Lost in Japan - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Jinhwan nằm thành một cục trên bàn học, đầu tựa trên cánh tay cậu Donghyuk. Cậu Donghyuk ngồi bên cạnh, dù tay bị đè nặng trịch cũng không buồn đẩy ra, mắt vẫn dàn vào màn hình máy tính, cậu Donghyuk đang vật lộn với khóa luận cuối kì đây nè. Bây giờ cũng đã hơn sáu giờ chiều rồi, mà thư viện vẫn còn đông nghịt người, sắp đến kì thi cuối kì nên ai cũng cố gắng nhét cả thế giới chi thức vào đầu mình hết. Riêng với sinh viên năm cuối như cậu Jinhwan với cậu Donghyuk lại khổ sở với đống báo cáo. Đáng lẽ đã chiếm hai chỗ trong thư viện thì cậu Jinhwan cũng nên chăm chú làm bài như cậu Donghyuk đi chứ, vậy mà cứ cách mười phút là cậu Jinhwan lại nằm bẹp xuống bàn, gục ngã năm phút rồi bật dậy rồi lại gục ngã. Vậy mà tới lần một trăm lẻ một rồi mà cậu Donghyuk có vẻ là cũng không có ý định gì sẽ hỏi thăm bạn bè hết, làm cậu Jinhwan cứ hết thở dài rồi ngọ nguậy cái đầu làm tóc cọ cọ lên tay cậu Donghyuk như con mèo vậy. Lâu lâu lại nhấc cái mông ngồi gần hơn một xíu, chẳng bao lâu là thành cục bột dính cứng ngắt vào người cậu Dongyuk luôn, giờ cậu Donghyuk có muốn không để ý cũng không có được.

"Làm sao?" – Cậu Donghyuk không chịu nỗi mà lên tiếng, đưa một tay vuốt vuốt mái tóc sáng màu lòa xòa trên tay mình cho gọn lại. "Nhớ ông chú nữa chứ gì?"

Cậu Donghyuk chỉ hỏi chơi vậy thôi hà, ai ngờ đầu cậu Jinhwan vẫn dính chặt trên cánh tay cậu Donghyuk mà gật gật đồng tình. Hứ, cái bọn iu đương. Nhưng mà cậu Donghyuk còn lạ lẫm gì hai cái người cứ dính nhau suốt từ hồi cậu Jinhwan nhỏ tẹo đến giờ mà vẫn chưa thấy chán này. Có điều lần này chú Bobby không biết bận công việc gì mà đi tận đến Nhật, nửa tháng trời vẫn chưa thấy đâu. Chưa kể giáng sinh sắp đến, người lúc nào cũng cần 200% sự quan tâm chăm sóc như em bé nhà này thì tất nhiên thấy buồn trong lòng nhiều ơi là nhiều rồi.

Mà người khổ nhất trong cái xự iu xa này chính là cậu Donghyuk đó, ngày nào cũng bị cậu Jinhwan phiền như này nè. Nhưng cậu Donghyuk là ai chứ, cậu Donghyuk là best bro đó, support chú cháu since day one mà nên cậu Donghyuk chỉ thấy hơi phiền một xíu thui.

"Thì mau nhắn tin hỏi thăm người ta đi." – Cậu Donghyuk biết nhắc như này cũng bằng thừa, vì rõ ràng hai người này hôm nào không nhắn tin đến chai sạn luôn pin điện thoại chứ. Hứ, cái bọn iu nhau.

"Hông đủ mà." – giọng cậu Jinhwan nhỏ xíu, đầu vẫn dính cứng ngắt trên tay cậu Donghyuk, mặt úp hẳn xuống bàn, có vẻ vừa nói xong đã thấy sến sẩm nên hai tai tự giác đỏ ửng lên.

"Vậy thì gọi điện." – cậu Donghyuk cười cười, đưa tay xoa xoa vành tai của cậu Jinhwan, trong lòng thầm nhủ một câu đáng iu, nhưng mà đáng iu lại có gout mê ông chú, nên đáng iu – 1 mất sòi.

"Hông đủ luôn." – cậu Jinhwan hơi nghiêng đầu, bày ra gương mặt bị bỏ rơi nửa tháng trời khổ xở.

"Vậy thì đi gặp người ta đi." – cậu Donghyuk lơ đễnh nói, mắt từ lúc nào đã quay lại với màn hình máy tính.

"Hửm?" – cậu Jinhwan như chỉ đợi có mỗi câu này của cậu Donghyuk, gương mặt tươi tắn hẳn lên, tựa cằm trên cánh tay cậu Donghyuk, ngẩng mặt trông đợi nhìn cậu Donghyuk.

Nhìn thấy bộ dạng hơi phấn khích của cậu Jinhwan, cậu Donghyuk nhận ra mình vừa vẽ đường cho cậu Jinhwan chạy tới chú Bobby rồi nè. "Nè nè, nói chơi thôi nha haha." Cậu Donghyuk cười mà mặt méo xệch, báo cáo còn chưa tới đâu, cậu Jinhwan còn đi thăm người iu phương xa thì xem như tấm thân cu đơn của cậu Donghyuk sẽ ôm đống báo cáo này để sưởi ấm những ngày đông tới đây rồi, support thì support thui chứ cũng cần có lí chí một chút xíu nha.

"Một ngày thui hà, gặp được chú Bobby là về liền luôn-..." – cậu Jinhwan chuyển sang chế độ năn nỉ ỉ ôi rồi. Sao cậu Jinhwan lại cần cậu Donghyuk duyệt qua mới được đi nhỉ, tất nhiên là tại vì-

"Ba Junhoe-..." – giọng cậu Donghyuk lạnh lùng đáp lại cậu Jinhwan. Tất nhiên là sau quá nhiều xự dối trá trong mối quan hệ bố-con-nồng-thắm của bố Junhoe với em bé Jinhwan thì bố Junhoe lại quay về phương pháp truyền thống nhất nhưng có vẻ hiệu quả nhất chính là thăm-hỏi-con-mình-thông-qua-cậu-bạn-thưn. Gần tháng nay, cứ cách mấy ngày bố Junhoe lại gọi cho cậu Donghyuk để hỏi thăm về cậu Jinhwan, mấy ngày gần đây lại gọi thường xuyên hơn, chắc hẳn bố Junhoe cũng đã nghĩ trước tới chuyện cậu Jinhwan bỏ nhà chạy theo trai rồi nên mới như vậy, chúc mừng bố Junhoe, level bố Junhoe +1.

"Hứa với Donghyuk dấu iu của Jinhwan, đi về sẽ làm hết báo cáo luôn." – cậu Jinhwan siết chặt trên tay cậu Donghyuk, y hệt như con nít đòi đi chơi công viên nên hứa sẽ làm bài tập vậy đó.

Dù đã làm best bro với cậu Jinhwan từng đó năm rồi, cậu Donghyuk vẫn dễ dàng bị cuốn vào những quyết định táo bạo trong cuộc đời của cậu Jinhwan, lần này có vẻ như cũng không phải là ngoại lệ. Trong đầu nghĩ ngay là hai người này gặp được nhau rồi, mỗi chuyện chào hỏi thôi có khi đã mất hết một ngày chứ đừng nói cậu Jinhwan chỉ gặp rồi chạy về liền. Nhưng mà nhìn cậu Jinhwan mọi ngày vẫn chạy nhảy khắp nơi, nửa tháng nay thíu mất tình iu ông chú thì lại ỉu xìu như cục bột, cậu Donghyuk cũng không nở đứng yên nhìn bạn thưn mình như vậy. Con xin lỗi chú Junhoe, xin chú đừng trách con, hãy trách con chú mê trai mờ mắt. Huhu.

"Một ngày thoi đó-..." – cậu Donghyuk cuối cùng cũng không chịu nổi mà đẩy đẩy cậu Jinhwan đang bám riết người mình ra.

"Iu Donghyuk nhứt, lại đây thơm một cái." – mặc cho cậu Donghyuk cứ cố hết sức đẩy mình ra, cậu Jinhwan cứ vòng tay qua người, ôm siết lấy cậu Donghyuk, môi còn chu chu ra đòi ịn lên gò má vàng ngọc của cậu Donghyuk nữa.

"Thôi ngưng đi. Mau về tìm cái người cậu muốn thơm nhất kìa." – cậu Donghyuk phất phất tay đuổi người.

Mà cậu Jinhwan cũng đâu có đợi cậu Donghyuk nói đến câu thứ hai, tay chân như gắn tên lửa nhanh nhanh dọn hết tập sách vào balo. Ôm tạm biệt cậu bạn thưn quá precious của mình thêm lần nữa, rồi cố gắng kiềm chế một xíu phấn khích mà đi qua nửa sảnh thư viện một cách tự nhiên nhất. Nhưng mà có kiềm chế như nào thì bao nhiêu phấn khích đều hiện trên mặt cậu Jinhwan hết trơn rồi.

Biết làm sao được sau nửa tháng trời, cậu Jinhwan sẽ được gặp chú Bobby đó. Bù đắp chuỗi ngày tháng cậu Jinhwan về nhà sau một ngày mệt mỏi ở trường mà chỉ có mỗi căn phòng tối đen chào đón cậu Jinhwan thôi, hông có bóng dáng chú tóc tím chạy ra hỏi hang cậu Jinhwan rồi còn ôm ôm cậu Jinhwan vào lòng; hay là mấy lần chú Bobby sẽ tự dưng xuất hiện trước cổng trường cậu Jinhwan, nói là chỉ muốn gặp cậu Jinhwan một xíu thôi vậy mà cuối cùng hai người lại dắt nhau đi hẹn hò. Chỉ đơn giản vậy thôi mà sao mới từng đó thời gian ngắn ngủi mà cậu Jinhwan thấy nhớ nhiều quá nè.

Mà lớn rồi cậu Jinhwan mới bắt đầu nhận ra, hai mấy năm trời, lúc nào chú Bobby cũng là tiến trước một bước tới chỗ cậu Jinhwan hết. Lúc hai người bận rộn đến nổi không gặp được nhau, cũng là chú Bobby sẽ chạy tới chỗ cậu Jinhwan, nói với cậu Jinhwan là chú Bobby nhớ cậu Jinhwan sắp thài luôn rồi nè, mau tới cho chú Bobby ôm con một xíu.

Giống như lúc này nè, cậu Jinhwan thấy nhớ chú Bobby nhiều ơi là nhiều, mà chú Bobby lại vừa gửi tin nhắn 'Còn khoảng 3 ngày nữa chú sẽ xong việc ở đây. Mà chú đang cố gắng làm xong trong 2 ngày thôi. Chú phải gặp Jinhwan thôi, nhớ con nữa rồi.' giống như đoán trước được bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cậu Jinhwan vậy đó.

Cậu Jinhwan mỉm cười, hai tai hơi ửng đỏ lên, gửi cho chú Bobby icon chái tim nè, rồi quay lại nhanh nhanh xếp lại vali hành lí.

Chú Bobby cứ nhớ cậu Jinhwan vậy nha, cậu Jinhwan sẽ tới chỗ chú Bobby đây.

.

Chú Bobby mệt mỏi nằm xuống giường trong khách sạn. Lần này chú Bobby với chú Hanbin tới Nhật để chuẩn bị concert cho nhóm mới, vì là dự án riêng đầu tiên của team phòng thu nên cả hội đều muốn mọi thứ phải thật chỉnh chu, và với cái tính cầu toàn của chú Hanbin thì tất nhiên ý tưởng đích thân đến Nhật để lo liệu mọi việc là của chú Hanbin luôn rồi. Ban đầu chú Bobby thấy ông bạn mình bỏ nhiều tâm huyết vào dự án quá nên cũng muốn giúp ích được một xíu, mà đâu có ngờ, nửa tháng trời chạy tới chạy lui trên đất Nhật mọi việc cũng chỉ mới hoạn thiện được 70% thôi hà.

Chú Bobby với tay lấy điện thoại, nhìn icon chái tim của cậu Jinhwan được gửi cách đây hơn hai tiếng đồng hồ vẫn không nhảy thêm tin nhắn nào. Nén một tiếng thở dài, chắc cậu Jinhwan cũng đang bận bịu ở trường rồi, có khi lại đang mè nheo với cậu Donghyuk không chừng. Nhớ lại cách đây mấy chap thì chú Bobby có thể tự tin nói rằng chú Bobby không thấy lo lắng về cậu Donghyuk với cậu Jinhwan lắm, nhưng mà sao tự dung giờ lại thấy lo lo vậy nè. Biết là hai đứa nhỏ là bạn từ hồi bé tẹo nên việc thân thiết cũng là chuyện thường tình thôi, mà có vẻ hơi thân thiết rồi ha.

Chú Bobby đang mental breakdown được nửa chừng thì giọng chú Hanbin gọi với từ bên ngoài cùng với tiếng gõ cửa.

"Nè đi ăn thôi ông ơi."

"Ra liền đây." – chú Bobby ngồi bật dậy khỏi giường, gì chứ phải ăn để lấy sức còn về với cậu Jinhwan chứ.

Đặt chân xuống giường, xỏ vào đôi dép thoải mái nhất. Trên đường ra thì đi ngang tấm gương dài soi được toàn thân, lúc này chú Bobby mới thật sự nhận ra được xự xuống sắc của bản thưn. Cằm thì lúng phúng râu, mái tóc tím cũng chẳng thèm chải chuốt, quần áo thì thuộc dạng vơ được cái nào mặc ngay vào người cái đấy, đến cả mấy đôi giày hịn cũng mất tâm, thay bằng đôi dép quai ngang kém sang. Huhu, có được gặp bồ đâu mà ăn vận đẹp trai để làm gì - chú Bobby tự nhủ.

Bước ra đến hành lang là gặp ngay ông bạn này nữa, tình hình cũng không khá hơn chú Bobby là bao nhiêu. Mà nửa tháng nay hai người gặp nhau thường xuyên đến mức sắp chán đến tận cổ luôn rồi nè. Mấy cô thử tưởng tượng xem, giữa không khí đường phố khắp nơi trang trí lộng lẫy cho lễ Giáng sinh, thì chú Bobby bị mắc kẹt ở đây với ông chú hơn ba chục năm cu đơn này đây nè. Tiệt dọng + một trăm lận đó.

"Ông đừng có nhìn chán ơi là chán như vậy chứ." – chú Hanbin nhìn gương mặt khổ xở của chú Bobby người thì đi ngay bên cạnh mình mà tâm trí chắc ở chỗ cậu Jinhwan rồi. "Sắp hoàn tất rồi còn gì. Hơn nữa, còn có tui ở đây với ông nè." Chú Hanbin biết câu cuối sẽ làm tình hình tệ hơn thui.

"Có ông tui còn tiệt dọng hơn đó." – Chú Bobby đút tay vào áo khoác dày cộm, đáp lại nạnh nùng không thương tiếc.

"Toi đang cố làm ông vui hơn mà, ông phải hợp tác chút xíu đi chứ!" – chú Hanbin thấy mình cũng có lỗi một chút vì chia cắt đôi trẻ vào thời điểm này trong năm nữa chứ, nhưng mà sau từng đó những lần censored cho hai người này, hai người hông trân trọng chú Hanbin được chút nào sao. "Được rồi, làm lại nè. Tui dẫn ông đi ăn chỗ ngon nè, xíu nữa sẽ đi coi-..."

Tất nhiên là hông có cái nào lọt vừa lỗ tai chú Bobby rồi. Nhìn ngắm đường phố xung quanh, các cửa hàng hai bên đường đều được trang trí những chiếc đèn lấp lánh nhất, mọi người ai nấy cũng tay trong tay chậm rãi bước đi giữa khung cảnh lãng mạn như này. Một cặp đằng kia còn vừa hôn nhau nữa kìa. Và chú Bobby vẫn ở đây, bên cạnh ông bạn già của mình. Jinhwan ơi cíu chú Bobby.

Điện thoại trong túi chú Bobby rung lên làm chú Bobby hơi giật mình. Vì nửa tháng nay chỉ có mỗi chú Hanbin gọi cho chú Bobby thôi hà, mà giờ chú Hanbin ở đây rồi nè. Màn hình hiện dòng số lạ hoắc làm chú Bobby cũng hơi chần chừ trước khi bắt máy.

"Hic, chú ơi-..."

"Hửm, Jinhwan hả?" – đến giọng chú Bobby cũng run run vì không tin được lại nghe được cái giọng ngọt ngào của cậu Jinhwan bên đầu dây bên kia.

"Ưm-..."

"Là Jinhwan hả con?" – chú Bobby hỏi lại lần nữa vì sợ bên kia không nghe rõ, mà tim chú Bobby đập gấp đôi lúc bình thường vì hình như chú Bobby nghe được tiếng khóc thút thít nhỏ nhỏ bên kia, chú Bobby đang gấp muốn chết đây.

"Chú ơi con bị lạc rồi, hic."

AN: Cân nhắc nên thêm tag #sếnđựu cho con fic này sau khi đăng chap nài lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro