1, Đi thôi~ Halilintar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lộp bộp, lộp bộp". Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, dần dần chuyển thành những cơn mưa nặng hạt. Mưa càng ngày càng lớn, như được đà đổ ập xuống một cách mãnh liệt, giống như muốn nhanh chóng cuốn trôi, rửa sạch toàn bộ vết tích trên chiến trường khốc liệt. Chỉ mới vừa nãy thôi, nơi đây còn bị bao trùm bởi khói bụi mù mịt, những đám cháy dữ dội tưởng chừng như không thể nào dập tắt được. Không gian thì bị lấp đầy bởi những tiếng nổ do đạn pháo, do phản ứng gây ra khi các loại năng lực tiếp xúc với nhau thông qua việc chiến đấu, còn pha thêm cả những âm thanh chói tai của vũ khí, những tiếng hô hào đánh chém của cả hai phe. Không khí thì sặc một mùi máu tanh, còn lẫn lộn cả hương vị cháy khét khi da thịt bị nướng chín, một khung cảnh quen thuộc đến đau lòng mà ta hoàn toàn có thể chứng kiến được trên tiền tuyến của những cuộc chiến tranh. Chắc hẳn ai cũng từng thấy ít nhất một lần trên các bộ phim rồi ấy chứ, cứ tưởng tượng xem, vì trên phim đã qua kiểm duyệt rồi, nên sự tàn khốc của các trận chiến lớn được thể hiện qua phim ảnh chỉ là một phần nhỏ thôi, trên thực tế thì chiến trường còn tàn khốc và khắc nghiệt hơn nhiều lắm.

Nước mưa rào rào đổ xuống, đập thẳng vào mặt một Halilintar đang nằm bất tỉnh trên chiến trường. Lông mi của anh giật nhẹ, sau đó mí mắt từ từ mở ra, để lộ đôi con ngươi đỏ ruby kiệt quệ, không còn chứa một chút sức sống nào cả. Lấy lại được ý thức, Halilintar cố gắng cử động cơ thể để ngồi dậy, nhưng giờ đây trên cơ thể anh gần như là bị che kín bởi các vết cắt với những vết bầm tím. Nước mưa dội vào vết thương, rửa trôi đi lớp máu đông che chắn cho miệng vết cắt khiến cho những nơi tổn thương lại bị rách ra, đau xót vô cùng. Nhưng cũng nhờ có cái cảm giác đau đớn ấy, Halilintar mới có thể giữ được bản thân trong trạng thái tỉnh táo dù cho cơ thể anh hiện giờ trông tàn tạ không khác gì một mớ lùi giẻ cũ kĩ lại còn bị vứt vào trong máy giặt để quay với tốc độ 1200 vòng trên phút. Ý thức của anh càng rõ rệt, Halilintar càng cảm nhận được cơn đau rõ ràng hơn, mãnh liệt nhất là ở vùng ngực; mùi máu tanh cũng trở nên nồng nặc hơn, và anh không thích điều này một tí nào hết. Do cơ thể anh được liên kết với Boboiboy và các tinh linh khác, nên chắc hẳn những người đó cũng đang phải chịu nỗi đau giống như anh bây giờ vậy.

Do không thể cử động được bất kì bộ phận nào trên cơ thể, đến việc giữ cho bản thân mở mắt thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy không nổi rồi, tất cả những gì Hali có thể làm được bây giờ chỉ là nhắm mắt lại và nghĩ thôi. Anh nhớ rằng papa đã từng nói cái gì đó kiểu như các tinh linh đại diện cho các lõi năng lượng khi rơi vào trạng thái suy yếu sẽ tự động trở về với cơ thể của người liên kết (linker), anh tự hỏi rằng tại sao bản thân vẫn ở ngoài này mà chưa bị đánh bật trở về với Oboi, chẳng lẽ thế này vẫn chưa đủ để tính là suy yếu ư.

"Ít ra thì Retak'ka cũng đã bị đánh bại"

Halilintar thều thào, dù sao anh cũng là một trong những người đã ra đòn kết liễu hắn ta mà, bằng việc bản thân vẫn còn nằm đây, chứng tỏ tên đó chắc chắn không thể còn sống nữa rồi. Hali quyết định nằm thêm một lúc để tích lũy một chút năng lượng, nhưng rồi cảm giác bồn chồn lo lắng càng ngày càng bủa vây lấy anh, không để cho anh nghỉ ngơi được.

"Quá yên lặng" Halilintar tự nhủ

Thật sự quá yên lặng, ngoài tiếng mưa ra thì anh không thể nghe được bất kì một âm thanh nào nữa, không tiếng xì xào, không tiếng bước chân, không cảm nhận được sự hiện diện của bất kì sự sống nào trừ cây cỏ, giống như nơi đây chỉ còn một mình Hali nằm bơ vơ vậy. Chắc chắn không thể nào, số lượng phe ta với phe địch đều không hề ít, làm gì đến mức mà không có một ai chứ, mọi người đâu hết rồi, Oboi thế nào, đã tỉnh dậy chưa? Gempa, Taufan, Blaze, Ais, Duri, Solar thì sao? Còn ba, Pautan và đồng nghiệp của ba nữa, sao không có một tiếng động nào hết vậy, chẳng lẽ vẫn chưa có ai tỉnh dậy? Hay là dậy rồi nhưng vẫn chưa thể cử động giống với trường hợp của bản thân anh?

Hali cảm thấy không ổn, thật sự có gì đó không ổn đang xảy ra. Anh dồn hết sức lực mà nãy giờ bản thân tích lũy được để lật úp người xuống với hi vọng có thể biết được tình hình xung quanh. Mặc dù trời mưa khiến quần áo Halilintar nặng trĩu, đồng thời cũng khiến nền đất trở nên mềm nhão, nhưng cuối cùng thì anh cũng đã thành công xoay người, lật úp cơ thể mình xuống. Mặc dù cái giá phải trả là gương mặt lạnh nhạt của anh bị dính đầy bùn do úp mặt xuống nền đất, nhưng Halilintar không quan tâm, ít ra thì hiện giờ anh cũng có thể quan sát được tình hình xung quanh mình.

Halilintar ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh đầu tiên là một cái mũ lưỡi trai khủng long có màu trắng, cách đó một đoạn là cơ thể bất động đang tựa vào một gốc cây to, là chủ nhân chiếc mũ khủng long trắng ban nãy - Solar. Bên cạnh Solar, cũng đang bất tỉnh dựa vào gốc cây là Duri. Halilintar thở phào nhẹ nhõm, ít ra trông hai tên đó cũng lành lặn phết, chân tay vẫn đầy đủ, không thiếu cái gì, trên người có vẻ cũng không có vết thương nào đặc biệt nghiêm trọng.

Xác nhận hai đứa út vẫn ổn, Hali tiếp tục đánh mắt tìm kiếm hình dáng của những người khác. Đôi ruby đỏ thẫm nhanh chóng bắt được hình dạng của hai đứa khác, là Blaze với Ais, hai đứa này đang nằm cạnh nhau, cách anh một khoảng không xa lắm, ngay kế đó là Gempa với Taufan, vẫn chưa tỉnh lại. Có vẻ như ngoại trừ việc tay của Blaze bị bỏng khá nặng thì ngoài ra không còn đứa nào có vết thương quá nghiêm trọng nữa, tĩnh dưỡng vài hôm là sẽ khỏe lại thôi.

"Hầy"

Halilintar thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng bên trong tâm trí anh cũng từ từ hạ xuống. Mặc dù trận chiến thật sự rất khó khăn, nhưng cuối cùng thì nó cũng đã kết thúc. Từ ngày hôm nay trở đi, cuộc sống của cả lũ sẽ trở về bình thường, cả lũ sẽ tiếp tục đến trường, Gempa có thể tiếp tục làm hội trưởng hội học sinh; bộ ba gây rối Taufan, Blaze với Duri cũng có thể tiếp tục tạo việc cho Gempa; Ais có thể ngủ ngon mà không bị giật mình thức giấc nửa chừng; Solar sẽ có thời gian thoải mái để mà nghiên cứu mấy thứ kì lạ của nhóc ta; Oboi cũng sẽ có thể tiếp tục đi học bình thường mà không phải lo đến việc bản thân bị mấy tên xấu xa chặn đường nữa. Tám đứa sẽ tiếp tục cuộc sống bình thường trong cái căn nhà không được bình thường cho lắm của họ, thỉnh thoảng có thêm Pautan góp vui, lâu lâu sẽ đón một papa kiệt sức mà ngủ gục trước hiên nhà.

"!!!"

Ngay khi Halilintar đang dần thả lỏng tâm trạng, đôi mắt đỏ ruby bỗng đón được một cảnh tượng kinh hoàng khiến cho anh thề rằng thà bản thân đừng có tỉnh lại nữa thì còn hơn. Đôi mắt của anh mở lớn hết cỡ, đôi đồng tử ruby đỏ thẫm thì lại co rúm vào, bờ môi thì run rẩy, trước khi chúng bị chính Hali nghiến lại đến mức bật máu. Anh nhắm chặt mắt lại, cầu cho tất cả những gì mà bản thân vừa chứng kiến đều chỉ là ảo giác, không phải sự thật, nhưng thật nghiệt ngã làm sao, cho dù có chớp đi chớp lại bao nhiêu lần, nhắm mở mắt bao nhiêu lần, thì cái khung cảnh đó vẫn y như vậy, vẫn cứ sừng sững trước mặt mà đập thẳng vào nhận thức của Halilintar. Nước mưa hòa vào với máu, thấm vào vết thương vừa mới xuất hiện, nhưng Halilintar không hề cảm thấy gì cả, mấy cái nỗi đau cỏn con đấy làm sao có thể so sánh với cảm giác đau đớn tột cùng hiện tại của anh cơ chứ. Làm sao mà anh còn có tư cách để mà đau đớn đây, rằng là Halilintar, rằng là các tinh linh nguyên tố đã thất bại trong việc bảo vệ linker của mình như thế nào.

Halilintar mặc kệ đau đớn trên người, giây phút này anh như bị rơi vào trạng thái hồi quang phản chiếu, vội vàng đứng dậy để chạy đến vị trí nơi có cơ thể của một cậu bé áo cam. Cơ thể ấy bị ghim lên một mảng tường vỡ bằng một cây thương dài đâm xuyên qua ngực cậu. Do quá vội vàng, cộng thêm tinh thần bị khủng hoảng nặng nề, nên Halilintar liên tục bị vấp ngã, vừa đứng lên lại luống cuống ngã xuống. Mỗi lần như vậy, trên người anh lại xuất hiện thêm vài vết thương, thêm vài vết bầm tím, nhưng Halilintar không hề quan tâm, anh chỉ biết vục dậy và tiếp tục chạy. Phải vấp ngã đến lần thứ năm thì Hali mới đến được vị trí mà mình muốn. Anh ngước lên nhìn cơ thể nhỏ bé bị ghim lên tường giống như một tờ giấy bị mũi tên đâm xuyên qua, hoảng hốt không biết mình cần phải làm gì. Anh không phải Duri với các loại thảo dược, cũng không phải Gempa có kinh nghiệm xử lý vết thương, lại càng không phải Ais với khả năng đóng băng cầm máu. Điều duy nhất anh có thể làm chỉ có chém giết tấn công tàn sát kẻ thù thôi, nhưng xung quanh đây ngoài anh và các tinh linh nguyên tố của Boboiboy thì chỉ có xác chết thôi, không có bất kì hơi thở của sự sống nào nữa.

"H...Ha-...Hali..."

Giọng nói nhỏ nhẹ, yếu đuối vang lên, kéo Halilintar trở về từ cơn hoảng loạn của mình. Giọng nói thều thào nhỏ xíu như âm thanh lướt qua của gió, hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng mưa, nhưng lại lọt vào trong tai hiện thân của nguyên tố sét một cách vô cùng rõ ràng.

"T-từ từ, cậu đừng nói nữa, giữ sức đi, t-tôi sẽ mang Gempa với Duri qua đây, cậu nhất định phải giữ tỉnh táo đấy"

Halilintar không dám nhìn thẳng vào cậu bé, ngay lập tức quay người chuẩn bị chạy về hướng mà sáu hiện thân nguyên tố khác đang bất tỉnh.

"Hali... nhìn tớ n- Khụ"

Chưa kịp nói hết câu, Boboiboy đã bị cơn ho đột ngột ập đến cắt ngang. Cậu vốn đã rất đau đớn, sau từng cái ho thì nỗi đau lại trở nên mãnh liệt hơn. Halilintar cũng bị ảnh hưởng bởi cảm giác đấy, anh đau đến mức hai đầu gối ngã khuỵu xuống nền đất ẩm ướt.

"M-...may quá... tớ còn tưởng sẽ kh-...không kịp tạm biệt mọi người cơ. Khụ-... Ít ra tớ... vẫn có thể... nói tạm biệt... với Hali nè"

Halilintar cố gắng xoay người trở lại, nhìn dòng máu nóng hổi chảy xuống từ miệng của Boboiboy, biết rằng bản thân đã quá muộn rồi, anh cúi đầu xuống, nghiến chặt bờ môi, vết thương ban nãy còn chưa kịp kết vảy nay lại tiếp tục chảy máu, tầm nhìn của hiện thân nguyên tố sét bị nhòe đi bởi nước mắt. Anh lợi dụng chiếc mũ khủng long màu đỏ đen của mình để che khuất khuôn mặt của bản thân.

"Xin lỗi... Xin lỗi vì tôi đã không thể bảo vệ được cậu. Mặc dù là cộng sự của cậu, là lõi năng lượng liên kết với cậu, nhưng tôi đã không thể bảo vệ được cậu... Xin lỗi"

"Không đâu... không phải lỗi của cậu... cũng không phải lỗi của ai cả. Hali à... đừng như vậy, đừng đổ lỗi cho bản thân..."

Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng Boboiboy ngày càng nhiều, hơi thở của cậu cũng ngày càng trở nên khó nhọc. Đến việc hít thở thôi cũng khiến cậu cảm thấy bay mất nửa cái mạng, nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức để có thể an ủi hiện thân của lõi năng lượng sét, một trong những người anh em của cậu.

"Nhưng mà-"

"Không... nhưng nhị gì hết... Tớ mới là người cần cảm ơn mọi người... khoảng thời gian bên cạnh các cậu... là những kỉ niệm đẹp nhất mà tớ từng có... Xin lỗi...vì không thể... ở bên các cậu... lâu... hơn...-"

Không nghe được giọng nói thân quen kia nữa, Halilintar vội vã ngẩng đầu lên, cơ thể anh cũng không còn cảm thấy đau nhiều như lúc nãy nữa. Đầu của Boboiboy nghiêng sang một bên, tóc mái dính nước bết lại, che khuất đi một bên mắt của cậu, bờ môi của linker trẻ tuổi với chiếc áo cam rách nát vẫn nở một nụ cười nhẹ, như muốn an ủi những người ở lại rằng đừng quá đau buồn, cậu đã sống một cuộc đời đẹp, tuy ngắn nhưng lại tràn ngập hạnh phúc.

Halilintar cố gắng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo xệch, Boboiboy là một người rất thích cười, cũng luôn thích nhìn những thành viên khác trong gia đình mình mỉm cười. Vậy nên ít nhất, không, điều duy nhất anh có thể làm được bây giờ chính là tươi cười tiễn chủ nhân đoạn đường cuối cùng.

Mặc dù sự việc đã diễn ra sờ sờ trước mặt, nhưng đâu đó trong tâm trí của Halilintar, tinh linh nguyên tố điện vẫn cảm thấy mọi thứ không phải là sự thật. Có lẽ đó cũng chỉ là cảm giác không cam lòng, Boboiboy, linker của anh không thể bị hạ gục dễ dàng như thế được, nó không thể kết thúc sớm như thế này được, đúng không? Không phải sau khi cả bọn đã cố gắng cùng nhau như thế nào, trải qua bao khó khăn thử thách ra sao, không phải do một phút lơ là cuối cùng sau khi đã hạ được tên Retakka nên cả bọn đã chủ quan và để Oboi bị trúng đòn đánh lén do tàn dư của lũ địch.

"Hả...?"

Halilintar nhớ ra rồi, rằng tại sao cả lũ lại nằm bất tỉnh hết trên mặt đất, tại sao sau khi tỉnh dậy nơi đau đớn nhất lại là ở vùng ngực. Kí ức của khoảnh khắc trước khi anh bất tỉnh được tua lại một cách nhanh chóng và rõ ràng trong đầu của nguyên tố sét, từ khi Solar mỉm cười đắc chí, sau đó bất ngờ vì một cây thương lao xoẹt qua khiến chiếc mũ khủng long trắng bay đi, rồi đến việc cả lũ đã bất tỉnh vì cảm giác đau đớn ập đến một cách đột ngột. Tất cả là do anh, là do các tinh linh nguyên tố đã quá chủ quan, và cái giá phải trả chính là mạng sống linker của bọn họ, mạng sống của Oboi, của một thành viên trong gia đình họ.

Trước đây Hali đã từng được kể rằng bất cứ hiện thân của lõi năng lượng nào sau khi linker của mình qua đời thì đều sẽ tan biến, rồi sẽ xuất hiện lại ở đâu đó dưới hình dạng nguyên thủy. Anh nhìn xuống hai bàn tay của mình, chúng đang biến dần thành những đốm sáng rồi bay lên cao, bất chấp thời tiết không hề phù hợp. Halilintar quay về phía sau, nhìn anh em của mình cũng đang dần biến thành các đốm sáng, anh mở miệng ra, định nói cái gì đó, nhưng Hali chỉ có thể mấp máy mà không nói ra được thành lời. Sau đó hoàn toàn tan biến vào hư không. Từ nay sẽ không còn ai có thể gặp được 8 anh em với khuôn mặt giống hệt nhau cùng chỏm tóc trắng kì lạ nữa.

---

Tại một căn phòng nhỏ, trên một chiếc giường trắng, có bóng hình của một thiếu niên đang nằm ngủ. Cậu thiếu niên đó sở hữu cho mình một mái tóc khá kì lạ màu nâu đen kèm theo một cọng màu trắng hất sang một bên trên đỉnh đầu, hai bờ môi khô khốc nứt nẻ, vẫn còn dấu vết bị tổn thương, má trái được dán lại bằng một miếng băng cá nhân nhỏ. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hai mi mắt díp chặt lại vào nhau, lông mày thì cau lại. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi thì ai cũng có thể thấy được rằng giấc ngủ của cậu thiếu niên này không hề ngon một xíu nào, chắc hẳn cậu ấy đang có một giấc mơ không mấy dễ chịu, nói thẳng ra là cậu ấy đang gặp ác mộng rồi. Không chỉ gương mặt thể hiện sự khó chịu, đến cơ thể cậu cũng ngọ ngoậy, giãy giụa không ngừng, hai bàn tay thì siết chặt vào tấm chăn mỏng đang đắp trên thân mình khiến nó trở nên nhăm nhúm.

Hơi thở của cậu ngày càng gấp gáp, ngày càng nặng nề, mồ hôi chảy xuống liên tục làm một phần tóc cậu bị ướt bết lại. Ai nhìn vào cũng có thể thấy được khao khát thức dậy cực kì mạnh mẽ của thiếu niên đang nằm trên đó. Và cuối cùng thì cậu cũng đã thành công, đôi lông mi run rẩy mạnh mẽ trước khi đột ngột mở ra, để lộ ra đôi con ngươi màu ruby đang trong trạng thái hoảng loạn.

Halilintar thở dốc, bàn tay vẫn tóm chặt lấy chiếc chăn mỏng. Sau một lúc, nhờ việc hít thở sâu liên tục mà Hali đã dần bình tĩnh lại, cậu cẩn thận ngồi dậy, chỉ để bị đánh úp bởi cơn đau đầu đột ngột xuất hiện.

"Argh!"

Một tiếng rên bất ngờ phát ra từ khuôn miệng của cậu, nó lọt vào trong tai và thành công khiến Halilintar khựng lại. Cậu không thể tin nổi, cái tiếng vừa nãy thật sự là giọng của cậu ấy sao? Tại sao nó lại khàn đặc đến mức biến giọng luôn vậy, lần cuối cậu nhớ được là trong lần Oboi dãi mưa một trận nên về bị ốm, ốm khá nặng, nhưng cái chất giọng khàn khàn lúc đó của cậu bé mũ cam còn chẳng xứng để đứng cùng hàng với chất giọng của Halilitar hiện tại. Cái âm thanh này vừa khàn vừa khô, còn rè rè mất tiếng. Cậu thiếu niên mắt ruby định nói thử vài câu, ai dè thậm chí còn chẳng phát ra được từ nào ngoài những âm thanh vô nghĩa, đôi khi còn không phát lên nổi âm thanh nào.

Sau khi cơn hoảng loạn hoàn toàn bay đi, Halilintar mới có tâm trạng để đánh giá tình hình hiện tại của bản thân. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, không phải cậu và các tinh linh khác sẽ trở lại hình dạng nguyên bản là mấy cục đá sao, tại sao mà hiện giờ cậu vẫn có được cơ thể của một con người cơ chứ, hay là kết quả nghiên cứu của ba bị sai rồi? Nhưng Halilintar nhanh chóng phủ nhận điều đó, tinh linh nguyên tố sét đã trực tiếp chứng kiến quá trình biến mất của các lõi năng lượng sau khi linker qua đời, và không phải cơ thể cậu cũng đã hóa thành đốm sáng rồi tan biến vào hư không đó sao.

Hali thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân. Đâu đó trong tâm trí cậu đang gào thét rằng mấy sự việc kinh hoàng kia đều chỉ là một cơn ác mộng thôi, nhưng Halilintar biết rõ, rằng đó không phải là một giấc mơ, nó là sự thật, vì các vết thương trên cơ thể của tinh linh nguyên tố sét đều vẫn còn y nguyên. Thậm chí cậu còn đang nếm được vị mằn mặn của máu trong miệng đây này.

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, Halilintar ngay lập tức vào chế độ cảnh giác. Đôi con ngươi đỏ ruby nhanh chóng chuyển động, liếc từ góc này sang góc nọ, nhìn bao quát cả căn phòng. Bấy giờ cậu mới nhận ra nơi mình đang nằm vô cùng lạ lẫm, cậu không hề thấy quen thuộc với bất cứ thứ gì trong cái phòng này, có điều cái cảm giác mà căn phòng đem lại khiến Hali cảm thấy khá quen thuộc, giống như cảm giác của phòng Oboi vậy. Nhưng giờ không phải là lúc để lơ là, một lần thôi là đã quá đủ rồi. Cánh cửa từ từ mở ra, cùng lúc đó Hali cũng lao đến đứng bên cạnh cánh cửa, không quên tóm lấy cái chăn đắp trên người mình theo, chờ đợi cơ hội để phục kích. Dù hiện giờ không có Oboi nên cậu không thể dùng năng lực của mình, nhưng cơ thể cậu vẫn giữ được sự linh hoạt và dẻo dai vốn có.

"Cậu đ-"

Từ sau cánh cửa, một cậu bé bước vào, nhưng Halilintar không để cậu bé nói hết được câu thì đã trùm tấm chăn mỏng trên tay vào mặt cậu bé. Sau đó nhanh chóng luồn ra sau lưng, không để người kia kịp định hình tình huống thì đã khóa tay của đối phương lại rồi ép nằm xuống sàn. Một tiếng kêu đau nhẹ rơi vào tai cậu, nhưng Halilintar không quan tâm lắm. Các động tác thực hiện của cậu vẫn vô cùng nhuần nhuyễn và mượt mà, giống như Halilintar đã luyện tập nó cả trăm ngàn lần rồi vậy.

Có vẻ như cậu bé phía dưới vẫn chưa kịp hoàn hồn, nên Hali cũng không cảm nhận thấy sự phản kháng từ đối phương. Đến bây giờ tinh linh nguyên tố sét mới bắt đầu quan sát người bên dưới, không nhìn thì thôi, nhìn phát hết hồn. Halilintar đứng hình khi nhìn thấy chiếc mũ khủng long màu cam quen thuộc đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà, ngay bên cạnh là mái tóc nâu đen cắt ngắn, đâu đó vẫn có thể thấy loáng thoáng vài cọng màu trắng.

Dù đối phương úp sấp mặt xuống nên Hali không nhìn thấy mặt của người kia, nhưng với những đặc điểm vừa đề cập mà cậu còn không nhận ra đó là ai thì chắc Blaze với Tanfan sẽ ngồi cười nhạo anh cả Halilintar này ba ngày ba đêm không ngừng mất.

Không dám chần chừ thêm giây nào nữa, tinh linh đại diện cho nguyên tố sét nhanh chóng buông thả cánh tay của thiếu niên phía bên dưới ra, đồng thời cũng đỡ cậu bé dậy. Halilintar luống cuống kiểm tra khắp người cậu bé Boboiboy, sau khi xác nhận linker của mình vẫn ổn, Hali mới dần bình tĩnh lại.

"Xin lỗi, tôi không biết người bước vào lại là cậu. Có cảm thấy đau chỗ nào không Boboiboy?"

Dù đã xác nhận trước một lần, nhưng Halilintar vẫn cần phải nắm rõ tình trạng của chủ nhân nhà mình. Cậu vừa phủi phủi chút bụi dính trên quần áo của Boboiboy vừa hỏi với chất giọng khàn khàn.

"A, không không, tớ không sao, chỉ là có chút bất ngờ thôi. Mà, sao cậu lại biết tên tớ là Boboiboy?"

Bàn tay đang phủi đồ đột ngột dừng lại, Hali ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm vào mặt linker nhà mình với ánh mắt không thể tin nổi. Boboiboy thấy vậy, cũng nhìn chằm chằm lại vào mặt Halilintar, nhưng mà là với ánh mắt tràn ngập sự tò mò và thắc mắc.

Cả hai cứ yên lặng nhìn nhau như vậy một lúc, và rồi tinh linh đại diện nguyên tố sét quyết định là người mở lời trước.

"Cậu... không biết tôi là ai sao...?"

"Chắc chắn đây là lần đầu tớ gặp cậu, làm sao mà tớ có thể quên nếu tớ từng gặp một người giống bản thân đến mức này trong quá khứ cơ chứ"

Cậu bé Boboiboy đáp lại, chắc chắn rằng bản thân chưa từng gặp người đối diện lần nào trong quá khứ. Mặc dù Boboiboy bị mắc tật mất trí nhớ nếu sử dụng năng lực chia ba quá lâu, nhưng chỉ cần kết hợp lại làm một thôi thì mọi thứ sẽ lại bình thường, và hiện tại thì cậu bé không hề sử dụng năng lực từ đồng hồ nguyên tố nên chắc chắn là không thể có chuyện bị mất trí nhớ được.

Halilintar lại tiếp tục rơi vào trạng thái trầm mặc. Trong đầu tinh linh nguyên tố sét đang đánh nhau dữ dội, tự hỏi rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy, có khi nào đây là trò chơi khăm mới mà bộ ba gây rối nghĩ ra hay không, và bằng cách nào đó mà ba người họ đã kéo được cả Oboi hùa vào cùng?

"Này, cậu bạn gì đó ơi?"

Tiếng gọi từ Boboiboy trước mặt đã kéo được Halilintar ra khỏi đống suy nghĩ vớ vẩn của bản thân. Tinh linh sét quyết định tập trung hơn vào người còn lại trong phòng. Nhìn vào bàn tay vẫy vẫy mong chờ sự chú ý trước mắt mình, Hali thở dài, quyết định mình cần phải nắm rõ hơn hoàn cảnh của bản thân.

"A, ừ. Tôi không sao. Có thể cho tôi hỏi đây là đâu không?"

Người trông giống Boboiboy nhưng trẻ hơn, à không, tên cậu ấy cũng là Boboiboy nhưng không phải linker nhà tinh linh nguyên tố sét dừng cái hành động vẫy vẫy tay lại, thỏa mãn khi Halilintar không ngẩn ngơ thả trôi hồn theo gió nữa.

"Cậu đang ở nhà của ông nội Tok Aba, là ông nội của tớ đó. Tớ và ông nội thấy cậu nằm bất tỉnh ở gần quán cacao của ông nên đã đưa cậu về đây. Mà cậu không sao chứ, trên người cậu có nhiều vết thương lắm."

Cậu bé Boboiboy vừa nói, vừa nhìn Hali từ trên xuống dưới, khuôn mặt cậu bé cau lại rõ ràng khi thấy cơ thể đối phương chỗ nào cũng phải quấn băng kín mít.

"Tôi không sao, cảm ơn cậu và ông Tok Aba đã giúp đỡ"

Trước mặt người giống hệt phiên bản trẻ hơn của linker nhà mình, tinh linh nguyên tố sét tự động trở thành một con người dễ nói chuyện hơn hẳn mọi khi. Nếu để mấy đứa kia biết được cậu dịu keo như này chắc Hali sẽ xấu hổ muốn chui xuống lỗ luôn mất.

Nhắc tới mấy người khác, tâm trạng của nguyên tố sét đi xuống rõ rệt, và có vẻ như cậu bé trước mặt cũng cảm nhận được điều đó, nhưng mà Boboiboy cũng chỉ nghĩ rằng người bạn trước mặt buồn do nghĩ đến những vết thương kia và bị đau thôi.

"À ừm, không sao đâu, mặc dù cậu bị thương nhiều nhưng không nặng lắm. Ông nội tớ và Ochobot bảo rằng chỉ khoảng một tuần là sẽ khỏi thôi, cũng không để lại sẹo luôn."

Hali nghe thấy một cái tên quen thuộc phát ra từ cậu bé đối diện, hoài nghi hỏi lại.

"Ochobot?"

"À, là bạn tớ đó, Ochobot là một quả cầu năng lượng, hiện cậu ấy đang sống cùng tớ và ông, cũng là người đã kiểm tra tình trạng cho cậu lúc cậu bất tỉnh luôn."

Tinh linh nguyên tố sét nhận ra Ochobot mà cậu bé nhắc tới không phải là người (robot) quen mà cậu đang nghĩ đến. Bên cạnh đó Hali cũng nhận ra một cụm từ quen thuộc khác "quả cầu năng lượng", không phải đó là dự án mà ba với Solar đang nghiên cứu và phát triển sao. Hình như là để giúp cho các linker sử dụng sức mạnh của các lõi năng lượng tối ưu hơn một cách an toàn mà không phải chịu đựng các tác dụng phụ hay gì đó. Nhưng mà lần cuối Halilintar biết là dự án đó vẫn chưa được hoàn thành, hay là nó đã kịp hoàn thành trước khi căn cứ bị tiêu diệt? Cậu thật sự không biết rõ về vấn đề này lắm, nếu có Solar ở đây thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi.

"A, cứ mải nói chuyện nên tớ quên mất, ông nội nghe thấy tiếng động nên bảo tớ lên đây xem có phải cậu đã tỉnh lại chưa-"

Cùng lúc đó, ở dưới nhà vọng lên tiếng gọi của người có lẽ là ông của Boboiboy.

"Boboiboy, cháu làm gì trên đó mà lâu thế. Đến bữa tối rồi, cháu đưa bạn xuống ăn cơm cùng cả nhà nhé."

"Vâng ông nội, cháu đưa cậu ấy xuống liền đây"

Cậu bé cũng nói to để đáp lại ông nội mình, sau đó hạ giọng quay sang nói với hiện thân của lõi năng lượng nguyên tố sét.

"Cậu đi được không, xuống ăn cơm nhé, có ông nội, Ochobot, với bạn tớ - Fang nữa"

Halilintar đang định lên tiếng từ chối thì đúng lúc tiếng réo bụng của cậu vang lên phản chủ, khuôn mặt cậu từ từ đỏ bừng lên. Mặc dù hiện thân của các lõi năng lượng không cần ăn, nhưng do cậu đã sống và sinh hoạt như một con người cùng cả nhà quá lâu rồi nên các thói quen của Halilintar cũng trở nên giống với một con người bình thường, hiện thân của tinh linh nguyên tố sét cũng sẽ thấy đói, cũng sẽ thấy buồn ngủ. Hali theo thói quen đưa tay lên để kéo vành mũ lưỡi trai của mình xuống nhằm che đi khuôn mặt ngại ngùng, nhưng mà tay của cậu không sờ được cái vành mũ nào hết. Đến giờ Halilintar mới muộn màng nhận ra, cái mũ khủng long đỏ đen đại diện cho cậu, mất rồi.

Cậu bé Boboiboy nhìn thấy động tác của người kia, cũng ngờ ngờ nhận ra được vấn đề, nhanh chóng giải đáp thắc mắc.

"Nếu cậu đang tìm chiếc mũ màu đỏ pha đen, thì nó đang được phơi ở ngoài đó, tớ tìm thấy nó ở bên cạnh nơi cậu bất tỉnh, nhưng mà do nó dính bùn đất khá nhiều nên đã mang đi giặt trước rồi."

Nghe thấy vậy, Halilintar đã thu hồi lại ý định phóng đi tìm kiếm chiếc mũ khủng long của mình. Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, không quên cảm ơn cậu bé Boboiboy trước mặt.

"Cảm ơn, và xin lỗi vì đã làm phiền."

"Không có gì, cùng xuống nhé?"

Cậu bé Boboiboy khẽ mỉm cười đáp lại.

Tinh linh sét gật gật đầu, từ từ theo sau bước chân của cậu bé Boboiboy.

Halilintar nhận ra, mặc dù người trước mặt giống như phiên bản trẻ hơn của linker nhà mình, nhưng mà ngay cả khi cậu đứng thẳng lên thì chiều cao của Hali cũng chỉ tương đương với cậu bé trước mặt. Điều đó chứng tỏ cơ thể của tinh linh sét đã bị lùn đi, có lẽ hiện tại cậu cũng trẻ hơn, khoảng 14-15 tuổi gì đó.

Tinh linh sét được cậu bé Boboiboy dẫn đến bàn ăn, ngồi trước ở đó là một ông lão có vẻ tuổi cũng khá cao, chắc là ông nội Tok Aba mà Boboiboy vừa đề cập tới. Bên cạnh đó còn có một con robot tròn tròn vàng vàng bay lơ lửng, chắc là Ochobot rồi, dù sao thì cậu bé mũ cam cũng đã nói Ochobot là một quả cầu năng lượng mà. Cuối cùng là một cậu bé tóc màu tím đeo kính. Được rồi, cậu thừa nhận, lúc nghe tên Fang là Halilintar đã thấy nghi nghi rồi, nhưng ai ngờ đó thật sự là một cậu bé với ngoại hình y hệt chú Fang mà cậu biết phiên bản nhỏ chứ.

Nếu đây không phải là một thế giới kì lạ, nơi mà Halilintar còn không biết liệu có phải là chiều không gian song song hay gì đó mà Solar hay ba hoa hay không, thì cậu sẽ tưởng cậu bạn tóc tím trước mặt là sản phẩm nhân bản vô tính của chú Fang không chừng.

"Cháu tỉnh rồi hả, mau vào ăn cơm đi hai đứa"

Ông nội của Boboiboy lên tiếng, vẫy tay gọi hai đứa trẻ đứng ở cửa mau chóng ngồi vào bàn ăn cơm.

"Hả, đây là người mà cậu với Tok Aba nhặt về đó đấy ư?"

Cậu bé tóc tím mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy tinh linh sét theo sau Boboiboy, đôi mắt của Fang đảo lia lịa từ Hali sang Boboiboy rồi lại về Hali rồi lại sang Boboiboy, cứ liên tục như vậy cho đến khi cậu bé mũ cam lên tiếng ngăn lại.

"Đúng rồi, là cậu ấy đấy. Và đừng nhìn nữa Fang, tớ biết bọn tớ trông giống nhau lắm mà"

Fang nghe vậy, cũng dừng lại không nhìn trừng trừng nữa. Thay vào đó cậu bé tóc tím bắt đầu đặt tay lên cằm suy ngẫm, trông như một thám tử thực thụ, rồi sau đó phát ngôn ra một câu gây chấn động với giọng điệu nghi ngờ.

"Này Boboiboy, cậu có chắc cậu là con một không đấy, có khi nào cậu ta là anh em sinh đôi thất lạc của cậu không?"

"Haha, Amato chỉ có một đứa con trai là Boboiboy thôi, lúc nhìn thấy cậu bé kia nằm bất tỉnh gần quán của ông, ông cũng bất ngờ lắm, tưởng thằng cháu mình lại sử dụng năng lực phân chia cơ. Dù sao thì thay vì giống Boboiboy, thằng bé còn giống Boboiboy khi chuyển sang dạng sét hơn nữa." Tok Aba trả lời thay cho cháu trai mình.

Chỉ bằng một câu nói của Tok Aba thôi cũng đủ khiến Hali cảm thấy bản thân chả biết cái quái gì ở đây cả. Năng lực phân chia là cái gì, còn chuyển sang dạng điện lại là sao nữa, chẳng lẽ Boboiboy này cũng là linker sao, nhưng mà không thấy hiện thân của lõi năng lượng liên kết với cậu ấy ở đâu hết, nên có lẽ giả thuyết vừa rồi không được thuyết phục lắm. Nhưng nếu không phải linker, thì mấy khả năng đó là sao vậy? Lần đầu tiên trong đời, Halilintar cảm thấy ghen tị với bộ não thiên tài của Solar.

"Ông nói cháu mới để ý, mắt cậu ta màu đỏ kìa." Fang vẫn giữ trạng thái tay sờ cằm, lững thững đi đến gần để nhìn rõ hơn màu mắt của Halilintar.

"Cháu cũng bất ngờ lắm ấy chứ, tự nhiên thấy Boboiboy hớt hải chạy đến, còn cõng theo một người đầy vết thương với ngoại hình giống hệt cậu ấy. Cháu bất ngờ đến mức tí nữa là ngừng hoạt động luôn. Mà cậu thấy sao rồi, cơ thể đã ổn hơn chưa?"

Quả cầu năng lượng Ochobot vừa mang bát đũa ra vừa tham gia vào cuộc thảo luận. Sau khi xong việc, quả cầu vàng bay đến bên cạnh Halilintar, phát ra một chùm ánh sáng từ mắt quét qua cơ thể của tinh linh sét vài lần.

"Tôi ổn, cảm ơn"

"Ừm, không có gì đáng ngại hết, chỉ cần nghỉ ngơi để các vết thương lành lại là được rồi." Chùm sáng biến mất, Ochobot khoanh tay lại, gật gù chứng tỏ mọi thứ đều ổn, sau đó bay lên tầng để sạc lại năng lượng, không quên chào tạm biệt với những người trong phòng.

"Ochobot lên lầu nghỉ ngơi rồi. Nào, vào ăn thôi"

Boboiboy nhìn theo hướng Ochobot bay đi, rồi nhanh chóng cầm lấy tay Halilintar để kéo cậu vào bàn. Hali nhìn thấy sự thân thiện đến mức kì lạ của Boboiboy dành cho mình, có chút ngạc nhiên. Giờ cậu mới là người nghi ngờ có khi nào Boboiboy đã từng gặp tinh linh sét trước đây hay không, hay lúc nào cậu bé mũ cam cũng thân thiện với mọi người như này. Halilintar nheo mắt lại, bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Boboiboy, nếu cứ thân thiện như vậy thì tương lai cậu ấy sẽ dễ bị người xấu lừa lắm cho coi, như Duri với Blaze ấy.

"À, ừm, cậu..."

"Halilintar, tên tôi là Halilintar"

Sau khi tinh linh sét giới thiệu tên mình, cả nhà bỗng dưng im bặt. Cậu bé Fang thậm chí còn khoa trương hơn, làm rơi cả miếng thịt hầm xuống bàn. Halilintar nhận thấy ba đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, đến chớp mắt cũng không thèm chớp, không biết bản thân rốt cuộc đã nói gì sai mà khiến cho không khí bữa ăn đang bình thường tự dưng trở thành như này.

"Có chuyện gì vậy?"

Sau khi Hali lên tiếng, ba người trong phòng mới tiếp tục cử động, mặc dù vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, riêng Fang thì do phải dọn miếng thịt trên bàn nên số lượng đôi mắt nhìn Halilintar đã giảm từ ba xuống còn hai.

"K-Không, không có gì, chỉ là tớ bất ngờ quá thôi. Như ông nội nói ấy, trông cậu y hệt hình dạng sét của tớ luôn, không khác một tí nào, mà tên của cậu cũng là Halilintar nữa nên..."

Boboiboy ngại ngùng gãi đầu, cậu bé biết rõ việc nhìn chằm chằm vào người khác là việc làm không được lịch sự cho lắm. Nhưng cậu bé vẫn không thể ngừng nhìn chằm chằm được, tại ngạc nhiên quá mà, không ngờ trên đời có thể xảy ra tình huống trùng hợp như vậy được luôn.

"Này Boboiboy, cậu có chắc là bản thân không dùng năng lực phân chia không đấy, chứ trùng hợp đến mức như vậy thì tớ nghi ngờ lắm." Cậu bé tóc tím hỏi bạn mình.

"Không thật mà, đồng hồ sức mạnh của tớ có sáng đâu, với cả nếu có phân chia thì tớ cũng đâu thể ở dạng nguyên bản như này được, tớ cũng không bị mất trí nhớ nữa."

Lần này Halilintar đã bắt được trọng điểm, có vẻ năng lực của Boboiboy này liên quan đến một thứ gọi là đồng hồ sức mạnh. Có suy ngẫm nữa cũng không được gì, tinh linh sét quyết định hỏi chủ thể luôn.

"Đồng hồ sức mạnh, là gì?"

Hai cậu bé đang chí chóe nhau đồng thời quay lại nhìn Halilintar, cậu bé tóc tím khoanh tay lại, rồi quay sang liếc xéo cậu bé mũ cam.

"Đấy, cậu làm lộ rồi kìa"

Boboiboy gãi đầu, nhận ra mình đã lỡ miệng dù cậu bé đã được chỉ huy Kokoci nhắc nhở rằng không nên tiết lộ bừa bãi năng lực của mình. Nhưng bằng một cách nào đó, không hiểu sao trực giác của cậu bé mũ cam bảo rằng không cần quá cẩn thận với người bạn mới có ngoại hình giống bản thân mà cậu bé mới quen được này., nên Boboiboy đã vô thức lỡ miệng.

"Ừm... để tớ giải thích vậy. Nhờ có đồng hồ sức mạnh từ Ochobot mà tớ có thể điều khiển bảy loại nguyên tố, phân chia là khả năng đi kèm."

Nghe đến cụm từ bảy loại, Halilintar bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Tinh linh sét quyết định sẽ kiểm chứng cái suy nghĩ của bản thân xem có đúng hay không.

"Là Halilintar, Taufan, Gempa, Blaze, Ais, Duri... và Solar, đúng không?"

"Cậu biết sao?". Boboiboy vô cùng ngạc nhiên, và không chỉ có cậu bé mũ cam, có vẻ như cả Tok Aba và Fang cũng thấy bất ngờ lắm. Halilintar lại tiếp tục trở thành mục tiêu cho ba cặp mắt nhìn chằm chằm. Thậm chí Fang còn nhảy lên, thủ thế cảnh giác với Halilintar.

"Cậu kia, nói mau, cậu là gián điệp do ai đó phái tới có đúng không? Đừng tưởng dùng ngoại hình của Boboiboy và lấy tên của Boboiboy Halilintar là có thể lừa bọn này đấy nhé. Khai mau, là ai phái cậu đến đây?"

Cảm nhận được địch ý từ đối phương, Halilintar cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái cảnh giác. Tinh linh sét nhìn chằm chằm cậu bé tóc tím trước mặt, sẵn sàng cho một trận combat, chỉ để nhận ra hiện tại không có linker của mình bên cạnh nên Halilintar hiện giờ còn không thể sử dụng sức mạnh nguyên tố của mình được. Cậu "chậc" một cái, nhưng vẫn không buông lỏng bản thân.

Halilintar vẫn nhớ y nguyên, vào cái lần cuối cùng mà cậu lơ là, hiện thân của lõi năng lượng nguyên tố sét nói riêng và bảy lõi năng lượng nguyên tố nói chung đã vĩnh viễn mất đi linker của họ.

Cảm nhận thấy không khí trong căn phòng đang dần trở nên căng thẳng, cậu bé mũ cam nhanh chóng hành động để xoa dịu hai bên. Nếu Halilintar này giống với Boboiboy Halilintar - người anh em nguyên tố sét của cậu bé thì nhất định phải xoa dịu cậu ấy càng nhanh càng tốt.

"Đừng giận nhé Hali, Fang chỉ nói đùa thôi, không có ý gì đâu, thật đó. Với cả cậu nữa Fang, Hali chỉ vừa tỉnh dậy thôi, vết thương trên người cậu ấy còn chưa lành lại nữa, nếu cậu ấy là gián điệp thì sẽ không cứ thế mà khiến bản thân bị lộ đâu."

Boboiboy vừa nói, vừa giơ cánh tay ra cản lại thiếu niên mắt đỏ đang đứng phía sau mình, không hiểu sao cậu bé có cảm giác nếu bản thân không làm vậy thì có khi Halilintar này sẽ phóng lên combat với cậu bạn của mình luôn quá. "Nào Boboiboy, mày đã mang cậu ấy về thì mày phải có trách nhiệm chăm sóc cho cậu ấy, đặc biệt là khi cậu ấy còn chưa khỏe lại nữa". Cậu bé mũ cam gật gật đầu, tự nhủ bản thân.

"Nhưng mà-"

Rõ ràng Fang không đồng ý với việc Boboiboy quá tin tưởng vào cái cậu Halilintar mà từ đầu tới chân đều nồng nặc mùi nghi ngờ như này. Nhưng nhìn thấy nụ cười nhẹ trên gương mặt thằng bạn của mình, Fang chỉ có thể thở dài ngao ngán, ngồi xuống bàn tiếp tục bữa ăn dang dở. Làm bạn với nhau từ bé đến giờ, Fang thừa hiểu tên ngốc bạn cậu vừa cứng đầu vừa liều lĩnh như thế nào, một khi tên đó đã quyết cái gì thì trời có sập cũng chẳng thay đổi được đâu.

"Hehe, tuyệt vời. Cảm ơn cậu nhé Fang"

Boboiboy nói câu cửa miệng đặc trưng của mình. Còn cậu bé tóc tím chỉ "hừ" một cái rồi tiếp tục ăn, rõ ràng vẫn còn khó chịu. Ít nhất thì sau đó mọi thứ đã diễn ra bình thường và bốn người đã có thể dùng xong bữa ăn trong yên bình.

"Vậy, Hali, có thể cho tớ hỏi tại sao cậu lại biết về các nguyên tố của tớ không?"

Cậu bé mũ cam tò mò hỏi tinh linh sét.

Halilintar buông đũa xuống, đặt ngay ngắn trên bàn, sau đó chầm chậm đáp lại lời của Boboiboy.

"Chỉ là đoán thôi. Mấy người anh em của tôi cũng có tên như vậy."

Nghe được đáp án ngoài dự đoán, cậu bé anh hùng nguyên tố mở to mắt, rõ ràng là vô cùng ngạc nhiên. Có nghĩ kiểu gì thì Boboiboy cũng không thể ngờ đến việc Halilintar lại có đến tận sáu anh em nữa, mà bảy anh em nhà đó lại còn trùng tên với các nguyên tố cấp hai của cậu nữa cơ chứ.

"Cậu có tận sáu người anh em luôn sao?"

"Bảy, người cuối cùng hơi đặc biệt chút."

Halilintar quyết định rằng không nên nói rõ hơn về linker nhà mình, cậu bé Boboiboy trước mặt đã đủ ngạc nhiên lắm rồi, không cần thiết khiến cậu bé ngạc nhiên thêm nữa đâu.

"Ồ, thế còn tại sao cậu lại nằm bất tỉnh gần quán của ông thế, còn thương tích đầy mình nữa?"

Halilintar nhớ lại những gì xảy ra, tâm trạng trùng hẳn xuống, khiến Boboiboy nói rằng nếu cậu không muốn nói thì cũng không cần ép bản thân phải nói nữa. Nhưng làm sao bây giờ, trước mặt cậu bé mũ cam thì tinh linh sét không thể không trả lời được, cậu bé gợi Halilintar nhớ tới linker nhà mình nhiều lắm, mà Hali thì hoàn toàn không gồng nổi trước mặt Boboiboy nhà mình.

"Tôi cũng không biết tại sao bản thân lại ở đây, lần cuối nhớ được là khi tôi vẫn đang ở cạnh gia đình của mình, đánh nhau với vài tên xấu xa."

"Chà, bảo sao trên người cháu lại lắm vết cắt với bầm tím như vậy. Đây, cái này dành cho mấy đứa."

Tok Aba pha vài ly cacao nóng để an ủi đứa trẻ tội nghiệp, ông biết mấy đứa trẻ khó khăn như nào khi phải chiến đấu với mấy tên xấu xa ở độ tuổi như này. Đặc biệt là cậu bé trông giống cháu trai ông đây thậm chí còn đang bị tách khỏi gia đình, tỉnh dậy một mình ở một nơi xa lạ. Ai mà biết được nếu như ông và Boboiboy không tình cờ bắt gặp cậu bé thì sẽ có chuyện gì xảy ra chứ.

Halilintar đưa hai tay nhận lấy ly cacao nóng từ Tok Aba, cảm giác ấm nóng kết hợp với mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ cái ly trên tay phần nào khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn. Chắc chắn mấy người kia sẽ thích thức uống này lắm, giá mà họ cũng có cơ hội để nếm thử nó.

"Cảm ơn Tok."

"Không có gì. Nếu cháu chưa có nơi nào để ở, thì cháu có thể ở tạm nhà của ông cho đến khi tìm được cách về nhà."

Tinh linh sét ngạc nhiên với lời mời đột xuất từ Tok Aba, cậu vốn tính xin được ở tạm nơi đây qua đêm, rồi sáng mai sẽ dọn đi tìm một chỗ ở tạm thời. Dù sao thì Halilintar cũng chỉ là hiện thân của lõi năng lượng, cậu không cần ăn, mặc dù sẽ thấy đói một chút, nhưng Halilintar là ai chứ, cậu không yếu đuối như vậy. Vốn đã được gia đình cứu giúp, giờ lại nhận được lòng tốt của Tok Aba, tinh linh nguyên tố sét không khỏi cảm thấy bản thân đã quá làm phiền người khác rồi.

"Nhưng-"

"Tất nhiên là không miễn phí, cháu sẽ phải phụ giúp ông việc của cửa hàng. Dạo này khách càng ngày càng đông, một mình ông và Ochobot cũng không xoay xở nổi, Boboiboy thì bận đi học rồi, ông cũng bất lực lắm chứ."

Tok Aba nén lút nháy mắt với Boboiboy trong khi Halilintar đang chìm vào suy nghĩ. Cậu bé mũ cam bắt được tín hiệu của ông nội, mắt sáng rực lên, nhanh chóng tặng ông một ngón tay cái trong lòng. "Ông nội à, tuyệt vời lắm"

Fang thở dài ngao ngán nhìn hai ông cháu trước mặt thần giao cách cảm qua lại với nhau, tự hỏi rốt cuộc cậu Halilintar kia đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho cái gia đình này mà khiến hai ông cháu kia tin tưởng cậu ta đến vậy cơ chứ, thậm chí còn mời cậu ta sống chung nhà luôn rồi.

"Cảm ơn ông"

Sau khi suy nghĩ một lúc, Halilintar quyết định sẽ chấp nhận lòng tốt của Tok Aba, nói thật thì cậu cũng có chút tò mò, không biết cuộc sống của Boboiboy nơi đây sẽ như thế nào, rồi cả sức mạnh nguyên tố mà cậu bé ấy đề cập đến ra sao, tinh linh sét khá mong chờ sẽ được nhìn thử Boboiboy Halilintar mà Fang đã đề cập đến lúc nãy.

Boboiboy với ông nội nhìn nhau cười nhẹ, có vẻ như kế hoạch thành công rồi. Sau đó cậu bé mũ cam quay sang nhìn vào Halilintar.

"Chào mừng cậu đến với gia đình bé nhỏ của tớ, cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

Halilintar đứng thẳng dậy, thể hiện thái độ lịch sự nhất có thể, nơi đây chỉ còn một mình cậu, không còn Gempa hay Boboiboy nhà cậu đảm nhận việc giao tiếp thay cho cả nhóm nữa. Hiện thân của lõi năng lượng nguyên tố sét bắt buộc phải làm quen dần với việc tự lực cánh sinh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro