2, Tâm sự đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hali, cậu cũng thấy rồi chứ"

Cậu bé anh hùng nguyên tố Boboiboy lên tiếng chào hỏi bóng hình vừa mới bước tới. Hiện tại cậu bé mũ cam đang ngồi ngay rìa của một vách đá cao, hai chân cậu bé buông thõng xuống, đung đưa nhè nhẹ theo từng gợn gió thổi qua. Nơi đây quả thực là một nơi yên bình, vô cùng phù hợp để trở thành địa điểm để nghỉ ngơi và thư giãn đầu óc.

"Bọn tớ đều có thể thấy cậu ta. Nói thật, lần này tớ phải đồng ý với Fang đấy, cậu không nên để tên đó dễ dàng đột nhập vào nhà mình như thế được. Ai biết tên đó có thể sẽ làm gì cơ chứ."

Boboiboy Halilintar đứng khoanh tay đằng sau cậu bé mũ cam, rõ ràng không đồng tình với hành động của chủ nhân. Cậu biết rõ Ori là một người rất tốt bụng, nhưng cũng do vậy nên cậu bé nhiều khi không thể cảm nhận được ác ý tiềm ẩn từ thế giới xung quanh, điều đó khiến cho Ori sẽ dễ gặp phải nguy hiểm hơn, và cả lũ đều vô cùng quan ngại về vấn đề này. Dù sao thì họ cũng chỉ có thể gặp được Ori trong giấc mơ thôi mà, lại còn chỉ được một người một lần thôi ấy chứ. Nên họ không có cách nào để có thể chủ động bảo vệ chủ nhân của mình cả.

"Hehe, tớ thấy cậu ấy trông không giống người xấu lắm. Ngoài ra thì cậu ấy trông giống Hali nhà tớ quá, tớ không lỡ để cậu ấy lang thang ngoài đường mà không có chỗ để ở đâu."

Boboiboy mỉm cười, quay người ra sau nhìn vào nguyên tố sét của mình, sau đó cười thành tiếng khi nghe thấy tiếng "chậc" rõ ràng là phát ra từ miệng của đối phương.

Cậu bé mũ cam biết, bản thân đã thuyết phục được nguyên tố sét nhà mình rồi. Mặc dù Hali có vẻ vẫn khó chịu, nhưng nhìn hành động dùng vành mũ che mặt của cậu ấy kìa, tai lại còn hơi đỏ lên thế kia nữa thì chắc chắn là đã qua rồi, cậu đảm bảo luôn đấy. "Tsundere thật nha" - Boboiboy thầm nghĩ.

"Thế, mọi người dạo này thế nào?"

"Vẫn như cũ, Gempa thì vẫn đau đầu với mấy cái trò nghịch ngợm của bộ ba gây rối. Ais là Ais, vẫn hay ngủ, nhưng hôm nay thì lại tỉnh táo lắm, ngồi trước TV quan sát cái tên giả mạo kia mấy tiếng liền, chả biết cậu ta lấy đâu ra động lực nữa. Solar thì đơ cả ngày do cà phê của cậu ta đã bị Blaze trộm mất. Ngoài giờ gây rối thì Taufan cũng hay giúp Duri chăm mấy cái cây nắp ấm, nghe nói là để làm quà cho cậu vào lần gặp sau đấy."

Boboiboy chăm chú nghe nguyên tố sét kể về cuộc sống hằng ngày của các nguyên tố, có vẻ như chúng khá là ồn ào và sôi động đó nhỉ, đảm bảo không bao giờ thấy chán luôn.

"Bảo với Duri giúp tớ là tớ mong chờ lắm nhé. Còn cậu thì sao?"

"Vẫn là trông trẻ thôi."

Nguyên tố sét nhún vai, bày tỏ việc phải trông trừng mấy đứa trẻ trong nhà là công việc quen thuộc lắm rồi, Boboiboy Halilintar thực hiện vô cùng mát tay luôn, đến Gempa còn tin tưởng giao trọng trách đó cho cậu thường xuyên cơ mà. Dù sao cũng phải có ai đó để kiểm soát tên phá hoại Blaze chứ, rời mắt một xíu thôi là có khi cậu ta sẽ đốt cả nhà luôn không chừng.

Cậu bé mũ cam cười khúc khích khi nghe nguyên tố sét nhắc đến cụm từ trông trẻ. Cậu bé cũng muốn được trực tiếp chứng kiến ghê, trông vui thế cơ mà.

"Các cậu ấy chỉ tăng động chút xíu thôi, Hali hãy nhẹ nhàng với họ thôi, nhé? Mà Solar hình như hơi quá phụ thuộc vào cà phê rồi thì phải, để lần sau gặp tớ sẽ khuyên cậu ấy dùng chúng ít hơn, dù sao thì nó cũng không tốt cho sức khỏe cho lắm."

Boboiboy vừa nói vừa xoa xoa cằm, trong đầu hiện ra một trăm lẻ một cách thuyết phục để cho nguyên tố mặt trời ít dùng cà phê hơn.

"Cậu bênh chúng nó ít thôi, càng được dung túng càng phá hoại."

Đáp lại câu dạy bảo của Boboiboy Halilintar, cậu bé mũ cam chỉ có thể cười cười lảng tránh. Trách cậu làm sao được, cậu coi các nguyên tố như anh em của mình ấy mà, và tất nhiên là cậu sẽ luôn dung túng, ấy chết à nhầm, là mong muốn anh em mình cảm thấy thoải mái nhất có thể rồi.

Nguyên tố sét nhìn chủ nhân của mình đang cố tìm cách lảng tránh vấn đề, chỉ biết thở dài bất lực. Ai kêu cậu ấy lại là chủ nhân của cả bọn cơ chứ, nói thẳng ra thì đặc điểm tính cách của cả bọn cũng một phần là từ chủ nhân mà ra thôi. Nghĩ lại thì cuộc sống hiện tại cũng ổn, Halilintar không cảm thấy ghét nó. Nên là, ừm, kệ xừ nó đi.

Ít khi được tận hưởng cảm giác yên bình trong một không gian thoải mái như thế này, nên nguyên tố sét bước lên phía trước, dự định sẽ ngồi xuống cạnh chủ nhân nhà mình để dành một chút thời gian cho việc thư giãn bản thân. Nhưng chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, Boboiboy Halilintar đã cảm nhận được sự thay đổi của thế giới bên ngoài, cụ thể là phòng ngủ của Boboiboy.

"Ori, bên ngoài có gì đó không ổn, có lẽ cậu nên tỉnh lại đi thì hơn."

Cậu bé mũ cam nghe vậy, cũng không thắc mắc nhiều mà gật đầu, không quên chào tạm biệt nguyên tố sét của mình.

"Vậy tớ đi trước nhé, hẹn gặp lại, Hali."

"Hẹn gặp lại"

---

Boboiboy mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà được trang trí bằng giấy dán tường với họa tiết ngoài không gian vũ trụ quen thuộc, nhận ra có lẽ mình đã trở lại thực tại rồi. Cậu bé nhanh chóng ngồi dậy, cảnh giác nhìn xung quanh phòng, sẵn sàng vào trạng thái chiến đấu nếu thấy bất cứ cái gì có thể gây nguy hiểm. Ochobot, vẫn đang nằm trên bàn học sạc năng lượng, check. Halilintar, đang nằm trên tấm nệm đối diện với giường của cậu, ế cậu bạn Hali kia đâu rồi? Anh hùng nguyên tố nhìn chằm chằm vào tấm nệm trống trơn trước mắt, tự hỏi không biết đang nửa đêm nửa hôm như này thì cậu bạn Hali còn chưa khỏe lại kia có thể đi đâu cơ chứ.

"Thiệt tình, vết thương còn chưa đâu vào đâu mà lại không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng gì cả."

Cậu bé mũ cam lầm bầm, không tán thành cho lắm hành động của tên ngốc nào đấy quyết định chạy long nhong giữa đêm, rồi tiếp tục tìm kiếm quanh căn phòng để có thể tìm được dấu vết hoặc gợi ý nào đó để tìm ra vị trí hiện tại của tinh linh sét.

Ánh mắt nâu chocolate đảo qua đảo lại, sau đó dừng lại ở cánh cửa sổ không khóa đang khép hờ. Boboiboy chắc chắn rằng trước khi đi ngủ thì cậu bé đã tự tay cài chốt cửa. Bình thường thì cậu bé sẽ không để ý đến nó lắm đâu, hôm khóa hôm không, nhưng hôm nay trong phòng cậu lại có thêm một bệnh nhân nữa, nên cậu bé mũ cam đã kiểm tra kĩ cửa sổ trước khi tắt đèn lên giường. Boboiboy lo rằng lỡ đâu mà cửa không được chốt cẩn thận mà để gió lọt vào phòng thì không tốt cho quá trình hồi phục của bệnh nhân một xíu nào hết.

Cậu bé mũ cam nhanh chóng chạy ra vị trí cửa sổ, sau đó thò đầu ra ngó ngang ngó dọc. Không ngoài dự đoán, cái người nửa đêm không chịu ngủ mà cậu bé tìm kiếm nãy giờ đang ngồi yên lặng một đống trên nóc nhà. Nhìn qua thì có vẻ nhiều tâm sự lắm đây.

"Đi ngủ đi, trẻ con thì không nên thức muộn thế này đâu."

Boboiboy vừa thò chân ra khỏi cửa sổ, định trèo lên mái nhà cùng với Halilintar, nhưng chân chưa kịp chạm đến cái mặt ngói thì đã nghe được tiếng của người kia. Cậu bé mũ cam ngẩng đầu lên, đôi con ngươi màu chocolate bắt gặp đôi mắt ruby đỏ cúi xuống nhìn thẳng vào mình. Không biết là do cậu bé bị hoa mắt hay gì, nhưng đôi mắt của Halilintar hình như đang phát sáng lên thì phải?

"Như nhau cả thôi, nhờ ơn đứa trẻ nào đó cơ thể thì chưa khỏe mà nửa đêm lại không ngủ, đi trèo lên nóc nhà ngồi làm gì không biết, báo hại tớ phải đi tìm đây."

"Không liên quan tới cậu"

Tinh linh sét không nhìn vào cậu bé mũ cam nữa, tiếp tục ngẩng đầu ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

"Xui cho cậu rồi, tớ thì lại thích đi lo chuyện bao đồng lắm. Thế, có chuyện gì sao?"

Mặc kệ thái độ không được thân thiện cho lắm của đối phương, Boboiboy vẫn trèo lên nóc nhà, ngồi xuống bên cạnh vị trí mà Halilintar đang ngồi, cũng học theo người kia ngẩng đầu ngắm sao.

"Hôm nay trời quang đãng ghê, ngắm sao đúng là hết sẩy luôn". Cậu bé nhẹ nhàng cảm thán.

Tinh linh sét không trả lời câu hỏi của cậu bé anh hùng nguyên tố. Còn Boboiboy, sau khi cảm thán một câu thì cậu bé cũng không nói gì nữa. Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên yên lặng, tiếng động duy nhất mà cả hai có thể nghe thấy được cũng chỉ có tiếng gió nhè nhẹ thổi qua, làm cho mái tóc màu nâu cắt ngắn của cả hai thiếu niên đang ngồi trên nóc nhà đung đưa nhè nhẹ. Yên lặng, nhưng cũng yên bình và thoải mái.

"Sao cậu lại theo lên đây chứ, lúc này tôi không muốn gặp cậu chút nào..."

Halilintar là người lên tiếng, phá vỡ cái không khí yên lặng ban nãy.

"Cứ cho là rada dò tìm người cần giúp đỡ của tớ đang hoạt động đi, mà một anh hùng thì không thể để mặc một người đang cần sự giúp đỡ được"

Cậu bé anh hùng nguyên tố dí dỏm nháy mắt, thành công khiến tinh linh sét cười nhẹ bằng trò đùa nhỏ của mình.

"Cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi. Thật sự cảm ơn cậu và Tok Aba đã giúp đỡ."

Có vẻ như khi màn đêm buông xuống thì mọi cảm xúc sẽ dễ dàng bộc phát ra hơn, đặc biệt là khi cậu bé trước mặt gợi cho Halilintar nhớ về linker nhà mình nhiều lắm.

Boboiboy ngạc nhiên nhìn đối phương cúi đầu cảm ơn mình, có chút không quen khi thấy tinh linh sét làm vậy. Mặc dù cậu bé mũ cam mới quen Halilintar trước mặt khoảng nửa ngày, nhưng cậu bé phần nào cũng đã có thể hình dung ra được tính cách của người kia. Đối với kiểu người như vậy, việc được nhìn thấy họ cúi đầu trước ai đó để cảm ơn là ít ỏi vô cùng. Hình như cậu bé anh hùng nguyên tố còn chưa được thấy Halilintar nhà cậu làm vậy lần nào đâu...

"K-không có gì đâu, chỉ là việc nên làm thôi mà"

Thái độ chân thành của tinh linh sét khiến Boboiboy có chút luống cuống, cậu bé chỉ biết cười cười gãi đầu hết sức khiêm tốn, ngoài ra thì cũng không biết làm gì nữa cả.

"Tôi đã phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng." Giọng của Halilintar trở nên nghiêm túc.

Cảm nhận được sự thay đổi trạng thái từ người bên cạnh, cậu bé Boboiboy cũng vô thức ngồi thẳng lên, tập trung vào nội dung của cuộc trò chuyện sắp đến.

"Cậu đã làm gì?"

"Tôi đã thả lỏng cảnh giác giữa trận chiến khi vừa hạ gục tên trùm, khiến cho tàn dư của kẻ thù có cơ hội làm tổn thương người phe mình."

Tinh linh sét chầm chậm kể lại, lược bỏ toàn toàn những chi tiết có thể không phù hợp với trẻ nhỏ.

"Cái người đó, cái người bị tấn công ấy, khó tính lắm hở?"

Nghe được câu hỏi ngoài dự đoán, Halilintar quay ngoắt lại nhìn cậu bé mũ cam đang tự chọt má mình bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.

"Không, cậu ấy tốt bụng lắm, cũng dễ tính vô cùng. Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Nhận ra bản thân mình phán đoán sai hoàn toàn về đối tượng đang được đề cập đến, hình như Halilintar lại còn thân với người đó lắm, cậu bé mũ cam cảm thấy xấu hổ chết đi được. Như thế này có tính là nói xấu trước mặt người trong cuộc không? Ngại quá, ngại quá trời luôn, giờ cậu dùng Gempa độn thổ liệu có còn kịp không?

Xoắn suýt một hồi, anh hùng nguyên tố trẻ tuổi nhận ra đôi mắt đỏ ruby vẫn đang nhìn chăm chú vào mình, chờ đợi câu trả lời. Boboiboy đành vứt bớt cái ngại sang một bên, cậu bé lúng túng chạm hai đầu ngón tay trỏ vào nhau liên tục.

"T-Thì, tớ nghĩ đó vốn không hoàn toàn là lỗi của cậu, kiểu tâm lý ai cũng vậy thôi, hạ được người mạnh nhất thì tâm trí phần nào đều sẽ thả lỏng hơn mà. Nếu người bị tấn công đó mà đổ lỗi cho cậu thì có lẽ hơi khó tính một xíu?"

Tinh linh sét nghe những gì cậu bé mũ cam nói một cách rõ ràng, hình như là Boboiboy có chút hiểu lầm gì đó. Nhưng mà trước khi chỉ rõ ra cho anh hùng nguyên tố trẻ tuổi, Halilintar cũng nhớ lại những lời cuối mà linker của cậu nói. Hiện thân của lõi năng lượng nguyên tố sét vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy. Dù bản thân đang đau đớn vô cùng, nhưng linker của các lõi năng lượng nguyên tố vẫn cố dồn toàn bộ sức lực để an ủi Halilintar, rằng là không phải lỗi của cậu, rằng là không được đổ lỗi cho bản thân.

Tinh linh sét đau đớn, tại sao bọn lại may mắn đến mức tìm được một linker quá tốt bụng như vậy chứ. Thà rằng cậu ấy cứ quát mắng đi, cứ trách móc đổ lỗi đi, cứ trừng phạt đi, tại sao linker của họ lại quá quý giá như vậy cơ chứ.

"Cậu ấy không hề trách tôi, là tự tôi cảm thấy tội lỗi của bản thân quá lớn, không có cách nào bù đắp được nữa rồi."

"Hả? Là sao?"

Cậu bé mũ cam nghe ra giọng điệu hoài niệm đầy tội lỗi của Halilintar, tự hỏi làm sao mà cậu ấy lại sử dụng những từ ngữ mang ý nghĩa mọi thứ đều quá muộn rồi vậy nhỉ. Chẳng lẽ người bị tấn công ấy đã... Nhưng Boboiboy còn chưa kịp bày tỏ suy nghĩ của mình thì đã thấy tinh linh sét đứng thẳng dậy, sau đó dùng hai tay phủi bớt bụi dính trên quần áo.

"Muộn lắm rồi, mau vào ngủ thôi."

Halilintar vừa nói, vừa chìa tay mình ra trước mặt cậu bé mũ cam, sẵn sàng hỗ trợ nếu cậu bé cần sự giúp đỡ. Tinh linh sét cũng không cần đợi lâu, bàn tay của Halilintar nhanh chóng được Boboiboy tóm lấy. Sau đó hai thiếu niên rón rén nhẹ nhàng chui lại vào phòng ngủ bằng con đường cũ (chui qua cửa sổ) để không đánh thức bất kì ai nữa.

Anh hùng nguyên tố trẻ tuổi Boboiboy cũng tinh tế nhận ra được Halilintar không muốn đề cập đến vấn đề này nữa, cậu bé chỉ còn cách gói gọn lại các thắc mắc của mình rồi cất vào một ngăn trong tâm trí, chờ một cơ hội khác phù hợp hơn. Dù sao thì nhờ có cuộc trò chuyện ban nãy mà hiện giờ Boboiboy cảm thấy mình đã hiểu cậu bạn bí ẩn kia hơn một chút rồi. Mặc dù không nhiều lắm nhưng vẫn được tính là một sự tiến bộ lớn, bọn cậu vẫn còn nhiều thời gian mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro