7, Creatbot và Memorybot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hang động bên ngoài vẫn đang rung chuyển mãnh liệt, Halilintar có thể nghe thấy rõ ràng tiếp va đập của những tảng đá với nhau, nhưng mà nhờ có sự bảo vệ chắc chắn của những trụ đất nên cậu cùng những người khác hầu như không chịu chút ảnh hưởng xấu nào cả. Thật may mắn khi có mặt Gempa ở đây, chứ nếu chỉ có một mình cậu thì chắc chắn sẽ không thể lo hết cho tất cả mọi người được.


Sau khi ổn định vị trí, Halilintar quay sang hỏi nguyên tố đất.


"Có chuyện gì vậy?"


"Tớ cũng không biết. Chỉ là tớ tự nhiên cảm thấy có chuyển động lạ ở trong lòng đất nên đã ngay lập tức tạo ra chỗ này. May mà vẫn kịp."


Gempa đáp lại câu hỏi của tinh linh sét, sau đó từ từ bước đến chạm vào những trụ đất đang tạo thành một rào chắn bảo vệ cho cả lũ. Đôi mắt vàng sáng khẽ khép lại, cảm nhận tình hình phía bên ngoài.


"Có vẻ như hang động đã sập rồi, nhưng cũng không ảnh hưởng gì lắm. Đợi một lúc nữa là chúng ta có thể ra ngoài."


Nhưng người tính thì không bằng trời tính, hình như ông trời đã quyết định rằng nếu cứ như vậy thì nhàm chán quá, không có gì thú vị hết. Nên ngay khi Gempa vừa mới dứt lời, thì ngay lập tức tiếng "bíp bíp" kêu vang lên một cách dữ dội. Tiếng bíp ngày càng dồn dập, ngày càng gấp gáp, khiến cho tâm trạng của hai người tỉnh táo duy nhất nơi đây cũng trở nên luống cuống theo.


Gempa vội vàng mò mẫm trên chiếc đồng hồ sức mạnh của mình, cố gắng tìm cách để tắt cái âm thanh đó đi, hoặc ít nhất là giảm âm lượng lại. Nhưng kết quả thì chỉ có thể tóm gọn lại thành một câu: có cố gắng đấy, nhưng không đáng kể chút nào.


Tiếng bíp bíp không những không nhỏ lại mà càng ngày càng to hơn, càng ngày càng gấp rút hơn, như tiếng còi báo động thảm họa tự nhiên sắp ập đến vậy. Nguyên tố đất sau một lúc táy máy mà không ăn thua thì chán nản thở dài, đành bỏ cuộc.


"Halilintar! Tớ hết thời gian rồi, nhờ cậu chăm sóc cho những người khác nhé! Bọn tớ sẽ cố gắng trở lại sớm nhất có thể!"


"Hả!?"


Halilintar mở trừng mắt ra nhìn, cái vẻ mặt hoang mang không lẫn đi đâu được, hoàn toàn không hiểu cái quái gì đang diễn ra. Đầu tiên là chiếc đồng hồ trên tay Gempa bỗng dưng réo lên inh ỏi, khiến tinh linh sét còn tưởng cả lũ đã rơi trúng cái bẫy nào đó mà cảnh giác nhìn xung quanh. Sau đó thì tự nhiên nguyên tố đất quay sang giao việc cho cậu, còn bản thân thì lại biến thành một đốm sáng nhỏ màu vàng rồi bay trở về, biến mất vào bên trong chiếc đồng hồ trên cổ tay của Boboiboy.


"Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra vậy!?"


Tinh linh sét lầm bầm lầu bầu, sau đó đành phải miễn cưỡng chấp nhận số phận của bản thân. Cậu ngẩng đầu lên quan sát, từ sau khi Gempa biến mất thì các trụ đất xung quanh như bị mất đi năng lượng duy trì, các vết nứt bắt đầu xuất hiện, và ngày càng nhiều. Cứ thế này thì nó cũng sẽ sớm sụp đổ thôi.


Halilintar đứng dậy, di chuyển đến vị trí mà năm đứa trẻ vẫn đang bất tỉnh.


"Kiếm sét."


Bờ môi của tinh linh sét mấp máy, khẽ phát âm ra tên của chiêu thức, đôi con ngươi màu ruby đỏ thẫm dưới vành mũ rực sáng. Cậu đưa một ngón tay rồi chỉ lên không trung, những cây kiếm sét màu đỏ đen bắt đầu xuất hiện. Chúng xếp lại với nhau thành một hình tròn khép kín, lơ lửng giữa không trung.


Đợi đến khi vòng tròn kiếm sét đã thành hình hoàn chỉnh, Halilintar mới tiếp tục hành động của mình. Ngón tay chỉ lên bãn nãy của cậu vẫy nhẹ, hướng xuống mặt đất. Vòng tròn kiếm sét như những con thú nhỏ đã được huấn luyện bài bản, có thể hiểu rõ mệnh lệnh từ người điều khiển mà thi nhau cắm xuống mặt đất, tạo thành một hàng rào vây xung quanh nhóm Kokotiam.


Những tia điện đỏ tí tách xuất hiện ở phía chuôi kiếm, sau đó cảm ứng và tạo liên kết với nhau để tạo ra một màn chắn tạm thời. Halilintar vốn không phải là người thiên về phòng thủ, nên chắc chắn màn chắn điện sẽ không thể bảo vệ tốt bằng những trụ đất của Gempa. Nhưng đây là thứ duy nhất mà hiện tại cậu có thể nghĩ đến được.


Halilintar cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ rồi ném vào màn chắn điện, kiểm tra xem liệu nó có hoạt động đúng như những gì cậu nghĩ hay không. Cậu nhìn viên đá thoát khỏi tay mình, va chạm với màn chắn, sau đó bị bắn ra ngoài trong trạng thái vỡ vụn.


"Có vẻ ổn" - tinh linh sét tự nhủ trong đầu.


Không cho cậu thời gian để nghỉ ngơi, nơi trú ẩn tạm thời của Gempa bắt đầu đổ vỡ. Từng tảng đá to đùng nối đuôi nhau rơi xuống vị trí mà cậu đang đứng. Cậu ngước lên, nhanh chóng tạo cho mình hai thanh kiếm sét, sau đó nhảy lên và tấn công từng tảng đá một.


Với tư cách là hiện thân của lõi năng lượng nguyên tố sét, tốc độ của Halilintar là không thể coi thường được. Nếu có ai đó đứng ở đây để chứng kiến, thì chắc chắn tất cả những gì người đó nhìn thấy chỉ là những ánh chớp đỏ lóe lên liên tục ở khắp mọi nơi, sau đó là hình ảnh những tảng đá to đùng ban nãy đã bị xẻ nhỏ đi rất nhiều, chúng rơi xuống màn chắn điện, rồi lại bị xẻ nhỏ hơn nữa và bắn ra xung quanh không theo một quy luật nào cả.


Sau một lúc xẻ đá gọn gàng như chém đậu phụ trên không trung, cuối cùng thì cũng không còn tảng đá nào rơi xuống nữa. Halilintar vẩy vẩy thanh kiếm trên tay như một thói quen, rồi nhận ra làm quái gì có giọt máu nào trên đó đâu mà vẩy.


"Các người có phải gián đâu mà sống dai dữ vậy?"


Giọng nói rè rè như tiếng máy móc vang lên. Xuất hiện bên ngoài đống tàn tích đổ vỡ là hình ảnh của một quả cầu tròn tròn màu trắng pha đen bay lơ lửng trên không trung. Đôi mắt điện tử đỏ thẫm nhìn thẳng vào Halilintar với ánh mắt nghi ngờ, pha thêm một chút chán nản vì kế hoạch đã không được thành công cho lắm.


Halilintar bước lên phía trước một chút, chắn trước mặt những người còn chưa tỉnh lại. Cậu đưa tay lên kéo vành mũ của mình sâu xuống hơn một chút, đôi con ngươi ruby đỏ thẫm hướng ánh nhìn cảnh giác tới đối tượng không rõ danh tính vừa mới xuất hiện.


"Trời ơi đáng sợ quá à, ánh nhìn của cậu khiến tôi nổi hết cả da gà luôn rồi nè. À đâu, tôi làm gì có da gà để mà nổi cơ chứ~"


Quả cầu đen trắng khẽ run lên ôm chặt lấy cơ thể tròn xoe của mình, sau đó thì cười cười giễu cợt mà buông tay xuống, hướng ánh nhìn trào phúng đến người trước mặt, như muốn chọc khùng tinh linh sét. Và có vẻ nó khá là thành công đấy, bằng chứng là gân xanh bắt đầu xuất hiện ở hai bên thái dương của Halilintar rồi kìa.


"Creat, làm gì làm đi, đừng có tốn thời gian chọc tức kẻ thù nữa."


Lúc này, xuất hiện ở phía sau lưng quả cầu màu trắng đen, hay còn gọi là Creatbot, xuất hiện thêm một hình ảnh nữa. Đó cũng là một robot có tạo hình là một quả cầu tròn. Nhưng khác Creatbot ở chỗ nửa trên của nó được thiết kế dạng trong suốt, và Halilintar có thể nhìn thấy cấu trúc bên trong, đó là một mô hình được làm dựa theo hình ảnh của một bộ não hoàn chỉnh.


"Memory thân yêu của tớ ơi, làm vậy thì nhàm chán lắm. Hơn nữa cậu không thấy họ đáng thương sao? Ít ra thì cũng nên để họ biết ai đã đưa mình xuống gặp tổ tiên chứ."


Creatbot chậc chậc hai tiếng, sau đó giơ ngón tay làm bằng kim loại của mình lên lắc lắc trước mặt của Memorybot, tỏ vẻ từ chối ý kiến của người kia.


"Và cậu có biết làm vậy sẽ khiến chúng ta dễ gặp nguy hiểm hơn không hả?"


Memorybot quạu lên thấy rõ vì thái độ của đứa bạn mình, đến nói cũng phải to hơn một chút.


Ở giữa đống đổ nát, Halilintar vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, nhìn hai quả cầu tròn nhí nhố tranh luận với nhau, có chút không biết nên đánh giá tình hình hiện tại như thế nào. Cậu chắc chắn hai cái thứ kì lạ kia có ý đồ xấu với cả bọn, có khi trận động đất ban nãy cũng do chúng gây ra. Nhưng nhìn cái tình huống trẻ con trước mặt khiến tinh linh sét có chút bối rối.


"Oáppppp, chúng ta đang ở đâu thế n- Ái ui! Cái quái gì vậy? Điện hả!?"


Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ cậu bạn đầu tím, Halilintar nhanh chóng ngoảnh lại, sau đó thu hồi màn chắn điện. Điểm yếu của cách làm này là những người ở bên trong nếu không cẩn thận chạm phải chúng thì cũng sẽ bị điện giật. Mặc dù dòng điện đó khá nhẹ nên không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu bị nó giật thì cũng khá là đau đấy, và cậu thì không muốn để Boboiboy không may chạm phải nó đâu.


"Huhuhuhu chúng ta bị bắt cóc rồi, cứu con với ba ơi mẹ ơi huhuhu."


Gopal hoảng loạn ôm chặt lấy đầu mình rồi khóc toáng lên khi vừa mới tỉnh dậy. May mà cậu bé không còn đủ sức mà đứng lên chạy loạn, nếu không thì tình hình sẽ hỗn loạn lắm cho coi.


"Ish, bình tĩnh nào Gopal, chúng ta không hề bị bắt cóc, chúng ta chỉ ngủ gật thôi."


Yaya khẽ lắc lắc đầu, có vẻ như cô bé vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo hẳn khỏi khí gây mê trong sương mù.


"Ế Gopal, cậu đeo cái gì trên mặt vậy?"


Ying tò mò nhìn mặt nạ chống khí độc đang được Gopal đeo, cô bé lại gần, đưa tay lên đẩy kính để nhìn cho rõ hơn. Rồi bất ngờ khi tay mình chạm đến một thứ khác có vẻ khá giống với cái mà Gopal đang đeo. Ying quay sang nhìn xung quanh, rồi nhận ra cả năm đứa ai cũng có một chiếc như vậy.


"Đừng tháo ra, mặt nạ chống khí độc đấy."


Nhóm Kokotiam đồng loạt giật mình bởi giọng nói quen thuộc, có lẽ cả năm người đều đang tính sẽ táy máy tay chân tháo nó ra. Dù sao thì sau khi tỉnh đậy tự dưng thấy trên mặt mình đang đeo một thứ không rõ là cái gì thì cũng đáng sợ lắm.


Nhắc nhở xong, Halilintar khoanh tay lại nhìn qua cả bọn một lượt, một lần nữa đảm bảo tình trạng của nhóm.


"Có ai cảm thấy cơ thể không ổn chỗ nào không?"


Nhóm Kokotiam đồng loạt lắc đầu, tỏ vẻ bản thân vẫn ổn, không có triệu chứng gì lạ cả.


"Ủa mà Halilintar? Mặt nạ của cậu đâu, mau đeo vào đi, không khí ở đây có gì đó lạ lắm."


Boboiboy đột ngột đứng dậy nắm lấy vai của tinh linh sét, có chút mất bình tĩnh khi thấy người bạn mới quen của mình không được trang bị đầy đủ. Thậm chí sau đó cậu bé còn định tháo mặt nạ của mình ra nhét cho Halilintar, nhưng chưa kịp làm gì thì bàn tay cậu bé đã bị tinh linh sét giữ lấy.


"Tôi không sao, bình tĩnh nào Ob-Boboiboy, tôi miễn nhiễm với khí gây ngủ của nơi đây. Không cần phải lo cho tôi."


"Mà sao cậu lại đến đây được? Rõ ràng là lúc chúng tôi đi là cậu vẫn đang ở lại giúp đỡ việc buôn bán cho Tok Aba mà?"


Cả nhóm quay về phía sau nhìn Fang đang chống cằm thắc mắc, đến tận giờ cả nhóm mới nhận ra việc anh bạn đỏ đen này xuất hiện ở đây thật sự không hợp lý chút nào, rồi cả bọn lại quay lên nhìn Halilintar, chờ đợi câu trả lời.


"Cấp trên đeo kính râm của mấy người nhầm tôi thành Boboiboy rồi đẩy tôi đến đây đ- Nằm xuống!!!"


Chưa kịp nói hết câu, tinh linh sét đã cảm nhận thấy có gì đó nguy hiểm đang đến gần. Cậu không còn cách nào khác mà chỉ có thể hét lên cảnh báo cho những người khác, bản thân thì ngay lập tức ôm chầm lấy Boboiboy - người đang ở gần mình nhất rồi né sang một bên. Thật may vì những người khác đều phản ứng khá nhanh nhạy, Yaya với Ying hỗ trợ đẩy nhau sang hai bên kịp thời né được tia laze bắn đến. Fang thì bạo lực hơn một chút, cậu bé đầu tím sau khi nghe được cảnh báo từ Halilintar thì đã ngay lập tức chạy đến dí đầu Gopal, cả hai cùng nhau nằm sát xuống mặt đất.


Sau khi né được tia laze tấn công bất ngờ, đôi ruby đỏ thẫm vô cùng tức giận hướng thẳng đến vị trí của hai quả cầu tròn. Giờ đây tinh linh sét có thể chắc chắn 100%, Creatbot và Memorybot là kẻ địch cần phải tiêu diệt.


"Ái chà né giỏi vậy. Coi như cảnh báo nhé, lần sau đừng có bơ người khác nữa nha."


"Creat!"


"Rồi rồi, tớ thật sự rất nghiêm túc mà."


Creatbot giữ chắc lấy cây súng laze dài gấp đôi cơ thể mình trên tay, mà Halilintar cũng không biết tên đó rốt cuộc đã lấy nó ở đâu. Cậu vẫn ôm chặt lấy Boboiboy, cẩn thận giữ cho cậu bé ở trong vòng bảo vệ của mình.


"A, tớ nhận ra quả cầu năng lượng đó, Memorybot đấy. Ngoại hình của cậu ấy vô cùng ấn tượng luôn."


Cậu bé mũ cam thò đầu lên, nhìn xuyên qua vai của tinh linh sét, nhẹ nhàng cảm thán.


"Đúng thật này, với cái bộ não kia thì không thể lệch vào đâu được!"


"Nhưng tại sao cậu ấy lại tấn công chúng ta? Không phải chính Memorybot đã gửi tín hiệu SOS đến Tapops sao?"


Hai cô gái trong nhóm bối rối nhìn nhau, không hiểu tại sao quả cầu năng lượng trước mặt lại tham gia vào việc tấn công bọn họ.


Ở phía đối diện, cả Memory và Creat đều nghe thấy rõ ràng thắc mắc của Yaya và Ying, nhưng biểu hiện của hai quả cầu năng lượng lại khác nhau một cách rõ rệt. Trong khi Memory có chút ngạc nhiên thì Creat lại vô cùng bối rối, quả cầu năng lượng trắng pha đen từ từ quay đầu sang nhìn bạn mình, vô cùng thắc mắc.


"Cậu... xin trợ giúp từ Tapops? Giấu tớ?"


"Xin lỗi nhé Creat, nhưng mà hiện giờ không phải là lúc để cứng đầu đâu. Cậu cũng rõ việc chúng ta đang bị truy đuổi mà, Tapops là nơi đáng tin nhất mà hiện tại chúng ta có thể nhờ cậy."


Memorybot có chút chột dạ giải thích cho đồng đội của mình. Với sự hiểu biết của bản thân về Creatbot, Memory chắc chắn cậu ta sẽ từ chối việc phát tín hiệu nhờ viện trợ. Vì vậy nên nó đã giấu nhẹm đi mà lén lút liên lạc đến Tapops.


"Cậu quên những gì loài người đã đối xử với chúng ta rồi hả! Cậu quên lý do khiến hai chúng ta phải khổ sở chạy trốn như thế này rồi sao? Đối với họ, chúng ta nào có khác gì công cụ đâu cơ chứ?"


Creatbot hoàn toàn mất bình tĩnh, giọng điệu ngả ngớn trêu ngươi ban nãy không còn một chút nào cả. Nó không thể tưởng tượng nổi đối tượng mà mình tin tưởng nhất lại có thể lừa dối nó, tự ý liên lạc với một tổ chức của loài người. Rõ ràng cậu ta là sự tồn tại hiểu rõ nhất rằng nó căm ghét loài người tới mức độ nào, vậy mà cậu ta vẫn làm vậy. Việc làm này của Memory không khác gì đang phản bội nó cả.


Memorybot bình tĩnh chịu sự chất vấn từ đồng đội của mình. Nó đã phần nào hình dung ra được phản ứng gay gắt của Creat sau khi cậu ta biết nó đã gửi tín hiệu cầu cứu đến Tapops.


"Creat à, nghe tớ đây. Tapops khác với chúng, họ là tổ chức được thành lập để bảo vệ những quả cầu năng lượng như chúng ta. Hơn nữa cậu cũng sắp hết năng lượng rồi, chỉ hai chúng ta thì không đủ khả năng thoát khỏi chúng được đâu."


Memory tiến lại gần Creat, hai cánh tay bằng kim loại nhỏ bé đặt lên khớp vai của quả cầu năng lượng đen trắng, cố gắng thuyết phục đồng đội của mình tin tưởng vào Tapops.


Creatbot yên lặng một lúc, sau đó đột ngột hất bàn tay của Memorybot ra.


"Tôi đã nhìn lầm cậu rồi Memory, tôi với cậu khác nhau, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ tin tưởng vào loài người."


"Creat!"


"Biến đi, tôi không cần cậu giúp nữa."


Quả cầu năng lượng trắng pha đen tóm lấy cánh tay của đồng đội cũ, sau đó xoay một vòng lấy đà ném thẳng Memory về phía nhóm Boboiboy đang đứng. Thấy vậy, Ying đã phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, cô bé đã sử dụng sức mạnh của mình để chạy lên đỡ lấy quả cầu năng lượng một cách an toàn, dù sao thì nhiệm vụ của cả nhóm chính là cứu giúp Memorybot.


Gopal nhìn mục tiêu nhiệm vụ đang nằm an toàn trong vòng tay của Ying. Sau đó quay sang nói với cậu bạn đầu tím bên cạnh, đồng thời chỉ chỉ vào Memorybot.


"Này Fang, vậy là nhiệm vụ của chúng ta xong rồi đó hở?"


Fang khoanh tay lại, chầm chậm trả lời câu hỏi của Gopal.


"Chưa đâu, trước mặt chúng ta vẫn còn Creatbot kìa."


Nghe vậy, cậu bé lớn tuổi nhất nhóm định phản bác lại rằng cái quả cầu đen trắng đó có muốn đi cùng chúng ta quái đâu. Nhưng chưa kịp phát âm thành tiếng thì đã bị Memorybot cắt ngang.


"Tôi thật sự rất xin lỗi các bạn vì sự cố trong hang động, cũng như thái độ của Creat. Lúc đó bọn tôi cứ nghĩ các bạn là người cùng phe với kẻ địch đang truy lùng chúng tôi. Tôi cũng biết yêu cầu sắp tới của mình có chút quá đáng, nhưng mà làm ơn, xin hãy mang Creat theo. Một mình cậu ấy không thể tiếp tục trốn thoát được."


"Hả, nhưng bằng cách nào chứ, rõ ràng là cái cậu đen trắng kia không hề muốn đi cùng bọn tôi tí nào."

Gopal chề môi ra, gẩy gẩy móng tay, cậu bé muốn về nhà ăn cơm cà ri gà của mẹ lắm rồi.


"Cậu có đề xuất gì không Memorybot?"

Yaya cúi xuống ngang tầm với quả cầu năng lượng kí ức, nhẹ nhàng hỏi.


"Năng lực của Creat là tái tạo. Chỉ cần có đủ thông tin là cậu ấy có thể tạo ra bất kì thứ gì, kể cả sinh vật sống. Nhưng mà những thứ được cậu ấy tạo ra thường sẽ chỉ có một màu xám xịt, bên cạnh đó thì thời gian chúng xuất hiện cũng không dài lắm. Cây súng laze vừa nãy cũng là do cậu ấy làm ra đó."


Boboiboy chống cằm suy ngẫm, hình như cậu bé từng thấy năng lực hao hao như này ở đâu rồi thì phải. Sau một lúc rà soát lại trí nhớ, hai cái tên bỗng xuất hiện trong đầu anh hùng nguyên tố.


"Kiểu như Copybot và Pastebot?"


Memory lắc đầu, phủ nhận suy đoán của Boboiboy.


"Cũng không đúng lắm, Creat khác một chút, những thứ cậu ấy tái tạo không hề rởm một xíu nào hết. Nếu như Creat tái tạo cậu, thì sản phẩm sẽ trông giống hệt cậu luôn đó, về tất cả mọi mặt, từ tính cách cho đến năng lực, trừ màu sắc ra. Creat dù có tái tạo cái gì đi chăng nữa thì nó cũng chỉ có mỗi một màu xám thôi."


Memorybot dừng lại một chút, như đang suy nghĩ gì đó. Khoảng năm giây sau, chất giọng rè rè của robot tiếp tục vang lên.


"Creat sắp hết năng lượng rồi, chắc cậu ấy chỉ có thể sử dụng năng lực tái tạo một lần nữa thôi. Cố gắng kéo dài thời gian đến khi chúng biến mất là được. Làm ơn, xin hãy giúp tôi cứu Creat."


Kokotiam quay sang nhìn nhau, còn Halilintar thì chỉ đứng yên ở phía sau lưng Boboiboy, làm một người ngoài cuộc. Cậu khẽ mỉm cười khi thấy những người khác gật đầu thống nhất với vẻ mặt quyết tâm. À trừ Gopal, cậu ta trông có vẻ mếu máo lắm, chắc tại không được về nhà sớm để ăn tối đây mà.


"Được rồi, cứ giao cho bọn tớ, nhất định bọn tớ sẽ mang Creat về Tapops cùng với cậu."


Boboiboy đại diện cho cả nhóm chấp nhận lời nhờ vả từ Memorybot. Cậu bé mũ cam xoa nhẹ lên cái đầu trọc lốc của quả cầu năng lượng kí ức, như muốn an ủi nó không cần quá lo lắng, mọi chuyên rồi sẽ ổn thôi.


"Sức mạnh nguyên tố- ủa?"


Cậu bé mũ cam tính sử dụng sức mạnh từ chiếc đồng hồ của mình, nhưng không hiểu sao sau khi chạm tay vào nó thì cậu bé cứ cảm thấy có gì đó lạ lạ. Đôi mắt màu chocolate nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay phải của mình, cố tìm ra xem cái cảm giác lạ lạ đó rốt cuộc đến từ đâu, nhưng mà dù có nhìn lòi cả mắt ra thì cậu bé vẫn không phát hiện ra được gì cả. Vì vậy nên Boboiboy quyết định để cái vấn đề đó sang một bên, trước mắt thì phải tập trung vào Creatbot đã, khi nào xong việc thì cậu sẽ tìm hiểu nó sau vậy.


"Sức mạnh nguyên tố, Boboiboy Duri."


Chiếc mũ khủng long màu cam ban nãy giờ đã chuyển sang thành màu đen với các họa tiết dây gai, vành mũ thì được xoay sang bên trái. Quần áo trên người Boboiboy cũng được đổi sang một bộ khác với tông màu đen kết hợp cùng với xanh lục.


"Rễ gai trói buộc!"


Boboiboy Duri đập tay xuống dưới mặt đất, sau đó hàng loạt rễ gai chui lên. Chúng như có sự sống mà lao thật nhanh đến vị trí của Creatbot, định trói nó lại, nhưng quả cầu năng lượng màu đen pha trắng đã kịp thời tránh thoát được.


Ngay sau khi trốn thoát khỏi những rễ cây, Creatbot đã nhảy lên chính cái đống rễ cây đó, rồi lợi dụng lực đàn hồi hất bản thân lên cao hết mức có thể.


"Sức mạnh tái tạo, khởi động."


Ngay sau đó, một quả cầu gió vô cùng mạnh xuất hiện giữa không trung, nó mạnh đến mức mà lớp sương mù mỏng xung quanh cũng bị thổi cho bay hết sạch. Halilintar và Boboiboy Duri cũng phải giữ chặt lấy chiếc mũ trên đầu mình, sợ rằng nếu bản thân không giữ chắc thì có khả năng nó sẽ bị thổi bay đi mất luôn.


Một lúc sau sức gió mới đỡ mạnh hơn, quả cầu trên không trung cũng dần nhỏ lại rồi biến mất. Halilintar mở to mắt nhìn thân ảnh đang bay lơ lửng giữa không trung, chiếc khăn choàng cổ siêu dài bay phấp phới sau lưng cùng với chiếc mũ khủng long được đội lệch sang bên phải.


"Taufan..."


---


Đôi lời chia sẻ: Có ai coi Frieren khum? Khả năng của Creatbot được mình tham khảo một chút từ boss hầm ngục trong kì thi tuyển ma pháp sư cấp 1 vòng 2 đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro