baby needs constant attention/baby knows how to get your attention - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Bobby nhanh chân chạy khỏi phòng thu, tay cũng lẹ làng mà bấm số gọi cho cậu Jinhwan, bây giờ dù vẫn chưa biết sẽ thả phẫn nộ hay thả chái tim cho cậu Jinhwan sau cái video vừa rồi nhưng vẫn phải tìm cậu Jinhwan cái đã. Chỉ nghĩ tới việc cậu Jinhwan đang trốn đâu đó, quay cái video như kia lại làm người chú Bobby rần rần cả lên, huhu sao con không để chú giúp con.

Cậu Jinhwan vẫn chưa thấy đâu chứ cậu Hyun Tae bố Junhoe đòi tìm đã thấy rồi nè. Bước thêm mấy bước nữa, vừa định gọi thằng bé vào phòng thu thì chú Bobby hơi khựng lại khi thấy người đang cười cười nói đối diện với thằng nhóc, là cậu Jinhwan nhà chú Bobby. Chú Bobby liếc nhìn điện thoại mình đang gọi cho cậu Jinhwan, vẫn còn đang đổ chuông nè, còn cậu Jinhwan vẫn chăm chăm nói chuyện với người ta, không có ý định gì là nhấc máy trả lời chú Bobby hết đó. Chú Bobby chết trong lòng một ít.

Cậu Hyun Tae thực tập ở đây lâu rồi, còn cậu Jinhwan ngày nhỏ lại hay được bố Junhoe dẫn tới công ty, chạy loanh quanh thì gặp được mấy cậu trainee nhỏ nhỏ rồi chơi cùng, tính ra cũng có quen biết hơi thân thiết một xíu đi. Mà lớn lên cậu Jinhwan lại không hay đến đây nữa, nên giờ có thể xem như là bạn bè cũ gặp nhau hỏi thăm thoi. Vậy mà trong đôi mắt nảy lửa của chú Bobby không nhét vừa khung cảnh hai đứa nhỏ cười nói với nhau. Sao mà nhét vừa được khi mà cậu Jinhwan nói chuyện thì cứ nói đi, chốc chốc lại đưa ngón tay cụt ngũn chọt chọt lên bắp tay người ta. Mà cậu kia lại thuộc dạng cao to cơ bắp chẻ chung nựa, làm chú Bobby thấy bị lung lay một xíu.

Nhưng đoán xem ai mới là người được gửi video sếch nèo, lấy lại xự tự tin trong vòng nửa giây, chú Bobby lại mạnh dạn đi về phía hai người kia. Chú Bobby ready to fight rồi đó.

"Junhoe đợi cậu vào thu âm kìa." – giọng trầm nạnh nùng của chú Bobby làm hai đứa nhỏ giật mình.

"Ah, chào tiền bối, em vào ngay đây ạ." – cậu Hyun Tae lễ phép cúi người chào chú Bobby, trước khi quay sang cậu Jinhwan. "Hyung đi trước, lần sau gặp lại Jinhwan."

Cậu Jinhwan chắc chắn biết mình đang đổ thêm dầu vô lửa nhưng vẫn ý ới gọi theo người ta. "Hiong~ hwaiting nha!"

Mắt chú Bobby giật giật, không rời được khỏi gương mặt tươi cười của cậu Jinhwan đang vẫy tay với thằng nhóc kia. Chú Bobby bị cậu Jinhwan quay như chong chóng, đã nói rồi, chú Bobby già rồi, sao chịu nổi đây huhu.

Người kia vừa đi khuất thì cậu Jinhwan lại quay sang nhìn chú Bobby. Thấy chưa, cậu Jinhwan cuối cùng cũng lôi được chú Bobby ra khỏi phòng thu rồi nè, thấy cậu Jinhwan giỏi hong.

"Chú-..." – vẫn là cái điệu lấy ngón tay chọt chọt vào người người ta, cậu kia không thân lắm thì chọt bắp tay, chứ với chú Bobby thì cậu Jinhwan chọt chọt lên ngực nha. "Chú xem video con gửi chưa?"

Chú Bobby liền tóm lấy cái gáy nhỏ của cậu Jinhwan lôi cậu Jinhwan vào phòng tập nhảy đang trống ở gần đó. Đèn cũng không thèm mở, vừa mở cửa đã ấn cậu Jinhwan lên tường.

"Thân thiết ghê ha. Hyung này hyung kia nữa." – cả căn phòng tối om chỉ có mỗi khung cửa sổ nhỏ nhỏ để ánh sáng bên ngoài lọt vào trong phòng, nhưng đủ để cậu Jinhwan thấy được ánh mắt chú-sẽ-đày-ải-thằng-nhóc-kia-suốt-đời-cho-con-xem.

"Thì tại người ta lớn hơn con mà. Hay để coi gọi chú là hyung bù lại nha." – cậu Jinhwan đưa tay chọt chọt lên lồng ngực phập phồng của chú Bobby, trước khi giở cái giọng mè nheo. "Bobby hiong ơiiii. Hay là-..." Tay cậu Jinhwan siết lấy chiếc áo thun nhăn nhúm lại thành một cục. "Jiwon hiong~"

Chú Bobby cũng sớm nhăn nhúm lại thành một cục theo cái áo thun kia luôn rồi. Chú Bobby sẽ tan chảy mất thui. Cậu Jinhwan đáng iu này với cậu Jinhwan trong video kia là một hả. À nhắc video, chú Bobby lại nhớ tới lí do sao chú Bobby lại tất tả đi tìm cậu Jinhwan rồi.

"Con nghĩ cái gì mà gửi cho chú cái video như vậy hả? Còn ngay cạnh ba Junhoe của con nữa." – dù căn phòng chỉ có mỗi ánh sáng le lói từ cửa sổ, chú Bobby vẫn thấy rõ được cái nhếch môi của cậu Jinhwan.

"Chú hông thích hở?" – rồi cậu Jinhwan lại phụng phịu, cậu Jinhwan đã quay video rất là kì công đó.

"Chú có nói là không thích đâu-..." – giá của chú Bobby đã xuống giá trị âm từ chap mấy ý nhỉ, nhưng thôi hãy cộng cho chú Bobby hai điểm thành thật với bản thưn mình đi nèo – "Nhưng mà chú đang làm việc mà-..." bàn tay đặt trên gáy cậu Jinhwan cũng dịu dàng hơn một chút, vuốt ve nhè nhẹ lên đó nữa – "Con không ngoan gì hết, cứ làm chú phân tâm, chạy theo con không làm gì được hết." – chú Bobby hơi cúi người để tầm mắt ngang với cậu Jinhwan, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của cậu Jinhwan, trong giọng nói có một xíu trách móc.

Cậu Jinhwan cắn cắn môi, thấy mình cũng có một chút trách nhiệm, một chút thôi. "Nhưng mà-..." – mắt cậu Jinhwan hơi cụp xuống – "Tuần rồi chú đã hứa dẫn con đi hẹn hò mà."

Bùm, checkmate. Cả người chú Bobby đông cứng, não bộ có vẻ chạy theo hông kịp.

Mà cậu Jinhwan thì thấy chú Bobby chưa đủ khổ sở nên tiếp tục xác muối vào chái tim chú Bobby bằng cái giọng buồn thiu. "Hôm nay chú lại giải quyết mấy chuyện ở phòng thu, rồi hết ngày hết giờ, con sẽ bị bỏ ở một góc sofa cho coi."

Chú Bobby sắp rối muốn chết luôn rồi. Sao hứa với người ta chi rồi hong làm được dị nè. Sau này cậu Jinhwan sẽ coi chú Bobby là ông chú hông giữ lời hứa, niềm tin bị sức mẻ một tẹo rồi phải làm sao.

Chú Bobby ôm lấy gương mặt cún con buồn bã của cậu Jinhwan, hông cho cậu Jinhwan nhìn xuống sàn nhà nữa. "Nhìn chú nè-..." Chú Bobby đưa ngón tay vuốt ve gò má mềm mềm của cậu Jinhwan. "Con cố đợi chú ba mươi phút nữa, chú sẽ ráng sắp xếp công việc rồi tụi mình đi hẹn hò nha. Sao mà bỏ con được." Như đã nói lúc nãy, chú Bobby là người đàn ông có trách nhiệm đó, nên là chú Bobby đã hứa thì phải làm chứ, còn công việc hả, để chú Bobby năn nỉ/van xin/cầu khẩn hai ông chú phòng thu xem như nào nha. Nhưng mà em bé là phải đặt lên mối quan tâm hàng đầu đó.

Gò má cậu Jinhwan nâng lên, môi liền mỉm cười, gương mặt tươi tắn hẳn, tay vòng qua hông kéo chú Bobby lại sát gần mình. Chú Bobby thấy cậu Jinhwan cười cũng cười theo, tay cẩn thận nhẹ nhàng đặt trên vai cậu Jinhwan. "Được rồi, đừng có giận chú nữa. Hôn con một cái bù lại nha." Cái này hông phải là thừa cơ hội đâu nha, cái này là chú Bobby biết nắm bắt thời điểm đó.

Cậu Jinhwan không đáp lại mà chỉ nhắm mắt, chu môi đợi chú Bobby hôn thôi hà.

"Khoan khoan, làm ơn cho toi đi đi, đừng bắt toi thấy cảnh này."

Giọng chú Hanbin vang lên chỗ băng ghế phía bên kia căn phòng tập nhảy làm cúp pồ bên này giật mình. Chú Hanbin lúc nãy mệt quá nên tìm đại một phòng trống nào đó để ngủ, ngủ chưa được bao lâu đã bị hai người này đánh thức dậy, bắt xem phim tình cảm rồi.

Chú Hanbin lững thững bước ra, ném cho mấy đứa iu nhau ánh mắt khinh bỉ. "Mà có đi hẹn hò gì thì mau đi đi, trong phòng thu cũng ổn ổn rồi." Không biết có phải chú Hanbin thấy có lỗi vì sáng này méc bố Junhoe vụ kia hông, nhưng mà chưa cần năn nỉ/van xin/cầu khẩn đã cho chú Bobby đi luôn nè.

Mắt chú Bobby long lanh cảm ơn ông bạn già đã hiểu cho tình cảnh nhà-chú-Bobby-có-nuôi-một-em-bé lúc này đây. Chú Hanbin vừa phẩy phẩy tay ý bảo không có gì thì chú Bobby với cậu Jinhwan đã nắm tay nhau cao chạy xa bay rồi.

Và chắc hẳn, bố Junhoe cũng sẽ mãi mãi không bao giờ biết được, cậu Jinhwan đã nhắn gì mà làm chú Bobby khổ xở đến như vậy.

(Hi vọng bố Junhoe sẽ hông bao giờ biết được.)

AN: this fic goes way too wrong

nên toi sẽ bye world :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro