4, Mong muốn của cậu, chính là nhiệm vụ của chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua kể từ lần cuối Boboiboy đánh bại Adudu. Và thật may mắn làm sao, ba ngày đó đều đã trôi qua một cách yên bình. Không bài kiểm tra, không có bánh quy của Yaya, và quan trọng nhất vẫn là không phải chiến đấu với bất kì một tên xấu xa ngoài hành tinh nào cả.

"Ôi, mai là hết mất ngày nghỉ phép rồi. Dạo này bình yên quá, thật sự là có chút không quen cho lắm~"

Cậu bé đội chiếc mũ khủng long màu cam nằm bò lên bàn học cảm thán. Mặc dù công việc tìm kiếm và bảo vệ các quả cầu năng lượng khá mệt mỏi, nhiều khi còn gặp phải các tình huống vô cùng nguy hiểm. Nhưng chỉ cần Boboiboy nghĩ tới những gương mặt hạnh phúc của những quả cầu năng lượng sau khi được giải cứu, thì những khó khăn đó nào có đáng kể gì đâu.

"Không phải mai đâu, là chiều nay đấy Boboiboy. Hôm nay lúc cậu trực nhật thì Fang, Ying, Yaya với Gopal đã nhận được lệnh triệu tập rồi." Chú robot nhỏ màu vàng bay đến bên cạnh anh hùng nguyên tố, lên tiếng.

"Hả, thật á, sao không ai nói gì với tớ hết vậy? Chết rồi, tớ còn chưa kịp chuẩn bị gì cả." Boboiboy bật dậy, nhanh chóng chạy đi sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị những gì cần thiết cho nhiệm vụ tiếp theo.

"Thì giờ tớ đang nói với cậu đây."

So với một cậu bé mũ cam đang vô cùng vội vàng, thì Ochobot bên cạnh lại thảnh thơi hơn rất nhiều. Do vừa hoàn thành việc sạc năng lượng để chuẩn bị cho việc mở cổng dịch chuyển vào chiều nay, nên robot nhỏ đang cảm thấy vô cùng khỏe mạnh, đến mức mà vừa có thể giúp đỡ người bạn của mình chuẩn bị đồ đạc, vừa thuật lại nội dung của nhiệm vụ sắp tới.

"Chúng ta đã nhận được tín hiệu SOS từ một quả cầu năng lượng tên là Memorybot, địa điểm là ở trên hành tinh Mistary. Chiều nay thì chỉ huy KokoCi sẽ đến để trực tiếp đưa thông tin nhiệm vụ cho chúng ta, và sau đó chúng ta sẽ xuất phát đến nơi mà Memorybot đang cư trú."

"Hả, tại sao chỉ huy không gửi thông tin đến đây luôn?"

Boboiboy đang dở tay gập quần áo cũng phải dừng lại để thắc mắc về vấn đề này. Rõ ràng là trên Trái Đất cũng có trụ sở ngầm của Tapops mà, tại sao chỉ huy lại đi vòng vèo như vậy cơ chứ, lại còn khiến cho Ochobot phải mở cổng dịch chuyển tận hai lần nữa.

"Việc này thì tớ cũng không rõ lắm, có khi nào là do chỉ huy cũng có việc phải làm trên Trái Đất hay không?"

Robot màu vàng chống tay suy nghĩ, thật sự thì chỉ huy KokoCi mới chỉ nói qua về nhiệm vụ thôi, chưa thấy đề cập đến lý do tại sao cả nhóm lại phải nhận thông tin trực tiếp ở trên Trái Đất nữa.

"Cốc, cốc"

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang cuộc thảo luận của một người một robot trong căn phòng. Boboiboy và Ochobot cùng nhìn ra hướng cửa, phần nào có thể đoán ra được người đang đứng đằng sau.

"À, Hali đó hả, cậu cứ vào đi." Cậu bé mũ cam lên tiếng.

Cánh cửa mở ra, để lộ hình bóng của Halilintar đang bưng một cái rổ nhỏ đựng đồ ăn vặt, ngoài ra còn ôm thêm hai cốc cacao đá được pha theo công thức đặc biệt của Tok Aba.

"Ông Aba nhờ tôi mang cái này lên cho hai cậu."

Tinh linh sét vừa nói, vừa đi vào phòng rồi để đống đồ trên tay xuống mặt bàn. Cậu quay sang, chú ý thấy không khí kì lạ trong phòng, đôi mắt đỏ ruby liếc nhìn đống đồ đạc đang chất đầy một núi hỗn độn trên giường ngủ của Boboiboy.

"Có chuyện gì à?" Halilintar lên tiếng, hỏi một người một robot đang ở trong phòng.

Boboiboy với Ochobot quay sang nhìn nhau, đột nhiên nhận ra rằng Halilintar trước mặt đây vẫn chưa biết gì về công việc hiện tại của anh hùng nguyên tố cả. Cả hai bắt đầu rối rắm, không biết nên giải thích cho người bạn còn lại như thế nào, hay là nên bắt đầu từ đâu.

Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của tinh linh sét, Boboiboy đánh liều, chỉ là giải thích thôi mà, có gì cậu ấy không hiểu thì cậu bé sẽ giải đáp chúng là được.

"À, nói thế nào nhỉ, tớ đang là thiếu sinh quân của một tổ chức tên là Tapops. Đó là một tổ chức được lập ra để giải cứu và bảo vệ các quả cầu năng lượng khỏi kẻ xấu ấy."

Thấy Halilintar gật gù tỏ vẻ đã hiểu, Boboiboy tiếp tục giải thích.

"Mấy hôm nay cậu thấy tớ và Ochobot ở nhà là do vẫn đang trong kì nghỉ phép đó. Đến chiều nay là tớ cùng những người khác sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ rồi."

Tinh linh sét đặt tay lên cằm suy ngẫm, tổ chức gì nghe mờ ám thế không biết. Từ khi cậu có nhận thức đến giờ thì đây là lần đầu tiên Halilintar thấy có một tổ chức tuyển trẻ em vào làm đấy, mà lại còn không phải để huấn luyện mà là đi làm nhiệm vụ luôn cơ.

"Tổ chức đó, nó có hợp pháp hay không?"

Boboiboy và Ochobot vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để trả lời những câu hỏi thường thường như kiểu hỏi về công việc, về đồng nghiệp, về Tapops là một nơi như nào, hoặc về lý do tại sao cậu bé mũ cam mới 15 tuổi mà lại không tập trung vào việc học hay gì đó. Nhưng mà thật sự là thắc mắc của Halilintar đã vượt ra khỏi phạm vi dự đoán của một người một robot rồi. Có ai đời lại mở đầu bằng cách hỏi xem nó có hợp pháp hay không bao giờ.

"Ừm, tất nhiên là nó có hợp pháp rồi, Tapops là một tổ chức liên ngân hà đó. Mà tại sao cậu lại hỏi vậy?"

Ochobot vội vàng phổ cập kiến thức cho tinh linh sét, lo rằng Halilintar sẽ hiểu nhầm gì đó về Tapops. Đồng thời robot vàng cũng khá tò mò tại sao người kia lại có suy nghĩ rằng Tapops có thể là một tổ chức phi pháp cơ chứ.

"Không phải nơi đó đang sử dụng lao động trẻ em sao? Boboiboy mới 15 mà, vẫn chưa đến tuổi lao động."

"Cậu nói vậy... hình như cũng đúng ha?"

Ochobot thật sự nghiêm túc suy nghĩ về những gì mà tinh linh sét vừa nói, đôi mắt xanh điện tử nheo lại, cảm thấy cũng có lý. Nhưng mà đó mới chỉ là luật pháp trên Trái Đất thôi, còn Tapops thì là tổ chức liên ngân hà lận, nên chắc không sao đâu nhỉ? Dù sao thì Boboiboy cũng đâu phải là người bình thường, cậu ấy là siêu anh hùng nguyên tố cơ mà.

"Tớ nghĩ là nó hợp pháp đấy, nhưng không phải luật Trái Đất mà là luật chung của vũ trụ." Ochobot nói lên suy nghĩ của mình một cách không được chắc chắn cho lắm.

"Hm". Tinh linh sét hừ nhẹ một tiếng, từ chối cho ý kiến về vấn đề này. Đây là vấn đề nội bộ, là chuyện của Boboiboy và Ochobot - những người là thành viên của Tapops, không đến lượt một người lạ như cậu có thể bình phẩm.

"Hả? Là sao, vậy là rốt cuộc Tapops có hợp pháp hay không vậy?" Boboiboy nhìn người bạn thân robot vàng của mình rồi lại quay sang nhìn cậu bé đỏ đen bên cạnh. Tham gia Tapops cũng được một thời gian khá dài rồi, vậy mà đây là lần đầu tiên cậu bé gặp người thắc mắc về tính hợp pháp của Tapops đấy, mà nghe kĩ lại thì cũng hợp lý phết nữa cơ.

"Không có gì đâu. Thế, các cậu định đi trong bao lâu?"

Tinh linh sét ngồi tạm xuống chiếc ghế bên cạnh bàn học của Boboiboy. Khác với cậu bé mũ cam ở thế giới này, linker nhà cậu khá là lười ra ngoài, đa số thời gian rảnh toàn là ngồi ghế sofa đọc sách rồi làm gối cho Ais ngủ, không thì sẽ giúp Gempa nấu ăn, chăm vườn cùng Duri, hoặc là loanh quanh chơi đùa với Taufan và Blaze trong nhà. À, đôi khi còn lén lút đổi cà phê đen của Solar thành nước tương nữa, và sau đó cậu ấy sẽ bị Solar dỗi liền tù tì ba tiếng. Mà, ngoài dỗi ra thì cậu ta cũng có làm được gì đâu, cũng chẳng thể đi mách Gempa được, mách có khi còn bị mắng ngược lại rồi tịch thu luôn cà phê ấy chứ.

Nghĩ đến những chuyện của ngày xưa, khóe miệng của Halilintar vô thức khẽ nhếch lên. Mặc dù những kí ức đó kể ra thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng đó đều là những kỉ niệm đáng giá của cậu bên gia đình mình, và khả năng cao là cậu sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở lại quãng thời gian đó nữa.

"Bọn tớ cũng không rõ nữa, có lẽ là khi nào làm xong nhiệm vụ thì sẽ được về?"

Giọng nói của cậu bé mũ cam vang lên, kéo Halilintar đang chìm trong kí ức quay trở lại hiện thực. Tinh linh sét nhìn một người một robot đang sắm sửa đồ đạc, mà hình như cũng gần xong rồi nên chắc không cần cậu giúp đỡ gì đâu. Halilintar quyết định đứng dậy, nhường không gian lại cho cặp bạn thân kia, còn bản thân cậu thì tiếp tục xuống nhà phụ giúp cho Tok Aba. Trước khi bước ra khỏi phòng, cậu không quên gửi lời chúc may mắn cho cậu bé mũ cam.

"Nhớ giữ an toàn, chúc may mắn."

"Hehe, cảm ơn cậu nhé Hali. Xin lỗi vì không thể tiếp tục giúp cậu tìm đường về nhà."

Boboiboy cười nhẹ, khẽ gãi má ngại ngùng. Mặc dù cậu bé là người đã tự hào sẽ tìm được cách đưa tinh linh sét trở về nhà của cậu ấy, vậy mà còn chưa tìm được tí dấu vết nào thì đã phải tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ rồi.

"Không sao đâu, dù sao ở đó giờ cũng chẳng còn ai nữa. Việc cậu và ông Aba cho phép tôi sống nhờ ở đây là sự trợ giúp lớn nhất đối với tôi rồi." Halilintar nói xong, cánh cửa phòng cũng đã khép lại.

Cậu bé đội chiếc mũ khủng long màu cam ngồi đừ người ra trên giường, đôi mắt màu chocolate nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã được đóng lại. Cậu bé vừa nghe thấy "không còn ai" sao? Như vậy là sao chứ? Boboiboy quay sang nhìn người bạn robot bên cạnh mình, và Ochobot cũng chỉ nhún vai đáp lại cậu, tỏ vẻ rằng bản thân cũng không biết.

Đột nhiên, Boboiboy dường như đã nhớ ra một việc gì đó, cậu bé mũ cam mở lời nhờ người bạn thân, đồng thời cũng là cộng sự của mình.

"Ochobot à, cho tớ một chút thời gian nhé?"

Robot nhỏ nhìn vào hành động chìa tay ra, để lộ chiếc đồng hồ sức mạnh của Boboiboy, cũng có thể đoán được người bạn của mình đang muốn làm gì. Vậy nên robot nhỏ nhanh chóng đồng ý, mặc kệ cậu bé mũ cam ngồi đó, còn bản thân thì giúp cậu bé làm nốt phần việc còn lại.

"Cứ tự nhiên đi Boboiboy, nếu có người gọi thì tớ sẽ nhắc cậu. Không cần lo lắng đâu."

"Cảm ơn cậu nhé, Ochobot."

Nhận được sự đảm bảo của cộng sự, Boboiboy yên tâm hơn hẳn. Cậu bé đặt lòng bàn tay mình lên trên mặt của đồng hồ sức mạnh, từ từ nhắm mắt lại, rồi tập trung cảm nhận. Không lâu sau đó, cậu bé đã có thể nghe được loáng thoáng mấy tiếng xì xào nho nhỏ.

"Chào mọi người nhé?" Cậu bé mũ cam tự nhủ trong đầu.

Tiếng xì xào đột nhiên biến mất, không gian trở nên im lặng một lúc, rồi ngay sau đó cậu có thể nghe được một giọng nói hào hứng vang lên, vô cùng rõ ràng.

"Úi Ori đến hả, hế lô hế lô, lâu lắm rồi cậu mới đến thăm tụi này đấy nhé~"

Tiếp theo là một giọng nói có vẻ hờn dỗi.

"Xạo ke nhé Blaze, hôm qua cậu mới được gặp Ori còn gì, tớ mới là người chưa được gặp cậu ấy cả tuần rồi đây nè"

Xuất hiện trong đầu cậu ngay sau là một giọng nói khá vui vẻ, xen lẫn chút trêu chọc.

"Tối nay là đến lượt cậu rồi, nên là đừng dỗi nữa nhé Duri, xoa đầu nè~"

Sau đó là một loạt tiếng hi hi ha ha của Duri, có cả tiếng cười khúc khích của Taufan cùng với một vài âm thanh loạt soạt của mái tóc bị vò rối tung lên.

"Chào mừng cậu nhé Ori. Và Taufan, bánh quy của cậu có vẻ được rồi này."

"Ô kê, tớ vào liền đây Gempa. Oái Ais, cậu ôm chân tớ từ hồi nào vậy? Cá voi của cậu đâu rồi?"

Lần này có thêm sự góp mặt của một giọng nói khác khá là chậm rãi, giống như đang bị cơn buồn ngủ điều khiển vậy.

"Không biết nữa, lúc tớ mở mắt ra thì nó đã đi đâu mất rồi..."

Mặc dù những giọng nói đó đều y hệt chất giọng của cậu bé mũ cam, nhưng bằng cách thần kì nào đó mà Boboiboy vẫn có thể phân biệt được từng người bọn họ. Có thể là do cảm giác mang lại nó khác khác chăng?

Mặc dù không thể nhìn thấy được không gian nơi các nguyên tố đang ở, nhưng chỉ cần nghe tiếng trò chuyện qua lại của họ thôi thì Boboiboy cũng có thể cảm nhận được cảm giác vui vẻ trong đó rồi. Cậu bé cũng muốn mình có thể chui vào đó để chơi cùng họ lắm, giá như bằng cách nào đó mà cậu có thể gặp tất cả bọn họ được thì vui nhỉ. Nhưng Boboiboy cũng biết rằng điều đó gần như không thể. Chỉ riêng việc có thể giao tiếp với tất cả bọn họ như này thôi mà cậu bé đã cảm thấy đuối sức lắm rồi.

"Mọi người à, vì Hali với Solar có vẻ như đang không ở đây nên chút nữa nhờ mọi người chuyển lời sang cho hai cậu ấy với nha. Chuyện là chiều nay tớ phải tiếp tục đi làm nhiệm vụ rồi, vậy nên thời gian sắp tới tớ sẽ gọi các cậu khá nhiều, nhờ mọi người giúp đỡ tớ nhé."

Sau khi cậu bé nói xong, à không, là từ trước khi cậu bé bắt đầu thần giao cách cảm thì Boboiboy cũng đã không nghe được những giọng nói khác rồi. Phải đến một lúc sau cậu bé mũ cam mới thấy Taufan lên tiếng đáp lại mình.

"Tất nhiên rồi, tất cả bọn tớ đều là của cậu mà~ của. cậu. hết. đó- Áu! Ui Gemmama, sao cậu lại đánh tớ?"

"Không hiểu sao nhưng tớ có cảm giác cậu đáng bị ăn đánh lắm, Taufan thân yêu của tớ ạ. Và, thân gửi Ori, bọn tớ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu dù trong bất kì tình huống nào, vậy nên hãy cứ tự nhiên mà gọi cho chúng tớ nhé."

"Hehe, tuyệt vời. Cảm ơn các cậu nhiều lắm"

Cùng lúc đó, ở bên trong chiếc đồng hồ sức mạnh, nơi mà các nguyên tố đang sống chung với nhau.

"À đúng rồi, cậu nhớ chuẩn bị kĩ càng trước khi lên đường làm nhiệm vụ đấy nhé. Đồ ăn khẩn cấp, hòm thuốc, hộp sơ cứu chắc chắn phải đảm bảo luôn mang theo bên mình. Ngoài ra còn phải giữ ấm bản thân, nóng quá hay lạnh quá đều không tốt cho sức khỏe chút nào, nếu tới hành tinh có nhiệt độ quá khắc nghiệt thì tốt nhất là gọi Blaze hoặc Ais ra hỗ trợ. Ăn uống cũng phải đầy đủ chất dinh dưỡng, nhất là bây giờ cậu vẫn đang trong độ tuổi phát triển mạnh mẽ đó Ori, nếu không cẩn thận thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai rất nhiều. À còn nữa-"

Đứng giữa phòng khách, một cậu bé với tông màu nâu vàng đang mặc một chiếc tạp dề trên người liên tục nói. Nguyên tố đất một tay chống hông, một tay chỉ chỉ liệt kê hàng loạt những điều cần chú ý khi đi làm nhiệm vụ ở một hành tinh xa lạ cho chủ nhân nhỏ tuổi nhà mình. Thậm chí Gempa đã hoàn thành một bảng chỉ tiêu dinh dưỡng dài kín hai mặt của một tờ giấy A4 và sẵn sàng dí nó vào tay của Boboiboy (nếu được).

"À ừm, Gemmama nè, tớ biết là bản năng gà mẹ của cậu đang hoạt động hết công suất, nhưng mà Ori đã rời đi lâu rồi, không thể nghe được cậu nói gì đâu, nên là dừng lại nhé? Blaze với Duri đang bị dọa sợ kia kìa."

Nguyên tố bão nhẹ nhàng gõ gõ lên vai của Gempa, rồi chỉ chỉ về phía hai đứa lửa với gai đang ôm nhau mắt chữ O mồm chữ A khép nép ở góc phòng. Nhưng mà đâu phải bỗng nhiên mà hai nguyên tố đó trở nên kì lạ như vậy đâu, có nguyên do hết cả đấy chứ. Vào lần cuối nguyên tố đất bật chế độ "ultimated mama", thì mấy đứa đã được Gempa chăm sóc tận tình đến mức cảm tưởng như bản thân đã hóa thành đứa trẻ sơ sinh không biết làm và cũng không thể làm một cái gì cả. Và ừm, nó đã tạo thành sự ám ảnh với họ cho đến tận giờ. Mặc dù Ais có vẻ hưởng thụ nó lắm.

"Ori cũng thật là, ít nhất phải nghe hết những gì tớ dặn dò đã chứ. Chúng ta đều biết cậu ấy liều lĩnh với cứng đầu đến mức nào cơ mà, đến việc nhờ sự giúp đỡ của người khác cậu ấy còn lo sẽ làm phiền đến họ nữa ấy chứ."

Gempa khoanh tay lại, đôi mắt vàng sáng liếc sang một bên, có chút không hài lòng cho lắm.

"Mà, chuyện vừa nãy các cậu cũng nghe thấy rồi đúng không?"

Nguyên tố đất nhìn một lượt những người đang hiện diện trong căn phòng. Chờ đợi đáp án.

"Là cái chuyện phía trước đúng không? Bọn tớ đều nghe thấy hết cả rồi." Nguyên tố gai, Duri trả lời. Những cá nhân khác cũng gật gật đầu phụ họa, tỏ vẻ bản thân cũng đã nghe thấy.

"Cậu nghĩ sao, Solar? Liệu nó có khả thi hay không?"

Một cậu bé với bộ đồ có tông màu vàng trắng bước từ trên cầu thang xuống. Sau khi nghe được câu hỏi của Gempa thì Solar dừng lại, sau đó đặt tay lên cằm suy ngẫm. Chỉ vài giây sau cậu đã có được đáp án cho mình.

"Được. Tớ có thể làm nó, chỉ cần cho tớ chút thời gian. Nhưng mà có lẽ cần phải có sự hỗ trợ của Ori nữa, tớ vẫn cần phải ra ngoài để điều chỉnh một chút."

"Tớ, tớ! Hôm nay đến lượt tớ được đến gặp Ori nè, để tớ chuyển lời nhờ Ori gọi cậu cho."

Nguyên tố gai hào hứng giơ tay lên, đôi mắt ngọc lục bảo to tròn của cậu bé tỏa sáng rực rỡ. Duri sẵn sàng nhận nhiệm vụ nhờ vả chủ nhân nhỏ tuổi của mình.

"Heh, Duri mà ra mặt thì chắc chắn thành công rồi còn gì. Trông vậy thôi chứ Ori yếu lòng trước chúng ta lắm."

Cục bông màu xanh ngọc lên tiếng, khiến cho năm cặp mắt với năm màu khác nhau quay lại nhìn mình. Trong số đó, chủ nhân của đôi mắt màu cam sáng quyết định lên tiếng.

"Ồ Ais, cậu dậy rồi đó hở?"

"Tớ dậy từ vừa nãy rồi, chỉ là lười phải nói chuyện thôi."

Nguyên tố băng - Ais, dù đã thức dậy nhưng cậu vẫn nhất quyết nằm lì trên ghế sofa, hai tay cậu thì ôm chặt lấy con cá voi nhồi bông siêu to khổng lồ của mình, có vẻ nó mới tìm lại được.

"Vậy thì nhờ hai cậu nhé, Solar, Duri."

"Oke, dễ ẹc à~"

"Mong muốn của Ori là nhiệm vụ của chúng ta. Tớ sẽ hoàn thành nó sớm nhất có thể."

Hai giọng nói vang lên cùng một lúc. Sau đó, cánh cửa mở ra, để lộ một nguyên tố sét vừa trở về. Đôi mắt ruby đỏ nhìn một vòng quanh nhà, nhận thấy tất cả những người khác đều đang ở đây. Chỉ vậy thôi cậu cũng có thể đoán được chuyện gì vừa xảy ra.

"Ori vừa mới đến à?"

"Lô Hali, mừng trở về. Ori vừa mới đến đây đó, tiếc quá cơ, cậu đã lỡ mất tiêu rồi~"

Taufan nhanh chóng bay ra, lượn một vòng trước mặt của nguyên tố sét, không hề bỏ lỡ một cơ hội nào để có thể chòng ghẹo Halilintar.

"Mừng cậu trở về. Mọi chuyện thế nào? Hali số 2 kia có hành động nào kì lạ không?"

Gempa tháo bỏ tạp dề trên người, cùng với năm nguyên tố khác vô cùng trông chờ vào câu trả lời của Halilintar.

"Bình thường, không có gì đặc biệt cả. Chỉ là tên đó hình như hơi để ý đến Ori quá thì phải. Adudu còn không có cơ hội lại gần quán cacao của ông Aba luôn."

Nguyên tố sét ngồi phịch xuống ghế sofa, ngay bên cạnh vị trí mà Ais đang nằm. Cậu không ngờ việc chỉ ngồi một chỗ quan sát mà không được làm gì nó lại mệt như này, thà cho cậu chiến đấu trực tiếp với cái tên đó có khi còn đỡ mệt hơn.

"Nói như cậu thì, có vẻ như Hali số 2 đấy đang bảo vệ cho Ori?"

Solar hiện tại đã bước xuống dưới nhà, cậu khoanh tay lại đứng bên cạnh Gempa, đưa ra suy đoán của mình.

"Hali số 2 ấy, tớ cảm giác cậu ấy không phải là người xấu đâu."

Blaze giơ tay lên, nói về những gì mình cảm nhận được.

"Cái lúc mà tớ gặp Hali số 2 vào mấy hôm trước, cậu ấy nhìn tớ với ánh mắt lạ lắm. Nói thế nào nhỉ, kiểu phụ huynh nhìn con cái đã trưởng thành ấy. Kiểu nhìn vậy thì chắc cậu ấy không phải người xấu đâu ha?"

Không khí căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng hẳn, có khi còn nghe thấy cả tiếng muỗi bay qua. Đến Blaze là người gây ra cái không khí kì dị này cũng không biết phải làm thế nào nữa là... Đến tận một lúc sau mới có người phá vỡ cái cảm giác yên tĩnh kì cục này.

"Được rồi, trực giác của Blaze trong chúng ta cũng được tính là ổn. Vậy nên chúng ta sẽ tạm thời xếp Hali số 2 vào mục an toàn. Có ai phản đối gì không?"

Gempa lên tiếng, chấm dứt cái không khí kì dị vừa nãy. Đôi mắt vàng sáng nhìn một vòng xung quanh, không thấy ai có ý kiến gì. Cùng lúc đó, mũi cậu cũng đã ngửi thấy được một mùi gì đó khét khét. Nguyên tố đất thắc mắc, không biết nguồn gốc của cái mùi đó xuất phát từ đâu, đồ ăn cậu cũng đã nấu xong rồi, cũng tắt bếp hết rồi, có còn cái nào đang đun đâu nhỉ... Ấy chết, hình như đúng là có một thứ vẫn đang trên bếp thật...

"Á á á á, bánh quy của tớ"

Taufan hét ầm lên, vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng bay vèo phát vào trong bếp. Nguyên tố bão nhìn những chiếc bánh quy ngon lành giờ đã nhuộm màu đen xì trông như mấy cục than, khóc không thành tiếng. Vậy là ngày hôm nay, các em yêu của cậu đã rời bỏ cậu mà đi mất rồi, ôi bánh quy ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro