Phần 4. Lời bày tỏ của mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimba đứng trước cửa tiệm sách, tâm trạng như ngồi trên đống lửa.

"Solar, anh đã nghĩ kĩ rồi, anh muốn cưới em...À không, anh muốn chúng ta trở thành vợ chồng, em có...À không được. Solar, em có muốn trở thành...Nghe thế hơi trang trọng quá không nhỉ? Hay là cứ nói thẳng là chúng ta cưới nhau đi? Quá thẳng thắn thì phải..."

Màn tự độc thoại vốn là để giải quyết những mối lo âu trong lòng Rimba giờ đây lại khiến cậu càng thêm bồn chồn. Cậu xoa hai tay vào với nhau, bặm môi, bàn chân dợm bước tới cánh cửa tiệm sách, nhưng rồi lại đứng lại.

Cậu phát hoảng: "Nói gì với em ấy bây giờ?"

Buổi hướng dẫn cho đoàn sinh viên ngành thực vật học kéo dài đến tận 1 rưỡi chiều. Dự định ban đầu của cậu là đi ăn trưa rồi mới ghé qua chỗ Solar. Nhưng không biết vì cái gì mà cậu cứ đứng ngồi không yên, trong nhà ăn mà cả người cứ khó chịu, cái cảm giác bí bách và ngột ngạt cứ bóp chặt tim cậu.

Một khi Alpha và Omega xuất hiện mối liên kết, dù mỏng manh đến đâu, họ vẫn sẽ phần nào cảm nhận được tâm trạng, cảm xúc của người bạn đời.

Trong trường hợp này, giữa Solar và cậu là đứa con của hai người.

Rimba không thèm nhìn đến đống đồ ăn trưa nữa, cậu thậm chí chẳng còn thấy đói dù đã làm việc liên tục từ sáng. Cậu phi thẳng đến hiệu sách. Giờ thì hay rồi, đến trong phút mốt mà đứng ngoài cửa chần chừ hết nửa tiếng chưa dám vào.

Bất chợt, tiếng cửa mở làm Rimba thót tim.

Cậu còn thót tim hơn khi nhận ra người đứng trước mắt cậu bây giờ chính là Omega cậu đã cùng dành một đêm ân ái, và khiến người ta mang bầu.

Solar, và hiện tại pheromone trên cơ thể cậu ấy thậm chí còn ngọt ngào hơn rất rất nhiều đối với Rimba. Nhưng có điều gì không đúng ở đây.

"Em sao vậy, Solar?"

Câu nói này bị Rimba thốt ra một cách vô thức. Cậu hoảng hốt, vì đây hoàn toàn không phải câu cậu định nói với Solar đầu tiên. Cậu đã nghĩ về cách mình sẽ ngỏ lời khi chạm mặt, vậy mà giờ đây cậu lại thốt ra một câu hỏi ngớ ngẩn đến không thể đần độn hơn.

"...Rimba?" Gương mặt xinh đẹp của chàng trai mang tên mặt trời hơi ngẩn ra, phảng phất đâu đây một nét u buồn hoàn toàn không phù hợp với nét trẻ trung của Omega tuổi đôi mươi.

Cậu không nhận ra đôi bàn tay to lớn của Rimba từ khi nào đã đặt trên đôi gò má cậu, ngón tay cái dịu dàng mân mê khoé mắt cậu, cùng giọng nói êm ái như cơn gió hè: "Em khóc đấy à?"

Động tác mang đầy yêu thương của Alpha trước mặt khiến bản năng Omega trong Solar rung động kịch liệt, liên tục gào thét trong phấn khích. Một cảm giác ngọt ngào liên tục thúc mạnh vào trái tim cậu khiến nó loạn nhịp.

Alpha đã đến với chúng ta. Alpha yêu chúng ta, có lẽ anh ấy sẽ hôn chúng ta nữa. Rimba là Alpha. Mình đã có thai với anh ấy. Anh ấy đang ở đây, muốn nói chuyện với mình...

'Phá cái thai đi, em biết mình phải làm gì mà. Em sẽ vì anh mà làm vậy mà đúng không? Nếu em yêu anh thì hãy làm vậy.'

Cắt ngang dòng suy nghĩ ngọt ngào ấy là một lời nói đầy cay độc, đầy giả dối và đắng cay đến xót xa, như dội thẳng một gáo nước lạnh vào đầu cậu.

"Im đi."

Trái tim Solar trùng xuống. Cậu lạnh lùng nạt nộ Omega đang hạnh phúc không ngừng trong lòng mình với sự nhẹ nhàng từ Alpha trước mắt. Cậu lùi lại, cái ấm áp trên gò má cậu cách đây vài giây trước chỉ còn là cảm giác.

"Anh làm gì ở đây? Đi về đi."

Gương mặt nhỏ bé cúi gằm, Solar đặt tay lên nắm đấm cửa với dự định đóng nó lại nhanh nhất có thể. Hành động nhanh quá mức khiến Rimba suýt thì không trở tay kịp. Cậu vội vàng thò cánh tay qua cửa để giữ nó lại, ngăn cản ý định của Omega kia: "Khoan! Khoan đã! Anh có chuyện muốn..."

"Bỏ tay ra trước khi cái tay anh nát bấy."

Vẫn không ngẩng mặt lên nhìn Rimba, cậu cố gắng giữ cho giọng nói của bản thân bình tĩnh nhất có thể, chờ đợi cánh tay kia buông ra khỏi cái cửa.

"Solar, anh..."

"Bỏ cái tay ra!"

Rimba giật bắn mình khi nghe tiếng Omega kia hét lên một cách thiếu kiên nhẫn và đầy giận dữ. Nhưng không chỉ có thế, bởi đôi mắt xám vốn dĩ luôn bình lặng kia đang nổi sóng trong giây phút ánh mắt họ gặp nhau.

"Chết tiệt."

Solar mím chặt môi, cậu giả mù trước cái nhìn chăm chăm vì ngạc nhiên của Rimba và không chút lưu tình kéo mạnh cửa.

"SOLAR! NGHE ANH NÓI ĐI ĐƯỢC KHÔNG HẢ!"

Rimba dùng cả hai tay tóm lấy cánh cửa ngắn cho nó đóng lại. Sức lực của một Omega đang mang thai yếu đuối thì thấm thoát vào đâu so với một Alpha trẻ tuổi đang trong cơn giận dữ. Solar vì tiếng quát mà giật mình lùi lại, cậu loạng choạng, cả cơ thể vốn dĩ đã mệt mỏi không còn đủ tỉnh táo để bình tĩnh lại.

Cả người cậu ngã ngửa về sau.

Solar nhắm chặt mắt, chờ đợi cảm giác đau đớn ập tới. Nhưng ngoài dự định, cậu lại chẳng cảm thấy gì ngoài một vòng tay ấm áp và mạnh mẽ giữ chặt bóng lưng cậu, giúp cậu đứng vững.

"Em không sao chứ?!"

Giọng nói hốt hoảng của Rimba kéo Solar ra khỏi sự bần thần. Cậu nhìn Alpha trước mắt, đôi mắt xanh lục như hòn ngọc lục bảo tinh khiết và trong sáng ánh lên những tình cảm chân thành khó tả. Trong chốc lát, trái tim nặng trĩu của cậu như được xoa dịu.

Rimba hít một hơi thật sâu, trái tim cậu đập loạn nhịp. Dường như cậu đã chẳng còn muốn nghe lí trí bảo cậu phải làm gì nữa. Cứ như vậy, cậu nắm lấy bàn tay có phần thô ráp của Solar, khuôn miệng ấp úng nói: "Anh...Anh xin lỗi vì mới nãy đã to tiếng với em. Anh không cố ý đâu, thật đấy. Nhưng mà anh chỉ muốn cầu xin em một điều thôi." rồi Rimba ôm choàng lấy Solar, giống như thể sợ cậu chạy mất.

"Hãy để cho anh được nói với em rằng anh yêu em, có được không?"

Cả người Solar đông cứng tại chỗ.

Rimba cũng không thể hiểu tại sao bản thân lại thốt ra lời bày tỏ như vậy, trong khi những lời hỏi cưới mà cậu đã băn khoăn và đắn đo cân nhắc thì cậu lại không nói.

Chỉ là cậu cảm thấy đó là điều bản thân mình đã luôn muốn nói. Hơn cả một lời cầu hôn, cậu chỉ đơn giản cảm thấy bản thân mình phải nói ra ba từ kia với Solar.

Với người mà cậu yêu.

"Anh...Anh muốn nói với em là anh yêu em. Không phải từ khi anh và em quan hệ, cũng không phải khi anh biết em mang thai. Mà trước đó, sau khi chúng ta gặp nhau một thời gian...Lúc đó anh đã phải lòng em rồi. Anh không biết mình nên nói thế nào để em tin anh..."

Solar cảm thấy đôi mắt mình ươn ướt khi sống mũi cao của Rimba dụi vào cổ cậu như thể cố gắng giúp cậu cảm thấy an toàn và thư giãn.

"...Nhưng bây giờ, kể cả em có không tin anh đi chăng nữa, thì anh hi vọng bản thân mình có thể chứng minh cho em thấy những gì anh nói là thật lòng. Anh muốn cùng em làm nhiều điều khác."

"Rimba, tôi..."

Chàng Alpha trẻ tuổi càng ôm chặt Solar, ngăn không cho cậu nói tiếp. Rimba cảm thấy giọng nói mình càng lúc càng nghẹn lại.

"Anh muốn cưới em, muốn cho em một gia đình hạnh phúc."

Anh không biết những chuyện em đã phải trải qua trong quá khứ là gì, nhưng anh mong muốn rằng anh sẽ là người chữa lành những vết thương trong lòng em.

"Anh muốn được đi chơi và đọc sách cùng em, cùng với con chúng ta."

Con chúng ta.

Lớp tường phòng bị trong Solar giống như bị Rimba bóc trần từng chút một. Cậu đã không kiềm chế được nước mắt cứ vô thức trào ra từ khoé mi. Cậu khóc, vùi mặt vào đôi bờ vai cậu đã mong mỏi biết bao lâu mà khóc, dù trước đó cậu nghĩ rằng bản thân đã không còn đủ sức để khóc nữa rồi.

"Cho phép anh, được không em?"

Đôi bàn tay to lớn của Rimba đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu mềm mại của Solar. Trong thoáng chốc, buồng phổi Solar ngập tràn hương vị pheromone ấm áp của gỗ đàn hương, xen lẫn với sự tươi mát của cam Bergamot, quyến luyến đến không nỡ xa rời.

Rimba, đối với Solar, vẫn giống như lần đầu họ gặp nhau, là một chàng trai ngây ngô, chân thành và tốt bụng.

Cậu ấy không giỏi nói ra những lời sến súa, cũng không biết phải nói ra những câu nói ngọt ngào. Tất cả những gì cậu ấy thốt ra đều xuất phát từ trái tim ấm áp đó.

Mẹ của Solar đã đặt tên cậu là như vậy, ý nói cậu hãy sống như một mặt trời kiêu hãnh, một mặt trời xán lạn, tinh anh và luôn luôn hạnh phúc, nhưng rốt cuộc cậu đã chẳng thể sống như cái tên của mình.

Ngu muội và mù quáng trao thân cho một gã Alpha khốn nạn để rồi có thai, lại một lần nữa bị thứ gọi là 'tình yêu' ấy làm mù mắt để rồi nhẫn tâm vứt bỏ đứa trẻ.

Cho tới khi Solar kịp nhận ra, cuộc đời cậu từ trước đến nay chỉ là một nhật thực đã kéo dài 19 năm, còn cậu chẳng khác gì một đống hỗn độn đổ nát.

Solar tự cảm thấy bản thân chẳng có điểm nào xứng đáng với Rimba.

Đối với cậu, Rimba mới chân chính là mặt trời.

Rimba có thể cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh cậu hay không, Solar không biết. Rimba có thật sự mong muốn xây dựng một gia đình với một Omega đã từng lỡ dở một lần hay không, một Omega đã từng chung đụng với một người khác trước khi gặp được người mình thật sự yêu thương cũng như người thật sự thương yêu mình hay không, Solar cũng không biết.

Solar tủi thân khóc lớn, cậu ôm chặt tấm lưng rộng của Rimba, trong khi Alpha kia không ngừng vỗ về cậu bằng những động tác yêu thương và ngọt ngào nhất, thì thầm vào tai cậu những lời đường mật ngây ngô nhất, những câu an ủi dịu dàng nhất mà Solar từng được nghe.

Cậu chẳng biết bản thân nên làm như thế nào nữa, cậu cũng chẳng còn muốn bận tâm nữa. Cậu chỉ muốn dựa vào mặt trời toả sáng của cậu mà trút hết mọi cảm xúc trong lòng.

Nếu như cậu nói cậu muốn giữ lại đứa trẻ này thì sao?

Nếu như cậu nói cậu muốn được ôm hôn Rimba mỗi ngày thì sao?

Nếu như cậu nói cậu muốn được cùng Rimba chung sống dưới một mái nhà, có được một gia đình của riêng mình thì sao?

Thì đã làm sao?

Không sao hết, vì Solar biết rằng, mặt trời của cậu đã ở đây để bao dung và tha thứ cho những mong muốn ích kỉ của cậu rồi.

*

"Anh làm gì ở đây thế anh cả?"

Halilintar nhìn Gempa, người đang tay xách nách mang một đống nguyên liệu cho bữa tối, đứng thập thò bên cạnh bức tường đối diện với tiệm sách.

"Oái!"

Bị hù bất ngờ, Gempa giật bắn mình suýt thì đánh rơi đồ xuống đất. Cậu lấm lét nhìn thằng em trai giời đánh của mình như thể bị nó bắt quả tang làm điều gì tội lỗi lắm.

Halilintar thở dài, cậu thầm cười trong lòng. Mới hôm qua Gempa còn mạnh miệng nói là sẽ không nhúng tay gì vào vụ này để Rimba tự sinh tự diệt, rồi muốn làm gì thì làm miễn là Rimba đem được thằng bé Solar về làm dâu. Xong rồi hôm nay cuối cùng lại chạy đến đây chẳng hiểu để làm gì.

"Chú mày cũng chạy đến đây còn gì? Sáng nay anh nghe thấy chú bảo không đến được mà?"

"Ơ thế hoá ra anh nghe cả bọn em nói chuyện từ sáng nay cơ à?"

Giọng nói của Halilintar bây giờ nghe quá nửa là châm chọc, cậu tận hưởng vẻ mặt lúng túng xen lần với ngại ngùng và tức giận cùng lúc của anh cả, rồi bảo: "Có gì đâu mà phải ngại, anh lo cho nó thì cứ nói đi."

Gempa thở dài thườn thượt: "Không lo làm sao được? Thằng bé tỏ tình được thì không sao, nhưng nếu người ta mà không đồng ý..."

"Sao anh nói y hệt nó sáng nay thế?"

"Anh lo nó tổn thương được chưa hả? Rồi cả Omega kia nữa, cả cháu anh nữa. Anh không..."

"Cả hai anh làm gì ở đây thế?"

Lần này Gempa chính thức đánh rơi túi đồ đang cầm trên tay, cả Halilintar cũng thoáng giật mình khi nghe giọng thằng em trai trời đánh của mình.

Cả hai nhìn Rimba, đôi mắt xanh lục bảo ngây thơ ánh lên tia tò mò. Gempa mặc kệ đống đồ dưới đất, cậu sấn lại gần thằng bé hỏi dồn: "Sao rồi? Sao rồi? Mày nói gì với nó rồi? Nó đồng ý chưa? Hả?"

Rimba định mở miệng nói gì đó, thì Halilintar đã cắt ngang: "Thôi, để về nhà rồi nói."

Rimba quay lại nhìn tiệm sách, một nụ cười kín đáo chưa từng thấy nở ra trên đôi môi cậu.

Chỉ cần một cái gật đầu của em, chắc chắn anh sẽ mang em và con về với nơi em thuộc về.

Anh sẽ làm mọi điều để em có thể cảm nhận được tình cảm anh dành cho hai mẹ con em. Anh có rất nhiều điều muốn nói cho em nghe, nhưng...

Để về nhà rồi nói.

Hết phần 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro