Phần 8. Cam sau của chiếc điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blaze nằm oặt trên giường sau khi thoát cuộc họp. Cậu ghét bỏ nhìn tờ giấy trắng trơn lem nhem những vết gạch bút xoá, rồi quả quyết ném nó sang một bên.

Cậu thở hắt ra, nhưng cảm giác nhộn nhạo nơi lồng ngực vẫn không tan biến. Vắt tay lên trán, Blaze cố gắng bình tĩnh lại.

Dù không trực tiếp nhìn thấy Ice khi cậu ấy cười, và trên thực tế cậu cũng chưa từng được thấy Ice cười kiểu ấy khi thực tập dù chỉ một lần, nhưng trong đầu Blaze bỗng hiện ra gương mặt của Omega kia với điệu cười duyên đầy xao xuyến cùng gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy.

Blaze thấy tim mình đập nhanh hơn.

"Trời đất ạ!"

Blaze nằm sấp lại đập mặt mình vào chiếc gối mềm mại. Cậu thấy bứt rứt và khó chịu, rối bời và...

Thật sự khó tả.

Nhưng cậu không thấy ghét nó chút nào.

"TẠI SAO MÌNH LẠI THÍCH CHỨ???"

Blaze liên tục dập đầu vào gối như một người có thần trí không được bình thường, à mà cậu cũng có bao giờ bình thường đâu, Blaze ơi là Blaze.

Cho đến khi não bộ ra tín hiệu phản đối kịch liệt hành động tự làm đau bản thân của vật chủ, Blaze mới chịu nằm yên trên giường, ôm siết chặt cái gối ôm và vùi gương mặt nóng bừng của mình vào đó.

Thì ra đây chính là tương tư hết thuốc chữa.

Lần đầu tiên hai người họ gặp nhau là buổi họp đầu tiên của nhóm thực tập 1. Ấn tượng của cậu với Ice cũng như của bao Alpha với những Omega, đó là họ trông rất nhỏ nhắn và có cái nét mềm mỏng dịu dàng kiểu ấy. Kiểu rất Omega.

Trái ngược với một người lúc nào cũng năng động có phần hơi quá trớn như Blaze, người con trai mắt xanh kia trầm lặng đến nỗi nhiều khi còn hơi đáng sợ, lúc nào cũng mang một vẻ điềm đạm hơn so với tuổi, trong công việc thì rất nghiêm túc, rất quy củ và đôi lúc rất cứng nhắc, không giống như Blaze, một người thuận đâu đặt đấy. Họ khắc tính nhau như nước với lửa, khắc nhau phong cách làm việc, đến cả cái tên cũng trái ngược nhau. Blaze phải thừa nhận cậu thấy Ice thật lập dị vào thời điểm đó.

Dù là một con người với bản tính khiến dân tình hoang mang, nhưng Blaze cũng biết đâu là điểm dừng và cậu ghét sự xung đột. Không phải là sự xung đột theo nghĩa 'tình huống bất ngờ', mà là theo nghĩa mấy trò đánh đấm bạo lực và bất hoà trong các mối quan hệ. Blaze nghĩ với sự đối lập như mặt trăng với mặt trời của Ice với cậu thì chuyện cãi nhau rồi xung khắc khi tiếp xúc là chuyện không thể tránh khỏi, thế nên cậu đã làm ra một hành động đi vào lòng đất: tránh xa Omega kia mọi nơi mọi lúc.

Ngoại trừ lúc họp, Blaze đều không bao giờ có bất kì một tương tác gì với Ice, kể cả nói chuyện cũng không chứ đừng có nói đến đi chơi cùng nhau hay bất kì một hành động thân mật nào. Giờ ăn trưa chỉ cần Ice ngồi đâu, Blaze sẽ tự giác ngồi cách cậu một dãy. Nếu như Ice được thằng bạn của cậu mời đi ăn chung với lí do đi 3 đứa cho vui, cậu sẽ viện cớ bản thân chưa đói nên muốn ăn sau và bảo hai người cứ đi ăn với nhau đi. Khi họp, mỗi lần được yêu cầu cho ý kiến về các ý tưởng của Ice, cậu đều trả lời gọn lẹ nhất có thể, không bình phẩm hay sửa chữa thêm gì. Nhìn mặt nhau thì nhìn mỗi ngày, đó là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là người dưng chẳng dây mơ rễ má gì, dù ít ra cả hai đều cùng thực tập chung một nhóm.

Blaze cứ thấy Ice là né như né tà, không phải cậu ghét chàng trai này, mà là do sợ phải tương tác với Ice. Tuy nhiên người ngoài thấy gì thì họ nói vậy, Blaze nghĩ có lẽ chẳng có ai trong cả đoàn thực tập là không nghĩ rằng cậu và Omega kia ghét cay ghét đắng nhau. Họ thậm chí còn từng nói điều đó là hiển nhiên.

Nhưng chuyện xảy ra sau đó khiến Blaze hối không kịp. Cũng chẳng có gì to tát cả, có điều nó như một cú tát vào cách Blaze nhìn nhận Ice từ trước đến giờ.

Đó là khi cậu vô tình bắt gặp Omega ấy, vào một ngày mưa, bước ra từ một cửa hàng tiện lợi với chiếc ô và một cái túi nhỏ trên tay đi đến một con ngõ hẹp bẩn thỉu ướt nhẹp mà bình thường chẳng ai ngó ngàng tới. Cậu đã tận mắt thấy Ice quỳ xuống cạnh một cái hộp nhỏ, dựng chiếc ô to mới mua kia lên, mở cái túi bóng kia ra và đặt vào trong chiếc hộp kia đủ thứ mà Blaze khi ấy cũng chẳng nhìn rõ đó là gì.

Khi ấy, Blaze không hiểu điều gì đã níu chân cậu ở lại ở trước cái cửa ngõ đó, càng không hiểu điều gì đã khiến khao khát trong cậu với việc được về nhà cuộn mình vào chăn ấm nệm êm trong một ngày mưa gió rét mướt chẳng còn nữa. Cậu nhớ mình đã đứng và chỉ nhìn Ice, người từ đầu đến cuối ngồi im lặng không nói một lời nhìn chăm chăm vào trong chiếc hộp đó. Cho đến khi Ice lảo đảo đứng lên, Blaze mới cuống cuồng đứng nép vào một góc như thể sợ bị người ta phát hiện. Một điều may mắn cho cậu lúc đó là Ice đội mũ áo mưa che kín mắt và cậu ấy cũng cắm mặt xuống đất mà đi, nên Blaze có thể chắc rằng Ice không nhìn thấy cậu.

Khi tiến đến gần chiếc hộp, cậu thực sự đã ngạc nhiên đến sững sờ khi nhìn thấy hai chú mèo con đang cuộn tròn trong những chiếc khăn lau mặt mềm mại dàn trải khắp hộp như một cái tổ nhỏ, còn có cả mấy hộp đồ ăn cho mèo xếp gọn gàng vào một góc, trong đó có hai chiếc đã hết sạch, phía bên ngoài hộp là những lon thức ăn rỗng trông có vẻ đã bị gỉ sét từ rất lâu. Chiếc ô to được dựng ngay ngắn để che chắn mưa vừa vặn chiếc hộp chật hẹp. Blaze vẫn còn nhớ như in, khi nhìn thấy cậu, một trong hai chú mèo đã phát ra những tiếng kêu meo meo yếu ớt và nó bước ra gần thành hộp như muốn che chắn cho con mèo đang nghỉ ngơi còn lại khỏi kẻ lạ mặt.

Khi Ice đến gần lũ mèo, Blaze không nghe thấy tiếng chúng kêu, hơn nữa, những lọ thiếc gỉ sét ở bên ngoài hộp chứng tỏ một điều rằng, chàng trai với cái tên băng giá kia đã đến đây không chỉ một lần, những chú mèo cũng đã quen thuộc với sự hiện diện của Ice.

Khoảnh khắc đưa tay ra xoa lên bộ lông còn hơi ẩm ướt của chú mèo, một cảm giác ấm áp bỗng len lỏi vào trong lòng Blaze. Đi kèm với đó là sự hối hận tột độ.

Con người mà cậu đã cộp cho cái mác 'lạnh lùng, khó gần và kì dị' hoá ra lại là người đã mang đến sự bình yên cho những sự sống nhỏ trên cuộc đời này.

Sau hôm đó, Blaze không thể rời mắt khỏi Omega mắt xanh nhạt kia, lúc nào đôi mắt cậu cũng âm thầm hướng về phía Ice. Có đôi khi cậu bị người kia thình lình bắt gặp, nhưng lần này, người chủ động quay mặt bỏ đi chỗ khác không còn là Blaze nữa, mà là Ice.

Cậu cũng đã thử cố gắng bắt chuyện với Ice, hi vọng một ngày nào đó có thể nói ra lời xin lỗi với Ice từ tận đáy lòng vì những gì cậu đã nghĩ về người ta, vì cách cậu đã cố gắng tránh né Ice, và cậu thực lòng muốn nói về những điều này trong một bầu không khí vui vẻ. Có điều, những cố gắng của Blaze luôn luôn thất bại, vì Ice thậm chí còn ngó lơ cả những lời chào của Blaze mỗi khi vô tình chạm mặt chứ đừng nói gì đến việc trò chuyện thân thiết.

Cứ như vậy, những lời nói của mọi người về mối quan hệ kì phùng địch thủ không đội trời chung giữa cậu và Ice lại càng có thêm nhiều chứng cứ thuyết phục.

Cho tới khi Blaze hướng ánh mắt về phía Ice, cậu mới nhận ra xung quanh chàng trai Omega ấy có rất nhiều người luôn cố gắng tiếp cận Ice, giống như cậu của hiện tại. Nhưng cậu ấy, ít nhất vẫn còn có những tương tác nhất định với họ dẫu cho có hơi xa cách, còn với Blaze, chàng trai mang cái tên băng giá ấy có lẽ đã thực sự ghét cậu rồi.

Blaze không thể trách Ice vì điều đó được, bởi cậu xứng đáng bị như vậy. Mối tình đầu của cậu, vậy mà một chút ngọt ngào cũng chưa từng có.

Trở về thực tại, Blaze nghĩ lúc đó, cậu lựa chọn đứng chững lại dưới cơn mưa, lựa chọn tiến lại gần chiếc hộp ấy chỉ là do tò mò, việc cậu nhận ra sự thật cũng chỉ là tình cờ. Nhưng giờ cậu tin rằng đó là do ông trời đã khéo sắp bày để cậu phải nhận sự trừng phạt cho hướng nhìn nhận vội vàng và phiến diện của mình, bằng cách để cậu phải lòng người con trai tốt bụng ấy.

Tình cảm cậu dành cho Ice, từ giây phút bắt đầu có lẽ đã được định sẵn chỉ là đơn phương. Blaze ghét cách nói "Đó là do số phận", nhưng giờ cậu mới thấm được một chân lý, điều gì từ đầu đã không thành thì cũng không thể có một cái kết đẹp được.

Cậu nghĩ sẽ chẳng ai có thể làm trái tim cậu rung động giống như cách Ice đã làm. Ice là tình đầu, và cũng có thể sẽ là tình cuối của cậu.

Blaze thở dài, trong đôi mắt đỏ cam tràn đầy sự buồn rầu và chán nản. Thành thật mà nói, cậu đã thấy trước được tương lai của tình cảm này rồi, khi bên cạnh Ice bây giờ dường như có người đang theo đuổi cậu ấy. Ice, trong mắt Blaze, đối đãi với anh chàng Alpha đó một cách thật sự nồng nhiệt hơn tất cả mọi người trong cả đoàn thực tập. Mà cậu cũng để ý, người ta cũng là một người cẩn thận và kĩ tính trong công việc. Dù ghét phải thừa nhận nhưng anh ta ăn rơ với Ice ở phong cách làm việc, hoàn hảo đến mức không có chỗ chê, lại còn mang cái vẻ ngoài một Alpha tinh tế, dịu dàng và ga lăng sẵn sàng dâng hiến mọi thứ vì người mình yêu.

Một Alpha trong mơ của bất kì Omega nào, chứ chẳng riêng gì Ice. Anh chàng đó nổi tiếng nhất trong đoàn thực tập cũng vì thế, nhưng có vẻ người ta chẳng để tâm mấy đến điều những người trong đoàn thực tập nói về mình, mà lại chỉ đặc biệt quan tâm đến Ice, lại còn mua đủ thứ cho cậu ấy.

Blaze ghen tị đến phát điên lên được.

Cậu ôm chặt chiếc gối trong tay, siết nó thật mạnh như muốn phát tiết mọi bức bối trong lòng, mùi pheromone không kiểm soát toả ra đắng ngắt mà cậu chẳng hề nhận ra.

Blaze hiểu, cậu không có quyền được ghen tuông, cũng chẳng có quyền được cảm thấy bực tức, nhưng hiện giờ, căn phòng này là không gian riêng của một mình cậu, mà cậu không thể ngăn cản bản thân mình được.

Cậu không biết điều gì đã khiến cho Ice cười vào lúc họp trực tuyến, nhưng dù có là vì muốn cười nhạo sự trẻ con của cậu đi chăng nữa thì nó vẫn làm Blaze xao xuyến vô cùng.

Cậu ước gì bản thân có thể là người đặc biệt đối với Omega kia, người mang đến cho Ice những niềm vui thật lòng, thật nhiều lần trong cuộc đời. Nhưng đối với Ice...

Blaze cười nhẹ, cậu không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Có lẽ cậu đang cố gắng tự an ủi chính mình, để tự nhủ rằng bản thân đủ mạnh mẽ để đối diện với sự tan vỡ của mối tình đầu, nhưng cậu rốt cuộc cậu vẫn thấy lòng mình ẩn ẩn đau khi nghĩ rằng, đối với Ice, cậu phải chăng chưa từng là gì cả ngoài một kẻ mà chàng Omega ấy ghét cay ghét đắng.

*

Ice nằm trên giường với con cá voi bằng bông to bự màu xanh dương, đôi mắt lim dim buồn ngủ trước sự cám dỗ không thể chối từ của đống chăn gối mềm mại. Trời thu lành lạnh, buổi tối còn có mưa mưa mát mát, trong nhà thì chăn ấm nệm êm, đúng là một combo tối thượng để nướng cháy khét giường.

Cậu thở dài một hơi đầy thoả mãn.

"Sống cũng chỉ thế này thôi chứ mấy."

Ice tự nhủ một cách thích thú trong đầu. Khi cậu chuẩn bị đăng xuất khỏi thế giới trong vòng 12 tiếng sắp tới thì sực nhớ ra một điều.

Ngày mai phải dậy sớm để đi mua đồ dùng cá nhân.

Suy nghĩ này làm Ice tỉnh cả ngủ (một cách đầy cay cú và bực tức), nhưng sự bực bội nhanh chóng dịu lại khi cậu nghĩ tới mấy chú mèo kia. Mấy ngày cậu đi rồi ai chăm chúng bây giờ. Gempa chắc chắn sẽ không đồng ý việc Ice mang động vật bên ngoài về nhà nuôi, nên Ice tự hỏi bản thân có nên gửi chúng cho bà chủ ở cửa hàng tiện lợi hay không, nhưng đó có vẻ là giải pháp duy nhất mà cậu có thể nghĩ tới nên cậu cũng không có quyền lựa chọn.

Ice với tay lấy em dế yêu dấu ở đầu giường để đặt báo thức.

Xui xẻo thay, khi mở nguồn, màn hình điện thoại của cậu chỉ hiện lên biểu tượng cạn pin. Ice đột nhiên muốn bóp nát 'dế yêu' của mình.

Cậu lục đục và rất không tình nguyện bò ra khỏi đống chăn gối ấm áp để lại gần bàn làm việc. Với cái tình hình này thì cậu chỉ còn nước nhờ Gempa sáng mai gọi cậu dậy, hoặc đợi đến khi điện thoại lên pin, nhưng cậu thừa biết rằng bản thân chả có đủ kiên nhẫn để đợi đến lúc đấy. Thế là cậu cắm dây sạc vào điện thoại, để nó trên bàn, nhanh nhanh chóng chóng bước ra khỏi phòng tìm anh cả để nhờ gọi dậy vào sáng sớm mai, rồi lại lần nữa quay vào phòng, tắt đèn ngủ, ngã phịch lên giường, kéo chăn, ôm con cá voi vào lòng, nói "Ngủ ngon nhé, Blob." và chìm vào giấc ngủ ngay tức thì.

Một lúc sau khi Ice thiếp đi, màn hình điện thoại sáng lên biểu tượng quả táo của hãng Apple, và màn hình khoá chiếc điện thoại hiện lên ngay sau đó.

Dưới cột biểu thị 2% pin, hình ảnh góc nghiêng có vẻ đã được chụp kín đáo của chàng Alpha với đôi mắt đỏ cam đầy nhiệt huyết và mái tóc nâu nhuộm highlight đỏ ở gáy mang đậm phong cách trẻ trung cùng nụ cười đầy sức sống hiện lên, trước khi màn hình tắt.

Hết phần 8.

--------

P/s: Surprise motherfuc*er :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro