5, ''Bỏ mịe rồi...''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, loáng một cái thôi mà buổi chiều đã đến, cũng là thời điểm mà chỉ huy KokoCi hẹn gặp cả nhóm để bàn giao tài liệu liên quan đến nhiệm vụ mà mấy đứa sắp phải thực hiện.

Tại địa điểm bãi đất trống ngay cạnh quán cacao của Tok Aba, bốn trong năm thành viên thuộc Kokotiam cũng đã tập hợp. Thành viên vắng mặt ở đây là Fang, vì cậu bé đầu tím đã trở về trụ sở Tapops từ hôm trước, có vẻ như là được đội trưởng Kaizo - anh trai của cậu bé, gọi về.

Thiếu niên bự con nhất nhóm, cũng là cây hài đại diện của nhóm, hiện đang ôm chặt lấy người bạn thân nhất của mình. Mặc dù đang trong kì nghỉ phép, nhưng vì trước đó Gopal đã bị bố của mình phát hiện ra đống bài kiểm tra điểm kém nên cậu bé đã bị bố cưỡng ép lôi đi học phụ đạo ngay khi vừa trở về Trái Đất để tận hưởng kì nghỉ.

Gopal siết chặt lấy Boboiboy, khóc bù lu bù loa trên vai cậu bé mũ cam, một phần là vì đã ba hôm rồi Gopal vẫn chưa được đi chơi cùng với người bạn thân nhất của mình. Nhưng phần lớn vẫn là vì cuối cùng cậu bé cũng đã có thể thoát ra khỏi cái địa ngục trần gian mang tên học hành kia rồi.

"Huhuhu, cứu tớ với Boboiboy, tớ sắp bị bài vở đè cho bẹp dí rồi huhuhu, thế quái nào bố lại có thể tìm ra được đống bài kiểm tra kia chứ, tớ rõ ràng đã giấu nó tận dưới gốc cây rồi cơ mà..."

Nước mắt nước mũi rơi rớt tùm lum trên vai của anh hùng nguyên tố trẻ tuổi, Boboiboy cũng không biết phải làm thế nào với người bạn của mình. Ai cũng biết rằng Gopal thật sự rất ghét việc học, vậy mà anh ấy lại còn bị bố xích cổ trên bàn học tận ba hôm liên tiếp, ôi, khổ thân Gopal...

"Này nhé, học hành là một việc vô cùng hạnh phúc, sao mà cậu cứ làm quá lên thế, có ba ngày thôi mà."

"Đúng rồi đấy Gopal, trách nhiệm của học sinh chính là học tập, ai lại thấy không vui khi được học tập với làm bài kiểm tra cơ chứ?"

Hai cô bé trong nhóm khoanh tay nhìn nhau rồi cùng gật đầu đồng tình, thành công làm cho Gopal càng khóc to hơn. Boboiboy đành phải cố rướn đầu sang một bên để tránh bị nước mũi của Gopal văng vào mặt mình.

"Huhuhu, trên đời này chỉ có hai người mới thích làm bài kiểm tra thôi."

Phản bác xong, Gopal theo thói quen định tiếp tục chùi nước mắt với nước mũi vào quần áo của Boboiboy. Nhưng chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên có một cây ống hút không biết từ nơi nào phi đến trượt qua mặt cậu bé. Gopal giật mình hét toáng lên một tiếng, vội vàng lùi lại phía sau rồi ngã phịch xuống nền cỏ.

"Áaaaa, má ơi cái quái gì vậy!?"

Gopal quay trước ngó sau, chỉ để nhìn thấy Yaya với Ying đang ôm bụng cười khúc khích. Hai cô bé vừa cười vừa chỉ chỉ về phía quầy hàng cacao, nơi một cậu bé có ngoại hình giống hệt Boboiboy vẫn đang chăm chỉ làm việc.

"Là cậu ấy đó, không phải tớ đã bảo với cậu là đừng có làm phiền Boboiboy quá nếu Halilintar đang ở gần sao?"

Yaya từ từ giải thích cho người bạn xấu số của mình. Khổ thân, có vẻ Gopal đã lọt vào tầm ngắm của Halilintar mất rồi.

"Hả, Halilintar gì, Boboiboy Halilintar?" Gopal nhìn Yaya với ánh mắt không hiểu cái quái gì cả.

"Này, hôm trước lúc ở trường Boboiboy với Fang đã kể cho chúng ta nghe rồi còn gì, đừng nói là cậu quên hết rồi đấy nhé?" Ying chống nạnh, nhìn xuống chất vấn người bạn của mình.

Gopal nghe vậy, có chút chột dạ né tránh ánh mắt của hai cô gái. Cậu bé quay sang cầu cứu người bạn thân nhất của mình, Boboiboy.

"Cứu với Boboiboy!!!"

Cậu bé mũ cam chỉ biết thở dài, đôi mắt chocolate quay sang dõi theo bóng người đang bưng đồ uống, lại thở dài lần nữa, rồi giải thích cho Gopal lại từ đầu, nhưng là phiên bản rút gọn ngắn nhất có thể.

"Cậu ấy tên là Halilintar. Tớ, ông nội và Ochobot thấy cậu ấy bị thương nên đã giúp đỡ một chút, và giờ Hali đang sống cùng tớ và ông."

Gopal ngoan ngoãn ngồi yên lắng nghe, sợ lại có thêm một cái ống hút nữa đột nhiên phi tới thì chết dở. Nhưng mà có nghe hết đi chăng nữa, thì cậu nhận ra mình vẫn chả hiểu cái quái gì cả.

"Rồi sao? Mắc gì cậu ta lại phi ống hút vào tớ."

"Cái này thì tớ cũng không rõ, chỉ là sau khi Hali khỏe lại thì cậu ấy có chút bao bọc tớ hơi quá thôi à."

Cậu bé mũ cam chống cằm suy đoán, có lẽ là vì Halilintar nghĩ rằng cần phải trả ơn cho người đã cứu mình hay chăng?

"Cái gì mà có chút cơ chứ, tớ thì thấy phải đổi thành quá nhiều mới đúng. Cậu ta còn chẳng để cậu phải làm gì luôn, từ nấu ăn, giặt đồ, phơi quần áo cho đến việc phụ giúp Tok Aba trông cửa hàng. Lẽ ra cậu ta phải tên là Gempa mới đúng, không hiểu sao lại là Halilintar luôn."

Tiếng nói quen thuộc vang lên, khiến cho cả bốn thành viên của Kokotiam cùng quay đầu về một phía. Từ xa xa có một cậu bé tóc tím đang đi tới, vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu, cũng không quên liếc xéo Boboiboy một cái. Có vẻ như Fang vẫn không ưa cậu bạn Halilintar này cho lắm.

"Chào cậu nhé Fang. Mà thật ra Gempa nhà tớ cũng bất ngờ lắm. Cậu ấy bảo là Hali này không hẳn là lành nghề, nhưng có vẻ cậu ấy cũng là người có kinh nghiệm đó."

(Ngoài lề một chút, dành cho bạn iu nào muốn biết. Ở nơi mà Hali số 2 sống, Gempa ở đó làm hội trưởng hội học sinh nên công việc khá là bận bịu, vào những lúc đó thì việc nhà thường được chia ra để hoàn thành, vì không đứa nào lỡ để linker nhà mình lo tất cả. Tất nhiên lúc đầu cũng khá là ba chấm, nhưng lâu dần thì cũng được tính là tạm ổn. Và sau những hôm như vậy, Gempa thường sẽ nấu một bữa thật ngon, thật nhiều để chiêu đãi cả nhà, giống như kiểu mở tiệc vậy.)

Fang dừng lại, tìm cho bản thân một chỗ để đứng ngay cạnh nhóm. Cậu bé đầu tím khoanh hai tay vào nhau, nhìn thẳng vào Boboiboy.

"Tớ vẫn thấy cậu ta đáng nghi lắm, cậu phải cẩn thận đấy nhé."

"Gớm, có mà cậu lo cậu Halilintar đấy cướp hết đi sự nổi tiếng còn lại của mình thì có."

Gopal vừa gảy gảy móng tay vừa nói, giọng điệu ngả ngớn trêu ngươi, giống như đang bảo với Fang rằng: gớm, tớ lại chẳng rõ cậu quá cơ. Và không ngoài dự đoán, Fang bắt đầu xù lông lên, rồi gọi chú hổ bóng đêm thân yêu của mình ra để "chơi đùa" với cậu bạn đô con nhất nhóm một tí. Thế là một người một hổ chạy loạn xạ hết cả lên, may mà không gây ảnh hưởng đến bất kì vị khách nào của quán.

Đuổi nhau một hồi, Fang mới chịu thu hồi hổ bóng đêm trở về. Cậu bé đầu tím liếc nhìn cái dáng vẻ mệt bở hơi tai của thằng bạn, vô cùng thỏa mãn. Tự sướng một chút, rồi Fang cũng nhanh chóng lấy lại cái sự ngầu lòi đẹp trai phong độ của mình

"Đùa với các cậu vậy đủ rồi. Không phải tớ tới đây chơi đâu, mà là để gọi các cậu đi đấy nhé, chỉ huy KokoCi đang đợi ở căn cứ rồi."

Nghe vậy, cả nhóm quay sang nhìn nhau rồi cùng gật đầu thống nhất, Kokotiam với Fang dẫn đầu nhanh chóng sử dụng lối vào ẩn để trượt xuống căn cứ của Tapops tại Trái Đất. Đợi sẵn ở đó là một người ngoài hành tinh có chiều cao khá khiêm tốn với làn da xanh lá cùng với cái đầu hình vuông, bên cạnh đó còn mặc một bộ quân phục và đeo thêm cặp kính râm đen xì trông khá là phong cách.

"Muộn năm phút, giới trẻ bây giờ đúng thật là chẳng có tí ý thức gì về giờ giấc hết cả nhỉ?"

Một giọng nói nghiêm nghị vang lên, khiến cho năm đứa trẻ nhanh chóng thực hiện tư thế chào đặc trưng của Tapops với một tay trên trán và tay còn lại trước ngực, cùng nhau hô vang.

"Báo cáo chỉ huy, nhóm Kokotiam đã tập hợp đầy đủ."

Sau khi nghi thức chào hỏi kết thúc, cậu bé mũ cam mới tò mò lên tiếng hỏi KokoCi.

"Chỉ huy à, sao lần này ngài phải tới tận đây để giao nhiệm vụ thế ạ?"

"Câu hỏi hay lắm thiếu sinh quân Boboiboy."

KokoCi nhảy từ trên ghế xuống, vắt hai tay ra sau rồi bước đi từ từ đến vị trí của năm đứa trẻ. Ông dừng lại ngay trước mặt cậu bé mũ cam, rồi giơ cái máy tính bảng của mình lên, dí sát vào mặt cậu bé.

"Dạo gần đây mạng lưới liên kết của Tapops và các tổ chức đồng minh đang liên tục bị hacker tấn công. Vào lúc này mà gửi thông tin nhiệm vụ qua hệ thống liên lạc là một việc làm vô cùng nguy hiểm. Tất cả thông tin về nhiệm vụ và những lưu ý cần thiết đều đang ở trong chiếc máy tính bảng này. Hành tinh sắp tới là một nơi rất bí ẩn, được bao phủ kín mít bằng sương mù, cũng đồng nghĩa với việc nó ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Mấy cô mấy cậu phải lưu ý không được làm mất nó, rõ chưa?"

"Đã rõ!" Cả nhóm đồng thanh.

Boboiboy đưa hai tay ra nhận lấy chiếc máy tính bảng đang dí sát vào mặt mình, rồi cậu bé chuyển sang nhờ Yaya cầm giúp. Boboiboy biết, trong cả nhóm thì Yaya là thành viên cẩn thận và tỉ mỉ nhất, cũng là người phù hợp nhất để giữ lấy một vật quan trọng như thế này.

"Khoan, hình như Ochobot vẫn chưa tới."

Từ khi bước vào căn cứ, Ying đã luôn cảm thấy bồn chồn, kiểu như thiếu thiếu cái gì đó. Và đến giờ cô bé cuối cùng đã nhận ra, ở đây đang không có sự hiện diện của quả cầu nhỏ màu vàng quen thuộc, điều đó đồng nghĩa với việc cả nhóm vẫn chưa thể xuất phát được.

"Tới rồi đây tới rồi đây, xin lỗi các cậu vì đã đến muộn nhé, vừa nãy khách đông quá, tớ phải giúp ông nội và Halilintar một tay, giờ mới xong nè."

Một chất giọng rè rè như tiếng robot vang lên. Ngay sau đó, một phần của trần căn cứ mở ra, để lộ Ochobot đang vội vàng bay đến. Không cần chờ người đáp lại, robot nhỏ ngay lập tức sử dụng năng lực của mình.

"Sức mạnh dịch chuyển: Mở cổng dịch chuyển đến hành tinh Mistary."

Một cánh cổng không gian màu tím đen xuất hiện trước mặt năm đứa trẻ, cả nhóm nhanh chóng nhảy vào trong đó, không quên gửi lời cảm ơn và chào tạm biệt với Ochobot.

"Đợi một chút đã!"

Chỉ huy Kokochi hiện đang lục tìm cái gì đó ở dưới gầm bàn, ông lên tiếng nhằm báo hiệu cho nhóm Kokotiam hãy chờ một chút. Nhưng mà ông đâu biết, năm đứa trẻ đã bước qua cánh cổng từ trước khi ông kịp lên tiếng rồi.

"Thấy rồi!"

Khoảng ba giây sau, KokoCi kéo từ gầm bàn ra một cái rương thép, ông lấy từ trong đó ra năm bộ dụng cụ phòng chống khí độc, dự định phát đưa cho năm đứa trẻ chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ. Nhưng khi ông ngẩng đầu lên, thì trước mặt ông chỉ còn có mỗi một đứa đội chiếc mũ khủng long màu đỏ đen đang đứng yên lặng trước cổng dịch chuyển của Ochobot.

"Mấy cái đứa này thật là, chưa gì mà đã chạy hết cả rồi. Thiếu sinh quân Boboiboy, cầm lấy cái này rồi đưa cho cả những người khác nữa. Trong máy tính bảng có ghi chép cách sử dụng đấy. Lên đường thuận lợi."

KokoCi vội vàng chạy đến dí vào tay của cậu bé đỏ đen đống đồ trên tay mình. Không để đứa trẻ kịp phản ứng hay nói thêm lời nào, ông nhanh chóng đẩy cậu bé vào bên trong cánh cửa. Ai mà biết phía bên kia sẽ xảy ra chuyện gì, càng trang bị phòng hộ nhanh thì càng tốt, giờ không có thời gian để mà lững thững đâu.

Thật may mắn là ngay sau khi đứa nhỏ đỏ đen kịp chui qua bên kia thì cánh cổng không gian mới đóng lại. KokoCi thở phào nhẹ nhõm, nếu lúc đó Boboiboy không sang đó kịp thì sẽ nguy to mất, Ochobot không đủ năng lượng để mở cổng lần hai nữa đâu.

"Cảm ơn nhé Ochobot, giờ thì cậu có thể đi nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng được rồi."

Trái ngược với KokoCi đang khá là nhẹ nhõm, thì bên này Ochobot đang cảm thấy sốc bay màu, không thốt ra nổi thành tiếng.

Robot nhỏ đã chứng kiến tất cả, từ khoảnh khắc Boboiboy vẫy tay chào tạm biệt với mình rồi đi qua cánh cổng, rồi tự dưng Halilintar nhảy xuống đúng từ cái đường mà Ochobot đã sử dụng để xuống đây. Sau đó chỉ huy KokoCi dí vào tay cậu bé đỏ đen một đống dụng cụ gì đó rồi đột ngột đẩy cậu ấy vào trong cánh cổng khi Ochobot còn chưa kịp giải thích gì. Chết dở thật rồi...

Robot vàng đứng hình, một lúc sau mới có thể mở lời.

"Chỉ huy à, cái người mà ngài vừa đẩy ấy, không phải là Boboiboy đâu..."

KokoCi đang định xoay người trở về tàu vũ trụ nghe vậy thì ngay lập tức dừng lại, cái đầu vuông quay ngoắt về phía sau, bàn chân bé xíu giữ nguyên vị trí lơ lửng trên không.

"Cậu nói cái gì cơ!?"

"Thì cái người đội mũ đỏ đen vừa rồi ấy, không phải Boboiboy đâu, cậu ấy đã qua cổng từ sớm rồi..."

"..."

"..."

Một người ngoài hành tinh và một robot cứ như vậy im lặng nhìn chằm chằm nhau, nghĩ về vấn đề có mỗi năm bộ dụng cụ phòng khí độc. Trong suy nghĩ của cả hai không hẹn mà cùng vang lên. "Bỏ mịe rồi..."

Cùng lúc đó, tại một địa điểm không xác định trên hành tinh Mistary, một đôi mắt đỏ chói từ từ mở ra.

"Memory, đến lúc rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro