6, Chưa chắc đã bỏ mịe đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện thân của lõi năng lượng nguyên tố sét, Halilintar, vừa mới bị đưa đến một nơi hoàn toàn lạ lẫm với mình. Rõ ràng mới chỉ vừa nãy thôi, Halilintar để ý rằng Ochobot đã biến mất, nên mới hốt hoảng chạy đi tìm kiếm robot vàng, nhờ thế nên cậu mới phát hiện ra một đường hầm dẫn đến một nơi vô cùng hiện đại trông giống như căn cứ dưới lòng đất. Vậy mà tinh linh sét mới chỉ mất cảnh giác một xíu thôi mà đã bị đưa đến nơi này rồi.

Halilintar nhìn vào đống đồ trên tay mình, rồi quay sang nhìn vùng đất khô cằn bị bao phủ bởi sương mù ở xung quanh, khẽ thở dài. Có lẽ cậu đã bị sinh vật đầu xanh đeo kính râm kia hiểu nhầm là Boboiboy mất rồi. Tinh linh sét hít sâu một hơi, chuẩn bị chạy đi tìm kiếm cậu bé mũ cam cùng với những người khác, nhưng còn chưa kịp thở ra thì Halilintar đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

"Trong màn sương mù này... có độc!"

Chết tiệt, tinh linh sét bắt đầu hoảng rồi. Vốn cơ thể cậu cũng không hoàn toàn là con người nên dù có trực tiếp hít thở cái không khí này thì cũng không có vấn đề gì cả, chỉ hơi khó chịu một chút thôi. Nhưng còn Boboiboy với các bạn của cậu ấy thì khác, họ đều là người trần mắt thịt, nếu không nhận ra kịp thời và che chắn đàng hoàng thì có khả năng họ sẽ gặp nguy mất.

Không còn thời gian để mà lãng phí nữa, Halilintar ngay lập tức dùng sức mạnh của mình để chạy đi tìm kiếm những người khác. Tinh linh sét vừa chạy, vừa hô vang tên của năm đứa trẻ, mong rằng ít nhất thì ai đó vẫn còn tỉnh táo để mà lên tiếng đáp lại.

Cứ như vậy chạy khắp nơi tìm kiếm suốt nửa giờ đồng hồ, nhưng Halilintar vẫn chưa thấy bất kì ai cả. Cảm thấy cơ thể mình bắt đầu thấm mệt, cậu dừng lại để hít thở đàng hoàng, sau đó chuyển sang trạng thái đi bộ bình thường. Dù sao thì cứ chạy loạn xạ lên như vậy thì cũng không phải là cách hay.

"Nghĩ đi Halilintar, vào những lúc như thế này thì mày phải làm gì đây!?"

Tinh linh sét cởi bỏ chiếc mũ khủng long màu đỏ đen của mình xuống, sau đó đưa tay lên vò loạn xạ mái tóc màu nâu đen, khiến nó nhanh chóng rối tung rối mù như cái tổ quạ.

Và tinh linh sét nhanh chóng nhận ra, việc không tập trung nhìn đường khi trời đang có sương mù là việc không nên làm một chút nào hết. Do quá mải mê suy nghĩ, nên Halilintar đã không để ý có một cái cây đang đứng sừng sững trước mặt mình, chặn đứng ngay giữa đường đi của cậu. Và như một lẽ đương nhiên, tinh linh sét đã va thẳng vào nó, khiến cho cậu ngã ngửa về phía sau. Đống đồ đạc trên tay cùng với cái mũ khủng long cũng bị rơi hết xuống đất.

"Haizzz..."

Tinh linh sét mệt mỏi thở dài một cái, tự nhủ không biết hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy, cả thế giới cứ như đang chống lại cậu ta ấy?

Nhưng mà giờ không phải là lúc để oán trời trách đất, cậu còn có việc quan trọng hơn rất nhiều để làm. Halilintar nhanh chóng đứng dậy, rồi cúi người xuống nhặt lại đồ đạc để tiếp tục công cuộc tìm kiếm những người khác.

Đôi con ngươi đỏ thẫm liếc nhìn xung quanh, và nhanh chóng phát hiện ra một dấu vết khá kì lạ. Cậu lại gần để nhìn kĩ hơn, rồi nhận ra đó chính là dấu giày, và nó không chỉ có một. Có rất nhiều dấu giày xuất hiện trên con đường phía trước.

Không cần suy nghĩ gì nữa, tinh linh sét bắt đầu chạy theo hướng đi của những dấu giày bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Chỉ khoảng ba phút sau, trước mặt cậu xuất hiện một hang động cỡ vừa, đủ để cho vài người có thể dùng nó làm nơi trú ẩn tạm thời.

Tinh linh sét đi sâu vào bên trong hang động. Càng đi vào trong, lớp sương mù càng loãng đi trông thấy. Cũng vì vậy cậu càng trở nên cảnh giác hơn. Chưa có gì chắc chắn rằng những dấu vết vừa rồi không phải là một cái bẫy do ai đó cố tình tạo ra, và nếu bây giờ mà cậu gặp phải chuyện gì đó, thì hiện tại sẽ không còn ai có thể đi giúp đỡ những người khác nữa. Nếu may mắn thì họ có khả năng nhận được sự hỗ trợ từ người dân bản địa, nhưng Halilintar thì chẳng tin tưởng vào mấy cái thứ may rủi đó chút nào.

"Cậu đến rồi à?"

Giọng nói đột ngột vang lên trong khoảng không tĩnh lặng, khiến cho tinh linh sét có chút giật mình. Nhưng ngay sau đó, Halilintar hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, vì đó là một giọng nói quen thuộc đối với cậu. Đúng vậy, vô cùng quen thuộc.

Hai thân ảnh dần hiện ra rõ ràng hơn trước mặt cậu. Đôi con ngươi đỏ thẫm nhìn thẳng vào cậu bé mũ cam, hiện tại đang bất tỉnh và gục đầu xuống vai của người bên cạnh, kí ức trước khi cậu bị đưa đến thế giới này chợt ùa về một cách mãnh liệt. Hình ảnh của Oboi nhà mình với Boboiboy nơi đây cứ liên tục chồng chất lên nhau, khiến cho Halilintar thậm chí còn không phân biệt được rốt cuộc đâu là thật, đâu là ảo. Tầm nhìn của cậu mờ dần đi, hang động với gam màu bình thường giờ đang bị phủ lên bởi một màu đỏ thẫm kinh dị. Đôi ruby chứng kiến cậu bé mũ cam ở trước mặt từ từ bị một màu đỏ tươi nhấn chìm, khiến cho tâm trí cậu trở nên hoảng loạn và sợ hãi.

"Halilintar!!!"

Tinh linh sét bị tiếng gọi làm cho giật mình, cậu thở dốc, hoảng hốt nhìn xung quanh, nhận ra mọi thứ đã trở lại bình thường, màu đỏ tươi ban nãy cũng không còn thấy đâu nữa.

"Cậu không sao chứ?"

Giọng nói đó tiếp tục vang lên, nhưng lần này đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, xen lẫn vào đó là một chút lo lắng. Halilintar cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình, lấy lại bình tĩnh, sau đó đáp lại câu hỏi của đối phương.

"Tôi ổn. Cảm ơn cậu, Gempa."

Nghe vậy, đôi mắt vàng sáng của nguyên tố đất khẽ nheo lại, rõ ràng là không tin tưởng cho lắm. Mới vừa nãy thôi tâm trạng của Hali số 2 còn bất ổn vô cùng, làm gì có chuyện mới đó mà đã bình tĩnh lại rồi, tính lừa ai đấy hả?

"..."

Hứng chịu cái nhìn nghi ngờ của Gempa nơi đây, tinh linh sét có chút chột dạ, đôi ruby đỏ thẫm lén lút liếc sang chỗ khác, không dám đối mặt trực tiếp với ánh nhìn của nguyên tố đất. Halilintar muộn màng nhận ra, dù có ở đâu đi chăng nữa thì Gempa vẫn là một người rất đáng sợ, luôn luôn có thể dễ dàng nắm bắt tâm lý của người khác.

"Được rồi, cậu không muốn nói thì thôi. Tớ cũng đâu thể bắt ép cậu."

Gempa thở dài một cái, tự nhủ tại sao tên Halilintar nào cũng cứng đầu quá trời vậy nè. Nhưng giờ nguyên tố đất không có nhiều thời gian để ngồi thi nhìn nhau với Hali số 2 đâu. Do nghiên cứu của Solar vẫn chưa hoàn thành, nên cậu chỉ có thể xuất hiện tạm thời như này thôi, trước khi hết thời gian thì nguyên tố đất phải cung cấp đầy đủ thông tin cho người phía trước này nữa.

Gempa đưa ánh mắt xuống nhìn vào chủ nhân nhỏ tuổi đang bất tỉnh trên vai mình, dịu dàng xoa đầu cậu bé mấy cái. Đây là lần đầu tiên nguyên tố đất được trực tiếp chạm vào cơ thể của chủ nhân nhà mình, cậu cảm thấy có chút lạ lẫm. Bình thường họ chỉ có thể gặp Ori trong những giấc mơ, vậy mà lần này lại có cơ hội tiếp xúc trực tiếp như thế này nên cậu cũng thấy khá thú vị, mỗi tội hiện giờ Ori lại ngủ mất tiêu rồi.

"Thật may là sương mù ở nơi đây chỉ chứa chất gây mê thôi, không ảnh hưởng gì mấy đến sức khỏe của con người. Nên là cậu có thể ngừng cái việc nhìn chằm chằm chủ nhân của chúng tôi như thế có được không?"

Nguyên tố đất nhẹ nhàng buông lời cảnh báo với Hali số 2. Mặc dù cả bọn đã đồng ý xếp cậu ấy vào khu an toàn rồi, nhưng mà Gempa cũng không thể phủ nhận được việc cái người này thật sự vẫn còn quá nhiều điều bí ẩn. Và nhìn cách cậu ta chạy nhảy thoải mái ở nơi đây mà không bị khí gây mê ảnh hưởng kìa, điều đó cũng chứng tỏ rằng cái cậu Hali số 2 này không phải là người bình thường.

"Không bị gì là được rồi. Còn những người khác thì sao?"

Tinh linh sét lên tiếng, hoàn toàn không để ý đến lời cảnh báo của Gempa. Dù sao thì cảnh giác như vậy là một điều rất đúng đắn, đặc biệt là với một người mà từ trên xuống dưới đều sặc mùi khả nghi như cậu.

Nghe vậy, nguyên tố đất cũng dần thả lỏng. Dù thân phận của người kia còn nhiều thứ đáng ngờ, nhưng ít ra thì cậu ta có vẻ cũng không giống người xấu, vẫn biết cách lo lắng cho người khác.

"Những người khác đều ổn cả. Yaya, Ying, Gopal với Fang đều đang nằm nghỉ ngơi ở bên trong, mặc dù vẫn chưa có ai tỉnh lại."

Đôi mắt vàng sáng của nguyên tố đất va phải đống đồ trên tay của Halilintar, cậu tò mò hỏi.

"Cậu đang mang theo cái gì thế?"

"Mặt nạ chống khí độc, có năm bộ."

Vẻ mặt của nguyên tố đất sáng lên rõ rệt, đúng đồ mà cả bọn cần lúc này luôn. Gempa còn đang phân vân không biết nên làm thế nào đây này, cũng không thể để các cậu ấy cứ bất tỉnh mãi được.

"Cảm ơn cậu nhé Halilintar, may mà có cậu mang chúng đến đây."

"Không có gì, việc phải làm thôi."

Tinh linh sét có chút ngại ngùng, cậu nhanh chóng kéo thấp vành mũ xuống nhằm che đi biểu cảm của mình, sau đó đưa cho Gempa một bộ phòng khí độc. Bản thân thì di chuyển sâu vào bên trong hang động để lo cho những người khác.

"Nếu tớ nhớ không nhầm thì cậu đâu có theo Ori đi làm nhiệm vụ, sao cậu lại ở đây?"

Gempa vừa nói, vừa giúp Boboiboy đeo mặt nạ chống độc vào, sau đó còn nhẹ nhàng đổi tư thế để cho cậu bé nằm gối đầu lên đùi mình, mong rằng khi tỉnh dậy thì cậu bé mũ cam sẽ không bị vẹo đốt sống cổ do ngủ sai tư thế.

"Ori?"

Tinh linh sét ngạc nhiên với cách xưng hô kì lạ này.

"À, Ori trong Original, đó là cách chúng tớ gọi chủ nhân nhà mình đấy, cậu ấy không muốn bị gọi là chủ nhân nên là thành ra như vầy."

"Đảm bảo cậu ấy sẽ thích được gọi bằng tên hơn."

Halilintar vừa đáp lời, vừa đeo mặt nạ lên cho hai cô gái trong nhóm. Cậu dùng một tay nâng đầu họ lên, tay còn lại chỉnh dây đeo sao cho chắc chắn nhất.

"Chà, tớ biết chứ, nhưng mà bọn tớ muốn tôn trọng cậu ấy nhất có thể, gọi chủ nhân của mình bằng tên thì nghe bất lịch sự lắm."

"Thế cái hành động xoa đầu cậu ấy vừa nãy thì tôn trọng quá nhỉ?"

"Haha, giữ bí mật giúp tớ nhé. Cậu ấy thật sự cố gắng quá sức rồi, rất đáng được thưởng."

Nguyên tố đất đặt một tay lên má mình, tay còn lại tiếp tục vỗ về cậu bé mũ cam, nở nụ cười đầy tự hào. Gương mặt cậu dường như đang muốn nói: "làng nước ơi ra mà coi (đứa con trai) cậu bé tuyệt vời nhất vũ trụ của tui nè."

Tinh linh sét chứng kiến tất cả có chút rùng mình. Cậu thầm nhủ thật may mình không phải là nạn nhân của nguyên tố đất, cái tính mẹ này đáng sợ quá, đáng sợ hơn cả Gempa ở nhà nữa.

Halilintar tiếp tục đeo nốt mặt nạ cho Gopal, mặc kệ cái người đang chìm đắm trong hạnh phúc kia. Vì đã có kinh nghiệm từ ba người trước, nên lần này cậu làm nhanh hơn hẳn, chưa tới nửa phút mà đã xong xuôi hết rồi.

Tinh linh sét đứng thẳng người dậy, dự định sẽ trở ra xem qua tình hình của cậu bé mũ cam. Mặc dù ở đó có Gempa rồi nên cũng chẳng đến lượt cậu lo lắng, nhưng mà nếu chưa được tận mắt nhìn thấy thì Halilintar sẽ bồn chồn lắm. Vậy nên cậu vẫn cứ đi ra ngó một cái, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì.

"Lộc cộc, lộc cộc"

Một viên đá nhỏ lăn vào chân của tinh linh sét, ngay sau đó cả hang động bỗng dưng di chuyển một cách mãnh liệt. Halilintar vội vàng tóm lấy mấy người đang bất tỉnh tính chạy thẳng ra ngoài. Nhưng đang chạy dở thì bị một con Golem cỡ vừa túm lại kéo sang một bên. Chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng biết đây chắc chắn là tác phẩm của Gempa, nên là cậu cũng mặc kệ luôn, cho nó muốn kéo mình đi đâu thì kéo.

Rất nhanh sau đó tinh linh sét đã nhìn thấy một cấu trúc hình nón, nó được xây lên nhờ các trụ đất kết hợp lại với nhau để rỗng ở giữa, nhìn qua có vẻ khá chắc chắn.

"Halilintar, nhanh lên, đằng này này."

Gempa đang đứng ngay trước khe hở duy nhất để có thể tiến vào trong nơi tạm trú vừa mới hoàn thành. Gương mặt cậu nghiêm túc, vừa gọi vừa vẫy tay nhằm thu hút sự chú ý của Halilintar.

Hiểu được ý đồ của nguyên tố đất, cậu bé đỏ đen ngay lập tức nhảy lên cánh tay của con golem, sau đó cậu khuỵu gối xuống, chuẩn bị sẵn sàng tư thế cho một cú ném xa. Và đúng như những gì cậu nghĩ, ngay vào thời điểm thích hợp nhất, tinh linh sét có thể cảm nhận được lực đẩy mạnh mẽ ở phía sau.

Halilintar sử dụng sức mạnh của mình, kết hợp cùng với sự hỗ trợ của golem đất, một tia điện đỏ xoẹt ngang một cái, và cậu cùng bốn người khác đã vào trong nơi trú ẩn một cách an toàn. Kẽ hở mà cậu dùng để tiến vào cũng nhanh chóng được lấp đầy bằng những trụ đất khác liên tục mọc lên.

"Phối hợp tuyệt lắm, Halilintar."

"Cậu cũng thế."

Hai người quyết định đập tay nhau một cái, coi như ăn mừng pha hành động phối hợp đầu tiên của cả hai đã thành công tốt đẹp, cũng như việc cả lũ đã an toàn mà không có thêm một vết thương nào trên người cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro