việc thực tập giai đoạn 1, tối nay đứa nào không tham gia Meet là chị mày cho ăn đòn. Biết chưa?"

"Vâng~"

Mấy con người đồng thanh nói một cách chán nản, đứa nào đứa nấy đờ đẫn hết cả người sau một ngày liên tục bị dọng hành vào miệng.

Ice thu dọn đồ dùng cá nhân, laptop, nhét tất cả gọn gàng vào trong chiếc balo nhỏ. Cậu đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, lắng nghe tiếng rì rầm của mọi người về chuyến đi chơi sắp tới.

"Ngày kia đi chơi thì cứ thế đi chơi thôi, tại sao phải vào nghe họp lịch trình chứ? Trời ạ, đúng là vẽ chuyện."

"Mày vừa sủa cái gì đấy hả Blaze? Lần trước mày đã suýt quên lịch họp đấy. Chị mà không nhắc nhở thì có khi hôm đi chơi mày vẫn dính chặt lấy cái giường cũng nên."

Cô gái hướng dẫn đoàn thực tập vừa khoác vai chàng trai càu nhàu kia, vừa nhéo má cậu ta khiến cậu ta la oai oái.

"Rồi, rồi, chị nói gì chả đúng!"

Blaze bất mãn ôm cái má đau, vừa xuýt xoa vừa cằn nhằn. Trường nhóm thực tập cười cười nhìn cậu, giọng nói nửa đùa nửa thật: "Chứ chả lẽ sai hả? Đã không cảm ơn thì thôi lại còn giở cái giọng kiểu ấy ra nữa. Mai phạt mày rót rượu cho chị, nghe chưa?"

Cậu trề môi: "Bắt nạt cấp dưới!"

Mọi người xung quanh vui vẻ bình luận, thỉnh thoảng chêm thêm vài câu đùa chọc ghẹo Blaze: "Vinh hạnh lắm mới được làm culi của bả đấy! Biết ơn đi chứ!"

"Nghe như kiểu tuỳ tùng thời phong kiến nhận được ân sủng của hoàng đế ấy nhể?"

"Chứ lại chả! Được hầu rượu cho người ta là phước ba đời giai tân đấy."

"Ew, thôi đi cái thằng này, cả mấy đứa chúng mày nữa. Ân sủng gì, đày đoạ nhau thì có!"

Blaze giả vờ làm động tác nôn oẹ, làm bộ như kiểu mắc ói trước cái kiểu ân sủng cổ điển này lắm. Mà cậu ta có khi cũng có ý đó thật.

Tất cả mọi người trong nhóm đều cười rộ lên. Một cậu bạn tiến lại gần khoác vai Blaze: "Thôi, chuyện ngày kia thì để ngày kia nói! Giờ đi ăn không? Tao bao! Cả nhóm!"

"Ghê!"

"Đi đi!"

"Mấy đứa làm gì thì làm, đừng có để tối nay vào Meet mà chị nói từ tai này trôi qua tai nọ là được. Nghe chưa? Chị về đây!"

Nói rồi, cô gái đi mất.

"Ơ, chị ấy về à? Chán thế! Thôi chúng ta đi ăn đi! Mấy cậu đi hết chứ?"

Ice đeo cặp lên vai, giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Tôi không đi đâu, mấy cậu đi với nhau đi."

"Gì? Ice không đi hả?" Cậu bạn kia tỏ vẻ tiếc nuối.

"Ừ, tôi ăn cơm nhà thôi. Anh trai tôi chuẩn bị hết rồi."

"Sướng thế. Anh trai cậu chuẩn bị đồ ăn cho cậu sao? Chả bù cho tớ, có thằng anh trai cực phẩm suốt ngày mở mồm ra là chê em gái mập như lợn, mà chính ổng là tên suốt ngày mua đồ ăn cho tớ!"

Một cô gái thở dài thườn thượt, cái bản mặt của thằng anh trai thiếu đánh khiến cô nàng như càng muốn đào một cái lỗ mà chui xuống nhằm tuyệt giao quan hệ anh em.

"Haiz, đành vậy. Lần sau nhớ phải đi với bọn này đó nhé Ice! Nhớ nhé!"

Ice gật đầu, rồi cũng lẳng lặng bước ra khỏi cửa lớp.

Anh chàng hào phóng kia nhìn theo bóng lưng cậu, giọng nói có vẻ tiếc nuối: "Ôi giời ạ. Cậu ấy đẹp quá đi. Mỗi tội tính tình hơi kì cục, chả giống mấy Omega tao đã gặp gì cả."

"Kì cục? Kì cục như nào cơ?"

Blaze vừa gỡ tay thằng bạn ra khỏi cổ mình vừa hỏi.

Thằng bạn nhìn cậu, giọng nói thể hiện sự bất bình rõ ràng: "Này bạn tôi ơi. Không đồng tình quan điểm thì thôi mắc gì khó chịu?"

Blaze chau mày: "Khó chịu gì cơ, tao đang hỏi thôi mà."

"Mày không nghe ra là giọng mày đang có vẻ rất khó chịu đâu con giai ạ. Mà đừng có toả pheromone nữa, dính hết vào người tao rồi, tí đi ăn mà mấy em gái tránh xa tao thì là lỗi mày đấy nhé!"

Một cậu trai đeo kính trông có vẻ tri thức hướng cái nhìn đầy đánh giá về phía ông bạn ảo tưởng của mình: "Xời, hẳn là lỗi của Blaze cơ, bình thường mấy đứa con gái thèm mà dây vào ông! Lần trước ông tỏ tình thất bại với một em gái Omega bên nhóm 5 mà vẫn chưa ngộ ra được bài học hả cha nội."

"Chuyện đã qua, xin thí chủ đừng lấy ra bêu riếu làm đau lòng đối phương."

Nói rồi, cậu ta lấy tay ôm tim, tay còn lại giơ dấu 'dừng' ngăn chặn những lời nói thô mà thật từ phía cậu bạn đeo kính, khiến cậu bất lực thở dài.

"Thôi quên chuyện ấy đi, mà Blaze, nói đi cũng phải nói lại chứ tôi thấy pheromone hiện giờ của ông hơi đắng đấy."

Blaze đưa tay áo lên ngửi thử, đúng là đắng hơn một chút so với bình thường. Cậu cười trừ, rồi chậm rãi kiểm soát lại pheromone.

"Ê. Sao mày lại khó chịu đến thế khi nghe tao bảo Ice kì cục thế?" Cậu bạn kia khoanh tay nhìn Blaze, ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú dù giọng nói nghe qua thì có vẻ nghiêm túc.

"Phải rồi. Lần trước Ice đi với một Alpha nào đấy, hình như là anh trưởng nhóm thực tập của nhóm 3. Anh Fang ấy, cái ông Alpha tóc tím hotboy trong trường ấy. Có tin đồn Ice với ông ý hẹn hò đấy.".

Cậu bạn đeo kính dừng lại một chút như để quan sát sắc mặt Blaze: "Lúc nào ông ý cũng đi cùng Ice trong giờ nghỉ trưa rồi còn đưa cho cậu ấy đủ thứ..."

Blaze vô tình siết chặt chiếc quai đeo balo, cảm giác khó chịu khó tả trào lên cổ họng cậu: "Vậy thì sao? Cũng chỉ là tin đồn..."

Cô nàng ban nãy cười tủm tỉm trước sự nghi hoặc không giấu diếm của Blaze. Nụ cười ấy làm Blaze lạnh gáy.

"Vậy sao? Nhưng cũng có ai chứng minh được đó chỉ là tin đồn đâu."

Chàng trai đeo kính thêm vào đầy ẩn ý, và lời nói ấy chợt làm Blaze chột dạ. Thằng bạn ảo tưởng của cậu lại một lần nữa ôm vai bá cổ cậu, khuôn miệng giảo hoạt huýt sáo khi nhìn thấy vệt đỏ rõ ràng trên gò má ai kia: "Vậy là ai đó đã biết yêu~"

"Quào."

"Được đó Blaze. Biết yêu tầm này là vừa rồi. Đã yêu mắc gì lạnh nhạt với người ta vậy ba nội? Cứ thừa nhận xem nào."

Blaze lần nữa cố gắng thoát khỏi cái bá cổ chết chóc từ thằng bạn mình, cậu gắt gỏng: "Tao thề là tao không yêu cậu ấy. Một chút cũng không! Dù chỉ là thích cũng chưa từng nhé!"

"Tai mày đỏ quá kìa Blaze!", tên kia lại tiếp tục nhanh nhảu, thích thú nắm lấy hai vành tai Alpha kia nhéo nhéo. Kẻ tám lạng người mười kí lô, hai con người kia tranh nhau thêm mắm dặm muối.

"À ha. Không thích cậu ấy cũng không yêu cậu ấy, vậy là chỉ ghen tuông khi thấy cậu ấy đi với đàn anh hả?"

"Thích đến phát cuồng là rõ. Thế mà bình thường lúc nào gặp người ta cũng dài cái mặt ra, hoá ra là vì ngại."

Blaze hét lên với khuôn mặt đỏ lựng, luống cuống gạt tay thằng bạn ra khỏi cặp má đáng thương của mình: "CÓ THÔI ĐI KHÔNG?"

Thôi làm sao được mà thôi. Chuyện Blaze ngại ngùng không phải là chuyện thường xuyên diễn ra, bởi cái tên mặt dày này thì bình thường đâu biết ngại là gì.

Thằng bạn đểu của Blaze tất nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội dìm hàng cậu, bàn tay rất tự nhiên chọc chọc gò má đỏ ửng của chàng Alpha lớn xác kia: "Nào nào, quả cà chua của tớ ơi, giây phút trải lòng nào. Mày thích người ta đúng không? Đúng không nào? Nói thật đi, có gì anh em còn biết, còn giúp cho!"

Blaze nghiến răng, rồi lại bặm môi, cậu cúi gằm mặt như để tránh mấy ánh mắt săm soi và hào hứng cùng lúc hướng về phía mình. Cậu biết thừa lúc này mình chẳng khác gì một quả cả chua chín có sự sống cả, đôi mắt cậu cứ cắm chặt vào mũi giày thể thao dưới đất như muốn xuyên thủng nó...à không, xuyên thủng xuống đất để độn thổ luôn.

"Tao...Ừm...Thì...Thực ra là...", Blaze cà lăm, gương mặt điển trai đỏ lựng, tim đập nhanh hơn bình thường, hai bàn tay bối rối khua loạn xạ tạo ra thứ ngôn ngữ kí hiệu vô nghĩa nhất trên đời.

"Thì...tao...có..."

"NÓ THỪA NHẬN RỒI!"

Không may, cậu có một hội bạn khá ồn ào với cái loa phường làm nên tên tuổi với danh xưng 'thì thầm ở volumn max'.

"VÃI CHƯỞNG! KHÓ!"

"BẬY! TAO THỪA NHẬN LÚC NÀO? LÚC NÀO HẢ?"

Blaze hét lên trong cơn thẹn quá hoá giận, cậu lao vào định túm lấy cái thằng lắm chuyện kia cho nó vài cú bạt tai, nhưng rất nhanh cậu đã bị áp giải bởi hai người bạn còn lại.

"Không thể cho qua chuyện này dễ thế được. Lôi nó ra quán nướng thôi."

"Đi, đi thôi!"

"Tới luôn các đồng chí ơi!"

Nói rồi, chưa kịp í ới hay trăn trối gì thêm, Blaze bị cả ba người bạn kéo tuột ra khỏi cửa lớp.

Dù cậu là một Alpha khoẻ mạnh, cơ bắp cũng phải gọi là tuyệt đẹp, nhưng ba đánh một không chột cũng què, và cậu biết họ sẽ chẳng dễ gì tha cho cậu.

Blaze hối hận lắm rồi.

"Huhu, cho tôi về nhà đi..."

Tiếc quá Blaze à, nếu đã muốn chối, lần sau tốt hơn là cậu nên chối đến cùng đi.

Hết phần 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro