Phần 3. Mẹ và bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solar trong chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đơn giản, đang cố gắng dùng việc sắp xếp sách để che giấu tâm trạng rối bời của mình.

Nói là rối bời vẫn còn là quá nhẹ.

Động tác cậu run run, những cuốn sách xếp lên giá cũng rối loạn trật tự từ bao giờ chẳng biết. Trong tiệm sách vốn dĩ luôn thoang thoảng hương cam tươi mát dễ chịu bây giờ chỉ còn một mùi hương pheromone thuần tuý không kiểm soát, ngọt ngào đến độ khiến cổ họng thấy đắng ngắt tạm thời mất vị giác, nồng nặc đủ để khiến người ta ngây ngất ngay lập tức, đúng nghĩa đen.

"Anh ơi...Cho hỏi anh có sao không...?"

Một cậu học sinh Beta tiến lại gần Solar, đôi mắt cậu bé đầy sự lo lắng, hết nhìn Solar rồi lại nhìn đến người bạn Alpha của mình đang đứng cách đó một khoảng khá xa, và có vẻ cậu ta đang cố gắng bịt chặt mũi và miệng mình dù dã đeo khẩu trang.

Solar ngẩn người.

"Anh...Anh gì ơi. Anh ơi!"

Tiếng gọi như hét khiến Solar như bị kéo ra từ miền hư vô. Cậu nhận ra mùi hương trong tiệm sách đúng nghĩa là hít thở không thông, và cậu là thủ phạm. Vội vàng kiềm chế lại cảm xúc, cậu nặn ra một nụ cười gượng gạo: "À...Ừ. Em cần gì nhỉ?"

Cậu bạn Alpha đi cùng gần như suýt chết ngạt bây giờ cuối cùng cũng có thể bỏ tay ra, nhưng khi nhận ra rằng trong không khí vẫn còn thoang thoảng cái mùi ngọt sắc của Omega y hệt như vừa phát tình xong, cậu bé lại vội vàng bịt mũi lại.

Beta kia lo lắng nhìn bạn mình, rồi nhìn Solar: "Anh không sao chứ ạ? Toả ra nhiều pheromone như thế, mấy Alpha mà vào đây thì anh gặp nguy hiểm mất..."

"Nhanh lên Lifa. Chọn sách đi, nhanh rồi còn về!"

Cậu bạn Alpha kia dường như bị mùi hương của một Omega đang căng thẳng làm ảnh hưởng tới cảm xúc, giọng nói cũng có phần cáu gắt với Beta kia. Cậu nhóc tên Lifa vội vàng đáp với lại, rồi hỏi Solar với một nụ cười tươi tắn trên môi: "À phải rồi! Hôm nay bố em sẽ đến trường để họp phụ huynh vào buổi chiều. Cô giáo dặn bọn em chuẩn bị quà để tặng bố mẹ nên em muốn mua sách tặng bố em, nhưng em không biết nên chọn sách gì. Anh giúp em được không ạ?"

Solar nhìn nụ cười trẻ thơ cùng đôi mắt xanh thiên thanh tràn ngập sự hào hứng của cậu bé, trái tim nặng trĩu như phần nào cảm thấy ấm áp hơn. Cậu mỉm cười đáp lại Lifa.

"Được thôi. Bố em có đặc biệt yêu thích một điều gì không?"

Cậu bé nghiêng đầu: "Bố em lúc nào cũng nói là bố yêu em nhất."

Solar phì cười: "Tất nhiên rồi. Vậy còn nghề nghiệp của bố thì sao?"

"Bố em là hướng dẫn viên du lịch ạ. Lúc nào bố cũng được đi đây đi đó, và bố em rất giỏi ngoại ngữ đó anh!"

Đôi mắt thằng bé lấp lánh khi nói về bố, đó là điều Solar có thể thấy được rất rõ ràng. Cậu bé hẳn rất tự hào về người đó.

Solar bỗng cảm thấy lòng mình quặn thắt lại. Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười đã có phần cứng lại trên môi, nhẹ nhàng nói với Lifa: "Vậy sao, tuyệt thật nhỉ! Được rồi, anh biết mình sẽ phải làm gì với em rồi...Đây."

Vừa nói, cậu vừa lấy từ trên giá xuống một cuốn sách có tựa "Europe By Train" của DK Eyewitness.

"Của em đây. Cuốn này nhé?"

Cậu bé cầm quyền sách trên tay, thích thú đưa tay rờ lên phần trang bìa nhẵn nhụi với màu sắc bắt mắt một hồi lâu trước khi gật đầu cái rụp: "Đẹp quá anh ơi! Em nghĩ là nội dung bên trong cũng sẽ thú vị lắm. Cảm ơn anh! Anh cho em thanh toán với!"

Solar mở điện thoại, bấm bấm gì đó trên màn hình, rồi dịu dàng nói với cậu bé: "Của em 65 ringgit. Em cần anh bọc lại cho em chứ? Không tính thêm tiền đâu."

Lifa cười híp mắt đầy vui sướng và cảm kích. Cậu bé reo lên: "Em cảm ơn anh! Anh bọc nó lại giúp em nhé!" và trao lại quyển sách cho Solar.

Cậu nhận lấy nó, quay trở về quầy thanh toán, và thuần thục gói quyển sách lại trong một lớp giấy bọc quà nền nã. Xong xuôi, Solar đặt quyển sách lên quầy, nơi 65 ringgit được đặt gọn gàng và thằng bé thì đang đứng chờ cậu một cách kiên nhẫn. Lifa cầm lấy quyển sách, bây giờ đã là một món quà xinh đẹp bằng cả hai tay, rồi vui vẻ nói lời cảm ơn với Solar.

"Không có gì đâu.", Solar mỉm cười lần nữa. Cho đến tận khi thằng bé rời khỏi hiệu sách cùng với người bạn của mình, cảm giác ấm áp mà những đứa trẻ ngây thơ mang đến cho cậu vẫn còn lưu lại ở cửa tiệm này.

Solar không ngờ trong giây phút ấy, cậu lại thấy sống mũi mình cay cay, và một giọt lệ nóng hổi bất ngờ lăn dài thành vệt trên gò má.

Cậu cũng đã từng có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng cuối cùng, niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời cậu cũng chẳng còn, bởi nó đã theo chân bố mẹ cậu nằm lại nấm mồ lạnh lẽo.

Người chú ruột của Solar có trách nhiệm phải nuôi nấng cậu, nhưng ông ta đã không làm những gì nên làm. Ông ta bắt cậu bỏ học từ khi mới lên cấp ba để làm việc ở tiệm sách này, nói trắng ra là sử dụng lao động vị thành niên.

Biết làm sao đây, khi cậu chỉ là một Omega? Người ta sẽ đồng tình với chú cậu, một Alpha, thay vì một Omega vốn dĩ đã được gắn mác bình hoa di động chỉ biết đến chồng con.

Cậu nhìn xuống bụng mình, nơi mà cậu biết đang ẩn chứa một sinh linh chưa thành hình.

Cậu có thể có được những đứa trẻ đáng yêu không? Cậu có thể mưu cầu cho bản thân mình một hạnh phúc không? Cậu có thể có một gia đình toàn vẹn với bố của đứa trẻ trong bụng này hay không, hay những gì cậu nhận được chỉ là một lời chối bỏ phũ phàng cùng tờ giấy chấp thuận nạo thai?

Chưa bao giờ cậu khát khao nhiều thứ đến như vậy, và chưa bao giờ Solar cảm thấy tuyệt vọng đến thế.

Cậu cắn răng ngăn lại những tiếng nấc nghẹn trong khi bàn tay mềm nhũn xếp những quyển sách mới lên giá, chốc chốc đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt đang chực trào, nhưng cậu rốt cuộc cũng chẳng thể ngăn được chúng tuôn rơi như thác.

Buổi sáng trôi qua trong nỗi buồn bã bế tắc. Trước khi đến tiệm, Solar đã tự tay nấu bữa cơm trưa để phù hợp với khẩu vị của bản thân nhất có thể, nhưng tiếc là cậu vẫn chẳng thể ăn nổi gì. Cảm giác lờ lợ ở cổ họng cộng với cơ thể ốm yếu khiến cậu muốn ói ra tất cả những thứ vừa cho vào miệng.

Đóng hộp cơm vẫn còn y nguyên lại, cậu không sao kìm nén được tiếng thở dài não lòng, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều sụp xuống một cách mệt mỏi.

Cậu thực sự cảm thấy chẳng còn muốn cố gắng vì điều gì nữa.

Bất giác, Solar đưa tay lên khẽ chạm vào vùng bụng mình. Cảm xúc tội lỗi khủng khiếp trào lên trong trái tim cậu. Cậu không thể vờ ăn uống ngon miệng vì con, cũng không thể giả vờ hạnh phúc vì con, càng không thể cho đứa bé những điều nó xứng đáng có được.

Cậu chẳng xứng làm mẹ.

Hết phần 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro