3, Ngày đầu đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng đẹp trời, những chú chim vẫn ríu rít níu lo, và quán cacao của Tok Aba thì vẫn đông khách như mọi lần. Nhưng thay vì đầu tắt mặt tối chạy hàng không kịp như những hôm khác, thì hôm nay ông nội và Ochobot có vẻ rảnh tay hơn một chút. Hai người vừa pha cacao, vừa trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên quan sát bóng hình của nhân viên mới mà ông Aba vừa mới tuyển được vào tối qua.

"Ochobot à, lúc ông bảo thằng bé giúp việc cho cửa hàng vào tối hôm qua ấy, ông không nghĩ là nó sẽ đến sớm như vậy. Vốn ông chỉ định tìm lý do để giữ thằng nhỏ lại thôi, ai mà ngờ đâu cậu bé ấy sẽ nghiêm túc làm việc đến mức này cơ chứ."

Ông nội thở dài, nhìn bóng hình của một cậu bé có ngoại hình y chang thằng cháu nhà mình đang làm việc vô cùng chăm chỉ. Hết xếp chỗ cho khách, order, bưng bê đồ, lại còn dọn dẹp sau khi khách hàng ra về nữa chứ. Ông thực sự rất quan ngại cho tình trạng của đứa trẻ này, rõ ràng còn chưa hồi phục hẳn mà đã cố gắng quá sức như vậy rồi, cứ như vậy thì bao giờ mới có thể khỏe lại hoàn toàn đây.

"Ông à, cháu cũng bất ngờ lắm, tình trạng cơ thể của cậu ấy phục hồi nhanh hơn rất nhiều lần so với những gì cháu nghĩ. Đến Fang là người ngoài hành tinh mà cũng phải mất ít nhất ba ngày để có thể hồi phục được như vậy, nhưng mà cậu ấy thì chỉ cần đúng một đêm thôi. Có khi nào thể chất của cậu ấy thuộc dạng đặc biệt không?"

Robot nhỏ màu vàng lên tiếng trong khi vẫn đang rửa cốc. Ochobot nhớ lại tình huống xảy ra vào sáng nay, lúc cậu quét để kiểm tra mức độ hồi phục của tinh linh sét, cậu đã bất ngờ đến mức tưởng bản thân bị trục trặc hoặc rơi mất mấy cái ốc vít gì đó, cho đến khi Halilintar tháo bớt mấy lớp băng gạc ở những nơi bị thương nhẹ ra và cho robot nhỏ xem thì Ochobot mới dám tin là bản thân hoàn toàn ổn, thứ có vấn đề chính là cái thể chất vô cùng hỏi chấm của người kia ấy chứ.

"Cái này thì ông cũng không rõ. Nhưng cái ông nghĩ là làm thế nào để bảo thằng nhỏ đi nghỉ ngơi một lúc bây giờ, thằng bé làm việc liên tục từ nãy luôn rồi. Lại còn cứng đầu nữa, nhắc đi nghỉ mà không chịu đi luôn."

Hai ông cháu quay sang nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng thở dài một tiếng. Nhân lúc khách trong quán vãn hơn một chút, Ông Aba đặt tay lên cằm, đầu ngẩng lên, nhắm mắt lại suy ngẫm cách để có thể kéo cậu bé nhân viên mới đi nghỉ ngơi một chút. Robot nhỏ màu vàng thì cũng học theo dáng vẻ của ông nội. Một ông một cháu vô cùng tập trung suy nghĩ. Và hình ảnh này được tinh linh sét chứng kiến toàn bộ khi cậu quay trở lại quầy để bưng đồ uống ra cho khách hàng.

Halilintar nhìn hai người đang đứng trong quầy, tự hỏi có phải cậu vừa làm sai cái gì hay không. Tinh linh sét tua lại những việc mà bản thân làm từ lúc nãy đến giờ, nhưng mọi thứ đều thuận lợi lắm mà, đồ uống không hề bị đổ, và cậu cũng không bạo lực khách hàng, cũng không thấy ai phàn nàn gì cả. Vậy rốt cuộc lý do mà khiến hai người kia trở thành bộ dáng như vậy là sao chứ? Cơ mà dù lý do là gì thì có lẽ nó cũng không liên quan tới cậu đâu, vậy nên Halilintar tiếp tục làm công việc của mình, mặc kệ hai người đứng trong quầy rõ ràng là đang có tâm sự kia.

Ở trong quầy chế biến cacao, ông nội Aba đột nhiên "a" một tiếng, đồng thời vỗ hai tay vào nhau, chắc là ông đã nảy ra ý tưởng nào đó rồi.

"Ochobot nè, ông vừa nghĩ ra cách này hay lắm."

Robot nhỏ nghe vậy, nhanh chóng bay lại gần ghé sát vào Tok Aba, vô cùng tò mò nghe kế hoạch của ông nội. Ochobot càng nghe càng thấy phấn khích, cách này có vẻ ổn đó, mặc dù không hẳn là Halilintar sẽ được nghỉ ngơi, nhưng thư giãn làm quen với nơi đây thì chắc chắn có luôn.

"Cháu thấy cách này ổn đó, làm vậy đi ông!"

"Chuyện, ông nghĩ ra mà lại."

Tok Aba cười cười, rõ ràng là rất vui khi nhận được lời khen từ Ochobot.

---

Tinh linh sét hiện tại đang đi trên lề đường, một tay xách một túi đồ uống to đùng, tay còn lại cầm một cái bản đồ mà trên đó có một địa điểm được đánh dấu bằng một kí hiệu X đỏ tươi rất to và rõ ràng. Halilintar nhìn chằm chằm vào bản đồ, sau đó ngẩng đầu quan sát xung quanh, cố gắng tưởng tượng vị trí của bản thân xem đang ở vị trí nào trên bản đồ, từ đó có thể tìm ra cách để đến nơi được đánh dấu kia.

Đối mặt với một nơi khá là lạ lẫm như này, việc tìm đường không dễ như cậu tưởng. Mặc dù đã có bản đồ trên tay, nhưng tinh linh sét vẫn gặp phải kha khá khó khăn, bên cạnh đó thì sức mạnh của cậu cũng không dùng được, khiến cho Halilintar có chút bực mình, nếu cậu mà dùng được sức mạnh nguyên tố của mình thì có khi đến giờ là xong việc luôn rồi ấy chứ.

Halilintar thở dài, nhớ lại lý do khiến cho bản thân bị rơi vào tình trạng này, khoảng nửa tiếng trước, tự nhiên tinh linh sét được ông Aba gọi lại.

"Halilintar à, ông có thể nhờ cháu một việc không?"

Tất nhiên là cậu bé với đôi mắt ruby đỏ sẽ gật đầu rồi, và Tok Aba tiếp tục nói.

"Cháu có thể giúp ông mang chút đồ này đến trường cho Boboiboy không? Chúng đều là đồ uống nên cháu cứ đi từ từ thôi nhé, chạy là nó sẽ bị đổ mất đấy. Ông cũng có vẽ đường đi trên bản đồ cho cháu rồi đây, cứ đi theo nó nhé."

Quay trở lại hiện tại, tinh linh sét nhìn xuống cái túi mà mình đang xách, nhẹ nhàng mở nó ra xem liệu đồ uống có còn nguyên vẹn hay không. Và thật may là chúng vẫn ổn, cốc đựng không bị biến dạng và đồ uống cũng không bị tràn ra ngoài. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.

"Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi"

Nói một câu tự cổ vũ bản thân, tinh linh sét tiếp tục với công việc vặt đầu tiên của mình ở thế giới mới lạ này.

Cho đến khi Halilintar đi khuất tầm bóng, hai thân ảnh núp trong ngõ mới thò đầu ra, nhìn về hướng mà cậu bé đỏ đen vừa biến mất. Đó là bóng hình của một người ngoài hành tinh đầu vuông có da màu xanh và một chú robot tím với ngoại hình làm người nhìn nhớ đến mấy chiếc UFO kì lạ.

"Boss ơi boss ơi, kia có phải Boboiboy không?" Robot tím hỏi chủ nhân của mình.

"Chắc chắn là thằng nhóc đó rồi, rõ ràng vào giờ này thì mấy tên nhóc như chúng đang phải ở trường chứ. Có khi nào tên nhóc kia hôm nay trốn học không? Mà ta chẳng cần quan tâm, Boboiboy đã đi rồi, vậy là các quả cầu năng lượng đang ở một mình. Hahaha!!! Đi thôi Probe, đây là cơ hội của chúng ta."

Alien đầu vuông ngửa mặt lên trời, đồng thời dang tay ra cười thật to, cười như thể tên đó đã xâm chiếm được cả thế giới rồi vậy. Cười xong, hắn ta nhảy vào bên trong robot đĩa bay màu tím tên là Probe rồi ngay lập tức bay lên trời phóng đi, hướng thẳng về vị trí quán cacao của Tok Aba.

Adudu với Probe bay đi, để lộ bóng hình Halilintar ở khuất trong ngõ, đúng tại vị trí mà hai tên kia đã núp trước đây. Cậu tựa lưng vào tường, đứng khoanh tay lại, đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện cũng như kế hoạch của hai tên vừa bay đi. Hóa ra ban nãy tinh linh sét đã vốn cảm thấy bản thân đang bị theo dõi, nên cậu đã giả vờ đi trước rồi nhanh chóng trở lại bằng cách chạy nhảy qua các mái nhà.

Halilintar ban đầu khá quan ngại về việc đến gần hai nhân vật trông có vẻ nguy hiểm ban nãy, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần phải lao vào chiến đấu một trận sinh tử rồi. Nhưng ai mà ngờ, mặc dù tinh linh sét đã đứng ngay sau lưng họ lâu như vậy, thế mà người ngoài hành tinh đầu vuông và robot tím vẫn không hề nhận thấy có gì khác lạ cả, này mà là người xấu gì chứ, định đi diễn hài đó hở?

Nói khinh bỉ vậy thôi, nhưng tinh linh sét vẫn nghĩ bản thân cần nhanh chóng quay trở lại quán cacao. Lại một lần nữa Halilintar cảm thấy bí bách khi không thể sử dụng năng lực của mình, cậu đành phải tiếp tục công cuộc chạy nước rút qua các mái nhà, hướng thẳng về quán cacao nơi Tok Aba và Ochobot đang ở.

---

Khi Halilintar chạy về đến nơi, cậu nhận thấy vẫn chưa có việc gì bất thường xảy ra cả. Nhưng tinh linh sét không vì thế mà thả lỏng cảnh giác. Đôi ruby đỏ thẫm tập trung quan sát xung quanh, và cậu nhanh chóng xác định được mục tiêu.

Ngay bên cạnh quầy, núp ở phía dưới kệ để đồ uống là người ngoài hành tinh đầu vuông và tên robot tím đi cùng hắn ta. Hai tên đó đang lợi dụng điểm mù trong tầm nhìn để có thể lén lút bắt Ochobot đi. Không nghĩ ngợi gì nữa, tinh linh sét nhanh chóng chạy đến, tiện tay tóm luôn cái ghế không có người ngồi ở gần đó, rồi thực hiện một cú xoay người đập thẳng vào mặt hai tên lén lút kia khiến chúng bay vào thân cây bên cạnh.

Bị tấn công một cách bất ngờ, Adudu không kịp làm gì mà chỉ có thể chịu đựng cảm giác bị đánh bay đi, không những thế sau khi rơi xuống đất còn bị cơ thể to lớn cứng nhắc của Probe đè cho bẹp dí.

"Áu áu! Probe, mau dậy đi, ngươi sắp đè chết ta rồi."

Robot tím ngã xuống trong trạng thái bị lật ngửa, bốn chân ngắn cũn đạp đạp giãy giãy loạn xì ngầu một lúc mới có thể lật ngược lại được. Probe nhanh chóng lùi sang một bên, khúm núm hỏi thăm tình trạng của boss nhà mình.

"Úi úi xin lỗi boss nhé, ngài có làm sao không?"

Alien đầu vuông sau khi được thả tự do khỏi cái đống sắt bự tổ chảng tên là Probe kia thì nhanh chóng nhảy vục dậy. Không quên gõ cho cục sắt màu tím kia một cái khá mạnh, khiến Probe "úi úi'' mấy tiếng lận.

Sau khi mâu thuẫn nội bộ xong, Adudu mới quay lại lườm vào thằng nhóc vừa coi cái ghế ngồi như cái gậy bóng chày mà làm một cú homerun thẳng mặt hắn. Thằng nhóc đáng ghét, hắn ta có phải quả bóng đâu mà thằng nhóc lại có thể đánh bay hắn đi như thế cơ chứ.

"Lại là ngươi à Boboiboy, chẳng phải ngươi đã đi rồi sao?"

Halilintar cẩn thận đặt lại ghế, may mà cú đánh vừa rồi không khiến nó bị gãy. Tinh linh sét cũng mặc kệ việc tên đầu vuông kia nhận nhầm cậu thành Boboiboy, Hali từ từ bước lên, chắn trước mặt của Ochobot, che khuất hoàn toàn hình dáng của quả cầu năng lượng nhỏ bé.

"Tên đầu vuông kia, người định làm gì đấy hả?"

"Ai là tên đầu vuông cơ, ta là Adudu siêu cấp vĩ đại, và quả cầu năng lượng kia sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về ta. Hahaha!"

Tên đầu vuông - giờ Halilintar đã biết tên hắn ta là Adudu, giơ bàn tay bé xíu chỉ thẳng vào Ochobot. Nhưng do robot nhỏ được che chắn bởi tinh linh sét, nên nhìn kiểu gì thì cũng giống cậu bé đỏ đen mới là người bị chỉ thẳng mặt.

Phía sau lưng cậu, Ochobot vội vàng kết nối liên lạc với một ai đó. Chỉ chốc lát sau, một màn hình hiện ra, chiếu lên hình ảnh của một cậu bé đội mũ khủng long màu cam.

"Có chuyện gì sao Ochobot?" Hình chiếu của cậu bé phát ra âm thanh.

"Là Adudu, hắn ta đang ở đây, Halilintar đang định chiến đấu với tên đó để bảo vệ tớ, cậu có thể trở về luôn không-?"

Robot màu vàng vừa dứt lời liền bị giật mình bởi những tiếng leng keng dữ dội. Ở phía xa xa là hình ảnh của một cậu bé đang cầm cái khay bưng đồ uống làm bằng kim loại để cản lại những đòn đánh từ Adudu. Có vẻ tinh linh sét không quen với việc chiến đấu bằng tay không cho lắm, vì rõ ràng là cậu bé đang chiến đấu khá luống cuống, chỉ có thể dùng cái khay để bảo vệ bản thân mà không có cách nào phản công được.

Đột nhiên, một chiếc tên lửa nhỏ rơi xuống ngay cạnh vị trí quầy hàng cacao rồi phát nổ, không cần nhìn cũng biết đây là tác phẩm của tên robot tím Probe. Chấn động gây ra từ vụ nổ khiến cho Ochobot bị thổi bay, thiết bị liên lạc thì đập vào thành bàn khiến cho màn hình liên lạc bị nhiễu rồi vụt tắt. Nhìn màn hình chợt tắt ngúm, Ochobot luống cuống ấn gọi lại cho bạn thân của mình, nhưng mà có vẻ thiết bị đã gặp trục trặc rồi, ấn kiểu gì cũng không hoạt động lại được.

Những quả tên lửa nhỏ nổ liên tục, thành công gây ra một trận náo loạn tại quán cacao ngoài trời của Tok Aba. Cơ sở vật chất thì bị ảnh hưởng, khách hàng thì hoảng sợ la hét chạy tứ tung, nhanh chóng né khỏi hiện trường. Tok Aba thì ngồi xuống núp ở sau quầy hàng, hai tay che đầu phòng trường hợp bị mảnh vỡ nào đó rơi trúng. Khung cảnh trở nên cực kì hỗn loạn.

Cùng lúc đó, ở phía hai người đang đánh nhau. Adudu sử dụng một một loại vũ khí thẳng dài, trông giống như một cây gậy để liên tục tấn công vào tinh linh sét, nhưng hầu hết đều bị cái khay kim loại cản lại. Nghĩ đến việc bản thân bị chặn lại chỉ bằng một cái khay bê đồ, Adudu càng ngày càng điên tiết.

Trong một cuộc chiến, điều quan trọng nhất là phải giữ cho mình một cái đầu lạnh. Và như một điều hiển nhiên, Adudu trong trạng thái bực mình sớm để lộ ra sơ hở, và Halilintar đã triệt để lợi dụng cái sơ hở đấy. Tinh linh sét nghiêng người sang một bên để né cây gậy đang vung tới, đồng thời dùng tay không bắt lại nó giữa không trung. Nhân lúc tên đầu vuông còn chưa kịp xử lý tình huống thì nhanh chóng sử dụng cái khay còn lại trên tay đập bép một phát vào giữa cái bản mặt vuông của hắn ta, thành công khiến Adudu phải buông vũ khí ra mà nhảy lùi lại.

"Cứu với!!!"

Tiếng kêu cứu quen thuộc lọt vào tai của tinh linh sét. Cậu quay lại thì thấy Probe đang chuẩn bị bắt được Ochobot, Halilintar ngay lập tức chuyển hướng, dự định quay trở lại bảo vệ cho Ochobot.

"Đừng tưởng có thể đi dễ dàng như vậy, Boboiboy."

Giọng nói của Adudu vang lên, và Halilintar nhanh chóng hiểu ý của tên đó là gì. Chưa kịp chạy một bước nào về phía Ochobot thì cậu đã cảm nhận được một luồng điện mạnh mẽ chạy qua cơ thể của mình. Có vẻ thủ phạm là do cây gậy trên tay cậu gây nên.

"Arghaaa!!!"

Nỗi đau đớn do bị điện giật kéo tới, sau đó là cảm giác cả cơ thể bị tê liệt, dù tinh linh sét có muốn cũng không thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay. Vũ khí của Adudu trên tay cậu do bị mất đi lực nắm nên bị rơi xuống đất.

Dù nguồn điện không còn tiếp xúc với cơ thể của Halilintar nữa, nhưng dư vị sau khi bị điện giật thì vẫn còn nhiều lắm, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy các tia lửa điện giật giật lóe sáng trên cánh tay của tinh linh sét.

"Hahahaha! Chịu thua đi, Boboiboy."

Adudu tiếp tục há miệng cười lớn, vẫn chưa nhận ra người đứng trước mặt mình vốn không phải là anh hùng nguyên tố Boboiboy quen thuộc. Mà cũng không trách hắn ta được, dù sao thì ngoại hình của Halilintar cũng y hệt với Boboiboy mà.

Tinh linh sét nhìn cái điệu cười siêu gợi đòn của Adudu, tự nhiên cảm thấy có chút khó chịu, đáng lẽ vừa nãy cậu phải đập mạnh hơn tí nữa cho tên đó khỏi cười nổi luôn.

"Boss ơi boss ơi, nhìn nè, tui bắt được Ochobot rồi."

Robot màu tím vô cùng phấn khích chạy lại khoe chiến tích với chủ nhân của mình. Hiếm lắm hai người bọn họ mới đánh bại Boboiboy được một lần, chắc chắn là rất vui vẻ rồi.

"Làm tốt lắm Probe, chúng ta mau đi thôi."

"Đã rõ, boss! Probe, chế độ phản lực."

Robot tím chớp mắt biến thành hình dạng của một chiếc máy bay phản lực, Adudu nhanh chóng ôm lấy chú robot nhỏ màu vàng rồi nhảy tót vào trong buồng lái, định phóng đi mất.

Tinh linh sét trơ mắt nhìn hai tên kia ôm Ochobot đi mà không làm gì được, cơ thể cậu vẫn đang bị tê liệt, đến tận giờ mới chỉ có thể cử động được mỗi một bên tay. Halilintar siết chặt bàn tay của mình lại, giá mà giờ trong tay cậu có một cái gì đó có thể ném đi thì tốt biết bao.

Ngay sau đó, tinh linh sét bỗng cảm nhận được có vật gì đó xuất hiện trong tay mình. Đôi mắt đỏ ruby liếc xuống, nhận ra cây kiếm sét quen thuộc. Không cần nghĩ ngợi gì nhiều, Halilintar ngay lập tức dùng hết sức mình để ném cây kiếm sét lên trời, cắm thẳng vào một bên cánh của Probe, khiến cho robot tím phiên bản phản lực bị mất thăng bằng mà rơi thẳng xuống.

Cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc đang tới gần, tinh linh sét cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

"Còn lại nhờ cậu, Boboiboy"

"Cứ để phần còn lại cho tớ lo, cậu nghỉ ngơi đi. Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ bảo vệ Ochobot nhé."

Hai giọng nói gần như phát ra cùng một lúc. Cậu bé mũ cam chạy đến, vượt qua một Halilintar vẫn đang bị tê liệt, sau đó nhanh chóng sử dụng chiếc đồng hồ sức mạnh trên cổ tay mình.

"Sức mạnh nguyên tố, Boboiboy Blaze!"

Chiếc mũ cam đội ngược trên đầu cậu bé giờ đã đổi sang màu đen và được xoay lại đúng chiều, logo chữ B cũng biến thành họa tiết hình ngọn lửa. Trang phục trên người cũng đổi phong cách, trở nên năng động hơn, mát mẻ hơn, đúng chất một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.

"Adudu, chuẩn bị ăn đòn đê, tiếp chiêu đây! Cú đá rực lửa!"

Boboiboy Blaze nhảy lên không trung, đôi chân của cậu được bao bọc bởi một ngọn lửa dữ dội, sau đó được Blaze tích lực xoay một vòng rồi sút thẳng vào Probe. Robot tím bị đá đi như một quả bóng, đập vào Adudu, rồi cùng nhau bay tít về một phương trời nào đó, hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của những người ở đây.

Sau khi làm một cú sút bóng siêu xa, Boboiboy Blaze nhảy xuống mặt đất, cũng đón được Ochobot một cách an toàn. Robot nhỏ màu vàng được giải cứu thành công, liền ôm chặt cứng lấy anh hùng nguyên tố trẻ tuổi, thành công khiến cho Blaze cười tươi vô cùng.

Sau khi Ochobot bình tĩnh lại và thả tay ra khỏi Blaze, tinh linh sét cuối cùng cũng đã chạm mắt với anh hùng nguyên tố trong dạng lửa. Đôi mắt cam sáng nhìn chằm chằm vào Halilintar, sau đó chúng nhanh chóng trở nên lấp lánh rực rỡ.

Nguyên tố lửa vô cùng phấn khởi chạy vụt đến bên cạnh tinh linh sét, hết ngó cái mặt rồi đến ngó cái người, hết nhìn đằng trước rồi lại bước ra đằng sau để nhìn tiếp.

"Gì đây gì đây, giống hệt Hali thật luôn nè, không khác tí nào luôn, cái mặt cau có lạnh tanh này cũng y hệt luôn! Không thể tin được mình lại là người đầu tiên được gặp Hali số 2, chút nữa phải kể cho Taufan với Duri nghe mới được. Hế lô Hali số 2, tui là Blaze đây."

Nhìn con lăng quăng liên tục nhảy nhót qua lại trước mặt mình, tinh linh sét như bị khủng bố tinh thần, nhưng bên cạnh đó thì cậu cũng phần nào cảm thấy ấm lòng. Blaze này cũng giống với nhóc Blaze ở nhà của cậu, siêu ồn ào, siêu nghịch ngợm, mặc dù hay gây rối nhưng như vậy thì mới đúng là Blaze.

"Tôi là Halilintar."

"Biết mà biết mà, chúng tui đã thấy cậu qua tầm nhìn của Ori á. Mà phải công nhận là giống thật, như nhìn thấy Hali trước mặt luôn."

Ánh mắt của Blaze vẫn sáng rực lên, không hề vơi đi chút hứng thú nào với Halilintar số 2 đang ở trước mặt, nhưng sau đó lại nhanh chóng trùng xuống.

"Chán ghê, tui muốn chơi tiếp cơ, nhưng mà cũng đã đến lúc phải trở về rồi, nếu không thì Gemmama sẽ giáo huấn tui mất. Bái bai nhé Hali số 2."

Sau đó thì trang phục rực lửa trên người anh hùng nguyên tố biến mất, trả lại hình ảnh của một cậu bé đội ngược chiếc mũ khủng long màu cam, đôi mắt cam sáng cũng trở lại thành màu nâu chocolate bình thường.

"Xin lỗi cậu nhé, Blaze nhà tớ có chút hơi phấn khích quá. Cậu có sao không?"

Tinh linh sét giờ đây đã hết bị tê liệt, có thể cử động bình thường được rồi.

"Không sao đâu, nhà tôi cũng vậy."

Vừa nói, Halilintar vừa nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, cậu không hiểu vì sao mà bản thân tự dưng lại có thể sử dụng được năng lực. Cậu thử tạo ra vài tia điện nhỏ để kiểm tra thử, và thật bất ngờ, nó thực sự hoạt động. Halilintar nhếch mép, điều đó có nghĩa là bây giờ tinh linh sét đã có thể sử dụng khả năng của bản thân bình thường được rồi.

Boboiboy quan sát hành động của người kia, rồi nhìn thấy cái nhếch mép ấy. Cậu bé cũng vui thay cho người bạn mới của mình.

"Hehe, tuyệt vời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro