8, "Nhảy múa đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chap mới, mời mọi người xem qua tạo hình của Taufan - hiện thân của lõi năng lượng nguyên tố bão đã tạo liên kết với linker Boboiboy nhé.
Vào chap mới thôi nào~

---

Rõ ràng, không phải Halilintar là người duy nhất ngạc nhiên khi thấy bóng hình đang bay lơ lửng ấy. Cả năm thành viên của Kokotiam cũng đang trợn tròn mắt ra nhìn kia kìa.

"Boboiboy Taufan?"

Fang tự hỏi, nhưng sau đó cậu bạn đầu tím lại nhanh chóng tự mình bác bỏ cái suy nghĩ đó.

"Không đúng, Boboiboy Taufan chưa bao giờ ăn mặc như vậy. Cái khăn choàng đó có phần giống với Boboiboy Beliung hơn."

"Không đúng đâu Fang à, Bel nhà tớ không đội mũ, với cả cậu ấy cũng không có mặc quần đùi."

Cậu bé sở hữu đôi mắt to tròn màu ngọc lục bảo bĩu môi, nói lên suy nghĩ của mình.

"Vậy cái người đang bay lơ lửng trên đó là ai chứ? Boboiboy gió cấp 2.5 hả?"

Gopal cũng không chịu thua, cậu bé chỉ lên không trung, hét vào mặt Fang, người đang ở gần cậu bé nhất.

"Taufan."

Giọng nói khẳng định chắc nịch của Halilintar khiến cả bọn phải quay sang nhìn vào cậu. Đến cả Fang với Gopal đang chành chọe nhau cũng dừng tay lại mà quay sang nhìn chằm chằm tinh linh sét.

"Đó là Taufan, em trai của tôi."

Đôi con ngươi ruby đỏ thẫm vẫn luôn dán vào hình bóng của người đang bay lơ lửng ở trên kia. Cậu có thể chắc chắn 100% đó là Taufan trong kí ức của cậu. Nhưng làm sao Creatbot có thể tái tạo ra cậu ấy cơ chứ, hình dạng đó của Taufan vốn không tồn tại ở thế giới này cơ mà?

Halilintar vận dụng tất cả tế bào não của mình để suy nghĩ, tìm kiếm nguyên nhân khiến cho Creatbot có thể nắm được thông tin của Taufan từ thế giới của cậu. Người duy nhất ở nơi đây sở hữu thông tin ấy chỉ có bản thân tinh linh sét thôi. Chẳng lẽ Creatbot có khả năng đọc kí ức của cậu sao?

"Đợi đã, kí ức?"

Tinh linh sét lẩm bẩm, trong đầu cậu nhanh chóng hiện ra một giả thuyết có thể là câu trả lời cho thắc mắc đó. Cậu đưa mắt sang nhìn vào quả cầu năng lượng đang yên vị trong vòng tay của Ying.

"Cậu... đã đọc kí ức của tôi rồi chuyển qua cho Creatbot?"

"Đúng rồi, lúc cậu vừa bước vào hang động ấy."

Halilintar nhớ lại khoảnh khắc mà cậu bị khủng hoảng tâm lý khi chứng kiến Boboiboy bất tỉnh. Lúc đó tinh linh sét chỉ nghĩ bản thân vẫn còn bị ám ảnh bởi tình huống đó thôi, ai mà ngờ nó lại là biểu hiện của việc bị Memorybot đọc kí ức cơ chứ. Lần này cậu đã quá chủ quan rồi.

"Sao cậu không nói với chúng tớ là cậu đã dùng sức mạnh của mình lên Halilintar?"

Ying cúi đầu xuống, giao tiếp với quả cầu năng lượng kí ức trên tay mình.

"Thì các bạn có hỏi đâu?"

Memorybot đáp lời lại bằng chất giọng rất hiển nhiên, hoàn toàn không hiểu lý do vì sao mà cô gái đeo kính lại hỏi một câu như vậy. Có ai hỏi gì nó đâu trời, muốn biết cái gì thì phải hỏi chứ.

"Vậy Memorybot, ngoài Halilintar ra thì cậu có đọc kí ức của ai nữa không?"

Đôi mắt điện tử của quả cầu năng lượng kí ức vẫn đang trong trạng thái nhắm lại, nhưng có lẽ Memorybot có thể phân biệt được từng người một dựa trên giọng nói và vị trí của âm thanh phát ra. Nó xoay người sang một bên, đối diện với cậu bé tóc tím.

"Không nhé. Lúc đó các bạn đều lăn ra ngủ gật hết rồi, tôi không dùng khả năng của mình được."

Sau khi nghe được câu trả lời từ Memorybot, hầu hết những người đang đứng ở nơi đây đều thả lỏng hơn, gương mặt nhẹ nhõm đi trông thấy. Nghĩ đến việc kí ức của bản thân có thể bị ai đó đọc được, có khi nó còn bị chỉnh sửa trong khi chính mình còn không biết gì hết thì thật sự đáng sợ lắm.

Ngay lúc này, bóng người xám xịt trên không trung bắt đầu hành động. Cơ thể bản sao của Taufan - hiện thân của lõi năng lượng nguyên tố bão cử động, bày ra một tư thế thoải mái hơn với hay tay khoanh lại với nhau, hai chân vắt chéo giống như đang ngồi trên một chiếc ghế vô hình giữa không trung vậy.

"Tình huống gì thế này~"

Creatbot bay lờ đờ bên cạnh bản sao của tinh linh bão, cảm giác như nó có thể sập nguồn mà rơi xuống bất cứ lúc nào vậy.

"Tấn công, à không, chơi đùa hết mình với lũ người bên dưới đi, Taufan."

---

Từ khi bản sao của Taufan bắt đầu xuất hiện cho đến tận giờ, Halilintar vẫn chưa hề dời mắt đi nơi nào khác. Lúc thấy cậu ta chuyển đổi tư thế thì giác quan thứ sáu của tinh linh sét đã bắt đầu rục rịch, cảm thấy có gì đó không ổn. Và cái cảm giác đó càng rõ ràng hơn khi thấy phản ứng mạnh mẽ của tên đó trước cụm từ "chơi đùa" do Creatbot nói lên.

Kí ức về Taufan cũng như về những người khác của Halilintar đều không hề ít, nếu không muốn nói rằng nó cực kì nhiều, dù sao thì tám đứa các cậu cũng đã sống cùng nhau kể từ khi Oboi lên năm tuổi cho đến tận sinh nhật thứ mười tám của cậu ấy. Xuyên suốt tận mười ba năm, thiếu gì kí ức để cho Memorybot chọn lựa đâu, tại sao cứ phải nhằm vào đúng cái lúc mà cái tên cối xay gió kia bị say cà phê cơ chứ?

Đối phó với một Taufan ở trạng thái bình thường đã phiền phức lắm rồi, nhưng đối phó với một Taufan đang say cà phê thì còn phiền phức và rắc rối gấp bội. Tinh linh sét nhìn cái biểu cảm đang ngày càng hưng phấn hiện rõ trên gương mặt của bản sao Taufan, cảm thấy chắc kiếp trước bản thân đã gây ra tội nghiệt gì lớn lắm nên kiếp này mới phải chịu cái sự xui xẻo đến mức độ này.

Mà liệu cậu có kiếp trước không? Tinh linh sét cũng không thể nào biết được. Ít nhất thì theo những gì mà cậu nắm được, một đời của lõi năng lượng sẽ gắn liền với một linker. Khi linker qua đời, bọn cậu sẽ trở về hình dạng nguyên bản và ngủ đông, cho đến khi tạo liên kết với một linker khác, và mất đi toàn bộ kí ức trước đây. Theo như mô tả của Solar thì nó giống như việc một chiếc máy tính bị reset hoàn toàn vậy, chẳng còn lưu trữ bất kì dữ liệu nào cả.

"Hehehe, cùng chơi nào~"

Taufan nhưng thay vì xanh lam thì lại là màu xám phi thẳng từ trên trời xuống, đáp vào vị trí ngay trước mặt nơi mà Halilintar và Boboiboy Duri đang đứng, lực tác động khiến cho bụi xung quanh bay mù mịt lên, nhưng chúng nhanh chóng được thổi bay đi bằng một cơn gió nhỏ.

Bản sao của tinh linh bão từ từ tiến đến gần, dí sát khuôn mặt của mình vào Halilintar, vừa chăm chú quan sát vừa mắt tròn mắt dẹt ngẫm nghĩ cái gì đó, khiến cho tinh linh sét vô thức ngửa cổ ra sau để né đi, tránh bị cụng đầu vào cái tên xám xịt trước mặt.

Nhìn Halilintar một lúc, sau đó Taufan màu xám lại quay sang nhìn vào Boboiboy Duri, vẫn dí sát lại y hệt như cái cách cậu ta quan sát tinh linh sét. Nguyên tố gai dưới ánh nhìn chăm chú thì tròn mắt nhìn lại, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Cậu muốn chơi với tớ hẻ?"

Chủ sở hữu của đôi mắt màu ngọc lục bảo khẽ nghiêng đầu, đưa tay chỉ vào bản thân, ngây thơ lên tiếng.

Nghe vậy, Halilintar bất lực thở dài, đồng thời mệt mỏi đưa tay lên day day cái trán. Được rồi, là do cậu đã không kịp nhắc, cái cụm từ "chơi đùa" đấy tốt nhất là không nên để cho Taufan đang say cà phê nghe thấy đâu. Không hiểu lý do vì sao mà cái cụm từ đó cứ như là công tắc để bật trạng thái mất kiểm soát của cậu ta vậy.

"Đúng rồi~ Hãy cùng nhau chơi đùa thật vui vẻ nhé~"

Đúng như những gì Halilintar dự đoán, bầu trời đang yên bình bắt đầu trở nên lộng gió, Taufan nhảy lùi về phía sau, rồi lại bay lơ lửng trên không trung. Cậu ta vừa cười cái điệu cười hehehe sởn tóc gáy vừa tiện tay tạo ra vài cơn lốc xoáy, chúng cuốn theo đất cát và các mảnh vụn đá khiến cho lực sát thương cao hẳn lên. Má phải của tinh linh sét bị một mảnh đá nhỏ bay ngang cắt qua, vết thương bắt đầu rớm máu.

"Vùng trọng lực!"

"Làm chậm thời gian!"

Nhận thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng, Ying nhanh chóng chuyển Memorybot trên tay mình sang cho Gopal, còn bản thân cô bé thì kết hợp với Yaya để giúp cho cả nhóm không bị thương bởi đống gạch đá đang bay loạn xạ khắp nơi.

Những người khác cũng hiểu ý mà tiến gần lại hai cô bé, vòng bảo vệ cũng theo đó mà thu nhỏ lại, phần nào giúp Ying và Yaya đỡ mất sức hơn.

"Hali số 2?"

Boboiboy Duri nhìn vào hình bóng vẫn đứng yên tại chỗ, không hề có ý định di chuyển đến vòng bảo vệ do hai cô gái tạo nên của tinh linh sét, vô cùng thắc mắc.

"Cậu cứ đi trước đi, tôi có việc phải giải quyết với cái tên này."

"Không phải Memorybot bảo rằng bọn mình chỉ cần kéo dài thời gian là được rồi sao?"

"Mọi chuyện không đơn giản vậy đâu. Nếu đó thật sự là Taufan mà tôi biết, thì hiện giờ tên đó mới chỉ đang dọn dẹp sân chơi thôi, và chắc chắn sẽ không để yên cho cả bọn đâu. Tôi sẽ đánh lạc hướng cậu ta, cậu cùng với những người khác thử liên lạc lại với tổ chức Tapops hay gì đấy đi."

Halilintar vừa dứt lời thì bỗng có một tảng đá với kích thước khá lớn được ném thẳng về phía cậu. Tinh linh sét nghiêng người sang một bên để tránh nó, thành công thoát khỏi số phận bị tảng đá đè cho bẹp dí.

"Là vậy đấy."

Nguyên tố gai ngẩng đầu lên nhìn Taufan màu xám vẫn đang "hehehe cùng chơi nào" ở trên cao, vừa cảm thấy cạn lời, vừa có chút sởn tóc gáy. Chắc chút nữa sau khi Duri trở về không gian bên trong đồng hồ nguyên tố thì thằng nhỏ sẽ không nhìn nổi Taufan nhà mình một cách bình thường được nữa.

"Vậy tớ đến chuyển lời với những người khác đây nha."

"Nhớ cẩn thận."

"Ừm!"

Boboiboy Duri nở một nụ cười tươi rói, cậu bé gật đầu ra vẻ bản thân đã biết, sau đó lon ton chạy về phía nhóm Kokotiam.
Halilintar quay đầu dõi theo nguyên tố gai, đến tận khi thấy bóng hình màu xanh lục an toàn đứng bên trong vòng bảo vệ và bàn bạc chuyện gì đó với những người khác. Đến lúc này cậu mới hướng toàn bộ sự chú ý với cái người đang bay ở giữa những cơn lốc xoáy, tinh linh sét ngoắc ngoắc ngón tay, khiêu khích bản sao của Taufan.

"Này, cái tên giả mạo kia, xuống đây."

Đáp lại lời thách thức từ phía tinh linh sét, Taufan nhanh chóng tiến đến tấn công Halilintar. Chiếc khăn quàng bay phấp phới trên cổ của tinh linh bão tưởng chừng như vô hại giờ đây đã biến thành vũ khí vô cùng linh hoạt. Chúng như có nhận thức riêng mà liên tục cản lại từng nhát kiếm của Halilintar. Chúng bảo vệ, chúng thăm dò, và chúng ngay lập tức tấn công khi phát hiện ra bất cứ sơ hở nào của đối phương.

Mặc dù chúng không phải là những thứ vũ khí to lớn và nguy hiểm, nhưng dưới sự tấn công dồn dập và khả năng linh hoạt vô cùng tận của chúng cũng phần nào khiến cho Halilintar phải rơi vào thế phòng thủ, khó lòng nào mà thể hiện khả năng chuyên môn về tấn công của mình được.

"Gì đây? Có vẻ như đằng đó cũng không mạnh cho lắm nhỉ~?" Taufan màu xám cười cười giễu cợt.

Nghe vậy, gân xanh gồ ghề nổi lên hai bên thái dương của tinh linh sét. Chỉ là một sản phẩm nhân tạo đến màu còn không có mà dám chê cậu yếu? Xem ra không chơi thật thì không được rồi.

Đôi đồng tử ruby phát sáng, những tia điện đỏ lóe lên, nhảy múa xung quanh cơ thể của Halilintar. Cậu lướt nhẹ sang một bên rồi hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn của Taufan, sau đó ngay lập tức xuất hiện sau lưng cậu ta khi bản sao của tinh linh bão vẫn đang trong trạng thái ngạc nhiên chưa kịp hoàn hồn sau khi chứng kiến đối thủ của mình tự dưng biến mất.

"Tốc độ ánh sáng."

Hàng loạt những nhát chém đỏ rực xuất hiện xung quanh, nhằm vào chiếc khăn quàng kì dị của Taufan. Trước khi tinh linh bão kịp nhận ra thì nó đã bị cắt cụt, trở thành những mảnh vải nhỏ bé bay tán loạn trong không trung, sau đó nhập bọn cùng với tụi đất đá theo lực cuốn của những cơn lốc xoáy.

Bị đánh úp một cách bất ngờ, Taufan nhanh chóng nhảy lùi lại, giữ khoảng cách an toàn với Halilintar. Ẻm ngó ngó ra sau nhìn chiếc khăn quàng yêu quý của bản thân bị cắt trụi, vẻ mặt bất ngờ nhanh chóng chuyển thành sự phấn khích hướng đến đối thủ của mình.

"Thế này mới thú vị chứ! Nhiều hơn. Nhiều hơn nữa đi. Khiến tớ vui vẻ hơn nữa đi!"

Điệu cười của tinh linh bão hàng F1 trở nên hoang dại hơn trông thấy. Kéo theo nó là thời tiết cũng thay đổi một cách rõ rệt. Mây đen ầm ầm kéo tới, phủ kín cả một vùng trời, những cơn lốc xoáy khác thi nhau xuất hiện với sức mạnh hủy diệt cao hơn gấp nhiều lần so với ban nãy. Chiếc khăn quàng vốn bị Halilintar cắt cụt cũng đã trở về hình dạng ban đầu từ bao giờ.

Taufan. Mất kiểm soát rồi.

Cách đó một khoảng không quá xa cũng không quá gần, đủ xa để tránh khỏi trận chiến giữa Halilintar và bản sao của em trai cậu ấy, đủ gần để quan sát được tình hình của trận đấu, năm đứa trẻ gồm ba nam hai nữ đang lộn xộn hết cả lên.

"Cậu liên lạc với chỉ huy được chưa Fang, bọn tớ sắp không trụ nổi nữa rồi."

Ying nhăn nhó hết cả mặt mày. Mặc dù vòng bảo vệ đã được gia cố thêm một tầng rễ gai đan để bảo vệ, nhưng việc giữ sức mạnh hoạt động trong một thời gian dài liên tục vẫn là một thử thách khó khăn với hai cô bé.

"Sắp được rồi, cho tớ thêm vài giây nữa thôi... Thành công rồi!"

Cậu bé đầu tím vui mừng reo lên, không hiểu sao ban nãy tự nhiên tín hiệu bị trục trặc khiến cho cậu bé không làm cách nào liên lạc với chỉ huy KokoCi được. May mà giờ đã kết nối được rồi, ba trong năm đứa trẻ vô cùng mong chờ dí sát lại nhìn vào màn hình của chiếc máy tính bảng đang hiển thị dòng chữ "đang kết nối".

Màn hình xanh lè vụt tắt, sau đó hiện lên hình ảnh của một người ngoài hành tinh đầu vuông đang ngồi ngay ngắn trước màn hình.

"Chỉ huy, hạ sĩ Fang báo cáo-"

Cậu bé đầu tím chuẩn bị truyền đạt lại tình hình ở nơi đây thì bị Gopal đẩy sang một bên, cắt ngang lời báo cáo đang dang dở.

"Huhuhu chỉ huy ơi cứu vớiiiiii!"

---

Quay trở lại trung tâm của cuộc chiến, nơi Halilintar với Taufan vẫn chiến đấu kịch liệt với nhau. Tinh linh sét liên tục đánh bật các mũi khoan gió đang không ngừng lao về phía mình. Cậu tạo ra một cây thương sét, sau đó dùng hết sức ném thẳng lên trên, thành công sượt qua một bên vai của tinh linh bão. Lúc này các mũi khoan gió mới ngừng lại, không tiếp tục xuât hiện nữa.

"Đừng tưởng chỉ có mình cậu mới biết đánh AOE." (AOE: sát thương diện rộng)

Halilintar lấy đà nhảy lên cao, đứng đối diện với tầm nhìn của Taufan màu xám. Đám mây mưa đen kịt trên đầu cậu bắt đầu xuất hiện những tia sét đỏ rực. Mới đầu chỉ giật giật một hai tia, sau đó chúng xuất hiện ngày càng nhiều, dần dần nhuộm màu đỏ rực cho một nửa vùng trời.

Ở phía đối diện, có vẻ như Taufan hàng F1 đã nhận ra Halilintar định làm gì. Vẻ mặt phấn khích ngày càng điên cuồng, cậu ta đưa tay lên ra hiệu, ngay lập tức hàng trăm hàng ngàn các mũi khoan gió được hình thành, xoáy mạnh giữa không trung.

"Mưa kiếm."

"Nhảy múa đi, cơn lốc của sự tàn phá."

Cả hai đồng thời hô vang, những lưỡi gươm sét đỏ rực lấp ló sau đám mây cùng với hàng ngàn mũi khoan gió cùng nhau phóng đến tấn công đối phương. Chúng vun vút phi tới, rồi va chạm với nhau và nổ tung giữa không trung. Tạo ra một cơn rung chấn mãnh liệt ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Mãi một lúc sau thì cơn mưa vũ khí của cả hai bên mới chịu dừng. Để lại một đống hỗn độn dưới mặt đất. Thật may mắn vì nơi đây chỉ là một hành tinh bỏ hoang không có người sinh sống, chứ nếu không thì hậu quả sau lượt so tài vừa rồi sẽ vô cùng khó lường.

"Hahaha, vui quá chừng luôn. Này đằng đó ơi, tên cậu là gì thế?"

"Halilintar."

"Tớ là Taufan nè, chúng ta đều có tên giống với các thảm họa tự nhiên đó. Hôm nay vui lắm, hẹn lần sau gặp lại nha~"

Halilintar chỉ kéo vành mũ xuống sâu hơn một chút, không hề đáp lại lời tạm biệt của bản sao tinh linh bão.

"À đúng rồi, cái quả cầu tròn tròn tạo ra tớ đó, tên gì ấy nhỉ? Thôi kệ đi, đã bị bắt đi mất rồi."

Tinh linh sét ngẩng đầu lên, bất ngờ vì thông tin mà mình vừa tiếp nhận được.

"Không phải do mấy bạn đi cùng với cậu đâu, hình như là bị một lũ người lớn với ngoại hình khá kì lạ ôm đi ế. Tớ cũng khá bất ngờ, tàu của bọn họ có thể thoát khỏi lực hút từ cơn lốc do tớ tạo ra, thú vị lắm đúng không?"

Halilintar mở to mắt nhìn bản sao của Taufan, người đang chơi đùa cùng với vài ngọn gió nhỏ và cười khúc khích giữa không trung. Cậu không thể tin nổi bản thân đã không hề nhận ra sự hiện diện của những người lạ đó cho đến khi được Taufan màu xám trước mắt đề cập đến. Chẳng lẽ bản năng của cậu đã yếu đi hay sao?

"Tớ hết thời gian rồi. Tạm biệt nhé Hali, giúp tớ gửi lời chào đến cậu bạn đáng yêu có đôi mắt to tròn màu xanh lá nhé, không hiểu sao nhưng tớ thấy hai cậu quen lắm."

Halilintar đứng yên tại chỗ, chứng kiến hình ảnh của Taufan dần mờ nhạt rồi hoàn toàn biến mất. Sau đó thời tiết cũng thay đổi, trả lại hình dạng ban đầu. Nếu không phải đống tàn tích khủng khiếp do hai người gây ra vẫn còn ở yên đó thì có lẽ Halilintar đã nghĩ rằng tất cả những gì xảy ra ban nãy vốn chỉ là do cậu tưởng tượng ra thôi.

"Tạm biệt, Taufan."

Tinh linh sét thì thầm. Có lẽ cái tên đó sẽ khá thích thú nếu nghe được câu trả lời từ Halilintar đấy, hoặc cũng có thể là không. Dù sao thì giờ đây cậu cũng chẳng thể biết được nữa rồi.

Một nhánh rễ gai từ từ ngoi lên nơi mà Halilintar đang đứng, nó như có ý thức mà dùng cái đầu trụi lủi của mình nhẹ nhàng gõ gõ vào vai của tinh linh sét hai cái nhằm thu hút sự chú ý của cậu, sau đó nó uốn éo chui xuống, quấn một vòng quanh eo của Halilintar.

"Hali số 2 ơi, về thôi, Ochobot đến đón tụi mình rồi nè."

Cậu cúi xuống nhìn nguyên tố gai đang gọi vọng từ bên dưới, khẽ gật đầu rồi nhảy xuống, đáp ngay bên cạnh Boboiboy Duri. Sau đó chầm chậm hoàn thành lời nhờ vả từ người vừa biến mất.

"Cậu ta gửi lời chào đến cậu."

"Đến tớ?"

"Đúng vậy, đến tất cả các cậu."

"Ò, vậy thì tớ cũng sẽ gửi lời chào đến cậu ấy!"

Đôi mắt màu ngọc lục bảo to tròn sáng lấp lánh, khiến cho tinh linh sét phải nhăn mày lại vì quá chói mắt trong vô thức.

Halilintar thở dài, sau đó đưa tay lên vỗ nhẹ xuống chiếc mũ khủng long của đối phương.

Boboiboy Duri tự dưng lại được vỗ đầu, khuôn mặt ngơ ngác thấy rõ, chẳng hiểu Hali số 2 đang nghĩ cái gì trong đầu. Quyết định rằng vận dụng trí óc không phải là phong cách của mình, nguyên tố gai quay trở về, trả lại cơ thể cho Ori, nhường việc suy nghĩ cho cậu ấy.

Chiếc mũ khủng long quay trở lại với màu cam quen thuộc, được chủ nhân đội ngược ra sau. Đôi mắt màu chocolate nhìn tinh linh sét với vẻ mặt ngơ ngác không khác gì ban nãy.

"Halilintar?"

"Không có gì. Quay trở về thôi."

Halilintar bước về phía cổng dịch chuyển, bốn thành viên khác của Kokotiam cũng đang đứng đó chờ đợi với vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm. Có lẽ họ cũng đã nhận ra Creatbot đã bị mấy người lạ mặt bắt đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro