Ngoại truyện: Cách Oboi có thêm cho mình mấy người anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện này viết về hoàn cảnh mà linker Boboiboy đã liên kết với 7 lõi năng lượng nguyên tố (Elementals Energy Core) như thế nào. Với sự góp mặt của hai nhân vật mới là Serien Noir - ba nuôi của Boboiboy, kiêm một nhà khoa học; và Pautan, lõi năng lượng liên kết với Serien.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (◡ ω ◡)

---

Trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, lại còn là chủ nhật nữa, đúng là thiên thời địa lợi cho việc cắm trại gia đình ngoài trời để thư giãn và hàn gắn tình cảm gia đình sau một tuần làm việc và học tập mệt mỏi. Nhưng nhà khoa học thiên tài đây lại không có thời gian để làm việc này. Thiên thời, địa lợi, mà mỗi tội nhân có hòa đâu, hiện tại là 10 giờ sáng, và bạn Serien vẫn chưa được đi ngủ vì chưa làm xong việc. Trước khi vào LOH thì nhà khoa học với mái tóc kì cục trắng highlight đen này cũng đã mơ mộng ghê lắm, nào là đến chỗ làm mới sẽ không gặp phải mấy ông già cổ lỗ sĩ nhìn mà thấy ghét kia nữa, hay là sẽ được làm việc trong môi trường thoải mái hơn, tiền cũng nhiều hơn. Thì đúng là làm cho LOH thì cũng nhiều tiền hơn thật, môi trường làm việc thì cũng hơn chỗ cũ, cũng không phải làm đồng nghiệp của mấy lão già lạc hậu đó nữa, nhưng mà thật sự là công việc của anh bên này nó bất thường kinh khủng luôn.

Còn nhớ trong khoảng 2 tuần đầu lúc Serien mới vào làm, công việc ít đến mức khiến anh hoài nghi nhân sinh luôn, kiểu sáng vào làm tách cà phê chill chill, sau đó ngồi lật lật đọc tài liệu liên quan đến các lõi năng lượng, mà thật ra thì nó cũng chả nhiều, đọc xong mà vẫn chả có cái thông tin gì đáng giá cả, đều là mấy thứ cơ bản, không có thứ gì có ý nghĩa nghiên cứu cả luôn ấy. “Thật luôn đấy hả, hết rồi? Mấy người tiền nhiệm của mình rốt cuộc đã làm được cái quái gì trong khi đi làm vậy?” - Serien ngạc nhiên đến mức bật lên thành tiếng sau khi đọc xong hết cái đống tài liệu đó, nói xong rồi mới nhận ra, vị trí của anh làm méo gì mà có người tiền nhiệm, Serien chính là người đầu tiên ngồi vào cái vị trí này còn gì. Sau đó là chuỗi ngày ăn chơi đàn đúm kết bạn với đồng nghiệp, tạo nhóm chat nói xấu sếp Tarung vì mấy cái bộ đồ của ổng trông mắc cười thiệt sự (và sau đó cả lũ đã bị chỉ huy Kococi phát hiện và phải đi cọ rửa nhà vệ sinh tận 1 tuần liền, đúng là những kí ức vô cùng đáng giá, ít nhất là đáng giá hơn nhiều so với cái đống tài liệu củ chuối kia).

Quay trở lại hiện tại, Serien hiện đang bị công việc dí cho không ngóc đầu lên nổi, mặc dù đáng lẽ nay phải là ngày nghỉ, là ngày mà anh được ngủ nướng đến 10h sáng, là ngày mà đáng lẽ Serien được nằm bò ra ghế sofa và chơi đùa với đứa con trai đáng yêu 5 tuổi anh đã nhận nuôi được hơn một năm nay.

“Ôi Oboi đáng yêu của ba, Oboi ngọt ngào tuyệt vời đáng yêu siêu cấp vũ trụ, tinh hoa hội tụ papa rất yêu, huhu papa nhớ con quá trờiiiiiii” - Serien vừa cúi sấp mặt xuống bàn làm việc, vừa uốn éo giãy giụa như một con cá trạch mắc cạn. Đống tài liệu bị anh đè lên nhanh chóng trở nên nhăn nhúm lộn xộn hết cả.

“Cậu bị thiếu ngủ nên mê sảng đấy à?” - Đứng, à không, bay bay bên cạnh, Pautan nhìn Serien với một ánh mắt không thể bất lực hơn, không thể khinh bỉ hơn. “Nói thật đấy, cậu sắp già đến nơi rồi, đừng có mà hành động như thể thiếu nữ mười tám làm nũng người yêu như thế, trông kinh chết đi được.”

Serien không uốn éo nữa, đưa tay lên mái tóc loạn xạ của mình vuốt vuốt mấy cái với mong muốn rằng trông nó sẽ đỡ bù xù hơn. Sau đó anh ngẩng mặt lên nhìn Pautan, lộ ra đôi mắt lờ đờ với đống quầng thâm như thể đã mười năm rồi chưa được chợp mắt. “Ba ngày rồi, đã ba ngày rồi tôi chưa được chợp mắt một xíu nào cả. Đồng đội cậu đã ở lì trong này nguyên một ngày chưa bỏ cái gì vào bụng rồi đó. Cậu thì hay rồi, chẳng phải làm gì cả lại còn được về nhà chơi với bé Oboi còn gì, eo ơi cái loại bỏ rơi đồng đội”. Serien nhìn cái tên nhóc đang bay bay cạnh mình bằng ánh mắt ai oán, vô cùng ghen tị.

Pautan nhìn vậy, “xì” một hơi rõ dài. “Làm như cậu lỡ để Oboi ở nhà một mình ế, chính cậu kêu tôi về chăm sóc thằng bé còn gì, mà chẳng cần cậu nói thì tôi cũng sẽ về nhà với thằng bé thôi”

Serien không cãi được, cũng chỉ “xì” lại một cái. “Tại tự nhiên có tận 7 cái lõi năng lượng để theo dõi lận, tôi mà không túc trực ở đây, lỡ đâu xảy ra cái gì ngoài ý muốn thì nguy hiểm lắm”

Pautan quắc mắt, càng nhìn Serien một cách khinh bỉ hơn: “Không biết ai tự nhiên năng suất đột biến cày hì hục như một con chó ấy nhỉ, nếu cậu không chăm chỉ tìm kiếm thì chắc 7 cái lõi năng lượng đó tự mọc chân chạy đến đây à. Tự mình làm thì tự mình chịu đi.”

Serien bị bạn đồng hành của mình nói cho cứng họng đến lần thứ hai trong ngày, cũng chỉ dám bĩu môi than thở thêm vài câu. “Bé Oboi sắp đi học rồi, tôi cũng phải cố gắng hơn chứ, tôi kêu có chút xíu thôi mà sao cậu lỡ mắng tôi nặng lời dữ zậy”

“Ờ, vâng, ít quá cơ, có chút xíu thôi à, 30 phút rồi đấy ông tướng ơi, õng ẹo ít thôi, mình già lắm rồi.” Pautan chán nản đánh mắt sang hướng khác. “Mà, lương của cậu có ít đến mức không nuôi nổi Oboi đâu?”

“Vấn đề không phải là tiền, là hành động đó, hành động cậu có hiểu không? Kiểu làm gương cho con ấy, nếu lỡ đâu bé Oboi thấy tôi lười biếng rồi học theo thì sao, đến lúc đó dù tôi có nhảy sông rửa tội cũng rửa không sạch được nữa rồi.”

Serien tiếp tục thở dài, dù sao việc cũng là do cậu đẻ ra, ai kêu cậu chăm chỉ làm việc quá dò liền một phát 7 cái lõi năng lượng luôn làm chi, mà việc bảo quản chúng cũng khó khăn nữa chứ. Giá mà giờ có ai đó bùm một phát hiện ra rồi tạo liên kết với cả 7 cái lõi năng lượng ở đây luôn nhỉ, thế là anh có thể vứt việc đi rồi chạy về nhà với con trai yêu quý rồi. Đùa thôi, ai mà lại có thể trùng hợp đến mức phù hợp được với cả 7 cãi lõi năng lượng anh tìm được cơ chứ, nếu người đó có tồn tại thì chắc người ta là thần là tiên luôn quá, Serien gật gù tự nhủ trong lòng.

“Cốc, cốc”

Hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, đánh thức Serien đang chìm trong suy nghĩ vớ vẩn của bản thân để trở lại với hiện thực, anh và Pautan cùng nhau ngoảnh mặt về phía cửa ra vào.

“Ba ơi, Pautan, là con, Boboiboy đây”

Một giọng nói non nớt mềm mại vang lên, nhanh chóng một phát xuyên tym hạ gục một Serien, còn kéo thêm một Pautan với vẻ mặt phấn khởi một cách rõ rệt, khác hẳn so với hồi nãy.

“Ba đến đây~”
“Oboi đó ư, tui ra liền nè~”

Hai tên vừa mới hoạch họe nhau trong phòng đồng thanh nói, chân trước đá chân sau (Serien) và nhanh chóng bay ra (Pautan) để mở cửa cho bé con đang đứng chờ bên ngoài. Serien, do trạng thái đã 3 ngày chưa ngủ cộng thêm với việc chạy gấp quá nên chân này vướng chân kia, nhanh chóng ngã úp sấp mặt xuống sàn nhà. Quá mệt mỏi để đứng dậy, nhà khoa học đầu highlight quyết định nằm bẹp dí dưới sàn, khỏi dậy luôn.

“Con xin phép vào nhé”

Bé con Boboiboy 5 tuổi nhẹ nhàng tiến vào, trong tay cậu bé ôm khư khư một cái túi giấy cao xuýt chút nữa là che lấp mất tầm nhìn của cậu bé. Em rón rén, cẩn thận bước đi để tránh giẫm phải đống giấy tờ rõ ràng là tài liệu của ba em đang lộn xộn trải đầy dưới sàn nhà.

“Nào nào Oboi, để tui cầm cho, với cả cậu cứ thoải mái đi, không phải lo đến cái đống giấy lộn đó đâu, dù sao thì chúng cũng lộn xộn lắm rồi, Serien cũng phải sắp xếp lại chúng thôi”

Pautan đón lấy túi giấy từ trên tay của Boboiboy, sau đó dắt tay cậu bé đi vào khu vực nghỉ ngơi ở góc phòng. Sau khi bế cậu bé ngồi vững vàng trên chiếc ghế sofa mềm mại, cậu mới để ý đến cái túi giấy vẫn còn thấy được một chút hơi ấm đang tỏa ra kia.

“Cái gì vậy Oboi?”

Pautan vừa hỏi, vừa ngồi xuống sofa, ngay cạnh vị trí mà Boboiboy đang ngồi. Đồng thời cũng đưa cho cậu bé hộp snack ăn vặt mà Serien đã mua để anh ta có thể ăn vụng trong giờ làm.

“Là đồ ăn đó, tớ đã mua chỗ dì bán đồ ăn ở vỉa hè trên đường đến đây- Cảm ơn cậu nhé”. Boboiboy đưa tay đón lấy hộp snack mà Pautan đưa cho (thậm chí Pautan đã mở nắp sẵn luôn), rồi ngồi đánh chén một cách ngon lành. Có vẻ như khẩu vị của Serien khá hợp với cậu bé, trông ăn ngon miệng đến thế kia cơ mà.

“Tất cả đều là đồ ăn sao?” Pautan nhìn chằm chằm vào cái túi siêu to khổng lồ đang đặt trên bàn. Cậu thật sự nghiêm túc ngồi suy nghĩ xem rốt cuộc bé Oboi nhà cậu đã mua những thứ gì mà khiến cho cái túi trông nó khổng lồ như vậy.

“Toàn là đồ ăn thật đó, 3 món chính và một ít snack ăn vặt. Có khoai tây chiên và hoa quả sấy khô nữa ạ.”

“Ui tinh tế quá trời nè, đúng món khoái khẩu của tui với Serien luôn đó, cảm ơn cậu nhiều lắm nhé”. Pautan ôm chầm lấy Boboiboy, dụi dụi má mình vào bầu má bánh bao của bé con.

“Hehe, tuyệt vời~”. Bé con cười khúc khích vui vẻ vì được khen. Cảm giác đáng yêu bắt đầu phát tán tỏa ra khắp phòng. Serien, người mà đã ngủ thẳng cẳng trên sàn nhà từ khi nào, có vẻ cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí đáng yêu đang ngập tràn ấy, bằng chứng là khuôn mặt tỉ năm chưa ngủ vừa nãy giờ đã trở nên thanh thản như vừa được ánh sáng của thần tiên trên trời chiếu rọi vào, cảm giác như Serien vừa giác ngộ được chân lý chuẩn bị xuất hồn bay lên trời đến nơi luôn rồi.

“Mà đúng rồi Pautan, papa đâu rồi, hình như vừa nãy tớ có nghe thấy giọng của ba mà?” Sau khi cười đùa với Pautan được một hồi, bé con mới thắc mắc về sự vắng mặt mà bé con đã để ý khi vừa mới bước vào phòng. Lúc đầu thì bé cứ nghĩ là ba đang đi vệ sinh hay gì đó, nhưng mà nãy giờ cũng khá lâu rồi, nếu đi vệ sinh thì ba cũng phải ra rồi chứ nhỉ, có khi nào papa của bé ngủ gật trong phòng tắm luôn không? Bé con Boboiboy bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi nè.

Đáp lại thắc mắc của bé con nhà mình, Pautan vẫn nhất quyết không bỏ cái ôm với Boboiboy mà hất hất cằm, hướng bé con về phía đang có một cục thịt trắng tinh bị lu mờ đi bởi một đống giấy cũng màu trắng nốt đang khò khò trên sàn nhà. “Kia kìa, lăn ra ngủ chổng kềnh lúc nào không biết luôn.”

Boboiboy nhìn chằm chằm vào một đống to đùng đang nằm yên lặng trên sàn nhà, rồi khẽ cựa quậy người một chút. Pautan thấy vậy, hiểu ý mà buông tay ra, thả bé khỏi cái ôm nãy giờ.

Sau thi được thả tự do, Boboiboy 5 tuổi trượt xuống từ ghế sofa, rồi lon ton chạy về phía ba mình. Bé ngồi xổm xuống, đưa đôi tay nhỏ xíu cẩn thận gạt mái tóc dài màu trắng đang xõa tung dưới sàn nhà gọn lại về một chỗ, chừa cho bản thân một vị trí trống vừa đủ để ngồi xuống, bé không muốn bản thân vô tình giẫm hay ngồi lên tóc của papa Serien đâu. Khi đã yên vị tại chỗ mà bản thân vừa tạo ra, Boboiboy cúi xuống nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Serien. Thấy hai quầng thâm đen xì ở dưới mí mắt papa của em, bé thấy thương ba lắm. Có khi nào do nhận nuôi bé mà ba phải làm việc cực khổ như vậy không? Và bé càng quyết tâm phải ngoan hơn nữa, chăm chỉ hơn nữa để có thể giúp đỡ được papa. Em biết hiện giờ em còn bé nên chưa thể làm được gì nhiều, nhưng chỉ cần em cố gắng, thì chắc chắn em vẫn có thể giúp đỡ ba được mà, đúng không?

“Tui gọi cậu ấy dậy nhé?”

Boboiboy giật mình, ngay lập tức ngoảnh mặt về phía sau làm hành động “suỵt” với bạn đồng hành của ba. Bé con sau khi tiêu hóa được những gì mà Pautan vừa nói, thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, rồi nói với giọng nhỏ nhẹ.

“Ba chắc đang mệt lắm, cậu cứ để ba Serien ngủ tiếp nhé, tớ chỉ ngó một chút thôi, không cần gọi papa dậy đâu”

“Không thì cậu có muốn làm gì không? Xem tivi nhé? Hay chơi xếp hình ha?” Pautan cũng hạ thấp giọng nói theo Boboiboy. Rồi cậu nhìn bé con nhẹ nhàng lắc lắc đầu sau từng cái gợi ý chơi đùa mà cậu vừa đề xuất. Để bày trò cho Boboiboy đỡ cảm thấy chán, Pautan nghiêm túc suy nghĩ, tự hỏi không biết trẻ con sẽ hứng thú với cái gì đây, bóng bay hử, hay đồ chơi, hoặc là cái gì đó trông sặc sỡ một tí? Cậu cố nhớ lại xem rốt cuộc thì trong cơ sở thí nghiệm này có cái quái gì có thể thu hút trẻ em được nhỉ, máy móc thiết bị thì không phù hợp, giấy tờ thì cũng chán ngắt chả có gì thú vị hết cả…

“A, nghĩ ra rồi! Cậu có muốn đi tham quan một vòng nơi chứa các lõi năng lượng không?”

“Lõi năng lượng là cái gì cơ?” Boboiboy có vẻ bị thu hút bởi cái nơi mà Pautan vừa mới đề cập tới bằng cái vẻ vô cùng thích thú kia.

“Giống tui đó, tui là lõi năng lượng của ba cậu nè, giống như là kiểu đồng đội ý” Thấy bé con nhà mình tò mò, Pautan hứng thú hơn hẳn, bắt đầu giải thích về lõi năng lượng một cách dễ hiểu nhất có thể.

“Ể, vậy là chúng ta đi sẽ gặp thêm những Pautan khác sao?”
“Về bản chất thì giống, nhưng ngoại hình sẽ khác nhau lắm. Bé Oboi thấy tui giống ai nè?”

Boboiboy cười tít mắt, nhanh chóng trả lời: “cậu giống papa Serien lắm luôn”

Tiếng cười của trẻ em là một thứ vô cùng dễ lây lan, nên Pautan cũng vô thức mỉm cười theo cậu bé. “Đúng rùi nè, tui đang mượn ngoại hình của ba cậu đó. Vì tui với Serien có liên kết với nhau, nên tui có thể xuất hiện dưới hình dạng của Serien đó nha. Những lõi năng lượng mà tui sắp dẫn cậu đi xem thì chưa có liên kết với ai cả, nên họ sẽ ở hình dạng nguyên bản đó.”

“Oa, lõi năng lượng tuyệt vời thật ha~?”
“Đúng rồi đó, giờ chúng ta đi tham quan nơi ở của họ nhé~?”

Boboiboy hào hứng đứng dậy, sau đó đắp lên người Serien tấm chăn mỏng mà bé đã mang xuống từ trên ghế sofa. Sắp xếp mọi việc xong xuôi đâu vào đó, bé con Boboiboy đứng thẳng dậy, hài lòng gật gật đầu khi chứng kiến thành quả của mình, rồi em được Pautan cầm tay dẫn vào thang máy ở phía góc của căn phòng.

“Oboi nè, cậu biết không, nơi đây được xây dựng lên để dành riêng cho Serien đó. Cậu có muốn nghe về công việc của papa Serien không?”

“Có nha, tớ muốn biết lắm, cậu có thể kể cho tớ nghe không?” Hai mắt của Boboiboy sáng rực lên. Thật ra bé cũng muốn hỏi papa Serien về công việc của ba từ lâu lắm rồi. Tại theo như em để ý, thì công việc của ba khá là thất thường. Có lúc ba được nghỉ cả một tuần liền, nhưng cũng có khi ba sẽ đi làm không về nhà mà cũng không ở cơ sở thí nghiệm tận mấy hôm lận, có khi là tận gần tháng trời, vào những lúc papa vắng mặt lâu như vậy, thường thường em sẽ được chăm sóc bởi đồng nghiệp của papa, những cô chú đó đều vui tính lắm luôn. Vì tò mò nên em có lên internet tìm hiểu một chút, nhưng mấy công việc cần phải thí nghiệm thường chỉ phải hoạt động trong cơ sở thí nghiệm thôi. Mặc dù em vẫn chưa có thông tin gì, nhưng trực giác của Boboiboy bảo rằng đó sẽ là một công việc khá đặc biệt nên em vẫn chưa dám hỏi papa. Pautan là đồng đội của ba mà, nếu Pautan có thể kể cho em nghe thì còn gì bằng nữa cơ chứ.

“Chói quá, sáng quá, như này thì tui chịu làm sao cho nổi~” Pautan bị sự hào hứng của bé con làm cho sáng mù mắt chóa. Cậu nhíu chặt cả hai mắt, đồng thời đưa tay ra che kín mặt của mình lại.

“Hm? Có chuyện gì sao?” Boboiboy hơi nghiêng đầu thắc mắc. Em đã chứng kiến nguyên trò cười của Pautan từ đầu đến cuối, nhưng em thật sự không hiểu cậu ấy muốn biểu đạt ý gì hết trơn.

“Khụ, đùa thôi, vậy giờ bắt đầu nhé.” Pautan sượng trân, ho nhẹ một tiếng để cố xua đi cái cảm giác bị quê một cục. “Như cậu đã biết, tui là một lõi năng lượng. Theo như kết quả nghiên cứu của Serien, thì lõi năng lượng được hình thành nhờ sự tích lũy của năng lượng dựa trên môi trường, trong thời gian dài. Có thể lấy ví dụ từ tui nhé. Tui là lõi năng lượng không gian, Serien bảo rằng cậu ấy đã tìm thấy tui ở một viên thiên thạch trong không gian. Tuổi đời hình thành của tui khoảng 50 triệu năm đó.” Pautan nói, sau đó nhận ra hầu hết thông tin về bản thân mà cậu biết được đều là do Serien nói cho mình, nên chỉ dám ngại ngùng gãi gãi má.

“Oa, cậu nhiều tuổi hơn ba Serien tận bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu lần lận luôn á!” Boboiboy nghe vậy vô cùng ngạc nhiên, em còn chưa biết triệu có nghĩa là như nào, nhưng mà nghe thì có vẻ to lớn vô cùng.

“Hê, tất nhiên~” Được bé con nhà mình nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, Pautan sướng phổng cã mũi, tiếp tục lời nói dang dở ban nãy. “Rồi, tiếp tục về công việc của Serien nhé. Cậu ấy chịu trách nhiệm về việc nghiên cứu bọn tui đó. Từ khâu dò tìm, kiểm chứng, đến việc bảo quản coi giữ bọn tui cho đến khi bọn tui tìm kiếm được các linker phù hợp với bản thân. Nhân tiện nói luôn, lõi năng lượng bọn tui sau khi tạo liên kết với các linker thì mới có ý thức rõ ràng được. Nếu không thì bọn tui cũng chỉ là những vật có một chút cảm giác với thế giới bên ngoài thôi á.” Pautan hiện đã vào cạ, mồm liến thoắng chăm chú giảng giải mà không biết bé con phía đối diện có thể hiểu được đến bao nhiêu những thứ mà mình vừa nói.

“A, là papa Serien đã sinh ra cậu đúng không?” Và bé con Boboiboy, sau khi nghe một tràng kiến thức do Pautan truyền đạt, bằng một cách thần kì nào đó mà chắc chỉ có mỗi bé biết được, đã rút gọn thành như vậy.

“Không không, là liên kết đó.” Pautan nhấn mạnh lại vào vấn đề mà Boboiboy đã hiểu sai.

“Vậy Serien là anh em với Oboi rồi~” Bé con mới có chút ít mà chưa gì đã biểu lộ ra cái tật cứng đầu rồi, cho dù Pautan có giải thích lại thế nào đi chăng nữa thì bé cũng hổng có nghe, chỉ một mực tin vào suy luận của mình. Hiện thân của lõi năng lượng không gian đáng tuổi cụ tổ tổ tổ của Boboiboy bày tỏ bản thân cũng không thể làm bé con thay đổi suy nghĩ được. Mà nghĩ đi nghĩ lại, Pautan lại nhận ra cái suy nghĩ của bé con nhà mình lại có một phần đúng mới kì lạ cơ chứ.

“Đến nơi rồi.” Thang máy sau một hồi di chuyển thì cuối cùng đã kêu lên “ting” một tiếng rồi dừng lại. Cánh cửa hé ra, dần dần để lộ một căn phòng vô cùng rộng lớn, trước mặt cậu bé là thiết bị máy móc gì đó vô cùng to lớn, chiếc máy đó thò ra những cái ống dẫn nối liền với các lọ thủy tinh đang phát sáng giống như màu của cây gậy sáng sau khi được bẻ gãy vậy, nhưng mà màu thì trong hơn một chút, tại bé vẫn có thể nhìn thấy ở chính giữa các bình thủy tinh đều có những viên đá quý lơ lửng được ghép với nhau thành đủ các dạng hình thù khác nhau.

Tổng cộng ở đây đang có 7 cái bình thủy tinh, phát sáng với 7 màu khác nhau và hình thù những viên đá ở bên trong ghép lại cũng khác nhau nốt. Theo thứ tự màu sắc và hình thù các viên đá tương ứng thì có thể liệt kê như sau: đỏ đậm – hình trông giống kí hiệu tia chớp; xanh da trời – hình một cơn lốc xoáy; nâu – trông giống với một quả núi; đỏ cam – hình thù một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội; xanh lam ngọc – giống một ngọn sóng cuộn tròn; xanh lá cây – giống hình một cây thông; và cuối cùng là trắng bạc – hình một ngôi sao bốn cánh giống như cách các bộ phim hoạt hình và truyện tranh hay dùng để mô tả một ngôi sao trên bầu trời.

“Oaaaaaa, liệu tớ có thể lại gần hơn để xem không?” Boboiboy bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp kì lạ của các bình thủy tinh trước mặt, nhanh chóng quay lại hỏi ý kiến của Pautan để đến gần hơn. Ngay khi nhận được một cái gật đầu từ tinh linh trước mặt, không cần chờ đến giây thứ hai, bé con đã nhanh chóng tiến lại khu vực đang để các bình thủy tinh. Boboiboy nhìn vào chúng một cách chăm chú, đến mức cậu bé áp cả trán mình vào lớp thủy tinh bên ngoài. Bé con thích lắm, hết nhìn cái bình này rồi đến cái bình khác cứ lặp đi lặp lại như vậy, mỗi bình chắc được bé ngắm đi ngắm lại đến cả chục lần rồi ấy chứ.

“Cẩn thận đừng làm đổ chúng nhé, nếu các lõi năng lượng không được bảo quản đúng cách thì họ có thể sẽ tan biến đấy.” Pautan lững thững bay theo sau bé con nhà mình, không quên nhắc nhở thằng bé phải cẩn thận. Dù lúc bình thường thì Serien buông thả vô cùng, nhưng dù sao đây cũng là phòng làm việc của cậu ta mà, nên là cẩn thận vẫn hơn.

“Tớ biết rồi, tớ chỉ ngắm thôi, sẽ không chạm vào đâu.” Boboiboy lên tiếng đáp lại. Bé con vẫn ngắm nhìn những lọ thủy tinh không rời, cho dù có đáp lời Pautan thì thằng bé cũng không ngoảnh lại. Bình thường em là một đứa trẻ rất tinh tế và hiểu chuyện, nhưng bé cũng chỉ mới có 5 tuổi thôi, trẻ con mà, làm sao mà có thể cưỡng lại những thứ mà bản thân cảm thấy thích thú đây.

Boboiboy vừa ngâm nga, vừa ăn snack, vẫn không ngừng ngắm nghía các lõi năng lượng. Đột nhiên, em nhận thấy chiếc bình phát sáng màu nâu mà mình đang nhìn trở nên sáng hơn. Em nhìn kĩ hơn, nhận ra không phải là chiếc bình sáng hơn mà là viên đá trong bình đang càng lúc càng sáng lên. Bé con nhanh chóng quay sang quan sát những chiếc bình khác, và nhận thấy không chỉ có mình chiếc bình màu nâu đang tăng độ sáng, mà cả 7 cái bình đều như vậy. Boboiboy giật mình, nhanh chóng gọi cho Pautan.

“Pau-!“
Chưa kịp phát âm thành tiếng, giọng nói của bé con đã bị ngắt bởi thứ ánh sáng chói lóa phát ra từ chiếc bình. Tiếp theo đó là tiếng còi báo động rú ầm lên.

Pautan ngay khi phát hiện ra có điều gì đó không ổn thì đã ngay lập tức chạy về phía Boboiboy nhằm ôm để bảo vệ cậu bé trong vòng tay của mình, nhưng cậu còn chưa kịp với tới cái áo mà bé con đang mặc thì đã bị một nguồn sức mạnh tỏa ra thổi bay về phía sau, đập mạnh vào tường. Cùng lúc đó, cậu cũng cảm nhận được ý thức của Serien đang hoang mang hoảng loạn ở trên tầng, cậu chỉ kịp truyền âm thông báo vị trí hiện tại của hai người cho đồng đội trước khi bị nguồn năng lượng mạnh mẽ kia ép cho phải trở lại cơ thể của Serien.

Boboiboy bị tiếng còi báo động làm cho rơi vào trạng thái hoảng loạn, em sợ hãi nhìn trước ngó sau tìm kiếm hình ảnh của Pautan, hoặc bất kì ai đó có thể giúp đỡ cho em. Nhưng có vẻ như em đã bị bao bọc bởi một nguồn sức mạnh nào đó khiến cho bản thân không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì bên ngoài kia nữa cả. Bỗng dưng trái tim Boboiboy đập mạnh một cái, cảm giác vô lực đến mức bủn rủn tay chân dần lan ra khắp cơ thể bé, Boboiboy khuỵu chân quỳ xuống, rồi rất nhanh đến sức lực để chống đỡ cơ thể cũng không còn nữa, cơ thể em đổ gục xuống nền nhà. Nhưng không sao, em vẫn có thể chịu đựng được. Nó không đau lắm, chỉ tê tê khiến cho cơ thể em dù có muốn động đậy đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay.

Đúng lúc em đang không biết làm thế nào, thì giọng nói của ba đã loáng thoáng lọt vào tai em. Nhưng không phải ba đang ngủ sao, chẳng lẽ tiếng còi báo động lúc trước đã đánh thức ba dậy. Boboiboy buồn lắm, dù cố gắng ra sao thì cuối cùng em vẫn đã làm phiền papa Serien mất rồi.

“Oboi, con có nghe thấy không?”

Giọng nói lo lắng của Serien lọt vào tai của Boboiboy một cách rõ ràng, bé con cũng muốn đáp lại lời của ba lắm, nhưng cơ thể em không còn tí sức lực nào cả. Em cố gắng mấp máy môi, cố tạo ra một âm thanh nào đó để có thể cho ba với Pautan biết rằng bản thân em vẫn ổn, nhưng em không làm được, dù có cố gắng hết sức thì bé vẫn không thể phát ra một âm thanh hay tiếng động nào cả. Boboiboy cảm thấy vô cùng bất lực, tủi thân đến mức muốn khóc lên, tầm nhìn của em bắt đầu nhòe ra, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bé, giờ đây đến việc hít thở cũng dần trở nên khó khăn hơn. Boboiboy nhận ra, có vẻ như em khóc thật rồi.

“Oboi, con nghe này, đầu tiên là ba thật sự thật sự xin lỗi con, ba cũng không biết rốt cuộc là do đâu, vấn đề gì và tại sao mà cả 7 lõi năng lượng đều chọn con trở thành chủ nhân của chúng. Thật lòng ba không hề muốn con rơi vào con đường này, ba chỉ muốn con có thể sống một cuộc sống bình thường, ăn, chơi, học tập, hưởng thụ cuộc sống như một đứa trẻ bình thường thôi. Nhưng mà hiện tại, ba sẽ để việc lựa chọn tương lai của bản thân cho con, cuộc sống tương lai của con, sẽ do chính con lựa chọn…“

“Ê không được, thằng bé mới 5 tuổi thôi mà-“ Một giọng nói khác vô cùng quen thuộc lọt vào tai cậu bé.

“Pautan, Boboiboy khác với những đứa trẻ khác, cậu cũng rõ điều đó mà phải không? Thằng bé thật sự rất trưởng thành, tin tưởng thằng bé lần này đi”. A, bé con nhận ra ba đang tán thưởng bé nè, ngay cả đang trong trạng thái oái oăm này, Oboi vẫn cảm thấy vui lắm.

“Nhưng mà-… Thôi được rồi, thằng nhỏ là con trai cậu mà, cậu nói vậy thì tôi có còn gì để nói nữa đâu… Nhưng cứ đợi đấy, chút nữa xong việc cậu cứ liệu hồn với tôi“. Pautan lại chành chọe với papa Serien rồi, hai người họ thân thiết với nhau ghê~

“Này, tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu đấy, chút nữa xong việc thì cậu cứ chuẩn bị tinh thần dần đi” – Serien

“Chút nữa ra gặp tôi ở gốc cây”

“Chốt kèo”

Cuộc cãi vã vô cùng trẻ con giữa hai người trong độ tuổi không còn được tính là trẻ con nữa đã được Boboiboy nghe rõ mồn một không sót một chữ nào. Không hiểu sao bé cảm thấy yên tâm hơn hẳn, rằng ngoài kia vẫn đang có hai người sẵn sàng ở bên em, rằng papa Serien không hề trách em vì đã gây ra đống lộn xộn này, rằng hai người vẫn còn thương em lắm. Khóe môi em tự động nhếch lên, Boboiboy cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã được hai người ngoài kia nhận nuôi, nếu không có họ, hoặc họ không nhìn trúng em, thì không biết Boboiboy liệu có thể cảm nhận được cảm giác hạnh phúc này hay không. Mọi người ở trại trẻ cũng tốt lắm, nhưng cảm giác được yêu thương bởi một gia đình dành riêng cho mình vẫn là cái gì đó đặc biệt hơn nhiều.

“Được rồi Oboi, giờ vẫn chưa muộn, con vẫn có thể tự mình lựa chọn. Chắc giờ con cũng cảm thấy bản thân đang được một nguồn năng lực bao bọc lại đúng không? Sắp tới sẽ là điều quan trọng nhất, con chú ý lắng nghe nhé. Theo như ba quan sát thì cả 7 lõi năng lượng đang ở đây ngày hôm nay đều tương thích với con, và nếu con tiếp nhận chúng thì con sẽ trở thành một linker của 7 lõi năng lượng. Ba nói trước luôn, nếu con trở thành linker thì con sẽ phải chịu ảnh hưởng của các tác dụng phụ về sau này. Không có khả năng sinh sản là một trong số chúng. Có nghĩa là tương lai con sẽ giống ba, không có con ruột. Nếu con muốn có em bé thì chỉ có thể giống ba là nhận nuôi một đứa thôi.”

Serien dừng lại lấy hơi, rồi tiếp tục nói

“Ngoài ra vẫn còn thêm một tác dụng phụ nữa, nhưng cái này tùy người nên ba cũng không biết nó là gì. Nhưng ba có thể kể một vài ví dụ cho con, bản thân ba sau khi tạo liên kết với Pautan thì bằng bất kỳ giá nào cũng không được rơi nước mắt, vì thứ chảy ra sẽ không phải là nước mắt đâu, mà là máu đó. Con cũng thấy cô Yaya rồi đó, cô luôn đeo khăn một phần là vì truyền thống của quê hương cô, nhưng một lý do khác quan trọng không kém là vì cô không thể mọc tóc nữa. Cô Ying thì mất khả năng nhận biết và phán đoán thời gian, đôi khi cô ấy sẽ nhanh khủng khiếp, và đôi khi cô ấy còn chậm hơn cả ốc sên, bạn đồng hành của cô ấy luôn luôn phải để ý đến cổ đó. Ba nghĩ rằng chắc ba cái là đủ rồi ha. Nếu con không muốn trở thành linker và vác trên mình một đống gánh nặng như vậy, thì ba khuyên con nên từ chối sức mạnh của chúng. Cứ nghĩ trong đầu là con không cần chúng, không muốn chúng, và con sẽ thoát được thôi. Oboi à, con chỉ cần nhớ, dù con có chọn cái nào đi chăng nữa, thì con vẫn đã, đang, và sẽ mãi mãi là đứa con trai đáng yêu của ba.”

“Gớm, cậu nói như thể tạo liên kết với chúng tôi là sự xui xẻo tột cùng ấy, thế mà cứ kêu tôn trọng tôn trọng. Eo ôi ông cũng không muốn thằng nhỏ thành linker thì nói luôn đi, còn bày đặt đạo đức giả cơ đấy. Hứ”. Lần đầu bé Boboiboy thấy Pautan giận dỗi thế này luôn, hôm nay em coi như là được mở mang tầm mắt luôn rồi. Mặc dù chẳng hiểu sao em lại cảm thấy Pautan thế này cũng đáng yêu ra phết đó~

“Được rồi đừng dỗi mà, cậu cũng như tôi mà thôi, ai lại già đến nơi rồi mà còn bày đặt hờn dỗi như thiếu nữ mười tám dỗi người yêu vậy chứ~”

Pautan cảm thấy trường hợp này có chút cảm giác déjà vu, cậu nghĩ nghĩ một lúc, rồi nhận ra không phải mới vừa nãy cậu còn chê Serien như thiếu nữ mười tám đấy hay sao. “Khiếp ôi, cái loại đồng đội thù dai nhớ lâu.”

“Hê, quá khen~” Dỗ dành tên cộng sự đang dở chứng xong, Serien tiếp tục nhắc nhở Boboiboy. “Nghe tiếp nè Oboi. Tất nhiên, đổi lại đống tác dụng phụ mà những linker sẽ phải gánh chịu, lợi ích của việc trở thành linker cũng không hề ít. Điều đầu tiên, cơ thể con sẽ được biến đổi để phù hợp với lõi năng lượng hơn, có thể hiểu là cơ thể con sẽ khỏe mạnh hơn, rắn chắc hơn, nhanh nhẹn hơn, phản ứng tốt hơn. Thứ hai nữa là điều quan trọng nhất để biến linker trở thành một tồn tại mà người người đều ngưỡng mộ. Đó là có khả năng sử dụng siêu năng lực. Linker sẽ sử dụng được khả năng của lõi năng lượng liên kết cùng với họ, nói cách khác là siêu năng lực đó~ Và cuối cùng, cũng quan trọng không kém, đó là chúng ta sẽ có được một người bạn mới nè, có khả năng đối với con sẽ là tận 7 người bạn mới lận đó.”

Nói đến đoạn bạn đồng hành, Serien nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ vào mái tóc bù xù mềm mại của Pautan với vẻ mặt hạnh phúc ghê gớm. Bàn tay đó nhanh chóng bị hất ra kèm thêm lời nhắc nhở về cuộc gặp mặt quan trọng ngoài gốc cây mà hai người vừa bàn ban nãy. Được cộng sự nhắc nhở về cuộc hẹn xấu hổ vừa rồi, Serien thật sự chỉ có thể cười cười cho qua chuyện.

Bé Boboiboy 5 tuổi chăm chú nghe phân tích về các mặt lợi và hại của việc trở thành linker. Nhưng nghe thì cứ nghe thôi, có vẻ ngay từ đầu, sau khi biết được nguyên nhân của sự hỗn loạn này, thì em đã có sự lựa chọn cho mình rồi. Bé đã quyết tâm, dù có khó khăn thế nào thì Boboiboy cũng sẽ không hối hận, em sẽ chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình.

Bé con thả lỏng cơ thể, cảm nhận luồng sức mạnh đang bao bọc xung quanh mình. Giờ bé mới nhận ra, nhìn thì có vẻ giống như luồng sức mạnh này đang giam cầm em, nhưng thật ra chúng chỉ đang bảo vệ bé khỏi những mảnh thủy tinh thôi. Toàn bộ 7 cái bình đã vỡ tan, mảnh vỡ thủy tinh rơi vương vãi trên nền nhà, nếu không nhờ có sức mạnh này, thì chắc hiện giờ bé đã bị chúng đâm phải rồi. Tâm trạng thoải mái, tầm nhìn cũng mở rộng ra, hiện tại bé đã có thể thấy được mờ mờ hình dáng của papa Serien cùng với Pautan vẫn đang đứng bên ngoài, ngay vị trí trước cửa thang máy. Sau khi nghĩ kĩ lại, bé cảm thấy các lõi năng lượng cũng không đáng sợ lắm, bên cạnh em chẳng phải luôn có một Pautan sao, không có gì đáng sợ hết cả, họ chỉ là những người bạn đáng yêu mà thôi.

Serien với Pautan chứng kiến hết mọi thứ, cả hai đều nhận thấy có vẻ bé con nhà mình đã ra quyết định như thế nào rồi. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, rồi không cần hẹn nhau mà cùng thở dài một tiếng. Pautan quyết định bản thân sẽ là người mở lời trước.

“Thế, cậu tính báo cáo chuyện này với cấp trên như nào?”

“Thì nói thật thôi, rằng là tìm thấy linker cho cả 7 lõi năng lượng luôn rồi, tình cờ làm sao người đó lại là đứa con trai 5 tuổi siêu đáng yêu của tôi”

“Sếp Tarung chắc chắn sẽ đấm vỡ mồm cậu cho mà xem.” Pautan mắt tròn mắt dẹt thầm thương tiếc cho số phận của tên đồng bọn nhà mình, có vẻ cuộc hẹn ngoài gốc cây cũng không cần thiết nữa rồi.

“Không sao, cùng lắm là kiếm lại 7 cái mới cho tổ chức là được chứ gì, tôi cân được. Hơn nữa, dù sao chúng cũng là do tôi tìm thấy.” Serien đáp trả hùng hồn, gương mặt tràn ngập sự kiên định kèm theo đôi mắt gấu trúc vẫn chễm chệ ở phía dưới đôi mắt. Điều đó vô tình khiến cho vẻ mặt quyết tâm của anh hùng hảo hán trở thành biểu cảm của tên ăn mày khi chuẩn bị đứng ra nhận tội cho lũ anh em chí cốt để họ có thể thoát thân an toàn sau những phi vụ vi phạm pháp luật, chẳng còn một chút gì đáng để tự hào hết trơn.

“Cẩn thận đừng có cố quá mà thành quá cố luôn đấy nhá. Cậu sắp thành ba của 8 đứa trẻ đó, suy nghĩ chín chắn hơn chút dùm đi.”

Serien nhìn chằm chằm vào mặt Pautan, sau đó thở dài một cái. Anh lầm bầm: “Tám gì đâu, là chín đứa thì có”

“Tôi nghe thấy rồi đấy nhé, cậu cứ liệu hồn đấy.” Pautan vừa nói, vừa lườm nguýt Serien, đôi tay be bé cũng bắt đầu hành động, cứ bùm bụp vào lưng của Serien. Và tất nhiên, anh sẽ không để bản thân bị ăn đánh một chiều rồi, hai người nhanh chóng lao vào một trận tranh chấp phải nói là vô cùng trẻ trâu.

“Ba ơi, Pautan, con xong rồi.”

Tiếng nói nho nhỏ ẩn chứa sự mệt mỏi vang lên, cắt ngang trận đấm đá oánh lộn loạn xì ngầu của hai thanh niên già cả về mặt tâm hồn, riêng Serien thì già thêm cả về thể xác nữa. Hai người nhanh chóng chạy (bay) tới, vừa hỏi dồn dập các câu hỏi về sức khỏe của Boboiboy, vừa lượn vòng quanh quan sát xem bé con nhà mình liệu có bị thương ở chỗ nào hay không.

“Con không sao mà, thật đó, chỉ hơi mệt xíu thôi.” Giọng nói của bé thều thào, cảm giác như sắp ngất xỉu đến nơi rồi, có vẻ như cái một xíu đấy không được một xíu cho lắm thì phải. Nhưng bé vẫn rất mạnh mẽ, không hề ngủ mà vẫn cố gượng dậy để giới thiệu mấy người bạn mà em vừa mới làm quen cho ba và Pautan.

“Mọi người, đây là papa tớ, Serien Noir, còn kia là bạn đồng hành của ba, tên là Pautan.” Boboiboy nhìn về phía sau, Serien và Pautan cũng nhìn theo phía mà bé con nhà mình đang hướng đến. Đứng ở đó là bảy đứa trẻ 5 tuổi với ngoại hình y hệt bé Oboi nhà mình, nhưng aura của mỗi đứa lại một kiểu khác nhau. Đứa nhỏ đầu tiên tiến lên giới thiệu bản thân là đứa có đôi mắt màu nâu vàng, với tông màu chủ đạo cũng là nâu với vàng nốt.

“Chào ngài, tôi là Gempa, là lõi năng lượng nguyên tố đất vừa mới tạo liên kết với chủ nhân Boboiboy, mong rằng sẽ được ngài và đàn anh Pautan chỉ bảo thêm trong tương lai.” Gempa đứng chào một cách vô cùng lễ phép, có vẻ đây là một đứa trẻ ngoan, nhưng thằng bé lại khách sáo quá, mong rằng tương lai thì thằng bé sẽ cởi mở hơn một chút.

“Papa của Boboiboy thì cũng là papa của Duri rồi, xin chào papa Serien và đàn anh Pautan nhé~” Đôi mắt to tròn láp lánh mệnh danh puppy eyes nhìn về phía hai người Serien và Pautan. Lần này người lên tiếng là đứa nhỏ với đôi mắt mang màu ngọc lục bảo, chỉ nhìn qua thôi đã biết là một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu rồi, trời ơi đôi mắt cún con gì thế kia, chưa gì đã thấy được trái tym người già của Serien giương cờ trắng đầu hàng rồi.

“Này Duri, ngài Serien vẫn chưa đồng ý mà, cậu không nên gọi ngài ấy như vậy chứ? Tôi là Solar, lõi năng lượng nguyên tố ánh sáng vừa liên kết với chủ nhân Boboiboy, gửi lời chào đến ngài Serien và đàn anh Pautan. Mà tiện thể, Duri là lõi năng lượng nguyên tố thực vật”. Đứa trẻ trắng trắng vàng vàng với quả kính râm nhưng lại là màu vàng cam lên tiếng. Ra tên đứa nhỏ là Solar à.

Serien quan sát đứa trẻ tên là Solar một lúc, càng ngày vẻ phấn khích càng lộ rõ trên mặt anh hơn. Ồ ồ ồ, chưa gì đã thấy hào quang của người có khả năng tiếp thu kiến thức cực kì tốt rồi, Serien nghiêm túc suy nghĩ đến việc đào tạo Solar để cậu bé có thể đến cơ sở thí nghiệm làm việc với mình trong tương lai, tất nhiên là nếu thằng nhỏ có hứng thú.

“Không sao đâu mấy đứa, cứ tự nhiên đi. Mấy đứa là lõi năng lượng liên kết với Oboi, cũng coi như là con trai của ta rồi. Tất nhiên là trong trường hợp mấy đứa ổn với điều đó.” Vừa giới thiệu, Serien vừa để ý trong góc phòng, nơi mà Gempa đang đỡ Oboi ngồi lên ghế sofa, sau đó anh để ý Gempa có nói gì đó, ánh mắt của thằng bé toát ra vẻ lo lắng lắm, bé con thì chỉ mỉm cười rồi lắc lắc đầu. Serien nhìn lại mấy đứa đang đứng trước mặt mình, đứa nào đứa đấy đều ngoái cổ về hướng đó, bé con với đôi mắt đỏ với tông đỏ đen như sắp chạy ra đến nơi rồi.

“Mấy đứa muốn ra chỗ Oboi đúng không, cứ tự nhiên đi, chúng ta còn nhiều thời gian để làm quen với nhau mà.”

Thấy anh nói vậy, mấy đứa mới thôi không nhìn theo bé con Oboi nữa mà hướng mắt về phía anh, sau đó nhao nhao lên giới thiệu.

“Halilintar, nguyên tố điện.” Đứa nhỏ tông đỏ đen giới thiệu vô cùng ngắn gọn, ngay khi vừa dứt lời, thằng bé đã xoẹt một phát đứng bên cạnh Gempa. Đi theo ngay phía sau anh bạn Hali là Solar và Duri đã giới thiệu bản thân trước đó rồi.

“Hế lô papa Serien, tiền bối Pautan, con là Taufan, lõi năng lượng nguyên tố gió, hân hạnh làm quen~” Lần này là đứa nhỏ với đôi mắt màu xanh lam, với tông màu chủ đạo là xanh lam và trắng. Sau khi giới thiệu xong, thằng bé cũng nhảy tót lên cái ván bay của mình (ủa nó từ đâu ra vậy?) phi về phía mấy đứa nhỏ đang quây tròn với Boboiboy ở giữa. Taufan có vẻ như là một đứa trẻ hoạt bát.

“Ha ha, chào papa với quả đầu kì lạ, chào Pautan, con là Blaze, lõi năng lượng nguyên tố lửa.” Thằng bé có phong cách ăn mặc khá mát mẻ với quả áo hở tay và quần đùi, đôi mắt đỏ cam rực cháy và tông màu chủ đạo là đỏ và cam, đúng là y như một ngọn lửa cháy hừng hực mà, thành phần này chắc sẽ quậy lắm đây. Ngay khi vừa giới thiệu xong, thằng bé cũng nhanh chóng kéo theo đứa nhỏ còn lại đến ghế sofa để tụ tập với mấy đứa khác.

“Và tóc con cũng kì lạ lắm đó Blaze”. Serien lên tiếng, đòi lại công bằng cho mái tóc highlight của mình, đáp trả anh chỉ có tiếng “haha” càng ngày càng xa. Chắc là thằng bé còn chẳng nghe thấy anh nói cái gì đâu.

“Chào hai người, con là Ais, đại diện nguyên tố nước và băng.” Đứa nhỏ cuối cùng giới thiệu khi đang được Blaze kéo đi, trái với nhóc Blaze, Ais có phong cách ăn mặc rất ấm áp với một cái mũ lông trùm đầu, đôi mắt xanh ngọc và tông màu chủ đạo và xanh lam ngọc và xám nhạt. Có vẻ như đây là tên nhóc chill nhất, nhìn cách thằng bé vẫn thư giãn ngay cả khi đang bị Blaze kéo đi kia kìa, không chill đi bằng đầu luôn á. Mong là thằng nhỏ sẽ không bị tăng cân với cái cách sống như này.

Serien nhìn về phía chiếc sofa to bự, giờ đây đã bị 8 đứa trẻ chen chúc, xì xồ xì xào, anh cảm thấy cũng không tệ lắm, ít nhất thì bé con Oboi từ giờ chắc sẽ không bao giờ cảm thấy chán mất thôi. Serien chỉ mong rằng mấy đứa nhỏ sẽ không quá phá phách, nếu không Serien thực sự lo rằng lương của bản thân sẽ không nuôi đủ cái đại gia đình này mất.

“Có vẻ mọi thứ cũng không quá tệ nhỉ.” Pautan chống cằm lên vai anh, nhìn về phía lũ trẻ đang quây quần thành một đống.

“Ais, cậu cắn phải tớ rồi”
“Taufan, ván trượt của cậu chiếm chỗ quá”
“Duri, hoa của cậu lạ quá, nó đang cắn tớ nè”
“ƠwƠ”
“Tên bóng đèn kia, cậu vừa nói cái gì cơ”
“Tôi bảo cậu phải dùng não đi đấy tên Pikachu kia”
“Mấy cái người kia, Boboiboy đang mệt lắm, có yên lặng cho cậu ấy nghỉ ngơi không thì bảo”
“Hehe, tuyệt vời”

“Tôi rút lại lời nói vừa nãy, tôi có cảm giác cực kì tệ với việc này.” Chứng kiến cái đống lộn xộn trước mặt kia, Pautan bắt đầu hoài nghi nhân sinh về cuộc sống tương lai.

“Ít nhất thì có vẻ bé con đã có được những người bạn đồng hành tuyệt vời, giờ thì tôi chuẩn bị tinh thần chịu phạt đây, cậu ở lại trông với sắp xếp phòng ngủ cho mấy đứa con trai mới của tôi nhé. Toàn là cục vàng cục bạc của tôi đó~”. Serien nhanh chóng đùn việc cho tên đồng đội đang vô cùng rảnh của mình.

“Cứ để chúng cho tôi, mà Oboi có mua đồ ăn tới đó, hay là cậu ở lại ăn xong rồi hẵng đi”. Pautan đáp lời, nói với giọng vừa đủ chỉ để cho Serien nghe thấy.

“Gấp lắm, điện thoại của tôi đang rung nãy giờ đây này. Có gì để phần tôi một chút là được”. Xong việc với cộng sự, Serien nói to hơn để cho cả mấy đứa trẻ nghe thấy.

“Ba có mua snack ăn vặt đó, mấy đứa mang ra mở tiệc chào mừng với nhau nhé, chơi chán rồi thì Pautan sẽ dẫn các con về nhà và sắp xếp chỗ ngủ tạm. Giờ ba có việc, phải sang tổng bộ tâm sự với sếp, mai ba về sẽ dẫn mấy đứa đi shopping sắm sửa chọn đồ đạc nhá.”

Không đứa trẻ nào có thể cưỡng lại việc được phụ huynh đưa đi chọn đồ, cho dù là lõi năng lượng thì cũng không ngoại lệ, khắp phòng vang lên tiếng “Vâng ạ” to và rõ ràng. Serien nghe vậy, gật gật đầu, sau đó kết hợp với Pautan một thoáng để tạo cổng không gian đến tổng bộ của LOH một cách trực tiếp. Trước khi đi còn đưa mắt nhìn lại mấy đứa con thơ, luyến tiếc không muốn phải chia xa. Pautan sau khi xong việc và tách ra khỏi Serien thì nhìn thấy tên cộng sự của mình cứ dùng dằng, thập thò thì thụt cứ mãi chưa chịu đi, nhìn ngứa mắt quá nên dứt khoát đẩy một cái luôn. Trước khi cánh cổng đóng hẳn lại thì Pautan cố đế câu cuối cùng.

“Tôi sẽ chăm sóc chúng cho, cậu cứ an tâm đi tâm sự với sếp đi nhé, ở đây cứ giao cho tôi” lại còn tặng kèm thêm một cái nháy mắt ở cuối, rõ là gợi đòn luôn.

Vậy là cậu nhóc Boboiboy 5 tuổi đã nhận được sức mạnh và có thêm cho mình bảy anh em như vậy đấy. Vẫn là một câu chuyện nhảm nhí về sự lơ đễnh của các ông cha và người bạn tâm giao của ổng trong việc trông chừng con cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro