Lost in Japan - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Jinhwan không giấu được vẻ phấn khích khi bước xuống sân bay ở Nhật, bao nhiêu ý nghĩ trong đầu là sẽ chạy đến khách sạn của chú Bobby xong rồi nhờ staff mở cửa, trốn hẳn trong đó, chỉ đợi chú Bobby về là chạy ào ra sụp rai chú Bobby liền, mà như vậy có làm chú Bobby giật mình té xỉu không ta, cậu Jinhwan tự nghĩ tự thấy dui liền khóe môi nâng lên chút ít bên dưới lớp khăn choàng dày cộm quấn quanh cổ mình.

Có điều nghĩ trong đầu là vậy, nhưng mà xự thật chắc hẳn sẽ khác đi mấy phần rồi.

Tỉ như bây giờ nè, cậu Jinhwan đã cố gắng đứng đón xe để về khách sạn được hơn ba mươi phút trôi qua rồi mà chẳng đón được chiếc nào, có vẻ vì chuyến bay của cậu Jinhwan đáp trễ quá rồi, ngoài trời còn lạnh vậy nữa chứ. Cậu Jinhwan ngồi thẩn thờ trên băng ghế chờ đợi trong mỏi mòn, cố gắng trấn tỉnh bản thân sẽ không sao đâu, không lẽ đã đến đây rồi lại vì không bắt được xe mà ngăn được cậu Jinhwan tìm đường đến chú Bobby sao.

Cậu Jinhwan lục tìm điện thoại trong chiếc balo của mình, tất nhiên bây giờ sẽ là lúc rất thích hợp để bật google map lên rồi. Cậu Jinhwan gõ gõ địa chỉ khách sạn của chú Bobby, màn hình liền hiện ra chỉ dẫn đến chỗ vừa tìm, chỉ cách vị trí hiện tại của cậu Jinhwan có mười phút đi bộ thôi. Nhưng mà dưới thời tiết thế này thì mười phút đi bộ có thể thành ba mươi phút không chừng, cậu Jinhwan ôm lấy chiếc balo đắn đo không biết nên gọi chú Bobby không. Gọi chú Bobby rồi bao nhiêu kế hoạch sụp rai chú Bobby đều sẽ đổ sông đổ biển hết thì phải làm sao đây.

Được rồi, tình iu có thể khiến con người ta làm những chuyện ngu ngốc nêu cậu Jinhwan sẽ hông ngần ngại mà kéo vali ra khỏi khu chờ của sân bay, mạnh dạnh đi theo mũi tên của google map. Chú Bobby ở yên đó, cậu Jinhwan sẽ đi bộ tới chỗ chú Bobby đây.

Nhưng mà, có lẽ sức mạnh tình iu quá lớn nên trong một giây phút nào đó cậu Jinhwan đã quên mất mớ meme when-you-take-google-map-too-seriously đầy rẫy trên mạng rồi. Nên thành ra, đi hệt theo hướng mũi tên của google được đến lần thứ ba rồi, mặt cậu Jinhwan sắp đông cứng lại muốn khóc cũng không khóc nổi, mà khách sạn đâu vẫn không thấy, cậu Jinhwan thật sự lạc trôi trên đất Nhật rồi nè.

Ngồi xuống ghế trước một cửa hàng tiện lợi ngay gần mình, chân cậu Jinhwan mất cảm giác luôn rồi, đưa tay quệt đi nước mũi, tự nhủ giờ trông tệ hại như này làm sao mà gặp được chú Bobby đây. Nhưng mà bây giờ không gọi chú Bobby thì sẽ chẳng còn cách nào cậu Jinhwan sống sót rời khỏi Nhật về làm báo cáo với cậu Donghyuk đâu. Cậu Jinhwan tháo găng tay mở điện thoại, kéo lên mớ tin nhắn của mình với chú Bobby để tìm số điện thoại.

Thật mừng là đầu dây bên kia đổ chuông nè. Nhưng mà đổ tới tiếng thứ năm rồi người bên kia vẫn không có ý định bắt máy làm cậu Jinhwan sắp rơi xuống hố tuyệt vọng sâu thăm thẳm đây nè. Đầu mũi ửng đỏ vì lạnh, tiếng thở dài phả ra cũng thành khói trắng rõ mồn một trước mắt. Tự dưng cậu Jinhwan thấy khóe mắt mình cay cay, có mỗi chuyện chạy tới bên chú Bobby cũng hông làm xong, cuối cùng vẫn phải nhờ đến chú Bobby.

"Jinhwan hả con?"

Nghe giọng trầm trầm đầy lo lắng của chú Bobby làm cậu Jinhwan như được đà mà khóc luôn thành tiếng, có điều lại sợ chú Bobby lo lắng thêm nên cậu Jinhwan lại vùi mặt vào khăn choàng cổ, cố giấu đi mấy tiếng thút thít. Mà càng cố giấu thì chú Bobby lại càng hỏi han, làm cậu Jinhwan càng muốn lập tức chạy ào tới chỗ chú Bobby (có điều không có biết đường huhu).

"Chú ơi-..." – cậu Jinhwan ôm balo vào người, nấc lên từng từ một. "Con bị lạc rồi-..."

Chú Bobby bên kia đầu dây im lặng mất ba giây để xử lý thông tin xem ý cậu Jinhwan là gì, trước khi bùng nổ.

"Sao con lại ở Nhật hả?"

"Sao giờ này con còn đến Nhật làm gì?"

"Jinhwan con biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn lang thang rồi để bị lạc hả?"

"Sao không gọi cho chú? Con coi chú là gì vậy?"

"Jinhwan-..." – cậu Jinhwan đưa tay quệt đi nước mắt khi nhận ra giọng chú Bobby cũng dịu đi chút ít – "Con ở yên đó chú đến đón con."

.

Chú Bobby chạy ù đi bỏ chú Hanbin lại ất ơ trước cửa quán ăn cả bọn vừa chọn được, nhưng mà thấy chú Bobby gào thét với điện thoại suốt năm phút liền, câu nào cũng bắt đầu bằng Jinhwan thì chú Hanbin cũng mười mươi hiểu chuyện rồi.

Gần một tiếng đồng hồ chạy khắp nơi, điện thoại vẫn dí sát vào tai để nghe mấy cái chỉ đường của cậu Jinhwan kiểu như con đang ngồi bên trái cái chỗ đầy tuyết trắng tinh đây nè thì, dù thật sự cậu Jinhwan chỉ ở ngay cửa hàng tiện lợi cách chỗ khách sạn của chú Bobby có hai con đường, cuối cùng chú Bobby cũng tìm ra cậu Jinhwan rồi.

Đứng cách chỗ cậu Jinhwan khoảng mười bước chân, chú Bobby lẳng lặng nhìn cậu Jinhwan co rúm người trên ghế trước của cửa hàng tiện lợi, trên cổ thì quấn khăn choàng mà người chỉ có mỗi chiếc hoodie, con tính ướp đá rồi mới tới gặp chú Bobby hay sao đây. Chú Bobby thấy giận vô cùng, đáng lẽ giờ cậu Jinhwan phải chăn ấm nệm êm ở nhà chứ sao lại ất ơ ở đây tìm chú Bobby làm gì không biết.

"Chú ơi, hức, chú đâu rồi-..." - trong điện thoại lại vang lên tiếng cậu Jinhwan làm chú Bobby giật mình – "Chú đừng có bỏ Jinhwan nha..."

Chú Bobby cũng chỉ biết thở dài. "Chú ngay phía sau con nè."

Vừa dứt câu thì cậu Jinhwan liền quay lại nhìn chú Bobby với gương mặt lấm lem nước mắt, chóp mũi ửng đỏ vì không khí lạnh, thấy chú Bobby khó chịu nhìn mình, cậu Jinhwan liền vụng về đặt chiếc balo trên người xuống rồi bối rối đứng dậy.

Bước chân chú Bobby bất giác cũng vội vã hơn mà tiến về phía cậu Jinhwan, mỗi bước gần cậu Jinhwan lại gấp rúc hơn, dấu giày trên đất cũng hằn rõ hơn.

"Chú-..."

Cậu Jinhwan chưa kịp nói gì đã được cơ thể ấm áp của chú Bobby ôm ghì lấy. Người chú Bobby nãy giờ chạy loanh quanh nên ấm vô cùng, trái ngược hẳn với da thịt lạnh ngắt của cậu Jinhwan, làm cậu Jinhwan chỉ muốn rúc sâu hơn vào lồng ngực chú Bobby, hai tay luồn bên dưới chiếc áo khoác ngoài, vòng qua hông chú Bobby ôm chặt cứng.

Chú Bobby cứ đứng đó hết nửa ngày cũng không nói câu nào, chỉ tựa cằm lên tóc cậu Jinhwan, lâu lâu lại thở dài. Muốn mắng cậu Jinhwan cũng không biết mắng như thế nào, làm sao chú Bobby nghĩ được sẽ đến ngày cậu Jinhwan tự mình chủ động chạy tới bên chú Bobby như này. Cậu Jinhwan từ nhỏ đến lúc lớn đều rất ít khi bày tỏ tình cảm rõ ràng như thế này, nói thương nói nhớ đa phần đều là chú Bobby, dù biết tình cảm cậu Jinhwan đối với mình thế nào, nhưng vẫn có đôi lúc chú Bobby cũng thấy tủi thân rồi lo lắng không biết mình thương cậu Jinhwan như vậy, còn cậu Jinhwan không nói không rằng làm chú Bobby cũng sinh nghi vài lần. Mà chú Bobby luôn đổ lỗi cho tuổi tác của hai người, cậu Jinhwan còn nhỏ quá, không thể để tâm đến hết những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng chú Bobby, nên chú Bobby cũng không trách cậu Jinhwan.

Lại nghĩ tới những ngày gần đây, cậu Jinhwan cũng thôi không nhắn mấy tin nhắn như con cũng nhớ chú vô nghĩa nữa, cậu Jinhwan thường xuyên gọi cho chú Bobby hơn, lần nào cũng nói là con muốn nghe giọng chú Bobby, vậy là ngồi chăm chú nghe chú Bobby kể chuyện bên Nhật. Chái tim ông chú của tụi mình giống như được sưởi ấm dưới cái nắng của mùa hè vậy đó. Nhưng mà thấy cậu Jinhwan trời tuyết lạnh ngắc như này vẫn một thân một mình tìm đến chú Bobby, chú Bobby lại thấy vừa thương vừa giận. Mà giận thế nào cũng vì lo lắng cho cậu Jinhwan quá thôi, ngồi đây đợi đến cả người lạnh đến thế này rồi lại còn khóc sướt mướt, con muốn chú Bobby đao lòng đúng hong.

Đưa tay vuốt ve lưng cậu Jinhwan, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu vẫn còn phủ một chút tuyết của cậu Jinhwan.

"Con làm chú lo lắng rồi-..." – cậu Jinhwan vùi mặt vào chiếc áo len của chú Bobby, hít hà mùi hương vẫn thấy nhớ suốt từ ngày chú Bobby đi đến tận bây giờ. "xin lỗi chú."

Cảm nhận người cậu Jinhwan nấc lên trong vòng tay mình, cúi nhìn đôi vai cậu Jinhwan vẫn còn run run vì mấy giọt nước mắt. Chú Bobby lại ôm cậu Jinhwan chặt hơn một xíu nữa rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu Jinhwan. "Không sao mà" Hơi đẩy người cậu Jinhwan ra cậu Jinhwan ngước nhìn mình. "Cuối cùng chú cũng tìm thấy Jinhwan rồi nè." Đưa tay vuốt ve gò má vẫn còn ươn ướt vì nước mắt, xoa xoa lên chóp mũi vẫn còn hơi ửng hồng.

Cậu Jinhwan tựa gò má lên bàn tay ấm áp của chú Bobby, cuối cùng cũng được chìm đắm trong bao nhiêu ấm áp từ chú Bobby rồi. Cậu Jinhwan ngước nhìn chú Bobby với gương mặt lắm lem, mắt vẫn còn nhòe đi vì một chút nước mắt, vậy mà nhìn chú Bobby lại khiến cậu Jinhwan bất giác mỉm cười. Qua hàng mi vẫn còn ươn ướt, cậu Jinhwan thấy chú Bobby cũng cười với mình, vẫn là nụ cười dịu dàng hệt như lần đầu hai người gặp nhau vậy đó, hồi mà cậu Jinhwan vẫn còn bé tẹo bằng quả quýt.

Cậu Jinhwan đưa tay xoa xoa cái cằm lúng phúng râu của chú Bobby làm chú Bobby thấy hơi ngại một tẹo rồi quay mặt đi. Đó giờ chú Bobby lúc nào cũng xuất hiện chỉnh chu trước cậu Jinhwan hết, bây giờ trông nhếch nhác như này. Nhưng mà cái tay nhỏ tẹo của cậu Jinhwan vẫn cố xoa xoa lên cằm chú Bobby rồi thì thầm. "Chú Bobby của con vẫn đẹp trai mà." Rồi đưa tay ôm cả gương mặt chú Bobby. "Chú ơi-..." Ngón tay nhỏ tẹo của cậu Jinhwan lại chỉ lên phía trên. "Tầm gửi kìa."

Chú Bobby ngẩng đầu nhìn lên mái hiên của cửa hàng tiện lợi, thật sự trên thanh chắn được treo vài nhánh tầm gửi được tỉ mỉ buộc vào chiếc ruy băng đỏ thành hình nơ giữ lấy nhánh tầm gửi nhẹ nhàng đung đưa hướng về phía hai người đứng dưới mái hiên. Chú Bobby cúi đầu nhìn cậu Jinhwan mới phút trước còn khóc sướt mướt, bây giờ lại cười tươi như mặt trời mùa hè vậy đó. Dù sao thì, chú Bobby vẫn thích nhìn thấy cậu Jinhwan vui vẻ nhất.

"Vậy nụ hôn của chú đâu?"

Cậu Jinhwan cũng chỉ đợi có vậy, nhón chân để đặt lên môi chú Bobby nụ hôn. Cậu Jinhwan chỉ định tặng chú Bobby nụ hôn mười lăm cộng chong sáng thôi, vừa định rời đi để nói lời iu thương với chú Bobby thì chú Bobby đã giữ chặt lấy cái gáy nhỏ của cậu Jinhwan, ấn nụ hôn đi xa hơn. Môi cậu Jinhwan mới phút trước vẫn còn lạnh lẽo khô khốc vì lạnh, giờ đã được chú Bobby chậm rãi mút mát. Cả hai đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào, sợ bản thân sẽ bị những nhớ nhung, những bấp bênh trong mối quan hệ này nuốt chửng mất; như thể thế giới xung quanh chỉ còn lại mỗi hai người.

Có lẽ những lời iu thương cũng không cần đến nữa, giống như đoạn cậu Jinhwan đã chật vật leo lên bàn và treo mấy nhánh tầm gửi lên hiên cửa hàng tiện lợi vậy, chú Bobby cũng không cần biết đâu, vì dù sao cũng rất đáng mà.

AN: cái Lost in Japan này vẫn còn nha =)) nhưng đoán shem khi nèo post nèo =)))

À quên chúc nên phải edit nại đây

Merry Christmas chị em nheee <3 (hãy nghi mistletoe sau khi / trong khi đọc cái này ihihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro