baby needs constant attention/baby knows how to get your attention - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Jinhwan buồn chán ngồi trên chiếc ghế sofa ngàn năm trong phòng thu, ngón tay chọt chọt màn hình điện thoại. Sau một buổi sáng rối bù ở nhà thì cuối cùng, chú Bobby cũng đành phải đem cậu Jinhwan đến trình diện bố Junhoe thôi. Mà mục đích chính của bố Junhoe chính là muốn hai chú cháu này bớt đóng phim ở nhà đi, nên mới gọi một lượt hai người đến chỗ này để dễ quản lí. Chứ cậu Jinhwan đến đây gần được tiếng đồng hồ rồi, mà chỉ có mỗi tiết mục điểm danh với bố Junhoe thôi hà, bố Junhoe thấy đứa con trai vàng ngọc của mình sau cả tháng trời không thèm dòm mặt bố nó lấy một lần cũng chỉ có thể liếc nhìn một cái rồi lo chạy cho kịp tiến độ công việc. Còn chú Bobby thì bận rộn chạy qua chạy lại trong phòng thu, lo sửa lại mấy phần thu âm có vấn đề. Vậy là cậu Jinhwan bị bỏ mặt, một mình cu đơn trên chiếc ghế sofa này.

Cậu Jinhwan đổi kiểu ngồi lần thứ tám ngàn trong vòng một tiếng đồng hồ, chống cằm nhìn chú Bobby chăm chú làm việc. Bởi người ta mới nói, người đờn ông quyến rũ nhất là khi làm việc đó, đương nhiên cậu Jinhwan của tụi mình cũng không ngoại lệ đâu. Đến ngón tay gõ gõ theo nhịp trên bàn của chú Bobby cũng làm cậu Jinhwan xốn xang trong lòng nữa. Nhìn chú Bobby nâng gọng kính, hơi nhíu mày vì vẫn chưa chỉnh sửa đoạn thu âm đúng ý mình, cậu Jinhwan bên ngoài mặt vẫn bình thản chứ trong lòng chộn rộn hết cả lên rồi, dù gì thì cậu Jinhwan cũng vẫn là em bé mê chú đẹp trai ngày nào thôi hà.

Đáng lẽ lúc này, cậu Jinhwan với chú Bobby đang hẹn hò đầy tim hường ngày cuối tuần rồi, chứ đâu phải mắc kẹt trong cái phòng thu đầy tiệt dọng này, mà suốt từ nảy đến giờ chú Bobby còn hông thèm nhìn cậu Jinhwan tới một lần, cậu Jinhwan thấy tổn thương một ít. Nhưng mà tất nhiên em bé sẽ biết cách lôi kéo được tất cả sự chú ý từ chú Bobby mà. Please, các chị nghĩ cậu Jinhwan mấy năm qua đã làm gì để giữa chân, giữ luôn căn nhà của chú Bobby chứ.

Cậu Jinhwan lẳng lặng trốn khỏi phòng thu, nhưng mà làm sao có thể lọt ra khỏi cặp mắt to tròn của chú Bobby được chứ, vừa định ý ới gọi cậu Jinhwan thì chú Bobby đã thấy sống lưng mình lạnh hẳn mấy phần với ánh mắt ông-mà-chạy-theo-là-toi-nhốt-ông-trong-này-ròi-cho-ông-đói-bụng-tới-chết-luôn của bố Junhoe. Tay chú Bobby mới phút trước còn gõ theo nhịp điệu bài hát trong tay nghe, giờ đã gõ nhanh hơn theo nhịp tim của mình rồi. Thôi được rồi, chú Bobby sẽ nhanh nhanh làm xong mấy việc ở đây rồi tiếp tục ngày cuối tuần với em bé dị. Chú Bobby là một người đờn ông có trách nhiệm lắm đó.

Nhưng mà cậu Jinhwan đi chưa được bao lâu thì âm báo tin nhắn trên điện thoại chú Bobby đã kêu liên hồi rồi, chú Bobby vẫn còn đang cố tỏ ra là người đờn ông của công việc trước mặt bố Junhoe vậy mà điện thoại mỗi lần báo tin nhắn lại run lên è è trên mặt bàn, manh động luôn tới bố Junhoe. Bố Junhoe nhíu mày nhìn màn hình điện thoại của chú Bobby cứ nhấp nháy liên tục, liếc mắt đã thấy cái tên người gửi tin *sóng cuộn* Em bé *sóng cuộn*. Bố Junhoe đang ghi ghi chép chép cũng chống tay lên bàn, ánh mắt như trông đợi xem chú Bobby sẽ làm gì tiếp theo.

"Hờ hờ, thằng bé này gửi cái gì vậy không biết, hờ hờ."

Miệng cười, nhưng tay chú Bobby lại run run cầm điện thoại lên, dưới ánh mắt diều hâu của bố Junhoe chú Bobby với cái ghế tựa sau lưng sắp hòa làm một luôn rồi. Trong bụng thầm cầu nguyện cho cậu Jinhwan đừng có gửi cái gì kì kì vào lúc này.

Tạ ơn trời đất, cậu Jinhwan chỉ mới gửi nguyên bộ sticker con thỏ cho chú Bobby thôi hà, chú Bobby thấy tim mình đập chậm lại một tẹo.

Nhưng màn hình hiển thị chữ seen thì cậu Jinhwan lại tiếp tục nhắn.

"Con nghĩ chú sẽ muốn ngồi xa ba Junhoe một xíu đó. Cái này ba con mà thấy chắc sẽ xiêng chú Bobby lên que nướng luôn cho coi."

Chú Bobby ngây ther tội nghiệp của tụi mình nào có biết chú Bobby đang đối mặt với xự đáng xợ mang tên flirty Jinhwan đâu, chú Bobby vừa định nhắn trả lời thì bên kia đã gửi thêm một hình ảnh đến. Có phải mỗi hôm nay wifi trong phòng thu mới chậm như này không nhỉ, làm việc cho lắm vô cũng không sắm được cái wifi hịn nữa, nhìn tấm ảnh load từng phần từng phần một như tra tấn chú Bobby vậy đó.

"Level 1."

Dòng tin nhắn ngắn cũn gửi kèm theo sau khi tấm ảnh được load. Nổi bần bật trong bức ảnh là chiếc cổ xinh đẹp của cậu Jinhwan, lộ ra giữa chiếc áo sơ mi đen hờ hững, đã tháo ba khuy đầu, làm một nửa phần ngực trắng mịn cũng lọt vào khung hình. Trên cổ còn đeo chiếc vòng cổ mảnh mai, ôm sát lấy cổ cậu Jinhwan. Nhưng điểm làm chú Bobby tự giác đưa chân xuống đất, đẩy đẩy cho chiếc ghế xoay của mình đi xa chỗ bố Junhoe một chút chính là, một tay cậu Jinhwan cầm máy chụp hình, một tay lại hơi kéo cổ áo một bên xuống, làm lộ ra mấy dấu hôn còn ửng đỏ.

Chú Bobby thầm chửi thề bảy bảy bốn mươi chín câu, bao nhiêu cảnh chú Bobby với cậu Jinhwan hôn hít nhau trong phòng tắm sáng nay tua lại không sót một đoạn nào trong đầu chú Bobby. Lúc sáng, sau cảnh trên giường thì chú Bobby quyết định phạt nhẹ cậu Jinhwan trong phòng tắm, chú Bobby cao hứng quá cắn lên ngay giữa vai và cổ của cậu Jinhwan làm nổi dấu hôn đỏ rực. Cuối cùng lại phải chật vật thêm mười lăm phút nữa chỉ để tìm chiếc áo có thể che được được mấy cái dấu hôn mới tinh tươm này. Vậy mà mấy người xem, giờ ẻm lại còn bày trò vạch áo send nude 30% nè.

Chú Bobby đầu óc rối bời hông biết cậu Jinhwan lại tính quăng chú Bobby xuống cái hố nào nữa đây. Chú Bobby còn đang bận zoom in zoom out nghâm cứu thiệt kĩ tấm ảnh này thì điện thoại lại báo có tin nhắn mới.

"Level vô cực."

Tim chú Bobby như muốn bay ra ngoài luôn rồi. Hít thở sâu nào chú Bobby ơi, hông sao đâu, chắc hình này sẽ đáng iu hơn một chút, nhưng mà chân cũng tự động một lần nữa lại đẩy đẩy để cách bố Junhoe xa xa một xíu, để đảm bảo thôi mà. Wifi vẫn ì ạch thách thức sự chịu đựng của chú Bobby, không biết cậu Jinhwan đã gửi cái gì mà tin nhắn cứ quay tròn rồi quay tròn, quay thêm một vòng chú Bobby lại thấy mình như già đi thêm mấy tuổi.

Sau gần ba phút đồng hồ thì cuối cùng tin nhắn cũng load xong, là video đó. Chú Bobby lại vội vội vàng vàng tìm trên chiếc bàn bừa bộn này cái tai phone, nhanh nhanh cắm vào điện thoại. Một lần nữa hít thở sâu, trước khi ngón tay run run ấn lên nút play giữa video.

Video bắt đầu bằng hình ảnh chiếc quần jeans tối màu của cậu Jinhwan đã bị kéo xuống đến tận đầu gối, màn hình lại run lên khi khung hình được nâng cao một chút để nhìn thấy gương mặt ửng hồng của cậu Jinhwan. Cậu Jinhwan tựa đầu vào bức tường phía sau lưng với đôi mắt nhắm nghiền, môi chỉ khép hờ làm tiếng rên nhỏ xíu được thu vào video. Nhưng tiếng rên dù nhỏ thế nào, qua tai phone của chú Bobby y như rằng muốn quăng chú Bobby lên mặt trăng luôn.

"Cíu toi-..." – chú Bobby thều thào, một tay vuốt mặt, tay kia bấm pause. Chú Bobby cần một phút trấn tĩnh tinh thần. Sao phòng thu bữa nay nóng dữ dị? Chú Bobby phất phất cổ áo cần thêm oxi. Ngồi trong căn phòng nhỏ bẹo như này, với bố Junhoe, lại coi cái video như này, là kiểu tra tấn gì đây. Giờ mấy bồ biết sao chú Bobby íu dữ dị rồi đó.

Chú Bobby nghĩ đi nghĩ lại mấy lần không biết có nên bấm xem tiếp không, cuối cùng bản năng biến thái tất nhiên vẫn chiến thắng, một lần nữa tiếp tục bấm play.

Video cứ không ngừng mất focus rồi mờ đi vì tay cậu Jinhwan cứ run run, trước khi lấy lại được focus trên chiếc áo vừa xuất hiện trong bức ảnh đầu tiên, nhưng lúc này đã bị kéo lên quá nửa, lộ ra cái eo trắng trẻo của cậu Jinhwan. Rồi cuối cùng, video lại hơi run mà quay xuống bàn tay nhỏ nhắn của cậu Jinhwan đang vuốt ve trên cự vật đã cương cứng của mình.

"Cíu-..." – chú Bobby nói không thành tiếng, một tay siết chặt trên điện thoại, tay kia vuốt mặt để cố gắng tỉnh táo, tay che luôn mũi để phòng khi máu mũi tự chảy xuống.

Những tiếng ưm a khe khẽ qua tai phone của chú Bobby lại sống động từng chút một, rõ ơi là rõ, làm cả người chú Bobby giống như được charge điện cao thế. Chú Bobby không rời mắt khỏi mấy đầu ngón tay siết quanh cự vật của cậu Jinhwan, nhẹ nhàng xoa nắn từ phần đầu rồi đến gốc suốt mấy phút liền trước khi video một lần nữa mờ đi vì mất focus rồi tay cậu Jinhwan di chuyển nhanh hơn, nhịp thở cũng tăng dần.

"Daddy-..." – giọng nỉ non của cậu Jinhwan lọt vào tai phone của chú Bobby khi cự vật bắn cả lên tay, cậu Jinhwan nhìn bàn tay ướt đẫm tinh dịch một chút trước khi đưa một ngón tay ấn lên đôi môi ửng đỏ, chậm rãi đưa lưỡi liếm sạch ngón trỏ của chính mình.

Video dừng lại vậy đó, để lại chú Bobby mental breakdown trên chiếc ghế dựa của mình, mái tóc tím chắc sắp bị chú Bobby bức hơn một nửa rồi. Chú Bobby đã làm gì sai để bị tấn công bởi cái video như này vậy nè. Chú Bobby cuộn thành một cục trên ghế của mình, đầu vẫn còn ong ong cái giọng kêu daddy, làm chú Bobby nóng hết cả người. Huhu phải mở lại nghe một lần nữa mới được. Mà không được, ở đây mà tự dưng chào cờ thì kì lắm.

Bố Junhoe ngồi bên cạnh nãy giờ nhìn chú Bobby đi từ xự mental breakdown này tới xự mental breakdown khác, không biết nên nói gì cho phù hợp với hoàn cảnh này nữa. Lỡ như xíu hồi chú Bobby mà lên máu rồi thài luôn thì người lại nghĩ bố Junhoe tư thù cá nhân xử chú Bobby rồi làm sao.

"Ông-...ừm. Cậu Hyun Tae sao vẫn chưa đến thu âm. Ông g-..." – bố Junhoe đang cố gắng cứu vãn sự awkward này.

"Để tôi đi tìm cho!" – chú Bobby nhanh như điện, đứng bật dậy khỏi ghế rồi đi vèo ra cửa, giống như chỉ đợi bố Junhoe nói câu này thôi vậy.

Thật ra ý bố Junhoe là chú Bobby gọi điện cho cậu nhóc trong nhóm sắp debut đến đây thu âm mà, cần gì phải vác thân đi tìm như vậy. Nhưng thôi phòng thu này đủ tiệt dọng rồi, không thể để chú Bobby thài ở đây được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro